[ABO] Maybe You Could Be The One

ABO| Haerin A Minji O, *OOC

----------------------------------------------------------

Quận Z có câu nói nổi tiếng như thế này: Ở đây chúng tôi có ba thứ; Unadon, bầu trời sao--- và Kim Minji. Thứ trước là để thưởng thức, còn hai thứ sau là để ngắm nhìn.
(*Unadon: Cơm lươn)

Điểm chung của cả ba ư?

Đó là đều không thể thay thế.

Kim Minji ngay khi biết tên mình được đưa sánh ngang bầu trời sao - Đặc trưng thu hút khách du lịch của quận Z, liền nở nụ cười.

Ý của mấy đồ khốn nạn này là sao đây.... Hút khách??? Đang ngầm trá hình chửi cô làm gái?

Tuy mặt ngoài vẫn tỏ vẻ thân thiện hoà nhã, không xứng với vinh dự này các thứ, nhưng thật chất trong lòng đã chửi được vài biến, sau đó còn được chính chủ không vấp lặp lại.

....Kim Minji quả thật không tốt tính lắm.


//


Trời mùa xuân.

Bầu trời xanh ngắt, những đám mây hỗn độn quấn quít dường như muốn tan cả vào nhau.

Minji bước ra cửa, mở màn hình điện thoại, thầm đoán xem hôm nay ai sẽ đến đưa mình đến trường. Cô mở camera trước chỉnh lại tóc mái, chắc chắn vẻ kiêu kì của bản thân luôn được đảm bảo.

"Minji!"

Nghe tiếng gọi, Kim Minji bỏ điện thoại vào balo, ngẩng đầu mỉm cười, toả sáng hơn cả ánh nắng trên đỉnh đầu.

.....Tên ngốc.


Sau khi được người mà bản thân xếp vào danh sách "tên ngốc" đưa đến trường, được hưởng trọn vẹn sự ngưỡng mộ khi bước chân xuống chiếc mô tô đắc tiền, Kim Minji thở dài thỏa mãn... Thật sự không khác dự tính của bản thân một li.

Trên đường đến lớp, Minji giữ nguyên nụ cười dễ gần, ai chào hỏi đều lễ phép chào lại, dù tên người nọ mơ hồ trong tâm trí.

Minji vào lớp, ngồi xuống. Chưa gì đã vui vẻ chào hỏi các bạn cùng bàn, tò mò cuối tuần họ đã làm gì để giải trí. Cô cố tình vuốt tóc, để nghiêng một bên má mượt mà, người bạn cùng bàn dù là Omega cũng lặng lẽ nhìn đến đỏ mặt.

Kim Minji không nhìn lại, cười cười, xếp sách song song với hộp bút trước mặt.

Xinh đẹp không phải mấu chốt làm nên người chiến thắng... Đầu óc và thái độ tốt mới là thứ quyết định. Ba thứ đó có càng nhiều, càng khó bị thay thế. Kim Minji nhớ rõ, nên mới tồn tại được trong gia tộc đầy đấu đá đến hôm nay.

Không phải chỉ mình cô xinh đẹp, và không phải chỉ mình cô là Omega.

Trong lúc suy ngẫm lại nội dung bài học, tiếng chuông vào tiết vang lên, khiến mấy Alpha và Beta đang lấm lét trộm nhìn Minji thoát khỏi hiện trạng, giật mình lấy ra sách vở.

...Năm nay là năm cuối cấp, tiết đầu là tiết chủ nhiệm, ai không có thành tích tốt sẽ bị rầy la.

Theo hàng tiếng bước chân ngoài hành lang, cánh cửa được mở ra, chủ nhiệm Park bước vào. Ông là giáo viên dạy Lý, ít tóc và hơi thấp, tính tình nghiêm khắc như bao đàn ông Hàn Quốc độ tuổi ngũ tuần.

Chủ nhiệm Park không thích Minji, từ những hành động và lời nói rõ ràng của ông nhắm vào cô. Minji khi nghe được bạn bè bàn luận thường cười, họ bảo thầy Park thật cổ hủ và xấu tính... Một Beta lớn tuổi lúc nào cũng làm khó dễ một Omega bằng tuổi cháu mình, thật mất mặt!

