Chương 22: Tam Thủy Lưu Băng
Chuyển ngữ: Trầm Yên
.......................................
Trong phi lư, Ly Tác nhoài nửa người ra khỏi cửa sổ, tay chống cằm, lười biếng nhìn đám người đứng ven sông.
Ngu Tinh Hà dựa sát Mục Trích, nói khe khẽ: "Mục Trích ơi, có phải sư huynh đang đợi ai không? Từ lúc ra khỏi cửa huynh ấy cứ nhìn Đông nhìn Tây mãi."
Mục Trích còn chưa nói gì, Ly Tác đã quay đầu lại, cầm quạt xếp gõ Ngu Tinh Hà một cái, cười mắng: "Nhóc con này, nói xấu sau lưng người ta cũng không biết nhỏ giọng chút."
Ngu Tinh Hà bị gõ nhưng không đau, vẫn tiếp tục nói: "Tinh Hà nói thật mà, nãy giờ sư huynh cứ mất hồn mất vía, trông cứ như..."
Hắn nghiêng đầu nghĩ ngợi, nói ra một cụm từ đại nghịch bất đạo: "... thiếu nữ hoài xuân nha."
Ly Tác: "......"
Mục Trích: "......"
Mục Trích lặng lẽ nhích sang bên cửa sổ, tránh cho khi Ngu Tinh Hà bị đánh lan sang mình.
Một lát sau, Ngu Tinh Hà nước mắt lưng tròng che đỉnh đầu bị gõ, sụt sịt nói: "Sư huynh ơi, Tinh Hà biết sai rồi."
Ly Tác bị hắn chọc cười: "Bị đánh đau không?"
Thực ra cũng không đau lắm, tuy nhiên Ngu Tinh Hà luôn biết cách thể hiện dáng vẻ khiến người ta đau lòng vì hắn, thút tha thút thít gật đầu, giọng nói non nớt: "Đau lắm, đau lắm á."
Ly Tác cười một lúc lâu, mới vẫy tay gọi hắn, Ngu Tinh Hà tủi thân nhích tới.
Ly Tác xoa đầu nhỏ của hắn, dỗ dành: "Còn đau không?"
Lúc này Ngu Tinh Hà mới cong cong mắt, dựa vào đùi Ly tác nói không đau nữa.
Mục Trích mím môi ngồi bên cạnh, vỗ về lông vũ của Thẩm Cố Dung chẳng chút quan tâm, phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì trong lòng.
Thẩm Cố Dung nghiêng đầu quan sát, không hiểu sao bỗng cảm giác như bé Mục Trích đang buồn rầu.
Mục Trích nhìn chăm chú vào ngọn đèn dầu bên ngoài đến mất hồn, bỗng cảm giác chú chim nhỏ luôn ngoan ngoãn để hắn vuốt ve không biết lại nghịch ngợm gì, tránh khỏi tay hắn, vẫy cánh bay sang bên cạnh.
Đồng tử Mục Trích chợt co rụt, cuối cùng không giấu nổi cảm giác khủng hoảng xuất phát từ nội tâm nữa, suýt mất kiểm soát vươn tay bóp chết chú chim nhỏ này.
Hắn đè lại bàn tay hơi run lên. Có lẽ biết ý nghĩ của mình sai trái nên Mục Trích ráng ép xuống sự thô bạo đang trồi lên trong lòng. Chẳng qua điều này lại không hề dễ dàng.
Ngay khi lệ khí muốn phá hủy tất cả sắp thoát khỏi tầm kiểm soát của hắn, đôi mắt Mục Trích lập tức tan rã, hệt như lúc trước bị Dịch Quỷ bám vào người.
Song, chỉ trong chớp mắt, đồng tử tựa ngâm nước kia lập tức khôi phục vẻ ban đầu.
Mục Trích bỗng cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều mỏi mệt. Đến việc Thẩm Cố Dung muốn tránh thoát hắn cũng không muốn quản nữa.
"Kệ nó vậy." Mục Trích nghĩ thầm: "Vốn không phải đồ của ta, cuối cùng cũng chẳng thuộc về ta."
Hắn khép hờ mắt, cả người không che giấu được sự mỏi mệt.
Đúng lúc này, Mục Trích chợt cảm thấy tay mình là lạ.
Vừa ngẩng đầu đã thấy cục lông tròn màu đỏ kia đang cố sức trèo lên trên cánh tay hắn.
Mục Trích: "......"
Cánh của Thẩm Cố Dung vẫn hơi nhói đau. Y lại là thiếu gia được nuông chiều từ bé nên vừa cử động lập tức đau đến nhe răng trợn mắt.
Bình thường y trèo được lên đầu Mục Trích đều nhờ Mục Trích đỡ, lần này Mục Trích không nhúc nhích, y đành phải sử dụng cánh nhỏ và hai móng vuốt bé xíu trèo một đường tới vai Mục Trích.
