1
Tiếng trống trường vang lên, tiếng bàn ghế tạo điểm nhấn, các cô cậu xách cặp ra về. Đây là khoảng khắc mọi sự phiền muộn, sự chán nản bị thay thế bởi niềm vui và mong muốn trở về nhà chen vào.
-Bài hôm nay tới đây thôi, mai giảng tiếp
-Học sinh đứng
Tiếng bàn ghế va nhau khi học sinh đứng dậy, cái âm thanh quen thuộc của thầy cô đi theo thầy cô qua từng năm tháng nhưng nay có thể là ngày cuối cùng.
-Ê xíu đi chơi xx.
-Thôi nay nhà tao có việc rồi, để hôm nào đi đi.
-Vậy thôi hôm nào rảnh thì đi vậy, đừng có thất hứa đấy.
-Ừ mai gặp lại.
-Bye
Tôi vẩy tay chào thằng trước khi nó mất phách khi đi qua cái cửa.
Về sớm thôi nay còn có tiệc mà, quan tâm nhiều làm chi.
Tôi liền tức tốc chạy về nhà để tránh việc trễ lịch trình.
Âm thanh quen thuộc từ xe cộ có đi qua tôi, mọi khung cảnh quen thuộc cứ lặp lặp nhưng nay có vẻ lạ.
-Sao nay trời cứ đỏ đỏ
Đây là sự nghi hoặc của tôi khi bầu trời nay khá đỏ và sáng hơn thường ngày. Chắc cũng vì lâu rồi không thấy nên cảm giác hơi lạ, quan tâm làm gì đi về nhà vẫn là điều quan trọng nhất.
-Lạch cạch- tiếng mở cửa vang lên
-Alo, anh chị đâu rồi, đã chuẩn bị xong chưa
-1 mái tóc đen dài ló ra từ dưới căn bếp -Đây đây im coi thằng cu này, mày nói to vãi.
-Em biết rồi, chị làm xong chưa.
-Sắp xong rồi.
-Còn anh cả đâu, giờ này ảnh phải ở nhà rồi chứ?
-Ra ngoài mua tí đồ rồi xíu về
-Ba mẹ sắp về đến nơi rồi mà còn đi ra ngoài
-1 âm thanh va đập của cánh cửa vang lên -Sao anh mày về rồi đây, có chuyện gì không.
-Mới nói tào tháo, tào tháo tới rồi kìa
-Anh vừa mới mua nến xong rồi giờ thì trang trí và chuẩn bị thôi.
-👍
-Ok
Thế là tôi làm quần quật 30' mà còn không được đi tắm, chỉ để chuẩn bị tiệc
-âm thanh lạch cạch của cánh cửa vang lên, 2 tiếng bước chân di chuyển 1 cách đồng đều cả 2 con ngoài trung niên- Sao nhà mình tối thế giờ này mấy đứa kia chưa về à?
-Chắc tụi nó cò việc nên bận thôi, anh bật đèn lên đi.
-tiếng cạch vang lên- Ú ào-tiếng pháo vang lên- chúc mừng ngày cưới của ba mẹ.
-ú trời mấy đứa này tinh tế thế mẹ cảm ơn nha, anh nói gì đi chứ.
-anh có gì phải nói mấy cái này bình thường mà.
-có gì phải giấu miệng cười híp mắt luôn mà
-có đâu
Từ lúc đó gia đình tôi bắt đầu tiệc để chúc mừng tiệc cho ba mẹ.
-18h30 trời còn đỏ- chuyện gì vậy giờ này cũng phải chập tối rồi chứ sao còn sáng vậy.
-Để con bật TV lên xem thử.
-âm thanh TV vang lên- tin cấp báo hôm nay, đã xuất hiện 1 viên thiên thạch to hơn viên đã khiến cho khủng long tuyệt chủng, và ngay giờ này lúc này mọi người nên ở bên người thân của mình và nên hạnh phúc với người ở bên cạnh bạn
-ôi trong cái rủi cũng có cái may là gia đình mình được sum vầy.
-tiếng cóc mạnh vang lên trên đầu tên- mồm miệng xui rủi
-Ba mẹ ơi anh đánh con-tôi liền nằm ăn vạ lăn lông lốc qua lại trước cả gia đình.
-Được rồi được rồi sum vầy bên nhau vào lúc này cũng may thật.