Cô mỗi lần nghe đều chỉ cười, đôi lúc lên tiếng ngăn cản để câu chuyện không trở nên quá đáng. Nhưng chỉ có trong lòng cô biết rõ, bản thân dửng dưng với sự ghét bỏ này ra sao... Ghét cô?

Vài cành cây dù sao cũng không làm nên khu rừng.

"Wao wao, lớp mình có học sinh mới chuyển đến?!?!"

Minji đang cúi đầu viết câu trả lời vào bài tập tiếng anh, dù sao tiết đầu cũng không để dạy.... Nghe được tiếng tên ồn ào nào đó la lên, cô cũng không muốn để tâm. Nhưng theo sự bàn luận ngày càng có xu hướng tăng cao, cũng không nghe thầy Park lên tiếng trách mắng cho sự ồn ào bất chợt này, Kim Minji cuối cùng cũng bị khơi dậy tò mò.

Cô nghiêng mặt để nhìn qua bắp tay nam sinh đang nửa ngồi nửa đứng, nhướng người nhìn bục giảng...

Có câu thành ngữ sự tò mò sẽ giết chết mèo, dù Minji chưa bao giờ tự thấy mình giống mèo, nhưng trong tình huống này, vô tình cô lại thấy nó thích hợp.

Kang... Haerin?

...

Kang Haerin, người bạn hàng xóm cùng khu nhà của Kim Minji, người lớn lên cùng cô đến năm 11 tuổi.

Minji nhìn Haerin nghiêm chỉnh đứng trên bục giảng, mái tóc đen mơn trớn bờ vai, bộ đồng phục mặc trên người càng làm nổi bật dáng người cao ráo... Cậu ấy khác hẳn trong trí nhớ Minji, một cô bé nhỏ người đen nhẻm, hay khóc và hay gọi bản thân là unnie dù cô chỉ lớn hơn cậu ta vài ngày tuổi.... Nhưng gương mặt kia vẫn vậy.

Vẫn giống mèo như cũ.

"Chào mọi người, mình là Kang Haerin..."

Chưa nói xong đã nghe tiếng hú hét, ngoại hình Kang Haerin thật sự rất hút mắt.

...Một chú mèo trưởng thành, kiêu kì và sắc nét.

"...Mong được mọi người giúp đỡ nhiều hơn."

Haerin có vẻ ngại nên giọng hơi nhỏ, dù cố gắng nhìn thẳng những học sinh bên dưới, đáy mắt vẫn tồn tại sự e dè.

Minji tập trung nhìn cô, đến cả tông giọng của cũng thay đổi... Đúng là đã lâu lắm rồi.

Đến hiện tại, Kim Minji mới ý thức được sự vội vàng của thời gian.

Không biết Kang Haerin còn nhớ cô không.

Trong lúc còn đơ người nghĩ ngợi, Minji đã thấy Haerin đi thẳng đến dãy bản thân ngồi, kéo ghế phía trước mặt, ngồi xuống.

Chỗ ngồi này khi trước là của một Alpha, nhưng từ đầu học kì đã đi du học, thành ra trống đến tận bây giờ.

Kang Haerin... có lẽ là một Omega nhỉ?

----Đến tận lúc ra về, Minji vẫn không bắt chuyện với Haerin.

Lúc nãy cô rõ ràng thấy người nọ liếc nhìn bản thân trước khi ngồi vào chỗ, vậy mà lại không mở lời. Dù cái liếc mắt đó rất nhanh, nhưng Minji cá chắc cô không thể nhìn nhầm được.

Kang Haerin rõ ràng đã liếc nhìn cô, sau gọng kính kim loại trắng.

"Haerinie... Đã lâu không gặp." Cô sinh nhỏ ngày hơn, nên thôi thì để cô mở lời trước.

"Cậu nhìn khác xưa rất nhiều." Minji nở nụ cười mà bản thân cho là rất ấm áp, nhìn thẳng mắt Haerin. Cô khá vui vì vẫn cao hơn người nọ nửa cái đầu.

Chỉ thấy Kang Haerin xoay người, điềm tĩnh xếp sách, đáp trả một câu khiến Minji lần thứ hai trong ngày đơ người.

