Chương 84: Nhỏ Không Đáng Kể
Chuyển ngữ: Trầm Yên
....................................
Sáng hôm sau, chuông sớm vang lên, Thẩm Cố Dung mơ màng hồ đồ xoa eo ngồi dậy.
Mái tóc bạc của y xõa tung, ngồi trên giường ngẩn ngơ hồi lâu mới nhớ ra hôm nay phải lên lớp sớm.
[ Thiếu gia sao cứ phải tự tìm khổ cho mình như vậy? Ngài đã là Thánh quân rồi còn muốn lên lớp sớm làm gì. ]
[ Đúng vậy đúng vậy, quá là khổ, cứ đi tìm Trưởng lão Thư các hỏi luôn chẳng phải tốt hơn sao? ]
[ Đã nói với Mục Trích rồi, vẫn nên dậy trước đi. ]
[ Nhưng mà ta không muốn dậy, không muốn dậyyyyy...]
Mục Trích tới gọi Thẩm Cố Dung rời giường, còn chưa vào đến cửa đã nghe thấy sư tôn hắn lại quấy giấc.
[ Đừng, đừng. ]
[ Dậy đi, dậy đi. ]
Mục Trích: "......"
Tiếng "Đừng" lười biếng còn ngái ngủ kia khiến Mục Trích không ngăn được mình nhớ lại chuỗi tiếng "Đừng" nức nở đầy mờ ám bên tai đêm qua.
Mặt Mục Trích lập tức đỏ bừng.
Hắn đứng ngoài cửa, niệm Tĩnh Tâm Kinh làm dịu hẳn cảm giác khô nóng trên mặt, lúc này mới đẩy cửa vào.
"Sư tôn."
Sư tôn hắn đã quấy giấc xong, nghiêng đầu ngáp một cái, lười biếng liếc qua Mục Trích, thắc mắc: "Miệng con bị làm sao vậy?"
Mục Trích: "......"
Mục Trích niệm vô số lần Tĩnh Tâm Kinh mới miễn cưỡng bình ổn được cảm xúc, giờ lại bắt đầu hơi mất kiểm soát. Trên mặt hắn đầy sự hoảng loạn, nhanh chóng gục đầu xuống, ngập ngừng nói: "Không... không có gì ạ."
Thẩm Cố Dung cũng không nghĩ nhiều, xuống giường thay y phục xong thì theo Mục Trích cùng đến Tri Bạch Đường trên Núi Trường Doanh.
Hai người tới hơi trễ các đệ tử đã có mặt đầy đủ, vô tình ngẩng đầu nhìn thấy Thẩm Cố Dung băng tiêu che mắt, tất cả đều ngẩn ngơ.
Tiếp theo toàn bộ Tri Bạch Đường rối lung tùng phèo.
Thẩm Cố Dung bế quan mười năm, sau đó rất ít khi xuất hiện trước mắt đệ tử Ly Nhân Phong. Đây là lần đầu những đệ tử này thấy Thẩm Thánh quân nửa bước thành Thánh trong truyền thuyết.
Trên khuôn mặt các đệ tử Tri Bạch Đường đều tràn đầy khát khao cùng phấn khởi, vô thức đè xuống tiếng kêu sợ hãi, giữ vững tia lý trí cuối cùng.
Thẩm Cố Dung mặt không đổi sắc đi vào, cùng Mục Trích chọn một vị trí trong góc, vén áo bào ngồi xuống.
Mục Trích nhíu mày lại, liếc qua các đệ tử đang ngẩn ngơ xung quanh, có phần không vui trầm giọng nói: "Không biết lễ nghĩa sao?"
Lúc này mọi người mới như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, hoảng loạn bò dậy hành lễ:
"Bái kiến Thánh quân."
Thẩm Cố Dung khẽ phất tay, lạnh nhạt nói: "Miễn, vào lớp đi."
Chúng đệ tử kinh hoảng thất thố ngồi về vị trí, bắt đầu khe khẽ bàn tán.
