Chương 5: Như Đọa Biển Khói

Chuyển ngữ: Trầm Yên

..........................................

Cũng may da mặt Thẩm Cố Dung đủ dày, y coi như chưa có chuyện gì xảy ra, lạnh nhạt liếc nhìn bọn họ, nói: "Có chuyện gì sao?"

Có lẽ do khí thế của Thẩm Cố Dung quá đáng sợ, Ngu Tinh Hà đờ ra, bắt đầu nghi ngờ liệu có phải ban nãy mình bị mù hay không.

Hắn "Dạ" một tiếng, vội vàng quỳ xuống cùng Mục Trích: "Thưa sư tôn, Tinh Hà tới để tạ tội ạ."

Thẩm Cố Dung không thích nghi với việc hai đứa bé này cứ động chút là quỳ cho lắm, khẽ nhíu mày: "Tạ tội gì?"

Ngu Tinh Hà lại xuyên tạc ý tứ của Thẩm Cố Dung, vội dập đầu: "Hôm qua đệ tử mạo phạm sư tôn, khiến sư tôn khó xử..."

Mục Trích trưng ra gương mặt không cảm xúc, bỗng nhiên quỳ xuống dập đầu thật mạnh, nhẹ giọng nói: "Là lỗi của con, nếu sư tôn muốn phạt thì cứ phạt mình con là được rồi."

Thẩm Cố Dung: "......."

Chút chuyện nhỏ thôi mà đã dọa hai đứa bé thành thế này, Thẩm Phụng Tuyết đúng là tạo nghiệt mà.

Thẩm Cố Dung chỉnh quần áo, vờ lạnh nhạt nói: "Đứng lên hết đi."

Ngu Tinh Hà thoáng ngẩn người, sau đó mới thất tha thất thểu đứng lên, tiện tay kéo theo cả Mục Trích.

Mục Trích ngẩng đầu, trán đã chảy máu, đủ biết vừa nãy hắn dập đầu mạnh tới mức nào.

Thẩm Cố Dung nghĩ thầm: Đứa bé này còn nhỏ như vậy mà đã dám đối xử tàn nhẫn với chính mình, lớn lên chắc chắn sẽ thành một phần tử bạo lực.

Lúc này, tiếng chuông sớm trên Ly Nhân Phong vang lên.

Thẩm Cố Dung nhìn thoáng qua đàn chim đã bay khỏi tổ cách đó không xa: "Bây giờ là thời gian nào rồi?"

Ngu Tinh Hà nhỏ giọng nói: "Giờ Mão canh ba."

Thẩm Cố Dung nói: "Không phải."

Ngu Tinh Hà gãi đầu, không hiểu ý của sư tôn nhà mình là gì.

Mục Trích bỗng cất lời: "Năm Vĩnh Bình thứ mười ba, ngày 3 tháng 7."

Thẩm Cố Dung như đang suy tư, nhìn chăm chú về phía chân trời: "Không còn việc gì nữa thì về đi."

Y muốn bình tĩnh lại, tiện thể nghiền ngẫm cốt truyện cơ bản trong sách.

Ngu Tinh Hà lúng ta lúng túng hành lễ, kéo Mục Trích quay người rời đi,

Thẩm Cố Dung đứng giữa rừng hoa Tịch Vụ trong viện, hơi ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Y không nhớ rõ tình tiết cụ thể trong cốt truyện cuốn sách kia, cần phải lục lọi trong hồi ức của cơ thể này một lượt mới tìm được.

Năm Vĩnh Bình thứ mười ba, ngày 4 tháng 7.

Mục Trích... bị Dịch Quỷ đoạt xá, giết chết đệ tử của Hề Cô Hành —— Ly Tác.

Thẩm Cố Dung đột ngột mở mắt.

Nếu y nhớ không lầm thì hình như đệ tử tao nhã lạ thường, cầm trong tay chiếc quạt hôm qua tên là Ly Tác, mà hôm qua khi Hề Cô Hành nói với y về chuyện quỷ tu dường như cũng nhắc tới Ly Tác tu vi Kim Đan Kỳ.

Sau khi đoạt xá có thể dễ dàng giết chết tu sĩ Kim Đan Kỳ, vậy tu vi của quỷ tu kia chắc chắn không thể khinh thường.

Thẩm Cố Dung bỗng nói vọng ra với hai tiểu đồ đệ vừa rời khỏi Phiếm Giáng Cư: "Đứng lại."

