Chương 25: Oán Linh Lấy Mạng
Chuyển ngữ: Trầm Yên
.....................................
Biểu cảm nơi gương mặt Thẩm Cố Dung không thay đổi, trên đầu hiện lên bốn chữ to đùng: TRỤC XUẤT SƯ MÔN.
Ôn Lưu Băng vắt nửa mình trên thuyền, đã nôn thành nông nỗi này vẫn kiên cường hứa hẹn với Thẩm Cố Dung, ngắc ngứ nói: "Sư tôn, mọi chuyện cứ giao cho Tam Thủy..... Ọe."
Hắn lại cúi đầu ói ra.
Thẩm Cố Dung: "......"
Ngươi tập trung nôn của ngươi đi, củ cải đỏ.
Thẩm Cố Dung không còn ôm hy vọng gì với kẻ tên Tam Thủy nhưng lại bị nước làm cho choáng váng này. Dưới chân y là con thuyền nhỏ sắp chìm, bên tai là tiếng nói như gọi hồn của ác quỷ Thủy quỷ kia, xung quanh chẳng một ai có giá trị sử dụng.
À, không tính Mục Trích, hắn vẫn còn là đứa trẻ.
Thẩm Cố Dung tiếp tục âm thầm thúc giục linh lực, phát hiện không khác gì lần trước, linh lực không thể vận chuyển trong kết giới của Thủy quỷ.
Tuyết Mãn Trang cuối cùng cũng hồi hồn. Trí óc hắn ngây thơ, sẽ chẳng tự hỏi vì sao mình lại xuất hiện ở cái nơi quái quỷ này, tầm mắt vừa lướt đến chỗ Thẩm Cố Dung, phản ứng đầu tiên chính là muốn lao lên.
Kết quả là hắn vừa nhúc nhích, chiếc thuyền đang vững vàng lại bắt đầu rung lắc mãnh liệt. Mục Trích lảo đảo ngã thẳng xuống, được Thẩm Cố Dung nhanh tay lẹ mắt ôm vào lòng.
Ôn Lưu Băng bên cạnh càng nôn ác hơn.
Thẩm Cố Dung ôm lấy Mục Trích, đau đầu vô cùng: "Tuyết Mãn Trang, ngươi có thể biến về hình dáng yêu không?"
Tuyết Mãn Trang lắc qua lắc lại, vẫn ở đó la to "Phụng Tuyết". Nghe câu này, hắn như một con linh sủng được huấn luyện thành thạo, chíp một tiếng hóa thành phượng hoàng với bộ lông phát sáng, vỗ cánh ngoan ngoãn bay đến đậu trên vai Thẩm Cố Dung.
Sức nặng trên thuyền lập tức giảm bớt rất nhiều, ít nhất không còn vừa lắc lư vừa chìm như ban nãy nữa.
Tuyết Mãn Trang dịch tới trước mặt Thẩm Cố Dung, mỏ nhỏ còn kêu: "Chíp chíp chíp!"
Thẩm Cố Dung ngạc nhiên, lúc này mới phát hiện ra: "Ngươi có thể sử dụng linh lực?"
Tuyết Mãn Trang mờ mịt, nghiêng đầu "Chíp?" một tiếng.
Ôn Lưu Băng đang hấp hối giải thích cho sư tôn: "Chỉ có người đối mặt với thủy quỷ mới không thể sử dụng linh lực trong kết giới, Tuyết Mãn Trang vì linh lực Phượng hoàng trong cơ thể ngài nên mới bị liên lụy tiến vào đây, không tính trong đó."
Nói ngắn gọn, trong bốn người chỉ có Thẩm Cố Dung là không thể sử dụng linh lực, những người khác không bị kết giới Thủy quỷ ảnh hưởng chút nào.
