Chap 4
Chương 4
8h tối nàng mới về đến Hera Place, hiện tại nàng chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà rồi lăn ra giường ngủ mà thôi! Sau khi dọn dẹp với hai con người rắc rối khi xong, nàng cảm thấy cơ thể không còn là của mình nữa luôn rồi. Thế mà ông trời như trêu đùa nàng. Nàng làm mất thẻ từ rồi!!!!! Thế là nàng lại lết từ lầu 99 xuống quầy lễ tân để bảo họ làm lại thẻ từ cho nàng. Sau đó còn có chuyện khiến nàng muốn xỉu thêm lần nữa. Đó là phải làm thủ tục xác nhận danh tính rồi thẻ chất liệu cao cấp nên nhanh nhất là ngày mai mới có. Nhưng thật may mắn, nàng chưa xui xẻo đến mức đó, ngay lúc nàng loay hoay chưa biết làm sao thì anh trai hút hồn nàng chiều nay bước tới vỗ nhẹ lên vai nàng:
- "Aine!"
Nàng vừa mới quay lại thì Seok Hoon liền đứng hình. Hai mắt của nàng long lanh tựa như chỉ cần chịu thêm một đả kích nào nữa thì liền có thể khóc vậy! Bất giác tâm trí của Seok Hoon nổ mạnh một cái, trái tim cũng như vừa lỡ một nhịp. Một cảm giác tội lỗi tựa như mình bắt nạt cô nàng trước mặt vậy. Sau đó hắn liền im lặng. Nàng quay lại thấy hắn không nói gì liền hỏi:
- "Anh Seok Hoon! Có gì sao ạ?"
Lúc này hắn mới bừng tỉnh rồi ấp úng nói:
- "Ừm... Chiều nay em đánh rơi thẻ từ, anh đang giữ nó!"
Nói xong hắn rút thẻ trong túi ra đưa cho nàng. Sau khó đưa xong hắn định quay về nhà thì nàng gọi lại:
- "Khoan đã! Anh làm gì mà vội vậy?"
Nghe vậy hắn gượng gạo quay đầu lại:
- "Không có gì cả! Chỉ định về nhà thôi"
Nàng cười cười nói:
- "Cảm ơn anh nhiều lắm! Anh muốn lên nhà em chơi một lúc không?"
Nụ cười của nàng chưa bao giờ mất đi sức mạnh, nó luôn hút hồn người đối diện. Và Seok Hoon cũng không phải là ngoại lệ. Cậu chàng cũng chỉ biết ngơ ngác gật đầu rồi đi theo Seo Yeon lên nhà cô.
Sau khi mở cửa nhà ra, nàng chính thức hiểu được cái gì là bãi chiến trường. Đồ đạc của nàng được xếp trong các thùng nằm ngổn ngang tử cửa vào trong nhà, bàn ghế đồ nội thất thì vẫn còn nguyên bọc chưa gỡ ra. Sau vài giây đứng hình, nàng quay sang Seok Hoon gượng gạo nói:
- "Thật xin lỗi anh! Em quên mất chưa thuê người đến dọn dẹp."
Seok Hoon cao hơn nàng rất nhiều, cúi đầu xuống chỉ thấy đầu nàng cúi xuống lắc lư liên tục. Hắn bật cười:
- "Không sao! Anh phụ em dọn dẹp đống này nhé"
Nàng ngạc nhiên và vui mừng vô cùng ngước lên nhìn hắn:
- "Thật sao! Cảm ơn anh nhiều. Anh là tuyệt nhất đó!"
Nàng nào biết, hiện tại trong mắt nàng như có ánh sáng, thanh âm mềm nhẹ tựa như chú mèo nhỏ làm tâm Seok Hoon cũng mềm nhũn. Hắn ngượng ngùng quay đầu ra chỗ khác:
- "Vậy mình bắt đầu làm thôi!"