"Tôi nghĩ tôi với cậu chưa đủ thân thiết để xưng hô như vậy đâu.... Minji-ssi"


Kim Minji những ngày sau vẫn còn chìm đắm trong cuộc trò chuyện với người bạn 7 năm xa cách, thỉnh thoảng nhìn sau gáy Haerin trong giờ học đến thất thần.

Cô đã nghĩ sau câu bắt chuyện đó, cả hai sẽ ôn lại những câu chuyện xưa cũ, rồi cùng nhau đi học và vui đùa thân thiết như xưa.... Nhưng mọi chuyện lại trái ngược, khiến Minji khó hiểu, cũng khiến cô có một cảm giác gì đó ngoài tầm tay.

....Kang Haerin kì lạ thật.

Minji ngồi sau, tiếp tục nhìn chằm chằm gáy Haerin. Trong thế giới này, 15 tuổi sẽ bắt đầu phân hoá, có vài trường hợp sẽ phân hoá sớm hoặc trễ hơn độ tuổi trung bình 1-2 năm. Giờ cô và Haerin đều đã 18, Minji nghĩ, không biết sau khi bản thân chuyển đi thì Kang Haerin đã phân hoá thành gì nhỉ?

Để ngăn sự phản ứng không cần thiết giữa các giới, ngoại trừ Beta thì ai cũng phải đeo băng dán ức chế. Băng dán ức chế là một miếng silicon mềm màu da dán lên tuyến thể sau gáy, nên nếu không phải do chính chủ tự nói thì hầu như không thể biết được đó là Omega hay Alpha.

Tất nhiên còn có một cách khác để biết, đó là khiến người nọ chủ động tiết ra pheromone.... Kim Minji chưa bao giờ là một Omega tuân thủ truyền thống, nhưng cô thấy cách này chưa thích hợp lắm với một người bạn từng rất thân 7 năm không gặp.

Dù cho vẻ ngoài Kang Haerin rất hợp mắt cô.

Cảm giác rất sạch sẽ.

"Hyein, em nghĩ Kang Haerin là Beta hay Omega?" Hyein là em họ của Minji, nhỏ hơn cô hai tuổi, cả hai khá thân nếu so với các mối quan hệ lung tung khác trong gia đình.

Cô thấp giọng hỏi người bên cạnh, giờ là tiết thể dục, lớp cô và Hyein không phân biệt được học cùng ở phòng thể chất.

"? Sao chị lại nghĩ vậy"

Hyein nhìn Haerin đang tụ tập thành nhóm nhỏ đá cầu theo lời giáo viên. Đường cong dẻo dai, vòng eo săn chắc, nhướng hông để cầu trượt từ đùi xuống chân...

---Hmm, kinda sexy.

"....Cũng có thể là Alpha mà."

Minji nhìn Hyein chống cằm nhìn chằm chằm Haerin, tự nhiên trong lòng dâng lên bực dọc, giơ tay đánh đùi người kế bên một cái rõ kêu.

Hyein la oai oái, tự nhiên lại đi đánh mình, rõ là Kim Minji hỏi cô trước mà!!! Không nhìn kĩ thì làm sao đoán người nọ phân hoá thành gì được????

Haerin từ xa, mím môi nhìn về phía có người cao hơn đang ồn ào, cũng làm rơi mất quả cầu vốn dĩ đá được từ má trong chân phải.

Cô rũ mắt, nhìn giọt mồ hôi rơi trên thân cầu, không phản ứng lại tiếng kêu tiếc nuối của đồng bạn bên cạnh.


...


"Tại sao các cậu lại đi theo tôi?"

Lee Hyein nhìn Haerin đột nhiên xoay lại thì giật mình, bản năng chột dạ. Nhìn qua kẻ đầu sỏ vẫn giữ nguyên vẻ lành lạnh bình tĩnh, Hyein lựa chọn im lặng, để lại mọi chuyện nhường người kế bên giải quyết.

"Chắc Haerin-ssi hiểu lầm gì rồi..."

Minji nhìn Haerin đứng ngược sườn dốc, trên ba lô treo lủng lẳng chú ếch bông, vừa hợp lại không hợp khí chất điềm đạm của người nọ.

