Chương 23: Trục Xuất Sư Môn

Chuyển ngữ: Trầm Yên

..........................................

Mỗi khi Thẩm Cố Dung cảm thấy y đã đủ mất mặt lắm rồi, sẽ luôn xảy ra chuyện gì đó khiến y càng mất mặt hơn, đánh cho y không kịp trở tay.

Xấu hổ.

Khắp phi lư chưa từng xấu hổ đến vậy, ngay cả Ngu Tinh Hà bình thường hoạt bát sôi nổi giờ ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Tam Thủy vẫn cung kính nói: "Mấy ngày trước đệ tử nhận lệnh của Chưởng giáo, tiện đường mang theo linh dược sư thúc đã nghiên cứu chế ra xong từ Thành Nhàn Vân về. Trên đường vướng việc truy lùng Thủy quỷ Động Đình nên đến trễ một ngày, mong sư tôn trách phạt."

Thẩm Cố Dung nói: Ngươi cút.

Mục Trích rủ mi mắt nhìn thoáng qua y, không hé răng.

Bên chân Thẩm Cố Dung là bánh gạo nếp y làm rơi. Ban nãy y còn lăn lộn tưng bừng, trên lông tơ ở má dính một hạt mè, dáng vẻ ngây thơ chất phác, khác một trời một vực với Thánh quân thanh lãnh trong hiểu biết của họ.

Mặt y tràn đầy vẻ sống không còn gì luyến tiếc, chỉ muốn nhảy khỏi cửa sổ, đâm đầu xuống sông chết quách đi cho xong.

Đám người Tru Tà phản ứng đầu tiên, vội tiến lên đỡ lấy cơ thể lung lay sắp đổ của Ôn Lưu Băng: "Đại nhân ơi, đại nhân à, kia chỉ là một con linh sủng thôi, ngài nhận sai rồi! Chúng ta vẫn nên rời thuyền trước đi!"

Ôn Lưu Băng đầu nặng chân nhẹ, tư duy đã không thể xê dịch.

Hiện giờ hắn chỉ một lòng một dạ muốn theo sư tôn cùng rời thuyền, tiện đó tìm một chỗ thanh lọc dạ dày, hoàn toàn không dư đầu óc quan tâm tới chuyện khác.

Ví dụ như vì sao sư tôn của hắn lại biến thành một con Phượng hoàng.

"Không quan trọng." Ôn Lưu Băng mơ màng hồ đồ suy nghĩ: "Bất kể sư tôn làm gì cũng đều có đạo lý của người, ta làm đệ tử không nên tự tiện xen vào."

Hắn phất tay ngăn Tru Tà nâng mình dậy, khẽ ngẩng đầu nói với Thẩm Cố Dung: "Sư tôn?"

Thẩm Cố Dung suýt nghiến vỡ răng, lòng hận không thể trục xuất hắn khỏi sư môn, thế nhưng bên ngoài lại là dáng vẻ ngây thơ vô tri, nghiêng đầu ngoan ngoãn "chíp" một tiếng.

Trông không khác gì một con linh sủng chưa mở mang linh trí.

Chỉ còn cách giả ngu để ứng phó với tình cảnh xấu hổ này, cho bọn họ ảo giác "Đóa hoa cao lãnh Thẩm Phụng Tuyết sao lại có dáng vẻ như thế này", lấy cớ đó thoát khỏi vòng vây.

Tru Tà lại khuyên: "Đại nhân ơi, ngài thật là hồ đồ..."

Ôn Lưu Băng bỗng nhiên quay lại, ánh mắt sắc bén quét qua hắn, lạnh lùng nói: "Dù ta có hồ đồ, cũng sẽ không đến nỗi nhận nhầm sư tôn."

Tru Tà kia ngẩn ra, liếc nhau với đồng bọn.

Đúng vậy, từ khi Tru Tà thành lập đến giờ mới chỉ vỏn vẹn hai mươi năm. Ôn Lưu Băng từ một tu sĩ Kim Đan Kỳ nhỏ bé không đáng để vào mắt năm đó, một đường dựa vào thủ đoạn thiết huyết trở thành thống lĩnh của vô số Tru Tà khắp Cửu châu Tam giới.

Những năm gần đây hắn làm việc quyết đoán chưa bao giờ mắc sai lầm, huống chi là chuyện hồ đồ nhận sai sư tôn này.

Mọi người hai mặt nhìn nhau, lại nhìn tiểu phượng hoàng đầy mặt ngây thơ đang nghiêng đầu mổ mổ bên kia, đau đớn đấu tranh trong lòng hồi lâu vẫn không cách nào liên hệ chú chim béo ú mổ điểm tâm đến mặt dính đầy hạt mè này với Thẩm Thánh quân cao lãnh tôn quý.

"Vâng! Bái kiến Thánh quân!"

Thẩm Cố Dung: "......"

Các ngươi cút!!!

Ban đầu Thẩm Cố Dung cho rằng có thể lộn xộn cho qua, giờ thì hay rồi, càng nhiều người tin.

Ly Tác và Ngu Tinh Hà hoảng sợ mở to đôi mắt, không thể tin nổi nhìn y, vẻ mặt kia so với thấy quỷ còn đáng sợ hơn.

Đôi môi tái nhợt của Ly Tác khẽ run: "Đây là... Thánh quân? Không, không thể nào..."

Hắn phủ nhận theo bản năng, song đã nhanh chóng hồi hồn. Sự tin tưởng với Ôn Lưu Băng khiến hắn gần như không thể tự hỏi tiếp, nhanh chóng hành lễ với Thẩm Cố Dung.

Thẩm Cố Dung: "......"

Trường hợp này gần như không vãn hồi lại được.

Toàn bộ phi lư trở nên yên ắng. Mỗi người ôm một tâm tư khác nhau, trong lòng sóng gió mãnh liệt, trên mặt lại không mảy may lộ ra điều gì.

Thẩm Cố Dung hít sâu một hơi, thong thả nhảy tới chỗ cửa sổ dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người.

"Chíp!"

[ Ta chết trước một bước! ]

Mục Trích: "......"

Y lập tức vẫy cánh tung người nhảy xuống hồ, Mục Trích vội vàng đỡ lấy y.

Thế nhưng khi Thẩm Cố Dung vừa nhảy lên, thuyền hoa đột nhiên cập bờ, cửa sổ trên lầu hai lướt qua một nhánh cây ven sông, "Rầm" một tiếng đóng lại.

