Chương 82: Hạ Nhiệt Ác Liệt
Chuyển ngữ: Trầm Yên
.....................................
Mục Trích đã "xem" hiểu ý của sư tôn, đi lên trước nói với Thẩm Cố Dung: "Để con lau khô tóc cho sư tôn nhé."
Thẩm Cố Dung vui vẻ thấy rõ, nhưng rất nhanh lại bị y ép mạnh xuống. Y ra vẻ bình thản gật đầu, duyệt.
Lúc Thẩm Cố Dung tắm gội không chú ý, nâng tay vốc nước xối thẳng lên đỉnh đầu, sơ ý rót cả nước vào tai trái. Y nhíu mày xoa xoa, chưa sờ được hai lượt đã rụt tay về.
Tai hồ ly mọc trên đầu người khác có thể khiến Thẩm Cố Dung hét chói tai thất thanh vì yêu thích, nhưng khi nó mọc trên đầu chính mình thì đến sờ vào thôi y cũng cần dũng khí, càng đừng nói đến rũ nước bên trong.
May mà đồ nhi y rất biết cách xem mặt đoán ý.
Thẩm Cố Dung rất hài lòng.
Mục Trích đứng bên giường, rủ mi mắt vuốt ve mái đầu bạc của Thẩm Cố Dung, dùng linh lực hong khô từng lọn tóc ướt.
Thẩm Cố Dung lại lần nữa bị vuốt đến cả người tê dại, trong mắt phủ một tầng hơi nước mỏng. Loại cảm giác này vừa thoải mái lại mềm mại khó nhịn, rõ ràng chỉ cần nhấc tay là có thể gạt rơi tay Mục Trích, vậy mà đến đầu ngón tay Thẩm Cố Dung cũng không nhúc nhích nổi.
Khoái cảm được vuốt ve khiến Thẩm Cố Dung muốn ngừng mà không được, hận không thể dụi cả đầu vào lòng bàn tay ấm áp kia của Mục Trích.
Mục Trích vừa chải vuốt mái tóc cho y vừa nhìn chằm chằm hai tai kia đến mất hồn.
Sư tôn hắn... là một người rất thần kỳ, rõ ràng tu vi cao hơn bất kể ai khác, nhưng hành động lại hệt một phàm nhân phàm tục không dính khói lửa.
Người tu hành bình thường đều dùng minh tưởng thay thế việc nghỉ ngơi của phàm nhân. Thẩm Cố Dung thì lại khác. Ngày nào y cũng lên giường ngủ, không phải minh tưởng, mà là ngủ say thực sự, ý thức mê man;
Buổi sáng hôm sau còn quấy giấc như một đứa trẻ.
- Rõ ràng chỉ cần vận chuyển linh lực, loại bỏ sự mỏi mệt trong kinh mạch là xong.
Nhưng Thẩm Cố Dung không làm vậy.
Còn có mỗi lần sau khi tắm gội xong, y đều không chủ động dùng linh lực hong khô tóc, ngược lại có thói quen như phàm nhân, để người khác dùng khăn hầu hạ y lau từng lọn tóc.
Mục Trích từng đi hỏi Hề Cô Hành về vấn đề này.
Hề Cô Hành cười nhạo một tiếng: "Từ khi tới Ly Nhân Phong tới giờ y luôn yếu ớt lắm, không thích dùng linh lực làm những việc này."
Mục Trích hơi ngẩn ra, hỏi: "Vì sao ạ?"
Nụ cười trên mặt Hề Cô Hành cứng đờ, mới nói âm dương quái khí: "Dĩ nhiên là bởi vì sư tôn cưng chiều y."
Mục Trích do dự. Dù có nuông chiều cũng không đến mức nuông chiều y thành dáng vẻ như thế này chứ.
Mục Trích mất hồn vuốt ve nửa bên tóc, lại dẫn nước trong tai hồ ly của Thẩm Cố Dung ra.
Khi làm xong ổn thỏa, Mục Trích ấp ủ hồi lâu, mới lấy hết can đảm, nhẹ giọng hỏi: "Sư tôn, ngài..."
Thẩm Cố Dung thốt ra giọng mũi bâng quơ: "Ừ?"
Ngón tay Mục Trích giữ chặt mái tóc bạc của Thẩm Cố Dung, hắn hít sâu một hơi, hỏi ra một vấn đề cực kỳ đại nghịch bất đạo:
"Ngài... là phàm nhân sao?"
Phàm nhân tu đạo cực kỳ khó khăn, Mục Trích chính là một phàm nhân không hơn không kém. Nếu không phải năm đó Thẩm Phụng Tuyết dùng vô số linh dược và nửa viên nguyên đan kia... thì có lẽ cả đời này hắn cũng không thể nhập đạo được.
Thế nhưng Thẩm Cố Dung... dường như không giống vậy.