"Chúng tôi muốn ăn Unadon nên mới đi đường này... Không phải theo chân cậu."

Haerin nhìn vẻ mặt Minji chính trực, không khỏi suy nghĩ tính đúng đắn trong lời nói của cô. Chỉ có Hyein khổ mà không nói nên lời, đúng là cả hai muốn đi ăn Unadon, nhưng đi theo Kang Haerin cũng không sai a....

Quán Unadon cả hai thường ăn rõ ràng là ở hướng ngược lại.

Kim Minji cũng không biết tại sao bản thân lại muốn theo chân Kang Haerin, có thể là do tính tò mò quấy phá, cô muốn biết nhà cậu ấy ở đâu sau khi chuyển từ thành phố X đến. Cả hai lớn lên ở thành phố X đến tận năm 11 tuổi thì Minji chuyển đi, sau cô đi Toronto du học, cũng ngưng liên lạc với Kang Haerin từ dạo ấy.

Thành phố X cách đây khá xa... Không biết lí do gì cậu ấy lại chuyển đến đây, cũng không biết cậu ấy ở đây cùng cô chú Kang hay ai khác, nếu ở cùng cô chú Kang thì Minji muốn đến chào hai người một tiếng. Kim Minji còn nhớ cả hai đều là tuýt người nhiệt tình hay cười, mỗi khi cô qua rủ mèo nhỏ đi chơi, cô Kang thường nhét đầy tay Minji cả đống kẹo rồi bảo cô giấu đừng cho mèo nhỏ biết, Haerin sẽ ăn đến khi không thể ăn nữa thì thôi.

Minji lúc đó sẽ nghĩ "Ah, mèo nhỏ muốn thay răng sao?"

Nghĩ đến đây, Kim Minji nở nụ cười.

"Cậu ở khu này sao?" Nhớ lại kỉ niệm cũ, giọng cô nom càng mềm mại.

Nhìn Kang Haerin không có vẻ gì là sẽ trả lời câu hỏi của bản thân, Minji làm vẻ lơ đễnh tiếp tục "Tiệm Unadon chúng tôi thường ăn cũng ở khu này, xin phép."

Nói xong liền lướt qua Haerin, đi thẳng lên đầu sườn dốc. Kang Haerin nhìn theo bóng lưng hai người đi thẳng, sau đó quẹo bên phải ngã ba.

Haerin suy tư, nhà cô cũng ở hướng đó... Sẽ không trùng hợp vậy đi.


"Yah unnie, chị đúng là bậc thầy diễn xuất bà hoàng ứng biến, bang!" Lee Hyein chưa nói xong đã đưa ngón cái, không keo kiệt cho bà chị họ lời khen "Nếu em không biết trước chuyện thì chắc chắn sẽ tin răm rắp lời chị nói!"

Minji mỉm cười nói cảm ơn với phục vụ, không đáp lời Hyein, chỉ đưa menu bảo cô gọi món.

Hyein nhìn nụ cười híp mắt đặc trưng của Kim Minji, không thấy ấm áp đâu, chỉ thấy rét lạnh. Cô cười phớ lớ, gọi một món nổi bật rồi đưa lại menu cho phục vụ, không quên lễ phép nói cảm ơn.

Cả hai thay đổi chủ đề nói chuyện, chuyển qua vấn đề trường lớp, Minji năm nay là năm cuối, trong khi Hyein lại là "ma mới" mới vào trường. Hyein nói, bác sĩ dự đoán thời gian phân hoá của cô rơi vào giữa năm, tức là tầm 5 tháng nữa.

"Cũng có thể sớm hơn."

Bác sĩ cũng từng dự đoán thời gian phân hoá của Kim Minji, kết quả là lệch sớm hơn thời gian dự đoán cả ba tháng, và cô phân hoá thành Omega.

"Họ có nói em sẽ phân hoá thành gì không?"

"Có." Hyein tay rưới nước tương lên miếng lươn nướng nóng hổi, miệng đáp lời Minji "Họ dự đoán em sẽ phân hoá thành Alpha."

"Chị rưới nước tương không?"

Minji cắn nhẹ đầu đũa, mắt nhìn lọ nước tương trong tay Hyein rồi lướt nhìn mặt người em họ, cười cười trả lời.

