Khi nàng thơ của bạn rất .... LÙN
Hoàng Mỹ Dung sở hữu một chiều cao lý tưởng, 1m73
Quá xá lý tưởng để làm đại ka bảo vệ đàn em thơ nheo nhóc
Cộng thêm nụ cười toả nắng, giọng cười hào sảng
Chà chà, số lượng em géi mưa của cô đếm bao giờ cho hết đây ta ?
Và cũng như bao người, cô luôn mê mẩn những cô gái chân dài, người dong dỏng cao.
Cô luôn tưởng tượng người yêu của mình cũng phải được 1m68 trở lên, vậy khi đi với cô sẽ thiệt là đẹp đôi.
Nhưng Dung à, đời méo có như là mơ đâu ...
Vũ Tuyết Anh là một tiểu thư con nhà gia giáo, xuất thân từ tầng lớp quý'ss tộc'ss của Đà Lạt. Nàng tài trí hơn người, khí chất ngời ngời lại còn được ban cho vẻ đẹp kiêu sa lạnh lùng
Chậc chậc, nàng đã gần chạm đến mức hoàn hảo của con nhà người ta rồi ấy
Có mỗi một điều...
Nàng bị... LÙN
Vỏn vẹn có 1m58
Nàng luôn mơ ước sẽ gặp một bé thụ cute moe xinh xinh cao chừng 1m5 là đẹp
Vâng, nàng đã gặp được cục moe bé bỏng tiểu mỹ thụ trong đời mình
Nhưng rất tiếc, nàng không biết một điều là nàng chính là THỤ
Nữ vương băng lãnh THỤ
Mà xưa giờ nàng cứ ảo tưởng mình là cục súc lão công :)
Và thế là nhân duyên tác hợp thế nào đấy, mà nàng đi mua sữa đậu nành thì vấp phải cục đá, tưởng đã té sml thì ngờ đâu đã nằm trọn trong vòng tay của Dung Dung. Người ta gãi gãi đầu ngại ngùng, còn nàng thì lắp bắp nói lời cảm ơn. Vừa tính chạy vội đi để che gương mặt đang đỏ ửng lên thì người ta kéo nàng lại, làm cho tim nàng đập ba da ba da bùm, heartbeat nhảy loạn cmn xạ.
"Này cậu gì đó ơi..."
"Có chuyện gì ?"
"Chạy đi đâu thì từ từ thôi má, làm rớt bịch bánh tráng trộn của tui rồi nè huhu"
"Ơ ơ..." - Tuyết Anh chính thức cạn lời.
Thế là ngày hôm ấy hai bạn trẻ dắt nhau đi ăn bánh tráng trộn, đi uống sữa đậu nành dọc bờ hồ. Mà Hoàng Mỹ Dung đã đi với con gái, đặc biệt là gái đẹp như rứa thì giành luôn phần trả tiền cho bạn mình. Còn nàng tiểu thư cũng không phải dạng vừa, ăn hết hàng này qua hàng nọ làm cho Dung Dung không biết nên khóc hay nên cười :)
"Ăn nhiều quá đấy nhé, đồ ham ăn" - Mỹ Dung cốc nhẹ vào đầu Tuyết Anh khi nàng đang hút bịch sữa đậu nành thứ 3 trong ngày.
"Đồ cục súc" - Nàng nạt lại.
" Đang ăn tiền của tui đó nha má"
"Ờ rồi sao ? Ai kêu mua cho tao ăn chi rồi giờ kêu ca"
"Xí, ham ăn ham uống kiểu này đừng mong có thằng nào để ý tới"
"Bố mày không cần, bao ăn có mấy món mà cằn nhằn cả buổi, sau này chả ai thèm đi với mày nữa đâu nhá"
Ấy vậy mà, chí choé qua lại thế này thế nọ, đồ ham ăn với đồ cục súc lại phải lòng nhau với ghê chứ lị :) Cứ một người ăn, một người mếu máo xót hầu bao, một người cằn nhằn, một người nạt lại. Vậy mà thành đôi. Hay ghê chưa :)))))))
Và chiện tềnh giữa 1m73 công x 1m58 thụ xin được phép bắt đầu :)
1) Ôm
"Sao mày cao quá vậy Dung ?"
"Thì tại tao cao, hỏi kỳ cục quá hà"
"Cao vl người ta với lên cũng không tới" - Nàng lầm bầm
"Này này, tôi nghe đấy nhé, tính với với lên người tôi làm gì ?"
