[ABO] Kim Minji! Có bé mèo trên vai cậu kìa!

*Warning: ABO, 16+

=======================

Kim Minji có một em bồ thích đeo bám.




"Đói bụng ghê~"




"Em cũng đói bụng ghê~~~"




"Yah Kang Haerin!!! Đừng có mà kiếm chuyện nói theo Kim Minji nữa! Rõ ràng hồi nãy mới ăn sandwich kẹp bơ với chị!!!"





...Thiếu rồi, em bồ này còn rất thích bắt chước cô nữa.





--------------------------------------------



"Haerin, hôm nay em có muốn tắm trước không?"





"Dạ, em có muốn tắm trước~"




Minji vỗ mông con mèo lười đang nằm dài trên giường, giục em nhanh đi thôi. Kang Haerin chui ra khỏi chăn, quay người lớn tiếng với cô:



"Kim Minji, tụi mình quay lại như lúc chưa quen nhau đi!"




Cô nhướng mày "Tại sao?". Nhìn cái má đang phồng lên của người nọ, có khác gì chú mèo run râu giận dỗi đâu? Nhìn thôi cũng muốn cắn.




"Lúc đó nắm tay em chị còn ngại, giờ lại đi vỗ cả mông em!!!"



Kim Minji nghe xong liền ôm bụng cười nghiêng ngả, đâu ra em mèo dễ thương làm người yêu cô vậy nè???



Kang Haerin tức giận ném gối vào gương mặt cười thấy răng không thấy mắt của chị người yêu, vừa ngại vừa dỗi đi vào phòng tắm.



Kang Haerin xoa dầu tẩy trang vào tay, trước đó đã đeo băng đô ếch quen thuộc để tém gọn tóc mái. Đang xoa hai má, nàng bỗng cảm nhận hơi thở quen thuộc bao gọn lấy mình. Kim Minji ôm eo Kang Haerin, vùi đầu vào tóc cô lên án:




"Em không để ý đến chị..."




Tin tức tố mùi gỗ thông toả ra, không khí được bao trùm bởi sự nồng nàn ấm áp. Nhưng với Kang Haerin, bản năng trời sinh của Omega đối với Alpha khiến chân nàng không tự chủ, nho nhỏ run rẩy.



"Yah Kim Minji! Chị chơi ăn gian!"



Nhìn lỗ tai sau lớp tóc của Haerin đỏ ửng, Minji hài lòng mỉm cười, càng muốn trêu chọc nàng hơn.



Cô tiến sát lại, giọng nói trầm ấm vang bên tai, khiến nàng rụt cổ "Kêu công chúa-nim đi... rồi chị ra ngoài"



Kang Haerin chống một tay lên bồn rửa, tay còn lại cố sức gỡ cánh tay đang ôm eo mình ra. Minji càng dính sát vào nàng, không mảy may quan tâm việc bản thân bị dính dầu tẩy trang... Trẻ con, muốn làm gì thì làm.




Sau một lúc không lâu lắm, Kang Haerin bỏ cuộc. Nàng cắn nhẹ môi, không được tự nhiên đối diện ánh mắt người nọ qua gương, giọng không tình nguyện nhỏ xíu:



"Công chúa-nim..."




Minji lê môi từ tóc qua vai trái Haerin, không biết lôi từ đâu ra cọng thun xanh lá, buông hai tay định cột tóc giúp nàng.



Kang Haerin nhắm chuẩn thời cơ, quay người muốn đẩy cô ra khỏi cửa. Kim Minji thấy nàng vừa động, liền nhanh chóng lấy chân kẹp hông nàng, bắt ép đứng nguyên vị trí cũ. Haerin cựa quậy, cực kì không phục, sức Omega và Alpha cách biệt lớn cỡ đó sao? Sao không xê xích được con người này ra vậy nè???



Cũng không phải về thể chất Omega hay Alpha, nó không phải yếu tố chính, là do Kim Minji quá khoẻ thôi. Một tuần dù bận cũng cố đều đặn đi tập boxing ba lần, con trâu mộng này... Nói ra thì bảo đi tập để bảo vệ nàng, thật ra để ức hiếp nàng dễ hơn thì có!!!!




Tâm lý phản nghịch tuổi dậy thì, Haerin vẫn tiếp tục cựa quậy dù biết không thoát được. Một hồi sau... Cảm nhận sau mông có một sự tồn tại không thể bỏ qua đang từ từ trỗi dậy, Kang Haerin mím môi đỏ mặt, rốt cuộc cũng chịu đứng yên.