"Tốt!"

Được phân hoá thành Alpha, thật tốt...


Hyein và Minji bước ra khỏi quán cơm lươn, giờ cả hai phải đi ngược lại để về nhà. Cô tạm bỏ chuyện khơi gợi lí do vì sao Minji đi theo Haerin, chỉ chăm chăm bàn luận về món Unadon lúc nãy.

"Quán cơm lươn vừa rồi không đặc sắc lắm nhỉ?"

Quận Z có hai khu Bắc và Nam - Hai khu phố ẩm thực nổi tiếng. Phía Bắc đặc biệt nổi tiếng với món Unadon truyền thống, phía Nam thì thiên về sự đổi mới dựa theo văn hoá đại chúng, rất nhiều quán ăn của các nước khác nhau mọc lên, tạo cảnh quan đặc sắc cho khu. Khách du lịch khi đến quận Z, muốn thưởng thức trọn vẹn món Unadon thì thường chọn phía Bắc là điểm đến.

Cả hai đi theo chân Kang Haerin đến phía Nam để ăn Unadon, cũng là lần đầu Minji và Hyein ăn món Unadon của khu phía Nam. Nghe thì có vẻ phóng đại, nhưng người sống ở quận Z nếu muốn ăn Unadon sẽ không bao giờ đi đến phía Nam cả, ở đây chỉ dành cho dân thích chụp ảnh và các món quốc tế thôi.

"Món Unadon phía Bắc mãi đỉnh!" Hyein một bên ngắm nhìn chiếc keyring giá 15 ngàn Won, một bên đưa ra nhận định.

Minji không nói, nhưng trong lòng ngầm đồng ý điều tương tự. Phía Nam thắng ở cảnh sắc và không khí, chứ vị món Unadon ở đây khá chán. Cô đứng kế Hyein, ánh mắt bị thu hút bởi hàng ếch bông trong góc, có lẽ Kang Haerin mua hình con ếch bông kì lạ hồi nãy ở đây...

Cô bước chậm, đưa tay sờ lớp vải thô bên ngoài chú ếch, cũng chọn mua một keyring hình gấu kế bên. Khi cả hai đang đợi thanh toán, Minji bỗng thấy đôi mắt quen thuộc ở quán ăn đối diện.

Kim Minji híp mắt, dù đã đeo khẩu trang và thay đồng phục, nhưng đôi mắt đó cô không thể nào nhận sai được.

Là Kang Haerin.

"Ah, quán đối diện bán đồ Việt Nam ngon lắm đó!" Hyein thấy Minji sờ môi suy tư nhìn quán ăn, tưởng cô đang nghĩ nên ăn thử không, liền giới thiệu.

Minji lười biếng ngước mắt, đọc tên cửa tiệm: Hanhan - Quán ăn hương vị Việt.

"Em ăn rồi hả?" Cô nhìn Haerin đi tới đi lui trong quán, chắc hẳn cậu ấy làm thêm ở đây sau giờ học.

"Chưa... Nhưng tiền bối chung câu lạc bộ của em có ăn rồi, chị cũng biết đó, Dani unnie. Chị ấy ăn xong khen dữ lắm!" Hyein nhớ lại dáng vẻ Danielle tíu tít khen đến mức ngôn ngữ Hàn-Anh lẫn lộn, ánh mắt nhìn quán đối diện càng tăng thêm tò mò.

Thật sự ngon đến vậy sao?

"....Muốn biết không?"

"Dạ?" Cô thấy hôm nay tần suất đặt câu hỏi của Minji cao hẳn, lâu lâu bật ra làm Hyein không kịp phản ứng.

"Tính tiền luôn cái keyring cho chị đi" Minji nhướng mày nhìn Hyein, chưa để cô kịp phản ứng đã nói tiếp:

"Mai chị đi ăn trước, ngon thật thì lần sau sẽ dắt em đi"

"Deal?"

Lee Hyein: "..." Sao ngày mai chị không dắt em đi ăn cùng luôn đi?

Cô nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa thẻ thanh toán cho mình và bà chị họ.

Đúng là người tàn ác thường sống thảnh thơi mà...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top