« Là Thẩm Thánh quân! A A A! »
« Đây là lần đầu ta nhìn thấy Thánh quân ngoài đời đó! Trời ạ!! »
« Thật đáng sợ, thật đáng sợ, thật đáng sợ... Đây là uy áp Đại Thừa Kỳ sao? Ôi... chân ta mềm. »
« Tam giới âm thầm đồn Thẩm Thánh quân mới là đệ nhất mỹ nhân, quả nhiên không sai... »
« Ta vốn không định tới Ly Nhân Phong, nhưng ngài thật sự quá đẹp quá mạnh mẽ ô ô! »
Những đệ tử này mới nhập môn không lâu, tu vi phần lớn mới chỉ đến Trúc Cơ. Bằng chút tu vi này mà dám truyền âm dưới mí mắt một Đại Thừa Kỳ một Nguyên Anh Kỳ, chẳng khác nào lớn tiếng thông báo cho thiên hạ.
Lông mày Mục Trích ngày càng nhíu chặt, Thẩm Cố Dung lại nghe đến rất vui mừng, chống cằm nghe chỗ này một chút nghe chỗ kia một chút. Có người khen y đẹp y còn liếc nhìn đệ tử đó nhiều hơn một lần.
Không biết Mục Trích bị tiếng gào thét bên tai làm ồn ào đến phiền lòng, hay là đơn thuần không muốn sư tôn hắn dành ánh mắt cho những người khác, hắn nhấc tay gõ bàn một cái, lạnh lùng nói: "Không được truyền âm nữa."
Chúng đệ tử: "......"
Mọi người "Oh" một tiếng, lúc này mới biết tu vi cao thật sự có thể muốn làm gì thì làm, lập tức im như thóc.
Không nghe thấy người khác truyền âm, lời nói trong lòng của sư tôn bên cạnh càng rõ ràng hơn.
[ Hử? Vì sao không được truyền âm? Tiếp tục đi, khen lớn tiếng chút nào. ]
Mục Trích: "......"
Thẩm Cố Dung chờ tới chờ lui cũng không chờ được ai khen y nữa, đành chán ngán chờ Trưởng lão Thư các tới.
Y nhìn lướt qua Mục Trích đang ngồi ngay ngắn một bên, bỗng nhiên nghĩ: [ Miệng hắn rốt cuộc bị làm sao thế? Sao nhìn kiểu gì cũng giống như bị người ta cắn nhỉ? ]
Mục Trích cúi đầu càng thấp hơn.
Thẩm Cố Dung nghiên cứu một lát thì bắt đầu lim dim. Có lẽ do kỳ giao hoan do linh lực Yêu tu mang đến hôm trước vừa trôi qua, Thẩm Cố Dung cực kỳ dễ mệt mỏi, ngồi chưa lâu đã có dấu hiệu ngủ gà ngủ gật.
Y không muốn ngủ, nhưng ý thức lại dần rơi vào bóng tối.
Mục Trích vẫn luôn để ý đến Thẩm Cố Dung, thấy y gật gù như sắp ngủ, vội duỗi tay đỡ lấy đầu y trước khi y nghiêng đi, tránh cho y đập đầu vào vách tường.
Đệ tử bên cạnh hoàn toàn không dám liếc nhìn Thẩm Cố Dung, nên không biết Thẩm Cố Dung được Tam giới tôn sùng là Thánh quân thanh lãnh đang không kiêng nể gì mà gối đầu lên cánh tay đồ đệ ngủ say tít mù.
Mười lăm phút sau, Trưởng lão Thư các ngáp dài đi vào Tri Bạch Đường.
Ông ta buồn ngủ mơ màng, giơ tay gõ gõ bàn, nói: "Hôm nay học tiết thụ Đạo."
Tiếng gõ bàn trực tiếp đánh thức Thẩm Cố Dung. Y đột nhiên run lên, lẩm bẩm nói: "Ngươi biết sai chưa?"
Mục Trích: "......"
