Chương 75: Không Gì Xảy Ra

Chuyển ngữ: Trầm Yên

.......................................

Mục Trích đờ người tại chỗ, xúc cảm trên đôi môi truyền thẳng vào trong đầu. Đồng tử hắn co rụt, muốn buông cánh tay ôm eo Thẩm Cố Dung ra, nhưng làm thế nào cũng không nhúc nhích được.

Cuối cùng vẫn là Thẩm Cố Dung nhẹ nhàng đẩy hắn ra, vậy mà y còn ngây thơ hỏi một câu nghiêm túc: "Là môi ta mềm, hay là... Ưm."

Lâm Thúc Hòa không nhịn được nữa, 'bịch bịch' xông lên trước tách Thẩm Cố Dung ra khỏi vòng tay Mục Trích.

Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn phẫn nộ đến vậy, rống lên với Mục Trích: "Đừng chạm vào y! Cút cho ta!"

Mục Trích: "......"

Ngần ấy năm nay, đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy sư bá luôn ốm yếu kia phát hỏa lớn như vậy.

Thẩm Cố Dung ngơ ngác nói: "Sư huynh, huynh..."

Y đang định nói chuyện, Lâm Thúc Hòa đã vung tay áo. Một mùi hương thanh ngọt ập vào mặt, Thẩm Cố Dung chợt rùng mình một cái, sự mờ mịt trong mắt tan đi.

Dược... đã được giải.

Thẩm Cố Dung nhìn Lâm Thúc Hòa bên phải đang tức giận đến thất khiếu bốc khói, lại nhìn sang Mục Trích bên trái mặt mày ngơ ngẩn, đột nhiên im lặng.

Bốn phía lặng ngắt như tờ, sự xấu hổ lan tràn quanh ba người.

Cuối cùng vẫn là Thẩm Cố Dung da mặt dày nhất mở miệng trước. Y 'khụ' một tiếng, nhẹ giọng nói: "Mục Trích, con về nghỉ ngơi trước đi."

Mục Trích ngẩn ngơ nhìn y, thấy trên mặt Thẩm Cố Dung không có chút phẫn nộ vì bị mạo phạm, lòng còn chưa kịp vui mừng đã bị một ý nghĩ đánh sập.

—— Không phải sư tôn hắn không thèm để ý đến việc bị hắn mạo phạm, mà chỉ đơn thuần coi nụ hôn này thành trường hợp trời xui đất khiến ngoài ý muốn, thế nên không giận chó đánh mèo với hắn.

Mục Trích mặt xám như tro tàn, miễn cưỡng gật đầu hành lễ: "Vâng."

Dứt lời, đầu nặng chân nhẹ đi ra ngoài.

Hắn vừa đi, Lâm Thúc Hòa lập tức túm lấy tay Thẩm Cố Dung, lạnh lùng nói: "Đệ kết Đệ Tử Khế với hắn chưa?"

Thẩm Cố Dung không rõ nguyên do: "Vốn định sau Đại hội Xiển Vi sẽ kết, nhưng vì thiên lôi Nguyên Anh, Chưởng giáo sư huynh nói cứ từ từ, chắc là muốn Mục Trích cập quan rồi mới lập khế."

Lâm Thúc Hòa nói: "Được, đệ lập tức trục xuất hắn khỏi sư môn đi."

Thẩm Cố Dung sửng sốt, bật cười nói: "Sư huynh, không đến mức đó chứ, vừa rồi... chỉ là chuyện ngoài ý muốn."

Lâm Thúc Hòa thấy y coi nhẹ vấn đề, nổi giận: "Đệ..."

Hắn còn chưa nói xong, đã che ngực ho ra một búng máu.

Thẩm Cố Dung: "......"

"Sư huynh!"

Lâm Thúc Hòa hộc máu đã thành chuyện thường tình. Hắn kéo tay áo Thẩm Cố Dung lên, tùy tiện lau lau, lạnh lùng nói: "Không chết được."

Thẩm Cố Dung lúng ta lúng túng: "Nhưng mà huynh..."