"Thì bữa đó, tính ôm cổ mày rồi mà mày cao quá tao với không tới" - Nàng phụng phịu
"Ủa hổm là đã cúi người xuống rồi mà vẫn không tới hả ?" - Dung đang nhịn cười muốn tắt thở :)
"Hông" - Nàng lắc đầu nguầy nguậy.
"Ai kêu lùn chi ráng chịu" - Cô co giò phóng nhanh ra ngoài
"Tên kia đứng lạiiiiiiiiiiiiiiiiii" - Nàng rượt theo, hét lên.
Thật ra nàng quắc mắt ngoắc lại là ngoan ngoãn nghe lời chịu tội ngay thôi. Mà nàng thích chơi rượt đuổi hơn. Trước mặt nàng là trái bắp nướng mỡ hành đang cong mông chạy quanh nhà, vâng, nếu nàng bắt đuọc cô thì trái bắp thơm ngon cùng với món Hoàng Mỹ Dung sẽ được dọn ra trong thực đơn buổi tối của nàng. Á hí hí í há há :)
2) Nấu ăn
Dung Dung đang nấu ăn cho hoa khôi của mình. Hôm nay là cuối tuần nên cũng rảnh rỗi, cũng siêng năng dậy sớm đi chợ mua đồ về làm bữa trưa cho hoa khôi. Thật ra Dung ghét dậy sớm lắm nhưng vì hôm qua có ai đó cứ chu môi : "Tao thèm ăn mỳ Ý quá huhu" nên đành phải chiều lòng người đẹp mà đi mua đồ về trổ tài.
Đừng có thấy người ta mạnh mẽ, ngầu lòi mà tưởng người ta hem biết nấu ăn nha. Người ta nấu ngon là đằng khác đó nha.
Tuyết Anh trở người, trời hôm nay lạnh quá, nàng cần được ôm. Quay qua tính dụi dụi vào người cô thì đã thấy bên kia giường đã trống trơn, bóng dáng cục cưng đâu hẻm có thấy. Thế là nàng phải lọ mọ ngồi dậy đi tìm cục cưng. Xuống bếp thì thấy bóng lưng người ta đang lọ mọ nấu nấu xào xào cái gì đó, lại có mùi mì Ý thơm nức mũi nữa, hí hí đúng là Đại Ka cưng Hoa Khôi nhất mà.
Nàng đi xuống bếp, nhẹ nhàng vòng tay qua ôm lấy cục cưng.
"Ủa dậy rồi hả?"
"Ứ ừ, trời lạnh thế này mà bỏ người ta đi đâu mất tiêu à, không ai ôm sao ngủ"
"Tại đang làm mì Ý cho ăn nè"
"Hí hí"
"Con gái con lứa hí như ngựa"
"Im đê"
Nàng vừa mới coi mấy bộ phim tình cảm xong, thấy người ta một người nấu ăn còn người kia thì ôm từ đằng sau rồi tựa cằm lên vai, nàng thích thích thích. Nàng định bụng hôm nào đó sẽ làm thử, và hí hí cơ hội ngay đây nè. Nàng đang ôm cục cưng rồi, chỉ còn tựa lên vai nữa thôi mà. Có điều là...
"Ê, khuỵ chân thấp xuống coi" - Nàng sẵn giọng
"Chi má ?"
"Kêu thì cứ làm đi hỏi nhiều quá"
"Ủa nhưng mà để làm gì mới được chớ ?" - Mỹ Dung tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn nàng.
"Thì tại mày cao quá, muốn tựa cằm lên vai mày mà hông có tới"
"Hông tới thiệt luôn á hả ?" - Cô nhịn cười muốn nội thương.
"Hông" - Nàng dỗi hờn.
"Lùn mà còn bày đặt quá Á Á Á Á" - Dung Dung điếng người với cú nhéo ngay hông của hoa khôi.
"Nín ngay cho chuỵ, đừng tưởng cưng cao hơn cưng muốn nói gì thì nói" - Nàng đe doạ.
"Dạ em xin lỗi chuỵ" - Dung mếu máo lấy tay xoa xoa hông.
Tuyết Anh lấy cái ghế xúp, leo lên rồi ôm lấy cô. Giờ thì có thể tựa đầu lên vai rồi nhé, có còn dám bắt nạt nàng không :))
Nàng khoá môi cô lại, bằng một cái liếc xéo cháy mặt, chứ hẻm phải là một nụ hôn nồng cháy đâu nha mấy má ơiiiiiiii
(Còn nữa nha á hí hí í há há)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top