Phiên Ngoại 5: Huynh Trưởng Tẩu Tẩu

Chuyển ngữ: Trầm Yên

......................................

Kinh Châu, Thành Hàn Chi.

Tuyết lớn khắp trời, Thẩm Phù Tễ bung ô, cầm một bức tranh hoa lan cuộn tròn, đi qua ngõ hẻm âm u, sửa sang vạt áo, dừng lại tại cửa sau của một tòa phủ trạch.

Trường thân ngọc lập, tễ nguyệt thanh phong.

Có mấy thiếu niên kết bạn đi ngang qua, liếc thấy hắn thì cười trêu ghẹo nói: "Lại tới chờ tiểu thư Sùng Vân?"

Thẩm Phù Tễ ôn tồn lễ độ nở nụ cười, dịu dàng nói: "Đúng vậy."

"Ha ha ha." Các thiếu niên nói: "Ngày nào huynh cũng tới đây, không phải tặng hoa lan thì chính là tặng tranh hoa lan, cả Thành Hàn Chi đều biết cả rồi."

Thẩm Phù Tễ cũng không để ý tới lời trêu ghẹo này, cười nói: "Sùng Vân thích hoa lan."

Các thiếu niên cười ha ha rời đi.

Thẩm Phù Tễ đợi thêm một lát, bên trong nhà đột nhiên vang lên tiếng bước chân.

Thẩm Phù Tễ vẫn luôn bình tĩnh cuối cùng cũng hơi luống cuống, vội vàng chỉnh dây cột tóc, kiểm tra xem trên người không có gì không ổn không, mới mang theo nụ cười quay về hướng cửa.

Cửa theo tiếng mở ra.

Thẩm Phù Tễ cười nói: "Sùng..."

Tầm mắt dừng trên người người vừa tới, nụ cười của hắn cứng đờ, giọng nói hơi nghẹn xuống, gian nan lên tiếng: "Sùng bá phụ."

Người tới vận một bộ cẩm y, thân hình cao lớn, mặt đầy hờ hững.

Cha Sùng lạnh lùng nói: "Ngươi chính là tiểu tử ngày nào cũng tới làm phiền nữ nhi của ta?"

Thẩm Phù Tễ cười đến cứng đờ mặt, nhỏ giọng nói: "Là con."

Đôi mắt phẫn nộ của cha Sùng trợn lên, khí thế trên người không giận tự uy: "Ngươi thật to gan! Ngươi là con cái nhà ai?! Tên họ là gì?"

Thẩm Phù Tễ vẫn còn là thiếu niên chưa cập quan, có phần không kháng cự được khí thế của cha Sùng, nhất thời giống như đứa trẻ học tư thục, một năm một mười kể ra gia thế của mình.

Cha Sùng cười lạnh một tiếng: "Tiểu tử Thẩm gia à..."

Đúng lúc này, phía sau cánh cửa bỗng vang lên tiếng bước chân thanh thúy. Rất nhanh sau đó, một thiếu nữ xinh đẹp mặc áo lam bước ra từ bên trong, mặt nàng đỏ bừng, túm chặt cánh tay cha Sùng kéo vào trong.

"Cha! Ngài đang làm gì thế?!"

Cha Sùng bị túm không hiểu nguyên do, nhưng vẫn sửa giọng nhu hòa, nói: "Niếp niếp*(từ gọi bé gái một cách thân mật) à, không phải con nói không thích tiểu tử này cứ quấn lấy con sao? Cha giúp con đuổi nó đi, đảm bảo sau này sẽ không tới làm phiền con nữa!"

Sùng Vân lại thẹn quá hóa giận, nổi nóng đến giậm chân, không dám nhìn Thẩm Phù Tễ, chỉ có thể đẩy phụ thân nhà mình vào trong phủ.

"Đừng gọi con là niếp niếp!"

Cha Sùng không rõ nguyên do: "Vì sao vậy niếp niếp?"

Sùng Vân: "......"