Lâm Thúc Hòa nói: "Bây giờ đệ báo ngay cho Chưởng giáo sư huynh, để hắn gạch tên Mục Trích ra khỏi danh sách đệ tử Ly Nhân Phong."

Lâm Thúc Hòa nhắm mắt, chậm rãi thu lại sự phẫn nộ không thể đè nén, thế nhưng cảnh tượng vừa rồi quả thực quá kích thích. Hắn nhịn rồi lại nhịn, lông mày vẫn nhíu chặt như cũ.

Thẩm Cố Dung thấy hắn lảo đà lảo đảo, suýt nữa té ngã, bất đắc dĩ đỡ hắn ngồi lên ghế mềm bên cạnh, nói: "Sư huynh à, Mục Trích là một đứa trẻ ngoan."

Lâm Thúc Hòa lạnh lùng tiếp lời: "Đúng, một đứa trẻ ngoan dám mạo phạm sư tôn."

Thẩm Cố Dung: "......"

Thẩm Cố Dung cho rằng hắn đang nói đến chuyện ngoài ý muốn lúc vừa rồi, thở dài một hơi, rót chén nước cho Lâm Thúc Hòa, nói: "Uống nước đi."

Lâm Thúc Hòa quay đầu đi, không uống.

Thẩm Cố Dung nhìn dáng vẻ trẻ con của hắn, hỏi kỳ lạ: "Cũng không phải chuyện gì lớn, huynh giận thành vậy làm gì? Hơn nữa nếu không phải huynh hạ mấy thứ dược linh ta linh tinh đó cho ta, ta cũng đâu đến nỗi thất lễ dính lên người đồ đệ như vậy."

Trước người ngoài, Lâm Thúc Hòa càng giận càng cười dịu dàng, nhưng khi ở trước sư huynh đệ đồng môn, hắn lại nóng giận cứ như một đứa trẻ, không vui là trưng bản mặt không cảm xúc ngồi ở kia, hỏi cái gì cũng không trả lời.

Còn chơi trò tuyệt thực.

Lâm Thúc Hòa lạnh mặt không hé răng, bên khóe môi sót lại vết máu, nhìn gầy yếu lạ thường.

Thẩm Cố Dung thấy lần nào hắn cũng cầm tay áo mình lau chỗ bẩn, cho rằng hắn thích, bèn nhấc tay áo lau máu trên khóe môi cho hắn, lo lắng nói: "Huynh muốn tự kê đơn cho mình không?"

Bị đồ đệ cưỡng hôn, đương sự còn chưa tức giận, Lâm Thúc Hòa đã giận sôi lên.

Lâm Thúc Hòa hất mặt né tránh tay y, vẫn không chịu nói chuyện với y.

Thẩm Cố Dung biết hắn muốn tốt cho mình, cũng không giận, còn dỗ dành hắn: "Sư huynh? Nha? Đừng nóng giận, chờ ngày mai ta sẽ mắng cho hắn một trận, có được không?"

Lúc này sắc mặt Lâm Thúc Hòa mới đẹp hơn chút, hắn lạnh lùng nói: "Sáng sớm mai ta sẽ gỡ bỏ khế ước chủ tớ của đệ và Tuyết Mãn Trang, đệ mau chóng trở về trục xuất người này khỏi sư môn đi."

Thẩm Cố Dung dở khóc dở cười, đành phải đáp qua loa có lệ: "Được được, sư huynh nói thế nào chính là thế đấy."

Lâm Thúc Hòa cười lạnh lùng một tiếng, biết y đang đáp cho có, chỉ nói: "Nếu sau này hắn còn làm ra hành động mạo phạm thì ta phải giết hắn."

Thẩm Cố Dung cảm thấy bất đắc dĩ: "Sư huynh à, sao huynh ngốc thế. Ta và Mục Trích chỉ có thầy trò, hơn nữa chúng ta còn đều là nam nhân."

Hai nam nhân có gì để làm đâu?

Lâm Thúc Hòa không nói năng gì.

Thẩm Cố Dung dỗ hắn thêm cài câu, đỡ hắn tới phòng bên cạnh nằm xuống.

