Chương 2: Một nơi để thuộc về
Chương 2: Một nơi để thuộc về
Kể từ khi trở thành thành viên của Cày Chay, cuộc sống của tôi bỗng nhiên có thêm một điểm nhấn. Trước đây, những ngày trong đại dịch của tôi đều trôi qua một cách lặng lẽ: sáng thức dậy, học online, đọc sách, rồi lại cuộn mình trong chăn lướt điện thoại đến tận khuya. Nhưng từ khi tham gia hội, mỗi lần mở game, tôi lại có cảm giác mong chờ—cảm giác rằng có người đang đợi mình.
Lần đầu tiên, tôi có một nơi để thuộc về.
Hội có tổng cộng hơn mười thành viên, nhưng những người hoạt động thường xuyên chỉ có khoảng sáu, bảy người. Trong đó, người nói chuyện với tôi nhiều nhất chính là Mder, hội trưởng.
"Mai này, em thấy chỗ đặt hội quán như vậy ổn không?"
Một buổi tối, tôi đang loanh quanh trong Skyblock, thử xây một ngôi nhà nhỏ thì Mder nhắn tin. Anh ấy lớn hơn tôi hai tuổi, là sinh viên năm nhất, có lẽ cũng vì thế mà anh ấy luôn có vẻ chững chạc hơn tôi một chút.
"Em nghĩ nên đặt gần chợ hơn, dễ tập trung mọi người." Tôi trả lời.
"Ừ nhỉ, vậy để anh chỉnh lại."
Mder không phải là kiểu người nói nhiều, nhưng mỗi khi hội có sự kiện hay vấn đề gì, anh ấy luôn là người đứng ra giải quyết. Nhờ anh ấy, mọi thứ trong hội diễn ra rất trật tự, ai cũng cảm thấy thoải mái.
Ngoài Mder, tôi còn thân với Mít, một cô gái bằng tuổi tôi nhưng tính cách trái ngược hoàn toàn. Nếu tôi là người trầm tính, thích quan sát, thì Mít lại là một người hoạt bát, luôn bày trò cho cả nhóm.
"Này, tối nay đi săn boss không?"
"Boss gì?" Tôi hỏi lại.
"Con rồng trong Skyblock! Hôm qua bọn mình thử mà không có đủ người, nay đông rồi!"
Tôi chần chừ. Tôi chưa từng tham gia một trận đánh boss lớn như vậy, sợ mình sẽ kéo cả nhóm xuống.
"Tớ chưa đánh bao giờ..."
"Thế thì càng phải đi! Đừng lo, có tớ cover cho cậu!"
Trước sự nhiệt tình của Mít, tôi không thể từ chối. Và đúng như cô ấy nói, dù tôi chơi không giỏi lắm, cả hội vẫn vui vẻ hỗ trợ nhau. Trận đánh hôm đó kéo dài hơn ba mươi phút, chúng tôi liên tục chạy trốn, hồi máu, rồi lại lao vào chiến đấu. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, tôi cười nhiều đến vậy.
Sau trận đấu, cả nhóm kéo nhau vào voice chat trên Discord để bàn luận rôm rả.
"Mai chơi lần đầu mà khá đấy!" Một người nói.
"Nhờ Mít gánh ấy chứ!" Tôi bật cười.
"Ê đừng có xem thường, mai mốt Mai còn mạnh hơn cả Mít cho xem!"
Tôi không biết có đúng như vậy không, nhưng lần đầu tiên, tôi cảm thấy mình không còn là một người ngoài cuộc nữa. Tôi không chỉ đơn giản là một thành viên trong danh sách, mà là một phần của hội.
Những ngày sau đó, tôi dần trở nên quen thuộc hơn với mọi người. Tôi học cách phối hợp với đồng đội trong các trận đấu, học cách xây dựng công trình trong Skyblock, và quan trọng nhất, tôi học cách giao tiếp với một nhóm bạn mà tôi chưa từng gặp ngoài đời.
Tôi không còn chỉ chơi game một mình nữa.
Mỗi lần vào game, tôi đều thấy có người online. Đôi khi chỉ là một cuộc trò chuyện ngắn ngủi trong lúc xây dựng, đôi khi là những trận đấu gay cấn kéo dài cả tiếng. Nhưng dù thế nào, tôi cũng không còn cảm thấy cô đơn như trước nữa.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một trò chơi có thể thay đổi tâm trạng của mình nhiều đến vậy. Nhưng có lẽ, điều quan trọng không phải là trò chơi, mà là những người tôi gặp trong đó.
Và tôi không hề biết rằng, chỉ trong vài ngày tới, tôi sẽ gặp một người làm thay đổi mọi thứ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
#Thanh xuân của bạn có ai đó khiến tim đập nhanh hơn một nhịp không? - Niu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top