Chương 30: Không Chỗ Dung Thân
Chuyển ngữ: Trầm Yên
..........................................
Thẩm Cố Dung liều mạng nhấc đôi chân ngắn nhỏ chạy phía sau, kêu đến khàn giọng nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn Hề Cô Hành biến mất ở ngã rẽ nơi xa.
Những luồng gió nóng lạnh luân phiên nhau thổi tới, Thẩm Cố Dung mờ mịt quan sát xung quanh.
Đây là đâu? Ta phải trở về như thế nào?
Không giống như khi ở Thành Hồi Đường. Mỗi lần y đi lạc đều có huynh trưởng tới tìm.
Thẩm Cố Dung đứng tại chỗ một lúc, bị từng trận gió lúc nóng lúc lạnh thổi đến run run, đành phải hung ha hung hăng đi tìm đường.
Chắc hẳn chỗ này là nơi giao giữa Núi Bạch Thương và Núi Trường Doanh, gió cứ lúc nóng lúc lạnh. Thẩm Cố Dung quấn chặt áo ngoài của mình, không nhịn được nghiêng đầu hắt xì một cái.
Thẩm Cố Dung vừa vơ vét tất cả những từ xảo trá đem ra mắng Hề Chưởng giáo, vừa nhặt mấy viên đá nhỏ. Mỗi lần gặp ngã rẽ y đều quay lưng vào đường, ném một viên đá ra sau, xem đá rơi xuống bên nào thì đi bên đấy.
Trước kia biện pháp này trăm thử trăm sai, cho nên lần này y khôn ngoan hơn, đá rơi xuống đâu thì y sẽ đi về hướng ngược lại.
Cuối cùng, y thuận lợi lạc tới một rãnh núi xa lạ.
Thẩm Cố Dung: "......"
Thẩm Cố Dung thở phì phò ngồi trên một cục đá, miệng đã mắng đến cứng đơ.
Y dừng lại một lúc, cúi đầu nhìn đôi tay múp míp của mình, vận dụng hết sức bình sinh cũng không thể điều động nổi một tia linh lực từ linh mạch.
Thử một lúc lâu, cuối cùng Thẩm Cố Dung từ bỏ.
Từng trận gió nóng lạnh đan xen nhau thổi tới, khuôn mặt nhỏ của Thẩm Cố Dung đỏ ửng lên, chờ ở chỗ khỉ ho cò gáy này thì có chờ cả sáng cũng chưa chắc đã gặp được ai. Thẩm Cố Dung đành phải tiếp tục nhặt thêm một đống đá nữa, tiếp tục vò đã mẻ còn thêm sứt.
Một lúc sau, khi đá trong tay đều đã bị ném hết, y vẫn không gặp được bất kỳ người nào. Ngược lại còn đánh bậy đánh bạ đi tới chỗ một thác nước lạ.
Thẩm Cố Dung nhìn thác nước như lụa trắng kia, nghĩ thầm: Không xong rồi.
Quanh Phiếm Giáng Cư và Tri Bạch Đường không có thác nước nào lớn đến vậy. Rốt cuộc y đã lạc tới tận đâu thế?
Thẩm Cố Dung sắp phát điên, y giận đến nỗi giậm chân tại một lúc lâu, mới mài mặt tiếp tục mò đường.
Dù thế nào cũng không thể bỏ mình tại đây.
Thẩm Cố Dung đi một vòng men theo thác nước, cuối cùng tới một u đàm sâu rộng thì không còn đường nữa.
Bên cạnh u đàm có một tấm bia đá lớn, trên đó viết mấy chữ rồng bay phượng múa. Dưới chân bia đá rêu xanh mọc đầy, nhìn có phần cổ xưa.
Tiếng thác nước làm át đi tất cả những âm thanh khác trong u đàm, Thẩm Cố Dung không nghe thấy tiếng thở dốc của dã thú ngủ say, vừa lui về sau vừa ngẩng đầu nhìn chữ trên bia đá.
"Vũ... Phong, Phong Vũ..." Thẩm Cố Dung lùi lại mấy bước, mãi mới thấy dòng chữ trên bia đá.
"Phong Vũ U Đàm."
Thẩm Cố Dung hơi nghiêng đầu, đang tự hỏi mấy chữ này là gì thì bỗng nhiên nhớ tới lời Hề Cô Hành.
