If Tomorrow Doesn't Exist (1)

Kim Minji là một hồn ma.


Theo dòng thời gian đằng đẵng, dần dần cũng khiến cô quên mất dáng vẻ lúc còn sống của bản thân. Kim Minji cũng không biết cả lí do tại sao mình cứ mãi làm hồn ma trôi nổi ở đây mà chẳng phải ở một nơi nào đó khác.


Cô chỉ biết ngày mà bản thân "tỉnh giấc" làm hồn ma, mở mắt đã thấy khung cảnh hoang tàn của ngôi nhà...




...




Đây không biết là lần thứ bao nhiêu Kim Minji đưa mắt chán nản nhìn xung quanh - nơi bản thân đã làm "chủ nhà bất đắc dĩ" trong rất nhiều năm.


Nhà vừa cũ vừa đổ nát thì thôi đi, còn bị đồn là có ma nữa... Biết bao giờ mới tìm được người nguyện ý đến đây sửa sang lại để ở? Xung quanh cũng vắng lặng, toàn cây cối, không người, không "một bóng ma", ngoại trừ bản thân cô.


Kim Minji mang theo sự cô đơn, ngày qua ngày nhìn cảnh vật từng bước chuyển đổi qua khung cửa tiêu điều.


Cô nhìn khoảnh khắc con người dữ tợn với nhau, những người mặc trang phục rườm rà với màu sắc đẹp đẽ kiều quý đánh đập những người mặc trang phục rách nát tối màu. Khung cảnh vắng lặng khi tiếng súng vang lên hoà cùng tiếng pháo hoa năm mới, ở nơi xa phảng phất tiếng cười vui vẻ của trẻ con, lại đâu đó lẫn cùng tiếng khóc than nghẹn ngào.


Kim Minji cũng nhìn khoảnh khắc thiên nhiên chuyển mình. Từ bầu trời trong trẻo cho đến tán cây vàng xác xơ, cả những ngày mặt trời dù đã sáng nhưng vẫn ngủ say, bị kì lạ màu đen che phủ...


Tất cả, nhẹ nhàng như một dải lụa lướt qua mống mắt. Cùng cô bước qua thời đại.



---



Kim Minji tựa cằm nằm dài trên cột gỗ, giương mắt nhìn tốp người đang đi đi lại lại.


Ồn ào quá.


Nhưng cuối cùng cũng có người đến ở, những người phía dưới chắc hẳn là thợ xây được thuê để phục dựng lại ngôi nhà.


Trong rất nhiều rất nhiều năm tháng lặp đi lặp lại sự nhàm chán, giờ phút này... Kim Minji rốt cuộc cũng có thứ để mong chờ.



---



Cô để bản thân "tự trôi" khắp nhà, lơ lững trên đầu những người đàn ông đang bận rộn đến mồ hôi nhễ nhại.


Nghỉ ngơi trong lúc người khác đang làm việc... Kim Minji cũng ngại chứ, nhưng biết sao được... Cô là ma mà, nên chịu thôi. Những người phía dưới chắc chắn cũng không mong cô "có mặt" để giúp đỡ việc gì đâu.


Vậy nên, Kim Minji làm tiếp việc mà bản thân thường dùng để giết thời gian, hơn trăm năm nhưng vẫn không hề cũ: Ngắm trời.


Bình thường cô sẽ lên nóc nhà để nhìn, nhưng giờ vì đang xây nên cả nóc cả mái đều bị tốc lên hết rồi... Kim Minji chỉ đành chậm trôi ra giữa nhà, nằm ngửa ngắm nhìn bầu trời.


Giữa hè, ánh nắng như mật. Kim Minji thấy chói, lại nhắm mắt. Cô lắng nghe thật chăm chú âm thanh cũ kĩ của ve sầu, âm thanh hơi ù của làn gió và cả tiếng cộc cộc đều đặn của chim gõ kiến.


Việc làm lặp đi lặp lại cả trăm năm, giờ đây lại có thêm nhiều âm thanh mới lạ hoà lẫn.


Làn mi rung động, chú chim sẻ vỗ cánh bay như thể đang xước qua tầm mắt.


Kim Minji lười biếng quay đầu, nhìn xuống cảnh vật vồn vã bên dưới...



---



Thân là "chủ nhà cũ", cô đang đi dạo vòng quanh thưởng thức diện mạo mới của ngôi nhà.

Qua hình ảnh những tấm gỗ mới coóng được ốp trên sàn, những bức sơn dầu, tiêu bản động vật được treo trên tường. Kệ tủ và bàn trà. Người chủ mới có vẻ là một kẻ giàu có thích đeo đuổi sự hoài niệm.


Trong số đó, chiếc tiêu bản da gấu hút mắt Kim Minji nhất. Tấm da khá to, tầm 7 thước cao, lúc còn sống chắc chắn là một chú gấu oai hùng. Cô thưởng thức lớp lông bóng mướt đen tuyền, không có mùi và không dính cả một hạt bụi... Không nhịn được thầm khen một câu, quy trình bảo quản chắc phải kĩ càng lắm.