Đầu Thẩm Cố Dung đập lên song cửa sổ, cơ thể bắn ngược trở về, nảy trên mặt đất hai cái, rơi vào lòng bàn tay Mục Trích.

Bất động.

Mục Trích: "......"

Mọi người: "......"

Lòng Thẩm Cố Dung loạn như sóng thần vỡ đê, lập tức nhắm mắt giả chết.

[ Thiên Đạo bất công quá! Bất công quá! Ai tới đây một đao giết chết ta đi?! Giáng một tia sét xuống đánh chết ta cũng được a a a! ]

[ Con Thủy quỷ kia đâu? Mau tới, tới đây ăn ta đi! ]

[ Thẩm Phụng Tuyết, một đời anh danh của ngươi, hủy trong một sớm rồi... ]

Mục Trích: "......"

Đám Tru Tà hoảng sợ, lòng tin "con chim này đúng là Thánh quân" lại lần nữa tán loạn.

Ôn Lưu Băng bước nhanh tiến lên, hung hăng đập cái bàn, lực đập mạnh đến mức Thẩm Cố Dung đang nằm giả chết cũng bị hắn đập cho nảy lên.

Ôn Lưu Băng lạnh lùng nói: "Làm càn! Kẻ nào dám ám toán sư tôn của ta?!"

Thẩm Cố Dung: "......"

Chữ "cút" này ta đã nói nhiều đến mệt rồi.

Có lẽ thấy Thẩm Cố Dung quá đau thương thảm thiết, Mục Trích luôn không hé răng cuối cùng cũng không nhìn nổi nữa.

Hắn lặng lẽ thở dài một hơi, nhẹ nhàng ôm Thẩm Cố Dung vào lòng bàn tay, nói với Ôn Lưu Băng: "Đại sư huynh, ngài nhận nhầm rồi, đây không phải sư tôn đâu."

Ôn Lưu Băng ngẩn ra, cúi đầu lạnh lùng nhìn hắn: "Ngươi dám nghi ngờ sư huynh?"

Thẩm Cố Dung lặng lẽ hét chói tai: "Con mẹ nó chứ ngươi còn dám mạo phạm sư tôn đây này!"

"Mục Trích không dám, chỉ là ăn ngay nói thật." Mục Trích không kiêu ngạo không siểm nịnh: "Trước khi đệ và sư huynh xuống núi sư tôn đã bế quan, mọi người trên Ly Nhân Phong đều biết."

Ôn Lưu Băng ngẩn ra, nhìn về phía Ly Tác.

Không biết Ly Tác đoán ra điều gì, hắn cũng hiểu dù linh thú này là Thẩm Thánh quân thật đi chăng nữa thì cũng không thể tuyên bố thẳng thừng trước mặt công chúng. Ly Nhân Phong mười năm nay thuận buồm xuôi gió đều nhờ vị Thẩm Thánh quân này.

Nếu bị người ta phát hiện Thẩm Thánh quân có dáng vẻ này, không biết sẽ xảy ra đại loạn gì.

"Đúng vậy." Ly Tác nói: "Linh thú này Mục Trích nuôi đã lâu, không hẳn là Thánh quân."

Ôn Lưu Băng lúc này mới hơi ngờ vực. Hắn giơ tay, lần nữa biến ra một con linh điệp giống Đệ Tử Khế, lần này nó vẫn đậu trên người tiểu Phượng hoàng kia một cách chuẩn xác.

Suy nghĩ của Ôn Lưu Băng thong thả dừng lại, ngẩn ra hồi lâu, không biết nên phản ứng thế nào.

Thẩm Cố Dung: "......"

Hy vọng đột nhiên xuất hiện, Thẩm Cố Dung được sủng mà sợ.

Trông thấy sự nghi ngờ trong mắt đám người Tru Tà, Mục Trích nói tiếp: "Linh thú này được sư tôn đưa cho ta trước khi bế quan. Chắc người lo tu vi ta thấp nên để nó bảo vệ ta trong trường hợp bất trắc."

Một Tru Tà nhỏ giọng nói: "Chẳng lẽ chim nhỏ này là linh thú bản mạng của Thẩm Thánh quân?"

Vì thế Đệ Tử Khế mới tìm được nó.

Cuối cùng Ly Tác cũng tìm được lời giải thích hợp lý, vội nói: "Đúng vậy."

Thẩm Cố Dung nghĩ thầm: Các ngươi biên soạn cũng giỏi lắm.

Cơ mà ta rất thích.

Thẩm Cố Dung vốn đang xấu hổ đến lạnh lẽo tay chân, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Chứng kiến Mục Trích chỉ dùng dăm ba câu đã cứu vãn được hình tượng của Thẩm Phụng Tuyết, ánh mắt y nhìn Mục Trích lập tức sáng lên.

Không hổ là nam chính nhỏ.

Lời đã nói đến mức này, Tru Tà vốn đã không tin lắm, nghe vậy lập tức buông lòng nghi ngờ.

Ôn Lưu Băng vẫn chưa từ bỏ ý định, đi đến trước chiếc bàn khuỵu gối xuống đất, nhìn tiểu Phượng hoàng: "Sư tôn ơi... là người sao... là người phải không?"

Thẩm Cố Dung vùng vẫy đứng lên, tức giận đập một cánh lên mặt hắn: "Nhìn sư đệ ngươi, rồi nhìn lại ngươi đi!"

Tru Tà thấy thế vội tiến lên tách Ôn Lưu Băng ra.

"Đại nhân ơi, đại nhân à, chúng ta vẫn nên xuống thuyền hoa trước đi."

Sắc mặt Ôn Lưu Băng như giấy vàng, chân lâng lâng, bị người ta vừa lôi vừa túm đỡ xuống.

Ly Tác mỗi tay ôm một bánh trôi, vội vàng theo họ xuống thuyền.

Trên đường về khách điếm, Ngu Tinh Hà nhìn cục tròn nho nhỏ trong vạt áo Mục Trích, sợ hãi hỏi: "Linh thú này là sư tôn thật sao?"

Mục Trích liếc hắn: "Chỉ là linh thú bản mạng của sư tôn, cơ thể có linh lực của sư tôn mà thôi."