Có phải Ngũ sư huynh của Thẩm Phụng Tuyết – Triều Cửu Tiêu... đang bế quan ở một nơi tên "Phong Vũ Đàm" hay không?
Nghĩ thông suốt, Thẩm Cố Dung run bắn người, đang định nhấc chân rời đi thì chợt cảm thấy mình giẫm lên thứ gì, vấp ngã thẳng xuống đất.
"Xoạch" một tiếng, Thẩm Cố Dung nhắm mắt quỳ rạp trên đất, còn văng xa gần một mét, suýt nữa ngã vỡ đầu.
Thứ ngáng chân y hình như là chiếc đuôi nhọn của một con thú khổng lồ.
Thẩm Cố Dung: "......"
Thẩm Cố Dung nhớ tới nguyên hình của Ngũ sư huynh y —— Giao Long, cơ thể lại khẽ run lên.
Thẩm Cố Dung hãi hùng khiếp vía, không biết có phải bị dọa quá hay không mà dù bên cạnh mình có khả năng chính là một con Giao Long lớn, y vẫn nén được lòng hiếu kỳ. Mặc dù rất sợ hãi nhưng y vẫn không nhịn được nhìn theo hướng đuôi nhọn.
Chiếc đuôi nhọn bắt đầu từ sau bia đá, tiếp lên phía trước là một cơ thể khổng lồ chìm trong Phong Vũ Đàm, cuối cùng nhìn qua u đàm, đầu Giao Long gối trên một tảng đá lớn phủ đầy rêu xanh, đang nhắm mắt ngủ đông.
Dường như nó đã ngủ rất lâu, trên người mọc lún phún rêu xanh, vẻ ngoài của chiếc đầu không khác gì tảng đá, trông thoáng qua rất khó phát hiện kia là một con Giao Long.
Thẩm Cố Dung vừa phấn khởi vừa sợ hãi nghĩ thầm: [ A A A Giao Long kìa! Giao Long! Tiên sinh! Giao Long tồn tại thật kìa! ]
Tiên sinh dạy y luyện chữ thường nhân lúc rảnh rỗi kể cho y ít chuyện chí dị. Bé Cố Dung dựa vào bên đầu gối hắn, ngẩng mặt lên tò mò hỏi: "Những thần thú trong đó tồn tại thật sao ạ?"
Tiên sinh cười, năm ngón tay thon dài lật một tờ bìa sách ố vàng: "Chỉ là truyền thuyết mà thôi."
Không biết Thẩm Cố Dung đang sợ hay kích động, đôi chân ngắn nhỏ bắt đầu nhũn ra.
Tiếng thác nước che lấp tiếng hít thở của Giao Long. Dẫu cho nước chảy từ trên cao xuống u đàm nhưng đến một chút sóng gợn cũng không có.
Thẩm Cố Dung bất giác hít thở nhẹ xuống, sợ đánh thức Giao Long này.
Y thong thả lùi bước về sau, cẩn thận bước qua cái đuôi của Giao Long, đang định xoay người chạy thì lại phát hiện Triều Cửu Tiêu nãy giờ vẫn ngủ say đột ngột mở mắt ra.
Đôi mắt Giao Long lớn hơn cả đầu Thẩm Cố Dung, con ngươi rét căm nhìn về phía Thẩm Cố Dung, cuốn theo khí thế áp bức mạnh mẽ và thô bạo.
Thẩm Cố Dung: "......"
Thẩm Cố Dung nhấc chân lên chạy.
Đằng sau như có ác quỷ đuổi theo lấy mạng, Thẩm Cố Dung không biết chân nhỏ ngắn cũn của mình cũng có thể chạy trốn nhanh như vậy, hoàn toàn không dám quay đầu lại nhìn xem Triều Cửu Tiêu có đuổi theo hay không.
Không biết đã chạy bao lâu, y sắp tắt thở đến nơi, đang định dừng lại thở thì bỗng va phải một người.
Thẩm Cố Dung ngồi bệt dưới đất, đôi mắt ửng đỏ kinh hãi nhìn về phía người bị mình đụng vào.
May mà Triều Cửu Tiêu không đuổi theo, người Thẩm Cố Dung va vào chính là Mục Trích mới trở về từ chỗ Ly Tác.