Lâm Thúc Hòa dựa vào giường, nhìn chằm chằm Thẩm Cố Dung giúp hắn buông màn, không biết nghĩ tới cái gì, hắn đột nhiên nói: "Thập Nhất, chúng ta... chỉ muốn tốt cho đệ."

Thẩm Cố Dung không chút để ý rót nước cho hắn, nói bâng quơ: "Ai? Ta?"

Lâm Thúc Hòa nhắm mắt, trông có vẻ hết sức mỏi mệt: "Đệ đừng cứ luôn vì người khác... mà chà đạp chính mình như vậy, trước giờ đệ đều không sai."

Tay cầm chén nước của Thẩm Cố Dung hơi siết lại, có phần kinh ngạc nhìn về phía Lâm Thúc Hòa.

Lời này dường như Hề Cô Hành cũng từng nói qua.

"Vì sao đệ luôn chà đạp chính mình như vậy?"

Chà đạp? Chà đạp cái gì?

Thẩm Cố Dung không rõ nguyên do. Những việc làm của Thẩm Phụng Tuyết y không biết. Tuy nhiên từ khi y xuyên vào thế giới này, hình như y vẫn chưa làm ra việc gì gọi là chà đạp chính mình vì người khác mà?

Vậy 'chà đạp' bọn họ nói rốt cuộc xuất phát từ đâu?

Chẳng lẽ chắn lôi kiếp thay đồ đệ chính là chà đạp?

Nét mặt Lâm Thúc Hòa mỏi mệt, sau khi nói xong thì không lên tiếng nữa. Thẩm Cố Dung đặt chén nước lên bàn nhỏ bên cạnh, thấy hắn tựa hồ đã ngủ say, cũng nhẹ tay nhẹ chân đi ra ngoài.

Mục Trích không về phòng, lúc này đang đứng ở cửa phòng hắn chờ Thẩm Cố Dung. Nhìn thấy Thẩm Cố Dung ra, trên mặt hắn hiếm khi xuất hiện sự kinh hoảng vô thố. Hắn muốn cúi đầu theo thói quen, nhưng lại ép buộc bản thân ngẩng đầu lên, đối diện với tầm mắt của Thẩm Cố Dung.

Thẩm Cố Dung vốn không cảm thấy vấn đề gì, nhưng nhìn phản ứng này của Mục Trích, trong đầu bất giác nhớ lại cảnh tượng môi dán môi của hai người.

Thẩm Cố Dung: "......"

[ A A A! Để ta đi chết đi! Một đời anh danh của Thẩm Phụng Tuyết, hủy trong một sớm rồi! À không đúng, hình như đã sớm bị ta hủy hoại. ]

Mục Trích: "......"

Sư tôn hắn... có phải bất kể gặp tình huống nào cũng có thể không tim không phổi tự tìm thú tiêu khiển như vậy không?

Lòng Mục Trích vốn dĩ đầy ắp hoảng loạn, lại bị Thẩm Cố Dung xen vào, sự hoảng loạn lập tức vơi bớt hơn nửa.

Tai Thẩm Cố Dung đỏ lên, nhỏ giọng nói: "Sao còn chưa đi nghỉ ngơi?"

Mục Trích hít sâu một hơi, nói: "Vừa nãy... là con mạo phạm sư tôn. Nếu sư tôn giận, xin hãy trách phạt Mục Trích."

Thẩm Cố Dung khụ một tiếng, giả bộ bình tĩnh nói: "Không sao, chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi."

[ Thôi đừng nói nữa đừng nói nữa! Nói nữa sư tôn ngươi sẽ phải nhảy hồ mất! ]

Mục Trích: "......"

Mục Trích sợ Thẩm Cố Dung xấu hổ, đành phải ngậm miệng.

Hai người nhìn nhau, Thẩm Cố Dung lần đầu tiên cảm nhận được sự xấu hổ đến hít thở cũng không thông thuận ở trước mặt Mục Trích.

Mục Trích nhẹ giọng nói: "Sư tôn đi nghỉ trước đi ạ."

Thẩm Cố Dung chỉ ước gì sớm rời khỏi nơi khiến người ta hít thở không thông này, rụt rè gật đầu, khô khốc nói: "Ừ."

