Chap 1

"Aaaaa mẹ ơi con đậu rồi!!!"

Tôi hét lên một tiếng thật lớn. Tôi vừa nhận được điểm tuyển sinh của mình và tất nhiên là tôi đã đậu, thậm chí là vượt cả mong đợi của mình, tổng điểm của tôi sau đợt thi vừa rồi là 23.25 điểm và nguyện vọng 1 của tôi đặt ra trước đó là 20.5 điểm. Trời ơi! Dư tận 3 điểm mấy luôn. Tôi háo hức chụp lại kết quả và đi up MXH coi nó như là một cột mốc lớn trong phần thanh xuân của mình.

Mẹ tôi vội vàng chạy vô phòng tôi:

"Sao con la lớn vậy bộ có cái gì hả?"

"Mẹ ơi đậu cấp ba rồi !!"

Tôi vừa vui mừng trong lòng và háo hức vội vàng nói với mẹ nghe. Mẹ tôi ban đầu không tỏ ra biểu cảm gì khi nghe tôi nói, nhưng từ từ mẹ tôi lại nở một nụ cười tươi trên môi rồi dạng rộng hai cánh tay ôm tôi vào lòng. Tôi biết đó là một lời chúc mừng bằng hành động từ mẹ, trước đó vài tuần tôi luôn bị stress về lượng kiến thức khổng lồ mà bắt buộc tôi phải nạp vô đầu, từ những công thức toán chằn chịt khắp bàn học mà tôi dán lên, những bài hình đầy những con chữ và kí hiệu hình, những sấp đề cương văn mà tôi đã và đang làm cho tới những file đề tiếng anh trên laptop mà tôi tải về trên các trang MXH để làm thêm. Một điều tồi tệ hơn là trong đầu tôi cứ quanh quẩn những suy nghĩ dồn ép chính bản thân mình như:

"Lỡ ra lệch tủ thì sao..."

"Lỡ mình không đủ điểm để đậu thì sao?"

Nhiều khi cứ suy nghĩ như vậy hoài khiến tôi hoài nghi về chính năng lực của mình, bản thân tôi luôn mang trong mình một sự đa nghi nhất định về học tập nên thành ra tôi rất dễ bị chính những suy nghĩ thừa thãi của mình làm phân tâm tư tưởng. Có lẽ mẹ tôi nhận ra rằng tôi đang trong giai đoạn nhạy cảm nhất về tâm lý và tinh thần của mình nên mẹ tôi đã thường xuyên mua đồ ăn và đồ uống vặt cho tôi mỗi khi đi đâu đó về để động viên tinh thần và tiếp thêm năng lượng học bài cho tôi, nhưng đôi khi tôi vẫn khá mệt mỏi vì cường độ học tập quá nhiều. Đỉnh điểm là việc tôi bị sụt hẳn 2,5 kg khi tôi đã bỏ ăn hay là ăn uống không đều độ trong khoảng thời gian ôn tập thi tuyển sinh, đó là lúc mà mẹ tôi nhận ra đứa con gái của mình sức khỏe đang dần chuyển biến xấu đi, lúc đó mẹ tôi đi vào phòng bưng theo một khay đồ ăn vào để trên một chiếc bàn nhỏ gần giường tôi. Sau đó mẹ tôi lại gần tôi và vỗ vai tôi:

"Mẹ biết rằng việc học của con rất quan trọng nhưng học nhiều mà không có sức khỏe thì cũng chả học được gì đâu, mấy nay con sụt được 2,5 kí là do con không chịu ăn uống đầy đủ đấy. Nên là nhớ ăn uống vô và con nên nhớ là con học cũng đừng quá sức quá đó nha !"

Sau đó mẹ tôi hôn má tôi một cái và đi ra khỏi phòng. Mặc dù bình thường đối với tôi mẹ luôn thường xuyên nhắc nhở như vậy nhưng trong khoảng thời gian này đó chính là một cách thức an ủi và chữa lành tinh thần tôi, sâu bên trong lòng mình tôi cảm thấy ấm áp vô cùng! Ấm áp vì tình yêu thương và sự quan tâm đặc biệt từ mẹ đem đến cho tôi, tôi thầm cảm ơn ông trời vì đã cho tôi quá nhiều thứ tuyệt vời điển hình như là ba và mẹ tôi. Có thể bây giờ ba tôi chả còn sống để ở bên tôi nhưng ít ra tôi vẫn còn mẹ ở bên, sau một hồi suy nghĩ thì tâm trạng và tinh thần tôi cùng đã tốt hơn so với ban đầu và tôi vẫn bắt đầu tiếp tục với công việc của mình.

Quay về hiện tại mẹ tôi buông tôi ra và nói với tôi:

"Thằng Sáng với Minh Thư cũng đậu rồi đó!"

"Vậy hả mẹ..."

