Chương 142: Bắt Đầu Đếm Ngược
Chuyển ngữ: Trầm Yên
.......................................
Tuyết Mãn Trang đánh với Mục Trích một trận.
Trong lửa Phượng hoàng rực trời, Mục Trích bóp lấy cổ Tuyết Mãn Trang, con ngươi lãnh lệ nhìn hắn: "Ngươi muốn chết sao?"
Gương mặt Tuyết Mãn Trang bị cắt ra một vệt máu, máu Phượng hoàng quý giá chậm rãi trượt qua gương mặt, rơi xuống vạt áo hắn. Hắn nhướng mày, bị bóp chặt cổ cũng không hề sợ hãi, 'hừ' một tiếng, cười nói: "Cạnh tranh công bằng mà thôi. Hôm nay nếu ngươi không giết chết ta thì ta vẫn sẽ còn tiếp tục quay lại."
Mục Trích mặt không cảm xúc bóp cổ hắn quăng mạnh xuống đất, lực đập hung hãn lập tức đập cho phiến đá xanh trên mặt đất rạn nứt vô số đường, nhanh chóng lan tràn ra xung quanh.
"Trước kia ta từng nghiên cứu được cách giết chết Phượng hoàng." Trên mặt Mục Trích tràn đầy tà ác hiểm độc: "Ngươi muốn thử tư vị bị mổ xẻ thân thể một lần không?"
Tuyết Mãn Trang: "......"
Tuyết Mãn Trang lặng lẽ rùng mình, song vẫn cảm thấy nếu bản thân vì Thánh quân mà không màng tới cái chết, không chừng Thẩm Cố Dung có thể nhìn thấy chân tình của hắn.
Mục Trích chau mày, chỉ cảm thấy phiền phức vô cùng.
Phượng hoàng là thần thú thượng cổ, mà Tuyết Mãn Trang lại là con duy nhất còn tồn tại đến nay. Nếu giết hắn không chừng sẽ rước tới vô vàn tai họa; nhưng Tuyết Mãn Trang này căn bản chẳng thèm nhìn sắc mặt người khác, cả ngày mơ ước Thẩm Cố Dung. Từ khi Mục Trích còn bé, con Phượng hoàng phong tao*(làm đỏm, lẳng lơ) này đã suốt ngày dây dưa với Thẩm Cố Dung. Nghe nói năm đó hắn còn tuyên bố muốn bắt sư tôn làm lô đỉnh.
Mục Trích nghe Thẩm Cố Dung gọi tên người khác đã cảm thấy khó chịu, huống hồ chịu đựng Tuyết Mãn Trang.
Mục Trích cân nhắc một lúc lâu, cuối cùng con ngươi trở nên hung ác. Hắn triệu Cửu Tức Kiếm tới, trên người tràn ngập sát khí rợp trời.
Tuyết Mãn Trang không sợ chết cũng bị sát ý của hắn chấn động đến run chân, ngạc nhiên nhìn về phía hắn.
Trước kia Tuyết Mãn Trang vẫn luôn ỷ vào thân phận của mình, cảm thấy dù là Nam Ương Quân cũng sẽ không giết hắn nên mới náo loạn như vậy, nhưng hiện tại... Tuyết Mãn Trang lại lần đầu tiên cảm nhận được sát ý rõ ràng.
Mục Trích... thật sự sẽ giết hắn!
Tuyết Mãn Trang thoáng run lên, vẫn gắng gượng giả bộ bình tĩnh, nói: "Bất kể thế nào ta cũng sẽ không buông tay, chỉ có mình ta xứng với Thánh quân, ngươi... Ngươi chỉ là một tên quái dị, mặt mũi khó coi mà thôi."
Mục Trích hờ hững nhìn hắn, không chút dao động: "Ngươi nói tiếp đi, ta sẽ nhớ kỹ di ngôn của ngươi."
Tuyết Mãn Trang: "......"
Mục Trích đã nhẫn nại tới cực điểm, mắt cũng không chớp siết lấy Cửu Tức Kiếm, lạnh lùng chém một kiếm xuống.
Đồng tử Tuyết Mãn Trang co rụt lại, một kiếm này khả năng sẽ thật sự giết chết hắn.
Tuy Phượng hoàng được gọi là loài chim bất tử, nhưng cũng không phải trường sinh bất tử, chứ không khắp Tam giới cũng sẽ chẳng tới nỗi chỉ còn lại con Phượng hoàng duy nhất là Tuyết Mãn Trang.
Ngay tại khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, giọng Thẩm Cố Dung đột nhiên vang lên từ một phía:
"Dừng tay."
Tay Mục Trích khựng lại, sát ý trên mặt biến mất không còn một mảnh, mờ mịt nghiêng đầu nhìn sang.
