Thượng Hải

   Thượng Hải phồn hoa thơ mộng. Là nơi bao người muốn đến. Học Viện Mĩ Thuật Thượng Hải, cuối cùng tôi cũng chạm được tới nó rồi.

-Nà méi guān xìe?-Một cậu con trai to cao đi xe đạp đâm sầm vào người tôi. Tôi đau điếng kêu lên, cậu trai đó đỡ tôi dậy.

-Aisss, đúng là đau chết tôi rồi mà!!-Tôi than vãn, nhặt đồ của mình rồi đứng dậy-Wò méi guān xìe! Chỉ là khác ở chỗ...người đâm vào tôi, là người quen.-Đạt?

   Bất giác miệng tôi thốt lên tên người đó. Chắc chắn không sai, cậu trai đó chính là Nguyễn Tiến Đạt, thủ khoa tuyển toán năm xưa của trường chúng tôi. Đồng thời...cậu ấy là người tôi đã đơn phương từ cấp 2 đến giờ.

-Dương? Trùng hợp thật! Sao cậu ở đây?!

-Ủa? Tớ mới là người phải hỏi cậu câu đấu chứ! Tớ thi đỗ vào đây, tớ tưởng...cậu học Kinh Tế Bắc Kinh?

   Cậu ấy ghé sát vào tai tôi, nói với tôi. Tôi chợt đỏ mặt...Tại sao tôi lại đỏ mặt nhỉ? Như vậy có được coi là...quá gần rồi không?!

-Mẹ tớ muốn vào Đại học Kinh tế Bắc Kinh nhưng tớ lại thích Học viện Mĩ Thuật Thượng Hải cơ!😙

-Vậy...vậy sao?...Tiếng Trung của cậu tốt thật đó!-Tôi đánh trống lảng sang chuyện khác

   Tôi nghĩ thế!

-Cậu cũng thế mà, rất giỏi!😊👍🏻Mà Dương nè!

-Hử?

-Hôm thi...cậu đã vẽ gì vậy?

   Vẽ gì á? Câu hỏi này tôi...không biết phải trả lời thế nào. "Vẽ cậu" tôi nên nói thế sao?

-Uhmm...tớ...tớ...tớ vẽ cái này!

   Đầu tôi đang đóng băng liền nghĩ ra cái gì đó. Phải rồi, đề bài vẽ nói học sinh được chọn 1 trong 2 đề vẽ chân dung và vẽ phong cảnh, tôi vì không biết nên đã vẽ cả hai, giờ chỉ cần đưa cho cậu ấy xem bài phong cảnh là được

-Đẹp đấy, rất ra dáng 1 họa sĩ!

-Cảm ơn cậu!

   Tôi nhìn vào điện thoại, đã là hơn 8h rồi, ở đây 8h15' là vào lớp rồi, cứ thế này chắc sẽ muộn mất.

-Ách! Muộn mất...chúng ta sẽ muộn mất!

-Ách! Đúng thật!

   Đạt không để tôi chạy đến trường, liền một mạch vứt cặp tôi vào giỏ xe. Bế thốc tôi lên ghế xe sau, chở tôi thật nhanh đến trường.

-Nguyễn Tiến Đạt! Cậu đang làm trò con bò gì vậy!!!

-Trật tự đi! Bổn thiếu gia hôm nay sẽ chở cậu đến trường. Là ngày đầu tiên, tuyệt đối không thể đến trễ.

   Nói đến đây mặt cậu ấy lại đạn lại. Tôi thật sự thấy khó hiểu? Nghiêm trọng vậy sao???

   Phòng hiệu phó.

-Excuse me!

-Yes! You are...new students, from Viet Nam? Right?

-Yes, teach!

-Well done, you weren't late. If you came late, you would have gotten out away from here!

   Bây giờ tôi đã hiểu vì sao việc đi học đúng giờ lại quan trọng đến vậy. Đâu như những ngày tháng học cấp 3 xưa kia! Muốn sớm thì sớm, muốn muộn thì muộn. Mặc dù hồi trước từng học chung lớp tiếng Anh nhưng cũng chưa từng nghĩ khả năng của cậu ấy lại giỏi đến vậy.

-Vậy chúng ta không cần phải nói tiếng Trung nữa ak?

   Tôi thắc mắc hỏi cậu ấy.

-Không cần! Nhà trường thường có một Ban riêng dành cho những du học sinh như chúng ta. Chúng ta sẽ được học tiếng Trung phổ thông và tiếng Anh giao tiếp.

-Oaaa🤩🤩🤩Cậu thiệt là quá lợi hại rồi Nguyễn Thiếu Gia!

-Chuyện!!!

-Được rồi không nói nữa, chúng ta mau đi nhận lớp thôi!

   Chúng tôi bắt đầu đi nhận lớp, lớp của chúng tôi là lớp S, là lớp giỏi nhất trong toàn khối.

-Excuse me?! (Thưa thầy?!)

-You are??!! (Các em là??!!)

-We are new student from Viet Nam. (Bọn em là tân sinh viên từ Việt Nam.)

-Oh yes, come in, come in guys! (À phải rồi, vào đi, các em vào đi!)-Tiếng thầy giáo đứng trên bục giảng vang lên

   Thầy giáo giới thiệu tôi với cả lớp. Kết quả...chả quen ai ngoài cậu ấy. Đúng là "đại thiếu gia con nhà người ta có khác!" Đã giỏi lại còn đẹp, lại giàu nữa chứ! Xí! Người đâu vừa vào lớp cái, gái đã bu đầy người, hết cả chỗ thở!!!

-Hello everybody! My name is Nguyen Tien Dat, or you can call me Jack. I'm 19 years old. (Xin chào mọi người, mình tên là Nguyễn Tiến Đạt, hoặc mn có thể gọi mk là Jack. Mình 19 tuổi.)

-Hi! You can call me Jennie. I'm like him. We're 19 years old. (Chào! Các cậu có thể gọi mk là Jennie. Mk giống cậu ấy. Bọn mk đều 19 tuổi.)

-Ok! As you knew, I'm your new teacher in this year, my name is Collins. Now we're going to start the lesson. Let's begin...Unit 1: Picasso is here!...

   Tiếng thầy giáo giảng bài của thầy bắt đầu vang lên. Tiếng loạt soạt của sách vở cũng theo đó mà nghe được, thậm chí là cả tiếng gió ngoài cửa sổ đánh vào lá cây...Mọi thứ cứ tựa như 3 năm trước, ngọt ngào, nhẹ nhàng, một khoảng kí ức đẹp đẽ của tuổi học trò.
 
   Nhưng giờ đã khác, tôi giờ đã là tân sinh viên của Học viện, 5 năm thanh xuân của tôi gần như sẽ gắn bó với nơi này. Một ngôi nhà mới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jenniemercy