Vẩn vơ (1)
Tuyết Anh rít một hơi thuốc thật sâu, chưa buồn nhả khói vội mà chậm rãi cảm nhận từng tầng vị đọng lại nơi cuống họng. Để cho vị ngọt đắng ấy làm tê tê đầu lưỡi mình, và cũng là khi buồng phổi đã gào thét, nàng mới hơi ngẩn mặt lên trời cho từng lọn khói trắng bay lên.
Đà Lạt lập đông rồi.
Tay nàng lạnh ngắt. Tuyết Anh ngậm hờ lấy điếu thuốc trên môi, vội lấy hai tay chà sát vào nhau. Chiều về, Đà Lạt sẽ ngày một lạnh hơn. Tuyết Anh ngẩn đầu nhìn xung quanh, sương đã bắt đầu xuống núi rồi.
Nàng nên nhanh chân trở về nhà trước khi trời tối thì hơn.
Ấy vậy mà, nàng lại ngập ngừng trước ngã ba đường. Rẽ phải sẽ đi lên con dốc nhỏ nhà nàng. Còn rẽ trái, sẽ xuống một bến thuyền nhỏ bỏ hoang. Một nơi quen thuộc của nàng, và một người khác.
Tuyết Anh ngần ngừ nhìn điếu thuốc chỉ vừa cháy quá nửa trên tay. Lên nhà thì không thể cứ ngang nhiên kẹp điếu thuốc giữa miệng mà bước vào được, mà bỏ đi thì phí quá. Tần ngần một lúc, nàng đưa chân về phía con đường nhỏ có hai hàng hoa dại rũ xuống mặt đất.
Nói là tiếc điếu thuốc cũng không đúng, chẳng qua là nàng vẫn chưa muốn về nhà mà thôi. Nàng không muốn dành thêm một phút nào trong cuộc đời để nghe thứ tiếng đặc sệt của người miền ngoài nữa, cái giọng mà nàng đã phải chịu đựng cả ngày trên trường rồi. Thà chịu lạnh còn hơn.
Nàng băng nhanh qua đường, đặt chân xuống những bậc thang đầu tiên dẫn nàng xuống phía bờ hồ. Tiếng sỏi đá lạo xạo dưới chân nàng, tạo ra thanh âm độc nhất giữa buổi chiều hoang liêu của Đà Lạt. Mặt trời đã ẩn mình vào trong mây, phía cuối trời chỉ còn lại những vệt đỏ ửng.
Nàng cúi người ngắt mấy cành hoa cải trắng mọc dại ven đường, cắm vào một bên cặp của mình. Mùa này, ngoài phía Tà Nung chắc đã ngập trong sắc trắng của loài hoa nhỏ bé này rồi. Tuyết Anh nghĩ thầm, cũng đã cuối tháng 11 rồi còn gì. Thời gian này một năm trước, những bông hoa trắng này cũng nằm trong khe cặp nàng. Rồi nằm trên tóc nàng, trên tay người đấy, và trên nụ cười của cả hai.
Thôi không để bản thân suy nghĩ vẩn vơ, nàng rảo bước về phía cái bến tàu bằng gỗ nhỏ nhỏ một góc hồ. Tiếng ọp ẹp quen thuộc chào đón nàng. Tuyết Anh ngồi ghé vào thành cầu, lại rít một hơi thuốc nữa. Chiếc cặp để dưới chân, mấy cành hoa bé nhỏ cựa vào đầu gối nàng.
Hôm nay nàng buồn.
Ừa thì nàng hoa khôi của trường Cam Ly, nức tiếng xinh đẹp là thế, kiêu kỳ là thế, lạnh lùng là thế, cũng có những lúc lòng dạ chùng chình ở đâu đâu. Người ta thường nghĩ, xinh đẹp như nàng, lại còn là con gái cưng của một gia đình nề nếp, học hành luôn luôn đứng đầu lớp, thì có cái gì để mà buồn.
