Chương 6: Hội Cuồng Chiến 1
Trong tiết toán, Tôn Thiếu Gia không ngừng ngáp dài vì cậu rất chán, cũng bởi vì cậu chẳng thể chịu nổi cái phương thức dạy nhàm chán của cô dạy toán. Người hiện đang đứng trên bục giảng kia không ai khác chính là cô dạy toán, cô tên là Hạ Linh, dáng người nhỏ bé, giọng nói cũng nhỏ nhẹ, cũng chính vì vậy nên khi cô giảng bài thì như một bài hát ru cho cả lớp nghe.
HL: E hem, các em phải nghiêm túc vào, dù gì cũng đã tới mùa thi giữa kì rồi đó, những cái cô dạy thì nhớ là về nhà phải làm đi làm lại cho nhuần nhuyễn đấy.
Bỗng cô nhìn sang Tôn Thiếu Gia đang ngáy ngủ.
HL: Tiểu Gia ai cho em ngủ hả. [ Ném cục phấn ]
TTG: Khò khò....OÁI?!! Cái gì vậy đau quá, a a, ủa??? Cô....cô....
HL: Cô thì sao [ Mặt đầy sát khí ]
TTG: À thì cô giảng hay quá em ngủ quên.
HL: Dám chê cô này [ một cú tát với lực như của 1 đứa bé gái 10 tuổi ]
Giờ ra chơi.....
Tôn Thiếu Gia cùng với Vô Hư Động như hình với bóng đi cùng nhau. Cả hai người khoác vai nhau đến căn tin rồi cùng nhau ăn tại đó.
VHĐ: Nay chán quá chẳng có gì cả.
TTG: Ủa chứ cậu muốn gì giờ?
VHĐ: Một cái gì đó hay ho ấy
TTG: Là cái gì mới được?
Bỗng có giọng nói cắt ngang.
LH: vậy muốn đấm nhau không?
Cả hai người Tôn Thiếu Gia và Vô Hư Động nhìn Lưu Hoàng với ánh mắt đầy khinh bỉ.
TTG: Thở cái đòi đấm nhau, sao không tự đấm bản thân đi.
VHĐ: Thích đấm người ta lắm hay gì vậy, có tin tớ cho cái dép vô họng không?
LH: Nhưng trường làm gì có cho đem dép.
Cả đám im lặng một hồi.
VHĐ: Ờ thì...
TTG: Không ăn dép thì ăn giầy, ý kiến lên phường.
LH: Đùa tí mà hai cậu căng dữ.
TTG: Không căng sao được, cậu muốn gây sự đến thế cơ mà.
Lại có giọng nói cắt ngang.
NT: Ê mấy bro đang làm gì đấy.
CT Ý: Mấy bro đang ăn à.
TTG: Nhìn là biết rồi còn hỏi, muốn đấm mày ghê.
Cả đám nhìn Tôn Thiếu Gia
TTG: Hả nhìn gì vậy?
VHĐ: Cậu có phải Tôn Thiếu Gia không? Sao lại xưng hô mày tao với Công Toàn Ý vậy.
TTG: Không biết nữa đi hỏi tác giả đi.
Cả đám im lặng....
NT: Thôi không nói về đề này nữa. Mấy cậu biết cái này không?
NT Lấy ra một cái mặt nạ.
LH: Ê nhìn quen quen nha.
TTG & VHĐ: Chưa từng thấy.
NT: Nó là một mặt nạ đặc biệt của một tổ chức bí ẩn gọi là hội cuồng chiến đấy.
LH: Hội gì cơ??
TTG: Hội cuồng chiến ??
NT: Đúng vậy, một tổ chức ngầu đét.
Một giọng nói chen ngang.
TVĐ: Tôi chẳng thấy nó có cái gì gọi là hay cả.
TTG: Ồ cậu tới rồi.
TVĐ: Thứ này không phải thứ mà cậu nên nhặt về đâu Nguyên Tấn.
VHĐ: Bộ cậu biết về nó sao?
TVĐ: Ừ cũng coi như là biết, cái mặt nạ này được dùng như một chất gây nghiện, lũ hội cuồng chiến tạo ra thứ này để biến tất cả thành con nghiện.
LH: Kinh vậy à.
TVĐ: Cậu lấy nó từ đâu vậy.
NT: Ờ thì....
* Reng reng reng *
TTG: Ô vào học rồi, có gì nói tiếp.