Mục Trích đã từng đến Thư các Ly Nhân Phong tìm đọc sách về đệ tử Thẩm Phụng Tuyết.
Thẩm Phụng Tuyết từ khi vào Ly Nhân Phong đã được toàn bộ sư môn bảo vệ, lúc ấy cho dù là Triều Cửu Tiêu căm ghét y nhất cũng sẽ không mắt lạnh nhìn y, nhìn giống như...
Mục Trích xem đến chau mày.
Thật giống như... toàn bộ Ly Nhân Phong đều nợ Thẩm Phụng Tuyết gì đó.
Hơn hết, Thẩm Cố Dung lại có tác phong cử chỉ cực kỳ giống phàm nhân, khiến Mục Trích giáp lá gan muốn xâm nhập tìm hiểu.
Nếu trước khi vào Ly Nhân Phong sư tôn hắn cũng là phàm nhân, vậy có phải điều đó cũng chứng minh cho việc y dồn tâm tư cho một phàm nhân như mình đến vậy không?
Nói xong, hắn lo lắng đề phòng chờ Thẩm Cố Dung trả lời.
Thẩm Cố Dung yên lặng hồi lâu, tiếng hít thở dần trở nên dồn dập. Mục Trích ngẩn ngơ rụt tay về, hơi lạnh từ mái đầu bạc theo kẽ hở ngón tay hắn chậm rãi tràn ra ngoài.
Bả vai Thẩm Cố Dung khẽ run, không nói một tiếng, quay lưng về phía hắn, không trả lời.
Mục Trích lúc này mới như mộng vừa mới tỉnh, cúi đầu lúng túng nói: "Sư tôn, là ta nói lỡ."
Thẩm Cố Dung vẫn không hé răng như cũ.
Mục Trích lúc này mới bất giác phát hiện không ổn, hắn ngờ vực nhấc tay đè lại bả vai Thẩm Cố Dung: "Sư tôn?"
Tai Thẩm Cố Dung ù ù, không hề nghe thấy Mục Trích vừa nói gì, cơ thể y run nhè nhẹ, trong mơ hồ cảm giác được một bàn tay đặt trên vai y. Lòng bàn tay ấm áp cách lớp y phục mỏng manh chạm vào làn da y, chỉ là một cái chạm nhẹ nhàng thôi cũng khiến Thẩm Cố Dung mất kiểm soát rùng mình một cái, dứt khoát vươn tay túm lấy tay Mục Trích, hất văng hắn ra ngoài.
'Phịch' một tiếng.
Mục Trích đột nhiên không kịp đề phòng, bị hất văng thẳng tới bên kệ sách, lưng suýt nữa đụng vào tường.
Hắn khó khăn lắm mới ổn định được thân thể, ngạc nhiên nhìn về phía Thẩm Cố Dung.
"Sư tôn?"
Chẳng qua vừa liếc mắt một cái, hắn bỗng cứng đờ.
Thẩm Cố Dung mặc bộ bạch y mỏng manh ngồi ở ven giường. Có lẽ y đang cực kỳ khó chịu, hé mở đôi môi gian nan thở gấp, hơi nước trong mắt đã ngưng tụ thành giọt lệ, đọng trên lông mi thật dài mãi không rơi xuống.
Y chống tay lên thành giường, sau khi khẽ thở hổn hển vài hơi, giống như không chịu nổi, không kiểm soát được mà rên rỉ một tiếng. Tiếp theo sau đó lại bị y cắn môi nuốt thanh âm trở về.
Dáng vẻ kia nhìn giống như bị hạ loại dược nào đó.
Mục Trích trực tiếp ngây dại, nhất thời tay chân hơi luống cuống.
Thẩm Cố Dung nhắm mắt lại, nước mắt theo lông mi lăn xuống như những viên ngọc, y thều thào: "Đi... đi gọi Chưởng giáo tới đây."
Mục Trích lúng ta lúng túng nói: "Ngài..."
Thẩm Cố Dung: "Đi mau!"
Mục Trích lập tức ra ngoài gọi Hề Cô Hành.
Nghe tiếng cánh cửa đóng lại, cánh tay Thẩm Cố Dung mềm nhũn, cả người xụi lơ ngã xuống chiếc giường mềm mại. Hai mắt y mê man nhìn chằm chằm màn giường trên đỉnh đầu giường, trong đầu là một mớ hỗn độn, hoàn toàn không biết đang suy nghĩ cái gì.
Vào giây phút đang mông lung, có một người đi đến bên cạnh y, bóng dáng cao lớn che khuất ánh sáng, khuôn mặt mờ nhạt không thể nhìn rõ:
"Ngươi chắc chắn muốn nhập đạo sao?"
Thẩm Cố Dung mờ mịt nhìn hắn, muốn gắng sức phân biệt khuôn mặt hắn, thế nhưng tầm mắt luôn bị một vùng sương trắng che phủ.