Sùng Vân xấu hổ muốn khóc.

Nàng ra sức đẩy cha Sùng vào trong nhà, đóng cửa lại. Mãi đến khi cha Sùng nhỏ giọng nói thầm đi xa, nàng mới yên lặng thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Thẩm Phù Tễ nhìn thấy nàng, đôi mắt vốn đã dịu dàng giờ càng thêm ôn hòa như gió xuân, hắn dịu giọng nói: "Sùng Vân."

Cơ thể Sùng Vân cứng đờ, quay đầu đi, đôi mắt ngập nước nhìn hắn, không biết là e lệ hay giận.

Thẩm Phù Tễ hơi luống cuống, hắn lúng ta lúng túng nói: "Nàng giận rồi sao?"

Gương mặt yêu kiều của Sùng Vân càng đỏ hơn. Nàng 'hừ' một tiếng, nói: "Sau này huynh đừng tới tìm ta nữa."

Con ngươi Thẩm Phù Tễ hơi ảm đạm, nhẹ giọng hỏi: "Sùng Vân ghét ta sao?"

"Ghét." Sùng Vân giậm chân, viền mắt đỏ hồng: "Ghét huynh chết bầm, ta không muốn gặp lại huynh nữa đâu."

Thẩm Phù Tễ cảm thấy bản thân không hái hoa ngắt cỏ, càng không có bất kỳ tật xấu gì, không rõ rốt cuộc thiếu nữ ghét mình ở điểm nào. Hắn không muốn rời đi, chỉ có thể tìm mọi cách dỗ dành người trong lòng vui vẻ.

"Nàng ghét ta ở điểm nào?" Thẩm Phù Tễ cẩn thận hỏi: "Nàng nói ra đi, ta có thể sửa."

Sùng Vân cũng không nói được điểm nào. Rõ ràng nàng cực kỳ thích thiếu niên trước mắt, nhưng lại không muốn dễ dàng đồng ý với hắn như vậy.

Sùng Vân sầu mi khổ não, gian nan tìm ra khuyết điểm của Thẩm Phù Tễ: "Không hiểu phong tình."

Thẩm Phù Tễ vội nói: "Ta có thể học."

Sùng Vân: "Quá yêu hoa lan."

Thẩm Phù Tễ sửng sốt, cảm thấy hơi khó hiểu: "Sao?"

Sùng Vân trừng mắt liếc hắn một cái, bên tai đỏ lên, nói: "Lần nào huynh tới cũng tặng hoa lan. Ta nghe nói từ nhỏ huynh đã thích hoa lan, trong nhà có đủ loại hoa lan, xuân một loại, hè một loại, ngoại trừ mùa đông thì có lúc nào là huynh không loại này loại kia. Huynh... huynh rốt cuộc thích ta hay thích hoa lan?!"

Thẩm Phù Tễ: "......"

Thẩm Phù Tễ khô khốc nói: "Ta, ta... Ta cho rằng nàng sẽ thích."

Sùng Vân giận dữ nói: "Huynh có tâm tư chăm hoa lan thế, chẳng bằng dành thời gian ở bên ta!"

Đôi mắt Thẩm Phù Tễ bỗng mở to.

Sùng Vân nói xong lập tức thấy hối hận, gương mặt vốn đã đỏ ửng của nàng lập tức đỏ như sắp nhỏ máu, nàng "A a" hai tiếng, luống cuống tay chân: "Ta ta ta...! Ta nói giỡn, câu vừa rồi không phải do ta nói!"

Thẩm Phù Tễ nhìn nàng.

Sùng Vân sốt ruột đến độ giậm chân, nhưng đường tuyết rất trơn. Nàng nôn nóng đạp đạp hai cái, lại trượt chân ngã thẳng xuống đất.

Thẩm Phù Tễ kinh hãi, lập tức tiến lên đỡ lấy Sùng Vân vào lòng.

Hai người bám chặt nhau, ngã lên mặt tuyết.

Tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, trong con hẻm u tối không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào. Hai người chỉ có thể nghe được tiếng tim đập của nhau.

Yên lặng trong chốc lát, Sùng Vân đột nhiên đứng dậy, đẩy Thẩm Phù Tễ ra, mặt đỏ bừng xoay người sang chỗ khác, mắng hắn: "Đăng đồ tử!"

"A?" Thẩm Phù Tễ hoảng sợ, vội vàng bò dậy, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi, không phải ta cố ý."

Hắn nói xong lại nhìn tới bức họa trên mặt đất, vội khom lưng nhặt lên. Bức họa đó đã bị hai người đè hỏng, không thể lấy tặng được nữa.

Sùng Vân đang chờ hắn dỗ mình, không ngờ vừa liếc qua đã phát hiện hắn thế mà lại đang xem bức họa đã hỏng.

Sùng Vân nghĩ thầm: Tức chết ta, tức chết ta!

Nàng lạnh lùng bước lên bậc thang, nói: "Sau này huynh đừng tới nữa."

Thẩm Phù Tễ vội gọi: "Sùng Vân, Sùng Vân."

"Chết tâm đi!" Sùng Vân vừa giận dỗi vừa khổ sở: "Muốn ta đồng ý với huynh, trừ khi hoa lan nở khắp thành vào mùa đông."

Dứt lời nàng liền mở cửa đi vào, đóng cửa 'rầm' một tiếng.

Thẩm Phù Tễ: "......"

Thẩm Phù Tễ ôm bức họa đã hỏng, có chút thất hồn lạc phách trở về.

Khi vừa ra khỏi ngõ hẻm, bỗng có người nói phía sau hắn: "Bày tỏ tình yêu thất bại rồi?"

Thẩm Phù Tễ vừa quay đầu lại đã phát hiện một thiếu niên hồng y tóc bạc đang đứng sau mình, nói cười rộn rã nhìn hắn.

Thẩm Phù Tễ chớp chớp mắt, xác định bản thân không quen người này.

"Ngươi đang nói chuyện với ta?"

"Đúng vậy nha ." Thẩm Cố Dung biến thành thiếu niên mười sáu tuổi, cười ngâm ngâm: "Ta vừa gặp huynh bị từ chối xong."

Thẩm Phù Tễ vậy mà không hề cảm thấy lạ lẫm với y, do dự một lát mới nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói: "Để ngươi chê cười."

Thẩm Cố Dung tung tăng đến trước mặt hắn, nghiêng đầu hỏi: "Vậy huynh muốn từ bỏ sao?"

"Sao có thể?" Thẩm Phù Tễ buột miệng thốt ra, nghĩ một lát mới giải thích: "Sùng Vân chỉ hơi ngại thôi. Mấy ngày nữa nàng hết giận ta sẽ lại tới."

Thẩm Cố Dung không nhịn được cười, chưa từng biết huynh trưởng nhà mình vậy mà cũng ăn mệt như thế.

Tại thời điểm Thẩm Cố Dung đang mừng rỡ không thôi, Thẩm Phù Tễ lại đi tới, cực kỳ quen thuộc sờ móng vuốt đã lạnh lẽo của y, nhíu mày lại, nói: "Sao lại lạnh như vậy? Vì sao không mặc nhiều hơn chút?"

Thẩm Cố Dung cứng đờ, nụ cười trên mặt suýt nữa không giữ được.

Thẩm Phù Tễ cởi áo khoác trên người ra, khoác lên vai Thẩm Cố Dung, bất đắc dĩ nói: "Nhà của ngươi ở đâu? Ta đưa ngươi trở về."

Thẩm Cố Dung thoáng sửng sốt, mới nâng tay quẹt nước mắt không tồn tại nơi khóe mắt, nức nở nói: "Nhà ta bị ác bá chiếm đoạt, còn có một nam nhân họ Mục thèm khát thân thể ta, muốn bắt ta về làm tiểu thiếp của hắn. Ta lao lực trăm cay ngàn đắng mới trốn thoát ra được."