Thẩm Cố Dung nói xong mới từ từ tỉnh táo lại.
Đầu tiên y còn ngái ngủ liếc qua Mục Trích, sau đó nghiêng đầu nhìn chằm chằm mặt bàn ngẩn ngơ một lúc. Bỗng như nhớ tới điều gì, y không kiểm soát được mình hít hà một hơi.
Trưởng lão Thư các bị giọng nói này làm ồn đến hơi mất kiên nhẫn, đang định răn dạy đệ tử làm ồn. Ông ta lia tầm mắt tới, đúng lúc dừng trên khuôn mặt thanh lãnh kia của Thẩm Cố Dung.
Trưởng lão: "......"
Lời răn dạy sắp vọt ra khỏi miệng của Trưởng lão lập tức bị ông ta vội vã nuốt về, ông ta cười gượng một tiếng, gật đầu nói: "Thánh quân, có vấn đề gì sao?"
Thẩm Cố Dung không hề nghe thấy ông ta đang nói cái gì, y sắp phát điên.
[ A A A —— ]
[ Ta thế mà... nằm mộng xuân?! ]
Mục Trích: "......"
Thẩm Cố Dung: [ Đối tượng thế mà còn là Mục Trích A A A AAAAAA! ]
Mục Trích: "???"
Vốn Mục Trích thấy Thẩm Cố Dung nằm mộng xuân còn có chút khó chịu, nghe vậy lập tức mở cờ trong bụng, không khỏi nhìn chằm chằm y.
Nếu sư tôn... cũng nằm mộng xuân về ta, đó có phải nghĩa là ta vẫn còn hy vọng không?
Hắn đang vui mừng suy nghĩ, chợt nghe thấy Thẩm Cố Dung cuồng loạn nghĩ tiếp: [ Ta vậy mà vừa cắn môi đồ đệ vừa hỏi hắn có biết sai không?! A a a trời ơi, sư tôn nhà ai lại dạy dỗ đồ đệ như vậy?! Làm hại con cháu nhà người ta mất! ]
Mục Trích: "......"
Mục Trích như bị tạt nước lạnh vào đầu.
Đó vốn chẳng phải mộng xuân, chỉ là hiện thực hôm qua mà thôi.
Mục Trích không nói nên lời tư vị trong lòng là gì. Đù sao cũng rất khó chịu.
Thẩm Cố Dung cuồng loạn một lúc mới phát hiện Trưởng lão đang nói chuyện với y, vội gật đầu, banh khuôn mặt thanh lãnh, nói: "Không có gì, ngài tiếp tục đi."
Lúc này Trưởng lão mới tiếp tục.
Tuy bên ngoài Thẩm Cố Dung phong lưu đến cực điểm, ngày thường luôn ngồi thuyền hoa vẽ mỹ nhân, nhưng đây là lần đầu tiên trong cuộc đời y nằm "Mộng xuân", cả người bứt rứt không chịu nổi, có phần không dám nhìn Mục Trích.
[ Nếu huynh trưởng mà biết đối tượng ta mộng xuân lần đầu tiên là một nam nhân, nhất định sẽ quật chết ta. ]
Thẩm Cố Dung từ nhỏ không sợ trời không sợ đất, người sợ nhất chính là huynh trưởng lớn hơn y năm tuổi. Mỗi lần cha mẹ không nỡ ra tay dạy dỗ y tàn nhẫn thì chỉ cần huynh trưởng đứng trước người y lạnh lùng liếc mắt một phát, Thẩm Cố Dung lập tức ngoan ngoãn như cún con, một chữ cũng không dám nói nhiều.
Thẩm Cố Dung đang lo lắng hãi hùng, trong đầu đột nhiên thoáng hiện một đoạn ngắn vụn vặt.
Y bất giác nghĩ thầm: [ Từ từ, ta cắn môi Mục Trích ở trong mộng, vì sao hắn... ]
Thẩm Cố Dung như rối gỗ cứng ngắc quay đầu lại, tầm mắt dừng trên đôi môi hơi sưng kia của Mục Trích, khi nhìn kỹ còn thấy dấu răng trên môi.
