Chương 86: Ta Giết Mục Trích

Chuyển ngữ: Trầm Yên

.....................................

Một tiếng sáo trúc.

Lý tiên sinh chưa đổi nụ cười.

Hai tiếng sáo trúc.

Lý tiên sinh nét mặt hơi cứng.

Ba tiếng sáo trúc.

Lý tiên sinh mặt mày xanh xao.

Một khúc kết thúc, Thẩm Cố Dung thấp thỏm không yên hỏi: "Lý tiên sinh, thế nào?"

Lý tiên sinh cúi mình thật thấp, có thể run như cầy sấy: "Đây... Đây đây đây..."

Thẩm Cố Dung xem phản ứng của ông ta là biết mình thổi chắc chắn không ra gì. Có điều y không hề thấy nản lòng.

Bởi vì hồi bé bị thương ở đầu nên Thẩm Cố Dung sinh bệnh rất lâu. Sau khi khỏi hẳn nhịp thở của y luôn rất ngắn. Có thể tinh thông cầm kỳ thi họa, nhưng một khi đề cập yêu cầu thổi nhạc cụ thì đều như ma âm rót vào tai, thổi kèn đám ma còn dễ nghe hơn cả y.

Thẩm Cố Dung cũng không nhụt chí. Y nhìn khuôn mặt Lý tiên sinh hơi méo xẹo, thử đề nghị: "Không thì Lý tiên sinh dạy ta học từng âm một, được không?"

Lý tiên sinh do dự: "Đây..."

Thẩm Cố Dung vội nói: "Nhất định không thiếu bạc cho ngài."

Dù sao cũng là Hề Cô Hành chi bạc.

Lý tiên sinh bị khúc đầu tiên của Thẩm Cố Dung làm cho chấn động chỉ biết "Đây", nhưng khí thế quá đạm nhiên của tiên nhân lại khiến Lý tiên sinh ra một loại ảo giác.

"Vừa rồi chắc chắn là tiên nhân phát huy sai lầm, hơn nữa muốn người mới học thổi luôn được một khúc không khỏi quá khó khăn, học từng âm một, chắc chắn tiên nhân có thể thổi ra âm thanh của trời."

Lý tiên sinh thành công thôi miên bản thân, một lần nữa chuyển về dáng vẻ hiền từ ban nãy, tiếp tục dạy Thẩm Cố Dung.

Thẩm Cố Dung học liên tiếp ba ngày, cảm thấy bản thân tiến bộ nhanh chóng. Nếu về nhà thổi cho tiên sinh nghe thì nhất định tiên sinh sẽ khen y.

Y bắt đầu tưởng tượng tươi đẹp.

Sáng sớm hôm sau, trời đổ mưa, từng hạt mưa rơi tí tách lên cửa sổ gỗ khắc hoa.

Thẩm Cố Dung mở cửa sổ, ngồi trên giường nệm nghiêng đầu nhìn ra sân.

Trước khi Mục Trích đi đã trồng một loạt mặc trúc và mấy cây đào trong viện. Có lẽ vì lo Triều Cửu Tiêu lại sông cuộn biển gầm phá hỏng sân, hắn còn bố trí một tầng kết giới bên trên, có thể che chắn tập kích của mưa to.

Nhờ kết giới, mưa nhỏ lất phất đáp lên cành đào trúc, từ xa nhìn tới như một tầng hơi nước mỏng, tiên khí mờ ảo.

Thẩm Cố Dung vừa ngắm mưa vừa chờ Lý tiên sinh tới, thở dài nói: "Giờ mà Mục Trích ở đây thì tốt quá."

Chuyện gì cũng chăm sóc chu đáo mọi mặt, y chẳng cần phải nhọc lòng vì bất kỳ vấn đề nào.

Theo lịch ngày thường, lúc này tiên sinh đã sớm tới, nhưng Thẩm Cố Dung chờ mãi chờ mãi vẫn không thấy người, một lát sau ngược lại chờ được Hề Cô Hành tới.

Hề Cô Hành vận một bộ đồ đen, bung ô đi đến, vạt áo lướt qua hoa lan nở rộ trong vườn hoa sân viện.

Thẩm Cố Dung đứng dậy chào đón: "Sư huynh, sao huynh lại tới đây?"

Hề Cô Hành gập ô ném bừa sang một bên, hận rèn sắt không thành thép mà trừng y, nói: "Lý tiên sinh là tiên sinh dạy sáo trúc nổi danh Thành Phù Hiến. Thẩm Thập Nhất, đệ cũng thật có năng lực, thế mà có thể làm tiên sinh tức giận đến không muốn tới nữa."

