[ABO] Maybe You Could Be The One (3)

Đừng có hối, có ý tưởng mới viết được mấy má, không là như mấy teenfic í ẹ :))))

Anw, cmt nhiệt tình lên vì sự comeback của tui nào!

-----------------------------

Gần hè, không khí lớp học cũng thêm phần bức bối.

Trong giai đoạn nước rút trước kì thi thử, các khối cuối cấp dù là tiết tự học cũng như cũ tự giác im lặng như tờ. Hyein đến trước cửa lớp A, ngoan ngoãn đứng đợi.

Tiếng chuông thông báo nghỉ trưa vang trễ hơn thường lệ hai phút, nhưng Hyein vẫn như cũ kiên nhẫn, lắng nghe tiếng chuông, sau đó nhìn Minji unnie quý hoá của bản thân quy củ dọn sách vở, bước ra khỏi lớp.

"Unnie unnie! Trưa nay chị tính ăn gì?"

Tâm trạng không tồi đi trên hành lang, nhìn đám người dần lúc nhúc túa ra khỏi lớp, Hyein đánh tiếng hỏi người kế bên. Đợi một lúc cũng không nghe được tiếng đáp lời, quay qua thì thấy người nọ hơi vẻ mất hồn, Hyein không nhịn được đánh chỏ cọ cô một cái.

Minji nhẹ quay đầu, hỏi lại, vẫn có vẻ ngơ ngẩn, Hyein nghĩ có lẽ Minji đang lo lắng về kì thi thử sắp tới nên cũng không trách, tốt tính lặp lại câu hỏi.

Kim Minji nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, bâng quơ trả lời.

"Không biết nữa... Đào chăng?"




.....




Minji chống tay nhìn cửa sổ, cô không phải là kiểu người mộng mơ, thậm chí khi cơn mưa đến, lúc những người khác đang rung động nhớ đến lời bài hát về mưa nào đó, thì Kim Minji lại bận suy nghĩ quần áo bản thân cần mặc để giữ ấm.

Không phải làm bộ làm tịch.... chỉ là có ý nghĩ vậy thôi.

Ánh nắng dường như làm lá xanh cũng nhuốm màu rực rỡ hơn, Minji gõ gõ bút, nhớ đến buổi trưa ngày hôm đó.

--- Cậu ấy... tại sao lại khóc nhỉ?

Minji quay đầu nhìn người trước mặt, vẫn chưa hiểu rõ. Nhìn mái tóc của người nọ dịu ngoan xoã tung sau lưng, vài sợi tóc bướng bỉnh treo phía đầu vai. Vì nhiều tâm tư, sau một hồi suy nghĩ, Minji vẫn quyết định đưa tay vuốt lại cho thẳng nếp. Vừa chạm đến, người nọ liền như chú mèo bị rán lông, giật bắn mình quay phắt lại trừng mắt nhìn cô.

Kim Minji: .....

Rốt cuộc là bị sao vậy?

Cô mới là người bị "ngủ cùng" trong câu chuyện này mà....

Trong lúc người trong cuộc còn đang mơ hồ rối rắm, đã có người ngoài cuộc lo chuyện giúp.

Những bạn học ngồi cuối thấy rõ hành động của hai người, liền không nói hai lời âm thầm lập một topic trong nhóm chat kín.

"Có ai cảm thấy Kang Haerin và Kim Minji có xích mích ngầm không?"

Chẳng mấy chốc, câu chuyện như ngọn lửa lan ra cánh đồng, cháy phừng phực trong lòng quần chúng hóng chuyện.

Kim Minji xây dựng hình tượng rất tốt, siêu tiêu chuẩn về cả tính cách lẫn học lực, thêm cả ngoại hình ăn tiền nên nói không ngoa thì là nhân vật phong vân trong trường, nhất cử nhất động đều có nhất định tính ảnh hưởng. Với những người biết chuyện như Hyein thì tính cách bà chị mình chả ra gì thật, nhưng với vòng ngoài thì đa phần cứ tát nước theo mưa.

Hẳn Kang Haerin đã làm gì để cả hai xích mích với nhau...

Con người là động vật bầy đàn, trong vô thức đều tôn sùng người có địa vị cao hơn, nên Kang Haerin có thể nói là ngồi không cũng bị dính đạn. Một phần cũng do tính cách cô ít nói quá.

Lớp A là lớp dẫn đầu về thành tích học tập của trường, những học sinh trong đây đều không phải có đầu óc thì đều là những người chăm chỉ, nên dù hóng hớt hay có nhận định riêng này nọ trong lòng thì cũng không biểu hiện ra quá rõ ràng, mỗi ngày vẫn cứ bình bình trôi qua trong đống sách vở. Nhưng với những lớp học khác thì không như vậy, miệng truyền miệng, thật sự có thể tạo thành một quả bom lớn.

"Minji unnie, chị và Haerin unnie có chuyện gì hả?"

Minji đang chán chết lùa cơm trong hộp ăn trưa, nghe được câu hỏi của đứa em thì ngẩng đầu, mang vẻ không tập trung hỏi lại "Cái gì?"

Hyein lại tiếp tục tốt tính hỏi lại lần nữa, những ngày gần đây cũng dần quen với dáng vẻ ngẩn ngơ của bà chị.

Đây không phải là lần đầu có tin đồn này kia về Kim Minji, những lần cô kêu người này người nọ đón đưa thật sự gây nên tác dụng, khiến tên cô cứ râm ran được người này người nọ ngưỡng mộ bàn luận, nhưng Hyein không quan tâm lắm vì biết được nội tình. Bà chị mình chỉ là xấu tính muốn khoe mẽ thôi... Chứ thật ra mấy mối đó chết từ trong trứng nước, ai rảnh đâu mà hỏi.

Nhưng lần này, Hyein lại có vẻ bị khơi dậy tò mò.

"Mấy ngày trước còn kêu em qua tủ đồ của Haerin unnie lấy giúp quần áo thể dục mà, chị làm gì mà để có tin đồn cả hai không ưa nhau vậy?"

Với Hyein, chỉ có bà chị mình là người đều têu mọi chuyện, còn mọi người xung quanh tất cả đều là "người bị hại".

"...Ở đâu ra vậy?" Bản thân và đối tượng muốn yêu đương có tin đồn không ưa nhau là cảm giác gì?

Bây giờ Minji lại là người hiểu rõ nhất.

Nhìn màn hình điện thoại với topic có lượt tương tác cao nhất được Hyein cho xem, Minji vẻ mặt một lời khó nói hết.

...Thế này là thế nào?

Dù mối quan hệ cả hai gần đây có vẻ giằng co, nhưng dù sao cũng đâu tới mức gọi là xích mích.

"Ngủ cũng ngủ rồi thì xích mích cái gì...."

Minji nghĩ bụng, lại vô thức nói ra, cũng "vô tình" bị Hyein nghe thấy.

....