Gói kẹo sữa được Mục Trích dùng giấy gói lại bị va đến rơi thẳng xuống đất. Hắn lui lại mấy bước, khó khăn lắm mới không té ngã. Mục Trích ngạc nhiên nhìn về phía Thẩm Cố Dung ngã ngồi trên đất, sửng sốt hồi lâu mới vội vàng đi tới.
Hắn muốn đỡ Thẩm Cố Dung dậy, lại thấy tiểu sư tôn của mình trông như bị thứ gì đó dọa phát hoảng, bỗng dưng bò dậy lao về phía hắn.
Thẩm Cố Dung thấy Mục Trích như thấy cứu tinh, viền mắt ửng đỏ, lao vào người Mục Trích, kiễng chân ôm chặt cổ hắn không chịu buông tay, trong tiếng thở dồn dập kèm theo cả âm thút thít.
"Mục... Mục Mục... Oaaaaa."
Mục Trích: "......"
Mục Trích bị đụng lui về sau nửa bước, cảm giác được cơ thể tiểu sư tôn đang run lên, ngẩn ngơ một lúc mới vòng tay qua ôm lấy y, nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng Thẩm Cố Dung, dịu giọng nói: "Không sợ không sợ."
Thẩm Cố Dung đã mất mặt quá nhiều lần trước Mục Trích, vả lại hiện giờ y bị dọa quá sợ, chẳng còn tâm tư che giấu bản thân nữa.
Thẩm Cố Dung ôm chặt Mục Trích, thở hổn hển, miệng nói chữ được chữ mất: "Thứ kia... nó lớn.... Oa hu hu, nó nhìn ta... Ta... hu hu hu!"
Mục Trích: "......"
Mục Trích thử vận chuyển linh lực, phát hiện mình không đọc được nội tâm Thẩm Cố Dung.
Xem ra là bị dọa thật.
Thẩm Cố Dung ôm cổ Mục Trích, hận không thể dính chặt lên người hắn. Mục Trích bị y ôm đến xém không thở nổi, đành phải vỗ về sau lưng giúp y thuận khí.
Thẩm Cố Dung vẫn đang nói: "Hắn... Sư huynh hắn ném ta..."
Mục Trích thử phân tích lời sư tôn hắn: "Ngài nói Chưởng giáo ném ngài giữa đường?"
Thẩm Cố Dung: "Hu hu hu, không tìm ra... con rồng*(long)......"
Mục Trích: "Ngài không tìm ra đường, giữa đường lại gặp một con rồng?"
Thẩm Cố Dung: "Gi...giao...!"
Mục Trích: "Giao Long?"
Thẩm Cố Dung gật đầu.
Cuối cùng Mục Trích cũng hiểu rõ. Hắn nhìn Thẩm Cố Dung vẫn túm mình không buông, lòng mềm thành nước, thử nhấc tay xoa đầu Thẩm Cố Dung. Thẩm Cố Dung hàm hồ kêu một tiếng, cũng không tránh né, vùi đầu trên cổ hắn cọ cọ.
Mục Trích: "......"
Lúc này lá gan của Mục Trích cũng lớn hơn chút. Hắn vỗ về Thẩm Cố Dung, nhẹ giọng an ủi y: "Chắc là ngài đi nhầm vào Phong Vũ Đàm rồi, Ngũ sư bá đang bế quan ở đó."
Đôi mắt Thẩm Cố Dung đỏ ửng, kiễng chân lâu khiến y thấy hơi đau. Y từ từ buông cổ Mục Trích ra, nhỏ giọng nói: "Sẽ đuổi theo ta?"
Cả người y toát ra hương sữa của trẻ con, chất giọng non nớt khi nói chuyện khiến Mục Trích không chống cự được. Trái tim hắn như bị cào nhẹ, giọng nói cũng mềm mại hơn.
"Sẽ không đuổi theo." Mục Trích vươn tay chỉnh băng tiêu lỏng lẻo cho y, dịu dàng nói: "Chúng ta cùng nhau về Phiếm Giáng Cư nhé."
Thẩm Cố Dung chưa hết kinh hồn, được Mục Trích dỗ dành vài câu mới tìm về lý trí.