Trong cơn mơ màng, y đã không còn nằm ở trên giường... mà đang ở bên một u đàm.
Y nhìn qua bên cạnh, ba chữ 'Phong Vũ Đàm' đập vào mí mắt.
Một bàn tay duỗi đến trước mặt y, trong lòng bàn tay có một chiếc bình lưu ly.
"Đây là linh dược tẩy tinh phạt tủy." Người nọ nói: "Nếu ngươi thật sự quyết tâm dùng thân thể phàm nhân nhập đạo, vậy hãy uống nó, rồi ngâm mình vào u đàm này."
Thẩm Cố Dung ngẩn ngơ nhìn.
"Tẩy tinh phạt tủy, đau đớn thống khổ sánh ngang với lăng trì, có thể ngươi chưa gắng gượng được đến khi linh dược phát huy tác dụng đã chết vì đau."
"Ngươi cần phải nghĩ kỹ."
Thẩm Cố Dung lập tức muốn lắc đầu.
[ Không, ta sợ đau, ta không muốn nhập đạo đâu. ]
Ngay sau đó, y trơ mắt nhìn chính mình vươn một bàn tay, nắm bình lưu ly trong tay.
Giọng nói của Thẩm Phụng Tuyết vang lên, hắn lạnh lùng nói: "Ta đã nghĩ cực kỳ rõ ràng."
Nói xong, hắn lập tức uống một hơi cạn sạch linh dược, thả người nhảy vào trong Phong Vũ Đàm.
Thẩm Cố Dung còn chưa kịp phản ứng, một cơn đau nhức như bị hàng loạt lưỡi dao cắt lên khắp người bỗng ập tới từ bốn phương tám hướng.
Đau đớn truyền tới không ngừng như sóng to gió lớn vĩnh viễn không ngơi nghỉ. Thẩm Cố Dung đến kêu cũng không kêu được, cứ thế mặc cho dòng nước và cơn đau bao phủ y.
Thẩm Cố Dung không biết rốt cuộc mình lấy được tinh lực từ nơi nào, thế mà còn có tâm tình nhàn rỗi tìm hiểu: "Đây là ký ức của Thẩm Phụng Tuyết sao? Giai đoạn trước không... không phải hắn dùng vô số linh dược nâng cao tu vi ư? Vậy linh dược theo như lời người kia..."
Chẳng lẽ chính là loại linh dược tẩy tinh phạt tủy làm y đau đớn khổ sở này sao?
Kinh mạch trong thân thể không biết đã vỡ nát rồi nối liền lại bao nhiêu lần, cuối cùng, một bàn tay đã vớt hắn ra từ trong u đàm.
Người nọ nói: "Chưa nhập đạo."
Cả người Thẩm Phụng Tuyết ướt đẫm, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hắn nghiến chặt răng, nói: "Tiếp tục."
Lại một lọ linh dược nữa.
Phàm nhân nhập đạo quá khó khăn, Thẩm Cố Dung không tài nào nhớ được rốt cuộc Thẩm Phụng Tuyết đã dùng bao nhiêu lần linh dược. Chính mình tựa hồ bị vạ lây, lần lượt bị nước và cơn đau vây quanh như rơi vào luyện ngục, vĩnh viễn không thể chạy thoát.
Cuối cùng, giọng nói lãnh khốc vô tình không biết đã thốt ra bao nhiêu lần câu "Chưa nhập đạo" kia nhẹ giọng:
"Đã nhập."
Thẩm Cố Dung ngẩn ra, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi dài.
Nhưng hơi này còn chưa thở xong, y bỗng bị người ta hắt một gáo nước lạnh vào mặt.
Y ngẩn ngơ nhìn xung quanh.
Không một bóng người, nam nhân vừa rồi luôn nói chuyện với y đã biến mất.
Thẩm Cố Dung mờ mịt nghĩ thầm: Nơi này là nơi nào? Không phải ta đang ở Phiếm Giáng Cư sao?
Ai hắt nước vào ta?
Trong Phiếm Giáng Cư.
Mục Trích ngạc nhiên nói: "Lâu sư bá, ngài đang làm cái gì vậy?!"
Lâu Bất Quy nghiêng đầu, trong tay là gáo nước nhỏ dùng để tưới cây trong viện, khó hiểu nói: "Hắt nước nha."
Mục Trích nôn nóng xông tới bên giường, nhấc tay áo lau sạch nước trên mặt Thẩm Cố Dung.
Ban nãy hắn đi tìm Hề Cô Hành, phát hiện Chưởng giáo không ở Ly Nhân Phong, đành phải lùi về gọi Lâu Bất Quy tới.