Ly Tác cũng nói: "Đúng vậy, loại lời này đừng nên nói nữa Tinh Hà."

Ngu Tinh Hà tủi thân dẩu môi, dựa vào cổ Ly Tác không dám nói nữa.

Bởi vì thủy quỷ náo loạn trên sông Tuyết Dạ nên Lễ hội Hoa bị hoãn hẳn. Đám người ồn ào trên quan đạo đã tan đi, chỉ chừa lại một vùng hoa tàn hỗn loạn.

Ly Tác bế Mục Trích và Ngu Tinh Hà về khách điếm, Ôn Lưu Băng cũng đã đặt xong phòng, vừa vặn nằm ngay cách vách.

Ly Tác khách sáo hàn huyên với mấy người Tru Tà vài câu, sau đó dẫn hai đứa trẻ về phòng.

Thẩm Cố Dung mệt lả người như vừa trải qua một kiếp nạn sinh tử, ủ rũ làm ổ trong lòng Mục Trích ngủ.

Vừa về đến phòng, Ly Tác lập tức đóng cửa, ngẫm nghĩ rồi lại bày thêm một kết giới.

Hắn quay về, ngồi xuống đối diện Mục Trích và Ngu Tinh Hà, dặn dò: "Chuyện hôm nay không được tiết lộ nửa chữ với người khác, nhớ rõ chưa?"

Ngu Tinh Hà ngoan ngoãn gật đầu.

Mục Trích yên lặng một lúc, mới gật đầu: "Vâng."

Ly Tác biết hai đứa nhỏ luôn nghe lời, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi, hắn xoa đầu hai người, khen ngợi: "Ngoan lắm."

Ly Tác ngồi với bọn họ thêm một lúc. Lát sau bên ngoài có tiếng gõ cửa, hắn mới đứng dậy nói với Mục Trích: "Mục Trích à, đệ có thể cho sư huynh mượn linh thú trong lòng một lúc không?"

Mục Trích vô thức muốn bảo vệ Thẩm Cố Dung trong lòng, tuy nhiên loại bản năng này chỉ xuất hiện trong chớp mắt, đã bị lý trí thu hồi lại.

Hắn mờ mịt nhìn Ly Tác. Lúc này mới nhớ ra tiểu Phượng hoàng trong lòng hắn không phải linh thú không rõ xuất xứ nào mà chính là sư tôn hắn luôn tránh như rắn rết.

Dù là linh thú hay sư tôn... thì đều không thuộc về hắn.

Ngón tay Mục Trích khẽ run lên, ép buộc mình ôm Thẩm Cố Dung trong lòng ra, lặng lẽ đặt vào lòng bàn tay Ly Tác.

Ly Tác cười dịu dàng với hắn: "Ngoan lắm, ngày mai sư huynh dẫn các đệ đi ăn hồ lô ngào đường nhé."

Mục Trích gượng cười, không nói chuyện.

Ngu Tinh Hà  đang đút cho Tuyết Mãn Trang ăn, thấy thế vội vàng đỡ nó tới, kiễng chân đưa cho Ly Tác, đôi mắt sáng lấp lánh: "Sư huynh, đệ cũng có thể cho sư huynh mượn linh thú đó ạ!"

Ly Tác bật cười, thấy mặt hắn đầy sự chờ mong, cũng nhận lấy Tuyết Mãn Trang.

"Nghỉ ngơi sớm chút." Ly Tác dặn dò bọn họ xong, mỗi tay ôm một cục lông đỏ trở về phòng bên cạnh.

Trong phòng, Ôn Lưu Băng đã chờ một lúc lâu, thấy Ly Tác về lập tức tiến lên, nhận lấy Thẩm Cố Dung một cách chuẩn xác.

Khi xuống thuyền hắn lại trở thành một hảo hán, đả tọa điều tức một lát là bình phục. Thần trí hồ đồ mơ màng trên thuyền hoa cũng tỉnh táo lại.

Ôn Lưu Băng lấy một chiếc đệm tơ lụa mềm mại trong túi trữ vật ra, cung kính đặt Thẩm Cố Dung lên trên.

Thẩm Cố Dung ngủ say tít mù, bị lăn qua lộn lại cũng không tỉnh. Y nằm trên đệm mềm, mềm mại chíp vài tiếng, tiếp tục vùi đầu ngủ say.

Ôn Lưu Băng khuỵu gối nhìn y một lúc lâu, mới quay đầu nhìn về phía Ly Tác, nhíu mày ghét bỏ hỏi: "Thứ xấu xí trong tay ngươi là gì thế?"

Ly Tác: "......"

Ly Tác nhìn Tuyết Mãn Trang, lại nhìn Thẩm Cố Dung gần như được khắc ra từ cùng khuôn mẫu với hắn, thầm nghĩ: Chẳng lẽ sư tôn huynh không xấu sao?

"Khả năng cao... là đầu sỏ gây tội biến Thánh quân thành dáng vẻ hiện giờ, đệ cũng không thể nào xác định."

Ly Tác bưng Tuyết Mãn Trang đầy mặt ngây thơ đi qua, do dự nói: "Mấy ngày trước Thiếu chủ Yêu tộc Tuyết Mãn Trang đến tìm Thánh quân luận bàn giao đấu. Bị Thánh quân đánh lui xong không thấy bóng dáng nữa. Sau đó Thánh quân bế quan, Mục Trích nhặt được linh thú kia, bọn đệ xuống núi lại mua được tiểu Phượng hoàng giá rẻ này ở Hoa Điểu Các."

Hắn một năm một mười trần thuật sự việc trong nhiều ngày nay cho Ôn Lưu Băng.

Ôn Lưu Băng lạnh lùng nhìn chằm chằm Tuyết Mãn Trang: "Hắn chính là Yêu tộc Tuyết Mãn Trang, mấy năm trước ta đã nhìn thấy nguyên thân của hắn, giữa mày có một vệt trắng."

Tuy rằng đã đoán được trước nhưng Ly Tác vẫn bị hoảng sợ. Hắn nhìn chằm chằm Tuyết Mãn Trang trong lòng bàn tay, cầm không được mà ném cũng không xong, cứ cảm thấy như đang cầm một củ khoai lang phỏng trong lòng bàn tay.

Ôn Lưu Băng đi lên trước, cực kỳ không nể mặt xách một cánh nhỏ của Tuyết Mãn Trang lắc lắc.

