Chương 44: Phù Hiến Kiếm Các
Chuyển ngữ: Trầm Yên
.......................................
Ngu Tinh Hà khóc lóc chạy đi.
Trong thiên viện chỉ có hai gian phòng, Tịch Vụ tới ở tại chỗ Mục Trích, Mục Trích không có "nhà" để về, Thẩm Cố Dung cảm thấy hơi áy náy, bèn để cho Mục Trích dọn tới thiên thất (phòng phụ) mới được xây dựng ở chính viện.
Mục Trích sửng sốt hồi lâu, mới yên lặng đi thu dọn đồ đạc.
Thẩm Cố Dung dẫn Tịch Vụ về phòng, nói: "Bên Núi Bạch Thương đã có người sắp xếp chỗ ở cho muội, mấy ngày nữa muội có thể dọn qua đó."
Tịch Vụ mê man nhìn y, dường như vẫn chưa phản ứng kịp.
Sau khi Thẩm Cố Dung nói xong, y nghiêng đầu nhìn nàng, thấy nàng đang ngơ ngác.
"Hm? Sao vậy?"
Tịch Vụ ngẩn ngơ hồi lâu, mới lúng túng nói: "Tiên quân chỉ gặp mặt ta một lần, vì sao phải giúp ta như vậy?"
Thẩm Cố Dung suy nghĩ, nói đúng sự thật: "Muội trông rất giống một cố nhân của ta."
Tịch Vụ ngẩn ngơ, nghĩ thầm: Chỉ bằng lý do đơn giản này mà y sẵn sàng đào tim đào phổi vì một người xa lạ ư?
Ly Nhân Phong vốn là một nơi rất khó tiến vào. Nếu chỉ đơn giản vì khuôn mặt này, Thẩm Cố Dung nhận nàng vào Ly Nhân Phong dưới danh nghĩa đệ tử ngoại môn hay đệ tử nhập môn dưới tòa mình đã là tận tình tận nghĩa rồi. Nàng nghĩ nát óc cũng không ngờ tới Thẩm Cố Dung vậy mà lại thu nhận nàng vào môn hạ của Nam Ương Quân.
Tịch Vụ yên lặng một lúc lâu, ngay khi Thẩm Cố Dung dặn dò xong, đang chuẩn bị ra khỏi cửa, nàng chợt cất lời:
"Tiên quân."
Thẩm Cố Dung ngạc nhiên, quay người lại cười nói: "Không phải đã nói rồi sao, gọi ta là sư huynh..."
Y còn chưa nói xong, Tịch Vụ đã uốn gối, thân thể nho nhỏ quỳ trên mặt đất.
Thẩm Cố Dung hoảng sợ, vội tới định đỡ nàng: "Chuyện gì đây, muội làm gì thế..."
Tịch Vụ dập đầu thật mạnh, mặt không cảm xúc nói: "Tịch Vụ đã phụ lòng thương xót của Tiên quân."
Ngón tay Thẩm Cố Dung run lên, ngờ vực nhìn nàng.
Khuôn mặt nhỏ của Tịch Vụ trắng bệch, lại lần nữa cúi gằm xuống đất, lẩm bẩm nói: "Có người muốn ta hại Thánh quân."
Thẩm Cố Dung ngẩn ngơ. Y rủ mi mắt liếc nhìn thiếu nữ đang quỳ sụp trên mặt đất khẽ run, sau đó mới nhẹ nhàng cúi người, vươn tay xoa đầu Tịch Vụ.
Cơ thể Tịch Vụ cứng đờ, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn y, trên khuôn mặt luôn dại ra lúc này thấm đẫm nước mắt.
Thẩm Cố Dung vươn tay lau nước mắt cho nàng, bình thản hỏi: "Nếu muốn hại ta, vậy tại sao lại nói ra?"
Tịch Vụ ngẩng mặt nhìn y, nghe câu nói hiền hòa đó nước mắt càng rơi nhiều hơn, phút chốc lại ướt nhẹp khuôn mặt nhỏ của nàng.