Không khí im lặng.

Hyein tay run một cái, xém nữa không vững liền làm rớt điện thoại lên phần bánh gạo đầy sốt đỏ bên dưới, cô mắt mở to như chuông đồng, nhìn người đối diện.

Minji không được tự nhiên vuốt vuốt chân mày, thật là...

"K-Không phải 'ngủ' theo nghĩa em đang nghĩ đến đâu đúng không...." Hỏi xong, cả hai mắt to trừng mắt nhỏ tầm vài giây, Hyein nhận biết câu trả lời thông qua ánh mắt người nọ, đầu óc choáng váng.

Hỏi chơi cho vui nhưng nhận lại cảm giác khiến bản thân rất omg là cảm giác gì?

Thì là OMG đó....

"Ơi là trời!!! Unnie! Chị đã làm gì Haerin unnie vậy hả!?!?"

Nhìn người trước mặt tra hỏi, Minji càng thêm vô ngữ, hỏi gì vậy, cô là Omega đó, chẳng phải bản thân nên là người được lo lắng hơn trong chuyện này sao?

"Hỏi kiểu gì vậy, chị mày là Omega đó...."

"Thì sao?? Là Omega thì không có chuyện bắt nạt Alpha sao?? Nghe hiếm lắm hả???"

Kim Minji: .....

Vậy cũng được?

Hyein đã nghe Minji nói với cô Haerin là Alpha, nhưng về cách thức biết được thì cô không hỏi, đừng nói là...

"Đừng nói là chị..." Hyein hơi khựng lại ở từ "ngủ", nhưng thật sự không hỏi không được "Đừng nói là vì chị ngủ với Haerin unnie rồi nên mới biết chị ấy là Alpha nhé?!?!"

Thấy Minji cúi đầu nhấp môi uống nước, hàng mi dài hơi rũ, Hyein liền biết bản thân đoán trúng.

"Heol, unnie... Sao chị có thể làm vậy với con người lành tính như Haerin unnie hả?!?!"

Nhận được lời chỉ trích, Minji suy tư, không biết người trước mặt là em cô hay em của Kang Haerin nữa... Có vẻ mọi người đều thiện cảm hơn với những thứ đáng yêu như mèo nhỉ?

"Đừng nói, nói thì em cũng là đồng phạm đó... Hyeinie."

Hyein còn đang run tay chỉ trích Minji, nghe tới đó liền hốt hoảng, suy nghĩ bản thân đã làm gì tiếp tay "gây hại" với Haerin unnie trong công cuộc dụ dỗ người nọ của bà chị mình, chưa kịp nghĩ thông thì đã nghe người đối diện trầm giọng nói, Hyein nghe xong không kém choáng đến ngất xỉu.

"Buổi trưa hôm đó, không phải em là người đưa quần áo thể dục của Haerin cho chị hả?"

Hyein mắt trợn trắng nhìn người trước mặt đang mở to đôi mắt ngây thơ như cún nhìn mình, thì ra trong sự suy tính vẹn toàn của người nọ cũng có bản thân tiếp tay trợ giúp.

"Yah unnie, sao chị lại có thể...."

"Hyein, chị là nghiêm túc đó."

Hyein ngưng lại, nhìn chằm chằm mắt đối phương. Khi không thấy vẻ gì là đùa giỡn, Hyein cũng thoáng chốc điềm tĩnh. Nhìn Kang Haerin kiểu nào cũng là một cọng cải trắng hiền lành, còn chị mình là ác ma muốn nhuốm bẩn những thứ đẹp đẽ.

"....Unnie, Haerin unnie sau đó thái độ thế nào?"

Nhớ lại khoé mắt ửng đỏ lấp lánh nước cùng vẻ mặt tức giận muốn nói lại thôi của Kang Haerin, Minji cũng trầm tư. Có lẽ bản thân đã gây nhiều ấn tượng xấu.

Đâu cũng là nghiệp của bản thân.

"Cậu ấy không nói gì cả...."

Hyein thở phào, đang tính hỏi tiếp thắc mắc về tin cả hai không ưa nhau được lan truyền khắp trường, đã nghe người nọ nói tiếp.

"....Nhưng cậu ấy rơi nước mắt"

Lee Hyein: ....

100% lỗi là của Kim Minji.

"Chị cũng không hiểu vì sao cậu ấy lại khóc nữa.... Rõ ràng chị là Omega, dù khóc thì người nên khóc cũng không nên là chị sao?"

Không nha má!

Hyein ý nghĩ mãnh liệt, sau đó lại nâng tông giọng hỏi Minji.

"Sao chị không hỏi?"

Minji tiếp tục rũ mắt, trầm ngâm, sau lại bối rối vuốt trán, bàn tay lớn với những khớp xương rõ ràng che khuất một bên mặt, lộ vẻ bối rối chán nản. Cô hơi ngập ngừng, một bên mắt trái nhìn thẳng người đối diện, giọng yếu ớt:

"Chị chưa dám... Có vẻ cậu ấy sẽ thêm chán ghét chị nếu chị hỏi."

Lee Hyein: .....

Quái gì vậy... Có tin đồn xích mích cũng không oan.



.....




Sau khi được đứa em nói sấp mặt, Kim Minji mới gom đủ dũng khí đứng trước cửa nhà Kang Haerin vào chiều thứ bảy, muốn nói chuyện rõ ràng.

....Cũng sẵn tiện ăn lại món gỏi cuốn nữa.

Dù gì thì có thực mới vực được đạo đúng không?

Sau khi ăn xong 4 cuốn gỏi cùng một món mới là một chén chè đậu, Minji thoả mãn híp híp mắt, không keo kiệt lên một loạt app review tìm tên quán đánh giá 5 sao, sau đó mới mang vẻ tò te ngại ngùng hỏi chị phục vụ xem bản thân có thể lên tầng tìm Kang Haerin được không.

Người phục vụ vẫn nhớ mặt bạn học sinh xinh đẹp này là bạn của cô chủ nhỏ Haerin, nên lần này không cần thông qua Hanni liền đồng ý cho cô lên lầu tìm người nọ. Dù sao với dáng vẻ xinh đẹp cùng giọng nói này thì nhất định không phải người xấu a~

Đợi chị phục vụ sau khi được Minji khen ngất trời vì chất lượng món ăn vui vẻ rời khỏi, cô liền ngựa quen đường cũ lên tầng.

Lúc lên cũng không quên thoáng ngó vào bếp nhìn dáng vẻ bận rộn của Hanni unnie, cảm thán chị ấy quả là một người chị đáng yêu chăm chỉ....

Tâm trạng phấn khởi lúc ăn sau khi bước đến cửa phòng người nọ thì hoàn toàn thay đổi. Minji nghe tiếng trái tim bản thân dần đập gia tốc, cũng bất ngờ.

Gì vậy.... còn chưa gặp mặt nói chuyện mà....

Bình tĩnh bình tĩnh.