Tôi hơi buồn một chút vì nhóm 4 đứa thì chỉ có 3 đứa đậu chung trường với nhau, à không chỉ có mình Sáng đậu cùng trường với tôi. Do ban đầu chúng tôi tính cùng nhau đặt nguyện vọng chung một trường 16 điểm nhưng tôi và Sáng lại được các thầy cô khuyên nên lựa chọn trường khác từ 17 tới 18 điểm trở lên bởi vì học lực của chúng tôi khá giỏi nên hoàn toàn có thể lựa chọn những trường tốt hơn để thuận tiện cho tương lai học tập, còn riêng Minh Thư lại cảm thấy sự lựa chọn của chính nó phù hợp rồi nên nó vẫn giữ nguyên,  tôi và Sáng quyết định chọn trường THPT TXYZ gần nhà vừa sức với bản thân hai đứa, thật ra ban đầu tôi cũng chả tính chọn trường này làm ngôi nhà mới cho 3 năm cấp 3 của mình đâu nhưng do trong ngôi trường đó có một người rất đặc biệt đối với tôi! Là người mà khoảng cách địa lí rất gần với tôi nhưng khoảng cách con tim lại xa vạn dặm, nên tôi mới quyết định sẽ gắn bó với nguyện vọng 1 của mình chỉ vì cái lý do lạ lùng đó.

Còn một đứa nữa.... là con Chinh! Đáng ra hiện tại nó cũng sẽ cùng chúng tôi trải qua mùa tuyển sinh ở khu vực TPHCM rồi nhưng do năm lên lớp 8 gia đình nó gặp phải vấn đề lớn về tài chính và kinh tế nên phải lui về Hà Nội giải quyết, từ ngày nó về quê tới giờ chúng tôi cũng chả biết ở đó nó có thay đổi gì hay không, nó đã có những người bạn mới khi chuyển về quê học hay chưa. Mặc dù vẫn có thể liên lạc với nhau qua Facebook hay Messenger nhưng gần như đứa nào cũng bận rộn với cuộc sống riêng của mình nên chả liên lạc được với nhau nhiều.

Có thể do mẹ tôi thấy tôi trầm ngâm một lúc hơi lâu nên bà bắt đầu cất giọng:

"Tường ơi, con sao vậy?"

"Dạ...? Không có gì đâu mẹ!"

"À mà quên nữa, mẹ với mấy cô mấy bác chuẩn bị tổ chức đi biển lần này, chắc cỡ 3 ngày hoặc hơn nữa là xe với khách sạn đặt xong hết rồi nên là con cứ chuẩn bị đồ từ từ đi"

Tôi cất giọng lên hỏi mẹ:

"Có ai đi lần này vậy mẹ?"

"Thì có nhà mình nhà bác Dung, nhà cô Kiều, nhà cô Phúc với nhà cô Ngọc, tính ra là mẹ tính rủ mẹ Sáng với mẹ Thư đi rồi mà do là nhà con Thư về quê còn nhà Sáng thì lại không đi được nên chỉ có mấy nhà ấy đi thôi"

"Dạ"

Sau đó mẹ tôi đi ra khỏi phòng tôi, tôi vẫn còn vui sướng với thành quả sau mùa thi của mình. Khi mở điện thoại lên và truy cập Facebook, tin đăng của tôi vừa rồi vô vàng người thả tim và gửi tin nhắn chúc mừng, ngay cả những tài khoản ít tương tác với các tin mà tôi hay đăng cũng đã gửi vài tim tới tin Facebook của tôi ngày hôm nay. Khi tôi xem và lướt các bài đăng trên Facebook dần thì tôi cũng biết được đã có rất nhiều người đồng trang lứa với mình đã và đang hạnh phúc giống mình vừa rồi. Trong trường tôi..... À không! Trường cấp 2 của tôi, tôi đã thấy được một số người đậu vào các trường điểm hay là các trường chuyên mà trước đó tôi hằng mong ước, số điểm tuyển sinh hiện tại của tôi dư sức hoặc là vừa đủ điểm để có thể trở thành một học sinh chính thức của những ngôi trường trước đó tưởng chừng như là một tia lửa nhỏ trong cơn gió mùa đông. Chỉ qua niềm tin của tôi đặt vào chính mình quá thấp nên tôi đã không dám thử sức với những tiêu chuẩn cao hơn so với năng lực bản thân và tôi đã bỏ lỡ một số thứ tốt hơn cho mình mãi mãi....

“Phải chỉ lúc đó mình tin tưởng vào chính bản thân mình sẽ làm được thì có lẽ bây giờ mình đã hạnh phúc gấp đôi rồi...."

Càng suy nghĩ đến nó thì tôi lại càng tự trách bản thân nhiều hơn nên là thôi! Giờ đang có cái gì thì cứ trân trọng cái đó vậy, biết đâu ngôi trường cấp 3 đó cũng tuyệt vời thì sao. Gạt được những suy nghĩ đó sang một bên rồi thì tôi vẫn tiếp tục lướt Facebook. Lúc mà tôi vẫn đang lướt các story hay các dòng post liên quan đến kết quả tuyển sinh tràn ngập trên biển thông tin của mình thì Messenger lại hiện lên một thông báo tin nhắn mới, tôi cá chắc là lại thêm tin nhắn chúc mừng nữa nên tôi đã vội mở bong bóng chat của tài khoản đó để rep tin nhắn cảm ơn lại. Vừa mở lên, tôi đánh mắt qua phần tên người gửi, tôi đã bị sốc. Ôi trời! Nó cũng là một tin nhắn chúc mừng được gửi đến tôi, nhưng mà người gửi lại là một người mà tôi luôn ngóng trông.

-End Chap 1-

Cảm ơn vì đã đọc tới đây nhé💝

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top