Chương 64: Muốn Sống Không Được, Muốn Chết Không Xong
Chuyển ngữ: Trầm Yên
....................................
Y quán của Lâm Thúc Hòa nằm ở cuối hẻm phố bán quan tài dày đặc quỷ khí. Mặt tiền cửa hàng cũ nát, khí vị chết chóc nặng nề, hợp làm một với quan tài bày biện xung quanh, khiến người ta không tài nào nhận ra nơi này chính là một y quán chữa bệnh cứu người.
Y quán Lâm Quan (临关)... chẳng bằng gọi là Y quán Nhập Quan (临棺) còn đúng hơn.
Nét mặt Thẩm Cố Dung không thay đổi, không ai nhìn ra y đang suy nghĩ gì.
Chỉ có Mục Trích hiểu rõ bản tính của y mới biết, hiện giờ sư tôn hắn đã hoảng đến mức hận không thể quay người chạy trốn.
Thẩm Cố Dung giữ chặt tay áo Mục Trích, nhẹ nhàng hít vào một hơi, nói: "Lục sư..."
Y còn chưa nói xong đã nghe thấy người bên trong nhẹ nhàng lên tiếng: "Ta không hoán cốt cho người khác, tiễn khách."
Thẩm Cố Dung: "......"
Thì ra câu "Ngu xuẩn" vừa rồi không phải mắng y.
Thẩm Cố Dung lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Mục Trích đỡ y tiến lên. Một trận gió nhẹ thổi tới làm hai chiếc đèn lồng hai bên Y quán xoay nửa vòng, lộ ra chữ "Lâm" và chữ "Quan".
Cửa gỗ khắc hoa cũ nát được người ta hé mở, một hồng y nữ tử bước từ bên trong ra.
Nàng kia trán cao mày ngài, dung mạo khuynh thành, đôi mắt sắc sảo khẽ nâng lên, khiến Ngu Tinh Hà nhìn đến ngây dại.
Nữ tử hướng về phía Y quán uyển chuyển phúc thân. Nàng nhoẻn miệng cười, vậy mà khiến con phố quan tài dày quỷ khí này như nở rộ phồn hoa.
Nàng dịu dàng nói: "Thiếp sẽ còn đến tiếp."
Giọng Lâm Thúc Hòa tựa giếng cổ không gợn sóng: "Dù cô có đến bao nhiêu lần nữa thì ta cũng không chữa trị giúp cô được."
Nữ tử vẫn không nhụt chí, cười quay lưng toan rời khỏi, nhưng khi tầm mắt nàng dừng trên người Thẩm Cố Dung, đôi đồng tử kia bỗng nhiên co rụt lại.
Mục Trích thấy sắc mặt nàng, cảnh giác siết chặt chuôi kiếm Cửu Tức.
Hắn không nông cạn như Ngu Tinh Hà, một lòng một dạ đều đặt trên dung nhan yêu mị của nữ tử kia. Ngược lại nhận ra trên người nàng toát ra một luồng khí khác thường.
Vô cùng nguy hiểm.
Nữ tử chỉ thất thố một thoáng đã nhanh chóng hoàn hồn. Nàng cười phong tình vạn chủng, hành lễ lần nữa mới quay người rời đi.
Khi nàng đi ngang qua người Thẩm Cố Dung, một luồng hương phấn son đột nhiên xộc đến. Thẩm Cố Dung không kịp đề phòng, nghiêng đầu hắt xì một cái.
Mãi tới khi bóng dáng nàng kia biến mất, Ngu Tinh Hà mới bừng tỉnh. Mặt hắn đỏ bừng, "A" một tiếng, ôm mặt kích động nói: "Nàng nàng nàng!"
Mục Trích nhíu mày: "Ngươi biết nàng ta?"
"Ai mà không biết chứ?!" Ngu Tinh Hà quay đầu nhìn theo hướng bóng dáng nữ tử biến mất, trái tim đập thình thịch: "Nàng là mỹ nhân Thành Phong Lộ, cũng là Đệ nhất Mỹ nhân Tam giới – Tang La Phu đó!"
Mục Trích: "Tang La Phu?"
Thẩm Cố Dung: "Đệ nhất mỹ nhân?"
Thẩm Cố Dung không vui. Nếu bây giờ đôi mắt y có thể nhìn thấy thì y cũng muốn nhìn xem rốt cuộc đệ nhất mỹ nhân Tam giới trông ra sao.
Mục Trích thính tai nghe thấy tiếng "Hừ" của sư tôn hắn.
Mục Trích: "......"