Thẩm Cố Dung: "......"

Thẩm Cố Dung: "Sao?"

Hề Cô Hành để Mộc Tê pha cho hắn một chén trà, nhấp một ngụm mới nói: "Hôm qua Lý tiên sinh tới tìm ta, nói rằng 'ta không dạy được người này', ta cứ tưởng rằng ông ta uyển chuyển thoái thác, không ngờ hôm nay ông ta không tới thật."

Thẩm Cố Dung: "......"

Thẩm Cố Dung khô khốc nói: "Huynh chưa cho đủ bạc sao?"

Hề Cô Hành suýt nữa phun ra một ngụm trà, nổi giận nói: "Đệ còn mặt mũi nói ta chưa cho bạc?!"

Để mời Lý tiên sinh tới, Hề Cô Hành còn đặc biệt xuống núi dùng linh thạch đổi lấy hai trăm lượng bạc phàm thế dùng, cảm thấy Thẩm Cố Dung thổi thành ma âm oanh tạc thế nào thì cũng chỉ cần hai trăm là có thể mời tiên sinh dạy y thổi ra âm thanh người ta miễn cưỡng nghe được.

Khi Lý tiên sinh lịch sự bày tỏ ý muốn rời khỏi, Hề Cô Hành vội nói: "Nếu không ta lại cho ngài thêm một ít, năm trăm lượng ngài thấy được không?"

Mặt Lý tiên sinh xám như tro tàn, tựa như trong một đêm già đi vài tuổi. Ánh mắt ông ta mê man nhìn về phía Phiếm Giáng Cư, tiếp theo lộ ra vẻ mặt thảm không nỡ nhìn, gian nan nói: "Tiên nhân, ta trả ngược cho ngài năm trăm lượng, ngài mời cao minh khác đi."

Hề Cô Hành: "......"

Hề Cô Hành: "???"

Thẩm Thập Nhất rốt cuộc đã tra tấn ma quỷ lỗ tai tiên sinh thế nào?!

Khát khao hơn nửa đời người với tiên nhân của Lý tiên sinh... dừng ở đây.

Hề Cô Hành tức giận ném bạc cho Thẩm Cố Dung, nói: "Đệ thật đúng là thiên tài!"

Thẩm Cố Dung nghiêng đầu: "Sư huynh đang khen ta ư?"

Hề Cô Hành giận dữ: "Đệ nói xem!"

Thẩm Cố Dung không dám lên tiếng.

Hề Cô Hành thấy y vuốt ve sáo trúc bảo bối kia, cả người ủ rũ héo úa, cơn tức giận cũng nhanh chóng dịu xuống.

Hắn chính là như vậy, chưa bao giờ tức giận quá lâu với Thẩm Thập Nhất.

— Chủ yếu là nếu hắn tức giận lâu thì đã sớm bị Thẩm Thập Nhất chọc tức chết rồi.

"Đừng học nữa." Hề Cô Hành khuyên y: "Ta nhớ rõ đệ đàn không tồi, đừng lãng phí thời gian lên sáo trúc nữa. Mỗi lần đệ thổi sáo trúc, ta đều nghi ngờ có phải đệ muốn đồng quy vu tận với Cửu Tiêu hay không."

Thẩm Cố Dung: "......"

Thẩm Cố Dung cảm thấy hơi cô đơn. Y vuốt ve sáo trúc trong tay, chậm rãi mơn trớn hai chữ "Phụng Tuyết" kia.

Không biết qua bao lâu, y mới nhẹ giọng nói: "Được."

Hề Cô Hành thấy y đồng ý, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi, nói: "Nếu đệ cảm thấy ở Phiếm Giáng Cư nhàm chán, ta sẽ cho đệ dạy một tiết lớp sớm ở Tri Bạch Đường."

Thẩm Cố Dung ngẩng đầu: "Lớp sớm gì?"

Hề Cô Hành nói: "Đệ muốn dạy cái gì?"

Thẩm Cố Dung nói: "Sáo..."

Hề Cô Hành mặt mày xanh xao cắt ngang lời y: "Ngoại trừ sáo trúc."

Thẩm Cố Dung: "......"

Thẩm Cố Dung nghiêng đầu nghĩ ngợi, nói: "Mỗi thứ ta hiểu một ít, am hiểu nhất hẳn là vẽ tranh."

Hề Cô Hành đau đầu day mi tâm: "Đây là môn mà chỉ lớp sớm tư thục phàm thế mới dạy, chúng ta không cần học."

Thẩm Cố Dung "Ồ" một tiếng, lại không hé răng.

