3.



*Két*

Cánh cửa mở ra, tiếng kêu vô cùng chói tai. Có vẻ nơi này cũ kĩ lắm rồi.

_Thật sự luôn đó.. Anh thôi tiết kiệm quá mức được không? Anh đâu phải là không dư giả để thuê một căn hộ mới đâu chứ??

Tay theo phản ứng tự nhiên mà bịp kín bên tai. Giọng thì càng trách móc người anh trai keo kiệt của mình.

Lúc này trời vừa tối, công việc thực tập của em cũng hoàn thành xong. Hiện tại em chỉ muốn nằm trên giường đánh một giấc, hôm nay em mệt rồi.

_Lè nhè thế? Lo mà tắm rửa rồi xuống ăn đi.

Việt Tiến quá quen với thái độ than phiền này của em rồi. Không phải người không muốn, mà là không nỡ. Đơn giản vì nơi đây có quá nhiều kỉ niệm của hắn và thằng em trời đánh này. Dù cũ kĩ nhưng nó kỉ niệm. Cứ mỗi khi cảm thấy muốn thay đổi nơi sống, trong lòng Tiến lại trào dâng một cảm giác đau lòng. Tiến muốn làm theo mong muốn của em trai lắm chứ. Nhưng làm sao đây, người còn thương nhớ nơi này lắm.

Ở góc khác, em vệ sinh sạch sẽ thì cũng chuẩn bị xuống lầu ăn với anh trai.

*Ting*

Một dòng thông báo tin nhắn hiện lên, em bất giác theo thói quen mà với lấy đọc.

-
CodyNamVo
sao
công việc anh giới thiệu ổn chứ thằng em?

Thấy được dòng tên quen thuộc, em cũng chẳng ngần ngại mà thoăn thoắt hồi âm lại.

-
Em Thịnh
mệt thấy má em luôn cha ơi cha🤦🏻‍♀️
biết là làm cùng idol vui, nhưng mà cứ thế này chắc em đi sớm quá🥹

CodyNamVo
thằng này lại đùa
gì mà cứ làm quá

Không cần hỏi thì cũng tưởng tượng được bộ mặt tươi rói của con người bên kia màn hình.

Nó quen em cũng được khoảng hai ba tháng. Vì một cuộc gặp tình cờ khi nó thấy khuôn mặt chăm chú, đôi mắt mở to cùng với ánh sáng của màn hình led lớn lại khiến con ngươi trở nên long lanh ấy, cuốn hút đến lạ.

Khi bắt chuyện với em, nó biết em là người có đam mê với việc nhiếp ảnh. Tình cờ thay người nó yêu thích - nhận vật được chiếu lên màn hình led hôm ấy. Lại chính là người bạn học cũ hay hơn thế là thằng bạn thân của nó. Nó cũng không ngần ngại mà giới thiệu cho em chỗ trống ở nơi anh làm.

Rồi khi thấy biểu cảm rạng rỡ vui mừng của em. Nó lại càng thấy việc mình làm là điều đúng đắn nhất. Rồi từ khi nào, em và nó bắt đầu nhắn tin qua lại, đa số đều là em hỏi những vấn đề như tính cách hay làm sao để làm việc lâu dài cùng thần tượng.

Dù không vui, nhưng nghĩ đến hình ảnh rạng rỡ ấy. Nó lại gượng ép bản thân kể nhiều thông tin về thằng bạn của mình cho em.

Đến khi em thực tập ngày đầu tiên - là hôm nay, cũng chính nó là người đưa em tới địa chỉ nơi Hải Nam đang làm việc, cũng chính Đình Nam là người nói thêm thông tin của em cho anh biết sâu thêm.

_Thằng cu em nó đáng yêu đấy. Có khi cũng là gu. Giữ cho mà chắc, cẩn thận thằng này.

Chỉ là một câu trêu chọc của nó khi đưa ảnh em cho anh biết mặt trước. Nó thở ra tiếng cười khẩy rồi quay sang thì bắt gặp cái lườm nguýt của Hải Nam. Biết tính bạn mình ghét bị trêu về chuyện tình cảm, nó cũng ngưng, kẻo không thằng bạn nó lại giở chứng thì lại mệt.

Quay trở về hiện tại, em vẫn đang nằm trên giường, đầu tóc còn vương vài giọt nước chưa khô. Tay thì vẫn bấm những dòng tin nhắn than vãn cho người anh mới quen của mình. Chỉ khi Việt Tiến đi lên gọi, thì em mới nhớ mình vừa định đi ăn.

_Mày định để thằng anh mày chết đói à? Xuống ăn nhanh lên.

_Rồi rồi em biết rồi, xuống ngay đây.

Nói rồi em nhắn một tin thông báo bâng quơ xong vứt điện thoại bên giường. Em chạy thẳng xuống nhà, bên tay vẫn cầm tấm khăn ở cổ đưa lên vò mái tóc còn ươn ướt.