Tuyết Mãn Trang bị lắc đến ngu người, nhận thấy nam nhân trước mắt có sát ý với mình, sợ tới mức chíp chíp kêu lên.

Ôn Lưu Băng tùy tiện xem xét, nhíu mày nói: "Chắc hẳn hắn bị lửa phượng hoàng của mình cắn trả đánh về kỳ con non rồi."

Ly Tác cái hiểu cái không, tầm mắt đặt trên Thẩm Cố Dung nằm thành hình chữ X trên đệm mềm, ánh mắt lập lòe: "Vậy... Thánh quân..."

Trước đó Hề Cô Hành hỏi hắn có thấy con chim nhỏ màu đỏ nào không, Ly Tác đã đoán được đại khái, nhưng hắn nào ngờ —— đường đường là Thánh quân Ly Nhân Phong lại bị Yêu tộc đồng hóa thành yêu. Loại chuyện này đến thoại bản đại nghịch bất đạo nhất Tam giới cũng chẳng dám viết ra.

Nhớ lại hành vi cử chỉ của chim ú nho nhỏ mấy ngày nay. Nếu linh thú bình thường hành động như vậy thì Ly Tác sẽ cảm thấy ngây thơ chất phác, khiến người ta sinh lòng trìu mến, nhưng đặt vào Thẩm Phụng Tuyết...

Ly Tác bỗng rùng mình, khóe môi rất muốn cong lên.

"Không được, không thể cười." Ly Tác siết chặt lòng bàn tay, dùng hết sức lực cuối cùng ngăn cản khóe môi của mình: "Tuyết Mãn Trang bị đánh về kỳ con non, Thánh quân bị đồng hóa chắc cũng không có thần trí, mọi chuyện chỉ đổ thừa cho Tuyết Mãn Trang, Thánh quân vẫn chưa..."

Phụt.

Ôn Lưu Băng không để ý đến sự khác thường của Ly Tác, còn đang nói: "Trong cơ thể sư tôn có linh lực Phượng hoàng, bị Yêu tộc đồng hóa thành hình dạng yêu. Hiện giờ Tuyết Mãn Trang hoàn toàn không thể nào sử dụng linh lực nên cũng không thể rút linh lực ra, chỉ còn cách về Ly Nhân Phong tìm Ngũ sư bá, xem hắn có biện pháp nào không."

Ly Tác ép mình nhịn cười, hỏi: "Ngũ sư thúc? Không phải ngài ấy đang bế quan sao?"

"Ngủ đông thôi." Ôn Lưu Băng ghét bỏ tiện tay vứt Tuyết Mãn Trang cho Ly Tác, thuận miệng nói: "Giờ đã là đầu xuân, hắn nên tỉnh rồi."

Ly Tác vươn tay tiếp được Tuyết Mãn Trang. Tuyết Mãn Trang tủi thân kêu chíp chíp, nước mắt lưng tròng cọ lòng bàn tay Ly Tác.

Ly Tác lại run lên, vừa tởn trong lòng vừa run sợ vuốt ve đầu Tuyết Mãn Trang.

Có thể vuốt ve cái đầu tôn quý của Thiếu chủ Yêu tộc đã là chuyện cả đời này Ly Tác chưa từng nghĩ tới.

Ly Tác xoa đến hăng say.

Ôn Lưu Băng không đại nghịch bất đạo như Ly Tác. Kể cả khi Thẩm Cố Dung biến thành dáng vẻ mềm mại thế này, hắn vẫn tôn kính như cũ, trong lòng không có lấy nửa phần bất kính hay cười nhạo.

Tuyết Mãn Trang bị sờ đến phiền, giãy giụa bay từ lòng bàn tay Ly Tác ra, đáp xuống bên cạnh Thẩm Cố Dung.

Ôn Lưu Băng đang ngồi trên giường chờ Thẩm Cố Dung tỉnh, lạnh lùng nhìn thoáng qua Tuyết Mãn Trang, hai mắt lấp kín bốn chữ —— "Phượng hoàng kho tàu"

Tiểu Phượng hoàng sợ tới run lên, bất giác dựa sát vào Thẩm Cố Dung tìm kiếm sự an toàn.

"Chíp chíp!"

[ Phụng Tuyết! Mỹ nhân! Cứu mạng! ]

Tuyết Mãn Trang kêu quá chói tai thảm thiết, lập tức đánh thức Thẩm Cố Dung sét đánh cũng không tỉnh.

Y chưa mở mắt đã mơ màng nhấc cánh lên, quạt một phát hất thẳng Tuyết Mãn Trang xuống.

Tuyết Mãn Trang "Chípppp" một tiếng, lăn thẳng sang một bên.

Ôn Lưu Băng cũng không thèm nhìn hắn, thấy Thẩm Cố Dung tỉnh, hắn gật đầu nói: "Sư tôn."

Thẩm Cố Dung duỗi cánh dụi mắt một lát, nghe câu này thì mờ mịt ngẩng đầu.

Gương mặt tuấn tú phóng đại gấp mấy lần của Ôn Lưu Băng lập tức hiện ra trước mặt y, dọa Thẩm Cố Dung sợ đến suýt xù lông.

Y vẫy một cánh lao qua, Ôn Lưu Băng đành phải lui về sau nửa bước, cung kính gật đầu: "Tam Thủy biết sai."

Thẩm Cố Dung nhảy phắt lên, chíp chíp chíp với hắn.

[ Đừng có gọi ta là sư tôn, ngươi bị trục xuất khỏi sư môn! ]

Ôn Lưu Băng chỉ lo phân tích ý của sư tôn mình: "Sư tôn muốn nói là 'không đáng lo ngại', phải không ạ?"

Thẩm Cố Dung: "......"

Khả năng cao đại đồ đệ này của y không sử dụng được đầu óc rồi.

Thẩm Cố Dung nhảy nhót một hồi mới phát hiện hình như Ôn Lưu Băng đã chốt chắc con chim ú na ú nần này chính là Thẩm Phụng Tuyết.

Nghĩ đến đây, Thẩm Cố Dung lập tức giả chết.

May mà hiện giờ trong phòng chỉ còn lại hai người Ly Tác và Ôn Lưu Băng. Nếu xảy ra trường hợp như vừa rồi lần nữa, ắt hẳn Thẩm Cố Dung sẽ giận dữ và xấu hổ chết mất.

