Chương 1: Thế Giới Ảo, Cảm Xúc Thật
Dưới bầu trời u ám của năm 2022, thế giới như chững lại giữa cơn bão mang tên COVID-19. Những con phố vắng lặng, những hàng quán đóng cửa, những bước chân trở nên dè dặt, và con người bị giam mình trong những bức tường nhà, lặng lẽ chứng kiến thời gian trôi qua qua ô cửa sổ.
Tôi – Mai, một cô gái 18 tuổi, học sinh cuối cấp, cũng không nằm ngoài vòng xoáy ấy. Những ngày tháng bị bó hẹp giữa bốn bức tường kéo dài tưởng như vô tận. Vốn là người sống nội tâm, tôi luôn thích thu mình trong thế giới của riêng mình—đọc sách, viết nhật ký, thả hồn theo những dòng suy nghĩ vu vơ. Nhưng hóa ra, khi sự cô đơn trở thành một điều hiển nhiên, nó lại nặng nề hơn tôi tưởng.
Có lẽ ai cũng vậy, dù là người hướng nội hay hướng ngoại, dù mạnh mẽ đến đâu, cũng sẽ có những khoảnh khắc khao khát một sự kết nối, dù là nhỏ bé nhất. Và tôi đã tìm thấy sự kết nối ấy... qua một thế giới khác—thế giới ảo.
Một tin nhắn bất chợt, một cái tên xa lạ, một cuộc gặp gỡ không hẹn trước giữa hàng triệu con người đang lạc lối trong đại dịch. Tôi không ngờ rằng, trong những ngày tháng tưởng như vô vị ấy, lại có một người xuất hiện, khiến lòng tôi rung động theo một cách mà trước đây tôi chưa từng nghĩ tới.
Vào một buổi tối tĩnh lặng, khi ngoài kia cả thành phố vẫn chìm trong giấc ngủ im lìm vì giãn cách, tôi cầm điện thoại lướt vô định, tìm kiếm một thứ gì đó có thể khiến tâm trí mình bớt trống trải.
Bỗng một quảng cáo nhỏ nhấp nháy trên màn hình—Blockman Go. Một trò chơi mà tôi chưa từng nghe tới. Màu sắc rực rỡ, những khối vuông dễ thương, cùng dòng mô tả đầy hấp dẫn: "Vô số minigame thú vị! Kết nối bạn bè bốn phương ngay hôm nay!" Tôi khẽ mỉm cười. Một thế giới ảo để gặp gỡ những con người xa lạ ư? Liệu có thể không?
Không mất quá nhiều thời gian để tôi nhấn nút tải về. Biết đâu, trong những ngày tháng đơn độc này, nó sẽ mang đến cho tôi chút niềm vui, hoặc ít nhất cũng giúp tôi quên đi cảm giác lẻ loi... Khi vừa bước chân vào game, tôi có cảm giác như mình vừa mở cánh cửa dẫn đến một thế giới hoàn toàn khác—rực rỡ, sống động và tràn ngập những điều mới mẻ. Những khối vuông đầy màu sắc tạo nên vô số vùng đất kỳ thú, nơi tôi có thể trở thành bất cứ ai mình muốn. Có những minigame phiêu lưu kịch tính, những trận chiến gay cấn, cả những thử thách giải đố khiến người ta phải động não. Nhưng điều làm tôi chú ý hơn cả không phải là trò chơi, mà là con người—là những người chơi khác, đang cùng nhau cười nói, sát cánh và kết nối trong một không gian ảo nhưng không hề lạnh lẽo.
Hệ thống hội nhóm của game như một xã hội thu nhỏ, nơi người ta lập nhóm, cùng chơi, trò chuyện, chia sẻ niềm vui và cả những khoảnh khắc đời thường. Tôi chưa từng tham gia bất kỳ cộng đồng trực tuyến nào trước đây, nhưng đột nhiên, ý nghĩ được thuộc về một nơi nào đó khiến tôi háo hức đến lạ. Chỉ một cú chạm màn hình, tôi bắt đầu tìm kiếm một hội để gia nhập. Và tôi đâu biết rằng, chính quyết định nhỏ bé ấy sẽ thay đổi những tháng ngày tẻ nhạt của tôi theo một cách không ngờ tới...
