Chương 117: Ta Sẽ Tìm Người

Chuyển ngữ: Trầm Yên

.......................................

Tiên sinh: "Cố Dung..."

Thẩm Cố Dung dại ra nhìn hắn, tựa hồ không cách nào hiểu được.

Y như ngày thường hỏi đề khó, nhẹ giọng hỏi:

"Vì sao phải cứu một người?"

"Vì sao thế nào cũng phải là ta sống sót?"

"Mục đích của người là gì?"

Thẩm Cố Dung tựa như lớn lên trong một đêm, vô số vọng tưởng ngây ngô với thế gian tan biến hoàn toàn.

Thế gian này không có ý tốt vô duyên vô cớ tới.

Y tự nhận mình không phải người tốt lành gì, sống nhiều năm như vậy chỉ biết đùa giỡn vui chơi, chẳng làm nên trò trống gì. Thành Hồi Đường có biết bao nhiêu người giỏi giang hơn y, huynh trưởng y, muội muội y, cùng với những thiếu niên ưu tú của tư thục... Vì sao cố tình lại chỉ có y sống sót?

Tiên sinh nhìn chăm chú vào con ngươi vô hồn như tro tàn của Thẩm Cố Dung hồi lâu, vươn tay muốn vuốt ve tay y, lại bị Thẩm Cố Dung hơi nghiêng đầu về một bên tránh né.

"Đừng chạm vào ta." Thẩm Cố Dung lạnh lùng nói.

Tiên sinh đành phải thu tay về. Hắn khẽ thở dài: "Quả thực ta có mục đích."

Thẩm Cố Dung không nói gì, đờ đẫn nhìn hắn.

Những chuyện y phải trải qua trong mấy canh giờ ngắn ngủi quá nhiều, nhiều đến nỗi y không thể trưng ra biểu cảm nào khác.

Giống như biểu cảm nào cũng đều sai.

"Hiện tại toàn bộ Thành Hồi Đường bị trận pháp bao phủ, trừ khi mười ba Dịch Quỷ tàn sát hết người sống, chỉ còn một con Dịch Quỷ duy nhất, trận pháp mới được hóa giải." Tiên sinh nói: "Mà ta là người bảo vệ Thần Khí, không cách nào kết nhân quả với Tam giới, nếu không ắt sẽ bị trời phạt."

"Ừm." Thẩm Cố Dung chết lặng: "Vậy nên tiên nhân định đợi sau khi mười ba Dịch Quỷ kia giết hại lẫn nhau xong, sẽ để ta trở thành tân Dịch Quỷ, tồn tại đơn độc, phải không?"

Nghe thấy xưng hô 'tiên nhân' xa cách kia, lông mi tiên sinh khẽ run lên, tựa hồ có hơi khổ sở.

Hắn thoáng do dự, mới nhẹ giọng nói: "Không, Dịch Quỷ duy nhất còn tồn tại sẽ lấy 'Sát' nhập đạo, phi thăng thành Thánh..."

Tiên sinh nói, sáo trúc trong tay bỗng nhiên lóe sáng, hắn bấm tay búng nhẹ, sáo trúc bỗng vỡ ra từ bên trong, 'cạch' một tiếng, một chiếc thẻ tre xuất hiện từ thân sáo, lơ lửng trước mặt tiên sinh, bên trên đó viết chi chít chữ.

Có vẻ bị ảnh hưởng từ cuộc tranh đấu với thủy quỷ nên thẻ tre thiếu một góc. Tiên sinh liếc qua, mày khẽ nhíu lại.

"Kinh Thế Lục nói..." Tiên sinh thấp giọng: "Con là người duy nhất sống sót trong Thành Hồi Đường Thành..."

Hắn yên lặng một lát, dưới cái nhìn chăm chú, tâm như tro tàn của Thẩm Cố Dung, nhẹ giọng nói xong nửa câu cuối: "Mà không bị Dịch Độc ăn mòn."

Thẩm Cố Dung nghe không hiểu, 'Ồ' một tiếng không cảm xúc, bình tĩnh dời tầm mắt ra ngoài cửa sổ.