Lúc này, bên trong Y quán Lâm Quan lại vang lên tiếng nói mệt mỏi của Lâm Thúc Hòa: "Ở bên ngoài dầm mưa vui lắm sao?"
Thẩm Cố Dung lập tức hết dám hừ.
Mục Trích đứng ở cửa cung kính nói: "Lục sư bá."
Lâm Thúc Hòa nói: "Vào đi."
Mục Trích thưa "Vâng", sau đó nghiêng đầu nói khẽ với Ngu Tinh Hà: "Lục sư bá thích yên tĩnh, ngươi đừng có ríu rít, cẩn thận khó giữ cái mạng nhỏ này."
Ngu Tinh Hà còn đang đắm chìm trong mỹ mạo của Tang La Phu, nghe vậy lập tức bịt kín miệng, liều mạng lắc đầu, tỏ vẻ bản thân mình từ nay sẽ không thốt một chữ ra khỏi cổ họng.
Lúc này Mục Trích mới tiến lên, đẩy cửa gỗ ra, đỡ Thẩm Cố Dung bước chân nặng nề đi vào.
Vừa vào trong Y quán, hương thuốc nồng nặc đã ập tới, Thẩm Cố Dung còn chưa nghĩ xong nên chào hỏi chủ nợ như thế nào đã nghe thấy tiếng động khe khẽ nhắm về phía y.
Tiếp theo, Mục Trích lập tức vung tay chém ra một luồng linh lực, che ở trước mặt Thẩm Cố Dung, ngăn cản mấy ngân châm đánh úp bên ngoài.
Mục Trích dùng linh lực nâng ngân châm lên, đưa nó trở về lần nữa, vững vàng dừng trước mặt Lâm Thúc Hòa cách đó không xa.
Hắn cung kính nói: "Lục sư bá, ngân châm của ngài rơi."
Khắp Y quán rộng lớn toàn là quầy thuốc, trên bức tường ở giữa treo một bảng hiệu. Thường những Y quán khác đều ghi "Diệu Thủ Hồi Xuân", "Hành Y Tế Thế" hay gì đó tương tự, Lâm Thúc Hòa thì hay rồi, treo bức "Dĩ Hòa Vi Quý" —— nhìn chữ viết thì hẳn là của Thẩm Phụng Tuyết.
Một người đang ngồi dưới bảng hiệu.
Lâm Thúc Hòa vận một bộ bạch y mỏng ngồi trên chiếc ghế. Hắn hơi rủ mi mắt, lông mi che khuất nốt lệ chí đỏ như máu dưới khóe mắt. Nét mặt bệnh tật, lại không thể che được một thân phong hoa tuyệt diễm.
Trong tay hắn là một chiếc túi sưởi cầm tay thêu hoa Tịch Vụ, bên cạnh là chậu than đốt hỏa linh thạch, hun cho toàn bộ Y quán trở nên ấm áp.
Ngân châm rơi xuống trước mặt, hắn cười, khóe mắt nhẹ nhàng nâng lên, nhấc năm ngón tay cầm lấy ngân châm, đặt giữa ngón tay thưởng thức.
Thẩm Cố Dung khẽ gật đầu: "Lục sư huynh."
Ngu Tinh Hà cũng vội vàng hành lễ theo, rõ ràng người trước mắt trông như một phàm nhân đẩy nhẹ một cái cũng có thể ngã, nhưng hắn lại không dám làm càn trước mặt người này.
Lâm Thúc Hòa hơi ngẩng đầu, nhìn về phía Thẩm Cố Dung khẽ cười, giống như người vừa rồi muốn dùng ngân châm lấy mạng chó của Thẩm Cố Dung không phải hắn.
Giọng nói hắn mềm nhẹ, có lẽ do bệnh lâu năm, hơi thở suy yếu, một câu nói ra cũng đứt quãng.
"Thập Nhất, lâu rồi không gặp."
Thẩm Cố Dung cứ tưởng Lâm Thúc Hòa vừa thấy y là hô đánh hô giết hoặc chửi ầm lên, không nghĩ tới hắn lại tâm bình khí hòa như vậy.
Tuy nhiên loại bình tĩnh này chẳng những không an ủi được Thẩm Cố Dung, ngược lại còn khiến y lo lắng hơn vài phần, cứ cảm thấy Lâm Thúc Hòa muốn dồn lực cho y một đòn trí mạng.
Y bình thản nói: "Sư huynh, lâu rồi không gặp."
Lâm Thúc Hòa cười vẫy tay với y: "Tới chỗ ta nào, để sư huynh nhìn đệ thử."
