4. Adrien

Mãi mới hết buổi học đấu kiếm, Adrien thầm nghĩ. Nếu lớp đấu kiếm ấy không có Kagami làm bạn với anh thì chắc anh liệt cái môn "uýnh lộn bằng kiếm" này nhàm chán và mệt mỏi cỡ... học tiếng Trung với piano. Ít nhất thì nó cũng giúp anh cải thiện khả năng chiến đấu... Adrien thở dài bước xuống cầu thang nơi chú khỉ đột đang chờ anh. Bỗng Adrien nghe thấy tiếng nói cười nghe quen quen. Anh quay lại nhìn thì thấy Marinette và Celera đang vui vẻ bàn luận xem họ nên đi chơi ở đâu. Anh nhớ rồi, hôm nay hình như Marinette có rủ Celera chiều nay đi chơi lúc lên lớp Hóa học. Anh mỉm cười bước lên xe.

"Sao tự dưng cười tươi thế nhóc". Plagg từ trong túi áo Adrien thì thầm. Adrien mơ màng. "Không, chỉ là tôi cũng muốn được tự do đi chơi với bạn bè như Marinette với Celera vừa nãy thôi".

Plagg hí hửng. "Thực ra, tôi cũng muốn được dạo chơi với người bạn Camembert của mình ngay bây giờ, Adrien ạ".

Adrien đảo mắt bất lực. Cậu lục lọi cặp sách và lôi một miếng pho mát hôi đó cho Plagg. Cậu chàng kwami này vồ lấy luôn nó, không quên tâng bốc Adrien một câu rồi nhai miếng Camembert một cách ngấu nghiến. Adrien thấy vậy chỉ nhún vai mặc kệ, cậu quay ra cửa sổ xe ngắm cảnh bên ngoài. Adrien luôn cảm thấy thật yên bình khi ngắm nhìn Paris. Ánh chiều tà dần tắt, nhường chỗ cho màn đêm lung linh của thành phố tình yêu. Ánh đèn vàng rực rỡ được thắp sáng từ những cửa tiệm bên đường càng khiến khung cảnh trở nên lung linh hơn bao giờ hết. Thật đẹp, thật quyến rũ!

Bỗng một vụ nổ lớn làm bay hết vẻ đẹp thanh bình của Paris tối nay. Mọi người trên đường nhốn nháo. Một người hét lên. "Có người bị akuma hóa!". Người dân Paris nghe hoảng hốt tháo chạy. Chú khỉ đột vội đỗ gọn xe bên lề đường. Anh nhanh nhẹn mở cửa cho Adrien rồi ra hiệu anh đi theo mình. Tất nhiên anh chỉ đi theo người bảo vệ của mình đoạn đường ngắn rồi chạy vào một ngõ kín. Plagg ngó đầu ra thở dài. "Tôi chưa ăn xong Camembert". Adrien nhếc môi. "Tôi nghĩ cậu nên để việc đó sang một bên".

"Plagg, claws out!".

  ****************time skip**************

"Tạm biệt bướm nhỏ nhé".

Ladybug mở chiếc yo - yo thả con bướm trắng đã được thanh tẩy. Chú bướm cảm thấy được tự do liền vỗ cánh bay đi. "Miraculous Ladybug!". Ladybug tung vật thể Lucky Charm lên bầu trời. Ánh sáng kì diệu của nó bay khắp bầu trời Paris, hồi phục lại mọi thứ. Ladybug thích thú ngắm nhìn những tia sáng lung linh ấy, trong khi Cat Noir đang đứng nói chuyện với những người hâm mộ. Một cô gái rụt rè đưa cho Cat Noir một bông hồng, ấp úng nói:

"Cat Noir... um... đây là một bông hồng, tôi... muốn gửi nó đến Ladybug".

Cat Noir mỉm cười nhận lấy, rồi anh thì thầm với cô gái. "Tôi sẽ đưa nó cho Ladybug, nhưng cô có thấy phiền không nếu tôi nhận đó là tấm lòng của tôi với cô ấy?". Cô gái nghe xong gật đầu lia lịa. "Nếu vậy thì tuyệt đấy, Cat Noir. Cố lên nhé!". 

