Chương 29: Thanh Thanh Non Nớt

Chuyển ngữ: Trầm Yên

........................................

Ôn Lưu Băng bước nhanh tới, gật đầu hành lễ: "Chưởng giáo."

Hề Cô Hành nhìn chằm chằm Thẩm Cố Dung đang gục đầu lên vai Ôn Lưu Băng thiu thiu ngủ, vẻ mặt hơi quái lạ, như đang cố kìm nén gì đó.

Hắn gật nhẹ đầu: "Về rồi à."

"Vâng."

Hề Cô Hành ho khẽ một tiếng, vươn tay nói: "Đưa y cho ta."

Ôn Lưu Băng đưa Thẩm Cố Dung qua.

Thẩm Cố Dung không cần leo bậc thang lên núi, suốt dọc đường đều được Ôn Lưu Băng bế bồng. Vết thương của y chưa lành hẳn, mệt mỏi đến mê man thiếp đi, không lâu sau đã ngủ say.

Hề Cô Hành đón lấy y, nhẹ tay nhẹ chân ôm vào lòng, nói với Ôn Lưu Băng: "Nếu đã về thì ở lại đây mấy ngày đi, những sư đệ khác của ngươi mấy năm nay chưa ai về thăm một chuyến, Ly Nhân Phong tương đối quạnh quẽ."

Ôn Lưu Băng cung kính nói: "Vâng."

"Ta đi trước." Nói rồi Hề Cô Hành trưng khuôn mặt không cảm xúc ôm Thẩm Cố Dung xoay người rời khỏi.

Mãi đến khi bóng dáng Hề Cô Hành biến mất tại ngã rẽ, Ly Tác mới nhỏ giọng nói thầm: "Hình như ta nhìn thấy sư tôn..."

...Trong khoảnh khắc xoay người, nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Thẩm Cố Dung một cái.

Hắn hoa mắt sao?

Hề Cô Hành là một kiếm tu khô khan tẻ nhạt, chưa từng bế đứa nhỏ bao giờ. Còn chưa về tới Núi Bạch Thương Sơn, Thẩm Cố Dung đã bị hắn lắc qua lắc lại đến tỉnh.

"Ưm, huynh trưởng..." Thẩm Cố Dung chưa tỉnh hẳn, nhẹ nhàng cọ cọ lên bả vai Hề Cô Hành, rì rầm làm nũng: "Đừng lắc nữa, đệ đi chép sách ngay đây, ngủ thêm chút nữa... Chút nữa thôi."

Thẩm Cố Dung sống trong cẩm y ngọc thực từ nhỏ đến lớn, việc khiến y lo lắng nhất cả đời này cũng chỉ là chép sách luyện chữ.

Hề Cô Hành nhíu mày lại, nói: "Đừng làm nũng."

Thẩm Cố Dung vẫn đang nói: "Huynh trưởng huynh trưởng, huynh trưởng thương đệ nhất...."

Hề Cô Hành: "......"

Hề Cô Hành búng tay trúng giữa trán Thẩm Cố Dung, thô bạo khiến cho y đau đến tỉnh.

Hề Cô Hành nhìn y, cười như không cười nói: "Tỉnh rồi?"

Bàn tay múp míp của Thẩm Cố Dung che cái trán đau, ngó trái ngó phải, ngẩn ngơ một lúc lâu mới nhận ra mình đang được Hề Cô Hành ôm trong lòng.

Thẩm Cố Dung: "......"

Hề Cô Hành thấy y tỉnh mới bắt đầu thong thả ung dung đùa giỡn Ngọc Tủy xanh sẫm trong tay.

Mặt Thẩm Cố Dung dại ra.

Trước đó y hấp thu linh lực Phượng hoàng, chỉ cần "chíp" một tiếng thôi là Hề Chưởng giáo đã có thể lập tức tuyên dương cho toàn thể sư huynh đệ biết. Bây giờ y không biến thành chim non Phượng hoàng nhưng lại biến thành bánh trôi nhỏ nhân loại, vậy thì sư huynh không hành động giống con người này của y sẽ không...

Thẩm Cố Dung còn chưa nghĩ xong, Hề Cô Hành đã càn rỡ cười thành tiếng.

Thẩm Cố Dung: "......"