Lúc ấy, em bỏ lỡ một tin nhắn mà nếu đọc được. Em sẽ khó mà có thể nói chuyện bình thường lại với nó.

-

Em Thịnh
em đi ăn đã nha
chờ em

CodyNamVo
ừm
ăn ngon
anh vẫn luôn chờ em ở đây

"Cái thằng điên này.. Mày nhắn cái gì thế không biết.."

Nhận thấy mình quá ngu ngốc, nó liền thu hồi lại dòng tin nhắn. Đập thật mạnh vào đầu để tỉnh táo.

_____

_Chịu về rồi à?

Bước vào nhà. Lời đầu tiên được nghe không phải là những lời mừng anh trở về, thay vào đó là tiếng móc mỉa quá đỗi quen thuộc giữ hai anh em nhà anh.

Đối diện là người anh thân yêu đang mặc chiếc áo tắm có phần sang trọng, mái tóc còn vương hơi nước, đôi mắt vẫn chăm chú vào cuốn tạp chí yêu thích như thường ngày. Anh ngồi phịch xuống bên cạnh, gác chân lên bàn, vờ như không thấy người ở bên.

_Mở mồm nói "mừng về nhà" một chút coi bộ anh sống không bằng chết.

_Tao đáp quyển sách vào mặt mày đấy thằng ranh.

Để cuốn sách xuống bàn, chân đá mạnh vào chân người bên khiến người nọ miễn cưỡng ngồi vào nề nếp. Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt kia. Không phải nói, sự tinh tế trong đôi mắt Thành Đạt là không thể bàn cãi. Bằng chứng là qua những bản thiết kế tinh sảo của anh. Nên việc phát hiện ra sự khác thường trên gương mặt của thằng em mình là điều dễ dàng.

Cố lục lại lịch làm việc của Hải Nam ngày hôm nay. Hắn chợt nhớ ra gì đấy rồi bật cười quay đi, tay vơ lấy ly nước nhấp một ngụm.

_Sao? Thực tập hợp ý quá à.

Như trúng tim đen, anh bốc chốc hơi giật mình. Nhưng sau đó không lâu lại trở về dáng vẻ thờ ơ như trước.

_Đừng có nghĩ linh tinh. Làm ra làm, em chẳng phải kiểu dễ rung động thế.

Câu trả lời khiến cho hắn có một phen cười thành tiếng.

_Haha, nói dối vẫn tệ như thế nhỉ? Ít nhất cũng phải tắt cái màn hình điện thoại đi, nó phản lại câu nói của em rồi.

Nghe xong anh liếc qua màn hình điện thoại. Không phải giấu, từ lúc ngồi xuống ghế, hắn đã chú ý rằng anh luôn cầm khư khư cái điện thoại, tay vờ lướt lên nhưng thực chất là đang xem gì đó ở phần ảnh. Rồi đến khi thuận tay để xuống bàn để tiếp chuyện với hắn, anh đã quên tắt màn hình, để lộ ra tấm ảnh anh vừa xem.

Là bộ ảnh chụp của Lê Thịnh - thực tập sinh mà hôm qua hắn vừa nói với anh.

_Mà công nhận. Thằng bé đợt này cũng đẹp đấy, có khi kêu nó thay vào vị trí mẫu ảnh còn được.

Vừa nói tay vừa như không mà cầm máy anh lướt qua lại những tấm ảnh.

_Lưu cả bộ ảnh? Coi bộ mày thích em nó rồi Nam ạ. - Hắn cười khẩy một cái, giọng điệu như trêu chọc.

Chuỗi hành động đó làm anh trở tay không kịp, nhưng cũng không làm quá lên. Chỉ bình tĩnh lấy lại điện thoại. Dù gì cũng lộ, giấu cũng vô ích.

_Chỉ là ưng mắt chút thôi, xong lại chán. Anh nhiều chuyện rồi đấy, lo việc của mình đi.

Liếc qua thằng em mình một lượt. Trong đáy mắt hắn chỉ đọng lại sự khinh bỉ trước lời nói biện minh vô nghĩa ấy.

Hắn đứng dậy định đi lên phòng. Còn không quên đập nhẹ lên vai anh rồi nói vu vơ vài câu.

_Thằng bé được lòng nhiều người lắm đấy, qua cách nói chuyện của em nó anh đoán là vậy. Coi bộ thằng em tôi nhiều tình địch rồi.

Hắn để lại một nụ cười mỉa mai lên mặt thằng em. Đáp trả lại hắn là cú lườm như muốn ăn mòn mặt anh trai mình. Chẳng hiểu vì sao anh lại trở nên bực nhọc, rồi bật dậy đi thẳng đến phòng tắm. Định rằng sẽ đi tắm chút cũng như rửa trôi đi mớ suy nghĩ trong đầu mình từ nãy đến giờ.

_Haiz, coi bộ sẽ mệt đấy.

---

Trả lại fanfic những năm 2020-2021 cho t lẹ lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top