Y mệt rã người, thở hổn hển mấy hơi tại chỗ, sau đó mới tiếp tục bò lên trên đầu Mục Trích.
Mục Trích hơi mờ mịt, nghiêng đầu nhìn y.
Thẩm Cố Dung lảo đà lảo đảo, cuối cùng cũng leo lên được đỉnh đầu Mục Trích, thở dồn dập thêm mấy hơi nữa, mới vẫy một chiếc cánh nhẹ nhàng nhảy hai cái.
Mục Trích: "?"
Mục Trích cảm giác được lực chạm mỏng manh nhưng không cách nào bỏ qua kia, khuôn mặt nhỏ ngơ ngác nửa ngày, mãi không hiểu đây là ý gì.
Thẩm Cố Dung thấy hắn vẫn lơ mơ thì hơi sốt ruột, lại nhảy nhảy.
"Chíp!"
Qua ba bốn lần như thế, Thẩm Cố Dung mệt sắp lè lưỡi, Mục Trích mới chợt ngộ ra.
Nó... đang an ủi mình sao?
Do không có ai sờ đầu hắn nên cục tròn ú na ú nần này mới trèo lên đỉnh đầu hắn nhảy tới nhảy lui, định... vỗ về đầu hắn sao?
Lần này Mục Trích sững sờ một lúc lâu, lâu đến tận khi Thẩm Cố Dung mệt rã rời lăn từ trên đỉnh đầu hắn xuống, đầu chúc thẳng xuống bàn nhỏ, hắn mới phản ứng kịp.
Mục Trích đón được y, môi hơi mấp máy, trong đôi mắt lạnh lẽo thoáng hiện lên chút dịu dàng.
Hắn xoa đầu nhỏ của Thẩm Cố Dung, nhỏ giọng nói: "Đau không?"
Thẩm Cố Dung không thấy đau lắm, mềm mại "chíp" một tiếng với hắn, trông rất ngoan ngoãn.
Mục Trích nở nụ cười, vẻ âm u lúc vừa rồi hóa thành hư không.
Thẩm Cố Dung thấy hắn cười thì bỗng có một suy nghĩ đáng sợ.
Mục Trích có thể để lộ nụ cười này với một con chim, lại không thể hòa thuận gọi Thẩm Cố Dung một tiếng sư tôn. Mỗi lần nhìn thấy Thẩm Phụng Tuyết đều sợ hãi như chuột thấy mèo vậy.
Nếu y cứ mãi dùng hình dáng Phượng hoàng ở bên cạnh Mục Trích thì chẳng phải sẽ tiện lợi hơn cả thân phận Thẩm Phụng Tuyết kia hay sao?
Thẩm Cố Dung nghiêng đầu, bắt đầu suy nghĩ miên, cuối cùng khẽ cắn mỏ hạ quyết tâm, nghĩ thầm: Nếu thực sự chỉ cần đóng giả Phượng hoàng một thời gian là có thể về nhà, vậy thì y sẽ tính đến việc tiếp tục chíp, thậm chí còn có thể hoa hòe lòe loẹt mà chíp.
Chỉ cần có thể về nhà, muốn y làm gì cũng được hết.
Đúng lúc này, thuyền hoa bỗng nhiên bắt đầu rung lắc mạnh, kèm theo đó là hàng loạt tiếng động chói tai, nước bên ngoài cửa sổ bắn lên cao mấy mét như đụng phải thứ gì đó.
Ngu Tinh Hà hét lên một tiếng, suýt nữa ngã từ trên ghế xuống, được Ly Tác ôm chặt.
Không biết Ly Tác cảm giác được cái gì, dẫn Ngu Tinh Hà tới bên cạnh Mục Trích, nét mặt hơi nặng nề: "Mục Trích, đệ để ý Tinh Hà nhé."
Nước sông rải đầy cánh hoa bên ngoài đã tán loạn, bắn thẳng lên người Mục Trích khiến hắn sợ hãi không thôi. Nghe vậy, hắn mới kiên cường gật đầu: "Vâng."
Ly Tác nói xong thì vươn hai ngón tay vạch một đường trên mạch môn, tại nơi đổ máu, linh mạch cưỡng ép rút ra một thanh kiếm linh.
Ngu Tinh Hà ôm chặt Mục Trích, vô tình nhìn thấy cảnh này, suýt bị dọa đến lạc giọng: "Sư huynh! Huynh chảy máu!"
Sắc mặt Ly Tác vẫn luôn trắng bệch bệnh tật, hắn xoa cánh tay, vết thương lập tức biến mất.
Hắn cười với hai bé bánh trôi: "Chuyện nhỏ."