Sau khi xây dựng xong tâm lý, Minji hít một hơi chuẩn bị gõ cửa phòng, nhưng chưa kịp động đã thấy cánh cửa trước mặt trước tiên bật mở.

---Gương mặt như mèo con hiện ra trước tầm mắt.

Haerin mắt mở to, bất ngờ vì sự xuất hiện của người trước mặt. Minji nhìn mái tóc dài được búi lên của đối phương, lộ ra chiếc cổ cao trắng trẻo, tim đập vừa bình ổn lại thoáng chốc tăng nhanh.... Quả là không thể coi thường sự ảnh hưởng của Alpha lên Omega được.

Cô nhìn người nọ mặc chiếc tạp dề đen được in logo đáng yêu của quán, có vẻ chuẩn bị xuống tầng phụ giúp công việc phục vụ. Vì chiếc tạp dề được in đen, càng làm người nọ nhìn giống mèo hơn.

Một chú mèo đen bí ẩn ương bướng.

"Haerin-ssi... muốn nói chuyện một chút không?"


//


Minji ngồi trước chiếc bàn thấp được đặt cạnh giường. Phòng của người nọ rất ngăn nắp, màu gỗ chủ đạo càng khiến căn phòng mạ thêm tầng ấm áp.

Cô quay lưng nhìn kệ sách, có một chú ếch bông ôm quả cà chua được treo hít lên cạnh trên cùng, lủng lặng hướng mặt về phía cửa. Trên kệ được xếp đầy sách, chủ yếu là các loại sách khoa học và tìm hiểu về những bí ẩn chưa lời giải đáp trên thế giới, cũng có nhiều sách về phân loại côn trùng và động vật.

Quay mặt về phía giường, cũng có kha khá con thú bông hình ếch được đặt xung quanh.

Kim Minji: .....

Cô không biết là Kang Haerin thích ếch vậy đó...

Lúc nhỏ rõ ràng cậu ấy rất có hứng thú với chuột hamster và mèo, dù cho chính mình có bị dị ứng lông mèo đi nữa.

....Rõ ràng là một chú mèo nhưng lại dị ứng lông mèo, Kim Minji còn từng chọc rằng Haerin có bị hắt hơi khi tự ngửi bản thân không.

Nhớ lại chuyện cũ, đang cười cười thì thấy cánh cửa trước mặt hé mở, Haerin khoan thai bước vào với cốc nước trên tay. Kim Minji thấy thế liền ngưng nụ cười, trở lại dáng vẻ nghiêm túc.

Haerin mở cửa, thấy cô cười có vẻ ngốc nghếch, âm thầm mím mím môi, hơi có vẻ cứng nhắc ngồi phía đối diện, đợi người nọ mở lời.

Minji nhìn cả hai ngồi như thể đang đánh cờ, ngươi không chết thì ta chết, thoáng bất lực. Cô hắng giọng, cố dùng chất giọng bản thân cho là điềm tĩnh nhất để nói chuyện:

"Haerin.... Có thể cậu cũng đoán ra cuộc trò chuyện sắp tới của chúng ta là vì điều gì."

Minji nhìn Haerin vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm bản thân, không có vẻ gì muốn đáp lời. Cô nhếch môi, muốn nói nhưng lại chẳng thể phát ra tiếng, cảm giác uỷ khuất từ đâu ùa đến như thuỷ triều, Minji hỏi ra câu khiến cô rối rắm mấy ngày nay, đến mức chẳng thể tập trung làm việc gì.

"Tại sao buổi trưa hôm đó cậu lại khóc?"

"Rõ ràng tôi mới là Omega... Tại sao cậu lại khóc? Vì tức giận?"

"Cậu cảm thấy tôi đang lợi dụng cậu vì nhu cầu riêng của bản thân sao? Dù cậu đã biết đó cũng là lần đầu tiên của tôi?"

Haerin nghiêng đầu, hơi có vẻ âm trầm nhìn thẳng tắp cô. Nhìn đôi mắt người trước mặt dần tụ sương mù, cô rốt cuộc rũ mắt.... Suy nghĩ một chút, nhỏ giọng đáp lời:

"Cậu đã có những biện pháp sau đó chưa?"

Ngồi trước Alpha mà bản thân nhận định, Kim Minji thật sự không giữ lại chút gì cho bản thân, không ngại bộc lộ dáng vẻ ương bướng mà bản thân trước giờ vẫn cho là phiền phức đưa đối phương xem.

"Biện pháp?"

Cô suy nghĩ một lúc, sau đó nhìn dáng ngồi thẳng tắp nghiêm chỉnh của Kang Haerin, không lâu liền hiểu người nọ đang nói về điều gì.

"Ý cậu là thuốc tránh thai?"

Minji hỏi xong, tự giễu cười, giọng đáp lại không chút chần chừ.

"Tôi không uống."

"Cậu sợ chịu trách nhiệm sao... Kang Haerin?"

"Sợ bị đuổi học? Hay xác nhận mối quan hệ về tôi với mọi người? Cậu là đang tự ti sao?"

Dù có trong tình cảnh yếu thế, Kim Minji vẫn không ngần ngại bộc lộ mũi nhọn, tinh ý mà vạch ra suy nghĩ trong lòng người đối diện. Ngay từ lần đầu gặp lại, Minji liền nhìn rõ dáng vẻ tự ti của Kang Haerin khi đối diện chính mình... Nhưng cô không hiểu, rõ ràng cậu ấy tốt đẹp hơn bản thân rất nhiều, tại sao lại tự ti?

....Tại sao lại tự ti, với một người như cô?

Haerin bị đối phương công kích cũng không giận, cô chỉ tiếp tục im lặng. Sau một lúc, Haerin chậm rãi thở dài, nhắc nhở người nọ nên uống một ngụm nước giữa nhiệt độ dần tăng cao của mùa hè.

Thấy Kim Minji không có vẻ gì muốn chạm đến li nước, Kang Haerin chống hai tay lên chân, dùng đầu gối hơi nhổm ngồi dậy.

Vì tư thế, Kang Haerin hiện tại cao hơn Kim Minji một chút. Cô dừng tầm mắt trên tóc mái người đối diện, nhìn từ đường chân tóc dịu dàng đến đôi mày rậm xinh đẹp, nói từng từ thật chậm:

"Minji-ssi... tôi luôn oán giận cậu, đến bây giờ vẫn thế."

Minji nhìn cô, mím môi, chờ đợi Haerin nói tiếp.

"....Có thể sự oán giận bắt nguồn từ lúc cậu bỏ đi không tiếng từ biệt đến Toronto, hay lúc ba mẹ tôi qua đời cậu đã không ở bên cạnh tôi như lời hứa cậu sẽ ở bên tôi mọi lúc như cậu đã nói..."

"....Có thể cậu không, nhưng Minji, tôi vẫn như cũ nhớ rõ ràng."