"Bởi vì ta không muốn..." Tịch Vụ nghẹn ngào nói: "Tiên quân là người đối xử tốt nhất với ta trên thế gian này."
Thẩm Cố Dung kiên nhẫn lau nước mắt cho nàng, nghe vậy nghĩ thầm: Chỉ là một ơn huệ nhỏ mà đã coi là tốt nhất, rốt cuộc trước kia muội ấy phải trải qua cuộc sống như thế nào?
Thẩm Phụng Tuyết thân phận tôn quý, tu vi đỉnh cao, những năm gần đây người đến ám sát y không một kẻ nào có kết cục tốt. Người Phong Lộ Thành không thể không biết việc cho một đứa trẻ tiếp cận Thẩm Phụng Tuyết chẳng khác nào đi chịu chết.
Thẩm Cố Dung nhẹ nhàng thở ra một hơi, dùng tư thế dịu dàng lấy tay áo lau mặt cho nàng, nói: "Là ai muốn hại ta? Phong Quân sao?"
Tịch Vụ lắc đầu nói: "Ta không biết, hình như hắn là quỷ tu, ban đêm hắn lẻn vào giấc mộng của ta, chỉ nói muốn ta tiến vào Ly Nhân Phong cho ngài thấy mặt, sau đó nhân cơ hội ám sát. Nếu ta không đồng ý thì sẽ không thể thoát khỏi giấc mộng."
Cảnh tượng trong mộng chắc hẳn cực kỳ đáng sợ, Tịch Vụ nói xong, cơ thể gầy yếu lại lần nữa run lên.
"Còn ai khác biết chuyện này không?"
Tịch Vụ lắc đầu.
"Tốt." Thẩm Cố Dung vuốt ve mái tóc nàng, đỡ nàng lên: "Việc này dừng ở đây, sau này muội chính là tiểu sư thúc ở Ly Nhân Phong, không phải quan tâm những chuyện khác."
Tịch Vụ mờ mịt ngẩng đầu nhìn y: "Tiên quân, ngài... không đuổi ta đi sao?"
Thực ra điều nàng muốn hỏi chính là: Ngài không giết ta sao?
Thẩm Cố Dung cười nói: "Chuyện ta đã hứa sẽ không nuốt lời."
Trên mặt Tịch Vụ vẫn tràn đầy âu lo.
Thẩm Cố Dung xoa đầu nàng, dịu dàng nói: "Nếu hắn lại tiến vào giấc mộng của muội thì muội cứ giả vờ đồng ý, sau đó nói lại cho ta, được chứ?"
Tịch Vụ nghe vậy vội vàng gật đầu: "Vâng."
Thẩm Cố Dung lại nói thêm vài câu an ủi nàng rồi mới quay người rời đi.
Y vừa ra khỏi phòng đã thấy Ôn Lưu Băng lâu ngày không gặp đang đứng trên hành lang dài, kiếm trong tay đã tuốt khỏi vỏ.
Thẩm Cố Dung nhìn thoáng qua hắn, nói: "Thu lại đi."
Ôn Lưu Băng lạnh lùng nói: "Nhưng nàng ta muốn giết ngài."
Thẩm Cố Dung thực sự không hề đề phòng Tịch Vụ chút nào —— Một đứa trẻ mà chỉ cần đối xử với nàng tốt một chút thôi là nàng đã mang ơn đội nghĩa thì không thể nào ra tay giết y được.
"Nếu ngươi muốn ám sát người khác thì liệu ngươi có cử duy nhất một đứa trẻ nhỏ tay trói gà không chặt tới không? Chuyện này nhìn đâu cũng thấy quái lạ, đừng cần nóng nảy nhất thời, một đứa trẻ mà thôi, dù có ý đồ cũng không làm tổn thương được ta."
Ôn Lưu Băng nhíu mày.