Trong viện Phiếm Giáng Cư trồng đầy hoa Tịch Vụ, Thẩm Cố Dung đờ đẫn nhìn, trên mặt đã toàn là nước mắt.

Lúc này Thẩm Cố Dung như bị người ta rút đi ba hồn sáu phách. Dẫu biết mình là người duy nhất sống sót gì đó theo như lời tiên sinh cũng không hề cảm thấy may mắn hay vui mừng. Bây giờ đến cả sự sợ hãi hay đau thương y cũng chẳng có.

Y nhìn chằm chằm hoa Tịch Vụ khắp viện hồi lâu, mới nhẹ giọng lẩm bẩm: "Ta không muốn sống, Kinh Thế Lục theo lời tiên nhân... có lẽ viết sai rồi."

Tới đường Hoàng Tuyền sớm chút, không chừng còn đuổi kịp được người nhà của y.

Kinh Thế Lục là Thần Khí người Tam giới chạy theo như vịt, Thẩm Cố Dung lại thẳng thắn ngắt lời "Viết sai rồi". Nếu đổi thành một người khác, chắc chắn sẽ cười nhạo y ngu ngốc, chế giễu y ngây thơ.

Thấy Thẩm Cố Dung nguyện ý nói chuyện với y, vẻ mặt tiên sinh nhu hòa, nhẹ giọng nói: "Kinh Thế Lục sẽ không viết sai."

Thẩm Cố Dung không thèm nhìn tới Kinh Thế Lục trôi nổi giữa không trung kia, như thể đang nói chuyện phiếm, đờ đẫn nói: "Vậy giờ ta tự sát luôn tại đây, có phải sẽ chứng tỏ nó sai rồi không?"

Tiên sinh hơi nghẹn lại.

"Con không thể chết được." Tiên sinh trầm ngâm một lát, nói: "Chẳng lẽ con không muốn biết ai thả mười ba Dịch Quỷ vào Thành Hồi Đường sao? Chẳng lẽ không muốn báo thù rửa hận cho phụ mẫu thân nhân sao?"

Gương mặt Thẩm Cố Dung vốn đang không có cảm xúc, nghe câu này lại trực tiếp bật cười.

"Tiên sinh." Mặc dù khóe môi Thẩm Cố Dung cong lên nhưng trong con ngươi tro tàn lại không chứa chút ý cười, y hờ hững nói: "Ta nhớ rõ lớp sớm tháng trước ngài từng nói qua, thù hận là một vòng luân hồi không ngừng nghỉ, muốn chúng ta lòng mang ý thiện, không được dễ dàng sinh lòng oán hận với người ta."

Tiên sinh sửng sốt.

Thẩm Cố Dung nhìn thẳng vào y: "Vậy mà giờ đây ngài ép buộc ta sinh lòng oán hận, đọa vào luân hồi sao?"

Tiên sinh mấp máy môi, hiếm khi bị Thẩm Cố Dung nói cho nghẹn lời, hắn khẽ nói: "Ta chỉ muốn con sống."

"Sống?"

Thẩm Cố Dung vịn lên bàn chậm rãi đứng dậy, hai chân y nhũn ra, mới đi nửa bước đã suýt nữa lảo đảo té ngã, song vẫn kiên cường đứng dậy đi tới trước mặt tiên sinh, nhìn chằm chằm con ngươi ôn nhuận của tiên sinh, nói bằng giọng khàn khàn: "Là tiên sinh muốn ta sống, hay là Kinh Thế Lục muốn ta sống?"

Tiên sinh bị hỏi đến nghẹn họng.

Thẩm Cố Dung nâng tay ấn lên ngực tiên sinh, lúng túng nói: "Nếu tiên sinh muốn ta sống vậy ta đây sẽ sống; nếu ngài bởi vì lời sấm của Kinh Thế Lục mới nhìn ta bằng con mắt khác..."

Hai hàng lệ trong suốt chậm rãi chảy xuống từ đôi mắt xinh đẹp của y. Y vừa khóc vừa cười, lẩm bẩm nói: "Vậy thì ngài đừng lo cho ta, được chứ?"

Tiên sinh ngẩng đầu, bi thương nhìn y.