Cô ngưng một chút, lông mi rung động, trái tim cũng đi theo nhấp nhô từng cơn:

"Nhưng cậu biết không, đây không phải kịch bản phim, tôi cũng không phải như những nhân vật chính ngốc nghếch bướng bỉnh không chịu thừa nhận tình cảm của bản thân. Trong niềm oán giận, đâu đó trong tim tôi vẫn như cũ thích cậu..."

Minji nhìn Haerin, mở hé môi, nhưng dường như lại không có gì để nói, chỉ là hơi thở trở nên thật chậm.

"Tôi vẫn luôn thích cậu, có lẽ từ lúc cậu luôn thiên vị đưa kem trước cho tôi lúc cậu và bố vẫn cùng kinh doanh xe kem nhỏ ngay góc phố... hoặc từ lúc tia nắng mai vô thức luồn vào mái tóc lúc cậu đạp xe chở tôi chạy khỏi chú chó dữ đang đuổi theo phía sau..."

"Hoặc có thể... chẳng vì chuyện gì cả, chỉ là trái tim tôi hướng về cậu mà thôi. Tôi cũng chẳng rõ nữa..."

Cô mềm mại nhìn Minji, ánh mắt dần lập loè:

"Tôi vẫn luôn muốn gặp lại cậu, một lần nữa. Nên khi thấy hình ảnh của cậu trên bài báo giới thiệu du lịch quận Z, tôi liền đến đây..."

Dù Hanni unnie không quyết định đến đây để mở nhà hàng, Kang Haerin cũng sẽ tự mình tìm đến. Cô muốn dập tắt đi cảm giác thôi thúc cứ tồn đọng trong tim.

"Nhưng Minji, tôi... cũng chỉ có đến vậy thôi." Không cố ý che giấu sự tự ti, Haerin nói tiếp "Trong tay tôi hiện giờ... không có gì cả, không thể nào so sánh với những người theo đuổi tình nguyện đón đưa cậu mỗi ngày trên những chiếc xe sang trọng được."

Lúc bố mẹ mất, tài sản để lại cho Haerin cũng chẳng có bao nhiêu, còn bị chia vì "phí nuôi dưỡng" cho những họ hàng chịu trách nhiệm chăm sóc cô sau đó. Khi được chú Park tốt bụng nhận nuôi, Kang Haerin gần như chẳng còn gì đáng kể.

"Nên về chuyện nhà kho..." Haerin đôi tay để ở đùi nắm chặt, mắt nhìn chân bàn "Tôi sẽ chịu trách nhiệm với bất kì điều gì phát sinh."

"Nhưng tôi không hy vọng nó phát sinh lần nữa với người cậu không có tình cảm."

Câu cuối, Haerin không tự giác đẩy nhanh tốc độ nói chuyện, vẫn không nhìn Minji.

Minji mờ mịt nhìn Haerin, Haerin cuối cùng cũng đưa mắt nhìn cô, nhưng lại không nói tiếp. Từng phút trôi qua thật chậm, đến lúc Minji nhấc tay đặt lên bàn, tiếng động nhỏ mới bất đắc dĩ phá vỡ bầu không khí hiện tại.

"Tôi không phải không có tình cảm với cậu..."

"Vậy cậu thích tôi sao?"

Haerin nhìn thẳng mắt Minji, như muốn xuyên thấu trái tim đối phương. Cô nói từng từ thật rõ, cũng thật chậm, với chất giọng trung trầm:

"Cậu thích tôi sao, Minji?"

Cô rũ mắt nhìn đôi tay người nọ vô thức đan vào nhau, đây là hành động tự an ủi. Cậu ấy đang bất an khi nghe câu hỏi.

"Cậu thích tôi được bao nhiêu? Hay là cảm giác tội lỗi với tôi?"

Minji sững sờ, cô thích Kang Haerin được bao nhiêu?

Nếu nói những hành động cô từng làm vì cậu ấy luôn khiến bản thân thấy xứng đáng, đó có tính là thích nhiều không?

Nếu nói những hành động cô từng làm với cậu ấy luôn khiến tim cô nặng trĩu mỗi lúc nhớ lại, đó có phải là cảm giác tội lỗi không?

Kim Minji có thể ghi nhớ dễ dàng những công thức hình học, nhưng sự việc gần như rõ ràng như vậy, giờ phút này cô lại chẳng phân biệt được.

Haerin nhìn cô im lặng, tròng mắt suy tư, trái tim cũng dần trầm lắng.

"Trước mắt cứ như vậy, nếu không có gì nữa thì cậu về đi."

"....Để tôi tiễn cậu xuống nhà."


Tiếng cạch thanh thuý vang lên, Haerin quay lại phòng, nhìn cốc nước còn chưa được Minji chạm vào vẫn để lặng im trên bàn, nhẹ chớp mắt.

Cô chầm chậm vươn tay, cầm cốc nước, đưa lên môi nhấp một ngụm. Haerin xoay người, để chiếc cốc lên đầu giường, sau đó mặc lại tạp dề xuống quán phụ giúp.

Bản thân có nên thấy vui vì ít ra không bị vắng vẻ như cốc nước này không?




...




Hyein chống cằm nhìn dáng vẻ mất hồn mất vía của bà chị mình. Lời nói chưa ra lại bị cô cứng rắn nuốt vào.

"Chị... rốt cuộc bị gì vậy?" Sau khi thấy Kim Minji trong 10 phút vô thức gọt bút chì đến lần thứ 4, đến mức cây bút chì dần trở nên tí hon, Hyein mới không nhịn được mà ngập ngừng hỏi.

"Hyein à..."

Sau khi được bà chị mình yếu ớt trình bày đầy đủ quá trình ngày hôm trước, Hyein nghe xong tự nhiên lại có cảm giác vui khi người gặp nạn. Hôm bữa cô mới học thêm lớp tiếng Trung, nói gì nhỉ... Ngược thê nhất thời sảng, truy thê hoả táng tràng?

"Cũng tại chị bày đầu, tại chị bỏ chị ấy đi mà không nói đó." Hyein không vì đây là chị họ mình mà để nhẹ chỉ trích, có gì nói đó, cũng là karma cả.

"....Nhưng mà chị có lí do mới làm vậy đúng không, sao không nói rõ ràng cho chị ấy biết?"

Nhưng gì thì gì cũng là chị mình, Hyein nhìn dáng vẻ bất lực lần đầu tiên thấy của Minji mà bày cách, tìm bậc thang cho người nọ xuống.

"Được cậu ấy bày tỏ đột ngột quá, chị lúc đầu cứ mặc định cậu ấy ghét chị.... Rồi còn hỏi chị thích cậu ấy hay chỉ ngộ nhận là cảm giác tội lỗi nữa...."

"Đầu óc chị lúc đó cứ trống rỗng...."

"Với cả nếu nói thích nhanh quá ngay lúc đó, chẳng có vẻ nghe hơi giả dối sao?"

