If Tomorrow Doesn't Exist (2)

Kim Minji nhìn bóng lưng người đàn ông rời đi, rồi quay sang bức thư bị ông Kang nắm đến nhàu nát để ngỏ trên bàn, trầm ngâm.


Bây giờ là năm 1945, Liên Xô và Mỹ không đạt được sự thống nhất chung về Đồng uỷ trị, dẫn đến đất nước bị chia cắt hai miền Nam-Bắc. Tất cả thông tin về chuyện này luôn được cập nhật liên tục trên "chiếc hộp đen" - thứ Kim Minji đã biết tên gọi, tivi.


Thật lòng... Kim Minji cũng không muốn lợi dụng mác ma để nghe lén, nhưng cô lo lắng cho Kang Haerin, sinh ra trong thời kì loạn lạc như thế này chính là một sự kìm kẹp với con bé.


Nhìn căn phòng đầy những huân chương và cờ khen, Kim Minji thở dài... Âu cũng không tránh khỏi.



...



Tháng 11 năm 1947, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc phát thông cáo tiến hành tổng tuyển cử tại Triều Tiên, nhưng lại bị lâm thời từ chối bởi chỉnh phủ hai bên.


"Kang Haerin, sắp đến Giáng Sinh rồi! Cậu có kế hoạch đi đâu chưa?"


Nhìn cô bạn cùng bàn đang hỏi mình với vẻ phấn khích, nàng mỉm cười lộ hai viên răng nanh nho nhỏ "Vẫn như mọi năm thôi..."


"Không phải chứ??? Nữa hả!?"


Kang Haerin nhìn vẻ kháng nghị trên mặt cô bạn, vẫn duy trì mỉm cười. Không phải nàng thích ru rú ở nhà, nhưng nếu nàng không ở... chắc chắn có người sẽ cảm thấy cô đơn lắm.


Nghĩ đến khuôn mặt "đế ý muốn xỉu nhưng lại vờ như không để ý" của Kim Minji, Kang Haerin lại không nhịn được trách hờn.


Đồ ma thể diện...



...



"Sau sự kiện Đại Hàn Dân Quốc được thành lập, đứng đầu bởi Lý Thừa Vãn. Đất nước chúng ta cũng được một vị lãnh đạo tài năng, dám đứng lên gánh trọng trách tự tôn cả dân tộc trên vai - Chủ tịch Kim Nhật Thành"


"...Vậy là, đất nước ta cũng đã có một cái tên: Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Nhân dân cả nước hãy cùng nhớ kĩ ngày tổ chức đại hội nhậm lễ, để hằng năm ăn mừng ngày đất nước được thành lập. Đại hội được tổ chức tại..."


Kim Minji ngồi khoanh chân, lắng nghe tiếng nói hân hoan trên tivi, kế bên là bà Kang đang trầm tĩnh pha trà.


Kang Haerin có vẻ ngoài giống ba, giống nhất là chiếc mũi và đôi môi mỏng, nhưng khí chất toát ra lại cực kì giống bà Kang.


Nếu ví con người như một loại trà, thì bà Kang chính là trà Phổ Nhĩ, trong khi Kang Haerin lại là Shan Tuyết.


Trong veo nhưng lắng đọng, mùi hương chỉ nghe thôi cũng khiến trái tim ấm nóng...


Cũng là loại trà Kim Minji yêu nhất.



...



Hôm nay là lễ Seolla nên không khí trong nhà náo nhiệt hẳn, mặc kệ cái se lạnh của Tết Âm Lịch.


"Em thay Hanbok, chị không được nhìn lén đâu đó Kim Minji!!!"


Kim Minji nhìn cánh cửa đóng sầm trước mặt, không nhịn được cáu kỉnh.


Em có cái gì ta có cái đó, thèm gì nhìn lén em!


Cô lướt xuống tầng, đứng cạnh ông Kang bà Kang. Hai người đều đang trong bếp, một người nấu ăn, một người vừa ăn bữa xế vừa đọc báo, không khí không nói nên lời hài hoà.


"Ông này, ông lại bắt Haerinie làm gì con bé không thích rồi phải không?"- Lời lẽ trách cứ, nhưng lại được bà Kang nói bằng chất giọng dịu dàng, hơi giống làm nũng.


Ông Kang nghe lời vợ mình nói thì phì cười, các nếp nhăn trên khoé mắt cũng đi theo hiền hoà.


"Con bé nói gì với bà?"


"Nó nói ông cứ kêu nó giúp đỡ thêm cậu Song, nhưng nó lại thấy cậu nhóc đó thật phiền"


Kim Minji nghe đến đây, lòng trầm xuống. Cô cũng đã nghe Haerin kể về cậu Song, cậu ta là con trai của một bộ trưởng có chức quyền nào đó trong bộ máy nhà nước. Nghe nàng kể, cô cũng phần nào hiểu được sự dụng tâm của ông Kang.


Các nếp nhăn trên khoé mắt ông Kang thả lỏng, trở lại vẻ nghiêm túc thường lệ "Không phải bà không biết nó là con trai của ai..."


Bà Kang không lên tiếng, âm thanh dao xắt trên thớt vẫn vang cạch cạch đều đặn, ông Kang cũng im tiếng.