"Đừng lo cho ta." Thẩm Cố Dung nức nở nói: "Đừng tiếp tục cho ta bất kỳ hy vọng gì. Tiên sinh, ta giữ không được."

Tiên sinh lẳng lặng đối mặt với y một lúc lâu, mới nhẹ nhàng nâng tay. Tay áo rộng phần phật biến thứ kia về lại thành dáng vẻ sáo trúc, nhét nó vào trong lòng bàn tay Thẩm Cố Dung.

Thẩm Cố Dung mờ mịt nhìn hắn.

"Vốn không phải vì Kinh Thế Lục." Tiên sinh vươn tay nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt y, dịu dàng nói: "Ta muốn con sống."

Thẩm Cố Dung ngơ ngác nhìn hắn, đột nhiên khóc lên.

Đây là lần đầu tiên y khóc thành tiếng. Từng giọt nước mắt lớn lăn xuống, y nắm chặt tay áo tiên sinh, nghẹn ngào nói: "Xin lỗi, thật sự xin lỗi... Vừa rồi con nói bậy, tiên sinh..."

Tiên sinh xoa đầu y, nói: "Con là một đứa trẻ ngoan."

Thẩm Cố Dung khóc đến không nói nên lời.

Tiên sinh lặng lẽ thở dài một hơi, lau đi nước mắt trên mặt y, nhẹ giọng nói: "Ta muốn loại bỏ Dịch Quỷ bên ngoài. Con ở đây chờ ta, được không?"

Nghe được lời này, vẻ mặt Thẩm Cố Dung tràn đầy khủng hoảng, vội túm lấy tay áo hắn: "Ngài... Ngài sẽ trở về chứ? Khi nào trở về? Lập tức trở về sao? Có thể không đi không?"

Tiên sinh cười dịu dàng, nói: "Ta sẽ trở về."

Hắn nói dối.

Đây là lần đầu tiên Mục Phụng Tuyết nói dối.

Kinh Thế Lục viết, quả thực trong Thành Hồi Đường có một người sống sót, nhưng người nọ lại là Thẩm Cố Dung giết mười ba Dịch Quỷ đó, cắn nuốt chúng, lấy 'Sát' nhập đạo.

Còn có câu kia.

"Ta sẽ trở về."

Thẩm Cố Dung nhìn theo bóng dáng tiên sinh rời đi, ngồi bó gối một mình ở Phiếm Giáng Cư đợi mãi, đợi mãi... Đến khi ánh mặt trời bên ngoài đã ngời sáng, tiên sinh vẫn chưa trở về.

Thẩm Cố Dung càng ngày càng khủng hoảng, thậm chí ngay cả bộ mặt dữ tợn kia của Dịch Quỷ y cũng không sợ, giãy giụa chạy ra khỏi Phiếm Giáng Cư.

Toàn bộ Thành Hồi Đường rơi vào biển lửa, lửa hừng hực thiêu đốt. Thẩm Cố Dung nhũn người đi dọc theo bờ sông cháy sém, lại vẫn không tìm được tiên sinh một thân thanh y.

Mười ba Dịch Quỷ tàn sát bừa bãi đã không còn tung tích, có lẽ đều bị tiên sinh loại bỏ rồi.

Thẩm Cố Dung mờ mịt cầm sáo trúc đi trên đường. Chân trời giăng đầy mây đen, ầm vang một tiếng lớn, một đạo thiên lôi đột ngột đánh xuống từ giữa không trung, bỗng nhiên đánh thẳng về phía cây cầu đá cách đó không xa.

Giữa bầu trời tựa hồ vang lên tiếng lưu ly vỡ nát.

Dường như là Thiên Đạo đang kinh sợ giục giã.

Thẩm Cố Dung như bị thần sai quỷ khiến, chạy về nơi sét đánh xuống kia.

Cầu đá bị đánh thành từng đống đá vụn, ở một góc tối bên cầu kiều đã sập nửa kia, cuối cùng Thẩm Cố Dung cũng tìm thấy tiên sinh toàn thân đầy máu.

Đôi mắt Thẩm Cố Dung như lại khôi phục ánh sáng, không quan tâm gì cả, vội chạy tới.

"Tiên sinh!"

