Chương 110: Thẩm Thị Phù Tễ
Chuyển ngữ: Trầm Yên
......................................
Khi Thẩm Cố Dung rảo bước theo nam nhân tới hỉ đường, toàn bộ tòa nhà đã trở nên lộn xộn. Quỷ hồn bay loạn khắp nơi như thể đang sốt ruột hoảng hốt muốn tìm thứ gì đó.
Nam nhân đi lên trước hỏi thăm, rất nhanh sau đó đã quay trở lại, nhíu mày nói: "Sinh hồn kia biến mất, bọn họ đang tìm kiếm khắp nơi."
"Biến mất?" Thẩm Cố Dung nghĩ ngợi, vậy ắt hẳn Mục Trích đã tới đây cứu người nọ ra ngoài. Nếu không sẽ không đột ngột biến mất trước giờ bái đường.
Nghĩ đến đây, Thẩm Cố Dung thở phào nhẹ nhõm một hơi. Y gật đầu, nói: "Đa tạ ngươi, vậy ta về trước."
Nam nhân nắm tay Vọng Lan, cười nhìn y, nói: "Được, ta dẫn ngươi ra khỏi thành."
Thẩm Cố Dung lắc đầu: "Không cần, ta nhận biết được đường thành."
Nói xong, trái tim y bỗng đập mãnh liệt.
Thẩm Cố Dung ngơ ngác đứng tại chỗ, mặt đầy mờ mịt.
Nhận biết được đường thành?
Nơi này chỉ là một thành trì xa lạ, vì sao... vì sao y lại biết đường?
Từ nhỏ đến lớn, y có bao giờ chỉ đi một lần là nhớ rõ được đường đâu?
Thẩm Cố Dung bỗng cảm thấy sợ hãi, ngay cả đồng tử cũng run rẩy kịch liệt. Y lúng ta lúng túng nói: "Ta... ta không biết, đường nào ta cũng không biết... làm phiền ngài... đưa ta ra ngoài."
Nam nhân lo lắng nhìn y, gật đầu nói: "Được."
Thẩm Cố Dung chẳng nói chẳng rằng đi về phía trước, nội tâm y lại lẩm nhẩm.
[ Đi về phía trước qua hai con phố, rẽ sang hướng Bắc, đi vào phố chính Hoa Đăng, băng qua con phố dài sẽ tới cổng thành. ]
Nam nhân dẫn theo y qua hai con phố, rẽ sang hướng Bắc.
Bước chân Thẩm Cố Dung khựng lại, đứng ở đầu phố, mờ mịt nhìn hắn.
Nam nhân đang cười nói gì đó với Vọng Lan, không nghe thấy tiếng bước chân thì quay đầu nhìn lại. Thấy Thẩm Cố Dung đang ngơ ngác đứng ở kia, hắn cười hỏi: "Sao vậy?"
Thẩm Cố Dung ngẩn ngơ: "Ngươi... có phải ngươi đi nhầm đường hay không?"
Y không nên nhớ rõ đường, cũng không nên nhớ có hợp lý hay không.
Nam nhân cười nói: "Không đi sai, chúng ta băng qua Phố Hoa Đăng sẽ tới cổng thành, đường đi rất dễ nhận biết."
Đồng tử Thẩm Cố Dung rụt mạnh, lảo đảo lui về sau mấy bước, y lúng ta lúng túng nói: "Không đúng, không đúng."
Trong miệng y nhắc mãi 'không đúng', quay ngoắt chạy trở về.
Không đúng.
Cái gì cũng không đúng.
Nơi nào cũng không đúng.
Nơi này chỉ là quỷ thành y mới ghé qua một lần, y không nên nắm rõ đường xá nơi này như trong lòng bàn tay, thật giống như...
Y đã sinh sống ở chỗ này một thời gian rất dài.
Thẩm Cố Dung hoàn toàn không màng tiếng gọi của nam nhân đằng sau, khó thở chạy về phía trước, rất nhanh đã quay lại hỉ đường ầm ĩ kia.
Chủ nhân tòa nhà đang nhíu mày chửi rủa sinh hồn đáng chết kia. Nữ nhân mặc hỉ phục đứng một bên nhíu chặt mày, tựa hồ cực kỳ tiếc nuối.
Thẩm Cố Dung ngơ ngác nhìn.
Như vậy mới đúng.
Phủ trạch xa lạ, quỷ hồn xa lạ, tập tục cổ quái... xa lạ.
Y không hợp với mọi thứ ở nơi này, như vậy mới là chính xác nhất.
Y đứng giữa đường nhìn về tòa nhà phía trước, ý đồ dùng chuyện quỷ bức bách sinh hồn phải chết tàn nhẫn như vậy ép buộc bản thân phải tiếp thu, thừa nhận rằng nơi này hoàn toàn không phải địa phương y quen thuộc.