Nói xong, hắn xốc màn trúc lên, bước nhanh từ cầu thang gỗ tầng hai xuống.
Ngu Tinh Hà sợ tới run bần bật, Mục Trích vỗ đầu hắn, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cảnh tượng bên ngoài thuyền hoa đã trở nên rối beng, cả con sông Tuyết Dạ như rồng lớn tiến vào biển. Có một vật khổng lồ đang quay cuồng giữa sông, khơi lên mấy đợt sóng gió động trời, vài thuyền nhỏ du ngoạn trực tiếp bị đánh nghiêng.
Gã sai vặt kia nói không sai, thuyền hoa này thật sự có phù trừ tà của Ly Nhân Phong. Tuy bên ngoài đã loạn như vậy nhưng trong thuyền hoa lại không chịu nhiều thương tổn, sóng lớn thổi quét mà đến, phút chốc bị một kết giới trong suốt ngăn trở về.
Thẩm Cố Dung bị hoảng đến sắp nôn ra, thấy cảnh tượng bên ngoài, xù lông chíp chíp chíp ở đó.
Vẻ mặt Mục Trích hết sức nghiêm trọng, cho rằng y sợ hãi, nhẹ nhàng vuốt ve y, nói: "Đừng sợ."
Thẩm Cố Dung: "Chíp chíp — chíppppp!"
Trong hỗn loạn, một miếng điểm tâm nện thẳng lên đầu Thẩm Cố Dung, đập mấy tiếng chíp chíp chưa kêu hết của y trở về.
Mục Trích nhìn sóng to gió lớn bên ngoài, lặng lẽ thúc giục linh lực trong cơ thể, muốn dùng lượng linh lực ít ỏi ngưng tụ ra một đạo kết giới bảo vệ hai người một chim, phòng ngừa bất trắc.
Linh lực trong linh mạch chậm rãi hội tụ thành một dòng suối nhỏ róc rách, vứt bỏ hết những tạp âm ồn ào xung quanh, một âm thanh cực kỳ có tính công nhận chợt xâm nhập vào tai hắn, đâm cho hắn ngốc hết cả người.
Đó là giọng Thẩm Cố Dung đang kêu la.
[ Có thủy quỷ, thủy quỷ ăn thịt người á á á! ]
[ Không phải nói thủy quỷ sẽ dụ dỗ người kéo xuống sông, dùng tính mạng người đó để thoát khỏi luân hồi sao? Hôm nay ta nhìn nó, nó... liệu nó có tới bắt ta làm kẻ chết thay không? ]
[ Chưởng giáo sư huynh! Sư huynh cứu mạng! ]
Mục Trích: "......"
Khuôn mặt nhỏ non nớt của Mục Trích thoáng cái đờ ra, hắn không thể tin nổi trừng mắt nhìn tiểu hồng điểu trên bàn, cảm thấy mình đang mơ một giấc mơ hoang đường.
Hắn ngẩn ngơ hồi lâu, sóng gió mãnh liệt bên ngoài đã ngưng hẳn. Bờ sông yên tĩnh như đầm nước sâu, cánh hoa dạt hết về ven sông, hoa đăng bá tánh thả chẳng còn bóng dáng.
Sông Tuyết Dạ trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết.
Ly Tác xách theo kiếm đi từ thang gỗ lên, trông thấy hai người không sao mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Ngu Tinh Hà thấy hắn lập tức nhào tới, sợ hãi nói: "Sư huynh ơi, vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Có phải có Quỷ tu hay không?"
Ly Tác dỗ hắn: "Không sao, một con Thủy quỷ nho nhỏ mà thôi, nó đã bị Tru Tà đánh chạy rồi."
Lúc này Ngu Tinh Hà mới yên lòng, song vẫn sợ hãi không thôi, túm chặt tay Ly Tác không muốn buông ra.
Ly Tác nắm tay Ngu Tinh Hà đi về, nhìn thấy vẻ mặt hồn bay phách tán của Mục Trích, tưởng hắn bị dọa sợ, đang định an ủi thì chợt nghe hàng loạt tiếng bước chân vang lên chỗ cầu thang gỗ.
"Đại nhân! Đại nhân ngài không sao chứ?!"
"Ta... Ta không sao... không... ọe... Nó chạy thoát."
"Ngài đã cố gắng hết sức rồi, nếu không phải do ngài không khỏe thì chắc chắn chỉ cần một chiêu là thu phục Thủy quỷ!"
"Đúng vậy đúng vậy, đại nhân ơi, chúng ta vẫn nên rời thuyền trước đi."
"Không..."
Tiếp đó là một loạt tiếng bước chân rầm rầm ở cầu thang, giống như có người đang lên đây.
Ly Tác sửng sốt.
Thẩm Cố Dung nghe thấy Thủy quỷ bị đánh đi rồi, lập tức không sợ hãi nữa.
