Khởi đầu với sự khác biệt
Tôi đăng nhập vào game nhận một vài vật phẩm free và tới quán 22 ( mỗi gian hàng được đánh số và dãy tính từ thành chính trung tâm ) dãy III , nơi mọi người hẹn nhau tập trung .
"Ê tên đần , thiếu mi là không làm nên gì được đâu"
"hehe biết thế là tốt . Thống nhất thế này nhé , chúng ta sẽ góp những gù tích lũy được để tạo một trụ sở, một gian hàng và biểu tượng của guild. Sau đó đi đánh một trận sếp hạng và hết ngày . Thống nhất thế nhé"
"ổn"
" đồng ý"
. Xong việc cần làm tôi out ra ngoài, trở lại với với cơ thể bình thường thật sự làm tôi chán nản mặc dù mới đây còn vui.
Trở về phòng làm một số bài tập và nghĩ tới chò chơi đó , tôi tự hỏi " nếu họ có được một thứ năng lực đặc biệt họ sẽ làm gì ngoài kia. Đi tàng hình và nhìn chôm một số thứ bậy bạ . Hay bay đua với máy bay để ghi kỉ lục. Đi bằng hai chân trên mặt phẳng nghiêng để lau kính. Tôi thì chưa biết nên đổi lấy năng lực gì nên cứ để trong kho đồ một số điểm khổng lồ. Có lẽ tôi xẽ dùng nó sau.
"Ê, xuống dưới nhà có khách kìa "
Tôi thì có ai tìm được chứ...
một đứa con gái chắc cùng lớp với tôi hoặc gì đó , chẳng nhớ nữa. Đột nhiên nó lôi tôi đi ra ngõ nhỏ tối om.
"cái quái gì thế "
"..."
"ơ hay , tự nhiên lôi tôi ra đây là sao"
Chẳng hiểu cái quái gì diễn ra bởi cái cảnh hiện tại nó khá quái dị - một đứa con gái cao tầm 1m2 đứng khoanh tay đẩy một thằng con trai cao 1m6 vào sát tường .... Rồi bình tĩnh lại ,tôi xẽ lấy 5 điểm để đổi khả năng đoc suy nghĩ. Và .... Có một con người chẳng nghĩ gì cả
"cậu.. Có dạy tôi vẽ được không "
".... Chắc là được "
" sao cô biết tôi, "thêm 5 điểm nữa để biết mọi thứ về con người kì quái kia . Cô ta tên Trần Nguyệt Giang. Đang học cùng lớp với tôi, khá khéo tay nhưng giao tiếp và trình độ học vấn khá tệ. mồ côi mẹ , bố bỏ nhà đi. Hiện tại đang sống với bà ngoại .
"cậu ngồi bên trái tôi, vẽ rất đẹp nhưng chẳng nói chuyện với ai bao giờ nên tôi sợ ko biết phai làm gì để cậu dạy vẽ cho tôi. ".
"... Thế là cậu muốn học vẽ ?"
"um"
"được rồi , thế này nhé . Mỗi ngày 5h chiều cậu qua nhà tôi, tôi dậy cho cậu. "
" rõ, cậu cho tôi số điện thoại được không"
"**************"
. Từ hôm đấy con bé đó cứ kè kè bên tôi ở lớp rồi về nhà đến tối mới buông. Đêm nó còn nhắn tin chọc ngoáy về việc nọ việc kia , sao tôi như lọ như chai ... Vân vân và mây mây. Mặc dù rắc rối nhưng cũng vui mấy khi có người bắt chuyện với mình . Tôi cảm thấy khác biệt với mọi ngày , bớt đi phần nào sự tẻ nhạt , thêm chút mà sắc mới mẻ . ( mất 10 điểm rồi --- một trận xếp hạng chứ chẳng ít gì )
-********-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top