Nhưng mà, nàng vẫn buồn. Sống trong chăn mới biết chăn có rệp, vốn dĩ đã vắng hơi mẹ từ ngày còn thơ, tới nay ba nàng lại đi thêm bước nữa. Tình cảm vốn dĩ đã không đủ, nay lại phải xẻ đôi. Hỏi thử, làm sao mà nàng không buồn được kia chứ.
Suy cho cùng, nàng cũng chỉ là một cô gái 17 tuổi. Giấu đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng, hời hợt đấy là những giọt nước mắt nóng hổi của nàng khi đêm về. Đằng sau những làn khói trắng tưởng chừng là đua đòi, là nông nổi của tuổi mới lớn, là một Tuyết Anh nặng trĩu những câu chuyện buồn chẳng thể đem ra mà khóc than với bất kỳ ai.
Kể cả với người yêu nàng.
Thuốc tàn. Tuyết Anh lấy trong túi áo ra một điếu mới, đem đặt giữa làn môi rồi mồi lửa. Khẽ rít một hơi, nàng liếc mắt vào bao thuốc rỗng không của mình. Tuyết Anh chỉ hút thuốc khi lòng nàng đau đớn những chuyện đã qua, và hai tuần nay nàng hút nhiều quá. Bao thuốc nhỏ nàng thường mua thông thường phải được đến cả tháng. Vậy mà mới chỉ có hai tuần trôi đi, bao thuốc trong tay nàng lại hết mất rồi.
Trời Đà Lạt bắt đầu lạnh dần. Màn đêm đã bắt đầu buông xuống, cái tối tăm lặng thinh như tờ bủa vây lấy nàng. Một Đà Lạt cô liêu, hiu quạnh như thế này sẽ rất dễ dọa người khác sợ phát khóc. Nhưng nàng sinh ra ở đây, lớn lên ở đây, hít thở khí trời ở đây cũng đã 17 năm trời, có cái gì ở Đà Lạt có thể làm nàng sợ nữa chứ.
"Chỉ sợ lòng người đổi thay".
Nàng huơ tay trong không khí, như muốn đem cái dòng suy nghĩ chết tiệt kia quẳng xuống mặt nước. Tuyết Anh chau mày, đã không muốn nghĩ đến, vì cớ gì cứ chui vào đầu nàng, rồi làm nàng chẳng thể tập trung học hành gì cả mấy ngày nay.
Tuyết Anh và người yêu của nàng đang giận nhau. Hay đúng hơn là nàng giận Mỹ Dung, còn Mỹ Dung thì bỏ mặc nàng. Trong vô thức, nàng đưa tay lên xoa xoa gò má bên tráicủa mình. Nó vẫn còn bỏng rát.
Mỹ Dung tát nàng. Tuyết Anh vẫn nhớ gương mặt người yêu mình lúc đó, đôi mắt hằn lên những tia giận dữ và nàng đã hy vọng, nhưng một chút cũng không thể tìm ra được ánh nhìn hối hận vì đã xuống tay với nàng.
Hôm đấy đúng là nàng có phần sai, nhưng mà có chết nàng cũng không nghĩ là Mỹ Dung lại đương nhiên xuống tay với nàng, lại còn là trước mặt tất cả mọi người như vậy. Chỉ vì đồ nhà quê đó đưa cặp mắt ngân ngấn nước ngước nhìn khi bị nàng mỉa mai, Mỹ Dung đã vội chặn họng nàng bằng một cái trừng mắt.
"Ngựa Hoang tụ vào thi nhau cù lét Hiểu Phương, làm cho con bé chỉ biết ngửa mặt lên mà cười, không sao chạy thoát được. Tuyết Anh trong lòng bỗng dưng dâng lên thứ cảm giác khó chịu, nàng ngồi xuống chiếc xích đu trước nhà Lan Chi, khoanh tay chờ đợi cái trò đùa nhạt nhẽo này kết thúc để còn tập tiếp.