Thẩm Phù Tễ: "......"

Thẩm Phù Tễ vừa nghe đã biết y đang nói dối, song cũng không tức giận mà chỉ thấy buồn cười. Hắn nhấc tay xoa đầu y, nói: "Nếu không có chỗ để về thì đến nhà ta ở mấy ngày đi, tiểu thiếp."

Thẩm Tiểu Thiếp: "......"

Thẩm Cố Dung tung tăng theo Thẩm Phù Tễ về nhà.

Không biết có phải Thiên Đạo sắp đặt hay không, cha Thẩm mẹ Thẩm đúng là cha mẹ của Thẩm Cố Dung và Thẩm Phù Tễ kiếp trước. Thẩm Cố Dung vào phủ đệ nhìn thoáng qua, suýt nữa khóc thành tiếng, vất vả lắm mới nhịn xuống được.

Năm đó sau khi cha Thẩm mẹ Thẩm chết ở Thành Hồi Đường được một thời gian, Quỷ tu tiến vào bắt quỷ hồn tu luyện, cũng bắt luôn cả bọn họ.

Khi Thẩm Cố Dung cứu bọn họ ra, phát hiện hồn phách của họ suýt bị xé nát, ngay cả việc giữ dáng vẻ quỷ hồn cũng không nổi. Y không còn cách nào, chỉ có thể dùng linh lực ôn dưỡng hồn thể hai người, sau đó đầu nhập vào luân hồi.

Thẩm Cố Dung nhìn hai người giống hệt với kiếp trước, nước mắt dâng đầy, nỗ lực ép xuống không cho dòng lệ chảy ra, nhìn cực kỳ đáng thương.

Cha Thẩm mẹ Thẩm đang chơi cờ, vô tình liếc thấy y, khó hiểu nói: "Phù Tễ, đứa nhỏ này từ đâu tới vậy?"

Thẩm Phù Tễ thu ô lại, bình tĩnh nói: "Nhặt ở bên ngoài, suýt nữa bị người ta bắt đi làm tiểu thiếp."

Thẩm Cố Dung: "......"

Thẩm Cố Dung xém cười thành tiếng.

Mẹ Thẩm nhìn y, cảm thấy thân thiết lạ thường, hiền hòa vẫy tay với y, nói: "Đứa trẻ đáng thương, tới đây."

Thẩm Cố Dung vội chạy qua, rưng rưng nhìn bà.

Mẹ Thẩm xoa tay y, đau lòng nói: "Sao lại lạnh như vậy? Tới đây sưởi ấm nào. Làm bậy rồi, đứa trẻ ngoan như vậy ai nỡ lòng hại chứ?"

Nước mắt Thẩm Cố Dung lập tức không ngăn được, tí tách rơi xuống.

Mẹ Thẩm lại tưởng mình chạm trúng chuyện buồn của y, vội dỗ dành: "Ngoan, không khóc, khóc nữa ta đau lòng lắm."

Cha Thẩm ở bên cạnh nói chậm rì "Đứa nhỏ xa lạ mà thôi, bà đau lòng cái gì? Bà nên đau lòng Phù Tễ đi kìa, cả ngày chạy loạn bên ngoài, đến nàng dâu cũng không cưới được."

Thẩm Cố Dung mờ mịt nghiêng đầu nhìn về phía cha Thẩm.

Cha Thẩm: "......"

Cha Thẩm hơi nghẹn họng, như bị thứ gì chọc trúng trái tim, 'hừ' một tiếng quay đầu đi, nói mất tự nhiên: "Đau lòng, đau lòng đi thôi."

Mẹ Thẩm bật cười.

Tâm trạng Thẩm Cố Dung tốt hơn bao giờ hết, dựa vào việc Mục Trích thân bại danh liệt, thành công đứng vững gót chân ở Thẩm gia.