Tiên sinh ngồi dựa lưng lên vách đá dưới cầu, trên người hắn toàn là máu, không biết là máu của hắn hay Dịch Quỷ. Dây cột tóc màu trắng lỏng lẻo thắt phía sau, ngọn tóc còn đang nhỏ nước.

Con ngươi hắn hơi lơ đễnh trông về ánh dương cách đó không xa, tựa hồ đang ngẩn người.

Nghe thấy giọng Thẩm Cố Dung, hắn nao nao, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lại.

Thẩm Cố Dung đã lao tới. Nhìn thấy dáng vẻ của tiên sinh, hai chân y nhũn ra, ngồi quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

"Tiên sinh?"

Tiên sinh dịu dàng nói: "Sao con lại tới đây? Không phải bảo con chờ ta ở Phiếm Giáng Cư sao?"

Thẩm Cố Dung nâng tay hắn, trên mặt lấp kín sự hoảng sợ: "Tiên sinh, tiên sinh, máu..."

Tiên sinh cười nói: "Không phải của ta."

Mười ba Dịch Quỷ kia giết hại cắn nuốt lẫn nhau. Dịch Quỷ cuối cùng đoạt đi cả ngàn mạng người, chỉ thiếu một người sống nữa thôi là có thể phi thăng thành Thánh, nhưng nó tìm mãi không thấy mùi người sống, nóng nảy cắn nuốt bừa bãi xác chết trong Thành Hồi Đường.

Cuối cùng tiên sinh dùng một kiếm kết liễu nó. Trước khi Dịch Quỷ tắt thở, không biết nó nghĩ tới cái gì mà đột nhiên nhếch miệng cười, vật cắn nuốt hồn phách vô số người dùng hết toàn lực tự bạo linh thể trong khoảnh khắc cuối cùng.

Tiên sinh không kịp đề phòng, linh mạch bị chấn thương, máu trên người đều là của Dịch Quỷ kia.

Tuy nhiên vết thương cũng không chí mạng, hắn gượng dậy một lát, mới về trễ.

Thẩm Cố Dung quỳ gối trước mặt tiên sinh, không biết là sợ hãi hay vui sướng đến rơi nước mắt.

Thiên lôi nổ vang, từng đạo từng đạo đánh xuống chỗ tiên sinh.

Thẩm Cố Dung nức nở nói: "Thiên lôi kia là gì vậy ạ?"

Tiên sinh khẽ cười, nói: "Là thiên phạt."

Thẩm Cố Dung sửng sốt, nhớ lại lúc trước hắn từng nói rằng mình nhúng tay vào nhân quả phàm nhân sẽ phải chịu lôi phạt.

Nhìn thấy gương mặt thoáng cái trắng bệch của Thẩm Cố Dung, tiên sinh dịu dàng nói: "Không sợ, thiên lôi có thể phá vỡ trận pháp."

Trận pháp 'Dưỡng Dịch Quỷ' một khi thành hình thì cho dù là Đại Thừa Kỳ cũng không cách nào phá giải, nhưng sét Thiên Đạo giáng xuống lại có thể đánh tan mọi đồ vật trong Tam giới.

Thẩm Cố Dung không hiểu, song cũng không cản trở việc y cảm thấy tiên sinh lợi hại, y ôm theo hy vọng cuối cùng, hỏi: "Chúng ta... đều sẽ sống sót sao?"

Tiên sinh không trả lời những lời này. Hắn cười dịu dàng, nâng tay lên muốn chạm vào gương mặt Thẩm Cố Dung, nhưng trong khoảnh khắc nhấc tay, tầm mắt hắn chợt dừng trên mảng đỏ trên mu bàn tay mình.

Tiên sinh thoáng sửng sốt.

Đó là... Dịch Độc.

Dịch Độc thường sẽ không lây qua máu, lúc bị máu Dịch Quỷ tự bạo bắn lên người tiên sinh vẫn chưa để ý, mà hiện tại nhìn thấy Dịch Độc dần dần lan tràn trên người mình, hắn bỗng hiểu rõ.

Hắn nhúng tay vào chuyện sinh tử nơi phàm thế, Thiên Đạo giáng thiên lôi trừng phạt;

Hắn cưỡng chế thay đổi kết cục Kinh Thế Lục, Thiên Đạo sẽ càng không bỏ qua cho hắn.