"Năm Vĩnh Bình thứ 23, Mai Cốt Trủng..." Suy nghĩ của Thẩm Cố Dung tung bay, khẽ lẩm bẩm: "Đây là điều thẻ tre của Thủy quỷ đã đề cập. Hắn ở nơi Động Đình xa ngàn dặm mà còn có thể chịu sự sai khiến của Ma tu ở Mai Cốt Trủng chạy tới Ly Nhân Phong, vậy chắc hẳn ma tu kia cũng có thể gặp gỡ đồng nghiệp trong mơ."
Ôn Lưu Băng cất kiếm: "Sư tôn cảm thấy nàng ta cũng bị Ma tu ở Mai Cốt Trủng kia sai khiến tới đây ư?"
Thẩm Cố Dung vốn là dân viết lách, kỹ năng tưởng tượng và xâu chuỗi cốt truyện vô cùng phong phú, y có một ý nghĩ cực kỳ to gan - đó chính là tất cả những bi kịch mà Thẩm Phụng Tuyết phải chịu trong quyển sách kia đều do Ma tu Mai Cốt Trủng kia gây ra... và hai kẻ này cũng có thù hận bất đồng.
Thẩm Cố Dung gật đầu, nói không chút chột dạ: "Xác suất rất cao."
Suy cho cùng thì trong thế giới này chỉ mình y biết được hướng đi cơ bản.
Ôn Lưu Băng lập tức nghiêm mặt nói: "Tam Thủy đã biết. Con sẽ giám sát nàng ta sát sao, một khi có linh lực quỷ tu dao động sẽ lập tức báo cho sư tôn."
Thẩm Cố Dung: "Ừ. Đúng rồi, sau này nàng chính là tiểu sư thúc của ngươi."
Ôn Lưu Băng: "......"
Ôn Lưu Băng hơi do dự. Không giống Mục Trích và Ngu Tinh Hà không cách nào tiếp thu sự thật, ở trong lòng hắn, mọi lời sư tôn nói mọi việc sư tôn làm hắn đều có thể chấp nhận vô điều kiện.
"Vâng."
Thẩm Cố Dung nhìn hắn với ánh mắt tán thưởng, rồi mới xoay người rời đi.
Phiếm Giáng Cư tu sửa xong cũng không khác lúc trước là bao. Khi Thẩm Cố Dung trở về, Mục Trích đã dọn xong đồ tới thiên thất, lúc này đang luyện kiếm ở trong viện.
Mục Trích là một kỳ tài luyện kiếm. Vốn ban đầu Hề Cô Hành còn vì chuyện Ly Tác bị thương mà ghi hận Mục Trích, nhưng sau đó hắn phát hiện người này có tài năng luyện kiếm cực cao, dần dà liền không còn thành kiến với hắn nữa, ngược lại còn dạy dỗ một cách rất nghiêm túc.
Mục Trích được Hề Cô Hành cầm tay chỉ dạy, chiêu nào chiêu nấy đều sắc bén, múa kiếm dưới mưa hoa cũng như cuốn theo từng luồng sương tuyết.
Giữa hai đầu lông mày thiếu niên tản ra khí tức lãnh lệ, đai lưng thắt trên áo xanh bay múa giữa mưa hoa. Tuấn mỹ thanh nhã, tựa một bức tranh tinh xảo.
Suy nghĩ của Thẩm Cố Dung bay loạn, đang tự hỏi xem có nên để Hề Cô Hành dẫn mình tới Mai Cốt Trủng một chuyến, gặp Ma tu trong truyền thuyết tựa hồ có thâm cừu đại hận với Thẩm Phụng Tuyết kia hay không... Nhưng suy nghĩ này vừa hiện lên đã bị một lực lượng kỳ quái đè mạnh xuống.
Bản năng còn sót lại của Thẩm Phụng Tuyết không cho y tiếp cận Ma tu kia.