Phòng khách Thẩm gia không đốt địa long, Thẩm Phù Tễ đành phải dẫn y tới ngủ ghép với mình một đêm.

Thẩm Cố Dung vui mừng hân hoan ngủ cùng Thẩm Phù Tễ.

Thẩm Phù Tễ dém chăn cho y, dịu dàng hỏi y: "Nhà đệ còn có ai nữa không?"

Thẩm Cố Dung nháy mắt, nói: "Còn có một muội muội và một cháu trai nhỏ, chờ mấy này nữa đệ sẽ dẫn họ tới đây."

Thẩm Phù Tễ dở khóc dở cười: "Tới đây làm gì? Kết bạn thành đàn cọ ăn cọ uống sao?"

Thẩm Cố Dung nói cười rộn rã: "Huynh trưởng nhất định sẽ thích!"

Thẩm Phù Tễ bất chợt thấy khó hiểu, không biết có phải tiểu tử này hạ cổ gì mình hay không. Sao bản thân ngay cả một câu cũng không từ chối được y.

Thẩm Cố Dung kéo hắn xuống, cũng giúp hắn dém chăn, cười nói: "Huynh trưởng mau ngủ đi."

Thẩm Phù Tễ bất đắc dĩ nói: "Đừng gọi bậy."

Thẩm Cố Dung đành phải tủi thân hỏi: "Vậy đệ gọi là gì đây?"

Thẩm Phù Tễ vừa nhìn vẻ mặt này của y lại thấy xót xa lạ thường, đành phải thở dài nói: "Thôi, đệ thích gọi thế nào thì gọi."

Thẩm Cố Dung vui vẻ nói: "Huynh trưởng!"

Thẩm Phù Tễ: "Ừ."

"Huynh trưởng huynh trưởng!"

"Ừ."

"Huynh trưởng huynh..."

"Ngủ."

"......" Thẩm Cố Dung lúng túng: "Vâng."

Trước khi ngủ, Thẩm Cố Dung tiến đến bên tai Thẩm Phù Tễ, nhỏ giọng nói: "Ngày mai huynh trưởng phải dậy sớm đó nha."

Thẩm Phù Tễ: "Hửm? Vì sao?"

Thẩm Cố Dung thần bí nói: "Đệ tặng cho huynh trưởng một món quà lớn."

Thẩm Phù Tễ không rõ nguyên do, nhưng thấy dáng vẻ như trẻ con giấu kẹo của Thẩm Cố Dung, cũng cười bất đắc dĩ.

Quà lớn gì chứ, đứa trẻ chừng này thích nhất vẫn chỉ là kẹo hay mứt hoa quả gì đó thôi.

Thẩm Phù Tễ không để trong lòng, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Thẩm Phù Tễ đúng giờ tỉnh lại, rửa mặt chải đầu một lượt, dự định tiếp tục đi chờ Sùng Vân.

Thẩm Phù Tễ nghĩ thầm: Lần này không mang theo gì nữa.

Hắn rửa mặt chải đầu xong, Thẩm Cố Dung vẫn còn nằm ngủ trên giường.

Thẩm Phù Tễ đi tới, quen thuộc xốc lên một góc chăn, đầu nhỏ xù xù bên trong lộ ra.

"Rời giường." Thẩm Phù Tễ nói: "Hôm nay không phải đệ nói muốn tặng quà lớn cho ta sao? Định ngủ cho qua chuyện à?"

Thẩm Cố Dung vẫn còn buồn ngủ, bâng quơ nói: "Cầu xin... huynh trưởng... để đệ ngủ thêm một lát đi."

Thẩm Phù Tễ: "Không được, mau dậy."

"Oa oa... muốn ngủ... ngủ tiếp mười lăm phút."

Thẩm Phù Tễ vừa bực mình vừa buồn cười, thấy y như vậy đành phải đắp chăn trở về.

"Thế lần này phá lệ nhé."

Thẩm Cố Dung lập tức nói: "Đa tạ huynh trưởng!"