Thẩm Cố Dung: "???"
Thẩm Cố Dung: "......"
Thẩm Cố Dung không biết có phải bị đả kích quá độ hay không, "A" một tiếng, mặt không cảm xúc nghĩ thầm:
[ Thật tốt, không phải là mơ. ]
Không phải là mơ...
[ Ai tới giết ta đi!!! ]
[ Lôi phạt đâu? Lôi phạt!! ]
Mục Trích: "......"
Thẩm Cố Dung cuối cùng cũng phát hiện ra giấc "mộng" kia chính là chuyện hoang đường y làm tối qua khi nửa mộng nửa tỉnh. Y cuồng loạn như hồng thủy vỡ đê, vô số sóng to gió lớn táp thẳng vào mặt.
[ Không biết nói như thế nào... Dù sao chính là... rất muốn đi chết. ]
Mục Trích: "......"
[ Thiên Đạo trên cao, mau mau giáng xuống một đạo lôi đình tử kim đánh chết ta đi! ]
Mục Trích mím môi.
Nội tâm sư tôn hắn diễn xuất quá đỗi sinh động. Vốn là một chuyện cực kỳ đau thương, Mục Trích lại bị y quấy nhiễu đến không còn chút sầu bi nào, ngược lại trở thành dở khóc dở cười.
Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng sét kinh thiên động địa.
Thẩm Cố Dung sợ tới mức cuộn tròn ngón tay.
[ Không không không ta chỉ nói đùa thôi, lôi phạt vẫn đừng nên tới! Đừng đánh ta! Ta chỉ vô tình làm sai mà thôi, chuyện ngoài ý muốn ngoài ý muốn! ]
Mục Trích: "......"
Trưởng lão thấy nhưng không thể trách, như thường lệ dạy hết tiết. Bấy giờ Thẩm Cố Dung mới chợt phát hiện bản thân đã lãng phí nguyên một tiết lớp sớm để ăn năn hối hận, ngay cả chuyện chính cũng quên mất.
Các đệ tử lục tục ra ngoài, Thẩm Cố Dung lập tức đứng dậy, không nói một lời với Mục Trích, vội vàng ra khỏi Tri Bạch Đường.
"Trưởng lão chờ chút."
Trưởng lão lấy lại tinh thần, cung kính nói: "Thánh quân."
Thẩm Cố Dung đi thẳng vào vấn đề: "Có thể hỏi ngài mấy vấn đề không?"
Ắt hẳn Trưởng lão này còn lớn tuổi hơn cả Thẩm Phụng Tuyết, Thẩm Cố Dung cũng không mất lễ nghĩa.
Trưởng lão cười nói: "Tất nhiên là có thể, Thánh quân muốn hỏi gì?"
Thẩm Cố Dung yên lặng một lát, mới lời ít mà ý nhiều nói: "Phàm nhân nhập đạo có cần thiết phải trải qua bước tẩy cân phạt tủy này không?"
Con ngươi Trưởng lão run lên, mới nói: "Đệ tử Mục Trích của ngài đúng là đã dùng thân thể phàm nhân nhập đạo, linh dược tẩy tinh phạt tủy kia cũng đều do Thánh quân ngài lao lực trăm cay ngàn đắng tìm về."
Thẩm Cố Dung biết ý tứ của ông ta, nhưng vẫn là căng da đầu hỏi: "Vậy phàm nhân nhập đạo có thể giống tu sĩ khác tu vi đăng đỉnh không?"
Những lời này quả thực xem như chói lọi chất vấn Trưởng lão có phải Thẩm Phụng Tuyết lấy thân thể phàm nhân nhập đạo hay không.
Trưởng lão vẫn cười như cũ, nói: "Nếu được vô số linh dược xây đắp, tất nhiên là có hy vọng."
Thẩm Cố Dung cau mày.
Trưởng lão này đúng là một con cáo già, nói chuyện quả thực không lọt một kẽ hở.