Y không ngờ lại có một ngày da mặt dày của mình chẳng những vô dụng mà còn bị đục mấy lỗ.

Ôn Lưu Băng hỏi tiếp vài câu, thấy Thẩm Cố Dung vẫn không trả lời, đành phải im miệng.

Ly Tác bên cạnh nói: "Có lẽ là Thánh quân mệt mỏi."

Ôn Lưu Băng gật đầu, nâng đệm mềm lên không chút khách sáo, nói: "Ừ, ta dẫn ngài về chỗ mình nghỉ ngơi."

Ly Tác thoáng sửng sốt, vội gọi hắn lại: "Tam Thủy sư huynh ơi."

Ôn Lưu Băng quay đầu lại: "Gì?"

Ly Tác nói: "Bây giờ Thánh quân vẫn là linh thú trên danh nghĩa của Mục Trích sư đệ, huynh..."

Ôn Lưu Băng nhíu mày: "Còn chưa thu phục được Thủy quỷ Động Đình, sư tôn trong bộ dạng này rất dễ gặp nguy hiểm, bằng tu vi của tiểu tử kia có khả năng làm được gì?"

Ly Tác hơi khó xử.

Ôn Lưu Băng tiện tay vứt cho Ly Tác một cái túi trữ vật, nói: "Đưa cái này cho Mục Trích, đồ vật bên trong tùy nó chọn."

Vừa dứt lời, hắn lập tức mang theo Thẩm Cố Dung nghênh ngang rời đi.

Ly Tác: "......"

Thẩm Cố Dung bị Ôn Lưu Băng mang đi, vốn đang mắng mỏ ầm ĩ, nhưng vừa đến chỗ ở của Ôn Lưu Băng thì lập tức không dám hé răng.

Ôn Lưu Băng là thống lĩnh Tru Tà, giàu nứt đố đổ vách. Hắn vậy mà lại dùng linh thạch xây nên một Tụ Linh Trận ngay tại khách điếm, cung kính thả Thẩm Cố Dung vào.

Từ khi xuyên đến thân xác này của Thẩm Phụng Tuyết, Thẩm Cố Dung vẫn luôn cảm thấy linh mạch khô cằn như giếng cạn, cả cơ thể không được tự nhiên. Đây là lần đầu tiên y cảm nhận được linh lực cuồn cuộn tựa đại dương mênh mông sóng trào đến vậy.

Vô số linh lực như cam lộ lấp đầy linh mạch khô cạn của y từng chút, linh lực chậm rãi chuyển động kia bị kéo tới trong giây lát, nhanh chóng vận chuyển theo nguyên đan.

Loại cảm giác này nhẹ nhàng vui vẻ hơn nhiều so với hấp thu linh lực Phượng hoàng.

Thẩm Cố Dung lập tức bái phục dưới Tụ Linh Trận, thoải mái dễ chịu lật mình trên đệm mềm, hưởng thụ cảm giác linh lực cọ rửa trong cơ thể.

Ôn Lưu Băng ngồi đả tọa ở mép giường, một phù chú chậm rãi sáng lên giữa hai đầu lông mày.

Đêm khuya tĩnh lặng.

Không biết Thẩm Cố Dung ngủ từ bao giờ. Khi có ý thức, y bỗng cảm thấy cơ thể đang khẽ đong đưa, chân không chỗ đặt, tựa hồ đang lênh đênh trên mặt nước.

Y ngờ vực mở mắt, nhìn quanh khắp nơi.

Không hiểu sao lúc này y lại đang ở trên thuyền con tại sông Tuyết Dạ, xung quanh là một vùng sương trắng mênh mang, chỉ nhìn thấy thấp thoáng thuyền bè san sát nhau đằng xa.

Thẩm Cố Dung nghiêng đầu, lúc này mới bất giác phát hiện mình đang trong hình người.

"Ta đang nằm mơ sao?"

Nghĩ vậy, Thẩm Cố Dung véo mạnh mình một cái.

Ồ, không đau thật, quả nhiên đang nằm mơ.

Nhưng ở trong mộng mà y vẫn biết rõ mình đang nằm mơ sao?

Thẩm Cố Dung còn đang thấy khó hiểu thì bỗng nghe được một tiếng kêu thảm thiết cách đó không xa.

Giữa khung cảnh yên tĩnh, tiếng kêu thảm thiết kia cực kỳ chói tai, tựa tiếng gào rống thê lương trên đường xuống Hoàng Tuyền, khiến Thẩm Cố Dung run rẩy theo bản năng.

Âm thanh kia bỗng im bặt, tiếp đó là một tiếng rơi xuống nước. Sóng gợn nhộn nhạo, đẩy con thuyền của Thẩm Cố Dung nghiêng ngả đến hơi chao đảo.

Tư duy Thẩm Cố Dung hết sức phong phú, chỉ bằng hai tiếng hét y đã tự động bổ não ra thoại bản giết người vứt xác, tự dọa sợ chính mình.

Y muốn chèo thuyền tới bờ, song rất nhanh lại nhớ ra mình đang nằm mơ.

Tất cả đều là giả, trốn tránh cũng không có ý nghĩa gì, dù gì cuối cùng chẳng tỉnh.

Thẩm Cố Dung ngồi xếp bằng trên đầu thuyền chờ tỉnh giấc, có điều càng chờ càng cảm thấy không đúng lắm.

Tiếng kêu thảm thiết kia không cách hắn quá xa, sóng gợn một lúc lâu mới tới bên hắn. Thế nhưng chẳng mấy chốc, tiếng kêu thảm thiết thứ hai đã vang lên.

Nối liền là tiếng thứ ba, thứ tư.

Ngay khi âm thanh đó ngày càng lớn hơn, khoảng cách sóng gợn cùng tiếng rơi xuống nước cũng cách thuyền Thẩm Cố Dung ngày một gần.

Thật giống như... có người đang tới gần y.

Lần này Thẩm Cố Dung không quan tâm đây là mơ hay không mơ nữa. Y muốn chạy trốn theo bản năng, vậy mà tìm khắp thuyền cũng không thấy chiếc mái chèo nào, y đành phải vươn tay khua loạn trên mặt nước.

Khua một lúc lâu, con thuyền vẫn không nhúc nhích.

Thẩm Cố Dung: "......"

Thẩm Cố Dung mệt mỏi. Mệt rồi, từ bỏ.