Lee Hyein: ....

Ơ vãi, bà chị này.

Vậy mà còn nói tới đó nói chuyện rõ ràng, vậy là rõ ràng dữ chưa?

"Vậy chị có thích Haerin unnie không hay là cảm giác tội lỗi?"

"Tất nhiên là có rồi! Em nghĩ việc ở nhà kho là giỡn chơi hả???"

Minji giọng yếu ớt "Cũng đâu phải thời kì nóng lên của chị đâu..."

"Yah câu này chị không phải nên nói với em đâu, chị phải nói cho Haerin biết ấy!!!"

"Tại sao chị lại không nói cho chị ấy biết????"

....Cả hai nhìn nhau, im lặng.

Được một lúc, Minji buông bút chì, ỉu xìu úp mặt xuống bàn.

Hyein quyết định bỏ mặc đối phương, lướt điện thoại lấy tinh thần.... Không lướt thì thôi, lướt lại phải nhiều chuyện. Tiếp tục thấy tin bàn luận về chuyện Kim Minji và Kang Haerin không ưa nhau, Hyein một nghẹn, Kim Minji của mấy người là đang theo đuổi người ta đến stress rụng tóc đây nè! Có thôi đi không!

Hyein tay run run, kiềm chế bản thân không để lại bình luận chửi tỉnh những người kia.





//





Chiều thứ sáu, Kim Minji lại ngẩng tò te đến lại nhà của Kang Haerin.

Lần này cô phải nói rõ ràng mới được!

Hôm nay Kim Minji chuyển hướng ăn phở, không phải nói chứ, món Việt món nào cũng hợp gu cô....

Sau khi loe ngoe hỏi chị phục vụ về Kang Haerin, nhưng lần này lại nhận được tin cô đang ở lớp học nhảy, tầm nửa tiếng nữa mới về. Nghe xong lời nói, Kim Minji không nhịn được thất vọng, nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi đợi.

Được một lúc, thấy quán dần đông khách, cô cũng không mặt mũi ngồi chiếm chỗ, đành lễ phép đi ra trước quán ngồi xổm.

Chị phục vụ biết được ý định liền nhiệt tình mời cô vào trong đợi, nhưng Minji từ chối, cô cũng ngại ngồi đó để người ta chiếu cố mình. Hanni unnie nhiệt tình lắm, nếu mời bản thân nước thì lại không từ chối được. Một li nước cũng là tiền buôn bán a...

Cô ra phía trước, ngồi trên bồn cây, ngắm nhìn màn đêm dần đến. Minji sắp xếp lại suy nghĩ, nhìn dòng người qua lại, mở đôi mắt to, bên dưới là lớp khẩu trang đen lẳng lặng nhìn mấy đứa nhóc đang bù lu bù loa đòi mua kẹo ngọt trước cửa hàng.

Nhìn đám nhóc đứa nào đều trắng trẻo mập mạp nhưng lại bắt đầu nước mắt ngắn dài, Kim Minji không thấy đồng cảm, chỉ thấy phiền. Lúc nhỏ cô và Kang Haerin làm gì như thế, cả hai đều ngoan muốn chết! Không có kẹo thì thôi, có kẹo liền mang chia nhau.

Lại nhớ dáng vẻ Kang Haerin lúc bé, nhỏ con nhưng mắt rất to, tuy ít nói nhưng khi nói thì giọng cứ như chú chim nhỏ, mỗi lần gọi unnie unnie đều khiến tim cô mềm nhũn. Muốn nghe cậu ấy gọi lại ghê...

Minji nhìn đám nhóc được ba mẹ dỗ dành dần xa khỏi tầm mắt, một số lại được bố mẹ cưng nựng đưa vào cửa hàng, cô bỗng toát lên ý nghĩ kì lạ. Nếu là Kang Haerin, cậu ấy sẽ hành xử thế nào với một đứa nhóc nhõng nhẽo đòi kẹo nhỉ... Cô thì chắc chắn sẽ dắt đi rồi đó.

Trên Theqoo từng có một hot topic thế này, bạn sẽ đưa ai bài kiểm tra điểm kém nếu bị mời phụ huynh, giả dụ cô và Kang Haerin có một đứa trẻ, chắc nó sẽ đưa cho Haerin nhỉ.... Dù gì cậu ấy cũng sẽ là người dịu dàng với mọi tình huống hơn cô, sự kết hợp hoàn hảo giữa lý trí và đồng cảm.

Kim Minji cũng nhíu mày với suy nghĩ vẩn vơ của bản thân, tự nhiên? Nhưng suy nghĩ trên cũng không làm cô chán ghét.

Thậm chí còn ẩn một tia mong chờ.

Nguy hiểm quá rồi....

Tiếp tục ngồi ngó nghiêng. Được một lúc, khoé mắt liền thấy hình bóng mềm mại dần tiến về phía này, không cần soi xét quá kĩ, chỉ một cái liếc mắt, cô liền biết đó là Kang Haerin.

Mèo nhỏ của cô.

Haerin cũng thấy được Minji đang ngồi trước nhà, bước chân rõ ràng hơi khựng, nhưng lại ổn định rất nhanh tiếp tục thong dong bước về trước, rũ mắt một bộ không muốn để ý đến đối phương.

"Haerin-ssi vừa đi tập nhảy về sao?"

Minji đứng dậy, kín đáo chặn bước chân của cô, cười hỏi.

Haerin cuối cũng cũng nhìn về phía Minji.

Thấy cô nhẹ gật đầu, Minji cười cười, dưới màn đêm, đường nét người nọ càng thêm nhu hoà.

"Tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Nhìn tóc mái cô vẫn còn vương mồ hôi, như mèo con vừa bị mưa làm ướt, Minji liền đưa ra đề nghị bản thân sẽ ngồi đây đợi, còn cô vào nhà thay đổi trang phục.

Haerin nhìn cô, hơi chần chừ nhưng cũng cứng nhắc gật đầu, không tự chủ tăng nhanh bước chân.

Kim Minji tiếp tục công cuộc ôm cây đợi thỏ của mình.... cũng không một tia không kiên nhẫn. Gió đêm cũng chẳng giúp cô nguội lạnh được trái tim đang nóng bỏng đập trong lồng ngực.

Bình tĩnh một chút...

Mười lăm phút sau, Kang Haerin gọn gàng bước ra.

"Haerin-ssi chắc tối nay cũng chẳng còn bận gì nhỉ... Có muốn đi dạo cùng tôi một chút không?"

"Tôi còn bận làm bài tập."

Kim Minji: ....

À... cô cũng chưa làm.

"Vả lại cũng mới tập về, không cần đi dạo để tiêu tiếp calo."

Đáy mắt thấy rõ người nọ dần hiện lên bối rối, Haerin kín đáo nhếch miệng, chậm rãi nói tiếp.

"....Nhưng đi dạo một chút vẫn là không vấn đề."