Mục Trích đang định dìu y đi tới, lại nghe thấy Lâm Thúc Hòa lạnh nhạt nói: "Y mù mắt chứ không đứt chân —— Tự mình tới đây."
Thẩm Cố Dung: "......"
Thẩm Cố Dung đành phải đẩy tay Mục Trích ra, theo hướng giọng nói thong thả bước tới.
May mà Y quán Lâm Quan vô cùng rộng rãi, trên đường cũng không có chướng ngại vật gì, Thẩm Cố Dung thẳng đường vững vàng đi tới.
Y vừa dừng lại đã cảm giác được Lâm Thúc Hòa nhấc tay nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay y, kéo y ngồi xuống ghế mềm bên cạnh.
Cạnh y là chậu than, ấm áp đến mức Thẩm Cố Dung phải cởi áo khoác.
Lâm Thúc Hòa vẫn nắm cổ tay y, ngón tay lạnh lẽo tựa khối băng làm Thẩm Cố Dung bị lạnh đến giật mình một cái.
Mục Trích thử nói: "Sư bá, sư tôn bôn ba nửa ngày, linh mạch bị phong..."
Hắn vốn định nói để Thẩm Cố Dung nghỉ ngơi, Lâm Thúc Hòa lại nghiêng đầu nhìn hắn, nói: "Ta và sư tôn ngươi nhiều năm không gặp, ngồi đây ôn chuyện, các ngươi tìm đại phòng ở đi."
Mục Trích nhíu mày, thấy Thẩm Cố Dung gật đầu một cái, hắn mới gật đầu thưa vâng, tiếp đó dẫn theo Ngu Tinh Hà tới hậu viện Y quán.
Chẳng qua khi rời đi, hắn lặng lẽ đặt Cửu Tức Kiếm lên bàn, phòng khi Lâm Thúc Hòa ra tay với Thẩm Cố Dung hắn có thể kịp thời điều khiển Cửu Tức Kiếm ngăn cản.
Ngón tay Lâm Thúc Hòa nhẹ nhàng vuốt mạch Thẩm Cố Dung, thỉnh thoảng lại gõ hai nhịp, nghiêng đầu nhìn y, nhẹ giọng nói: "Đệ thu được một đồ nhi tốt."
Trước khi gặp Lâm Thúc Hòa quả đúng là Thẩm Cố Dung cực kỳ căng thẳng chột dạ, song hiện tại khi Lâm Thúc Hòa nắm lấy mạch môn của mình, bất ngờ là y lại không thấy sợ hãi.
Tiềm thức của Thẩm Phụng Tuyết nói với y rằng Lâm Thúc Hòa sẽ không giết y.
Thẩm Cố Dung thả lỏng cơ thể, chống cằm, như đang khoe bé con nhà mình, bình thản nói: "Mục Trích đúng thực là một đứa trẻ tốt."
Lâm Thúc Hòa cười nói: "Ta nghe Tam sư huynh nói, đệ sẵn sàng chắn thiên lôi cho đứa trẻ kia, bởi vậy còn bị Thiên Đạo phạt."
"Đúng là có chuyện này."
Lâm Thúc Hòa vuốt ve đôi môi tái nhợt như suy tư gì, "Ồ" một tiếng.
Thẩm Cố Dung cảm thấy Lâm Thúc Hòa tốt tính đến bất ngờ, thử thăm dò mở miệng hỏi: "Lục sư huynh, giấy ghi sổ vài ngày trước Kiếm Các đưa tới huynh đã nhận được chưa?"
Đôi mắt Lâm Thúc Hòa cong cong, cười hiền dịu: "Nhận được rồi."
Thẩm Cố Dung nghe tiếng cười của hắn mà thoáng run sợ trong lòng: "Vậy huynh..."
Người bình thường đã sớm bùng nổ, nhưng Lục sư huynh y... hình như không giống người khác lắm.
Hay nói sư huynh y đã phú khả địch quốc tới nỗi mấy chục vạn linh thạch cũng chẳng để vào mắt?
Lâm Thúc Hòa vẫn giữ thái độ dịu dàng như cũ, nói chuyện như nói lời âu yếm với tình nhân: "Mấy ngày nay ta đã suy nghĩ vô số biện pháp xử chết đệ, cũng may đệ đã đến rồi, ta có thể thí nghiệm từng cách một."
Thẩm Cố Dung: "......"
Sư huynh bớt giận! Sư huynh tha mạng!