Sau đó nàng chỉ đạo hắn mang đồ vào phòng còn nàng thì mang mấy món đồ nho nhỏ. Thật ra nàng cũng muốn phụ mang mấy thùng lớn nhưng hắn lại không đồng ý nên thôi. Sau một hồi lâu, mọi thứ cũng ổn hơn một chút chỉ cần tháo lớp bọc của đồ nội thất là xong thì nàng đã mệt đến mức chỉ muốn lăn ra đất nằm luôn. Seok Hoon thấy thế chỉ cười cười bảo nàng đi tắm đi cho đỡ mệt. Nàng nghe thấy có lý nên cũng lấy quần áo đi tắm nhưng trước khi vào phòng tắm nàng đặt một máy quay siêu nhỏ ở vị trí có thể quan sát toàn bộ phòng khách rồi mới vào phòng tắm.
Nếu hỏi tại sao nàng lại làm vậy thì thật ngớ ngẩn. Seok Hoon là con trai của Ju Dan-tae, hắn là kẻ thù của cả gia đình nàng và là một tên điên. Nàng không thể buông lỏng cảnh giác dù nàng cảm thấy Seok Hoon không mang ý xấu và nàng cũng thích hắn nhưng nàng là một con người lý trí. Nàng biết mình nên, cần và phải làm gì.
Sau khi tắm xong, nàng mặc bộ đồ ngủ màu xanh nhạt. Do thời tiết bây giờ vẫn còn khá nóng nên nàng mặc đồ tay ngắn quần đùi. Màu xanh nhạt làm tôn lên nước da màu trắng sữa, đã vậy còn mặc quần đùi làm tôn lên đôi chân thon dài. Seok Hoon đang lau cây đàn piano màu trắng cho nàng, vừa mới nghe tiếng mở cửa thì quay đầu lại sau đó liến đứng hình. Nàng xin thề dù mặt hắn không có thay đổi nhưng tai hắn lại hồng lên! Nụ cười của nàng càng rạng rỡ hơn. Bước lại gần Seok Hoon:
- "Em nhớ Seok Kyung nói anh đánh đàn rất hay. Chúng ta cùng đánh thử một bản được không?"
Seok Hoon im lặng rồi tạo dáng của một quý ông, tay trái nhẹ nhàng để sau lưng, tay phải từ tốn đưa đến trước mặt nàng. Nàng bật cười rồi đặt tay mình lên bàn tay to lớn và ấm áp của hắn. Hai người bước đến bên cây đàn và ngồi xuống. Hắn bắt đầu đàn bản "Canon in D" của Johann Pachelbel, nàng cũng mỉm cười cùng hắn đàn. Seok Hoon sau khi nghe nàng đang có chút ngạc nhiên hơi dừng lại sau đó lại mỉm cười hoà tấu cùng nàng. Bản "Canon in D" mà hai người tấu lại mang một màu sắc rất đặc biệt, ngọt ngào trong sáng tưởng chừng như không bao giờ dừng lại. Người ta nói âm nhạc có thể gắn kết tâm hồn, thật không sai mà!
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
( mình có đôi lời muốn nói, đoạn video trên là đoạn piano của thần tượng của mình Yong Junhyung, phải nói rằng mình không có duyên với âm nhạc cao cấp cần có khả năng thưởng thức lắm nhưng mỗi khi nghe bản piano này mình cảm thấy rất yên bình và khác biệt với những bản khác. Mong mọi người sẽ yêu thích bản nhạc này giống như mình vậy!)
Sau khi đàn xong nàng quay qua than vãn:
- "Hôm này thật mệt mà! Giờ em chỉ muốn ngủ thôi"
Seok Hoon nhíu mày đáp:
- "Tóc em còn ướt kìa! Để vậy đi ngủ là bệnh đó"
Nghe vậy nàng trộm cười rồi ỉu xìu nói:
- "Anh sấy hộ em được không em lười quá!"
Seok Hoon im lặng. Nàng thấy hắn không nói gì thì ỉu xìu nói:
- "Vậy thôi..."
Chưa nói hết câu thì Seok Hoon ngắt lời nàng:
- "Máy sấy em để trên kệ phải không?"
Nàng như có sức sống lại mau chóng gật đầu:
- "Dạ!"