...


Cả hai băng qua khu phố đông đúc khách du lịch, rồi lại đi qua con đường ồn ào, đích đến là công viên gần trung tâm.

Khu phía Nam vì muốn đánh vào yếu tố cảnh quan nên công viên cũng được xây dựng khá dụng tâm, được trồng nhiều cây và những vật trang trí cũng mang đầy hơi thở thời đại.

Haerin và Minji không nói, nhưng lại ngầm thống nhất với nhau cùng ngồi trên hàng ghế gỗ cạnh trụ đèn chiếu sáng nhỏ. Ánh đèn không quá sáng, ngược lại còn điểm tô thêm sự ấm áp cho chỗ ngồi, khiến khung cảnh càng có vẻ nhu hoà dễ chịu.

"Cậu đã ăn gì chưa?"

Nghe Minji hỏi, Haerin cũng thật thà trả lời rằng bản thân đã ăn nhẹ trước khi tập rồi, và sau đó cũng không có thói quen ăn tối.

Minji nghe xong, bật cười. Thật sự như lời Hanni unnie nói, Kang Haerin ít ăn như mèo.

"Về cuộc trò chuyện trước... Lúc đó tôi hơi bối rối nên mới không có gì để đáp lời cậu, nên hôm nay mới muốn gặp cậu để nói rõ ràng..."

Cô hít sâu một hơi:

"Haerin-ssi.... tôi chưa từng làm gì mà không lường trước hậu quả."

Nhìn người phụ nữ đang đẩy xe nôi trước mặt, Minji tiếp tục kiên định mở miệng:

"Bây giờ và cả quá khứ. Những hành động đã làm, tôi đều sẽ có ý thức về hệ quả, kể cả việc bỏ cậu đi mà không nói lời từ biệt...."

Haerin xoa hai khớp ngón tay vào nhau, lẳng lặng nghe đối phương nói, trái tim từng đợt sóng ngầm dần trở nên mãnh liệt.

"Nghe có vẻ bao biện, nhưng tôi chưa từng quên cậu, cũng như tình cảm bản thân dành cho cậu... Haerin."

Cô ngưng lại, như để sắp xếp tốt từ ngữ "....Nhưng vì một số lí do, tôi không muốn bản thân đánh mất hiện tại chỉ vì hối hận những việc trong quá khứ, cho đến khi gặp lại cậu."

Minji bỗng trở nên thật điềm tĩnh, cả tông giọng cũng như thường lệ trầm ấm, như thể đang nói về chuyện của ai khác "Tôi đã hèn nhát."

"Đúng vậy Haerin, unnie đã hèn nhát..."

Cô quay qua người nọ, cố nở nụ cười mà bản thân cho là an ủi nhất "Có thể cậu cho những lời tôi sắp nói đây đều là một cái cớ vụng về... nhưng Haerin, cậu biết không... lúc chiếc xe lăn bánh, đến dũng khí quay lại nhìn con đường chúng ta đã đi qua mỗi ngày, tôi cũng không dám..."

"Tôi không dám nghĩ đến dáng vẻ sáng hôm sau cậu rụt rè hỏi thăm hàng xóm khi thấy căn nhà của tôi đề biển bán đi... cũng không dám tưởng tượng hình bóng cậu sẽ cô đơn ra sao khi một mình đến thăm đám cún tôi và cậu thường đến cho ăn mỗi lúc tan trường... Vì không muốn, nên tôi đã lựa chọn quên đi."

Minji vô thức siết chặt đốt ngón tay, nhưng vẫn không biểu hiện ra cảm xúc quá mức nào. Như giọt nước nhỏ giọt trên tảng đá, lúc đầu chẳng có gì, nhưng tương lai sẽ từ từ in hằn dấu vết.

"Tôi cũng tự an ủi mọi chuyện sẽ ổn thôi theo thời gian, dù mỗi phút trôi qua, khi nhớ đến, thực tế đều rất nặng nề..."

"Nghe vô trách nhiệm nhỉ? Nhưng nó là vậy đó, và nó đã xảy ra.... Haerin."

Minji vẫn còn mặc đồng phục học sinh, còn Haerin đã thay đổi sang áo phông cùng quần thun rộng. Tán cây rung động vang tiếng sàn sạt, từ xa vang lên giọng ai đó í ới gọi nhau, Minji cũng không ngưng lại chút nào để quan tâm, giọng nói như một khúc độc hành tiếp tục vang lên:

"Chắc cậu vẫn còn nhớ bố tôi, người hiền lành hào phóng, luôn không ngần ngại cho đám nhóc thêm một chút kem để chiếc kem ốc quế lúc nào cũng đầy ú ụ..."

Nói đến người ba của bản thân, Minji để mặc cảm xúc bất lực dâng lên.

"Nhưng Haerin... mọi thứ lại như cuộc sống này vậy, luôn thay đổi theo những hướng ta không muốn nó xảy ra nhất..." Minji quay qua Haerin, lông mi đối phương rũ xuống, ánh đèn vàng khiến đáy mắt cô cũng dường như nhuốm màu dịu dàng. Minji im lặng nhìn, ngưng thần.

Gió đêm cũng không giống như người khác thấy như vậy hiền hoà, lúc thổi lại mang theo hương vị mùa hè đến gần, trong lạnh lẽo lại mang bức bối.

"Tôi luôn cảm thấy rối ren với những việc xung quanh, nhưng khi đối tượng là cậu, tôi lại cảm thấy... dường như cũng không như vậy khó giải quyết."

Minji vươn tay hướng về phía dưới đầu gối làm tư thế dãn cơ, nâng giọng, cố làm bầu không khí bớt nặng nề:

"Cậu chỉ có ngoại hình là thay đổi thôi, còn tính cách thì vẫn vậy, hay thật đó! Vẫn rất thật thà, trong sự ít nói đôi lúc mang đến cho người ta cảm giác muốn cười vì sự ngô nghê, nhưng thực tế suy nghĩ lại rất thấu đáo.... Y như lúc bé."

Lúc nhỏ, có một đoạn thời gian Minji rất thích ăn vải, dường như ngày nào cũng muốn ăn. Khi hết mùa, cô đã buồn một đoạn thời gian dài, Haerin lúc đó nhìn thấy lại chẳng có hành động gì là muốn an ủi cô, khiến cô xém giận lây cả cậu ấy. Nhưng vào đầu tuần, Haerin lại đưa cho cô ba quả đào, mềm mại bảo 'Unnie, mùa vải lần sau lại tiếp tục ăn, đừng bỏ lỡ mùa đào đang đến.'

Minji cảm thán trong lòng, cũng mang ý cười thư thái tiếp tục câu chuyện.

"Cậu khiến tôi phải tự hỏi bản thân.... tại sao chính mình lại thay đổi?"