Đúng lúc này, lại một tiếng kêu thảm thiết nữa vang lên.

Chẳng qua lần này không giống lần trước, bởi sau âm thanh rơi xuống nước kia, một giọng nói âm u trầm lắng bỗng vang lên.

"Một đôi mắt."

"Ta chỉ muốn một đôi mắt thôi."

"Tìm đâu cũng không thấy..."

Thẩm Cố Dung: "......"

Nếu hiện giờ Thẩm Cố Dung vẫn mang bộ dạng phượng hoàng, chắc chắn lông tơ trên người đã dựng hết lên.

Y nghe ra được đây đúng là giọng của con Thủy quỷ y thấy ở ảnh phản chiếu trong nước.

Thẩm Cố Dung suýt tắt thở, khát vọng sống thôi thúc y giãy giụa muốn nhảy xuống, nhưng lý trí đã kéo y lại trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc.

Thủy quỷ...

Không phải vào trong nước càng dễ bị nó bắt được hơn hay sao?

Lại một tiếng kêu thảm thiết gần trong gang tấc, Thủy quỷ buồn bã nói: "Đôi mắt này ta cũng không dùng được."

Thẩm Cố Dung: "......"

Thủy quỷ này tóm nhiều người như vậy. Chẳng lẽ muốn móc hết mắt bọn họ ra thử xem mình có sử dụng được hay không sao?

Thẩm Cố Dung đột nhiên sởn tóc gáy, càng nghĩ càng lạnh lòng.

Y sững người tại chỗ. Trong lúc đang tuyệt vọng, thuyền của y bỗng hơi chìm xuống, nước sông chậm rãi tràn vào, thấm ướt gấu quần của Thẩm Cố Dung.

—— Giống như có ai đang bấu chặt mạn thuyền.

Thẩm Cố Dung suýt nữa nhảy lên, quay phắt đầu lại, chợt thấy một người đang đứng ở đuôi thuyền y.

Là Mục Trích.

Thẩm Cố Dung: "???"

Mục Trích không biết xuất hiện từ đâu. Hắn mờ mịt đứng kia, tựa hồ không rõ đây là nơi nào.

Mục Trích mê man nhìn y, dường như lòng còn sợ hãi nên bất giác lùi về sau một bước.

Đồng tử Thẩm Cố Dung co rụt lại, bước nhanh tới giữ chặt cổ tay mảnh khảnh của Mục Trích, kéo cả người hắn vào lòng.

Hai mắt Mục Trích mở lớn, hoảng sợ nhìn y.

Thẩm Cố Dung hít sâu một hơi. Tuy rằng không hiểu sao Mục Trích lại xuất hiện ở chỗ này, nhưng có người quen thuộc ở bên cạnh ít nhất cũng đã khiến y không còn sợ hãi như trước.

Thẩm Cố Dung giả bộ bình tĩnh nói: "Chú ý chút."

Mục Trích đờ người, ngơ ngác gật đầu.

Thủy quỷ kia vẫn đang móc mắt, âm thanh ngày càng gần hơn.

Mục Trích cực kỳ thông minh, cũng đã biết bọn họ sắp gặp phải chuyện gì từ lời Thủy quỷ.

Hắn run người, lòng tràn đầy sợ hãi, đang định tới bên cạnh Thẩm Cố Dung tìm kiếm cảm giác an toàn thì chợt nghe được âm thanh trong thức hải của Thẩm Cố Dung.

[ A A A! Mẫu thân! Con muốn về nhà! ]

[ Đừng giết ta đừng giết ta! Ta chỉ là một người mù, ngươi có móc mắt ta ra lắp lên mắt mình cũng không nhìn thấy gì đâu! ]

[ Sợ sợ sợ sợ ]

Mục Trích: "......"

Mục Trích bỗng dưng không sợ hãi nữa.

Tại hoàn cảnh quỷ quái không rõ sống chết, Mục Trích thế mà lại muốn cười thành tiếng.

Liếc thấy tay sư tôn trong tay áo hơi run lên, nhưng trên mặt vẫn là dáng vẻ thanh lãnh tự phụ, Mục Trích mím môi, thong thả nhấc tay nhỏ, nhẹ nhàng nắm lấy lòng bàn tay lạnh lẽo đang toát mồ hôi của Thẩm Cố Dung.

Thẩm Cố Dung kinh hãi, cúi đầu liếc qua Mục Trích, thấy khuôn mặt nhỏ của hắn tái nhợt bèn cúi người nhẹ giọng nói: "Sợ sao?"

Mục Trích nghĩ thầm: Rõ ràng ngươi còn sợ hơn.

Thẩm Cố Dung nắm tay hắn, kéo hắn tới bên mình an ủi: "Đừng sợ, có sư tôn ở đây."

Mục Trích khẽ ngẩng đầu, lần đầu tiên nhìn rõ ràng người đã sợ tới mức môi trắng bệch vẫn kiên cường gắng gượng an ủi người khác này.

Không hiểu sao, tất cả oán hận khúc mắc của Mục Trích với Thẩm Phụng Tuyết lập tức tan thành mây khói tại khoảnh khắc này.

Hai tay hắn ôm lấy cánh tay Thẩm Cố Dung, gật đầu đáp: "Vâng."

Thẩm Cố Dung cảm nhận được xúc cảm trên cánh tay, tự nhiên vực dậy tinh thần.

[ Sợ cái gì! Ngươi chính là Thẩm Thánh quân - Người đứng đầu Tam giới! Nếu ngay cả đứa trẻ cũng không bảo vệ được thì danh hiệu này vứt đi luôn đi. ]

Thẩm Cố Dung suy nghĩ miên man: [ Thực ra danh hiệu Đệ nhất Mỹ nhân Tam giới cũng không tồi. ]

Mục Trích: "......"

Trong đầu Mục Trích toàn là giọng nói của sư tôn bề ngoài cao ngạo lãnh diễm, nội tâm lại yếu ớt mong manh khiến người ta vô cùng đau lòng nhà mình. Cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao tất cả các sư bá trên Ly Nhân Phong đều săn sóc sư tôn hắn đến vậy.

Ngay khi hai người đang ôm nhau thành một cục phát run, sương trắng mênh mang chầm chậm bay tới một thuyền gỗ cũ nát.