Sau khi lướt qua hàng loạt hội nhóm với những cái tên đủ phong cách, từ mạnh mẽ, hài hước đến kỳ lạ, tôi dừng lại trước một cái tên đơn giản nhưng lại khiến tôi có cảm giác gần gũi—"Cày Chay."
Dòng mô tả ngắn gọn xuất hiện trên màn hình: "Một hội thân thiện cho những người yêu thích vui chơi và kết bạn mới."
Không hầm hố, không đòi hỏi kỹ năng cao siêu, cũng chẳng có luật lệ quá khắt khe. Chỉ đơn giản là một nơi dành cho những người muốn tìm niềm vui và một chút kết nối. Nghe có vẻ hợp với tôi.
Tôi chần chừ vài giây, rồi bấm gửi yêu cầu gia nhập. Chẳng mấy chốc, một thông báo nhỏ bật lên: "Yêu cầu của bạn đã được chấp nhận."
Tim tôi bỗng đập nhanh hơn một chút. Một niềm vui len lỏi vào lòng—nhẹ nhàng mà rõ rệt. Có lẽ với người khác, điều này chẳng có gì to tát, nhưng với tôi, một cô gái đã quá quen với sự đơn độc, việc được chào đón vào một nhóm, dù chỉ là trên mạng, cũng đủ khiến tôi cảm thấy như vừa tìm được một nơi để thuộc về.
Hội có vài thành viên, và người lãnh đạo—"Mder"—là một người cực kỳ nhiệt tình, luôn sẵn sàng chào đón bất kỳ ai bước vào nhóm. Ngay khi tôi vừa được chấp nhận, một dòng tin nhắn nhanh chóng bật lên trong khung chat chung:
Mder: "Chào mừng Mai đến với Cày Chay! Ở đây ai cũng thân thiện, cứ thoải mái trò chuyện nha!"
Lời chào đơn giản nhưng khiến tôi bất giác mỉm cười. Tôi chậm rãi gõ câu trả lời:
Tôi: "Cảm ơn mọi người! Mình là Mai, mới chơi game này, mong được giúp đỡ ạ."
Chưa đầy vài giây sau, những tin nhắn phản hồi xuất hiện liên tiếp:
Winter: "Mai ơi, thích minigame nào nhất? Mình hay chơi Bed Wars, cần bày gì cứ hỏi nè!"
LemonTea: "Thêm một thành viên mới rồi! Nhớ tham gia sự kiện hội nha, vui lắm đó!"
Những dòng chữ nhảy nhót trên màn hình, kèm theo những biểu tượng cảm xúc rực rỡ. Tôi không quen với cảm giác này—được chào đón, được quan tâm, dù chỉ qua một màn hình điện thoại.
Những ngày sau đó, tôi bắt đầu tham gia vào các hoạt động của hội. Cùng nhau chơi minigame, cùng nhau bàn luận về những chiến thuật ngớ ngẩn, thậm chí có lúc chỉ ngồi trong phòng chat, tám chuyện về những điều nhỏ nhặt nhất. Tôi nhanh chóng làm quen với vài người, và dần dà, cảm giác xa lạ tan biến. Blockman Go không còn chỉ là một trò chơi. Nó trở thành một thế giới khác—nơi tôi có thể bật cười, nơi tôi có thể quên đi sự cô đơn của những ngày giãn cách, và có lẽ, là nơi một câu chuyện mới bắt đầu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đã từng có một mối quan hệ bạn bè/tình cảm qua game chưa? Chia sẻ câu chuyện của bạn với Niu nào!
Cảm ơn bạn đã đọc đến đây! Nếu thích câu chuyện này, hãy để lại bình luận hoặc chia sẻ cảm nhận của bạn nhé!💙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top