Y định thần lại, phát hiện dáng vẻ ôm chặt Mục Trích đầy mất mặt của mình, sửng sốt một lúc lập tức xấu hổ và giận dữ muốn chết.
Vành tai Thẩm Cố Dung đỏ lên, thong thả buông đôi tay đang ôm cổ Mục Trích của mình ra, lúng ta lúng túng nói: "Ta... ta..."
Y "Ta" một lúc lâu, lại xấu hổ đến mức không biết nên mở lời như thế nào.
Mục Trích dằn xuống ý cười. Hắn nhặt gói kẹo sữa trên đất lên, lấy ra một viên đưa tới trước mặt Thẩm Cố Dung.
Thẩm Cố Dung đang cảm thấy không chỗ dung thân, ngửi thấy hương sữa thoang thoảng thì khẽ ngẩng đầu, mờ mịt nhìn Mục Trích.
Mục Trích nói: "Đây là kẹo Ly Tác sư huynh tặng cho bọn con, rất ngọt."
Thẩm Cố Dung hơi sửng sốt, mới tiến lên trước nửa bước.
Bởi vì trên đường y ngã trái ngã phải, hai tay nhỏ dính đầy bùn đất, muốn ăn kẹo nhưng không muốn vươn tay ra cầm, đành phải trực tiếp ghé đầu tới ngậm lấy viên kẹo trong tay Mục Trích.
Mục Trích: "......"
Mục Trích lập tức hóa đá.
Thẩm Cố Dung ngậm kẹo, bên má hơi phồng lên, ậm ờ nói: "Ừ, ngọt."
Mục Trích lập tức hoàn hồn. Hắn ho khan một tiếng, cúi đầu nói: "Con dẫn sư tôn trở về."
Thẩm Cố Dung không sợ mất mặt. Y gật đầu, định theo Mục Trích đi, nhưng y đã chạy quãng đường quá xa, hai chân tê mỏi đến nhũn ra, đi được nửa bước đã hơi lảo đảo.
Mục Trích vội tới dìu y: "Sao vậy ạ?"
Thẩm Cố Dung nói thầm: "Nhũn chân."
Mục Trích chần chờ một lát, sau đó tiến lên phía trước một bước, nói: "Sư tôn, mạo phạm."
Thẩm Cố Dung còn đang thắc mắc hắn mạo phạm cái gì, bỗng cảm giác được cánh tay Mục Trích vòng qua ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của y, tiếp đó thử vận sức bế lên!
Không... không bế được.
Thẩm Cố Dung: "......"
Mục Trích: "......"
Bầu không khí xung quanh yên ắng xấu hổ một lúc, Thẩm Cố Dung không nhịn được, "Phì" một tiếng bật cười.
Tai Mục Trích hơi đỏ lên, xấu hổ thả lỏng tay ra.
Đôi mắt Thẩm Cố Dung cong cong tựa trăng non. Cười xong, cảm giác mất mặt xấu hổ ban nãy cũng tan biến.
Y vươn tay về phía Mục Trích, giọng nói vương hơi sữa: "Vậy con dắt tay ta đi."
Mục Trích hơi ngạc nhiên, mới ngập ngừng "Vâng" một tiếng, duỗi tay nắm lấy bàn tay mềm mại của Thẩm Cố Dung, dắt y đi về phía trước.
Hồi nhỏ, mỗi lần Thẩm Cố Dung lạc đường, huynh trưởng sẽ luôn tới tìm y. Sau này lớn lên huynh trưởng cả ngày bận bịu thì đổi thành tiên sinh đến tìm y, trên đường nắm tay y dạy cách nhận biết đường về nhà —— Tuy rằng lần nào y cũng không nhớ được.
Đây là người thứ ba nắm tay dắt y về nhà.
Hai người nắm tay đi một lát, cuối cùng cũng về tới Phiếm Giáng Cư.
Ôn Lưu Băng đã đứng sẵn ở cửa chờ, thấy hai người về thì vội bước tới đón.
"Sư tôn."
Hắn vừa tới gần, Thẩm Cố Dung đã ngửi thấy trên người hắn có một mùi gây mũi, hình như là máu tươi dính vào.
Thẩm Cố Dung lặng lẽ lùi về sau nửa bước, lông mày hơi nhíu lại.