Rồi loáng thoáng nàng nghe bên tai cái giọng miền ngoài ấy vang lên, khẽ chau mày một chút, nàng đưa mắt nhìn người yêu mình. Vô tình thay, Mỹ Dung lúc đó như một thói quen thường ngày, một tay kéo Hiểu Phương ôm gọn vào lòng, tránh cho con bé khỏi mấy trò trêu chọc của ba đứa kia.Tay còn lại chậm rãi, ôn nhu xoa xoa lên đầu Hiểu Phương, để cho con bé đó dụi dụi vào hõm cổ mình.
Tuyết Anh thấy tai mình nóng lên, rồi nàng không giữ được miệng, lớn tiếng hướng về hai con người kia:
- Không thích thì biến đi, vắng mợ thì chợ vẫn đông mà,
- Ơ... Tuyết Anh ? - Lúc này Hiểu Phương mới ngẩn đầu khỏi vòng tay Mỹ Dung, trân trối nhìn nụ cười khinh khỉnh của nàng hướng về phía mình.
- Mày nói cái gì vậy hả ? - Mỹ Dung ngay lập tức nhíu mày, hướng mắt về phía nàng không có chút nào nhân nhượng.
- Mày yêu nó hay sao vậy Mỹ Dung ? - Vốn dĩ cả hai đã tẩm ngẩm tầm ngầm mâu thuẫn suốt mấy tuần nay, Tuyết Anh cũng chẳng nhịn được nữa, liền châm ngòi cho cuộc cãi vả của hai người.
- Sao ? - Mỹ Dung điếng người, bàn tay đã sớm nắm chặt lại từ lúc nào. Đồ nhà quê kia nhìn thấy người yêu nàng bắt đầu bước lên, ngay lập tức vòng tay ôm lấy Mỹ Dung, như giả vờ kéo cậu ấy lại. Tuyết Anh cười khẩy, còn muốn nàng chịu đựng tới bao giờ nữa đây.
- Mày yêu gái quê hồi nào hả Dung ? - Tuyết Anh đứng dậy, chẳng ngần ngại gì bước tới đối diện với người nàng yêu. Ánh mắt đầy thách thức, nàng một lần nữa buông ra câu hỏi đó, đem hết bao nhiêu sự cợt nhã cay đắng kia gói vào trong lời nói - Hay mày tuyển nó vào nhóm chỉ để chứng tỏ mày hát hay nhất thôi ?
"Chát"
Mỹ Dung rút khỏi vòng tay Hiểu Phương, không một chút e ngại giáng cho nàng một bạt tai. Thùy Linh, Bảo Châu, Lan Chi và ngay cả đồ nhà quê kia cũng sững sờ, không thể tin được có ngày Đại Ca lại xuống tay với một thành viên trong nhóm. Trong mắt họ, Mỹ Dung và Tuyết Anh chỉ đơn thuần là bạn cùng nhóm, mà Mỹ Dung vốn dĩ yêu thương Ngựa Hoang như mấy đứa em trong nhà, nên chuyện ngày hôm nay thật sự là quá sức tưởng tượng.
Tuyết Anh lặng người đi, đưa tay lên ôm lấy gò má bỏng rát vừa in hằn dấu tay của Mỹ Dung. Vì hơn cả những người bạn cùng nhóm, nàng biết, cậu ấy cũng biết, bọn họ là người yêu. Trong một giây phút ngắn ngủi nàng để lộ ra vẻ đau đớn, Tuyết Anh đưa mắt nhìn Mỹ Dung, cố dò xem trong đáy mắt nâu kia có chút gì là run sợ, có chút gì là hối hận, có chút gì là đau xót khi bản thân vừa xuống tay với người mình yêu hay không. Không, chẳng có gì hết.