Kim Minji buồn cười xỉu trong lòng, ngoài mặt vẫn cố tỏ ra nghiêm túc, khàn giọng:



"Sao bất động rồi... bé cưng 16 tuổi?" - Vừa nói vừa lấy tay nhẹ nhàng lấy những lọn tóc được Haerin nhét gọn vào cổ áo ra, gọn gàng búi lên giúp nàng. Phụ nữ với phụ nữ rõ là có lợi thế với nhau hơn về khoản tóc tai.




Kang Haerin vẫn còn đỏ mặt, cổ cũng đỏ. Nghe mùi gỗ thông tản mát trong không khí nhạt hơn lúc nãy rất nhiều, nàng ngoài miệng chửi cô lưu manh, chứ trong lòng vẫn biết Kim Minji chỉ là đang trêu chọc mình. Nếu cô thật sự muốn làm gì đó với nàng, thì đã làm rồi, cô rõ biết nàng sẽ không nỡ từ chối bất kì yêu cầu nào của cô.



Tình đầu là tình dại khờ mà... Nhưng Kim Minji vẫn cố giữ bản thân làm lí trí cuối cùng cho Kang Haerin.





"Kêu công chúa-nim nhanh lên, cho chị còn đi ra..."





"Em nói rồi!"





"Không nghe không tính"





"Unnie!!!"








--------------------------------------------



Minji và Haerin đang dạo vòng siêu thị, cô đẩy xe, nàng thì đi trước nhìn này nhìn kia... Đến quầy bơ, Kang Haerin hào hứng chất đống bơ vào xe đẩy, 4-5 quả tròn ủm. Đến quầy trứng, Kim Minji thế nàng chất vào xe 3 khay trứng, nàng nhìn xong, thắc mắc:




"Nhà còn mà, chị mua nhiều quá làm gì?"




"Hết bây giờ, không phải em chỉ biết rán trứng thôi hả?"




"Không có nha! Em còn biết làm nhiều món khác nữa đó!"




Kang Haerin nhìn kiểu cách oke oke rồi cười như cún của chị người yêu, muốn dỗi cũng dỗi không nổi. Không phải cô yếu lòng đâu, trách thì trách Kim Minji đáng yêu quá thôi.




Đến lúc thanh toán, nhìn hàng dài người đang xếp hàng phía trước, nàng chán nản treo cằm lên vai cô. Minji nghiêng đầu tựa lại lên đỉnh đầu nàng, lẩm bẩm:




"Chán nhỉ..."




Nàng im lặng không phát ra tiếng, dù dán một lớp cách ứng, Haerin vẫn có thể ngửi được mùi hương tin tức tố nhàn nhạt của cô. Khẽ ừm một tiếng... nhưng thật ra trong lòng lại thầm nghĩ, với Kim Minji, gì cũng không chán đến vậy.







--------------------------------------------



"Yo bro!"




"Bro là không có vụ ôm ôm hôn hôn đâu nhé!"




"Ọ, người ta đùa xíu~"




Minji phẩy phẩy tay với Haerin, kêu cô lại gần mình. Nghe chất giọng hơi khàn của cô kêu mình "Lại đây", Kang Haerin đầu quả tim cũng đi theo nhịp đập run rẩy. Nàng buông đồng phục đang cầm trên tay, nhẹ nhàng đi xuống ngồi cạnh cô. Kim Minji kéo Kang Haerin sát hơn vào mình.




Nhìn sâu vào mắt nàng, tròng mắt cô vừa dịu dàng vừa chăm chú. Minji chầm chậm đưa tay sờ mặt Haerin, cười cười "Haerinie, em thật sự giống mèo quá..."




Nàng chớp mắt, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay của người nọ áp lên má, rồi từ từ đi xuống cổ, luồn vào tóc. Sau đầu ngón tay dừng lại trên lớp cách ứng dán tuyến thể. Haerin giật mình, Minji áp cả bàn tay lên gáy nàng, kéo nàng sát mặt mình. Trán tựa trán, cô thì thầm:




"Mèo thì hay bỏ đi lắm... Làm sao bây giờ"




Nàng dỗi "Mèo nào chứ không phải mèo này...", Minji nghe xong, híp mắt cười. Ngước mắt tiếp tục nhìn nàng:




"Haerin... Nhớ lúc đầu em còn chẳng dám vừa nói chuyện vừa nhìn mắt chị. Lần đầu gặp nhau, cách em giới thiệu bản thân cũng rất quy củ"




"Em là Haerin, là "Hae" chứ không phải "Hye" đâu ạ!" - Kim Minji giả giọng và bộ dáng nghiêm túc của em người yêu lúc đó. Haerin nhìn cô cười nhẹ, nàng vẫn còn nhớ rõ cảm xúc kinh ngạc của bản thân ngày đầu gặp cô, một Alpha có vẻ đẹp trung tính, cực kì có tính xâm lược... Nhưng ánh mắt lúc cô nhìn nàng lại rất dịu dàng, cả lúc cười rộ cũng lộ ra cảm giác ngô nghê của một chú cún nhà, khiến Haerin thấy rất tò mò.