Ngu Tinh Hà vốn đang vội vàng rảo bước, nghe vậy cả người khựng lại, hắn và Mục Trích liếc nhau, mồ hôi lạnh túa ra ồ ạt.

Có vẻ Mục Trích đã quen rồi, đờ đẫn xoay người.

Thẩm Cố Dung nói: "Mục Trích ở lại."

Vẻ mặt Ngu Tinh Hà tràn đầy tuyệt vọng, Mục Trích lại làm ra vẻ đã sớm đoán được, thản nhiên gật đầu: "Vâng."

Ngu Tinh Hà giậm chân, nôn nóng nói: "Mục Trích..."

Mục Trích lại lắc đầu: "Đệ về đi."

Ngu Tinh Hà túm tay áo hắn đầy đáng thương.

Mỗi lần Thẩm Phụng Tuyết giữ riêng Mục Trích lại, khi hắn quay trở về Thiên Phong khắp người luôn chồng chất vết thương, lần nào Ngu Tinh Hà cũng bị một thân đầy máu kia dọa sợ.

Mục Trích lắc đầu với hắn, tỏ ra cam chịu: "Đi thôi, không sao đâu."

Ngu Tinh Hà đành phải lưu luyến từng bước rời đi.

Ngu Tinh Hà đi rồi, Mục Trích chậm rãi tiến vào Phiếm Giáng Cư.

Thẩm Cố Dung dẫn hắn vào thiên viện của Phiếm Giáng Cư, nói: "Hôm nay con ở lại đây."

Mục Trích nói: "Vâng."

Thẩm Cố Dung khoác áo ngoài lên vai, dáng người cao ráo, đôi mắt khép hờ tựa mây khói kiều diễm dụ hoặc.

Thế nhưng trong mắt Mục Trích, người này ngoại trừ vẻ bề ngoài đáng xem ra thì cũng chỉ là ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo mà thôi.

Thẩm Cố Dung đang định quay về phòng trong tìm Hề Cô Hành thì bỗng nghe thấy Mục Trích bình thản nói: "Sư tôn, con còn cần dùng thuốc nữa sao?"

Thẩm Cố Dung khẽ giật mình, nghiêng đầu nhìn hắn: "Thuốc gì?"

Mục Trích khẽ cười, như biết rõ còn cố hỏi: "Linh dược Tẩy tinh phạt tủy."

Khuôn mặt non nớt của hắn khi bật cười chẳng khác gì một người già đã từng trải qua bao tang thương, nhìn hết sức tiêu điều.

Thẩm Cố Dung ngẩn người. Trong trí nhớ của Thẩm Phụng Tuyết, khi dùng linh dược Tẩy tinh phạt tủy, cơ thể sẽ như bị đánh nát liên tục, cơn đau đó vượt xa cơn đau lăng trì.

Không biết Thẩm Phụng Tuyết thù hận đồ đệ nhỏ này tới nhường nào mà đưa cho Mục Trích một đống linh dược Tẩy tinh phạt tủy, thường xuyên ép hắn phải sử dụng.

Có điều linh mạch của Mục Trích thực sự quá phế, dẫu dùng bao nhiêu linh dược Tẩy tinh phạt tủy thì cũng không thể khiến hắn có được linh lực.

Thẩm Cố Dung đối diện với ánh mắt tựa giếng sâu của Mục Trích, cảm thấy đứa nhỏ này mắt trái viết chữ "Cầm", mắt phải viết chữ "Thú", toàn bộ đều là sự trào phúng và chán ghét với y.

Có lẽ thấy Thẩm Cố Dung im lặng lâu quá nên Mục Trích nghiêng đầu gọi y: "Sư tôn?"

Thẩm Cố Dung mới bừng tỉnh khỏi cơn mơ, vẻ mặt phức tạp: "Không cần, con ở đây nghỉ ngơi là được rồi."

Mục Trích sững sờ, dường như không tin Thẩm Cố Dung lại dễ dàng tha cho mình đến vậy. Song hắn cũng không có cơ thể chịu ngược nên chỉ gật đầu, hờ hững đáp: "Vâng."

Thẩm Cố Dung vội rời đi.

Sau khi về phòng, y xem đi xem lại cốt truyện đoạn Mục Trích bị đoạt xá rất lâu, mới nhẹ nhàng gõ gõ Ngọc Tủy trong tay.