Thuyền gỗ kia dường như chưa từng được tu sửa, thân thuyền rách nát hủ bại, như thể một cơn sóng nhỏ thôi cũng đủ sức  đánh tan.

Một nam nhân mặc đồ đen đứng ở thân thuyền, tóc dài như rong biển phủ kín toàn bộ đuôi thuyền, xõa xuống cả mặt nước, chậm rãi khơi lên từng đợt sóng gợn.

Đồng tử Thẩm Cố Dung co rụt, một tay ôm Mục Trích vào lòng, tay còn lại vươn ra che kín đôi mắt hắn.

Mục Trích cảm nhận được nhiệt độ cơ thể y, vô thức nhớ tới cảm xúc khi tiểu Phượng hoàng nằm trong lòng bàn tay hắn.

Hai mắt thủy quỷ trắng dã. Hắn cũng là người mù như Thẩm Cố Dung, chống mái chèo thong thả phá sương mù mà đến, trên đôi tay máu tươi đầm đìa, chảy xuôi xuống theo mái chèo.

Thẩm Cố Dung mím chặt môi, chỉ sợ vừa mở miệng hồn đã bay về Tây Thiên.

Khác với Dịch Quỷ chỉ đánh chơi lúc trước, đây mới là một con quỷ thực sự.

Thủy quỷ chèo thuyền tới, khi đến gần đây, hắn hơi nghiêng đầu, nhíu mày nói: "Ngươi là con Phượng hoàng dùng di hồn thuật kia?"

Nói xong, hắn lại tự phủ nhận: "Không, ngươi là tu sĩ nhân loại."

Thẩm Cố Dung trưng ra dáng vẻ lạnh mặt lạnh tim của Thẩm Phụng Tuyết, lạnh nhạt nói: "Thì sao?"

Thủy quỷ không trả lời, hỏi tiếp: "Ngươi là Thẩm Phụng Tuyết sao?"

Đồng tử Thẩm Cố Dung co rụt.

Diện mạo thủy quỷ quái dị, khí thế hung hiểm nhưng nói chuyện rất hòa nhã: "Ta không muốn đối địch với tu sĩ nhân loại, nếu ngươi không phải Thẩm Phụng Tuyết thì ta sẽ thả ngươi đi."

Thẩm Cố Dung: "......"

Sao Thẩm Phụng Tuyết lại có thù với con quỷ này?

Xui xẻo đến vậy ư?

Thẩm Cố Dung giả bộ bình tĩnh: "Nếu ta là Thẩm Phụng Tuyết thì thế nào?"

Thủy quỷ khẽ nhíu mày: "Có phải nhân loại các ngươi đều nói chuyện âm dương quái khí như vậy không? Hỏi ngươi cái gì thì ngươi đáp cái đấy đi, vì sao cứ thích hỏi ngược lại thế?"

Thẩm Cố Dung: "......"

Thẩm Cố Dung lần đầu bị người ta nói là âm dương quái khí, tức quá đi mất.

[ Nhìn không ra ta đang giả vờ cao thâm sao?! Ngươi đúng là thứ quỷ không có mắt nhìn. ]

Mục Trích mím môi, dựa vào lòng Thẩm Cố Dung, khóe môi không nhịn được khẽ cong lên.

Có vẻ thủy quỷ bị Ôn Lưu Băng đánh thành bóng ma tâm lý nên không dám tự tiện ra tay với tu sĩ nhân loại, hắn nói: "Ta bị nhốt ở Động Đình ba mươi năm, lưu lạc tới nông nỗi người người đòi đánh như bây giờ đều do Thẩm Phụng Tuyết ban tặng, ngươi nói xem nếu ta bắt được y thì sẽ làm gì?"

Thẩm Cố Dung: "......"

Thì ra là thế.

Thẩm Cố Dung lạnh nhạt nói: "Vậy cũng thật không khéo, tuy rằng ta họ Thẩm... nhưng lại tên là Cố Dung."

Nói ngắn gọn: Ngươi tiếp tục tìm Thẩm Phụng Tuyết đi, Thẩm Cố Dung ta cáo từ trước!

Mục Trích: "......"

Mục Trích cười thành tiếng.

Thủy quỷ: "Thẩm Cố Dung, cố khiên ưu dung, tên hay."

Thẩm Cố Dung không biết xấu hổ gật đầu: "Đúng vậy."

Mục Trích: "......"

Còn có kiểu này sao?

Thủy quỷ nói được làm được, nâng mái chèo lên gõ gõ thuyền nhỏ của Thẩm Cố Dung vài nhịp.

Đúng lúc này, thuyền Thẩm Cố Dung lại hơi chìm xuống, một người như lửa đỏ xuất hiện trên thuyền.

Là Tuyết Mãn Trang trong hình người.

Thẩm Cố Dung: "......"

Thủy quỷ: "......"

Ngay cả thủy quỷ cũng không hiểu sao đối diện với hắn chỉ có Thẩm Cố Dung mà trên con thuyền trống rỗng này lại nhiều ra hai người.

Thuyền nhỏ này chỉ chở được tối đa hai người, động tác mạnh chút có thể nghiêng đi ngay, đừng nói đến thêm một người trưởng thành.

Mọi người ngơ ngác.

Tuyết Mãn Trang biến thành người vẫn mang dáng vẻ trẻ con. Hắn mờ mịt nhìn xung quanh, cuối cùng tầm mắt dính chặt trên Thẩm Phụng Tuyết, ánh mắt sáng lên.

Thẩm Cố Dung: "......"

Thẩm Cố Dung đột nhiên hoảng sợ, một dự cảm xấu xộc vào trong đầu.

Tuyết Mãn Trang, ngươi... sẽ không chứ?

Tiếp theo trong nháy mắt, Tuyết Mãn Trang vui mừng phấn khởi mà kêu ra tên của y: "Phụng Tuyết! Mỹ nhân! Thích!"

Thẩm Cố Dung: "......"

Thủy quỷ: "......"

Thẩm Cố Dung vội vã che lại miệng Tuyết Mãn Trang nhưng vẫn chậm một bước, trơ mắt nhìn Tuyết Mãn Trang đầy mặt vui mừng gọi ra tên của y.

Thẩm Cố Dung tỏ vẻ: Ta xong đời rồi. Y thử thăm dò nhìn về phía thủy quỷ.