Dù phải giết chết người bảo vệ Kinh Thế Lục, Thiên Đạo cũng muốn bẻ hướng quỹ đạo theo những gì ghi trên Kinh Thế Lục, mượn tay hắn khiến Thẩm Cố Dung trở thành Dịch Quỷ duy nhất còn tồn tại - đối tượng sẽ phi thăng thành Thánh.

Đây chính Thiên Đạo.

Tiên sinh cũng không cảm thấy xót xa buồn thương, hắn dịu dàng nói: "Con cầm Kinh Thế Lục không?"

Thẩm Cố Dung không biết đã xảy ra chuyện gì, đưa sáo trúc trong tay cho tiên sinh.

Tiên sinh nhẹ nhàng vỗ về sáo trúc, thở dài nói: "Con có biết vì sao Thần Khí lại tên Kinh Thế Lục không?"

Thẩm Cố Dung lắc đầu, không biết.

"Kinh 京 cùng Cảnh 警, nó vốn là ơn trạch trời ban, cảnh báo thiên tai nhân họa tương lai." Tiên sinh nói: "Nhưng trên đời này có quá nhiều người tham lam, cảnh thế cũng biến thành họa thế. Thiên Đạo nổi giận nên đã phong ấn Kinh Thế Lục. Chỉ có người trời chọn mới có thể nhìn lén. Trừ khi là tai nạn diệt thế, nếu không ta không thể tùy tiện tiết lộ thiên cơ."

Người được Thiên Đạo lựa chọn từ khi ra đời đã thoát khỏi nhân quả Tam giới, chính là một người thế ngoại đích thực.

Để tránh cho có người dùng Kinh Thế Lục giẫm lên vết xe đổ, người bảo vệ Kinh Thế Lục không thể tùy tiện tiết lộ hoặc sửa đổi thiên cơ.

Mục Phụng Tuyết phạm vào hai điều.

Một là cứu Thẩm Cố Dung vốn nên trở thành Dịch Quỷ;

Hai là giao Kinh Thế Lục cho người không được Thiên Đạo tuyển chọn.

Tiên sinh cười dịu dàng, vươn tay vuốt ve gương mặt Thẩm Cố Dung, khe khẽ l nói: "Con có thể thay ta bảo vệ tốt Kinh Thế Lục không?"

Thẩm Cố Dung mờ mịt nói: "Tiên sinh thì sao?"

Tiên sinh không nói lời nào.

Thẩm Cố Dung đột nhiên hơi luống cuống: "Con... con vốn không phải người được trời chọn, không cách nào... không cách nào giúp ngài bảo vệ Thần Khí này... Tiên sinh tự bảo vệ đi."

Sét nơi chân trời càng giáng xuống mạnh hơn, nghe qua có vẻ rất nhanh sẽ phá vỡ trận pháp kết giới.

Tiên sinh lật mu bàn tay xuống, dịu dàng vươn tay về phía Thẩm Cố Dung: "Tới đây."

Thẩm Cố Dung vẫn rất sợ hãi, nhưng lúc này ngoại trừ tiên sinh y đã không còn người nào để dựa vào, đành phải đưa tay ra.

Tiên sinh nắm lấy tay y, ôm cả người y vào lòng.

Hắn đặt sáo trúc vào trong tay Thẩm Cố Dung. Thẩm Cố Dung tựa hồ đã nhận ra điều gì, bỗng nhiên liều mạng giãy giụa.

"Tiên sinh! Tiên sinh người làm sao vậy?!" Thẩm Cố Dung muốn đẩy tiên sinh ra xem rốt cuộc hắn đã gặp phải chuyện gì, nhưng lại bị động tác nhẹ nhàng kìm kẹp không cho giãy giụa, chỉ có thể chống lên ngực tiên sinh muốn lùi về sau một cách vô ích.

Tiên sinh bình thản nói: "Ta trúng Dịch Độc."

Thẩm Cố Dung sửng sốt.

Dịch Độc...

Chính là Dịch Độc mà Tịch Vụ trúng kia?