Thẩm Cố Dung hơi đau đầu. Cảm giác bị người khác kiểm soát cảm xúc thực sự không dễ chịu. Y đang bực bội, trở về Phiếm Giáng Cư thấy Mục Trích đang múa kiếm, không hiểu sao nỗi lòng rối như tơ vò của y chợt trở nên yên ổn.
Y cũng không quấy rầy Mục Trích, ung dung ngồi lên ghế đá, chống cằm lười biếng ngắm thiếu niên múa kiếm.
Một lát sau, Mục Trích phất tay áo, vung kiếm lên, đường kiếm chấn động khiến hoa lá quay cuồng, bị cuốn lả tả.
Đợi đến khi Mục Trích thu kiếm, dưới chân đã là lớp lớp sương lạnh.
Thẩm Cố Dung: [ Hay! Thưởng! ]
Mục Trích: "......"
Lúc này Mục Trích mới phát hiện Thẩm Cố Dung đang ở bên cạnh, hắn vội chắp kiếm sau lưng: "Sư tôn tới từ lúc nào vậy ạ?"
Thẩm Cố Dung lười biếng ngồi trên ghế, tay chống cằm, ống tay áo đỏ rực trôi xuống khuỷu tay, lộ ra cánh tay trắng như tuyết —— Không biết vì sao y luôn có thể dễ dàng thả lỏng tinh thần trước mặt Mục Trích.
Thẩm Cố Dung bình thản nói: "Tới đã lâu —— Con luyện kiếm không tồi, Hề Cô Hành dạy con rất khá."
Mục Trích: "Sư tôn khen ngợi."
Thẩm Cố Dung liếc thấy trên cánh tay hắn có thắt một chiếc đai lụa thêu hai chữ "Xiển Vi" màu lam, nói: "Khi nào Đại hội Xiển Vi bắt đầu?"
Mục Trích nói: "Ba ngày sau ạ."
Thẩm Cố Dung cười hỏi: "Có chắc chắn đạt giải nhất không?"
Mục Trích đã được xem như một thế hệ xuất sắc. Nếu không có gì bất ngờ, vậy người đứng đầu rất có thể chính là hắn.
Mục Trích vô cùng khiêm tốn, khẽ gật đầu, nói: "Mục Trích sẽ cố hết sức."
Thẩm Cố Dung nhớ lại, trong các cuộc thi tổng kết mỗi tháng, tiên sinh luôn chuẩn bị ít phần quà để khen thưởng.
Bởi vì phần quà từng tháng đều không giống nhau, có cái Thẩm Cố Dung thích, có cái lại không thích, nên mỗi lần gặp được thứ y thích, y đều sẽ dốc sức đoạt giải nhất, quyết phải ôm được quà về; nhưng ngược lại, nếu gặp phải thứ y không thích, y sẽ chẳng có hứng thú, đến kỳ thi toàn gối đầu lên bàn ngủ.
Thẩm Cố Dung ngẩng mặt nói chuyện, cảm thấy hơi đau cổ. Y kéo cánh tay Mục Trích, để hắn ngồi xuống đối diện mình, nhìn Mục Trích đầy nghiêm túc, nói: "Nếu con đạt được hạng nhất, sư tôn sẽ cho phép con chọn một phần quà."
Mục Trích ngồi xuống, nghe được lời này thì hơi ngẩn ngơ: "Đồ vật?"
"Ừ." Thẩm Cố Dung nói: "Chỉ cần là con muốn."
Mục Trích nhìn chằm chằm gương mặt điệt lệ kia của Thẩm Cố Dung một lúc lâu, mới hỏi: "Cái gì cũng được ạ?"
Thẩm Cố Dung: "Tất nhiên rồi."
Mục Trích nhẹ nhàng mím môi, khẽ nói: "Vâng, chắc chắn Mục Trích sẽ đạt giải nhất."
Thẩm Cố Dung lập tức hơi vui vui, cảm thấy phương pháp dùng phần thưởng khích lệ của tiên sinh quả nhiên hữu dụng. Ban nãy Mục Trích còn đang cẩn thận nói "Cố hết sức", vừa nghe có phần thưởng đã lập tức thay đổi thái độ.