Ngọc Tủy này là tín vật chứa linh khí, đệ tử Ly Nhân Phong sử dụng nó để gửi tin, Thẩm Cố Dung xem xét một lúc lâu mới hiểu được cách dùng Ngọc Tủy.

Một lát sau, giọng nói của Hề Cô Hành vang lên từ trong Ngọc Tủy: "Đệ lại muốn chết à?"

Thẩm Cố Dung khẽ nhướng mày, cảm thấy người này đúng là ngạo kiều, rõ ràng lo lắng cho Thẩm Phụng Tuyết như vậy mà ngoài miệng lại chẳng tha cho người ta, lần nào nói chuyện cũng phải móc mỉa y mới chịu được.

Thẩm Cố Dung nói: "Chưởng giáo này, có chuyện quan trọng, phiền huynh tới Phiếm Giáng Cư một chuyến."

Quả nhiên Hề Chưởng giáo lại nổi giận: "Thẩm Thập Nhất! Đệ muốn chết sao?!"

Thẩm Cố Dung nghe thấy hắn tức giận như vậy, lập tức sảng khoái nói: "Tới nhanh lên."

Hề Cô Hành tức giận mắng y một câu, Ngọc Tủy rơi vào yên lặng.

Thẩm Cố Dung nhìn chăm chú hoa Tịch Vụ trong viện đến mất hồn.

Trong sách viết rằng sau khi Mục Trích giết chết Ly Tác, Thẩm Phụng Tuyết đã dùng toàn bộ linh lực của mình đè nén Dịch Quỷ đoạt xá trong cơ thể Mục Trích, bởi vậy mà trọng thương hôn mê mấy năm, Mục Trích cũng vì tàn sát đồng môn mà bị Hề Cô Hành nhốt trong Mai Cốt Trủng (mộ chôn xương).

Mười năm sau, Ngu Tinh Hà kết đan, không biết suy nghĩ thế nào mà tự tiện xông vào Mai Cốt Trủng, hình như là muốn cứu Mục Trích ra.

Mục Trích không có nửa phần tu vi, lại không biết dựa vào đâu mà sống được trong Mai Cốt Trủng yêu ma quỷ quái hoành hành kia suốt mười năm.

Sau khi Ngu Tinh Hà trưởng thành gặp lại Mục Trích trưởng thành, nụ cười trên mặt vẫn trước sau như một.

Hắn cười vô hại, tay nắm thanh kiếm, đôi mắt cong cong, chỉ nói một câu:

"Tiểu sư huynh, giao thứ đó cho ta đi."

Sách này hình như được viết từ góc nhìn của Thẩm Phụng Tuyết, một vài chi tiết cơ bản khác không mấy rõ ràng, khi lướt qua chỉ thấy như lọt vào sương mù, điều này khiến cho Thẩm Cố Dung vẫn luôn không hiểu được rốt cuộc thứ kia là gì mà đáng giá để Ngu Tinh Hà lật mặt, vung đao múa kiếm với Mục Trích.

Về sau không biết hai người giao tiếp với nhau kiểu gì mà Ngu Tinh Hà thả ma tu Mai Cốt Trủng ra, tự nguyện đọa ma, đánh Mục Trích bị thương nặng, lập tức phản bội Ly Nhân Phong.

Mục Trích cũng nhờ một chưởng đủ đánh nát đan điền kia của Ngu Tinh Hà mà trong họa có phúc, thức tỉnh linh mạch kết đan.

Ly Tác chết là chuyện sẽ xảy ra vào ngày mai. Nếu hiện giờ Mục Trích đã bị Dịch Quỷ bám vào người, vậy thì cứ để Hề Cô Hành ra tay dằn ép Dịch Quỷ lại là ổn rồi.

Còn nếu hiện giờ Mục Trích vẫn chưa bị đoạt xá thì hôm nay hắn ở Phiếm Giáng Cư là sẽ dễ dàng tránh được kiếp nạn bị đoạt xá này rồi.

Thẩm Cố Dung tính toán xong xuôi, cảm thấy khốn cảnh này không cần y phải động não cũng có thể giải quyết dễ như trở bàn tay, nhanh chóng về nhà. Chỉ mong Hề Chưởng giáo đáng tin cậy.