Thẩm Cố Dung run người, y liều mạng lắc đầu: "Không, không phải, người chỉ dính phải máu Dịch Quỷ thôi, đó... đó không phải Dịch Độc."

Tiên sinh cười: "Ta sống lâu lắm rồi, sống chết đối ta mà nói... đã không tính là gì."

Đôi môi Thẩm Cố Dung run rẩy, gáy bị ấn dựa lên vai tiên sinh, nước mắt lại lần nữa rơi xuống.

Y muốn nói rằng: Sống chết đối với người mà nói không tính là gì... Vậy đối với ta thì sao?

Trong một đêm, người toàn thành đều bị tàn sát hết, chỉ còn một mình ta.

Ta thì sao?

Ta tính là gì?

Tiên sinh nâng tay lên, dường như đang làm gì đó với bản thân. Thẩm Cố Dung chỉ cảm thấy cơ thể tiên sinh đột nhiên run lên, tiếng thở dốc đè nén phát ra từ đôi môi hắn.

Thẩm Cố Dung giãy giụa kịch liệt: "Tiên sinh? Tiên sinh!"

"Cầu xin người, đừng mà!"

Một dòng máu chầm chậm chảy ra từ khóe môi tiên sinh. Hắn cần phải chết ở chỗ này trước khi biến thành Dịch Quỷ. Nếu không khi Dịch Độc lan tràn khắp toàn thân, lấy tu vi của hắn hóa thành Dịch Quỷ, chắc chắn sẽ cắn nuốt cả da lẫn xương Thẩm Cố Dung.

Tiên sinh dùng một bàn tay giữ chặt Thẩm Cố Dung trong lòng, bàn tay khác run rẩy nâng lên, chậm rãi che lại hai mắt Thẩm Cố Dung.

Cảnh tượng trước mắt Thẩm Cố Dung lập tức chìm vào bóng đêm đáng sợ. Y không nhìn thấy bất cứ thứ gì, không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra với tiên sinh, chỉ có tiếng thở dốc bị đè nén của tiên sinh vang lên bên tai.

Một tiếng lại một tiếng.

Tiếng sau so với tiếng trước càng yếu hơn.

Nước mắt Thẩm Cố Dung chậm rãi trượt xuống, tựa hồ đoán được điều gì, nước mắt rơi ướt đẫm tay tiên sinh.

Y nức nở một tiếng, hoàn toàn tuyệt vọng, không thể nói nên lời.

Tiên sinh lẩm bẩm nói: "Cố Dung, số mệnh đã đến, đừng tự trách."

Tia hy vọng cuối cùng mỏng như sợi tơ nhện Thẩm Cố Dung vất vả lắm mới dựng lên được lập tức đứt gãy trong giây lát. Cả người y bủn rủn, khó chịu đến gần như ho ra một búng máu.

"Người dẫn ta cùng đi thôi." Trong miệng Thẩm Cố Dung ngập mùi máu đặc quánh. Y lúng ta lúng túng nói: "Người không cho ta hy vọng được... vậy hãy dẫn theo ta cùng đi đi."

Tiên sinh lại cười, bình thản nói: "Vạn vật sinh ra đều có linh, túi da chỉ là nơi ký gửi."

Thẩm Cố Dung không hiểu. Y nhấc tay che lại bàn tay đặt trên hai mắt y của tiên sinh, nỉ non nói: "Ta không hiểu, tiên sinh dạy ta đi."

Tiên sinh ghé lại bên tai y, nhẹ thở hổn hển, nói nhỏ: "Vừa rồi không phải con nói... nếu con tự sát tại đây, Kinh Thế Lục sẽ thành sai sao?"

Thẩm Cố Dung yên lặng.

Tiên sinh nói: "Hôm nay Thiên Đạo muốn ta chết ở nơi này, con sẽ lấy linh thể Quỷ tu phi thăng thành Thánh."

Thẩm Cố Dung sửng sốt.

"Ta bỗng nghĩ thông suốt." Tiên sinh nói: "Thiên Đạo nói, đã chắc đúng sao?"