Sau đó trong phòng khách một khung cảnh ấm áp diễn ra. Nàng ngồi trên thảm lông gật gù còn hắn ngồi trên sofa nhẹ nhàng cầm máy sấy, tay còn lại lướt qua mái tóc dài mềm mượt của nàng. Nàng vì quá buồn ngủ nên tìm chủ đề nói chuyện với hắn:
- "Seok Hoon! Tại sao anh biết tên thân mật của em là Aine?"
Hắn trầm ngâm nói:
- "Lúc nói chuyện em có nói qua!"
Nàng à một tiếng:
- "Anh nhớ kỹ thật đó! Bọn Seok Kyung cũng không để ý đến luôn!"
Seok Hoon im lặng không nói rồi tập trung sấy tóc cho nàng. Nàng lại nói tiếp:
- "Vậy em gọi anh là Hoonie được không?"
Tay của Seok Hoon hơi dừng lại, khàn khàn cất tiếng:
- "Tại sao?"
Nàng nhí nhảnh nói:
- "Vì nó nghe giống "Honey" trong tiếng anh a. Em cảm thấy anh là một người rất ngọt ngào giống nó vậy!" - nói xong cô nàng còn quay qua nháy mắt một cái.
Lại một lần nữa Seok Hoon im bặt chỉ có thể cứng ngắc gật đầu máy móc. Sau khi xong đã là 12h5, hắn chào nàng rồi về. Vừa mới bước vào thang máy hắn liền thả lỏng người, nghĩ nghĩ gì đó rồi lắc đầu thở dài.
Khi về nhà Seok Kyung ngồi trên sofa liếc ông anh mới về:
- "Anh về muộn thế! Mẹ lo đó!"
Seok Hoon cất bước về phía sofa ngồi xuống, bình thản nói:
- "Hóng gió"
Seok Gyung ghé sát vào người Seok Hoon nói:
- "Khai thật đi!"
Seok Hoon mặc kệ và im lặng. Nhưng Seok Kyung như người được mùi gì đó trên người ông anh:
- "Trên người anh có mùi gì đó thơm vậy! Đi với cô nào đó?"
Seok Hoon giật mình rồi lại bình thản giữ im lặng. Seok Kyung bĩu môi nói:
- "Nếu như không phải là con nhỏ Ha Eun Byul đó thì em chẳng có ủa kiến gì đâu!"
Seok Hoon nhếch môi cười:
- "Đương nhiên là không phải!"
Seok Kyung nghe vậy vừa ngạc nhiên vừa tò mò:
- "Hả! Tui đoán trúng rồi hả? Ông khai mau nếu không tui méc mẹ đó"
Seok Hoon cười cười mặc kệ em mình đang ầm ỹ muốn biết cô gái đó là ai rồi trời về phòng. Điều này làm Seok Kyung tức muốn điên liền chạy vào phòng tranh gọi mẹ Su-ryeon:
- "Mẹ! Seok Hoon có bạn gái mà không chịu kể cho con biết đó là ai kìa!"
Su-ryeon cười cười:
- "Nó không kể thì có vấn đề gì sao?"
Seok Kyung bĩu môi:
- "Nhỡ đâu cô ta không xứng với anh ấy thì sao?"
Su-ryeon dịu dàng ôm lấy Seok Kyung rồi nói:
- "Con có tin tưởng anh mình không?"
Seok Kyung kiêu ngạo nói:
- "Tất nhiên rồi anh ấy là tốt nhất!"
Su-ryeon cười lớn:
- "Vậy con phải tin tưởng vào mắt nhìn người của anh con chứ!"
Seok Kyung im lặng suy nghĩ rồi ngước lên nhìn mẹ:
- "Dạ! Con tin anh ấy"
____________________
Hello mọi người. Nếu mọi người đã đọc hết chương này thì có thể trả lời câu hỏi này được hem?
Tại sao khi bước vào thang máy thì Seok Hoon lại thở dài, lắc đầu ạ?
( gợi ý là: " trộm gà không được còn mất nắm thóc " )
* bonus
Shim Su-ryeon
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top