Tưởng tượng đến đây, tâm trạng Thẩm Cố Dung càng thêm sung sướng, cơ thể lười biếng dựa vào giường nệm, ngón tay gõ nhẹ lên bàn nhỏ, miệng còn ngâm nga khúc ca không biết tên.

Trong thiên viện, Mục Trích rủ mi mắt nhìn chằm chằm hoa văn trên lòng bàn tay, không biết đang suy nghĩ gì.

Ở nơi hắn không nhìn thấy, vết bớt màu đỏ trên nửa khuôn mặt đang thong thả biến hóa, bò lên mi tâm của hắn tựa như vật sống.

Mục Trích cảm thấy mặt mình hơi là lạ, nhấc tay vỗ nhẹ lên.

Vật sống kia dừng lại cách giữa mày một tấc*(10cm), không động đậy nữa.

Lát sau, Thẩm Cố Dung bỗng đi ra từ phòng trong, cầm sáo trúc thon dài trong tay như nắm một thanh trường kiếm sắc bén, chỉ vào giữa đầu lông mày Mục Trích với khí thế lạnh lẽo.

Dẫu Mục Trích tâm lặng như nước nhưng chung quy tuổi hãy còn nhỏ, Thẩm Cố Dung đằng đằng sát khí xuất hiện vẫn khiến hắn bị dọa lui về sau nửa bước, con ngươi tối đen nhìn chằm chằm Thẩm Cố Dung.

Thẩm Cố Dung lạnh lùng chỉ vào hắn, tay áo nhẹ nhàng tung bay.

Mục Trích kiên cường giả vờ bình tĩnh: "Đệ tử mạo phạm sư tôn chỗ nào sao ạ?"

Đầu lông mày Thẩm Cố Dung tràn đầy lạnh lẽo, khí thế nghiêm nghị.

Y vẫn giữ khí thế cao nhân đắc đạo kia, nghĩ thầm: "Hả? Hả hả hả? Sao tự dưng ta lại làm thế này?"

Y còn hoảng hơn cả Mục Trích.

Cẩn thận ngẫm nghĩ một lúc, Thẩm Cố Dung mới phát hiện ra khí tức Quỷ tu thấp thoáng trên người Mục Trích, bản năng của cơ thể Thẩm Phụng Tuyết đã thôi thúc Thẩm Cố Dung ra tay.

Mục Trích đang định giơ tay lên thì Thẩm Cố Dung bỗng nói: "Đừng rộn."

Mục Trích cứng đờ tại chỗ.

Sáo trúc trong lòng bàn tay Thẩm Cố Dung tỏa ra lệ khí không thể giấu được, cả cơ thể Mục Trích run lên theo bản năng, thái dương bị sát ý ép cho chảy mồ hôi lạnh. Hắn mấp máy môi, khẽ ngẩng đầu, lạnh lùng đối mặt với Thẩm Cố Dung.

Cặp mắt kia vừa tựa yêu tinh, lại tựa như một con thú hung hãn bị ép tới bước đường cùng.

Thẩm Cố Dung nhìn chằm chằm vết bớt màu đỏ đã bò tới giữa lông mày Mục Trích, đoán được rằng đó chính là Quỷ tu muốn đoạt xá.

May thay, quỷ tu kia chưa hóa hình, mới còn là một vết bớt màu đỏ, nếu không mà để người sợ quỷ nhất như Thẩm Cố Dung nhìn thấy thì chắc chắn y sẽ không tài nào giữ nổi hình tượng Thánh quân kiêu ngạo lạnh lùng của mình nữa.

Thẩm Cố Dung nhẹ nhàng hít sâu, muốn bắt Lệ quỷ trên người Mục Trích ra, nhưng vừa thúc giục linh lực, kinh mạch khắp người bỗng dưng đau nhức, suýt nữa phun ra một ngụm máu.

Thẩm Cố Dung: "......."

Tiểu thiếu gia được nuông chiều từ bé đến lớn nào đã từng chịu đau đớn đến vậy, kinh mạch khắp người y như bị đánh nát, đau đến mức muốn kêu thành tiếng, nhưng vẫn gắng gượng nghiến chặt răng.

Đau đau đau!

Chưởng giáo cứu mạng ta với!

Không đúng, sư huynh cứu mạng!

Nước mắt Thẩm Cố Dung suýt rơi xuống vì quá đau, lúc này y mới sực nhớ đến lời dặn không được tùy tiện sử dụng linh lực của Hề Cô Hành.