Mãi đến khi nam nhân kia bước nhanh đuổi theo.
Nam nhân nhìn thì hiền hòa, nhưng khi giận lên lại khiến người ta sợ hãi lạ thường. Hắn lạnh lùng nói: "Ngươi chạy tới nơi này làm gì?! Không phải đã nói với ngươi nơi này không có sinh hồn ngươi cần tìm sao?! Vì cớ gì nói thế nào ngươi cũng không nghe chứ?"
Gương mặt Thẩm Cố Dung tràn đầy sợ hãi, đôi mắt tan rã nhìn hắn, một câu cũng không nói nên lời.
Nam nhân phát hiện đã có người nhìn về phía bọn họ với vẻ mặt kỳ lạ, trầm mặt giữ chặt tay Thẩm Cố Dung đi về phía trước, muốn trước khi mọi người phát hiện tiễn Thẩm Cố Dung đi.
Thẩm Cố Dung ngẩn ngơ mặc cho hắn kéo đi về phía trước.
Nhưng chưa đi được vài bước, phía sau chợt vang lên tiếng nói: "Chờ một chút."
Nam nhân không nghe, vẫn túm tay Thẩm Cố Dung chạy.
Tuy nhiên chẳng mấy chốc, người đằng sau đã đuổi theo bọn họ, vô số quỷ hồn bao vây quanh họ.
Đôi mắt Thẩm Cố Dung chợt mở lớn. Y hơi lảo đảo, nhào vào trong lòng nam nhân, túm chặt vạt áo hắn, cả người đều run lên.
"Cứu, cứu ta..." Y nức nở thành tiếng: "Ta sợ hãi..."
Thẩm Cố Dung sợ hãi hơn bao giờ hết.
Nhưng sự sợ hãi lần này lại không phải vì những quỷ hồn vây xung quanh y.
Mà là... sự thật muốn phá ra trong lòng y.
Nam nhân còn tưởng y bị tình huống này dọa sợ, vội vàng ôm y vào lòng, che đi mặt y, không để y nhìn thấy những Lệ quỷ mặt mũi dữ tợn đó.
Hắn lạnh lùng nhìn về phía quỷ hồn trước mặt, nói: "Các ngươi muốn làm gì?"
Chủ nhân tòa nhà mặc một bộ áo liệm đen nhánh, ngũ quan trên giấy hung ác trừng nam nhân, không chút yếu thế: "Người trong lòng ngươi kia là sinh hồn chạy trốn từ phủ chúng ta phải không?"
Nam nhân nhíu mày, lạnh lùng nói: "Không phải, các ngươi nhận nhầm."
Chủ nhân tòa nhà lại cười lạnh lùng một tiếng: "Ta ở Phong Đô nhiều năm như vậy, chưa từng gặp nhân vật nào như y, mà vừa hay trong phủ chúng ta bị mất một sinh hồn. Ngươi nói xem, nào có chuyện trùng hợp đến vậy?"
Nam nhân không hề muốn dài dòng với họ, chỉ muốn dẫn Thẩm Cố Dung rời đi.
Mấy con quỷ mặc trang phục người hầu bay tới trước mặt ngăn cả đường đi của hai người.
Cả người Thẩm Cố Dung run lên, cơ thể nhũn ra được nam nhân ôm chặt trong lòng, không phải nhìn những gương mặt quỷ dị kia.
Chủ nhân tòa nhà thấy hắn che chở sinh hồn như vậy, lạnh lùng nói: "Nếu ngươi nói hắn không phải sinh hồn, vậy hãy xé mặt hắn xuống cho chúng ta xem xem. Chúng ta ở Phong Đô nhiều năm như vậy, sớm đã không còn ai nhớ rõ tên, khuôn mặt, thậm chí là ký ức của mình. Nếu dưới 'mặt' của hắn có gương mặt thật, vậy thì chính là sinh hồn lạc đường của phủ chúng ta, ngươi phải giao hắn cho chúng ta."
Thật ra vốn chẳng cần xem mặt, chỉ cần xé tờ giấy vẽ mặt kia, mùi sinh hồn sẽ tỏa ra ồ ạt từ trên người y. Những quỷ hồn này chỉ cần liếc mắt một cái là đã có thể nhận ra đây là sinh hồn.
Chân Thẩm Cố Dung ngày càng nhũn, gần như trượt xuống từ lồng ngực nam nhân. Y túm chặt vạt áo, mờ mịt mở lớn hai mắt, ánh mắt tan rã thất thần, nước mắt rạt rào rơi xuống.