* Tiết học thực chiến tại lớp của Tôn Thiếu Gia *
Thầy thực chiến: Các em chú ý, hôm nay các em sẽ học cách để kiểm soát cái sức mạnh của mình.
VHĐ: Hể, năng lực có gì đâu mà phải học kiểm soát, nó dễ thế mà.
Cả lớp nhìn Vô Hư Động với ánh mắt khó hiểu. Cứ như Vô Hư Động đã nói điều gì đó sai.
VHĐ: Mọi người sao vậy?
Thầy thực chiến: Vô Hư Động à, thầy biết em là thiên tài nên mới nói thế chứ thật ra cả lớp không phải ai cũng như em đâu.
Mọi người im lặng hồi lâu rồi cũng bắt đầu thực chiến. Ai cũng đều nghiêm túc và thận trọng trong việc điều khiển và trình diễn năng lực. Riêng chỉ có Vô Hư Động và Tôn Thiếu Gia vẫn cứ đứng im quan sát. Thầy thực chiến nhìn thấy cũng không nói gì, vì có lẽ cả hai người này đều đã hơn cả lũ năm nhất rồi.
Tôn Thiếu Gia thấy nhàm chán nên quyết định trình diễn sức mạnh. Ngay lập tức bầu không khí liền lạnh hơn, nhiệt độ giảm đột ngột vô tình làm nhiều học sinh khác bị sốc nhiệt, thầy thực chiến thấy vậy liền ra hiệu Tôn Thiếu Gia ngừng tay.
Tôn Thiếu Gia vô thức nhận ra nên cũng dừng lại, cậu biết bản thân mình mạnh nhưng cũng đâu đến mức này, trước giờ cậu vốn tưởng ai cũng hơn cậu nhưng hoá ra cậu lại mạnh hơn những người khác.
Vô Hư Động đứng quan sát cũng cảm thấy bản thân và Tôn Thiếu Gia có phần hơi out trình mọi người nên quyết định rời khỏi phòng thực chiến, Tôn Thiếu Gia cũng vậy, thầy thực chiến thấy vậy cũng không can ngăn. Có lẽ cả hai người này đúng là quái vật rồi.
Trời đã đổ mưa, Nguyên Tấn và Công Toàn Ý đang ngồi ở căn tin, vẫn như mọi khi hai tên này lại trốn tiết, không biết đã là lần thứ bao nhiêu rồi. Cả hai đều ngồi trò chuyện về cái tổ chức bí ẩn kia, Công Toàn Ý có ý định tham gia, Nguyên Tấn cũng vậy, cả hai người này đều tò mò và mong muốn được tham gia cái tổ chức kia.
Nhưng sau đó thì bọn họ đã phải nhận lại lời đe doạ, đó là Thuần Vô Địch, vẫn cái khí chất có phần hơi lạnh lùng và nghiêm túc đó, Thuần Vô Địch yêu cầu cả hai người Công Toàn Ý và Nguyên Tấn vô tổ chức đấy làm gián điệp điều tra về tổ chức đấy.
Ban đầu Công Toàn Ý không đồng ý nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của Thuần Vô Địch thì liền đồng ý trong sự sợ hãi. Đối với Công Toàn Ý thì cậu ta vẫn chưa hề cải tà quy chánh mà vẫn giữ tâm ma, cậu ta không hề kính trọng Thuần Vô Địch mà thay vào đó là sự sợ hãi và e dè. Nguyên Tấn thì khác, cậu ta tôn trọng kẻ mạnh, nhất là Thuần Vô Địch và Lưu Hoàng.
Và cứ thế, Công Toàn ý và Nguyên Tấn đã đi tìm cách gia nhập tổ chức Hội Cuồng Chiến kia. Còn Thuần Vô Địch quyết định lập kế hoạch để tiêu diệt cái tổ chức kia vì chúng đang ngầm làm hại nơi cậu sống. Thuần Vô Địch đã đi tìm Vô Hư Động và Tôn Thiếu Gia để bàn chuyện, ngoài ra cũng có Lưu Hoàng nhưng cậu ta chẳng mấy để tâm, điều cậu ta để tâm là muốn được chiến đấu.
Biết trước câu trả lời nên Thuần Vô Địch đã hứa sẽ cho Lưu Hoàng đấm nhau tới chết thì thôi, mặc dù lời hứa giống như lời đe doạ hơn, nhưng Lưu Hoàng chẳng quan tâm mà còn phấn khích. Cứ như thế, cả đám bắt đầu tiến hành công cuộc tiêu diệt tổ chức kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top