Sống không còn gì luyến tiếc.

Hề Cô Hành vẫn tìm Nhị sư tỷ trước theo thói quen.

"Hửm? Lúc biến thành Phượng hoàng đệ không thấy được... Không, không có gì đáng tiếc. Giờ y muốn mượn linh lực Phượng hoàng hóa hình người nhưng không nghĩ tới chuyện Tuyết Mãn Trang đã bị y đánh về kỳ con non."

Nhị sư tỷ: "Ha ha ha, Thập Nhất bây giờ ổn không?"

Hề Cô Hành: "Đệ không biết bây giờ y có ổn không, nhưng tâm trạng của đệ bây giờ rất tốt."

Thẩm Cố Dung: "......"

"Tứ sư đệ, đệ lại tuyên dâm giữa ban ngày đấy à? Sớm muộn gì cũng ngày đệ sẽ chết trên giường cho mà xem..." Hề Cô Hành nói: "Chậc, không phải, đã nói là không vay tiền. Mấy ngày trước không phải ta nói với đệ chuyện Thập Nhất hấp thu linh lực Phượng hoàng vào cơ thể hay sao? Hiện tại y lại..."

Tứ sư đệ: "Ha ha ha ha, đúng là đáng đời."

Hề Cô Hành: "Đúng vậy, bây giờ ngay cả ngồi ghế chân cũng không chạm đất."

Thẩm Cố Dung: "......"

Thẩm Cố Dung thật sự rất muốn biết liệu cách chung sống của sư huynh đệ các sư môn khác có phát rồ giống đám người Ly Nhân Phong này không.

Sư đệ gặp khó khăn. Các ngươi ngay cả một câu an ủi cũng không có, cả đám túm tụm lại mỉa mai chế giễu, bỏ đá xuống giếng, lại còn cố ý nói ngay trước mặt y nữa!

Thẩm Cố Dung giận đến suýt nữa đoạt lấy Ngọc Tủy xanh sẫm trong tay Hề Cô Hành đập vỡ.

Chờ tới khi Hề Cô Hành báo hết tất cả các kiểu mất mặt của Thẩm Cố Dung cho chư vị sư huynh đệ, mọi người vui vẻ hòa thuận cùng nhau giễu cợt Thẩm Cố Dung, hai người cũng đã đi tới Núi Bạch Thương.

Hề Cô Hành vừa liên hệ với Cửu sư đệ qua Ngọc Tủy xong, bước vào sân viện của Lâu Bất Quy, cất cao giọng nói: "Bất Quy! Bất Quy... Lão thập!"

Lâu Bất Quy đang phơi thuốc, nghe vậy thì ngẩng đầu lên, "A" một tiếng: "Sư huynh."

Hề Cô Hành xách cổ áo Thẩm Cố Dung như xách linh thú đi tới, tiện tay quơ quơ, nhướng mày nói: "Xem ta tìm được thứ đồ chơi gì này."

Thẩm Cố Dung: "......"

A A A, Hề chưởng giáo ta giết ngươi!

Lâu Bất Quy nghiêng trái nghiêng phải, nhìn hồi lâu mới nói: "A, là Thập Nhất."

Hề Cô Hành cười nham hiểm: "Cả đời Họ Thẩm chưa từng mất mặt tới nông nỗi này bao giờ. Nhị sư tỷ đã dự định trở về xem trò hay."

Họ Thẩm: "......"

Lâu Bất Quy gật đầu, nhấc tay đón lấy Thẩm Cố Dung sống không còn gì luyến tiếc.

Lâu Bất Quy không giống với Hề Cô Hành, đầu óc hạch đào của hắn vốn chẳng có khả năng cất chứa quá nhiều đồ vật, thường xuyên nghĩ gì làm nấy.

Lúc này trong lòng hắn muốn xoa nắn khuôn mặt nhỏ của Thẩm Cố Dung, vì thế tay cũng lập tức hành động.

Người Lâu Bất Quy như được tẩm hương dược liệu, từng hành động đều tỏa ra hương thuốc nồng. Thẩm Cố Dung vốn rất ghét uống thuốc, y cảm giác mình như bị một cái ấm sắc thuốc bóp tới xoa lui khuôn mặt.