Khóe miệng Thẩm Cố Dung co rúm, nhìn Tuyết Mãn Trang mặt ngơ mày ngác chỉ biết vùi mình vào lòng y, Mục Trích trong lòng dường như đang vô cùng sợ hãi, đem hy vọng cuối cùng đặt vào Ôn Lưu Băng, mong rằng hắn có thể phát huy chút công dụng cuối cùng.
Ôn Lưu Băng... Ôn Lưu Băng lại ói ra.
Thẩm Cố Dung: "......"
Thôi thôi, vẫn chỉ đành dựa vào chính mình vậy.
Âm thanh chèo thuyền chậm rãi tới gần, chẳng mấy chốc, bóng dáng thủy quỷ đã dần xuất hiện trong sương mù dày đặc.
Hắn phá sương mù mà ra, con ngươi trắng dã nhìn chằm chằm Thẩm Cố Dung, lòng bàn tay trông có vẻ càng dính nhiều máu hơn. Theo mái chèo khua trong nước, từng bãi máu nhộn nhạo lan ra, nhìn cực kỳ quỷ dị.
Thủy quỷ nói: "Thẩm Phụng Tuyết."
Thẩm Cố Dung gồng mình chống chọi, khẽ gật đầu: "Lại gặp rồi."
Mục Trích ôm thân hình gầy gò của Thẩm Cố Dung, nghe được tiếng lòng của y bên tai: [ Á á á, dáng vẻ này của hắn xấu quá đi mất! Rõ ràng đều là người mù mà dung mạo của Thánh quân ta lại đẹp tựa thần tiên. ]
Mục Trích: "......"
Thẩm Cố Dung thấy hắn càng ngày càng gần, vẻ ngoài bình tĩnh như đã sớm nghĩ ra cách ứng phó, nội tâm lại rối tinh rối mù: [ Xem vẻ đầu óc Thủy quỷ này không tốt lắm. Không được, phải nghĩ biện pháp lừa hắn phát nữa. ]
Mục Trích: "......"
Cái gì mà... lừa hắn phát nữa?
Rốt cuộc là do mình nông cạn quê mùa, hay là sư tôn mình rất giỏi sáng tạo từ mới?
Không biết dạng tiên sinh nào mới có thể dạy dỗ ra kỳ ba như Thẩm Cố Dung này.
Tuyết Mãn Trang trên vai y hết sức phấn khởi. Đây là lần đầu tiên hắn tới gần Thẩm Cố Dung như vậy mà không bị thứ gì ngăn cản.
Hắn phấn khởi, bất giác hướng đến trên mặt Thẩm Cố Dung líu lo.
Thẩm Cố Dung vừa trầm tư vừa nghiêng đầu tránh cái mỏ nhọn của Tuyết Mãn Trang, hơi mất kiên nhẫn nhấc tay che mặt lại.
Tuyết Mãn Trang chíp đến vui sướng, không ngờ mổ trúng mu bàn tay Thẩm Cố Dung. Trên đôi tay như ngọc kia lập tức xuất hiện vết đỏ, sau đó máu chảy ra.
Thẩm Cố Dung: "......"
Tuyết Mãn Trang: "......"
Thẩm Cố Dung gượng giữ chút mặt mũi cuối cùng cho Thẩm Phụng Tuyết nên mới không đè Tuyết Mãn Trang xuống mặt đất đánh. Tuyết Mãn Trang có vẻ cũng biết mình gây chuyện, sợ hãi nuốt ngụm máu kia xuống.
Ôn Lưu Băng chậm nửa nhịp, nói: "Đừng..."
Song, hắn vẫn chậm.
Ngay sau đó, ánh sáng đỏ chợt lóe quanh thân Tuyết Mãn Trang và Thẩm Cố Dung rồi biến mất, một phù chú xoay tròn quanh lòng bàn chân như tạo ra một sợi xích thong thả cài vào.
Tiếng chốt khóa vang lên giữa hư không, hào quang từ từ biến mất.
Thẩm Cố Dung ngẩn ngơ, không rõ đã xảy ra chuyện gì.