"....Nhưng có lẽ đây là sự sắp đặt của vũ trụ, ai biết được." Minji duỗi dài những đốt ngón tay, sau đó để chúng giao nắm vào nhau, chân cũng duỗi thẳng về trước.

Haerin chỉ im lặng nhìn, không đáp lời. Sau một lúc, cô mới mở miệng, âm thanh như tiếng ve đầu hè.

"Sự việc ở nhà kho cũng là sự sắp đặt của vũ trụ sao?"

Kim Minji: ....

Kang Haerin có lẽ đã có thay đổi đó... rõ ràng miệng lưỡi hơn xưa.

"Chuyện ở nhà kho..." Minji tròng mắt đen láy, ươn ướt quay qua nhìn Haerin, giọng nói nghiêm túc "...Cậu nghĩ vì đâu lại xảy ra?"

Thấy cô không trả lời, Minji lại quay mặt đi, hơi mang vẻ yếu ớt vuốt trán "Có thể cậu nghĩ tôi là con người tuỳ tiện qua việc vài ngày lại thấy một người nào đó dùng những chiếc xe đắt tiền chở tôi đến trường.... nhưng sự thật không phải vậy đâu, Haerin."

Càng về cuối câu, tông giọng cô càng yếu ớt.

Kim Minji đang vì mình mà biện hộ.

....Dùng lời thật lòng mà biện hộ.

Minji tính cách ngầm bất cần, cô không thích giải thích lí do về hành động của bản thân cho người khác, ngay cả với người thân thiết là Hyein, cô cũng không thường giải thích mục đích về hành động đã làm. Nhưng với người trước mặt, cô bắt buộc phải thẳng thắng.

"Cuộc sống mới của tôi, rất.... phù phiếm."

Minji hít sâu vào một hơi gió đêm, cảm nhận không khí dần ẩm ướt "Có rất nhiều người và nhiều vật... dù phiền phức, nhưng tôi vẫn phải cố làm bản thân có vẻ liên quan đến nó."

Cô nghĩ không cần bản thân giải thích quá rõ ràng, Kang Haerin là một con người tinh ý, cô chắc chắn sẽ hiểu. Hẳn cậu ấy đã nghe phong phanh về vấn đề thừa kế của gia đình cô... dù sao cũng không có quyền bắt mọi người không được bàn luận.

Tật xấu trong nhà dấu diếm cũng chẳng mang lại cho Kim Minji ích lợi gì.

Minji hắng giọng, quay lại vấn đề nhà kho. Dù sao cũng là bản thân tính kế người nọ.... không thể nào che giấu được cảm giác chột dạ.

"Tôi thích cậu...." Minji vươn người, quay nửa sườn mặt về phía Alpha. Vì ánh sáng bị che khuất, gương mặt cô trông hơi u ám "....Nên muốn có một mối ràng buộc với cậu."

"Đó chẳng phải là tâm lí bình thường sao?"

Minji quay hẳn qua nhìn Haerin, cười híp mắt "Đó là lí do."

"....Dù chỉ là mối ràng buộc thể xác?"

Minji thoải mái thừa nhận "Đúng vậy, dù chỉ là mối ràng buộc thể xác."

"....Và không phải cảm giác tội lỗi gì đâu, như đã nói, chuyện tôi đã làm thì sẽ không hối hận."

"Tôi chỉ đang tìm cách sửa chữa nó thôi."

Dù cách sửa chữa này, có bắt đầu bằng sự cực đoan đi nữa.

Haerin nghiêng đầu, muốn từ người bên cạnh nhìn ra thêm chút gì đó ngoài lời nói. Cả hai mặt đối mặt, khi nhìn trong mắt cô chỉ có sự điềm tĩnh bất chấp, Haerin không nói gì, chỉ là người đầu tiên dời mắt đi.

Cô vẫn giữ dáng vẻ điềm đạm như khúc cây đang hưởng nắng, nhưng chỉ có chính mình biết, đáy lòng cô đang bối rối đến nhường nào. Sự đồng cảm và vui vẻ đan vào nhau, khiến Haerin không biết làm gì ngoài để bản thân từ từ tiêu hoá.

Khi nghe Minji nói chuyện, Haerin chỉ có cảm giác buồn bã, không hề có cảm giác hờn trách như bản thân đã dự đoán.... Kì lạ thật.

Trái tim cũng... kì lạ thật.

"Về chuyện chú dì Kang..." Minji nắm tay, cảm xúc chính thức phập phồng "Tôi rất tiếc, Haerin."

Cô có thể không cảm thấy gì khi nói về bất hạnh của bản thân, nhưng đến khi người chịu đựng là Kang Haerin, Minji lại thấy khó mà chấp nhận.

Nhắc đến chú dì Kang, Kim Minji lại không kiềm được sự hổ thẹn. Cô đã không ở cạnh Haerin trong lúc cậu ấy khổ sở nhất.... cũng đã thất hứa lời hứa đầu tiên của cả hai rằng sẽ ở bên cậu ấy mọi lúc.

"Tôi đã không ở bên lúc cậu cần tôi nhất. Tôi mong cậu sẽ mãi đổ lỗi cho tôi về việc này."

"Nhưng xin cậu đừng..."

Minji mím môi, nén lại sự run rẩy trong tông giọng "Nhưng xin cậu... đừng để sự buồn bã trong tim rồi một mình chịu đựng....

"Haerin, cậu hãy chia sẻ cùng tôi, dù cho đó là thông qua việc oán giận...."

Minji tiếp tục đan chặt hai tay vào nhau, nghiêng đầu nhìn Haerin "Cậu có thấy tôi giả tạo không, Haerin? Vừa là người gián tiếp trực tiếp mang thêm nỗi buồn cho cậu, giờ lại đi mong cậu sẽ rộng rãi mà chia sẻ cảm xúc...."

Thấy Kang Haerin vẫn quay mặt về trước, chớp mắt nhìn về phía đài phun nước với mặt đất vẫn còn ướt đẫm, nếu đến sớm một chút, có lẽ cô đã có thể cùng cậu ấy ngắm nhìn dáng vẻ xinh đẹp nhất của nó.... Nhưng đáng tiếc, mọi việc đã xảy ra rồi.

Minji đứng dậy, che khuất một phần ánh đèn chiếu lên người Haerin, vô tình khiến bóng dáng cô thêm phần u tối "Tôi đã nói chuyện với Hanni unnie.... tất cả những lá thư cậu viết nhưng không gửi cho tôi, tôi đều đọc nên mới xảy ra sự việc trong nhà kho.... Tôi đã xin chị ấy giữ lại tất cả, dù sao cậu cũng định mang vứt đi mà đúng không?"

"Cậu có cảm thấy có gì không lễ phép không, Haerin-ssi?" Minji nhìn Haerin từ trên cao. Vì lí do ánh sáng, Haerin không nhìn rõ được biểu cảm của cô, cô cũng không cố gắng tìm tòi, chỉ là ngước nhìn một lúc, sau lại im lặng cúi đầu.