Khi tôi nhìn ra bầu trời lần nữa thì lại xuất hiện 1 viên thiên thạch gần sát như vậy, nó lớn nó bự và nó đáng sợ khi cảm giác cái chết nó cận kề như vậy. Nãy không có tại sao bây giờ lại xuất hiện giống bị vị thần nào đó che giấu đi, và nếu nó bị giấu đi tại sao tên truyền hình đó lại có thể thấy và truyền hình hôm nay nó cũng không như mọi khi.
Không lẽ bọn mình là quân cờ sao.
Và từ trong không trung xuất hiện 1 cái bảng màu xanh xanh, nó giống mấy cái bảng manhwa đấy lạ thật.
-Ba mẹ hai người có thấy cái này không? Còn 2 anh chị nữa có thấy nó không?
-Có x4
Bỗng có dòng chữ vàng loé phát sáng lên trên cái bảng ấy, từng chữ từng chữ xuất hiện ghép nên ý nghĩa.
Các ngươi là người may mắn được ta lựa chọn cho phép đi làm cư dân cho thế giới của ta. Đây là thế giới nhiệm màu đẹp đẽ và đặc sắc hơn thế giới hiện tại, nếu như ngươi đồng ý thì hãy ấn Y không thì N. Hãy lựa chọn chính xác vì các ngươi nên biết nơi nào sẽ là lựa chọn chính xác nhất 1 thế giới đa màu hoặc nơi đang lụi tàn này.
Sao nó giống mấy bộ manhwa quá vậy.
-Mọi người chọn cái gì vậy?
-Y x2
-N x2
-Hả-đây là sự bất ngờ của 3 anh chị em nhà tôi tại sao ba mẹ lại không chọn Y
-Ta xin lỗi vì sự ích kỷ của cha mẹ, dù sao nơi đây cũng chứa đựng nhiều kỷ niệm trong cuộc đời cha mẹ rồi, và bọn ta cũng quá già để bắt kịp thời đại của mấy đứa, ta mong mấy đứa có thể chấp nhận. Ta không cần tìm kiếm hạnh phúc bởi thế giới khác đâu được chứng kiến từng đứa lớn lên khôn lớn như này thì đã quá đủ. Ta chỉ mong mấy đứa hạnh phúc ở nơi bên kia khi không còn bọn ta nhưng cũng đừng lạc lối khi không còn sự chỉ dẫn của 2 cụ già này.
Chuyện gì thế này tại sao tôi lại chảy nước mắt, không tại sao vậy.
-ôi trời nhìn ai đã khóc rồi này, vào đây nào con.
Khi nghe thấy như vậy tôi liền lao vào lòng mẹ mà khóc như đứa trẻ.
-2 đứa còn lại nữa nhịn khóc làm gì, qua đây đi nào đừng giấu nữa, có gì khi qua đó coi chừng không còn mẹ ôm nữa bây giờ đó.
-Con không khóc.
-Đây là mồ hôi do lo lắng thôi.
Sau 1 hồi khóc tả tơi thì ánh sáng của viên thiên thạch lại càng gần hơn.
-Tạm biệt mấy đứa
-Con đi đây- dù biết nước mắt vẫn tuôn trào nhưng tôi vẫn cố rặn ra nụ cười tươi nhất để chào tạm biệt.
-Đừng có khóc nữa nhé.
-Dạ
Ánh sáng trắng loé lên và biến mất để lại 1 khung cảnh của sự tận thế, sự ồn ào của thế giới vẫn vang lên tiếng la tiếng hét đã nhỏ dần nhưng vẫn còn đó vì không phải ai cũng may mắn được chuyển sinh.
Nhưng lại để lại cảnh tượng yên bình của 2 người yêu, 2 bóng dáng xế chiều ngồi bên nhau trước bữa ăn thịnh soạn.
-ôi trời sau tất cả chỉ còn 2 ta ở bên nhau, quả thật cuộc đời 2 ta lựa chọn quả không sai anh nhỉ?
-Cảm ơn em đã luôn bên anh vào mọi buổi xế chiều
-Cảm ơn anh vì đã luôn là trụ cột nâng đỡ lên cuộc đời em và lũ trẻ.
Nói xong họ ngã đầu vào vai nhau để chào tạm biệt nhau lần cuối.
Âm thanh chiếc remove rơi xuống cũng là lúc viên thiên thạch đâm vào.
Bùm~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top