Thẩm Cố Dung càng nhìn Mục Trích càng thấy thích, quan sát thanh kiếm cũ nát trong tay Mục Trích, "Hửm?" một tiếng: "Con chưa có kiếm bản mạng của mình sao?"
Mục Trích đặt thanh kiếm đã có vài lỗ thủng trước mắt nhìn ngắm, nói: "Vâng, Thành Phù Hiến có Kiếm Các, trước đó Chưởng giáo từng nói trước khi Đại hội Xiển Vi bắt đầu sẽ dẫn con đến đó một chuyến, tìm một thanh kiếm bản mạng, nhưng hình như sau đó bận quá nên quên."
Thẩm Cố Dung khẽ nhướng mày, nói: "Ta đi cùng con một chuyến nhé?"
Mục Trích giữ nguyên sự bình tĩnh, gật đầu nói: "Vậy làm phiền sư tôn ạ."
Thẩm Cố Dung tự biết thân phận mình đặc biệt, không cách nào dùng chân thân xuống núi. Vì vậy y trở về phòng, tách ra một sợi phân thần hóa thành hình người, dùng linh lực biến y phục thành một bộ áo bào hoa văn hình trúc xanh sẫm, tóc dài được cột cao bằng một sợi tơ đỏ, trăng thanh gió mát.
Khi y bước ra, Mục Trích đã đợi lâu trong viện thấy vậy lập tức ngẩn người, sau đó nhanh chóng gục đầu xuống, không dám nhìn tiếp.
Thẩm Cố Dung nói: "Đúng rồi, có phải cũng nên dẫn cả Ngu Tinh Hà đi không?"
Mục Trích yên lặng một lát, mới nói: "Tinh Hà chưa kết đan, không cần có kiếm bản mạng."
Thẩm Cố Dung suy nghĩ: "Cũng đúng."
Dù sao trong Đại hội Xiển Vi lần này, không chừng Ngu Tinh Hà ngay cả mười hạng đầu cũng không vào được.
Thẩm Cố Dung không quan tâm đến hắn nữa, dẫn theo Mục Trích... Là Mục Trích dẫn theo y, không đánh động đến bất cứ ai, lặng lẽ xuống núi.
Khi đang đi xuống bậc thang, Thẩm Cố Dung hỏi hắn: "Con muốn loại kiếm như thế nào?"
Mục Trích suy nghĩ, rồi nói: "Giống như Lâm Hạ Xuân ạ."
"Lâm Hạ Xuân?" Thẩm Cố Dung lục tìm ký ức, hơi kinh ngạc: "Lâm Hạ Xuân chính là một thanh hung kiếm."
Mục Trích bên cạnh vừa chú ý bước chân của Thẩm Cố Dung, sợ y bước hụt, vừa đáp lời: "Vâng, tuy rằng hung kiếm rất dễ cắn lại chủ, nhưng nếu thuần hóa được nó cho mình sử dụng thì có thể một kiếm phá ngàn quân."
Thẩm Cố Dung nhìn thoáng qua nét mặt nhu hòa như gió của đồ nhi nhà mình, thầm nghĩ: [ Tính tình đứa nhỏ này sao lại giống Hề Cô Hành rồi, chẳng lẽ không sợ không thuần hóa được sẽ bị cắn trả sao? ]
Mục Trích do dự một lát, mới bổ sung thêm một câu: "Sư tôn có thể kiểm soát hung kiếm Lâm Hạ Xuân đứng đầu bảng. Mục Trích thân là đồ đệ, không thể để sư tôn mất mặt."
Thẩm Cố Dung hơi sửng sốt, không hiểu sao trong lòng bỗng trở nên bình tĩnh.
Không ai không thích được nịnh hót, Mục Trích lại giống như hiểu rõ lòng y, y thích gì hắn nói nấy, dỗ cho Thẩm Cố Dung nở mày nở mặt, mát cả ruột gan.