Lâm Thúc Hòa xem mạch cho y xong, lòng bàn tay lạnh lẽo nhẹ nhàng vỗ về cổ tay Thẩm Cố Dung, cuối cùng còn nhấc tay sờ mặt Thẩm Cố Dung, hắn thở dài nói: "Đáng tiếc."
Thẩm Cố Dung bị hắn sờ đến khắp người tê dại.
Đáng tiếc cái gì? Cái gì đáng tiếc? Đáng cái gì tiếc?
Lâm Thúc Hòa lại không nhiều lời, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, một quầy thuốc bên cạnh đột nhiên phát ra tiếng động. Tiếp theo, một con rối hình người làm từ gỗ chạy từ bên trong ra.
Sau khi người gỗ rơi xuống đất lập tức biến đổi thành một khuôn mặt người dữ tợn, nhìn như dùng nhiều loại màu sắc tô lên.
Lâm Thúc Hòa nói: "Đưa Thánh quân đi nghỉ ngơi."
Khớp tay chân người gỗ như đã rỉ sắt, lảo đà lảo đảo đi tới trước mặt Thẩm Cố Dung, miệng đóng rồi lại mở: "Két... Thánh quân..."
Thẩm Cố Dung: "......"
Mặc dù không rõ thứ trước mặt là gì, nhưng dựa vào hiểu biết của Thẩm Phụng Tuyết đối với Lâm Thúc Hòa, chắc chắn đây chẳng phải thứ gì tốt.
Thẩm Cố Dung cảm thấy mình cần phải tự cứu mình: "Sư huynh, ta..."
Lâm Thúc Hòa ngắt lời y: "Ngày mai ta sẽ bắt đầu làm lại băng tiêu cho đệ, nước mắt Giao Nhân ta cũng đã sai người đi tìm, đừng sợ."
Thẩm Cố Dung: "......"
Thẩm Cố Dung vốn không sợ hãi, lại bị hắn nói cho sợ hãi.
Không còn cách nào, Thẩm Cố Dung đành phải theo người gỗ kỳ quái kia đi nghỉ ngơi.
Sau khi Thẩm Cố Dung rời đi, Lâm Thúc Hòa không chút để ý gõ gõ Ngọc Tủy bên hông, giọng Hề Cô Hành truyền đến.
"Y tới rồi?"
Lâm Thúc Hòa: "Ừm, vừa tới."
Hề Cô Hành cũng lo lắng không thôi: "Còn may y đi sớm, nếu muộn chút nữa thôi là không ra được rồi."
Lâm Thúc Hòa tiện tay lấy ra một tờ giấy, vung bút viết một phương thuốc trên đó, nghe vậy tay hơi chững lại: "Sư tôn xuất quan?"
Hề Cô Hành: "Tạm thời thì chưa, lôi kiếp đánh nát kết giới hộ thể của Thập Nhất, sư tôn phát hiện ra, liên lạc qua Ngọc Tủy hỏi ta, bị ta lấp liếm cho qua."
Lâm Thúc Hòa cười: "Huynh cũng dám nói dối sư tôn? Tam sư huynh, lá gan lớn hơn không ít nha."
Hề Cô Hành không để ý sự chế giễu của hắn, nói: "Thập Nhất bây giờ thế nào?"
Lâm Thúc Hòa vừa viết xong phương thuốc, nói: "Ta dò mạch y, thấy cơ thể tốt hơn trước nhiều. Xem ra đã lâu rồi y không dùng những thứ dược hổ lốn tăng trưởng tu vi kia."
Hề Cô Hành gật đầu: "Ngừng mười năm."
Lâm Thúc Hòa: "Huynh khuyên y kiểu gì vậy?"
Hề Cô Hành hừ một tiếng: "Sao ta có thể khuyên được y? Mười năm trước y tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch bị hao tổn, có lẽ y cũng biết nếu tiếp tục dùng những linh dược đó xây đắp tu vi thì chịu tội cũng chỉ có mình, mới nghĩ thông suốt."
Lâm Thúc Hòa như suy tư gì, đáp: "Ồ?"
"Đệ không biết hiện giờ y yếu ớt thế nào đâu, động một tý là làm nũng. Đệ đừng trêu vào y."
"Yên tâm đi." Lâm Thúc Hòa liếm môi, ánh mắt hơi lắng xuống: "Ta có chừng mực."
"Đệ chắc chắn chứ?"
"Dĩ nhiên." Lâm Thúc Hòa ném phương thuốc cho một người gỗ khác để nó đi bốc thuốc, tay chống sườn mặt, ngón trỏ nhẹ nhàng mơn trớn nốt lệ chí nơi khóe mắt, lười biếng cười nói: "Ta sẽ cho y muốn sống không được, muốn chết không xong."