Thẩm Cố Dung có vẻ đã vội vàng đi tới, y phục lộn xộn, khó khăn lắm mới bọc lấy thân hình như ngọc. Y đứng chân trần trên bậc thang lát đá xanh, trường bào tóc bạc rũ trên mặt đất.
Giọng điệu y bình thản nhu thuận, lại mang theo lực lượng ngàn quân, trực tiếp đính chặt hai người tại chỗ.
Mục Trích phản ứng rất nhanh, lập tức thu Cửu Tức Kiếm, hơi sợ sệt nhìn về phía Thẩm Cố Dung.
Hắn cảm giác được đôi phần khó xử, giống như trẻ nhỏ làm chuyện xấu bị người lớn phát hiện, đầy lòng khắp não chỉ toàn là nỗi sợ bị trách mắng cùng sự hoảng loạn.
Thẩm Cố Dung liếc hắn, không chút để ý chụm lại tay áo.
Tuyết Mãn Trang vừa thấy Thẩm Cố Dung, lập tức phấn khởi nói: "Thánh quân! Ngươi tới cứu ta! Ta biết ngay ngươi vẫn còn một tia chân tình với ta mà."
Thẩm Cố Dung: "......"
Y trơ mắt nhìn Mục Trích bóp chuôi kiếm Cửu Tức thành một khe lõm.
Nếu nói Thẩm Cố Dung đối với Mục Trích là bất đắc dĩ, thì đối với con Phượng hoàng phong tao Tuyết Mãn Trang này lại là hoàn toàn ngó lơ. Ngay cả tầm mắt của y cũng lười nhìn đến Tuyết Mãn Trang, không coi ai ra gì mà vươn tay về phía Mục Trích, lạnh nhạt nói: "Tóc ta ướt, làm khô cho ta."
Mục Trích vốn đang chờ Thẩm Cố Dung quở trách hắn lạm sát kẻ vô tội, nghe vậy bỗng ngẩn người, mê man nhìn về phía Thẩm Cố Dung.
Thẩm Cố Dung liếc hắn: "Còn thất thần gì? Ta sắp không đứng được nữa đây."
Mục Trích thoáng sửng sốt, trong trái tim chợt xuất hiện cơn mừng như điên, vội vàng chạy như bay tới, nửa ôm Thẩm Cố Dung.
Tuyết Mãn Trang nghệt mặt, vội vàng bò từ trên mặt đất dậy, chỉ vào chính mình, ngơ ngác nói: "Thánh quân, ta... ta thì sao?"
"À đúng." Thẩm Cố Dung mới như phát hiện ra hắn, không chút để ý nhìn lướt qua hắn, thuận miệng nói: "Ta suýt quên mất ngươi."
Y lấy ra một khối linh thạch, tiện tay thả một đạo linh lực của mình vào, vứt cho Tuyết Mãn Trang.
Đây là lần đầu tiên Tuyết Mãn Trang nhận được quà tặng của người trong lòng, cho dù là một khối linh thạch cũng vui vẻ giữ gìn như bảo bối quý giá. Hắn mừng rỡ nói: "Thánh quân, đây là tín vật đính ước sao?! Ta sẽ quý trọng cẩn thận!"
Thẩm Cố Dung: "......"
Cho nên nói rốt cuộc vì sao con Phượng hoàng này lại luôn tự phụ tự mãn, tự cảm giác mình tốt đẹp như vậy?
Mục Trích ở một bên ghen ghét mắt sắp xanh lè, hận không thể đoạt lại khối linh thạch kia.
Nhưng sát ý của hắn còn chưa nhấc người dậy, đã bị một câu nhẹ tênh của Thẩm Cố Dung ép ngược về.
"Cái đó à..." Thẩm Cố Dung lười biếng vén mái tóc ướt sũng, thay đổi tư thế, yên lặng dựa vào khuỷu tay Mục Trích, đỡ phải đứng lâu đến đau eo. Y thuận miệng nói, "Ta và Mục Trích sẽ chọn ngày cử hành đại điển hợp tịch, đến lúc đó ngươi cầm linh thạch tới còn có thể uống ly rượu mừng."
Tuyết Mãn Trang: "......"
Tuyết Mãn Trang: "???"
Nụ cười vẫn luôn tràn đầy tự tin của Tuyết Mãn Trang lập tức cứng tại khóe môi. Hắn vẫn giữ nụ cười kỳ quặc này hồi lâu, sau đó mới không thể tin vào lỗ tai chính mình, cười gượng nói: "Thánh quân vừa rồi đang nói đùa sao? Ha ha, ha ha ha, thật buồn cười."
Trái ngược với hắn chính là Mục Trích. Hiện tại cả người Mục Trích như thể sắp bay lên. Nếu không phải Thẩm Cố Dung đang dựa vào hắn thì có khi hắn đã bay lên trời thật.