Hơi thở gấp của Tiên sinh chứa đựng mùi máu nồng, thanh âm hắn càng ngày càng yếu, càng ngày càng nhỏ: "Cố Dung à, ta sống hàng trăm hàng ngàn năm, tuân theo Thiên Đạo bảo vệ Kinh Thế Lục, từng gặp qua vô số phàm nhân, tu sĩ, vạn vật thế gian bị Kinh Thế Lục điều khiển vòng quay vận mệnh... Nhưng nếu không có chúng ta, Thiên Đạo sao có thể cao cao tại thượng coi rẻ chúng sinh đây?"

Tay Thẩm Cố Dung chậm rãi buông xuống.

"Không phải Thiên Đạo điều khiển chúng ta, mà là chúng ta làm trọn Thiên Đạo."

Thẩm Cố Dung không hiểu.

Y còn quá nhỏ. Hôm qua vẫn đang nghĩ làm sao trốn được bị tiên sinh phạt chép năm lần Đệ Tử Quy, chỉ trong một đêm biến cố lớn xảy ra. Lời của tiên sinh y hoàn toàn không hiểu nổi, nhưng y biết được loáng thoáng sở dĩ tiên sinh nói nhiều với y như vậy, chính là đang dạy y phải làm sao để sống sót.

Thẩm Cố Dung mờ mịt nói: "Nhưng mà một mình con... phải sống thế nào?"

Tiên sinh nói: "Đất trời ngoài Thành Hồi Đường vô cùng vô tận, Cố Dung à."

Hắn nói xong thì hơi gục đầu xuống, chỉ có từng nhịp thở mỏng manh vang lên bên tai Thẩm Cố Dung.

Thiên lôi trên bầu trời đánh xuống từng đợt không ngừng.

Thẩm Cố Dung rơi vào bóng đêm. Cả người khe khẽ run lên.

Không biết y nghĩ thông suốt điều gì, lúng ta lúng túng nói: "Tiên sinh, người thật sự sẽ chuyển thế sao?"

Tiên sinh nói: "Ta vừa mới nói, vạn vật đều có linh, ngay cả Kinh Thế Lục cũng có."

Thẩm Cố Dung mờ mịt nói: "Vậy ngài sẽ chuyển thế sao?"

Tiên sinh lại nở nụ cười dịu dàng: "Sẽ."

"Ta tên Mục Phụng Tuyết, ta vì Kinh Thế Lục mà sinh, vốn cũng nên vì nó mà chết."

"Nhưng ta vi phạm Thiên Đạo, Kinh Thế Lục vẫn tiết lộ thiên cơ cho ta. Thiên Đạo nổi giận, sau khi ta chết, 'Khí linh Kinh Thế Lục' cũng sẽ theo ta cùng rơi vào luân hồi."

"Sáo trúc trong tay con tuy không thể sử dụng, nhưng nó có thể bảo vệ con một đời chu toàn."

Tiên sinh khe khẽ nói: "Ta làm trái ý Thiên Đạo, sẽ bị phạt trăm năm mới có thể nhập luân hồi."

"Trăm năm sau, ta cùng 'Khí linh Kinh Thế Lục' luân hồi giáng thế, sáo trúc sẽ được mở phong ấn, 'ta' sẽ cùng nó đi tìm bản thể Kinh Thế Lục."

Đi tìm con.

Người chuyển thế đó... vẫn là người được Thiên Đạo lựa chọn như cũ.

Là ta, lại đã không phải ta.

Thế nhưng đây là tia hy vọng cuối cùng Mục Phụng Tuyết để lại cho Thẩm Cố Dung.

Thẩm Cố Dung như một lần nữa nắm được cọng rơm cứu mạng, nghẹn ngào gật đầu: "Được, ta sẽ đi tìm người."

Tiên sinh cười: "Được, ta chờ con."

Quanh hơi thở toàn là mùi máu, Thẩm Cố Dung lặng lẽ rơi nước mắt, nước mắt ấm nóng thấm ướt kẽ hở ngón tay tiên sinh.

Y bị nhốt trong lòng tiên sinh, cảm nhận hơi thở hắn ngày càng yếu, thân thể ngày càng lạnh như băng, song lại vì lời hứa hẹn lúc vừa rồi với người mà không dám điên lên, chỉ có thể nhỏ giọng hít thở nặng nề.

