Chương 5.1: Thấu Hiểu

Về lớp, Thuần Vô Địch vẫn không thể nào quên được khung cảnh ngày hôm ấy. Khung cảnh về một cậu thanh niên bố đời chơi dại đối đầu với 20 học sinh nam. Điều đó thật là nực cười. Cậu ta nếu không được họ tha thì chắc cũng bỏ mạng tại đó. Khi đang trầm tư thì có tiếng gọi của cô giáo đưa cậu về thực tại.

- Này!! Em kia, đang để đầu óc đi đâu thế. Lên đây và giải bài này cho tôi!

Thuần Vô Địch bất chợt giật mình nhưng vẫn điềm tĩnh bước lên như chưa có chuyện gì xảy ra. Trước mắt cậu là một bài toán vật lí hóc búa. Bài toán này dù chỉ ngắn gọn nhưng cực kì phức tạp. Các bạn trong lớp không ai có thể giải nó. Kể cả cô giáo cũng phải chật vật rất lâu mời tìm được cách giải. Khi nhìn vào đề bài trên bảng, Thuần Vô Địch cười thầm và nhẹ nhàng cầm viên phấn trắng lên.
Cậu viết rất nhanh và gọn gàng,tốc độ ghi của cậu khá kinh ngạc. Cậu ta xem bài toán khó này như một trò đùa.

Từ một bài toán khó mà cậu ta phá vỡ từng mấu chốt giúp bài dễ hơn. Nháy mắt chưa kịp thì cậu đã xong. Cô giáo không thể tin vào mắt mình. Không thể nào có người giải được bài toán ấy nhanh như thế được. Khi kiểm tra đáp án thì hoàn toàn chính xác. Không những vậy còn chi tiết hơn cả cô giáo nữa. Cô giáo cảm giác như mình không còn gì để dạy cậu vì cậu có học nữa cũng như không.

Thế nên cô đành cho cậu đi xuống với số điểm tuyệt đối. Khi về đến chỗ ngồi,bạn cùng bàn rất lo lắng hỏi han cậu. Vì bài toán khó đến thế mà!Nhưng thật đáng nể khi cậu đã giải được bài. Gác lại sự ngưỡng mộ,bạn cùng bàn hỏi cậu:

- Ê, cậu có gì bận tâm à?
- À à, không có gì đâu, chỉ là một chút việc vặt thôi ấy mà.

- Cậu chắc chứ? Dạo này cậu hay sao nhãng lắm!

- Ừm, tớ sẽ chú ý hơn. Cậu đừng lo, không có gì nghiêm trọng đâu, thật!

- Ok, tớ tạm tin cậu...

Bạn cùng bàn sau đó không còn nói thêm về cậu nữa. Hình như cậu ta cũng chẳng quan tâm lắm. Cả hai quay về nghe giảng và học bài tiếp....

Tại một góc khuất dưới khuôn viên trường,có một bộ dạng thảm hại đang bò lê lết. Đó chính là cậu thanh niên bị ăn hành lúc nãy. Có lẽ cậu ta đang cố gắng quay về lớp học với cơ thể đầy thương tích của mình. Cậu ta thở gấp như một con thú hoang, cố gắng nhích từng bước chân nặng nhọc về phía sảnh nơi không có ai.

Khi cậu ta đang lê lết trên mặt đất thì cậu chạm phải thứ gì đó. Nhìn lên thì thấy một bóng dáng cao to, vạm vỡ. Đó chính là Lưu Hoàng của chúng ta. Cậu ta bị Tôn Thiếu Gia phàn nàn vì nhóm họ đang thiếu người và ai cũng bận cả nên ép Lưu Hoàng phải đi chiêu mộ thêm ( Thật ra chiêu mộ thêm là để sai việc vặt. ) Lưu Hoàng cúi đầu nhìn cậu thanh niên trong im lặng và bắt đầu nói:
- Cậu có muốn tôi dìu cậu vào phòng y tế không? Nhưng với điều kiện rằng cậu phải gia nhập nhóm của chúng tô-

- Không, tao từ chối! Muốn bắt tao vào đội mày thì phải đánh thắng tao trước đã. Cỡ như mày thì còn lâu mới thắng há.