Nước mắt thấm ướt ngũ quan trên mặt y, nước mắt sinh hồn lập tức làm tản mùi sinh hồn ra.
Chỉ trong một cái chớp mắt, những quỷ hồn đó đã xông thẳng tới, tư thế muốn túm tân nương chạy thoát trở về.
Thẩm Cố Dung không nhìn thấy bất cứ thứ gì, chỉ cảm thấy trước mắt một trận hỗn loạn, tựa hồ có người đang liều mạng xé rách xiêm y của y. Bên tai vang lên từng đợt kêu rên của quỷ hồn, như là muốn kéo y xuống địa ngục.
Nhưng trong hỗn loạn, có người vẫn luôn nắm chặt cánh tay y, cảm giác lạnh lẽo truyền khắp toàn thân, kéo y ra khỏi đầm lầy tuyệt vọng từng chút.
Không biết giãy giụa trong hỗn loạn bao lâu, cuối cùng y cũng được người ta mơ màng hồ đồ túm tay trốn ra khỏi luyện ngục.
Bên tai vẫn là tiếng Lệ quỷ kêu thảm thiết và tiếng khóc nức nở non nớt.
"Cầu xin ngươi, đừng."
"Bọn họ đều chết cả rồi..."
Thẩm Cố Dung đột ngột mở mắt, mãi lâu sau mới hồi hồn.
Nam nhân cả người chật vật, đã kéo y chạy tới lối vào Phong Đô, hắn thở hồng hộc, đẩy y về phía cổng, nói: "Đi mau, mau... Đi mau."
Cách đó không xa, Vọng Lan đang hung ác ngăn cản đám quỷ hồn muốn đuổi theo, tiếng trẻ con khóc vang vọng bên tai Thẩm Cố Dung.
Y mờ mịt ngược mắt nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt, bỗng lên tiếng hỏi: "Ngươi nhận ra ta không?"
Nam nhân hơi sửng sốt, mới nói: "Ta đã chết hơn một trăm năm, sớm đã không còn quen biết sinh hồn nào."
Dù có quen biết, hắn cũng không nhớ nổi.
Thẩm Cố Dung vẫn đờ ra nhìn hắn, lại lần nữa cất lời: "Ngươi nhận ra ta không?"
"Ngươi nhận ra ta không?"
Nhận ra ta không?
Nam nhân nhìn y đầy kỳ lạ. Mắt thấy đám quỷ hồn kia sắp đuổi kịp, hắn vội thúc giục: "Ngươi vẫn nên rời đi trước rồi nói sau, nơi này rất nguy hiểm."
Thẩm Cố Dung ngơ ngác hỏi: "Nếu ta đi rồi... bọn họ sẽ đối xử với ngươi như thế nào?"
Tựa hồ từ khi phát hiện mình vậy mà có thể nhận biết được đường xá nơi quỷ thành này là y đã rơi vào một trạng thái mờ mịt như đang nằm mơ, lại như là cực kỳ tỉnh táo nhưng đang không ngừng trốn tránh hiện thực.
Cảnh trong mơ và hiện thực liên tục lắc lư qua lại trong đầu y, cuối cùng giằng co quá mãnh liệt, biến hoàn toàn đầu óc y trở thành một vũng nước đục.
Nam nhân rất bất ngờ khi y hỏi ra những lời này, sửng sốt một lát mới cười nói: "Ta sẽ không sao."
Cũng đúng. Quỷ hồn vốn đã là người chết, dĩ nhiên không có khả năng chết tiếp một lần nữa.
Nam nhân dường như cực kỳ thích cười, nhưng khi trầm mặt lại có thể khiến Thẩm Cố Dung sợ tới nhũn chân.
Quỷ tốt như vậy, nếu ở lại nơi này...
Những sinh hồn đó ngay cả người còn giết được thành quỷ để thành thân, sao có thể là thứ lương thiện gì.
Nếu Thẩm Cố Dung rời đi, không biết nam nhân này và Vọng Lan sẽ bị đối xử như thế nào.
Thẩm Cố Dung ngẩn ngơ một lúc. Ngay khi nam nhân muốn thúc giục y nhanh chạy đi, y chợt nhẹ nhàng nhấc tay. Đám quỷ cách đó không xa đang vùng vẫy đánh về phía y như thể gặp phải áp bách gì, lập tức chúi đầu ngã quỵ xuống đất, giãy giụa thế nào cũng không bò dậy được.
Nam nhân kinh ngạc ngoảnh lại nhìn y.
Thẩm Cố Dung nhìn gương mặt vẽ trên giấy kia của hắn, ngay cả giọng nói cũng run rẩy, nhưng vẫn ôm theo một tia hy vọng cuối cùng, chua chát nói: "Ngươi đã cứu ta, ta có thể làm bất kỳ điều gì vì ngươi."