Thẩm Phù Tễ cảm thấy bất đắc dĩ, đứng dậy bước ra ngoài.

Hôm nay không có tuyết rơi, trong không khí truyền tới một mùi hương kỳ lạ có phần quen thuộc.

Thẩm Phù Tễ ngờ vực mở cửa ra, nhìn lướt qua sân, bước chân bỗng cứng đờ.

Trên mặt tuyết có vô số hoa lan mọc ra, cho dù đang ở trong giá lạnh vẫn nở rộ tươi đẹp.

Thẩm Phù Tễ: "......"

Thẩm Phù Tễ: "!!!"

Đúng là thấy quỷ!

Hắn vội chạy ra sân, những nơi đi qua đều là hoa lan đầy đất.

Chưa ra đến cửa, Thẩm Phù Tễ đã nghe thấy gã sai vặt hưng phấn vẫy tay với mình: "Thiếu gia! Chuyện lạ nha! Hôm nay hoa lan khắp Thành Hàn Chi đều nở rộ! Ngài có muốn ra ngoài ngắm hoa không?!"

Thẩm Phù Tễ: "......"

Khắp thành?!

Lời của Sùng Vân chợt vang vọng bên tai.

"Muốn ta đồng ý với huynh, trừ khi hoa lan nở khắp thành vào mùa đông."

Thẩm Phù Tễ: "......"

Hắn còn đang nằm mơ sao?

Thẩm Phù Tễ mặt không cảm xúc véo tay mình một phát, cơn đau lập tức ập tới khiến hắn "Shhh" một tiếng.

Không phải mơ.

Thẩm Phù Tễ ngạc nhiên hồi lâu, đột nhiên nhấc chân chạy.

Khắp Thành Hàn Chi quả nhiên nở đầy hoa lan, đủ mọi chủng loại, vô số người đang tụ tập ven đường thưởng thức.

Thẩm Phù Tễ vẫn luôn yêu hoa lan lại không có tâm trạng xem, không ngừng chạy vội tới trước cửa Sùng phủ.

Sùng Vân mặc một bộ áo lam, đang đứng ở cửa ngơ ngác nhìn hoa lan nở khắp thành.

Thẩm Phù Tễ vui mừng chạy tới: "Sùng Vân!"

Sùng Vân sửng sốt, trông thấy hắn thì bất giác đỏ mặt, tuy nhiên nàng đã nhanh chóng khôi phục tâm trạng, thẹn quá hóa giận nói: "Thẩm Phù Tễ! Rốt cuộc huynh đã dùng yêu pháp gì?!"

Thẩm Phù Tễ cực kỳ vô tội: "Không... không phải ta mà."

Sùng Vân giận chết đi được: "Nếu không phải huynh, vậy thì không tính."

Thẩm Phù Tễ hơi sốt ruột: "Nhưng thật sự là hoa lan nở khắp thành vào đông mà, Sùng Vân..."

Sùng Vân hừ nói: "Hoa lan nở đã là gì. Nếu huynh có bản lĩnh như vậy thì mai để hoa Tịch Vụ nở cho ta xem xem."

Thẩm Phù Tễ: "Đây..."

Hiện giờ ngay cả hắn cũng không biết hoa lan nở khắp thành thế này rốt cuộc là do đâu.

Chẳng lẽ là...

Tiểu thiếp?

Thẩm Phù Tễ có phần dở khóc dở cười với suy nghĩ này, nhưng Sùng Vân đã thở hồng hộc quay vào phủ, không để ý tới hắn.

Thẩm Phù Tễ đành thất vọng trở về.

Hôm sau, hoa Tịch Vụ nở rộ khắp Thành Hàn Chi.

Thẩm Phù Tễ: "......"

Sùng Vân: "......"

Sùng Vân giận đến phát khóc.

"Huynh làm hoa Quỳnh nở cho ta!"

Thẩm Phù Tễ kinh ngạc nói: "Đây... Đây thật sự không được!"