Chắc có lẽ vừa rồi thủy quỷ dùng mái chèo gõ thuyền bọn họ nên sương mù xung quanh mới thong thả tan biết, ngay cả khuôn mặt Thủy quỷ và con thuyền cũng trở nên không rõ ràng.

Chỉ có thể nghe được tiếng của hắn truyền ra từ trong sương mù dày dặc.

"Thẩm Phụng Tuyết, ngươi dám gạt ta!"

"Không vấn đề, Thẩm Thánh quân, ba mươi năm thống khổ của ta, sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày đòi hết từ ngươi."

"Ngươi chờ ta."

"Chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi."

"Thẩm... Phụng... Tuyết."

Thẩm Cố Dung choàng tỉnh, thê lương "chíp" một tiếng, suýt nữa ngã từ Tụ Linh Trận xuống.

Ôn Lưu Băng nghe thấy tiếng, lập tức quay người bước nhanh tiến lên, khuỵu một gối: "Có chuyện gì sao sư tôn?"

Thẩm Cố Dung bị dọa khiếp vía, vốn chỉ nghĩ là ác mộng, nhưng khi cúi đầu, y lại thấy móng vuốt mình ướt một mảng, cảm giác kia giống hệt cảm giác trong mơ.

Thẩm Cố Dung bất chấp tất cả, vội vẫy cánh về phía đồ đệ nhìn qua tu vi cường hãn này.

"Chíp chíp chíp!"

Y khoa tay múa chân lung tung, vùng vẫy muốn biểu đạt cho Ôn Lưu Băng hiểu ý của y.

Ôn Lưu Băng thử phân tích: "Sư tôn nói ngày mai vẫn muốn ngồi thuyền hoa lớn kia sao?"

Thẩm Cố Dung: "......"

"Chíp ——"

[ Trục xuất nhà ngươi khỏi sư môn! ]

Có lẽ do tiếng kêu của Thẩm Cố Dung quá thê lương nên Ly Tác ở cách vách nhíu mày gõ cửa phòng Ôn Lưu Băng.

"Sư huynh, Thánh quân sao vậy?"

Ôn Lưu Băng: "Nghe không hiểu."

Ly Tác đi tới, Thẩm Cố Dung lại khoa tay múa chân với hắn hồi lâu.

Dù sao cả Ly Tác và Ôn Lưu Băng đều cảm thấy hiện giờ y bị Tuyết Mãn Trang đồng hóa thành Phượng hoàng, thần trí không thể nào rõ ràng, nên y cũng buông thả bản thân. Huống hồ bây giờ đến tính mạng cũng bị đe dọa thì còn cần gì mặt mũi nữa.

Lời nói của Thủy quỷ kia vẫn văng vẳng bên tai Thẩm Cố Dung như bùa đòi mạng, Thẩm Cố Dung sợ lại bị kéo tới thế giới của Thủy quỷ nữa.

Theo như mối thù nợ máu của Thẩm Phụng Tuyết và Thủy quỷ, đến lúc đó Thẩm Cố Dung vô duyên vô cớ cõng nồi không biết sẽ còn chịu ngược đãi như thế nào.

Ly Tác nỗ lực phân tích một lúc, bừng tỉnh đại ngộ "A" một tiếng.

Đôi mắt Thẩm Cố Dung hàm chứa chờ mong.

Ly Tác nói: "Nghe chẳng hiểu gì."

Thẩm Cố Dung: "......"

[ Ngươi cũng bị trục xuất khỏi sư môn! Ta thay Chưởng giáo sư huynh trục xuất ngươi! ]

Thẩm Cố Dung mệt mỏi rã rời vẫn không tài nào truyền đạt suy nghĩ của mình cho bọn họ, tức giận đến lè lưỡi.

Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài.

Ly Tác tiến đến mở ra, thấy Mục Trích ăn mặc gọn gàng đứng ngoài, khẽ ngẩng đầu, vẻ mặt hơi phức tạp.

Ly Tác dịu dàng nói: "Chuyện gì vậy? Sao muộn vậy rồi đệ vẫn chưa ngủ?"

Mục Trích do dự một lát, mới nhỏ giọng nói: "Sư huynh, linh thú kia của đệ....."

Ly Tác hơi sửng sốt, sau nhẹ nhàng nói: "Xin lỗi nha Mục Trích, có thể cho sư huynh mượn thêm một đêm một đêm nữa không? Khi về Ly Nhân Phong ta trả nó lại cho đệ nhé?"

Mục Trích mấp máy môi, chần chờ mãi mới nói: "Nhưng đệ nghe thấy nó cứ gọi mình mãi, cho nên mới đến xem."

Ly Tác ngẩn ra, kinh ngạc nói: "Đệ có thể nghe hiểu ngài ấy nói gì?"

Mục Trích gật đầu.

Ly Tác vừa nghe vậy, lập tức kéo hắn vào.

Ly Tác ôm đầy cõi lòng chờ mong, nói với Mục Trích: "Đệ nghe thử xem, ngài ấy đang nói gì?"

Ôn Lưu Băng nhíu mày, cảm thấy đứa nhỏ này chẳng qua chỉ lòe thiên hạ, ở đâu ra tu sĩ nhân loại có thể nghe hiểu tiếng nguyên thân yêu tu nói? Trừ khi hắn cũng là yêu tu.

Thẩm Cố Dung hung ha hung hăng, tinh thần ủ rũ, lúc này đang chíp chíp mắng chửi người trên đệm mềm.

Mục Trích sửng sốt, một lời khó nói hết nhìn Ly Tác.

Ly Tác cổ vũ hắn: "Không có việc gì, cứ nói ra đi, sai cũng không sao."

Mục Trích nhẹ nhàng hít một hơi, mới nhỏ giọng lên tiếng:

"Ngài ấy nói 'Ta muốn trục xuất Ôn Lưu Băng khỏi sư môn, Ly Tác cũng thế, đứa nào cũng đừng hòng chạy'." Mục Trích làm tròn chức trách truyền đạt lại lời Thẩm Cố Dung: "Còn nói 'Ta sắp bị Thủy quỷ kéo vào nước ăn thịt, ngươi thế mà còn muốn cho ta ngồi thuyền lớn?' Tức chết ta tức chết ta'."

Ôn Lưu Băng: "......"

Ly Tác: "......"

Thẩm Cố Dung cuối cùng cũng hồi hồn: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top