- Được thôi, cậu chọn cách này thì tôi chiều cậu luôn...

Cậu thanh niên chọn cách này vì cậu không ngán một ai, bên cạnh đó tay của Lưu Hoàng cũng đã bị thương nghiêm trọng. Ít nhiều đã làm cho khả năng tấn công của cậu giảm xuống. Với tình trạng hiện giờ, cậu ta tự tin rằng mình sẽ chiến thắng.

Ngay khi cả hai vừa thủ thế, cậu thanh niên lên giọng:

- Mày sẽ phải hối hận khi đối đầu với tao. Tao là mạnh nh-

Chưa kịp nói xong, một cú đấm uy lực được tạo từ 100 lần cộng dồn của Lưu Hoàng bay thẳng vào mặt cậu thanh niên. Cậu ta bị hạ đo ván ngay tại chỗ. Y như hồi cậu ta khiêu khích nhóm học sinh vậy. Lưu Hoàng thở phào nói:

- Xong, hoàn thành nhiệm vụ.

Cậu ta sau đó vác cậu thanh niên trên vai,đem về chỗ của Tôn Thiếu Gia và Vô Hư Động ( Lúc này cả hai lớp A2, A3 đang trong tiết tự do.) Tôn Thiếu Gia há hốc mồm khi thấy cảnh tượng này. Cậu giận dữ quát:

- TỪ GIỜ ĐỪNG BÉN MÃN ĐẾN ĐÂY NỮA. TỚ CẠN LỜI VỚI CẬU RỒI!

Vô Hư Động đứng kế bên lắc lắc đầu, có vẻ như cậu biết chuyện này thế nào cũng sẽ xảy ra. Tôn Thiếu Gia liên tục chỉ trích Lưu Hoàng về hành động bạo lực của mình. Lưu Hoàng chỉ biết im lặng mà nghe và không thể cãi lại. Sau một hồi thì Thuần Vô Địch đã học xong tiết cuối và ghé thăm chỗ của ba người bọn họ. Thấy cậu thanh niên nằm bất tỉnh nhân sự, Thuần Vô Địch tỏ ra bất ngờ. Thấy vậy, Tôn Thiếu Gia nhìn sang cậu và hỏi:

- Sao vậy, bộ cậu quen tên này à?

- Ừm thì, không hẳn....

Thuần Vô Địch sau đó giải thích tường tận cho họ về mọi việc cái hôm mà cậu thanh niên ảo tưởng cân 20. Mọi người dần bắt đầu hiểu chuyện gì đã xảy ra. Khi nghe thấy việc Thuần Vô Địch thấy cậu thanh niên bị đánh mà không cứu, cậu ta liền tỉnh dậy.

- Nè tên kia, sao ngươi thấy ta bị đánh mà không giúp!

- Thấy người gặp nạn mà không giúp mà còn lôi chuyện ta bị đánh ra mà trêu chọc, các ngươi đúng là đồ tồi tệ!
Cậu thanh niên mặt đỏ ngầu đứng dạy quay mặt và chạy đi. Họ chưa kịp phản ứng gì thì cậu ta không còn ở đây nữa. Ai cũng rất bối rối ngoại trừ Thuần Vô Địch vì cậu đã tìm hiểu rất nhiều về cậu ta trong khoảng thời gian cậu bị ngất. Thuần Vô Địch trấn an mọi người

- Không sao, tớ sẽ đem cậu ta về. Cứ để tớ ra tay!

Sau đó Thuần Vô Địch chạy theo hướng mà cậu thanh niên bỏ đi, mong rằng có thể tìm thấy cậu ta càng sớm càng tốt...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top