Hợp tịch...
Sư tôn nói muốn hợp tịch với hắn!
Hợp tịch!
"Có gì đáng cười đâu." Thẩm Cố Dung nói: "Hai người chúng ta đã sớm tính đến chuyện hợp tịch, chỉ là lúc trước bị nhiều chuyện làm trì hoãn. Chờ chúng ta chọn xong nơi hợp tịch sẽ nhờ Thanh Ngọc chuyển lời cho ngươi."
Tuyết Mãn Trang: "......"
Tuyết Mãn Trang lần đầu tiên có loại xúc động muốn khóc, hắn nức nở nói: "Thánh quân, nhưng... nhưng hắn là đồ đệ ngươi mà, các ngươi là thầy trò."
Thẩm Cố Dung nói: "Vậy không phải càng kích thích?"
Tuyết Mãn Trang: "......"
Mục Trích: "......"
Thẩm Cố Dung nói lại lời Kính Chu Trần từng nói với y cũng cảm thấy mặt nóng lên, nhưng đang ở trước mặt hai tiểu bối nên y cần phải giữ vững sự đoan trang bình tĩnh và uy thế Thánh quân.
"Khụ." Thẩm Cố Dung ra vẻ đạm nhiên nói: "Việc này sẽ chiêu cáo Tam giới trong vòng ba ngày, ngươi trở về chờ tin tức đi."
Tuyết Mãn Trang hu hu hu: "Thánh quân, Thánh quân ơi, ta rốt cuộc kém hắn ở điểm nào?"
Hắn chỉ thẳng vào Mục Trích: "Hắn không đẹp bằng ta, thân phận không tôn quý bằng ta, còn không sống lâu bằng ta, càng không có lông chim xinh đẹp như ta!"
Thẩm Cố Dung: "......"
Không phải, người bình thường ai sẽ so lông chim xinh đẹp hơn ngươi hay không?
Tuyết Mãn Trang theo đuổi y rất lâu, huống hồ trước đó còn từng giúp y. Thẩm Cố Dung cũng không nỡ làm tổn thương trái tim hắn quá, đành phải nhịn xuống nói: "Chỉ bởi vì ta thích hắn."
Tuyết Mãn Trang nói: "Nhưng ta còn đẹp hơn mà!"
Thẩm Cố Dung: "Ta cũng đâu xem mặt."
Y vừa quay đầu lại phát hiện Mục Trích đã nhanh chóng xóa bớt đi, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ. Lúc này đôi mắt nhìn y đang sáng lên, không giấu nổi sự vui mừng.
Trái tim Thẩm Cố Dung bỗng lệch nhịp.
Tuy y không xem mặt nhưng nếu tướng mạo anh tuấn hơn chút thì cũng tốt.
Tuyết Mãn Trang hoàn toàn tuyệt vọng, hắn đứng tại chỗ một lúc lâu, nhìn hai người trước mặt đang nhìn nhau, trong mắt đều là sự dịu dàng hắn cầu mong xa vời mà không được, lập tức cảm thấy bản thân ở chỗ này quá chướng mắt.
Hắn "Oa" một tiếng, vỗ cánh khóc lóc bay đi.
Thẩm Cố Dung lúc này mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi, xem ra từ nay về sau con Phượng hoàng kia sẽ không tiếp tục làm phiền tới mình nữa rồi.
Mục Trích chờ không được. Hắn lập tức bế ngang Thẩm Cố Dung lên, tránh cho đá vụn trên mặt đất làm chân y bị thương, nhanh chóng ngự phong trở về lầu các, gấp gáp không chờ nổi mà đè Thẩm Cố Dung lên giường.
Thẩm Cố Dung vội vàng đẩy bờ vai hắn, né tránh nụ hôn của hắn, ậm ờ nói: "Đừng, eo ta còn khó chịu."
Mục Trích như cún con, trái một phải một hôn hôn mặt Thẩm Cố Dung, nếu lúc này có cái đuôi chỉ sợ đã sớm vểnh lên tận trời.
"Sư tôn, sư tôn sư tôn!"
Thẩm Cố Dung thấy hắn chỉ một lòng một dạ hôn mình để biểu đạt tình cảm vui mừng không thể kìm nén, khẽ cười một tiếng, mặc kệ cho hắn muốn làm gì thì làm.
Y vươn tay vỗ về bên má Mục Trích, nhàn nhạt hỏi: "Vui vẻ đến vậy sao?"
Mục Trích trước nay chưa bao giờ vui vẻ như vậy, tất cả sự tiến thoái lưỡng nan lo được lo mất, cùng một chút khúc mắc sinh ra vì kiếp trước cũng tan biến trong nháy mắt.
"Sư tôn ơi, khi nào chúng ta hợp tịch?" Hắn gấp không chờ nổi hỏi.