Ai biết Lâu Bất Quy vừa tới, chỉ nhìn thoáng qua Thẩm Cố Dung đang quay cuồng trên giường tựa hồ vô cùng khốn khổ kia đã hắt thẳng một gáo nước tới, Mục Trích cản không kịp.
Thẩm Cố Dung mặt như hoa đào, năm ngón tay siết chặt khăn trải giường bên dưới, túm ra từng nếp nhăn. Y bị hắt một gáo nước còn chưa tỉnh táo lại, vẫn thở gấp như cũ, giọng như đang nỉ non nức nở.
Mục Trích luống cuống tay chân: "Sư tôn? Sư tôn!"
Lâu Bất Quy lại đi ra ngoài múc thêm một gáo nước, đôi mắt cũng không chớp, hắt thẳng lên mặt Thẩm Cố Dung.
Mục Trích thấy thế vội vàng bảo vệ Thẩm Cố Dung, mặc kệ nước hắt lên người mình.
Lâu Bất Quy nhìn hắn đầy kỳ lạ, nói: "Ngươi làm gì thế?"
Đến Mục Trích cũng bắt đầu hơi nóng nảy. Hắn cố nén tức giận, nói: "Vì sao sư bá phải hắt nước vào sư tôn?"
Lâu Bất Quy "A" một tiếng, đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi: "Hiện giờ là tháng nào?"
Mục Trích đáp theo bản năng: "Trung tuần tháng Hai, Xuân Phân."
Lâu Bất Quy nói: "Vậy thì đúng rồi."
Mục Trích dại ra, đúng rồi? Cái gì đúng rồi?
Lâu Bất Quy nhỏ giọng nói thầm: "Trong cơ thể đệ ấy có linh lực hồ ly, tai là bộ phận rất nhạy cảm, không được sờ vào, giờ lại đang là ngày xuân..."
Nhất thời Mục Trích không cách nào lý giải Lâu Bất Quy đang nói gì, cho hắn một ánh mắt mờ mịt.
Lâu Bất Quy nói: "Y không bị hắt nước lạnh cho yên tĩnh sẽ rất khó chịu."
Đầu óc Mục Trích rối thành một nùi, bất giác không muốn sư tôn chịu khổ: "Nhưng mà..."
Lâu Bất Quy trị bệnh chưa bao giờ lo trị chết người, thấy Mục Trích vẫn cứ ngăn không cho hắn hắt nước, đành phải dùng Ngọc Tủy tìm Hề Cô Hành.
Có vẻ Hề Cô Hành đang ở chân núi, nhận được tin tức nhanh chóng trở về.
Hắn xông tới phòng, nhìn thấy Thẩm Cố Dung đã hôn mê bất tỉnh, lông mày nhíu chặt lại.
Lâu Bất Quy nói: "Ta muốn hắt nước, Mục Trích ngăn cản, không cho ta hắt."
Mục Trích đã nhanh chóng sửa sang xong cảm xúc, mặt hắn đỏ bừng, ngồi ở mạn giường che chở Thẩm Cố Dung, lắp bắp nói: "Sư bá, cầu xin ngài..."
Cầu xin ngài nghĩ ra biện pháp trị liệu khác bình thường hơn đi.
Hề Cô Hành nhướng mày, nói: "Chỉ cần hạ nhiệt là được đúng không?"
Lâu Bất Quy: "Đúng vậy."
"Dễ thôi. "Hề Cô Hành bước nhanh tới, một chưởng vỗ Mục Trích sang một bên, đưa tay bế ngang Thẩm Cố Dung lên, bước nhanh về phía hậu viện.
Mục Trích bỗng dưng có loại dự cảm không tốt, hắn lập tức đuổi theo.
Thẩm Cố Dung ở trong giấc mơ ngơ ngẩn hồi lâu, cuối cùng cũng đoạt lại được quyền kiểm soát cơ thể, đầu ngón tay nhẹ nhàng giật giật.
Trải nghiệm bị ngâm dưới nước trong mơ quả thực không hề dễ chịu. Rõ ràng sau khi tỉnh táo đã quên gần sạch cảm giác đau đớn thấu xương kia, nhưng tư vị bị nước lạnh bao vây thân thể lại như khắc vào trong cốt tủy, làm thế nào cũng không quên được.
Thẩm Cố Dung mơ màng nghĩ: "Sau này ta không bao giờ muốn ngâm nước..."
Y còn chưa nghĩ xong đã cảm giác được cơ thể như không trọng lực, bị treo trên không trung.
Không đợi y phản ứng kịp, cả người đã bị ném vào băng tuyền rét thấu xương.
Thẩm Cố Dung: "...... "
Hề Cô Hành phủi phủi tay, quay đầu lại nhìn Lâu Bất Quy, trưng cầu ý kiến sư đệ: "Như vậy là được rồi chứ?"
Lâu Bất Quy gật đầu, nói: "Được rồi."
Mục Trích: "......"
Sư tôn!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top