Tay áo Thẩm Cố Dung còn dính máu của Lâm Thúc Hòa, Mục Trích nhìn thoáng qua, nói: "Con lấy xiêm y mới cho sư tôn."

Thẩm Cố Dung gật đầu, ngắc ngứ đáp lời: "Được."

Nói xong bèn bước nhanh vào phòng.

Mục Trích yên lặng tại chỗ một lúc, mới trở về phòng lấy một bộ y phục mới, bưng tới cho Thẩm Cố Dung.

Còn chưa tới gần cửa phòng, Mục Trích đã thính tai nghe thấy Thẩm Cố Dung ở trên giường trong phòng duỗi chân lặng lẽ hét chói tai.

Thẩm Cố Dung: [ Ta chết mất, ta chết mất thôi! Ta vậy mà cùng một người nam nhân....... A A A! Huynh trưởng biết được chắc chắn sẽ giết ta! ]

Mục Trích: "......"

Mục Trích kiềm chế nội tâm mất mát, đang muốn nhấc tay gõ cửa, một thanh đao cuốn theo sát khí chợt đánh úp lại từ bên cạnh, chém thẳng vào cánh tay vừa vươn ra của Mục Trích.

Nét mặt Mục Trích biến đổi, trong chớp nhoáng lùi nhanh về sau, linh lực trầm vang một tiếng, khó khăn lắm mới ngăn cản được lưỡi đao hung hãn kia.

Lui về sau vài bước, Mục Trích tập trung nhìn vào. Thứ xách theo đao muốn chém hắn đúng là người gỗ của Y quán Lâm quan.

Người gỗ nghe theo mệnh lệnh chủ nhân, không hề chớp mắt mà ép lui Mục Trích. Nó lạnh lùng nói: "Không cho phép tới gần Thánh quân."

Mục Trích: "......"

Mục Trích thử nói lý với nó: "Ta chỉ đến đưa xiêm y cho sư tôn."

Người gỗ vươn tay về phía hắn, nói: "Giao cho ta."

Mục Trích: "......"

Mục Trích không muốn tiếp tục quấy rầy Thẩm Cố Dung, đành phải tâm bất cam tình bất nguyện cầm y phục đưa cho người gỗ.

Người gỗ nói: "Nếu còn có lần sau, đao của ta sẽ không nể tình."

Mục Trích: "......"

Ban nãy nếu Mục Trích không phản ứng mau, khả năng cao sẽ bị cắt đứt một cánh tay thật. Vậy mà đây vẫn là nó nể tình?

Người gỗ của Y quán Lâm Quan rốt cuộc là quái vật gì?!

Mục Trích nhấp môi, không hé răng, nghĩ thầm: Dù sao ngày mai bọn họ sẽ rời khỏi Thành Nhàn Vân trở về Ly Nhân Phong rồi, Lâm Thúc Hòa cũng không quản được hắn.

Hắn nghĩ như vậy, hướng về phía cửa phòng khẽ gật đầu, xoay người rời đi.

Hôm sau.

Lâm Thúc Hòa lại lần nữa biến trở về dáng vẻ Tiên y nhu nhược ốm yếu kia. Hắn phe phẩy cây quạt ngồi ở cửa ngắm mưa, trên đầu gối trải trận pháp giải khế Yêu chủ tìm được, có vài chỗ được hắn dùng chu sa vẽ hai vòng, tựa hồ đã nghiên cứu thấu đáo.

Khi Thẩm Cố Dung đi tới, hắn lười biếng mở mắt, lạnh nhạt nói: "Chào buổi sáng."

Tựa hồ Lâm Thúc Hòa bạo nộ hôm qua với tính tình con trẻ đều là ảo giác của Thẩm Cố Dung.

Thẩm Cố Dung bất đắc dĩ gật đầu: "Chào buổi sáng sư huynh, huynh đỡ hơn chưa?"

Lâm Thúc Hòa liếc qua y, cười như không cười nói: "Những năm gần đây ta phun máu còn nhiều hơn mưa rơi ở Thành Nhàn Vân, không cần phải để ý."

Thẩm Cố Dung: "......"

Hình dung so sánh trâu bò đến vậy, không hổ là Lâm Tiên y.