Tạm bỏ qua tấm da gấu để lên tầng. Kim Minji lướt mắt, trên lầu cũng đồng dạng bóng loáng và đắc tiền, hành lang nối dài một màu nâu ấm áp. Mùi sơn mới hoà cùng mùi gỗ cũng không khiến người ta khó chịu.


Từ cầu thang, Kim Minji nhìn bao quát, ngắm nghía chiếc tàu mô hình to bằng đứa trẻ ba tuổi được lồng kính, đặt một góc dọc hành lang.


Cô đưa mặt sát lại gần, cách một lớp kính, Kim Minji quan sát chi tiết từng mảnh gỗ ghép nên con tàu. Lớp sơn và cả các mối nối đều thật hoàn hảo. Đúng là khẩu vị của người có tiền.



Đang còn chìm trong cảm xúc phức tạp vì được "làm ma nhà giàu", Kim Minji bỗng nghe tiếng động từ cửa chính, sau đó từ cửa vang lên giọng nói trầm ấm của một người đàn ông:


"Cẩn thận bậc thang nhé Haeri"


Kim Minji nhìn về hướng cửa, thấy bóng dáng một người đàn ông và phụ nữ đang dắt tay nhau vào nhà.


Người nam mặc vest nâu, bên trong là sơ mi trắng hở cúc. Người phụ nữ mặc một chiếc váy đen thanh lịch chấm gối, hơi ôm sát chiếc bụng căng tròn. Từng cử chỉ tay chân đều không tiếng động toả ra sự cao quý.

Vẻ ngoài cả hai đều thật xinh đẹp. Ừm... gì nhỉ? Trai tài gái sắc.

Nhìn dáng vẻ hạnh phúc của hai người, rồi chậm rãi đưa mắt xuống chiếc bụng tròn của người phụ nữ. Không hiểu sao, Kim Minji lại sinh ra cảm giác trìu mến với sinh vật bé nhỏ chưa cả chào đời này.


Một cảm xúc rất đỗi... dịu dàng. Dịu dàng đến quen thuộc, dịu dàng đến khiến người ta cay sóng mũi.


Cô hơi thảng thốt, tại sao bản thân... lại có cảm giác như thế nhỉ?



---



Năm tháng sau, sự dịu dàng tưởng chừng thoáng chốc của Kim Minji, chính thức chào đời.


Quá trình đúng như mong đợi, rất ồn ào.


Kim Minji nghe tiếng rên rỉ đau đớn của người phụ nữ vang vọng khắp phòng, nhìn bước chân vội vã của người chồng, trái tim cô cũng đi theo gấp gáp.


Sau một hồi điện thoại, người đàn ông quay lại, cúi người ôm lấy người phụ nữ bước ra cửa.


Những người ở lại nhìn nhau, sắc mặt lo lắng. Người phụ nữ già nhất mở miệng nói chuyện, giọng ồm ồm:


"Có thể tối nay hai đứa sẽ không về, cô Han nhớ khoá cổng cẩn thận"


"Vâng, bà chủ!"


Người phụ nữ già gật đầu, sau đó tiếp tục lạnh nhạt mở miệng:


"Sáng mai dậy sớm chuẩn bị đồ đạc. Con trai ta có thể sẽ kêu lái xe Kim qua lấy để đưa vào viện cho vợ nó"


Kim Minji không nghe nữa, lướt lên tầng hai. Cô chớp mi nhìn ánh đèn đỏ lập loè dần đi xa... từ từ bị tán cây và làn đường che khuất.


Cô hy vọng mọi chuyện sẽ thuận lợi... Với cả người phụ nữ và bé con sắp chào đời...



---



Hơn một tuần sau, Kim Minji thấy người phụ nữ trở lại, tay ôm theo đoàn khăn hồng nhỏ xíu.



Cô không kiềm được phấn khích, lướt nhanh đến bên cạnh người phụ nữ muốn nhìn mặt đứa trẻ.


"..."


Kim Minji chun mũi, gì mà vừa đỏ vừa nhăn vậy trời??? Đã vậy còn chút xíu nữa chứ.


Trông giống mấy chú khỉ con mà cô được nhìn thấy qua "chiếc hộp bóng loáng màu đen" ghê... Người đàn ông thường "bật" nó lên bằng một cái hộp đồng dạng màu đen nhưng nhỏ bằng bàn tay. Kim Minji không biết những hình ảnh sắc màu đó từ đâu đến, mỗi lần xem là mỗi lần suy tư... Có thể người ta đã gắn một chùm những ống nhòm cỡ lớn vào đó chăng? Rồi cái hộp đen nhỏ bằng bàn tay để chuyển hướng ống nhòm?


Cô cũng chẳng rõ, nhưng Kim Minji vẫn như cũ thấy thật kì diệu.