Mắt thấy Quỷ tu kia sắp chui vào mi tâm Mục Trích, Thẩm Cố Dung hạ quyết tâm, không màng đau nhức khắp người, hất tay chém ra một luồng linh lực thẳng hướng mặt Mục Trích.

Mục Trích không hề tin tưởng Thẩm Cố Dung dù chỉ một chút, hắn ngạc nhiên nhìn Thẩm Cố Dung ra tay với mình, còn tưởng y muốn đẩy hắn vào chỗ chết, định chạy trốn theo phản xạ.

Chẳng qua hắn đã bị uy áp Đại Thừa Kỳ đè ép đến nỗi hai chân nhũn ra, chưa kịp động đậy đã quỳ sụp xuống đất.

Nét mặt Thẩm Cố Dung còn khó coi hơn cả y, lạnh lùng nói: "Đừng lộn xộn!"

Chỉ trong chớp mắt, linh lực đã xông tới giữa mày Mục Trích, hơi lạnh đánh úp tới, câu chặt lấy mảng đỏ kia, kéo nhẹ ra một luồng sương đen xen lẫn tơ đỏ.

Sương đen điên cuồng vặn vẹo, phát ra tiếng rít gào dữ tợn.

Là Dịch Quỷ.

Cũng không biết Dịch Quỷ vốn đã bị nghiền thành tro này làm thế nào bám được vào người Mục Trích, tu vi còn tăng mạnh trong thời gian ngắn như vậy.

Mục Trích bỗng nhiêm cảm giác thấy có một luồng khí lạnh đánh vào mi tâm, sau đó những ký ức không thuộc về hắn cọ rửa đầu óc như nước chảy, những tiếng kêu thảm thiết vang vọng bên tai.

"Tất cả bọn họ đều chết rồi..."

"Cầu xin ngươi đừng làm vậy!"

"Aaaaaaaaa!"

Mục Trích đột ngột mở mắt, đôi mắt vốn đang màu đen mà chỉ trong giây lát đã biến thành màu đỏ sẫm kỳ dị, cả người hắn run lên, ánh mắt tan rã nhìn chằm chằm vào Thẩm Cố Dung.

Kinh mạch trọng thương của Thẩm Cố Dung còn chưa bình phục hẳn, sau khi chầm chậm rút một nửa Quỷ tu trong người Mục Trích ra, y đã lực bất tòng tâm, nghiến chặt răng. Tuy rằng trong lòng đã kêu cha gọi mẹ nhưng y vẫn giả vờ bình tĩnh, không hề dừng tay.

"Hề Cô Hành đâu, Hề Cô Hành đâu rồi?!" Thẩm Cố Dung đúng là không có tiền đồ, vừa cầu xin Chưởng giáo cứu người vừa mắng hắn: "Hề Cô Hành bò tới đây sao, mấy nhãi con kia còn nhanh hơn hắn nhiều!"

Không biết có phải Mục Trích cũng nhìn ra Thẩm Cố Dung không hại hắn hay không, ánh mắt trống rỗng trông về phía Thẩm Cố Dung, giọng nói khàn khàn: "Sư..."

Sắc mặt Thẩm Cố Dung tái nhợt, lòng nói nhãi ranh đừng nói chuyện làm ta phân tâm, còn thêm mấy lời vô nghĩa nữa thì sư tôn của ngươi sẽ chết đấy!

Ngay tại lúc Thẩm Cố Dung sắp từ bỏ, Hề Cô Hành khó khăn lắm mới đuổi tới.

Thẩm Cố Dung thấy hắn như thấy cứu tinh, buột miệng thốt ra: "Chưởng giáo sư huynh!"

Hề Cô Hành: "......."

Tay nắm kiếm của Hề Cô Hành cứng đờ, nhất thời không biết nên mắng chửi người vì hai chữ "Chưởng giáo", hay là cảm thấy được an ủi vì hai chữ "sư huynh".

"Đồ vô dụng."

Hắn lạnh lùng vô cảm rút kiếm, hàn quang lóe sáng trong đêm, tựa kinh hồng nhắm thẳng về phía Dịch Quỷ.

....................................................

Tác giả có lời muốn nói:

Truyền thống của Ly Nhân Phong: Mắng chửi người.

Dĩ hòa vi quý, dĩ hòa vi quý, không hổ là các ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top