Y phồng hai má, vô cùng bài xích chạy về phía sau, nhưng đôi chân nhỏ ngắn cũn cỡn vừa chạy được hai bước đã đụng thẳng vào đùi Hề Cô Hành.

Hề Cô Hành xách gáy y, "Chậc" một tiếng, nói: "Chạy cái gì mà chạy?"

Thẩm Cố Dung: "......"

Không chạy chẳng lẽ ở lại chờ các ngươi hợp sức với nhau chà đạp tâm lý ta gấp đôi sao?!

Mỗi tội hết cách rồi. Lúc này Thẩm Cố Dung vội vã muốn Lâu Bất Quy chẩn bệnh cho mình và cần linh lực của Hề Cô Hành, đành phải đầy mặt khuất nhục để cho Lâu Bất Quy hết vần vò rồi ôm, khuôn mặt nhỏ đã hơi đỏ lên.

Hề Cô Hành ở bên cạnh xem y chịu đủ loại tàn phá, nhàn nhã uống trà nhấm nháp đồ ăn.

Lâu Bất Quy xoa bóp một lúc lâu, chưa hết đã thèm dừng ma trảo lại, bắt đầu bắt mạch chẩn bệnh.

Ba mươi phút sau, Lâu Bất Quy: "A."

Thẩm Cố Dung nằm gọn trong lòng Hề Cô Hành đã sắp ngủ mất. Thấy cuối cùng Lâu Bất Quy cũng hồi hồn, y ngáp một cái, viền mắt rưng rưng, ráng xốc lại tinh thần, nhìn hắn đầy chờ mong.

Hề Cô Hành đang duỗi chân ngăn lại Thẩm Cố Dung khoa tay múa chân, nghe vậy thì cực kỳ dứt khoát: "Nói đi, ta còn có thể cười bao lâu nữa?"

Ý tứ chính là dáng vẻ này của Thẩm Cố Dung còn có thể duy trì bao lâu.

Thẩm Cố Dung: "......."

Lâu Bất Quy không hiểu ý hắn, nói đúng sự thật: "Lập khế ước chủ tớ với Phượng hoàng, hóa thành hình thái con non ban đầu của Phượng hoàng. Nếu muốn hóa giải, một là đợi Tuyết Mãn Trang khôi phục đến kỳ trưởng thành, hai là nhờ Yêu tộc khác trợ giúp luyện hóa linh lực trong cơ thể Phượng hoàng để sử dụng, như vậy tu vi Thập Nhất còn có thể tăng lên một chút."

Hề Cô Hành như suy tư gì đó: "Yêu tộc khác? Có ai có thể dễ dàng luyện hóa linh lực Phượng hoàng Yêu tộc sao?"

Lâu Bất Quy nói: "Có."

Thẩm Cố Dung vội vàng truy hỏi: "Ai vậy?"

Lâu Bất Quy: "Ngũ sư huynh - Triều Cửu Tiêu."

Thẩm Cố Dung hơi mờ mịt.

Ai cơ?

Y tiếp tục lục lọi trong ký ức của Thẩm Phụng Tuyết, rất nhanh đã tìm được ký ức về Triều Cửu Tiêu. Tuy nhiên phần ký ức này hơi đặc biệt.

"Triều Cửu Tiêu – Hạc chung một gò*(cá mè một lứa)."

Thẩm Cố Dung khó hiểu, hạc chung một gò cái gì?

Đây là chỉ hành vi ti tiện thông đồng làm bậy với Thẩm Phụng Tuyết của hắn, hay chỉ đơn thuần vì nguyên thân của Triều Cửu Tiêu chính là hạc?

Trong thế giới này đến hoa sen cũng có khả năng thành tinh. Thẩm Cố Dung đã không còn phán đoán được dựa theo khái niệm ở thế giới của mình nữa.

Lại nói tiếp, hạc có thể thành Yêu tu, ngẫm lại cũng rất kích thích.

Muốn được mở mang tầm mắt.

Thẩm Cố Dung đang suy nghĩ miên man, chợt nghe Hề Cô Hành lạnh lùng nói: "Không được."

Thẩm Cố Dung sửng sốt, ngờ vực nhìn hắn.