Tiếng ục ục của nồi sôi, tiếng lật báo và âm thanh lác đác của chim hót ngoài vườn chỉ thật sự bị cắt ngang khi Kang Haerin xuống lầu.


"Appa, umma"


Kim Minji quay đầu, nhìn về hướng cầu thang. "Ánh nắng chỉ thật sự lung linh khi chiếu trên những đoá hoa đẹp...", cô đã nghe câu này đâu đó trong đống sách mà Kang Haerin cố tình đọc thành tiếng, có vẻ được viết bởi tác giả mà cô nàng yêu thích. Nếu nó viết để châm biếm thì cô đồng ý, chứ viết để khẳng định thì Kim Minji lại thấy tác giả hạn hẹp.


Kang Haerin có phải hoa đâu... nhưng nắng chiếu lên người nàng còn hơn cả lung linh đấy thôi?



...



25/6/1950, chính thức phát động cuộc chiến giữa Bắc Triều và Hàn Quốc.


Ông Kang - Sĩ Quan quân đội, đã bị triệu tập đến nơi đóng quân vào tuần trước.


Kim Minji nhìn Kang Haerin vì lo cho ông Kang mà đêm nào cũng chui vào trong chăn khóc thút thít, thở dài.


Dù trái tim chẳng còn nhịp đập, lại vì thấy nàng khóc mà lồng ngực bị đè nén khó chịu. Mỗi khi cảm giác này đến, những hình ảnh vỡ vụn lác đác lại hiện về trong tâm trí Kim Minji, khiến cô vừa mơ hồ vừa hốt hoảng.


Nhìn căn phòng tối đen, cô ngồi sà xuống giường, kế bên Kang Haerin đang nức nở.


Kim Minji đưa đôi tay trong suốt giả bộ sờ sờ lên bề mặt cục tròn tròn đang phồng lên giữa nệm... Giọng trầm buồn:


"Kang Haerin, em đừng khóc nữa..."


"Ba Kang sẽ không sao đâu. Ông là một Sĩ Quan rất giỏi"


"Em cũng thấy ông có rất nhiều giải thưởng được treo trong phòng sách mà đúng không?"


"Chiến tranh không nói trước được điều gì, lỡ ba em..."


"Ông ấy chắc chắn sẽ bình an!" - Kim Minji cắt gãy lời nàng, giọng nói chém đinh chặt sắt.


Kim Minji thu lại tay sờ nàng, làm bộ làm dáng khoanh tay, giọng châm biếm:


"Em quên rồi sao... Ta là ma mà, có khả năng phù hộ người khác! Em không xem phim hả??"


Kim Minji thấy ngón tay xinh đẹp của nàng lén vén chăn, tạo thành một cái hang nhỏ xíu, đưa mắt ra nhìn cô.


Thấy mắt nàng vì khóc mà sưng đỏ thành hai quả hạch đào, Kim Minji không hài lòng nhíu mày, sẵng giọng:


"Không phải chỉ phim thôi đâu, nó có thật đó! Con ma đã chết hơn một trăm năm bảo đảm với em, chuyện này làm được!"


Nàng vẫn nhìn chăm chú vào cô, khiến Kim Minji không được tự nhiên dời ánh mắt nhìn ra ánh trăng bên ngoài:


"Người sống có ba hồn bảy phách, người chết thì có ít hơn..."


"Ta cho một phách của ta đi theo bảo vệ ông Kang rồi, sẽ không sao đâu"


"Có ảnh hưởng gì đến chị không?"


Nghe giọng Kang Haerin vì khóc nên vừa nghẹt vừa vỡ hết cả ra, Kim Minji xấu tính cáu kỉnh:


"Cái gì nữa???"


Khóc cho lắm rồi cái giọng thấy ghê.


Kang Haerin thấy cô hung dữ liền tiếp tục đóng kín mít chăn lại, trong chăn vang lên giọng nghèn nghẹt tiễn khách "Chị ra ngoài đi, em muốn đi ngủ..."


Kim Minji nhướng mày, buồn thì đuổi vui thì rủ ngủ chung.


"Chị và appa em đều sẽ ổn chứ..."- Được một lúc, giọng Kang Haerin lại từ trong chăn vang lên, mang rầu rĩ.


"Ổn, đừng khóc nữa..."


"Còn chị thì sao?"


"Sao mày dài hơi vậy????"


Ước gì được ôm em ấy một cái...



...



15/5, sinh nhật Kang Haerin.


Không khí sinh nhật năm nay trầm lắng hơn mọi năm rất nhiều.


Kang Haerin mới loay hoay thổi xong bánh kem, người làm vào thông báo, vừa nói vừa liếc nhìn bà chủ...


Là cậu Song, con trai thứ của bộ trưởng tìm nàng.


Kang Haerin động tác dừng lại, sau trầm mặc đứng lên, cùng người làm bước ra vườn.


Bà Kang dõi theo bước chân của nàng, màu mắt nâu sâu lắng.


Kim Minji nhìn tia khói lượn lờ từ ngọn nến lụi tàn... cô lựa chọn không đi theo.



...



"27/7/1953, chiến tranh liên Triều kết thúc trong sự bất phân thắng bại của hai bên"


Ông Kang bình an trở về từ chiến trường, đúng như lời Kim Minji nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top