Y cho rằng Mục Trích bị dọa, lập tức khoe mẽ cọ cọ lòng bàn tay lạnh lẽo của Mục Trích, mềm mại kêu: "Chíp chíp."
[ Không sợ, thủy quỷ bị đánh chạy rồi. ]
Mục Trích: "....."
Mục Trích ngẩn ngơ nhìn y, nhất thời chưa thể hồi hồn, trên khuôn mặt nhỏ non nớt xuất hiện sự yếu ớt và buồn khổ hiếm thấy.
Thẩm Cố Dung lại đau lòng, y nhảy tới chỗ điểm tâm rơi vãi trên bàn, chọn một miếng điểm tâm tròn tròn, ngậm nhảy đến trong tầm tay Mục Trích.
[ Ăn nè, ăn cái này, ép xuống kinh sợ. ]
Mục Trích nhìn y, một lời khó nói hết.
Thẩm Cố Dung thấy sắc mặt hắn tốt hơn chút, vội vàng ngậm điểm tâm cho hắn.
Ôn Lưu Băng lần theo Đệ Tử Khế màu mực, bước từng bước lên cầu thang gỗ, chuẩn xác tìm được phi lư bên cửa sổ.
Ly Tác mừng rỡ kéo màn trúc ra, nhìn người cách đó không xa với đôi mắt tỏa sáng.
Ôn Lưu Băng dẫn theo mấy Tru Tà bước nhanh tới, tay hắn còn cầm một thanh trường kiếm dính máu như vừa đi giết người về, khí thế khiến người ta nhìn qua cực kỳ sợ hãi. Các khách nhân phòng bên gặp cảnh này đều sợ tới mức lùi về, không dám qua xem.
Nhìn thấy Tru Tà hành sự không phải chuyện gì tốt.
Ôn Lưu Băng đi tới bên Ly Tác, nhìn chằm chằm Đệ Tử Khế màu mực bay vào vòng trên không trung, sau đó nhẹ nhàng đậu xuống... cơ thể một con chim nhỏ béo ú.
Ôn Lưu Băng thoáng ngạc nhiên.
Thẩm Cố Dung vẫn đang bám riết không tha, ngậm điểm tâm dúi cho Mục Trích. Khi đang lựa điểm tâm tròn tròn, bỗng cảm thấy có thứ gì đó đậu lên mi tâm mình.
Y ngẩng đầu, phát hiện đây là một con bướm hai màu trắng đen.
Bản năng của Phượng hoàng quấy phá, y vươn cánh chụp một phát.
Ly Tác đã hoàn toàn bình tĩnh lại, vui mừng nói: "Tam Thủy sư huynh!"
Ban nãy Ôn Lưu Băng đã nôn một lúc lâu, hiện giờ đầu váng mắt hoa, não trống trơn. Mãi lâu sau mới nhận ra Ly Tác.
Hắn gỡ đấu lạp xuống, khẽ gật đầu, tính là chào hỏi.
Sau đó, một chuyện mọi người không tài nào đoán được đã xảy ra, Ôn Lưu Băng chợt nghiêm chỉnh khom lưng cúi đầu, hành lễ đệ tử với chú chim nhỏ màu lửa đỏ đang chụp bươm bướm.
Thẩm Cố Dung cũng sửng sốt. Người này là ai vậy?
Ôn Lưu Băng trầm giọng nói: "Đệ tử Tam Thủy, bái kiến sư tôn."
Lời vừa nói ra, xung quanh lặng ngắt như tờ.
Tất cả mọi người như bị sét đánh, ngẩn ngơ tại chỗ, không hẹn mà cùng dổ dồn ánh mắt lên con tiểu hồng điểu tròn quay kia.
Thẩm Cố Dung: "......"
Thẩm Cố Dung mê man nhìn nam nhân trước mặt, trong đầu nhanh chóng hiện ra ký ức tương tự về người này.
"Ôn Lưu Băng - Tam Thủy. Đại đồ đệ của Thẩm Phụng Tuyết."
Thẩm Cố Dung: "......"
À.
Không biết có phải Thẩm Cố Dung bị chuyện bất ngờ bại lộ thân phận dọa váng đầu hay không, vào khoảnh khắc mọi người đang hỗn độn trước gió, trong lòng y lại bình tĩnh đến lạ thường.
Y khám phá hồng trần, y lục căn thanh tịnh.
[ Ôn Lưu Băng, đúng không? ]
Thẩm Cố Dung mặt không cảm xúc nghĩ thầm.
[ Giỏi lắm, ngươi bị trục xuất khỏi sư môn. ]
...................................................
Tác giả có lời muốn nói:
Thẩm · mỗi khi mất mặt đều trục xuất đồ đệ khỏi sư môn · Cố · thẹn quá hóa giận · Dung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top