[ Thật là ngọt. ] Thẩm Cố Dung nghĩ thầm: [ Đứa nhỏ này ăn bao nhiêu mật rồi đây? Đợi lát nữa phải khen thưởng hắn một cây kẹo đường mới được. ]
Mục Trích bất giác muốn nói mình không còn là trẻ con, không kẹo đường, nhưng nhìn thấy trên mặt sư tôn hắn thoáng xuất hiện ý vui mừng, đành phải nuốt ngược lời nói về.
Chờ tới khi vào Thành Phù Hiến, Mục Trích cứ tưởng rằng Thẩm Cố Dung sẽ đến Kiếm Các trước. Nào ngờ sau khi y vào thành, chuyện đầu tiên làm chính là càn quét các sạp kẹo đường tạo hình.
Mục Trích ngẩn ngơ, thấy y hào hứng như vậy cũng không nói gì, giúp y tìm quán bán kẹo đường.
Lần này Thẩm Cố Dung không lạc đường nữa. Y ngửi thấy mùi đường bèn túm Mục Trích băng qua vòng vây của đám trẻ con, chen chúc vào quán bán kẹo đường.
Nói xong kiểu dáng với ông lão tạo hình kẹo đường, khi đang đợi sản phẩm ra lò, những đứa trẻ vây xem bên cạnh nhìn về phía y bằng ánh mắt tò mò, có một nhóc béo ngẩng đầu hỏi y: "Huynh là Tiên quân sao?"
Thẩm Cố Dung ở Thành Hồi Đường luôn có thể hòa mình với đám trẻ con, nghe vậy cũng không cảm thấy bị mạo phạm, híp mắt nói: "Đệ cảm thấy ta có phải không?"
"Huynh mặc y phục giống quá." Có đứa trẻ nói.
Nữ oa thắt bím tóc nhỏ giọng nói: "Nhưng không phải mắt Tiên quân bị mù sao?"
Trẻ nhỏ đồng ngôn vô kỵ, sôi nổi ríu rít chỉ trỏ đôi mắt của Thẩm Cố Dung.
"Nhưng hình như Tiên quân nhìn được mà."
"Đó là bởi vì hắn đeo một mảnh vải trắng nha. Hàng xóm nhà chúng ta cũng chỉ có một ca ca bị mù quấn vải trắng quanh mắt, huynh ấy nói mắt mình rất xấu."
"Nhưng hình như đôi mắt của Tiên quân rất đẹp mà."
"Sao ngươi cứ luôn phản bác ta thế?"
Tiểu cô nương vẫn nói mãi "Nhưng Tiên quân... mà." kia tủi thân nói: "Ta, ta không phản bác, ta chỉ cảm thấy Tiên quân rất đẹp, không thể nào là người mù được... Oa."
Nàng nói xong thì chợt cảm giác được ánh mắt nhìn mình của ca ca bên cạnh Tiên quân ngày càng lạnh, câu kế tiếp cũng không dám nói ra.
Sắc mặt Mục Trích ngày càng lạnh lẽo, không cách nào chấp nhận được việc người khác tùy tiện bàn tán về đôi mắt của sư tôn mình như thế.
Hắn lợi dụng ánh mắt dọa đám trẻ con đang ríu rít kia sợ tới mức im ru như ve sầu mùa đông. Hắn sợ sư tôn sẽ đau lòng vì những lời này, đang định an ủi y sư tôn thì chợt nghe y nói: "Đoán xem."
Đúng lúc kẹo đường đã được nặn xong, ông lão đưa cho Thẩm Cố Dung.
Thẩm Cố Dung cầm tấm thẻ gỗ, cười nói: "Người nào đoán đúng Tiên quân có mù hay không, kẹo đường này sẽ dành cho người đó."
Bọn nhỏ lập tức sôi trào.
Mục Trích: "......"
Thứ đồ nặn từ đường này... không phải của ta sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top