Hai tay cũng vô thức bắt chước người nọ đan vào nhau.

"Tại sao cậu lại đứng lên?"

Minji khựng lại, sau lại không được tự nhiên vuốt tóc, không nhìn cô "Tôi... chột dạ."

Kang Haerin: ....

Vậy còn hỏi cô có cảm thấy bản thân không lễ phép không.

"....Cậu định sửa lỗi sai như thế nào, Minji-ssi?"

Minji không cần suy nghĩ, liền đem quyền quyết định trao lại Haerin. Nếu đây là một ván bài, thì với đối thủ là cậu ấy, Kim Minji không ngần ngại all-in.

Dù cho những lá bài trong tay cô có nắm chắc thua cuộc đi nữa.

Haerin cũng đứng dậy, giờ đây cả hai cùng được ánh đèn đường chiếu sáng, lẫn nhau rõ ràng.

"Hãy ở bên cạnh tôi, cho đến lúc tôi muốn rời đi."

Hãy công bằng với nhau... Kim Minji.

Thời gian đối với nhiều người là sự lãng quên, nhưng đối với một số người, thời gian lại là sự cố chấp. Kang Haerin thật sự... muốn nàng ấy ở cạnh mình, dù cho cô còn chưa đáp ứng được kì vọng mà chính mình đã đề ra cho bản thân.

....Hãy cứ coi như đây là một sự ích kỷ đi.

Kim Minji hàng mi rung động, in hằn trên má trái, dưới ánh đèn lại như cánh bướm đêm đang lập loè muốn bay. Kang Haerin muốn nắm lấy cánh bướm này, hành động liền đi trước suy nghĩ, thoáng chốc liền đem người nọ ôm cái đầy cõi lòng.

Minji áp mặt vào bờ vai đối phương, cô đáp lại, được thôi.

Kim Minji đã nói được thôi....

Haerin nghe được, mềm mại áp mũi vào cổ Omega. Cảm giác hạnh phúc không báo trước ập đến, khiến đầu ngón tay cô cũng đi theo hơi run rẩy.

Minji tựa cằm vào vai đối phương, nghiêng đầu nghe mùi đào dịu dàng lướt qua đầu quả tim, nhồn nhột.

Cảm giác không có gì quá đột ngột, chỉ là nó vốn dĩ nên như vậy diễn ra.

Như lời nói, cô sẽ ở bên cạnh Kang Haerin đến tận lúc cậu ấy muốn rời đi. Còn việc sau đó bản thân sẽ như thế nào... cô cũng thấy phiền khi nghĩ tiếp.

Cả hai tiếp tục ôm nhau thêm vài phút, Kim Minji nhìn quang cảnh sáng đèn nơi những toà cao ốc phía xa xa, vô cùng thấu hiểu hỏi Alpha trẻ tuổi vẫn không hề có dấu hiệu nới lỏng cái ôm.

"Tối nay cậu muốn ngủ cùng tôi sao?"

Nhân cách điềm tĩnh biến mất, nghe được Omega trong lòng thẳng thắng hỏi bản thân có muốn ở cùng nàng ấy tối nay không.... Kang Haerin đằng một phát liền thấy ngại ngùng.

Nhưng được Kim Minji khen ngợi về sự thật thà cũng không phải không có lí do.... Haerin chỉ xoắn xuýt một lúc, sau lại nhẹ giọng đồng ý.

Cảm thấy "điều gì đó", Minji cười cười, chậm chạp cắn vai đối phương một cái, tốt tính nhắc nhở:

"Haerin-ssi, còn chưa bắt đầu...." giọng cô khàn khàn, thân dưới nép sát, che đi sự rõ ràng đang dần hiện ra "....Cậu có thể bình tĩnh một chút không?"

Nhìn biểu cảm đối phương trêu chọc phóng to trước mặt, Kang Haerin càng túng quẫn, cái này... cũng không phải cô muốn là quyết định được.

"Lúc trên giường cậu có thể gọi tôi là unnie không?"

"Cậu... đừng có nói nữa..." Haerin lỗ tai đỏ bừng, không biết khi nào mới kết thúc cái ôm được nếu Kim Minji cứ tiếp tục nói những chuyện kì lạ.





...





Lịch trình một ngày của Pham Hanni khá cố định.

Cô thường sẽ dậy vào lúc 4h sáng để sơ chế nguyên liệu, tầm 5h30 sẽ bắt đầu mở cửa cho nhân viên cửa hàng vào chuẩn bị, sau đó sẽ đi rảnh rang chuẩn bị bữa sáng.

Trong lúc đang dở tay với vài quả trứng ốp, Hanni nghe được tiếng bước chân trên tầng, tưởng là Haerin nên cũng không ngẩng đầu, chỉ hơi nâng giọng nói với lên:

"Chị sắp xong rồi! Hôm nay chuẩn bị nguyên liệu hơi tốn thời gian một xíu nên..." Hanni quay qua, nụ cười trên mặt sau khi nhìn rõ người xuống là ai liền bị thay thế bởi sự ngạc nhiên.

Minji thấy Hanni nhìn mình, cũng ngại ngùng, vừa chột dạ vừa ngại ngùng. Nặn ra một nụ cười tiêu chuẩn, xinh đẹp nói lời chào buổi sáng cùng cô.

Hanni: ....

Woa Kang Haerin... đúng là lù khù xách cái lu mà chạy.

Có một tiếng động không lớn không nhỏ vang lên từ kệ bếp phía sau lưng Hanni. Minji tưởng là unnie phục vụ, đang tính tiếp tục mặt dày xinh đẹp đánh tiếng chào hỏi, đến lúc nhìn rõ người nọ là ai, cô liền đứng hình.... Sau đó đứng không vững mà trượt chân xuống một bậc thang, cũng may cô nhanh tay nắm lại tay vịn, nhưng lại khiến hai người phía dưới nhìn càng rõ tư thế hiện tại có phần kì lạ của bản thân.

Kim Minji: ....

Phía dưới cầu thang, thầy Park chủ nhiệm đứng sau Hanni, giương mắt nhìn cô. Vẻ mặt không thể nói là khó coi hay thả lỏng. 3 cặp mắt nhìn nhau, tình cảnh bỗng trở nên rất.... vi diệu.

Kim Minji giờ phút này hình như cũng hiểu lí do vì sao thầy chủ nhiệm lại luôn cố ý vô tình nhắm vào cô, vì bản thân đã góp tay tạo nên quá khứ u tối của con gái người ta chứ sao!

Kim Minji: ....

Xong rồi.... cành cây này thật sự sẽ tạo nên khu rừng.


-----------------------------

Mà này gần 8k từ đó, ít nhất 70 sao mới đủ làm tui vui lòng nha! Chất lượng đi cùng giá trị mấy bồ ạ :))))

Không đủ thì đừng kêu au ơi ra chap, au đi ngủ rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top