Ôn Lưu Băng lúc này mới yếu ớt nói: "Yêu tộc và tu sĩ lấy máu ký khế ước linh hồn, trận pháp khế ước đã thành công, bây giờ Tuyết Mãn Trang là linh thú của sư tôn..."
Mỗi lần quay đầu lại nói với Thẩm Cố Dung một câu hắn lại phải quay đi nôn một lát. Nếu không biết Ôn Lưu Băng say sóng thì chắc chắn Thẩm Cố Dung sẽ nghi ngờ liệu có phải bề ngoài của mình phát ngán đến mức hắn ghê tởm thành như vậy hay không.
Khóe miệng Thẩm Phụng Tuyết giật giật: "Nhưng ta đâu muốn ký khế ước với hắn."
Thẩm Cố Dung biết được mang máng về sự tồn tại của khế ước linh hồn dựa vào trí nhớ của Thẩm Phụng Tuyết. Các tu sĩ, đệ tử, tình lữ, yêu thú, thậm chí ngay cả cơ quan cũng đều có khế ước tương ứng. Chẳng qua bình thường đều là hai bên cam tâm tình nguyện thì linh trận mới khởi động được.
Tuyết Mãn Trang loại này...
Ôn Lưu Băng nói: "Tuyết Mãn Trang không ký khế ước linh thú bản mạng với sư tôn... mà là khế ước linh thú nhận chủ... Ọe."
Thẩm Cố Dung: "......"
Thẩm Cố Dung nghĩ thầm: Ngươi vẫn nên tập trung nôn đi, đừng hé răng nữa.
Ôn Lưu Băng thấy Thẩm Cố Dung không hỏi thêm, lúc này mới tiếp tục ói ra.
Tuyết Mãn Trang chẳng hiểu mô tê gì, nghiêng đầu nhìn Thẩm Cố Dung với vẻ mặt ngây thơ, vẫn chưa biết mình vừa tự bán mình đi.
Chuyện thiếu chủ Yêu tộc nhận tu sĩ nhân loại làm chủ này mà bị truyền đi thì chắc người đời phải cười đến rụng răng.
Có điều hiện giờ điều này không khiến Thẩm Cố Dung nghĩ quá nhiều, bởi Thủy quỷ kia đang gần ngay trước mắt.
Sau khi Thủy quỷ đến nơi, mái chèo bị hắn nắm trong lòng bàn tay nhẹ nhàng thăm dò trên vùng nước đen như mực như một chiếc gậy dẫn đường,.
Hắn cách con thuyền của Thẩm Cố Dung ba bước, không biết mái chèo kia phát hiện ra gì, vẻ mặt Thủy quỷ hơi biến đổi. Hắn nói khẽ: "Vì sao lần này lại có bốn?"
Thẩm Cố Dung 'lừa hắn phát nữa', thản nhiên nói: "Ngươi đi từ Động Đình đến Thành Phù Hiến, cả đường giết hại sinh linh vô tội. Tru Tà đã sớm biết chuyện này, chẳng lẽ ngươi cảm thấy chính mình có thể qua mắt được Tru Tà, giết chết ta sao?"
Thủy quỷ ngẩn ra, khẽ nhướng mày.
Ba người còn lại chẳng lẽ là Tru Tà theo đến?
Thẩm Cố Dung thấy hắn có vẻ dao động trước hành vi cáo mượn oai hùm của, toan mừng thầm, chợt nghe thấy Thủy quỷ nói: "Không... không đúng."
Thẩm Cố Dung lại căng thẳng: "Sao?"
Thủy quỷ khẽ nghiêng đầu, mái chèo khẽ giật giật, khua ra một vòng nước gợn: "Không đúng. Mặc dù trên thuyền có bốn người nhưng một kẻ linh lực không trọn vẹn, một con non Yêu tộc, còn có một kẻ... Tuy rằng linh lực mạnh mẽ nhưng lúc này lại loạn một cục như ma, chẳng tên nào phải đối thủ của ta."