Ngày thứ hai, hoa Quỳnh nở khắp thành, nở nguyên ngày.

Sùng Vân: "......"

Thẩm Phù Tễ: "......"

Thẩm Phù Tễ cũng kinh ngạc. Rốt cuộc làm sao mà làm được thế này?

Thẩm Cố Dung ngồi trên tòa tháp cao ở Thành Hàn Chi đung đưa hai chân. Y chống cằm, một cỗ linh lực trút xuống từ đầu ngón tay, trong đôi mắt đều là vẻ dịu dàng hiếm thấy.

Mùa đông ở Thành Hàn Chi năm nay là mùa đông kỳ lạ nhất, bởi giữa vùng tuyết trắng đầy trời, đủ mọi chủng loại hoa nở rộ khắp thành suốt hai tháng không trùng lặp, mãi đến khi khai xuân mới dừng lại.

Mọi người thấy đã thành quen.

Tết Xuân Phân, Thẩm Phù Tễ tặng một nhành phong lan cho Sùng Vân.

Sùng Vân trừng hắn một cái, lúc này lại không nổi giận như trước, ngược lại vành tai đỏ bừng, đưa tay ra nhận lấy.

Trên mặt Thẩm Phù Tễ lập tức hiện lên vẻ mừng vui không thể che giấu.

Khi hắn đang định ôm Sùng Vân thì lại bỗng có một người ôm lấy đùi hắn. Hắn sửng sốt, cúi đầu nhìn xuống.

Thẩm Vọng Lan nhìn hắn với đôi mắt trông mong, cất giọng non nớt gọi: "Cha!"

Thẩm Phù Tễ: "......"

Thẩm Phù Tễ: "???"

Hắn kinh hãi, phản ứng đầu tiên chính là phủi sạch quan hệ, không thể để Sùng Vân hiểu lầm: "Ngươi... ngươi đừng gọi bừa mà! Ta không phải cha ngươi!"

Thẩm Phù Tễ kinh hoảng nhìn về phía Sùng Vân, liều mạng xua tay: "Sùng Vân, nàng nghe ta giải thích! Ta... ta thật sự không quen biết đứa nhóc này!"

Sùng Vân chỉ vào đứa trẻ, giận dữ nói: "Nó giống huynh như vậy, rõ là khắc ra từ cùng một khuôn mẫu. Huynh còn nói không quen biết nó?!"

Thẩm Phù Tễ sắp khóc tới nơi: "Sùng Vân..."

Sùng Vân ném hoa lan trong tay vào lòng Thẩm Phù Tễ, nổi giận đùng đùng xách làn váy trở về.

Thẩm Phù Tễ cứng đờ tại chỗ.

Thẩm Vọng Lan nghi hoặc nói: "Ủa, sao mẫu thân lại về rồi? Vọng Lan nhớ mẫu thân lắm á!"

Thẩm Phù Tễ: "......"

Thẩm Phù Tễ hơi tuyệt vọng.

Đây rốt cuộc là thế giới nào vậy? Vì sao tất cả những chuyện kỳ quặc đều xảy ra xung quanh hắn?

Tại Thẩm phủ. Thẩm Cố Dung đang tưới nước cho hoa lan của huynh trưởng, một người bỗng dán lên sau lưng y, một bàn tay nắm lấy cổ tay y, nhẹ nhàng siết lại.

Thẩm Cố Dung vừa quay đầu lại đã thấy Mục Trích đang nhìn y đầy tủi thân.

Thẩm Cố Dung nhướng mày: "Sao vậy?"

Mục Trích cắn gáy Thẩm Cố Dung, mập mờ nói: "Ngài cần phải trở về, đã đi lâu như vậy rồi..."

Thẩm Cố Dung cười một tiếng, đang định cất lời thì lại nghe thấy Mục Trích nhẹ nhàng phun ra hai chữ:

"Tiểu thiếp."

Thẩm Cố Dung: "......"

Thân bại danh liệt... là chính y mới đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top