Nam nhân ngạc nhiên nhìn y, tựa hồ không dự đoán được người vừa rồi còn khóc nói sợ hãi vậy mà lại là một tu sĩ có tu vi cực cao.
Biết y sẽ không bị người ta bắt đi thành thân. Cuối cùng nam nhân cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, hắn gọi Vọng Lan trở về, sửa sang y phục hỗn loạn trên người, nhìn Thẩm Cố Dung có phần chờ mong.
"Điều gì cũng có thể chứ?"
Thẩm Cố Dung gật đầu.
Mắt quỷ vẽ trên giấy của nam nhân tựa hồ lóe ánh sáng, giống như giãy giụa trong tuyệt vọng nhiều năm, rốt cuộc cũng tìm thấy một cọng rơm cứu mạng.
Hắn thoáng do dự, rồi lại cảm thấy mình chưa làm gì cả. Người ta cũng không cần mình cứu, vô công hưởng lộc như vậy quá không biết xấu hổ.
Hắn đang định từ chối, Vọng Lan bên cạnh đã thẳng thắn cất lời: "Cha ta đang tìm tiểu thúc thúc của ta đó."
Thân thể Vọng Lan nhỏ hơn cả trẻ sơ sinh, như thể chưa đủ tháng đã bị ép buộc phải chào đời.
Thẩm Cố Dung đột nhiên nghĩ tới tẩu tẩu mang thai mới bảy tháng của mình.
Đôi môi y run rẩy, hỏi: "Tiểu thúc thúc?"
Vọng Lan nhìn cha mình đầy chờ mong, kiễng mũi chân nắm tay hắn, lúc ẩn lúc hiện, giọng nói non nớt: "Cha, cha mau nói đi nha, không phải cha vẫn luôn muốn ra khỏi Phong Đô tìm tiểu thúc thúc sao?"
Thẩm Cố Dung mê man nhìn hắn.
Nam nhân bất đắc dĩ thở dài một hơi, chọt nhẹ trán Vọng Lan, cười nói: "Quậy rồi, sao có thể tùy tiện gây thêm phiền phức cho người khác?"
Vọng Lan tủi thân vươn đôi tay ngắn nhỏ nhắn ôm đầu: "Nhưng mà hắn nói chuyện gì cũng có thể làm."
Nam nhân cười xin lỗi với Thẩm Cố Dung, nói: "Nếu không gây thêm phiền phức cho ngài... thì thật ra ta cũng có một chuyện muốn nhờ cậy ngài."
Đôi môi Thẩm Cố Dung mấp máy, tựa hồ đoán được điều gì, nhưng lại không mở miệng được. Không biết qua bao lâu, y mới dùng giọng khàn khàn, gian nan hỏi: "Chuyện gì?"
Nam nhân nói: "Ta vẫn luôn đi tìm đệ đệ và muội muội của ta, bọn họ đến Phố Hoa Đăng xem hoa đăng."
Hắn không nhớ rõ tên của mình, không có ký ức lúc sinh thời, ngay cả ký ức hiện tại cũng hỗn loạn, lại không biết lấy chấp niệm từ đâu ra mà vẫn nhớ rõ đệ đệ muội muội trước kia đi lạc không về nhà.
Hắn chỉ nhớ rõ đệ đệ muội muội mình không về nhà, chưa bao giờ nghĩ tới bọn họ có thể đã chết, hoặc đã sớm ra khỏi Phong Đô, ngày nào cũng xách theo một ngọn đèn nhỏ, đi tìm trên từng con phố, muốn chiếu sáng đường về nhà cho đệ đệ không biết đường.
Ngày qua ngày, năm qua năm, từ đầu đến cuối, hắn chỉ muốn đệ đệ muội muội về nhà mà thôi.
"Đệ đệ ta tên Thẩm Cố Dung, muội muội Thẩm Tịch Vụ."
Nam nhân... Thẩm Phù Tễ dịu dàng nói, tựa hồ cảm thấy hơi ngượng ngùng: "Xin lỗi, ta... ta không nhớ rõ bọn họ trông như thế nào, nên muốn tìm được... khả năng hơi phiền phức."
Đầu óc Thẩm Cố Dung trống rỗng hồi lâu, nhìn hắn với khuôn mặt tràn đầy vẻ đờ đẫn.
Thẩm Phù Tễ vừa lễ phép vừa xa cách nhìn chăm chú vào Thẩm Cố Dung, trong mắt đều là sự vui mừng cảm kích không thể che giấu: "Nếu ngài có thể giúp ta tìm được bọn họ, ta có thể vì tiên quân làm bất cứ chuyện gì."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top