Máu?
Đại đồ nhi của y lại đi giết ai?
Vẻ mặt Ôn Lưu Băng đạm nhiên, thấy đôi chân ngắn của Thẩm Cố Dung hơi run, đang định khom lưng ôm y trở về thì bỗng bị Mục Trích ngăn cản.
Mục Trích đỡ lấy Thẩm Cố Dung, nhíu mày nói: "Đại sư huynh, mùi trên người huynh quá nồng, sư tôn không thích."
Ôn Lưu Băng sửng sốt, cúi đầu nhìn Lan Đình Kiếm vừa giết chóc của mình, khó hiểu nói: "Chỉ giết một con hạc mà thôi, mùi sẽ không quá nồng."
Mục Trích và Thẩm Cố Dung đồng thời ngẩn ngơ.
Ôn Lưu Băng... giết chết bạch hạc ở Phiếm Giáng Cư rồi?
Ôn Lưu Băng dùng tốc độ sấm rền gió cuốn, xách theo Lan Đình Kiếm, chỉ một lát đã bắt được bạch hạc trốn khỏi Ly Nhân Phong, giết chết sạch sẽ lưu loát.
Đối với Ôn Lưu Băng mà nói, tất cả những đối tượng có khả năng tạo thành mối đe dọa với sư tôn nhà hắn, giết được kẻ nào thì cứ giết, một câu vô nghĩa cũng không nhiều lời.
Ôn Lưu Băng hất Mục Trích ra, ôm Thẩm Cố Dung vào lòng, đi về phía Phiếm Giáng Cư, vừa đi vừa nói: "Yêu tộc không có ý tốt với sư tôn. Năm đó con đã nói rồi, không thể giữ lại con bạch hạc kia. Lần này hắn to gan lớn mật, dám tự tiện truyền việc sư tôn xuống núi cho tộc mình. Con chỉ giết hắn mà chưa giận chó đánh mèo với cả Yêu tộc đã là tận tình tận nghĩa rồi."
Thẩm Cố Dung: "......"
Lúc này Thẩm Cố Dung mới rõ ràng. Tuy rằng đại đồ nhi trước mặt y tính tình ngay thẳng, lôi thôi lếch thếch, nhưng thân phận thống lĩnh Tru Tà của hắn đặt ở bất kỳ thành trì nào trong Tam giới cũng đều có thể điều động vô số người bán mạng cho hắn.
Thẩm Cố Dung nói với giọng khô khốc: "Ừ, được."
Ôn Lưu Băng bế sư tôn hắn đặt lên giường, quỳ một gối xuống đất, khẽ ngẩng đầu nhìn y: "Sư tôn không trách con lạm sát thô bạo sao?"
Thẩm Cố Dung nghiêng đầu: "Nhưng không phải ngươi nói hắn không có ý tốt với ta sao?"
Ôn Lưu Băng sửng sốt một lát, mới gật đầu: "Đúng vậy, tất cả ma tu Yêu tộc đều không đáng tin, sư tôn chỉ cần tin Tam Thủy là đủ rồi."
Thẩm Cố Dung: "......"
Không hiểu sao y cứ cảm thấy lời này hơi quai quái.
Ôn Lưu Băng thì không cho là vậy, hắn luôn nghĩ gì nói nấy, còn tuyên thệ với sư tôn: "Bất kể xảy ra chuyện gì, Tam Thủy đều sẽ bảo vệ sư tôn vẹn toàn."
Thẩm Cố Dung không nhịn được ngắt lời hắn: "Câm miệng."
Bấy giờ Ôn Lưu Băng mới câm miệng.
Thẩm Cố Dung trèo lên giường, cởi bộ y phục mặc trước khi biến thành phượng hoàng kia, tìm kiếm Ngọc Tủy bên trong, đeo vào bên eo, đỡ phải bị Hề Cô Hành ném giữa đường lần thứ hai.
Y đeo xong mới như sực nhớ ra điều gì, hỏi: "Mục Trích đâu?"
Ôn Lưu Băng đang thành thạo pha trà cho y: "Ai?"
Thẩm Cố Dung: "Sư đệ ngươi."
Ôn Lưu Băng: "Về thiên viện rồi."