Cat Noir ra hiệu bí mật với cô gái rồi bước tới chỗ Ladybug. Ladybug ngoảnh đầu quay về phía Cat Noir. Cô giơ nắm đấm tay ý bảo Cat Noir cụng tay với cô, nhưng kì lạ là anh cứ chần chừ, lại còn cười tủm tỉm nữa. Anh gỡ tay cô và đặt lên đó một nụ hôn, rồi từ từ rút bông hồng ra, khẽ quỳ xuống trước cô.

"Ladybug, từ lâu tôi đã muốn nói điều này... Ladybug, nhờ trí tuệ của em mà chúng ta có thể đánh bại những kẻ xấu đáng ghét của Hawk Moth. Nhờ sự dũng cảm của em mà người dân Paris luôn an toàn. Nhờ những chiến công của em mà Paris luôn yên bình. Em biết không... ngay từ khi em thẳng thắn đối đầu với Hawk Moth và dõng dạc nguyện thề rằng sẽ bảo vệ mọi người dân Paris bằng hết sức mình, tôi đã tự thề với chính mình rằng, dù em là ai dưới lớp mặt nạ chấm bi kia, tôi yêu em". Rồi Cat Noir chìa bông hồng gần với cô hơn. "Đây là tấm lòng của tôi dành cho em, em sẽ nhận nó chứ".

Ladybug khẽ liếc xung quanh, hình như cả thành phố Paris đang nhìn về phía cô thì phải. Ánh mắt chăm chú của họ chăm chú toát lên vẻ mong chờ điều gì đó. Ladybug khẽ rùng mình nhìn về phía Cat Noir, nhìn bông hoa hồng. Nếu cô nhận, tất cả mọi người sẽ tiếp tục ghép cô với anh ta mất, cô với Cat Noir chỉ là cộng sự thôi mà... Mà lời anh ấy có vẻ chân thật, từ chối, không khéo anh ta buồn đến mức bị akuma hóa! Ladybug nuốt nước bọt, bỗng cô nảy ra một ý tưởng. Cô ngờ vực nhìn bông hồng.

"Ừm... hôm nay tôi có thấy anh mang hoa đâu, bông hồng này từ đâu ra vậy?".

Cat Noir thật thà trả lời. "Từ một người hâm mộ của em. Yên tâm là tôi đã xin phép cô ấy trước khi gửi tấm lòng của mình vào đây rồi".

Ladybug nhận lấy bông hồng và thản nhiên nói. "Cảm ơn, điều này thật tuyệt. Cảm ơn người đã gửi tôi bông hồng này nhé! Ai tốt bụng quá vậy?".

Cat Noir thừ mặt ra. Anh thở dài, giá mà anh nhận đấy là hoa anh lén mang đi thì hết người hâm mộ hâm miếc. Cat Noir nhìn về phía cô gái vừa nãy đang vẫy tay với anh. "Thôi, nhỡ cô ấy buồn và bị akuma hóa thì mình chết với Mi'lady mất". Anh nhủ thầm.

Cat Noir mỉm cười trở về nhà. Anh nhảy qua cửa sổ, đúng lúc biến hình trở lại thành Adrien. Adrien nằm dài trên giường, vô thức nhìn lên trần nhà. Plagg nhìn vậy đành lắc đầu và bay qua bay lại trước mặt anh. "Thôi, đủ rồi nhóc. Camembert ăn dở của tôi đâu?". Plagg khoanh tay ra vẻ nghiêm túc. Đáp lại cậu là một cái bơ ngớ ngẩn của Adrien. Plagg nhăn mặt. "Này, tôi đói và mệt rồi. Pho mát của tôi đâu!?".

"Rồi một ngày nào đó, Ladybug sẽ đổ mình thôi...". Adrien mơ màng nói.

"Waaa...!!! Pho mát ới ơi!!!". Giờ chỉ còn mình Plagg gào lên trong đêm thôi.

Một ít Ladynoir nhàn nhạt cho các độc giả bớt chán.

-twinkle0906


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top