Thẩm Cố Dung nghiêng đầu suy nghĩ: "Ta hỏi sư huynh ta đã."
Trước kia Mục Trích hết sức dè chừng đám sư bá Ly Nhân Phong kia, luôn cảm thấy bọn họ sẽ cản trở mình, lén giấu Thẩm Cố Dung đi không cho mình tìm thấy, nhưng lúc này đây hắn lại phá lệ không có cảm giác khủng hoảng này, ngược lại còn rất đỗi chờ mong.
"Được, hỏi các sư bá, bọn họ chắc hẳn đều hiểu."
Thẩm Cố Dung cười một lúc lâu: "Bọn họ thì biết cái gì? Ngươi gặp sư bá nào của ngươi có đạo lữ chưa?"
Mục Trích sửng sốt, hình như đều không có.
"Ly Nhân Phong chưa từng tổ chức đại điển hợp tịch, đây cũng là lần đầu tiên bọn họ xử lý chuyện này."
Mục Trích thân mật hôn nhẹ khóe môi Thẩm Cố Dung, con ngươi hơi đảo, nói: "Ngày mai chúng ta về Ly Nhân Phong đi."
Thẩm Cố Dung nhướng mày: "Gấp như vậy?"
Mục Trích lắc đầu: "Ta muốn hiện giờ xuất phát luôn."
Thẩm Cố Dung: "......"
Thẩm Cố Dung cười nói: "Ta đã rời khỏi Ly Nhân Phong. Ngày mai tới Thành Tuế Hàn đi, để Tứ sư huynh truyền tin cho bên Tam sư huynh tới hội họp ở Thành Tuế Hàn."
Chủ yếu là y không muốn về Ly Nhân Phong gặp Nam Ương Quân.
Nhắc đến Thành Tuế Hàn, ánh mắt Mục Trích lại sáng lên.
Thẩm Cố Dung như nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn, lập tức xanh mặt, nổi giận nói: "Không cho ngươi tiếp tục hỏi mấy thứ linh tinh vớ vẩn ở chỗ Tứ sư bá của ngươi!"
Mục Trích hơi oan ức cọ cọ mặt y: "Nhưng rõ ràng sư tôn rất thích mà."
Thẩm Cố Dung oán hận trừng hắn. Bản thân suýt nữa bị thứ kia giày vò tới chết, con mắt nào của hắn nhìn ra mình thích?!
Mục Trích vỗ về eo Thẩm Cố Dung, dùng từng chút linh lực ôn dưỡng vòng eo nhức mỏi của y.
Thẩm Cố Dung chỉ cảm thấy một luồng ấm áp xộc lên khắp người. Một lát sau, sự nhức mỏi khó chịu kia đã biến mất sạch sẽ.
Thẩm Cố Dung cảm khái. Làm tu sĩ thật tốt, bất luận mệt cỡ nào, chỉ cần dùng linh lực là có thể khôi phục như ban đầu trong giây lát.
Mục Trích cắn môi, bâng quơ nói: "Nếu sư tôn không thích thứ đó... thì chúng ta thử thứ khác nhé."
Kính Chu Trần tặng hắn một nhẫn trữ vật đầy ắp.
Thẩm Cố Dung nhấc một chân đạp hắn ra, mặt đỏ lên: "Muốn thử thì tự đi mà dùng trên người ngươi! Ta không muốn chơi với ngươi!"
Mục Trích suy nghĩ, cười nói: "Được, ta tự mình dùng."
Đến đêm Thẩm Cố Dung sẽ biết, dù là mang lên hay nhét vào trong, chịu tội vẫn chỉ có mình y.
Chờ khi bọn họ khởi hành tới Thành Tuế Hàn, đã là ngày thứ ba.
Mục Trích dẫn theo Thẩm Cố Dung ngự phong mà đi, chẳng mấy chốc đã tới Thành Tuế Hàn.
Bất ngờ là Kính Chu Trần lại không lăn lộn trên giường, một thân lười biếng tới đón bọn họ.
Thẩm Cố Dung bọc cả người kín mít, chụm hai ống tay áo, mặt không cảm xúc ngồi xuống.
Kính Chu Trần liếc y một cái, lông mày đột nhiên nhướng lên.
Mục Trích châm trà cho sư tôn, Thẩm Cố Dung không tình nguyện nhận lấy.
Kính Chu Trần chống cằm, cười ái muội, nói lời ám chỉ: "Tuổi trẻ thật tốt."
Mục Trích ngờ vực nhìn hắn.
Kính Chu Trần lười biếng giơ tay biểu thị số '10', cười như không cười nói: "Ngươi đây là định làm sư tôn ngươi chết trên giường sao?"
Mục Trích: "......"
Thẩm Cố Dung: "......"
Thẩm Cố Dung phun ngụm trà trong miệng ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top