"Khắp Tam giới này, người trời sinh có linh mạch chiếm hơn nửa, mà ở gia tộc có tất cả tổ tông đều là phàm nhân cũng từng xuất hiện người khác biệt có linh mạch, tiểu đồ nhi Ngu Tinh Hà của ngài chính là một trong số đó." Trưởng lão nói: "Còn Mục Trích lại là người chân chính dùng cơ thể phàm nhân nhập đạo, nếu không có cơ duyên thì cần phải có một lượng lớn linh dược."
Ông ta nói, lại mơ hồ bổ sung một câu: "Hoặc là... nguyên đan của tu sĩ."
Đồng tử Thẩm Cố Dung co rụt kịch liệt.
Trưởng lão nói xong cũng tự cười: "Chẳng qua đoạt lấy nguyên đan của người khác là con đường tà đạo mà chỉ ma tu mới đi. Mục Trích là một đứa trẻ tốt, Thánh quân vẫn nên cho hắn ra ngoài nhiều hơn để học hỏi kinh nghiệm, sớm hay muộn cũng có thể tìm được cơ duyên tốt tăng lên tu vi."
Thẩm Cố Dung không rõ lắm rốt cuộc là ông ta biết chuyện nửa viên nguyên đan kia hay chỉ đơn thuần đề cập đến, nhưng cũng không tiện hỏi nhiều, đành phải khẽ gật đầu: "Đa tạ trưởng lão giải thích nghi vấn cho ta."
Trưởng lão: "Thánh quân nói quá."
Nhìn theo Trưởng lão rời đi, Thẩm Cố Dung như suy tư gì quay đầu lại, nhìn thấy Mục Trích đang đứng trước cây dâu ở Tri Bạch Đường an tĩnh nhìn y.
Tầm mắt hai người vừa đụng vào lại lập tức tách ra.
Thẩm Cố Dung cảm thấy thẹn, còn Mục Trích lại khó xử lạ thường.
Hắn khó xử vì bản thân tự mình đa tình, luôn ôm hy vọng xa vời không nên có.
Hai người lặng lẽ trở về Phiếm Giáng Cư, dọc đường không ai lên tiếng trước.
Mục Trích ấp ủ một đường, phân vân xem rốt cuộc mình có nên đâm thủng chuyện này hay không, nhưng chưa đợi hắn hạ quyết tâm đã nhìn thấy Hề Cô Hành đang chờ trước cây bồ đề ở Phiếm Giáng Cư.
Thẩm Cố Dung đi tới: "Sư huynh, sao huynh lại ở đây?"
Biết hai người có chuyện muốn nói, Mục Trích khẽ gật đầu, khi đang định rời đi, Hề Cô Hành lại gọi hắn: "Mục Trích ở lại."
Mục Trích lúc này mới dừng bước.
Dưới cây bồ đề đã được đặt một chiếc bàn nhỏ, Thẩm Cố Dung vén áo bào ngồi xuống, liếc thấy Lâu Bất Quy đang ngồi ven hồ đút cá cho Triều Cửu Tiêu.
Y nhướng mày: "Hôm nay lại có chuyện gì quan trọng sao?"
Hề Cô Hành liếc qua Mục Trích, bỗng nhíu mày hỏi: "Miệng ngươi thế này là sao?"
Mục Trích: "......"
Thẩm Cố Dung: "......"
Bản lĩnh cái hay không nói, chỉ nói cái dở của Chưởng giáo vẫn rất mạnh.
Mục Trích lấp liếm: "Không sao ạ, không cẩn thận cắn trúng."
Thẩm Cố Dung cũng cúi đầu theo, không hề nhiều lời.
Hề Cô Hành là Kiếm tu không rành cách đối nhân xử thế, cũng không nghĩ nhiều, hắn nói: "Hôm nay là hạn thiên lôi, đệ có từng nghe thấy không?"
Thẩm Cố Dung gật đầu. Y bị mù chứ không phải điếc, tiếng vang lớn như vậy dĩ nhiên là nghe được.