Rất nhanh, Tuyết Anh đã lấy lại nét mặt lạnh lùng của mình, đôi mắt cũng trở nên cứng cỏi hơn. Mọi người biết tính nàng đó giờ không chịu nhường nhịn ai, vội vàng ôm lấy nàng kéo lại. Bên kia, Bảo Châu cũng đã kịp thời giơ tay chặn ngang, chắn giữa hai người. Mỹ Dung vẫn đang sấn tới, rồi bất ngờ chộp lấy cổ tay nàng.
Tuyết Anh giật tay mình ra, không nói lời nào nữa. Nàng vùng người ra khỏi vòng tay Thùy Linh, nhìn cặp đôi người níu người giữ kia qua khóe mắt rồi quay lưng đi thẳng.
- Tuyết Anh - Lan Chi gọi với theo - Chúng ta là một nhóm mà.
Nàng im lặng, đầu không ngoảnh lại, cứ thế mà đi".
Thế đấy, Tuyết Anh thở dài, Mỹ Dung chẳng hề đau xót khi nhìn thấy gò má vốn chỉ đỏ ửng khi cậu ấy đặt một nụ hôn phớt lên ấy, nay lại in hằn năm ngón tay mình. Rồi trong suốt hai tuần vừa rồi, một câu cậu ấy cũng chẳng buồn nói với nàng. Mà nói chi tới việc chuyện trò, ngay cả nhìn nàng cũng dám cá là cậu ấy không thèm để mắt đến mình lấy một lần. Rồi cứ vậy, hai người họ cứ mặc nhiên lướt qua nhau, dửng dưng như chẳng hề quen biết.
Bọn Ngựa Hoang lo sốt vó, vốn dĩ biết xưa nay Tuyết Anh và Mỹ Dung cũng có chút gì đó gọi là thân thiết, đến bây giờ lại giận nhau ra mặt như thế, chắc hẳn là chuyện chẳng lành rồi. Mọi người biết Đại Ca không phải là người thù dai, những lần trước đây đều sẽ tò tò đi theo Hoa Khôi xin lỗi, chủ động mua cái này cái kia cho nàng để làm hòa. Còn đợt này, Mỹ Dung thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn đến Tuyết Anh nữa, cứ xem như nàng ấy đã tan biến vào hư không mất rồi.
Chỉ là, nàng không hiểu được. Hoặc nàng đang cố gắng không để bản thân chấp nhận cái cách hiểu đấy. Yêu nhau gần một năm, quen biết nhau từ ngày còn nhỏ, Mỹ Dung còn không bao giờ dám nạt nàng lấy một lần. Vậy mà từ ngày đồ nhà quê kia đến, Mỹ Dung đã thể hiện sự khó chịu với nàng, nhăn nhó với nàng, cáu gắt với nàng. Rồi cuối cùng là động tay động chân với nàng.
Những lần trước cả hai giận nhau, đa số cũng là vì cái tính vô tư, phóng khoáng của Mỹ Dung vô tình làm cái sự trẻ con ngầm của nàng khó chịu. Chẳng ai muốn thấy người yêu mình thân mật với người khác cả. N
goài Ngựa Hoang ra, Tuyết Anh không muốn thấy người yêu của nàng tiếp xúc gần gũi với ai nữa. Nhưng mà, tính cậu ấy vốn dĩ đã hào hoa, nghĩa hiệp như thế, các em gái lớp dưới yêu thích, mến mộ không ít, mùa Valentine nào hộc bàn cậu ấy cũng đầy những lá thiệp bé xinh của các bạn lớp khác và các em lớp dưới để vào. Tuy nàng là hoa khôi nhưng đám con trai trong trường vốn dĩ rất sợ cái nhìn sắc lạnh và phong thái hờ hững của nàng, thành ra cũng chẳng mấy ai dám lại gần tiếp cận, trái ngược hoàn toàn với sự niềm nở của Mỹ Dung.
- Mày lại hút thuốc nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top