Hề Cô Hành không thể nhìn nổi dáng vẻ này của y, do dự một lát mới nói: "Thêm... thêm một tiết vẽ tranh không phải không được."

Ánh mắt Thẩm Cố Dung sáng lên: "Sư huynh!"

Hề Cô Hành bị ánh mắt này của y nhìn tới, lập tức nổi giận nói: "Đệ..."

"... Đừng làm nũng! Được được được ta biết rồi." Thẩm Cố Dung ngắt lời: "Sư huynh nói được dạy tiết học của phàm thế, vậy ta có thể đổi môn không?"

Hề Cô Hành nhíu mày, bỗng có dự cảm xấu "Đổi gì?"

Thẩm Cố Dung cười, nhàn nhạt nói: "Thuyết thư."

Hề Cô Hành: "......"

"Cút!!!"

Cuối cùng, Thẩm Cố Dung vẫn chọn cầm trong cầm kỳ thi họa, bởi y vẽ tranh cần phải vẽ mỹ nhân, mà mấy ngày trước nhìn thoáng qua Tri Bạch Đường không thấy đệ tử nào có thể lọt vào pháp nhãn của y.

Vẫn nên dạy đàn đi.

Tin tức đệ tử Ly Nhân Phong mỗi tháng phải học thêm một tiết lớp sớm được truyền ra. Chúng đệ tử ồn ào kêu khổ không ngớt, nhưng khi bọn chúng biết người dạy mình chính là Thẩm Thánh quân thì lập tức trở nên phấn khởi, hận một tháng không thể học ba mươi ngày tiết của Thánh quân.

Thẩm Cố Dung cứ như vậy bắt đầu giảng bài.

Tài đánh đàn của Thẩm Cố Dung là do huynh trưởng y dạy. Hồi bé ngày nào cũng phải luyện hai canh giờ mới xong. Nếu đàn sai một âm kiểu gì cũng bị huynh trưởng y cầm cành liễu đập.

Dần dà, Thẩm Cố Dung đàn thành một tay lão luyện, nổi tiếng gần xa ở Thành Hồi Đường.

Thẩm Cố Dung vận bộ bạch y, ngồi ngay ngắn trên đệm, ngón tay trắng nõn chậm rãi gảy dây đàn. Tiếng đàn như tiếng trời chậm rãi chảy xuôi, dư âm còn văng vẳng bên tai không tan.

Đây mới là tư thái tiên nhân đích thực

Chúng đệ tử mỗi khi học lớp sớm của Thẩm Cố Dung đều cực kỳ hào hứng, cũng không biết là tới học đàn, hay đơn giản chỉ muốn nghe Thánh quân đàn.

Có hôm các đệ tử xuống núi tới Thành Phù Hiến mua chu sa, gặp bạn bè trong Thư cục, cả đám khen ngợi tiếng đàn Thánh quân cao siêu, tựa âm thanh của tự nhiên cuốn theo thần trí con người.

Lý tiên sinh đi ngang qua bên cạnh vô tình nghe thấy, nhẹ nhàng lắc đầu thở dài: "Một đứa nhỏ tốt như vậy mà tuổi còn trẻ tai đã điếc."

Thẩm Cố Dung hiếm được dịp yên ổn trải qua những tháng ngày ở Ly Nhân Phong.

Y đã thay đổi số mệnh của Ngu Tinh Hà và Mục Trích. Thế nhưng Thẩm Phụng Tuyết kéo y vào thế giới này lại như đã chết. Ngay cả giấc mộng cũng không vào lấy một lần, khiến Thẩm Cố Dung cực kỳ khó chịu.

Đến việc mình bị kéo vào quyển sách này thế nào y cũng không biết, càng đừng nói là ra ngoài, đành phải vừa ăn no chờ chết, vừa gửi gắm hy vọng vào Bí cảnh Cô Hồng bốn năm sau.

Mục Trích ở bên ngoài. Tháng nào cũng dùng Đệ Tử Khế báo bình an, có một lần Đệ Tử Khế kia bay tới, bất ngờ bị Hề Cô Hành bắt gặp.

Hề Cô Hành phát hiện y đã lập khế ước với Mục Trích, tức giận đến quở trách Thẩm Cố Dung vài canh giờ.

"Đệ là sư tôn! Nào có chuyện vội vàng lập khế ước với đồ đệ mà ngay cả cái lễ cũng không làm?!" Hề Cô Hành giận sôi máu: "Nếu chuyện này bị truyền ra, đệ định để người khác nói mình như thế nào?!"

Thẩm Cố Dung bị mắng đến thở mạnh cũng không dám, giả bộ bình tĩnh ngồi một bên, nhỏ giọng nói: "Ánh mắt của người khác với ta mà nói không quan trọng."