Hề Cô Hành nói: "Cửu Tiêu lòng dạ hẹp hòi, cộng thêm mấy năm qua sư tôn thiên vị. Mỗi lần đệ ấy thấy Thẩm Thập Nhất đều hận không thể nuốt sống y. Sao có thể trợ giúp y luyện hóa linh lực Phượng hoàng?"

Thẩm Cố Dung: "......"

Hóa ra Thẩm Phụng Tuyết có mối quan hệ bất hòa với những sư huynh khác.

Cơ mà y không sợ đâu. Một con hạc mà thôi, miệng có lớn đến mấy cũng chẳng nuốt sống được y.

Y còn chưa thở ra một hơi, đã nghe thấy Lâu Bất Quy nói chậm rì rì: "Nhưng Ngũ sư huynh là Giao Long duy nhất trong Tam giới, chỉ huynh ấy mới luyện hóa được linh lực Phượng hoàng thôi."

Thẩm Cố Dung: "......"

Thẩm Cố Dung: "!!!"

Giao Long?!

Thần... Thần thú trong truyền thuyết kia?!

Cáo từ.

Thẩm Cố Dung bỗng cảm thấy dáng vẻ nho nhỏ này cũng khá tốt.

Hề Cô Hành chau mày: "Ta vẫn không đồng ý."

Lâu Bất Quy nghiêng đầu: "Ta cảm thấy cũng không tệ lắm. Ngũ sư huynh sẽ không giết Thập Nhất đâu."

Thẩm Cố Dung nhanh chóng lắc đầu, thể hiện rằng mình đồng ý với ý kiến của Hề Cô Hành. Y giẫm lên đầu gối Hề Cô Hành, ôm cổ Hề Cô Hành không muốn buông tay, sợ Lâu Bất Quy sẽ bế y đi làm thức ăn cho Giao Long.

Hề Cô Hành khẽ nhướng mày, cực kỳ hưởng thụ động tác ỷ lại này của y. Hắn giơ tay bế Thẩm Cố Dung lên, lạnh nhạt nói: "Cùng lắm là một tháng không lớn được, cũng chẳng phải chuyện gì lớn."

Lâu Bất Quy vẫn cảm thấy Thẩm Cố Dung có thể gặp Ngũ sư huynh của y một lần: "Nhưng mà..."

Thẩm Cố Dung vội vàng vỗ vỗ bả vai Hề Cô Hành, thúc giục hắn mau chạy nhanh, đừng để Lâu Bất Quy nói tiếp.

Hề Cô Hành cũng là người có tính tình sấm rền gió cuốn, một tay ôm y, xoay người rời khỏi, ném Lâu Bất Quy lại đằng sau.

Rời khỏi Núi Bạch Thương, Thẩm Cố Dung dựa vào bên vai Hề Cô Hành, nhìn như đang suy tư gì.

Triều Cửu Tiêu... hạc chung một gò?

Nguyên hình của Triều Cửu Tiêu là Giao Long, hoàn toàn không liên quan đến hạc trong câu kia. Vậy ý của những lời này chỉ có thể được phân tích theo kiến thức bình thường.

Vậy nên rốt cuộc Triều Cửu Tiêu là hạc chung một gò với ai?

Vả lại rốt cuộc hắn đã làm gì mà có khả năng khiến Thẩm Phụng Tuyết tĩnh lặng tựa u đàm cũng phải căm ghét, khắc sâu cả loại từ này vào trí nhớ?

Thẩm Cố Dung trái lo phải nghĩ vẫn đoán không ra.

Hề Cô Hành thấy y còn suy nghĩ miên man, nói: "Đệ cũng đừng nghĩ đến chuyện đi tìm Triều Cửu Tiêu. Tính tình hắn thế nào đệ cũng rõ ràng, nuốt sống đệ là còn nhẹ. Lại nói tiếp, hiện giờ hắn đang bế quan ở Phong Vũ Đàm, dám tự tiện đánh thức hắn thì người Ly Nhân Phong đừng mong an phận."

Thẩm Cố Dung "Ừm" một tiếng, y cũng biết mạng nhỏ quan trọng.

"Thương tích trên người đệ còn chưa khỏi hắn. Ta chỉ cần một tay cũng có thể đánh đệ hai phát." Hề Cô Hành thấy y ủ rũ thì ghét bỏ nói: "Việc cấp bách nhất hiện giờ chính là dưỡng tốt thân thể của đệ trước."