Hề Cô Hành: "......"
Hề Cô Hành nói năng quái dị: "Đệ lại đọc loại thoại bản kỳ quái nào rồi, nói ra lời thấy thẹn này không đỏ mặt sao?"
Lâm Thúc Hòa nháy mắt: "Ừ?"
Hề Cô Hành không nhiều lời: "Vậy đệ chăm sóc tốt cho y, tốt nhất để y trở về muộn một chút."
Lâm Thúc Hòa: "Ừm."
Đóng liên lạc với Hề Cô Hành, Lâm Thúc Hòa lấy một tấm kính thủy tinh từ trên giá xuống, ngón tay nhẹ búng. Mặt gương nhộn nhạo, lập tức hiện ra cảnh tượng trong phòng Thẩm Cố Dung.
Lâm Thúc Hòa gõ nhẹ ngón tay, gắn từng chữ một: "Thẩm... Phụng... Tuyết."
Thẩm Cố Dung trong hậu viện vừa cởi áo ngoài đột nhiên ngẩng đầu, nhưng cái gì cũng không nhìn thấy.
Mục Trích đang thu dọn giường đệm cho y, thấy thế hỏi: "Sư tôn, sao vậy?"
Thẩm Cố Dung nhíu mày: "Cứ luôn cảm thấy có người đang nhìn ta."
Mục Trích nghe vậy, nhắm mắt phóng linh lực khắp toàn bộ căn phòng, ngưng tụ một kết giới ngăn người bên ngoài nhìn lén. Lúc này Thẩm Cố Dung mới cảm thấy đỡ hơn chút.
Thu dọn xong giường đệm, Thẩm Cố Dung lần dò ngồi xuống ven giường. Y nhẹ nhàng ngửi ngửi, thắc mắc: "Trong phòng đốt huân hương?"
Mục Trích: "Vâng, là Lục sư bá đốt."
Thẩm Cố Dung đáp qua loa, cũng không nghĩ nhiều.
Mục Trích gấp gọn y phục cho Thẩm Cố Dung, lại về phòng mình lấy một bộ mới đưa tới.
Nhưng vừa đẩy cửa vào, hắn đã thấy Thẩm Cố Dung đang nằm trên giường, vùi mặt trong chăn, bả vai hơi run rẩy.
Mục Trích hơi khó hiểu: "Sư tôn."
Bả vai Thẩm Cố Dung co rụt, một tiếng nức nở mỏng manh phát ra từ trong chăn, nghe như tiếng khóc đau đớn thống khổ bị kìm nén lại.
Mục Trích hoảng sợ, vội vàng tiến lên đỡ lấy bả vai Thẩm Cố Dung, kinh hãi hoảng hốt gọi: "Sư tôn? Sư tôn!"
Thẩm Cố Dung liều mạng hất bay tay hắn, tiếng nức nở càng lớn hơn.
Lần này Mục Trích hoàn toàn luống cuống, cũng mặc kệ đại nghịch bất đạo gì đó, vội vàng cưỡng chế đào Thẩm Cố Dung từ trong chăn ra, đỡ vai y: "Sư tôn! Sư tôn, ngài sao..."
Giọng nói đột nhiên im bặt.
Mặt Thẩm Cố Dung đỏ bừng, đôi mắt tan rã ngấn nước. Y cắn chặt môi, như đang liều mạng đè né gì đó, khóe mắt cũng đỏ ửng lên.
Mục Trích cứng đờ: "Sư tôn..."
Ngay sau đó, Thẩm Cố Dung lập tức không nhịn nổi nữa, "Phụt" một tiếng, đột nhiên cất giọng cười to.
"Ha ha ha ha! Đừng... đừng nhìn ta!" Thẩm Cố Dung vừa cười to vừa gượng nói từng tiếng đứt quãng: "Ta... con đi ra ngoài! Mau đi tìm... tìm Lâm Thúc Hòa... đòi... đòi giải dược. Ta... ta ta không ngừng được... Ha ha!"
Mục Trích: "......"
Thẩm Cố Dung nói xong một câu thì nằm bò lên vai Mục Trích, vỗ lưng Mục Trích cười đến nước mắt rơi ào ào.
"Ta... ha ha ha... ta muốn giết hắn."
"Lâm Thúc Hòa... ngươi... ngươi chết chắc... đêm nay ngươi chết chắc rồi!"
"Ha ha ha... kiếm của ta đâu? Kiếm của ta đâu?!"
"Ha, ha, ha, ha."
Mục Trích: "......"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top