Thẩm Cố Dung: "......"
Thẩm Cố Dung không ngờ mắt hắn đã thành nông nỗi này vẫn cảm giác được chuẩn xác linh lực của người khác. Lúc này hơi mất bình tĩnh.
Thủy quỷ nói xong, khóe miệng hơi cong lên, cười nói âm u: "Ngươi hoảng sợ. Quả nhiên ta đoán đúng rồi."
Trên thuyền có vẻ người đông thế mạnh, nhưng chẳng có lấy một kẻ có sức chiến đấu.
Thẩm Cố Dung hoảng đến run rẩy. Mục Trích vốn ôm một cánh tay của y chống cho cơ thể lung lay không ngã xuống, thấy thế thì khẽ ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tái nhợt của y.
Thẩm Cố Dung cúi đầu nhìn thoáng qua hắn, nghĩ rằng hắn sợ hãi nên gượng ôm lấy hắn, nhỏ giọng nói: "Đừng sợ."
Đôi mắt Mục Trích hơi mở lớn, sửng sốt một lúc mới nhẹ nhàng gật đầu.
Biết Thẩm Cố Dung giờ đã sợ đến xoắn cả ruột gan mà vẫn kiên cường ráng an ủi mình, trái tim Mục Trích khẽ run lên. Hắn vươn tay cầm lấy bàn tay đang rét run của Thẩm Cố Dung, cọ nhẹ.
Ta không sợ, người cũng đừng sợ.
Thẩm Cố Dung không nhận ra động tác của Mục Trích. Y đang nhìn chằm chằm mái chèo trong tay Thủy quỷ.
Y nhớ rõ sở dĩ lần trước có thể thoát khỏi kết giới của Thủy quỷ, hình như là vì nó dùng mái chèo gõ gõ mạn thuyền của y.
Thẩm Cố Dung hít sâu một hơi, nhìn thủy quỷ đang dần tới gần, thầm đưa ra một quyết định.
[ Nếu nó lại gần chút nữa, ta sẽ đoạt lấy mái chèo của nó. ] Thẩm Cố Dung không rành thế sự, ý tưởng cực kỳ khờ khạo: [ Đưa bọn Tam Thủy ra trước cũng được. ]
Mục Trích lại ngẩn người, nắm tay Thẩm Cố Dung càng chặt hơn.
Mỗi khi căng thẳng Thẩm Cố Dung luôn thích suy nghĩ miên man: [ Ài, ta đúng là sư tôn tốt trong Tam giới mà. ]
Mục Trích: "......"
Mục Trích suýt thì sặc, cố gắng lắm mới không ho ra.
Bản tính của sư tôn hắn thật sự...
Một lời khó nói hết.
Thẩm Cố Dung nhìn chằm chặp Thủy quỷ đang đi về phía y, tính toán khoảng cách trong lòng.
"Thêm nửa bước nữa, nửa bước là ổn rồi."
Y liều chết nhìn chằm chằm mái chèo của Thủy quỷ đang từng bước tới gần, Thủy quỷ bỗng nhiên đứng yên tại chỗ.
Thẩm Cố Dung: "......"
Ngươi qua đây đi!
Không biết có phải Thủy quỷ đoán được suy nghĩ trong lòng y hay không. Hắn nhếch môi cười lạnh lùng một tiếng, giơ thẳng mái chèo dài lên, hung hăng đập xuống thuyền Thẩm Cố Dung.
Hắn vẫn "gõ" như trước, chẳng qua chỉ gõ một cái đã gãy thuyền.
Thẩm Cố Dung: "......"
Thẩm Cố Dung: "!!!"
Thân thuyền dưới chân lập tức bị mái chèo đập gãy, ba người liên quan cùng một con chim rơi thẳng xuống dòng nước đen ngòm.
Tuyết Mãn Trang hoảng sợ, thê lương thét chói tai ngậm lấy lọn tóc bạc của Thẩm Cố Dung, muốn kéo không cho y ngã xuống.