Hề Cô Hành nói: "Đó là thiên lôi Yêu tộc dùng để triệu tập Yêu tu phân tán khắp Tam giới, chỉ sợ Đại trạch Đào Châu đang gặp biến cố."
Thẩm Cố Dung nghiêng đầu: "Chuyện của Yêu tộc liên quan gì tới chúng ta?"
Hề Cô Hành hận rèn sắt không thành thép lườm y, nói: "Sang năm Yêu tộc phải đưa linh mạch tới cho chúng ta. Nếu Đào Châu gặp biến cố, linh mạch của chúng ta không đến được, vậy chẳng phải Mai Cốt Trủng kia..."
Thẩm Cố Dung suy nghĩ hồi lâu mới nhớ ra thứ có thể áp chế kết giới Mai Cốt Trủng chính là linh mạch Yêu tộc đưa tới mười năm một lần kia. Y lập tức nghiêm mặt nói: "Chúng ta đây hẳn nên qua đó xem thử."
Hề Cô Hành lúc này mới gật đầu: "Đúng là như thế, vậy nên ta dự tính để Mục Trích đến Yêu tộc một chuyến."
Mục Trích đang châm trà cho sư tôn, tay hơi chững lại, nước trà suýt nữa sánh ra, hắn ngạc nhiên ngẩng đầu: "Con ạ?"
"Ừ, ngươi." Hề Cô Hành nói: "Nếu ngươi đã tiến vào Nguyên Anh Kỳ thì nên một mình ra Tam giới rèn luyện một chuyến. Khi những sư huynh khác đạt đến tu vi như ngươi đều đã sớm rời khỏi Ly Nhân Phong tự lập môn hộ rồi."
Ngụ ý chính là: Ngươi vẫn còn là đứa trẻ chưa cai sữa sao? Cả ngày kè kè bên cạnh sư tôn thì còn ra thể thống gì?
Ngắn gọn hơn một chút chính là: Chướng mắt, cút cho ta.
Mục Trích: "......"
Mục Trích muốn đấu tranh một chút: "Nhưng mà sư tôn..."
Hề Cô Hành không hề khách sáo: "Sư tôn ngươi có chúng ta chăm sóc, ngươi khỏi phải nhọc lòng về vấn đề này."
Hề Cô Hành như bảo vệ nhãi con nhà mình, sợ Mục Trích lừa sư đệ hắn chạy mất.
Hắn nói xong còn giết người diệt tâm nói với Thẩm Cố Dung: "Con trẻ đã lớn, có phải nên cho ra ngoài học hỏi kinh nghiệm hay không?"
Thẩm Cố Dung không nhận thấy được lòng lang dạ sói của Hề Cô Hành, nghiêng đầu nghĩ ngợi: "Hình như cũng đúng."
Mục Trích: "......"
Thẩm Cố Dung cũng có suy tính của chính mình. Ở trong trí nhớ của Thẩm Phụng Tuyết, năm đó Ôn Lưu Băng kết đan xong đã ra ngoài rèn luyện luôn, nhiều năm sau mới trở về. Những đệ tử khác cũng thế. Hiện giờ Mục Trích đã lớn như vậy, cũng nên cho ra ngoài trải việc đời.
—— Tuy rằng việc đời Mục Trích gặp mấy năm nay so với sư tôn y đây còn nhiều hơn.
Hai người trở lại Phiếm Giáng Cư, Mục Trích vẫn luôn rầu rĩ không nói lời nào.
Sự xấu hổ trong lòng Thẩm Cố Dung đã vơi đi không ít. Y 'khụ' một tiếng, chủ động mở lời.
Y bình thản nói: "Thế nào, không muốn đi?"
Mục Trích gật đầu.
Thẩm Cố Dung thở dài một hơi, nói: "Đi ra ngoài trải nghiệm không có gì là không tốt cả."