Cô luôn thân thiện và quan tâm mọi người như thế sao?




Đến lúc được tỏ tình và bắt đầu hẹn hò, Kang Haerin mới vỡ lẽ sự xâm lược lúc đầu mình nhìn thấy từ cô là vì sao... Kim Minji, kì thật rất ích kỉ.




Cảm nhận sự mềm mại trên môi dần trở nên táo bạo, nàng thở gấp, hai tay ôm vai cô không tự chủ siết chặt. Nghe được mùi tin tức tố của cả hai dần loang ra không khí, dù đã được dán một lớp cách ứng... Minji đè Haerin xuống giường, cả người bao phủ lấy nàng, cả linh hồn và hơi thở... Cô đều muốn đòi lấy tất thảy.




Được một lúc, Minji rời ra. Nhìn người dưới thân thở gấp, cô hôn hôn khoé môi như trấn an, sau tuột người xuống, vùi đầu vào cổ nàng. Kim Minji bất động, Kang Haerin vẫn chưa dừng được hơi thở phập phồng, nàng đưa tay vuốt vuốt lưng cô, khiến cô bình tĩnh lại.




"Haerin... Em thơm quá"




Mùi gỗ thông và hương Shan Tuyết hoà quyện cùng nhau, khiến không khí càng trở nên ấm nóng. Haerin không nói, tay chuyển lên vuốt tóc cô như vuốt đầu một chú cún lớn thích dựa dẫm, Minji đáp lại bằng cái quàng tay ôm chặt eo nàng.




"Chị sẽ đợi em"




Haerin ngước mắt nhìn trần nhà, tay vẫn dịu dàng vỗ về cô "Minji... Chị đang suy nghĩ điều gì?"




"Chị đang nghĩ..." - Hơi thở của cô phả lên cổ, khiến Haerin thoáng rùng mình "Nếu em là bé mèo có tâm tư thích thứ mới lạ..."




Kim Minji ngước khỏi cổ nàng, chống tay đối diện tầm mắt, khí chất bá đạo của Alpha hiển hiện rõ:




"...Chị sẽ ăn sống tim em"





Haerin nhìn sâu vào mắt cô, đưa tay vuốt hàng mày rậm, rồi lại xuống sóng mũi cao ngất... Kim Minji vẫn không rời mắt khỏi nàng, nàng phì cười khi nghĩ nếu bản thân cứ tiếp tục không trả lời, cô sẽ nhìn nàng mãi thôi... Rõ ràng bình thường đều là nàng chăm chú nhìn cô.




"Kang Haerin, em..." - Kim Minji nhăn mặt, ánh mắt lộ vẻ bất an.




"Unnie! Đừng nhăn mặt" - Haerin giọng nói nhỏ nhẹ, lại đưa tay giúp cô vuốt phẳng nếp gấp giữa mày.





"Không phải em chần chừ hay gì đâu... Chỉ là em đang bận ngắm chị thôi"




Kim Minji vẫn không hài lòng nhìn nàng "Chị không nói đùa đâu, Kang Haerin"




Haerin nhìn từng đường nét sắc sảo của người nằm trên, được bóng tối che bớt một phần cương nghị, nàng nở nụ cười mỉm đặc trưng "...Được thôi"




Kim Minji nghe xong, quan sát vẻ mặt nàng một lúc, sau lấy tay búng trán nàng cười rộ lên. Nhìn người yêu mình như một chú cún canh nhà to lớn đang hào hứng, Haerin cũng đi theo vui vẻ.




"Mà em nên đi ngủ đi thôi Haerin, mai còn có tiết học, sao nay ngủ trễ vậy???" - Kim Minji luýnh quýnh khi nghĩ đến mai Haerin phải đến trường sớm.




"...Chị bị điên hả Kim Minji, tại ai?"






--------------------------------------------



"Quào, daebak... Không nghĩ trong tình yêu Minji unnie sẽ như vậy đó nha!" - Danielle cảm thán, bản thân cũng là Alpha, cô luôn thấy chị ấy giữ vẻ ôn hoà với mọi thứ, không ngờ cũng có một mặt như vậy.




"Mà... Em nghĩ chị ấy có làm vậy với em thật không?"




Haerin vừa cắt bơ vừa đáp lại, nàng học theo Hanni unnie, cách tách bơ này thật sự rất dễ "Thật thì có sao đâu?"




"Em cũng sẽ biến chị ấy thành tiêu bản nếu chị ấy dám lừa dối em"




Danielle cạn lời, miếng cà rốt trên tay cũng chẳng còn thơm nữa "...You guys are psychopaths or something?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top