Trong hỗn loạn, Thẩm Cố Dung bị con chim giựt đứt một dúm tóc bạc, khiến y đau đến suýt kêu thành tiếng.
Tuyết Mãn Trang ngậm tóc, mắt rưng rưng liều mạng bay lên bầu trời, bay một lúc lâu mới chậm chạp phát hiện ra: Hắn chỉ ngậm một lọn tóc đứt đoạn, mỹ nhân vẫn còn ở phía dưới.
Tuyết Mãn Trang: "!!!"
Tuyết Mãn Trang nước mắt lưng tròng, lại bay xuống.
Song chờ tới khi hắn bay trở lại, cảnh tượng trước mắt lại khiến hắn sửng sốt một lát. Sau đó một chuỗi trái tim hồng lập tức bắn ra từ đôi mắt hắn.
Trên mặt nước tối đen, thuyền của Thẩm Cố Dung đã biến thành gỗ vụn, khiến người ta ngạc nhiên chính là trên tảng đá không biết mọc từ đâu ra một khóm hoa sen.
Ôn Lưu Băng hấp hối và bé Mục Trích đang ngồi trong rừng hoa sen, không bị nước nuốt chửng.
Còn người khiến Tuyết Mãn Trang phấn khởi đến kêu ríu rít —– Thẩm Cố Dung lúc này đang đáp xuống hoa sen trắng, một thân thanh y, mái đầu bạc xõa tung trên lá sen, không lây dính chút nước bẩn nào.
Thẩm Cố Dung không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra. Y chỉ cảm thấy trong cơn hỗn loạn, một luồng linh lực mạnh mẽ bỗng bộc phát từ cơ thể. Khi ý thức quay về, y đã đứng trên hoa sen với tư thế bí hiểm này.
Y nghĩ mà sợ, khẽ run lên, kiên cường thể hiện ra dáng vẻ cô lãnh kiêu căng, lạnh lùng nhìn về phía Thủy quỷ đang ngẩn ngơ.
Dường như Thủy quỷ không nghĩ tới việc y vẫn sử dụng được linh lực, đơ người một lúc mới nhấc mái chèo lên. Những giọt nước đen bám trên đó hóa thành từng luồng oán linh, giương nanh múa vuốt đánh móc về sau gáy Thẩm Cố Dung.
Gương mặt Thẩm Cố Dung không lộ ra biểu cảm gì, con ngươi lạnh như băng.
Y nghĩ thầm: [ Á! Có quỷ! ]
Mục Trích: "......"
Mục Trích nghĩ thầm: Nếu hắn đem suy nghĩ trong lòng Thẩm Cố Dung nói cho mọi người, chắc chắn sẽ bị người ta mắng là nói xằng nói bậy.
Thẩm Thánh quân cao quý tựa tuyết liên không thể bám víu, sao có thể là một người vừa sợ quỷ lại ưa lảm nhảm được?!
Ngay khi oán linh sắp xông tới, Thẩm Cố Dung chợt nghe thấy một tiếng thở dài bất đắc dĩ vang lên bên tai.
Thẩm Cố Dung sửng sốt, chưa phản ứng kịp đã cảm giác được một người xuất hiện sau lưng mình.
Y hơi nghiêng đầu, tuy nhiên không nhìn thấy bất kỳ ai.
Người vô hình kia tản ra hơi thở lãnh liệt quen thuộc, chậm rãi vươn một bàn tay cầm lấy năm ngón tay lạnh như băng của Thẩm Cố Dung.
Lúc này Thẩm Cố Dung mới phát hiện không biết từ khi nào trên tay mình đã xuất hiện một thanh kiếm linh.
Chính là thanh kiếm bản mạng kia của Thẩm Phụng Tuyết —– Lâm Hạ Xuân.