Thời đại đã thay đổi thật nhiều...


Quay lại với bé con, cô hoãn thần, nhìn chằm chằm vào người nọ. Chân mày thì không có, da thì vừa đỏ vừa nhăn, bọng mắt cũng lớn.


Thật... xấu.


Đang xấu tính ghét bỏ ngoại hình "khỉ con", bỗng Kim Minji thấy đứa bé cựa quậy mở hé mắt, nhìn về phía cô.


Mắt to trừng mắt nhỏ một lúc, "sinh vật nhỏ" bỗng nhoẻn miệng cười.


Cái miệng chưa có răng, môi chúm chím, hai nướu răng lộ hồng hào.


Kim Minji giật mình.


"Haerin à, con nhìn gì mà cười vui thế?"


Người đàn ông từ phía sau đi đến, đưa tay nựng má đứa trẻ.


Người phụ nữ cũng mỉm cười, mắt biến thành vầng trăng khuyết dịu dàng, hết nhìn đứa bé lại quay sang nhìn người đàn ông.


Kim Minji nhìn hình ảnh ấm áp của ba người, ẩn ẩn lo lắng. Con bé... chắc không phải nhìn thấy cô nên cười đâu nhỉ?


Kim Minji lại bay lên tầng hai, tránh xa sự phiền phức luôn là việc làm của người sáng suốt.



---



Thời gian trôi nhanh như một cái bắt tay, mới đó đã đến thôi nôi của khỉ con rồi.


Kim Minji chán đến "chết" nằm trên chiếc ghế dài bằng bông được bọc da, đặt giữa phòng khách. Nghĩ về bộ dáng người nọ.


Dù bây giờ Kang Haerin đã thành "một cục thịt" hồng hào đáng yêu được mọi người tranh nhau o bế ẳm bồng, nhưng kí ức về khuôn mặt nhăn nhúm của bé con vẫn luôn gây ấn tượng mạnh với cô.


Nên Kim Minji quyết định đặt con bé tên "khỉ con". Một cái tên siêu gây sự gợi nhớ, tất nhiên là với cá nhân cô.


Cô buồn hiu lắc lắc chân, quay đầu hướng về tấm hình chụp gia đình ba người được treo trên tường. Khỉ con đi tiệc thôi nôi mất rồi... Không biết khi nào mới trở về nữa.


Không phải là Kim Minji nhớ nhung gì con bé, chỉ là cô tò mò không biết Kang Haerin sẽ bốc trúng gì nên mới suy nghĩ đến thôi...



---



"Haerinie đang nhìn gì thế?"



Kang Haerin đã gần mọc đủ răng cả hai hàm, đang trong giai đoạn bi bô tập nói.


Mẹ Kang phát hiện con gái mình có thói quen thích nhìn chăm chú vào người khác. Khi đi ra ngoài, bé con cứ hễ thấy ai mở miệng nói chuyện thì sẽ liên tục nhìn đăm đăm người nọ, đến khi họ ngừng nói mới thôi, sau đó sẽ quay đầu tiếp tục "công việc" với mục tiêu mới. Mọi người luôn không nhịn được phì cười với hành động của cô bé, một tiếng lại một tiếng khen Haerinie đáng yêu.


Với mẹ Kang thì dù Kang Haerin không làm gì vẫn như cũ là vàng bạc trong lòng cô, nhưng cứ việc về nhà là con bé lại nhìn đăm chiêu vào góc tường, điều này khiến một người làm mẹ như cô rất lo lắng... Không biết con bé có vấn đề gì về tâm lý không.


Giờ phút này bé con lại không chớp mắt nhìn đăm đăm vào góc tường.


Nhìn Kim Minji đang nằm trôi nổi.


Cô thấy ánh mắt lo lắng của mẹ Kang nhìn khỉ con, hơi chột dạ, liền nhanh chân bay lên ngồi quạt trần. Kang Haerin cũng ngửa cái cổ nhỏ xíu nhìn theo, ánh nhìn của mẹ Kang cũng dõi theo ánh nhìn của cô bé.


Không từ bỏ, cô bay lên tầng đứng đầu cầu thang, Kang Haerin tiếp tục nhìn. Kim Minji tiếp tục chọn đại một phòng trên tầng rồi bay xuyên vào, ánh mắt bé con vẫn như cũ chăm chú nhìn cửa phòng, một bộ dáng tin tưởng "sinh vật kì lạ" nhất định sẽ lại bay ra.


Nhìn hàng chân mày người phụ nữ dần nhíu lại, Kim Minji cũng bất lực. Giờ phút này, cô không thể tự lừa dối bản thân thêm nữa. Nhóc con đó... thật sự nhìn thấy được cô.


=========================
Cảm ơn cả nhà vì 1k lượt đọc và 202 lượt bình chọn nha ♥️ Tui luôn cảm thấy rất biết ơn vì mọi người đã đón nhận truyện ≥^.^≤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top