Không biết qua bao lâu, y vẫn không nhịn được sự sợ hãi, lẩm bẩm nói: "Tiên sinh, người còn ở đây không?"

Tiên sinh nhẹ nhàng nói: "Ta còn ở đây."

Lại sau một lúc lâu, Thẩm Cố Dung run giọng hỏi: "Tiên sinh, người còn ở đây không?"

Lúc này đây, giọng tiên sinh rõ ràng đã nhỏ hơn hẳn, nhưng vẫn dịu dàng chưa từng đổi thay.

"Còn ở đây."

Thẩm Cố Dung không ngăn được nước mắt: "Người còn ở đây không?"

"Còn."

Cứ cách một đoạn thời gian Thẩm Cố Dung sẽ lại hỏi một câu. Y chưa bao giờ cảm thấy việc chờ đợi một câu trả lời lại có thể khiến ruột gan y đứt từng khúc như vậy. Mà rất nhanh sau đó, khoảng thời gian tiên sinh đáp lại càng ngày càng dài, giọng nói càng ngày càng yếu, cuối cùng chỉ còn hơi thở yếu ớt.

"Tiên sinh, người còn ở đây không?"

"......"

Không ai trả lời, không ai đáp lại, ngay cả tiếng hô hấp mỏng manh bên tai kia cũng không còn.

Cùng lúc đó, đạo thiên lôi cuối cùng nơi chân trời ầm ầm đánh xuống, đập nát hoàn toàn trận pháp 'Dưỡng Dịch Quỷ' trải khắp Thành Hồi Đường.

Người bên ngoài đã chờ lâu, thấy thế vội lao vào Thành Hồi Đường, cảnh tượng chứng kiến lại là vùng đất cháy đen và thi thể khắp thành.

Ly Nam Ương thương xót nhắm mắt lại.

Thiếu niên Hề Cô Hành cầm Đoản Cảnh Kiếm chạy khắp Thành Hồi Đường, cuối cùng phát hiện Thẩm Cố Dung đã phát điên dưới vòm cầu.

Hề Cô Hành nhướng mày: "Sư tôn, nơi này có người sống!"

Ly Nam Ương biết trong trận pháp 'Dưỡng Dịch Quỷ' nhất định sẽ có một người tồn tại, mà người nọ chắn chắn đã thành Dịch Quỷ đắc đạo.

Nét mặt hắn trầm xuống, bước nhanh tới kéo Hề Cô Hành ra sau, lạnh lùng nói: "Đừng tới gần, hắn đã thành Dịch Quỷ..."

Lời nói còn chưa nói xong, hắn đã thấy được một thiếu niên đang vùi mình trong lòng nam nhân huyết y.

Khắp người thiếu niên đầy máu đen, trên người lại không có một tia khí tức Dịch Quỷ nào.

Hắn... là một phàm nhân.

Ly Nam Ương sửng sốt.

Hắn thử đi tới, vừa mới tới gần, Thẩm Cố Dung lại đột nhiên bắt lấy tay hắn.

Ly Nam Ương chưa bao giờ bị người ta mạo phạm như vậy, suýt nữa hất văng y ra ngoài, nhưng nhớ y vẫn còn là một phàm nhân, khó khăn lắm mới nhịn xuống được.

Ánh mắt Thẩm Cố Dung trống rỗng, con ngươi tan rã, túm chặt tay áo Ly Nam Ương, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng một chữ không không thốt thành lời.

Hề Cô Hành lén đi tới, vươn tay quơ quơ trước mắt y, Thẩm Cố Dung mở to đôi mắt, không có bất kỳ phản ứng gì.

Hề Cô Hành nhỏ giọng nói thầm: "Sao lại là một người mù? Hắn làm sao sống sót được?"

Ly Nam Ương nhíu mày nói: "Câm miệng."

Hề Cô Hành đành phải im lặng.

Thẩm Cố Dung giãy giụa hồi lâu, mới như một đứa trẻ bi bô tập nói, gian nan thốt ra từng câu đứt quãng:

"Cứu... Cứu hắn."

"Tiên sinh... mới vừa rồi còn... đồng ý, ta..."

"Hắn còn... sống."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top