Người phía sau nắm lấy tay y, giúp y nâng kiếm lên, nhẹ nhàng vung kiếm như đứa nhỏ nghịch kiếm gỗ. Oán linh dữ tợn khựng lại trong phút chốc, sau đó nứt toạc giữa không trung, biến thành từng giọt nước đen rơi tí tách xuống hồ nước như vừa mưa to một trận.
Thẩm Cố Dung: "......"
Đây là ai? Là ta sao?
Người sau lưng vẫn giữ lấy y, dịu dàng nắm cổ tay y.
Rõ ràng là cảnh tượng kỳ lạ như vậy, Thẩm Cố Dung lại bất ngờ không cảm thấy sợ hãi. Y còn bớt được thời gian suy nghĩ miên man, cảm thấy loại cảm giác này hệt như khi còn bé tự học, tiên sinh ôm cơ thể nho nhỏ của y vào lòng, nắm tay dạy y luyện chữ.
Người vô danh sau lưng nhẹ giọng nói: "Dùng kiếm phải dùng như vậy, đã học xong chưa?"
Thẩm Cố Dung bỗng run lên, nhẹ giọng nói: "Ngươi là... Thẩm Phụng Tuyết?"
Người nọ không nói gì, tựa hồ là cam chịu.
Hắn nhẹ nhàng nắm tay Thẩm Cố Dung, thanh âm mát lạnh như u đàm: "Ngươi phải học được cách sống sót dựa vào chính bản thân mình."
Thẩm Cố Dung chau mày, đang định hỏi lại thì cánh tay kia đã thong thả tiêu tan.
Bởi vì người nọ chợt thu lực, tay nắm Lâm Hạ Xuân của Thẩm Cố Dung hơi chùng xuống, suýt thì bị kiếm kéo rơi tay.
Thẩm Cố Dung lập tức nắm chặt kiếm, Thủy quỷ lại ngưng tụ ra oán linh, lúc này đã đến ngay trước mặt.
Y không kịp nghĩ nhiều, liều mạng nhớ về chiêu kiếm vừa rồi Thẩm Phụng Tuyết dạy mình, chống trả vô số oán linh giương nanh múa vuốt đánh tới, mắt không chớp nâng kiếm vung lên.
Một tiếng nổ "Ầm" vang lên, uy lực của Lâm Hạ Xuân kinh người, chặt đứt toàn bộ oán linh giương nanh múa vuốt.
Oán linh hóa thành từng giọt nước mưa, mưa to tầm tã rơi xuống mặt nước tí ta tí tách.
Mục Trích và Ôn Lưu Băng đồng loạt sửng sốt.
Thủy quỷ hoàn toàn ngẩn ngơ tại chỗ, mái chèo bị hắn siết chặt, nét mặt vừa sợ hãi vừa âm lãnh, nhìn chằm chằm Thẩm Cố Dung.
Thẩm Cố Dung một thân thanh y, khuôn mặt hơi cúi xuống, đứng trong một vùng hoa sen mọc lên giữa nước đen. Trời quang trăng sáng, tựa như thần tiên.
Ôn Lưu Băng phản ứng rất nhanh, đôi mắt sáng lên, khen ngợi: "Sư tôn uy vũ."
Cùng lúc đó, Mục Trích nghe được sư tôn mình tự luyến trong lòng.
[ Thánh quân uy vũ! Thẩm Oai Phong quả nhiên danh bất hư truyền! ]
Thẩm Cố Dung phấn khởi lạ thường, tiếp tục nghịch ngợm, tự mình khen mình, tự hỏi tự đáp.
[ Thẩm Oai Phong! Thẩm thiếu gia anh hùng cái thế, vung thêm kiếm nữa cho chúng ta chiêm ngưỡng phong thái của ngài đi! ]
[ Không được, ta phải hành xử khiêm tốn. ]
[ Thẩm Thánh quân ơi, cầu xin ngài đó. ]
[ Thôi được rồi. ]
Mục Trích: "......."
Mục Trích chôn đầu trong một đóa sen, bả vai nhè nhẹ run.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top