Thẩm Cố Dung ho khan một tiếng. Ban nãy y còn túm cổ người ta kêu trời khóc đất, vừa về tới Phiếm Giáng Cư đã không quan tâm tới người ta nữa, nhìn thế nào cũng giống qua cầu rút ván.
Thẩm Cố Dung dựa vào ký ức của Thẩm Phụng Tuyết, tìm được một chiếc nhẫn trữ vật, tiện tay ném cho Ôn Lưu Băng.
Ôn Lưu Băng không hề nghi ngờ sư tôn của mình, cũng không hỏi nhiều, đứng dậy đi tặng đồ cho Mục Trích luôn.
Thẩm Cố Dung nhảy từ trên giường xuống, lục lọi trong tủ y phục của Thẩm Phụng Tuyết một lúc. Mãi không tìm thấy bộ xiêm y nào mặc được.
Y phục của Thẩm Phụng Tuyết bình thường chỉ có ba màu đen trắng xanh, nhạt nhẽo vô vị. Mặc dù Thẩm Cố Dung cũng thích loại y phục tiên khí lượn lờ này, nhưng y tự biết tính tình mình hoạt bát, dù mặc bạch sam cũng không thể biến thành tiên nhân. Vậy nên y càng muốn nhìn người khác mặc hơn.
Tiên sinh nhà y hoặc Lâu Bất Quy đều thích hợp với kiểu dáng này.
Thẩm Cố Dung vùi người trong rương, đang lục lọi lung tung, cánh cửa được Ôn Lưu Băng đóng lại chợt bị mở ra.
Một chiếc áo ngoài vắt trên đầu Thẩm Cố Dung. Y vội bám thành rương đi ra ngoài xem, đúng lúc đối diện với tầm mắt của Hề Cô Hành vừa từ ngoài vào.
Trông thấy hắn, Thẩm Cố Dung giận sôi máu, lạnh lùng "hừ" một tiếng, lại leo vào trong rương, không thèm để ý tới hắn.
Hề Cô Hành "Chậc" một tiếng, vươn tay gõ gõ cái rương, nói: "Ra đi, không sợ ngộp chết sao?"
Lực tay hắn rất mạnh, gõ gõ thành rương gỗ làm cho Thẩm Cố Dung bên trong ù hết cả tai.
Thẩm Cố Dung thở phì phò, mở rương trèo ra ngoài, Hề Cô Hành thấy y leo trèo khó khăn như vậy thì tiến lên xách cổ áo y nhấc lên.
Thẩm Cố Dung vùng vẫy hai tay, sắc mặt đỏ bừng, nổi giận mắng hắn: "Hề chưởng giáo!"
Hề Cô Hành ném y lên giường, cười lạnh lùng: "Đệ muốn bị đánh sao?"
Thẩm Cố Dung không muốn để ý tới hắn.
Hề Cô Hành không kiên nhẫn tiến lên, đưa tay về phía y: "Ta không rõ đệ thích loại nào, mua hơi nhiều, đệ tự chọn đi."
Thẩm Cố Dung ngớ ra, đang không hiểu hắn nói mua cái gì thì đã thấy Hề Cô Hành xoay nhẫn trữ vật.
Một đống y phục túa ra từ nhẫn trữ vật, lập tức đè bẹp Thẩm Cố Dung, làm cho y té ngã.
Thẩm Cố Dung: "......"
Thẩm Cố Dung bị chôn trong đống quần áo, suýt nữa không thở ra hơi.
Mấy trăm bộ y phục trẻ em kia chất đầy giường, Hề Cô Hành thấy y vùng vẫy trong biển quần áo, dò tay vào xách y ra, ghét bỏ nói: "Đệ cũng vô dụng thật."
Thẩm Cố Dung nghẹn đỏ mặt. Lần này y hoàn toàn nổi giận, hung ha hung hăng nói: "Hề Cô Hành!"
Hề Cô Hành không giận mà cười, xoa xoa đầu nhỏ của y, nói: "Từ khi tẩu hỏa nhập ma tính cách đệ thú vị hơn hẳn, không âm u như trước kia, trêu chọc thế nào cũng đều thờ ơ."
Lửa giận của Thẩm Cố Dung lập tức tan biến.
À đúng, bây giờ y còn chiếm thân xác sư đệ của người ta, không có tư cách nổi giận.