Lòng Mục Trích cũng rõ ràng. Khát vọng của hắn chưa bao giờ dừng lại tại phạm vi Ly Nhân Phong nho nhỏ.
Từ nhỏ hắn đã muốn nắm giữ vận mệnh trong tay mình. Thế nên sau khi nhập đạo đã liều mạng tu hành, một khắc cũng không dám ngừng lại, chỉ sợ chậm một chút thôi là sẽ bị người ta bắt chẹt trong lòng bàn tay, tùy ý điều khiển sai khiến hắn.
Rõ ràng hắn đã nỗ lực muốn thoát khỏi kiểm soát như vậy, nhưng cuối cùng vẫn không chạy khỏi được vận mệnh.
"Nếu con có thể mạnh hơn chút nữa..." Mục Trích không ngăn được mình suy nghĩ: "Mạnh hơn chút nữa, Hóa Thần Cảnh, không, Đại Thừa Kỳ, đến lúc đó ta muốn thế nào thì thế đấy, không ai có thể quản lý ta, cũng không ai có thể nói không với ta."
Từ khi Lâm Thúc Hòa và Hề Cô Hành biết được tâm tư của hắn đối với Thẩm Cố Dung, họ vẫn luôn trong tối ngoài sáng muốn hắn đánh mất tâm tư đại nghịch bất đạo này. Trong lòng Mục Trích rất rõ ràng, sở dĩ bọn họ làm như vậy, chính là bởi vì cảm thấy bản thân mình vốn không xứng với Thẩm Cố Dung, bất kể niềm yêu gì cũng chỉ là ý nghĩ không an phận của riêng hắn.
Nhân vật tựa trích tiên như vậy, bất luận là ai đứng bên cạnh y cũng đều có cảm giác bị nhúng chàm.
Lâm Thúc Hòa lợi dụng người gỗ ngăn cản hắn tiếp cận Thẩm Cố Dung. Hề Cô Hành lợi dụng việc rèn luyện ép hắn rời khỏi Thẩm Cố Dung. Mục Trích cảm thấy bản thân như bị mọi người bắt bí trong lòng bàn tay, hoàn toàn không thể hành động theo ý mình.
Nếu hắn có thể mạnh hơn đám người Lâm Thúc Hòa, Hề Cô Hành kia, vậy lúc đó niềm yêu của hắn dành cho Thẩm Cố Dung có phải sẽ không còn bị bọn họ chế giễu là "mơ ước" hay không?
Mục Trích trầm tư một hồi, mới sửa soạn nỗi cô đơn vừa rồi, ngẩng đầu nhìn Thẩm Cố Dung, nghiêm mặt nói: "Vâng."
Thẩm Cố Dung đang định khuyên nhủ hắn tiếp, không ngờ hắn đã tự thông suốt trong lòng, y nói với giọng khô khốc: "Rất tốt."
Quả nhiên là một đứa trẻ ngoan không khiến sư tôn nhọc lòng.
Thẩm Cố Dung rất hài lòng.
Mục Trích nói xong, lại mấp máy đôi môi sưng, nhỏ giọng lúng ta lúng túng nói: "Sư tôn, nếu con..."
Thẩm Cố Dung: "Hửm? Nói lớn tiếng chút."
[ Không hổ là Mục cô nương, một mình hắn đi rèn luyện sẽ không bị người ta bắt nạt đấy chứ? ]
Mục cô nương: "......"
Mục Trích hít sâu một hơi, mới nói: "Nếu con rèn luyện trở về từ Yêu tộc, sư tôn... có thể hứa với ta một thứ nữa hay không?"
Thẩm Cố Dung suy nghĩ, cảm thấy lần trước hứa hẹn lớn như vậy với Mục Trích mà đứa nhỏ này cũng chỉ muốn một hạt châu Mộc Hoạn, cùng lắm chỉ là đồ vật nhỏ bé không đáng kể, cho phép thì cho phép.
"Được." Thẩm Cố Dung không tim không phổi nói: "Con trở về, muốn cái gì ta sẽ cho con cái đó."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top