Thẩm Cố Dung ngồi xuống, cầm điểm tâm trên bàn cắn một ngụm, nói bâng quơ: "Huynh nghiên cứu xong trận pháp kia rồi?"

Lâm Thúc Hòa hơi ngả người lên lưng ghế, lười biếng nói: "Ta là ai chứ? Trên đời này còn có việc ta không thể xử lý công bằng sao?"

Thẩm Cố Dung vừa nghe đã biết chuyện ổn thỏa, rất nghe lời khen hắn vài câu: "Sư huynh lợi hại! Sư huynh uy vũ!"

Lâm Thúc Hòa thấy dáng vẻ khoe mẽ hiếm có này của y, bất giác nở nụ cười.

Thế nhưng nụ cười kia vừa chạm đến Mục Trích đi tới từ hậu viện thì đột nhiên cứng đờ.

Mục Trích đi tới, như chưa từng xảy ra chuyện gì mà đứng sau Thẩm Cố Dung hành lễ. Tầm mắt vẫn luôn dịu dàng nhìn chăm chú vào Thẩm Cố Dung đang ăn điểm tâm, ngay cả một ánh mắt dư thừa cũng không cho người khác.

Ánh mắt Lâm Thúc Hòa lạnh xuống, tay nắm ghế bỗng dưng dùng sức, đột ngột bẻ gãy tay vịn.

Hắn hít sâu một hơi, ngón tay gõ trên bàn một cái. Hai người gỗ xách đao trực tiếp đi tới sau Thẩm Cố Dung, dồn Mục Trích tới một bên, thân hình cao lớn cản trở tầm mắt hướng về Thẩm Cố Dung của Mục Trích.

Mục Trích khẽ nhíu mày.

Bấy giờ Lâm Thúc Hòa mới thoải mái.

Hắn cười giả lả, nói: "Gọi Tuyết Mãn Trang tới, ta muốn gỡ bỏ khế ước của bọn họ."

Mục Trích do dự một lát mới quay về hậu viện gọi Tuyết Mãn Trang còn đang ngủ nướng dậy.

Nhưng khi hắn trở lại Y quán, hai người gỗ kia đã ngăn đón ở cửa, hoàn toàn không cho hắn tới gần Thẩm Cố Dung.

Mục Trích: "......"

Mục Trích nhíu chặt mày. Một cảm giác bực bội khó hiểu bình thản dâng lên, khiến hắn muốn rút kiếm diệt trừ toàn bộ những kẻ ngăn mình đến bên cạnh Thẩm Cố Dung.

Ở cửa Y quán, Lâm Thúc Hòa liếc qua Mục Trích đang phẫn nộ nhưng vì Thẩm Cố Dung ở đây nên không dám ra tay, càng thêm thoải mái.

Lúc này Tuyết Mãn Trang đã bay tới, biến thành hình người tại chỗ, mang theo vẻ mặt tràn đầy sung sướng nhào về phía Thẩm Cố Dung.

Lâm Thúc Hòa: "......"

Sao lại có nhiều kẻ nhìn chằm chằm sư đệ hắn đến vậy!?

Lâm Thúc Hòa đối xử với Tuyết Mãn Trang không nhẹ nhàng như Mục Trích, con ngươi hắn chợt lạnh lẽo, nhìn về phía Tuyết Mãn Trang bằng ánh mắt như đao. Uy áp Hóa Thần Cảnh hung hăng quét tới, khó khăn tránh khỏi Thẩm Cố Dung, đè ụp khiến Tuyết Mãn Trang nằm bò trên mặt đất.

Tuyết Mãn Trang không kịp đề phòng, mới hóa hình bỗng xông về phía Thẩm Cố Dung nằm rạp, quỳ lạy đại lễ.

Thẩm Cố Dung còn tưởng hắn lại muốn la to mỹ nhân, đang định ra tay áp chế hắn. Không ngờ Tuyết Mãn Trang tự dưng quỳ xuống trước mặt mình.

Thẩm Cố Dung kinh ngạc nói: "Thật ra cũng không cần đa lễ."

Tuyết Mãn Trang: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top