Nhưng mà vẫn giận lắm á.
Hề Cô Hành ngắm đủ dáng vẻ giận dữ của y, lấy một chiếc áo lót đỏ như lửa từ trong ngọn núi quần áo nhỏ ra, ướm lên cơ thể Thẩm Cố Dung: "Hửm? Có vẻ rất vừa với đệ, đệ thay thử xem?"
Thẩm Cố Dung: "......"
Hề Cô Hành vốn không có ý tốt. Hắn biết rất rõ Thẩm Cố Dung chưa bao giờ mặc đồ có màu sắc chói mắt như vậy, lại cố tình mua cả đống đồ hoa hòe lòe loẹt, thái độ rõ ràng là xem trò vui đây.
Thẩm Cố Dung cười lạnh lùng một tiếng, đoạt lại y phục, nói: "Thay thì thay."
Lần này đến phiên Hề Cô Hành: "......"
Một lát sau, Hề Cô Hành nhìn chằm chằm Thẩm Cố Dung mặc áo đỏ với vẻ mặt đầy quái dị, nghẹn hồi lâu mới nói: "Cũng hợp lắm."
Thẩm Cố Dung nghĩ thầm: Ngươi nói lời vô nghĩa, bản thiếu gia thiên sinh lệ chất, mặc cái gì cũng không khó coi.
Hề Cô Hành thấy không có trò hay để xem, đành phải thu lại những bộ quần áo đó vào nhẫn trữ vật, đưa cho Thẩm Cố Dung để y thoải mái chọn.
Thẩm Cố Dung tức giận đạp hắn một phát.
Hề Cô Hành không chấp nhặt với y, bắt đầu nói vào chuyện chính: "Những ngày tới đệ đừng có chạy loạn, để Tam Thủy ở thiên viện bảo vệ đệ."
Thẩm Cố Dung đang lén giẫm chân Hề Cô Hành, nghe vậy thì khó hiểu hỏi: "Bảo vệ ta? Trong Ly Nhân Phong còn Yêu tu khác sao?"
"Không phải như vậy." Hề Cô Hành lắc đầu: "Bởi vì Mai Cốt Trủng... Ma tu kia, linh lực trên Bia Giới Linh tiêu hao rất nhanh, cách một khoảng thời gian sẽ tan hết một lần. Kết giới trước giờ đều do Nhị sư tỷ bố trí, mà mấy ngày nữa hắn mới trở về được."
Thẩm Cố Dung cái hiểu cái không: "Sao?"
Hề Cô Hành nói: "Mấy năm nay Ly Nhân Phong không biết đã bị người ta gài bao nhiêu mật thám. Tin tức đệ xuống núi rất nhanh sẽ bị lan truyền khắp Tam Giới, tin rằng không đến mấy ngày nữa sẽ có người tới Ly Nhân Phong. Sức hấp dẫn của Thần Khí quá lớn, không chừng sẽ còn có người tự tiện xông vào kết giới đến giết đệ, vẫn nên cẩn thận chút thì hơn."
Thẩm Cố Dung gật đầu: "Được."
Mạng nhỏ quan trọng.
Hề Cô Hành lại dặn dò vài câu, lúc này mới xoay người rời đi.
Ầm ĩ một ngày, trời đã tối sầm.
Ôn Lưu Băng bế theo một đứa nhỏ bốn tuổi đeo băng tiêu che mắt từ bên ngoài trở về, cuối cùng được Chưởng giáo nhận lấy bế về Phiếm Giáng Cư - Chỉ trong một ngày, tin tức này đã truyền ra khắp Ly Nhân Phong.
"Tam Thủy sư huynh bế một đứa nhỏ bốn tuổi cực kỳ giống Thánh quân từ bên ngoài về, Chưởng giáo còn tự mình đi đón."
Chỉ một câu này, truyền cho vô số người, cuối cùng thay đổi hẳn hương vị.
"Phụt!" Hề Cô Hành suýt nữa phun ngụm trà trong miệng ra, không thể tin nổi hỏi Ly Tác: "Thánh quân có con trai tư sinh bốn tuổi? Cái này là ai nói?"
.....................................................
Trầm Yên có lời muốn nói:
Cuối cùng bạch hạc cũng chính thức trở thành hạc kho tàu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top