Thẩm Cố Dung lại gật đầu.

Hề Cô Hành đi qua cầu treo, bỗng nhiên hỏi một câu không đầu không đuổi: "Lần này xuống núi chơi có vui không?"

Thẩm Cố Dung ngờ vực ngẩng đầu nhìn hắn. Không hiểu sao Hề Cô Hành tự dưng dời tầm mắt, không đối mặt với y nữa.

Thẩm Cố Dung suy nghĩ. Chỉ xuống núi một ngày ngắn ngủi, đầu tiên là ném mất không biết bao nhiêu mặt mũi, sau đó lại bị Thủy quỷ kéo vào kết giới hai lần, không thể nào tính là chơi vui.

Chẳng qua đây là lần đầu y tới một thành trì náo nhiệt như vậy từ khi xuyên đến thế giới này, cho nên y rất dễ dàng thấy thỏa mãn.

Y gật đầu: "Ừm, chơi vui."

Hề Cô Hành lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi, gương mặt vẫn lãnh đạm như cũ, hắn liếc qua y, nói: "Thật không? Vậy chắc hẳn đệ cũng biết lần này đệ chạy ra sẽ thêm cho ta bao nhiêu phiền toái rồi nhỉ?"

Thẩm Cố Dung nhớ tới giao hẹn trăm năm trong lời Ôn Lưu Băng.

Tuy rằng không phải tự nguyện nhưng Thẩm Cố Dung vẫn tự ý xuống núi mà không báo cho Hề Cô Hành một tiếng. Nếu bạch hạc là quân cờ trong tối do Yêu tộc điều tới giám sát Thẩm Phụng Tuyết thì chắc chắn nó sẽ thông báo cho Yêu tộc đầu tiên.

Và một khi những người khác trong Tam giới biết tin Thẩm Cố Dung tự mình xuống núi, chắc chắn họ sẽ đến chất vấn Chưởng giáo Hề Cô Hành của Ly Nhân Phong.

Nghĩ đến đây, Thẩm Cố Dung hơi ủ rũ. Y luôn luôn không muốn gây thêm phiền toái cho người khác.

Hề Cô Hành nhìn đầu nhỏ của y gục xuống, cười như không cười: "Biết sai chưa?"

Thẩm Cố Dung gật đầu, giọng mềm nhũn: "Chưởng giáo sư huynh, Thập Nhất biết sai rồi."

Hề Cô Hành sửng sót, chân bước bỗng cứng đờ, ngẩn ngơ nhìn Thẩm Cố Dung.

Khi Thẩm Cố Dung mặt búng ra sữa dùng giọng nói mềm mại nớt gọi hắn, Hề Chưởng giáo dù Thái Sơn có sụp ngay phía trước cũng không thay đổi sắc mặt lúc này lại nhìn y với biểu cảm như thấy quỷ.

Vẻ mặt hắn đầy phức tạp, gian nan nói: "Đã nói bao nhiêu lần rồi, đệ... Đệ đừng có làm nũng với ta..."

Thẩm Cố Dung không nghe rõ, nghiêng đầu hỏi: "Sao cơ?"

Hề Cô Hành bị giọng nói mềm nhuyễn rót đầy màng nhĩ. Sau phút đờ ra, hắn bỗng dưng khom lưng đặt Thẩm bánh trôi xuống đất. Khi Thẩm Cố Dung còn chưa kịp phản ứng, Hề Chưởng giáo đã xoay người chật vật chạy trốn, rất giống như đằng sau có chó sói đuổi theo.

Thẩm Cố Dung hướng về phía hắn la to: "Sư huynh! Chưởng giáo sư huynh! Dẫn ta... đi mà!"

Hề Cô Hành không thể nào nghe rõ vế sau, chỉ nghe được một tiếng "Sư huynh" non nớt chất chứa ý làm nũng, tốc độ chạy trốn càng nhanh hơn.

Thẩm Cố Dung gào sắp rách cổ họng: "Sư huynh!! Dẫn ta trở về đi! Ta không biết đường mà sư huynh!"

"Chưởng giáo sư huynh!!"

"Chưởng giáo!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top