Hề Cô Hành: "Đệ còn dám tranh luận!?"

Thẩm Cố Dung lập tức không dám phản bác.

Đầu óc của Hề Cô Hành không quá giống người khác. Thẩm Cố Dung nói lời cảm tạ hắn mắng không cho làm nũng. Thẩm Cố Dung làm nũng hắn lại mắng không cho khiêu khích. Thẩm Cố Dung phản bác nói có sách mách có chứng hắn lại mắng không cho tranh luận.

Loại hành vi này hơi quen quen.

Thẩm Cố Dung buồn đầu suy nghĩ nửa ngày, "A" một tiếng, bỗng nhiên nói: "Giống nương ta!"

Hề Cô Hành lại nổi khùng: "Đệ còn dám mắng chửi người?!"

Thẩm Cố Dung: "......"

Thẩm Cố Dung nhỏ giọng nói thầm: "Ta chỉ cảm thấy huynh giống như nương ta, dù ta làm gì huynh cũng có thể trích ra vấn đề."

Hề Cô Hành: "......"

Thẩm Cố Dung cho rằng những lời này của mình sẽ khiến Hề Cô Hành giận tím mặt. Không ngờ cơn giận của Hề Cô Hành lại rút về như thủy triều. Hắn hơi ngẩn ngơ nhìn Thẩm Cố Dung, mãi lâu sau mới thấp giọng nói: "Cái gì nương đệ? Đệ là cô nhi, lấy đâu ra nương?"

Thẩm Cố Dung sửng sốt, suýt nữa toát mồ hôi lạnh.

Y ở trong quyển sách này quá an nhàn, suýt nữa quên mất bản thân không phải Thẩm Phụng Tuyết.

Thẩm Cố Dung ho khan một tiếng, sờ mũi, ậm ờ nói: "Mẫu thân trên đời này không phải đều có dáng vẻ như vậy sao? Ta thuận miệng nói mà thôi, huynh đừng cho là thật."

Hề Cô Hành lúc này mới trừng y, không ở tiếp tục đề tài này.

"Trận pháp Đệ Tử Khế cực kỳ phức tạp, vẽ sai một đường cũng có thể thay đổi toàn bộ trận pháp. Đệ cho ta nhìn thử khế ước xem."

Thẩm Cố Dung bị mắng đến sợ, nghe lời đưa Đệ Tử Khế cho hắn xem.

Hề Cô Hành nhìn rồi lại nhìn, lông mày càng ngày càng nhíu chặt. Cuối cùng còn gọi Lâu Bất Quy tới cùng xem.

Thẩm Cố Dung hỏi đầy kỳ lạ: "Ta khắc theo từng nét bút trên trận pháp, hẳn là sẽ không làm lỗi chứ?"

Hề Cô Hành nhìn về phía Lâu Bất Quy, hai người hai mặt nhìn nhau.

Sau cùng, Hề Cô Hành không quá chắc chắn nói: "Nếu không... hay là gọi sư tỷ trở về một chuyến đi."

Lâu Bất Quy gật đầu.

Thẩm Cố Dung: "???"

Thẩm Cố Dung hơi luống cuống: "Các huynh có ý gì vậy? Trận pháp này của ta có vấn đề gì sao? Ta và Mục Trích đã dùng khế ước này liên lạc hai năm, đâu có xảy ra lỗi lầm gì đâu."

Hề Cô Hành che lại nửa khuôn mặt, khó khăn lên tiếng: "Đệ trước hãy yên lặng một chút cho ta, được không?"

Thẩm Cố Dung lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt lụn bại đến vậy của Hề Cô Hành, y càng luống cuống hơn. Nhưng truy hỏi thế nào Hề Cô Hành và Lâu Bất Quy cũng không tiết lộ nửa chữ, dường như không quá chắc chắn rốt cuộc trận pháp này có sai hay không, cho nên không dám tùy tiện đưa ra kết luận.

Ba ngày sau, Tố Tẩy Nghiên nhanh chóng đuổi về từ U Châu.

Hắn quan sát Đệ Tử Khế màu đỏ trên tay Thẩm Cố Dung, dưới ánh mắt chờ mong của Thẩm Cố Dung, nghiêng đầu nói với Hề Cô Hành: "Chúc mừng."

Hề Cô Hành vui vẻ: "Chung vui. Là Đệ Tử Khế?"

Tố Tẩy Nghiên dịu dàng nói: "Là Đạo Lữ Khế."

Hề Cô Hành: "......"

Thẩm Cố Dung: "......"

Thẩm Cố Dung: "???"

Thẩm Cố Dung: "!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top