Chương 4

Khi những giọt sương còn đọng trên lá, bóng dáng của một anh chàng đang chạy bộ trên con đường mòn hiện lên. Và đó là Kuro, nhờ bố anh rèn luyện hồi nhỏ nên anh tạo được thói quen tập thể dục vào sáng sớm. Anh giữ được cơ thể mình rất cân đối, cơ bắp nổi lên, làn da rám nắng, mái tóc cùng với đôi mắt đen tuyền trông rất huyền bí. Về đến nhà, người nhễ nhại mồ hôi, anh tắm qua rồi đi vào phòng ngủ với chiếc quần ngắn tới bẹn.
-Ưm~~~
Hana giãn người ngồi dậy, mặt ngái ngủ, ngáp dài rồi nhìn sang phía Kuro.
-Ồ, cô tỉnh rồi à?
Thấy anh mặc mỗi chiếc quần nhỏ, theo phản xạ của một người con gái, cô đỏ mặt, ngồi sát vào tường.
-N...Ng...Ngươi làm gì ta tối qua!?
-Hình như cô hiểu nhầm rồi, tôi không làm gì cả... chắc thế.
Anh ngoảng mặt sang bên, gãi đầu và cười một cách giả tạo. Mặt cô tối sầm lại, cầm con dao trên chiếc bàn gần đó và với tốc độ choáng ngợp cô đã ở sau lưng anh, kề con dao vào cổ, sát khí toả đầy người.
-Còn gì để nói không?
-Từ từ, biết rồi, tôi chỉ thay cho cô bộ quần áo thôi.
Mặt anh tái lại, người đổ mồ hôi. Cô thở dài, đặt con dao về chỗ cũ rồi đá một phát vào chỗ hiểm của anh. Anh gào lên đau đớn, gục xuống ôm "của quý" của mình, người co ro lại.
-Này, tính khiến tôi bị vô sinh à!?
-Còn đỡ hơn là bị cắt cổ.
-À... Vâng...
Bị nhìn với ánh mắt máu lạnh của cô anh không làm gì được. Lúc này anh như đứa trẻ bị mẹ giáo huấn. Cô bước vào phòng tắm, mặc dù là NEET nhưng cô vẫn là con gái nên phải giữ sạch sẽ cho cơ thể. Anh thì vẫn nằm ôm "của quý" của mình một lúc rồi mới chuẩn bị đồ đạc. Xong xuôi anh tính chuẩn bị bữa sáng cho cả hai ăn thì chợt nhớ ra lời thách đấu của mình hôm qua.
-Này, cô còn nhớ lời thách đấu của tôi hôm qua không?
-Có, thì làm sao?
-Muốn đấu ở sân luôn không?
-Nãy bị dồn như thế mà vẫn cố hả?
-Do tôi chưa chuẩn bị tâm lý nên mới bị xô dồn tới đường cùng thôi.
-Tuỳ ngươi, thích thì chiều.
-Vậy tôi ra sân chờ.
Anh ra sân tập mấy đường cơ bản trước khi đối phó với cô. Nhờ vụ việc vừa rồi anh biết rằng cô nhanh nhẹn tới mức nào nên cũng phải nghĩ kế để đề phòng.
-Chói quá.
Những tia nắng chiếu rọi vào cô ngay sau khi cánh cửa đc mở ra.
-Cô muốn khởi động trước hay vào trận đấu luôn?
-Khỏi cần vận động vào trận đấu luôn đi.
-Vậy mời cô đánh trước.
Anh vào thế thủ, chờ đợi đòn tấn công của cô. Cô đột nhiên biến mất rồi xuất hiện trước mặt anh, chém một đường kiếm vào chân phải của anh. Bị bất ngờ, theo phản xạ anh bật lại nhưng vẫn không né được nhát kiếm đấy.
-Nhanh quá!
-Đánh cho hẳn hoi vào, đừng làm ta thất vọng đấy.
Vũ khí của anh kiếm hai tay nhưng lại quá khổ nên anh thua xa cô về khoản tốc độ. Mọi đòn đánh của anh đều vô dụng trước sự nhanh nhẹn của cô. Cứ mỗi lần anh tấn công là cô phản lại đòn đánh đấy. Mặc dù sát thương gây ra không nhiều nhưng nếu cứ tiếp tục e rằng anh không thể chống cự được nữa.
-Đấy là tất cả những gì ngươi có thể làm? Thật thất vọng.
-Nếu cô chịu đứng im tôi có thể đảo ngược tình thế chỉ với một đòn.
-Hể~~Thú vị đấy, vậy để xem ngươi có thể làm được trò trống gì.
Trong trận đấu anh đã kĩ lưỡng phân tích chỉ số của cô và tìm được ra điểm yếu. Anh chạy đến đá thật mạnh vào chân trái của cô.
-Cái... Ngươi!
Điểm yếu của cô là ở chân, nếu bị thương dù nhẹ thì cô sẽ không thể di chuyển nhanh nhẹn được nữa. Bị anh đả thương như vậy việc di chuyển còn khó đối với cô.
-Giờ thì, di chuyển cô còn không đi nổi. Đầu hàng chứ?
-Tch! Làm thế nào ngươi biết được điểm yếu của ta?
-Tôi có khả năng phân tích mọi thứ, kể cả trong trận đấu nhưng quá trình sẽ tốn thời gian hơn. Vậy biết ai thắng ai bại rồi thì vào nhà chứ nhỉ? Tôi sẽ băng bó cho cô.
-Không cần ta tự làm được.
Đi được vài bước thì cô ngã nhào xuống, anh vội chạy đến đỡ cô. Không làm được gì cô đành để anh dìu vào nhà và băng bó cho cô. Băng bó xong cho cô anh ra phòng bếp để nấu bữa sáng cho cả hai. Cô nằm trên giường, nhìn vào bảng trạng thái suy nghĩ vài thứ:"Có vẻ khi HP hồi lại thì cơn đau sẽ bớt dần và vết thương cũng tự mất đi. Việc luyện tập cũng tăng chỉ số nhưng không được nhiều, lên Lv thì vẫn hơn mặc dù càng về sau việc lên Lv sẽ càng khó". Đang mải mê tìm hiểu thì một tiếng nói vọng vào khiến cô giật mình.
-Ra ăn cơm nào!
-Oi, không nói to ngươi không chịu được à?
-Thì tôi thấy khá yên tĩnh bên trong nên nghĩ cô ngủ rồi.
-Ngủ kiểu gì khi ngươi làm việc rõ ồn ngoài này.
Cô ngồi xuống nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn. Vì cô hay ăn mì nên việc ăn mấy món này khiến cô cảm thấy hơi lạ.
-Cô không thích hả?
-À không, chưa thấy đói lắm thôi.
-Vậy cứ từ từ thưởng thức không cần phải vội đâu.
Cô cầm chiếc thìa lên múc một ít rồi đưa vào miệng ăn. Mặc dù cô không cảm thấy hứng thú bởi gần như tất cả các thứ nhưng có vẻ tâm hồn ăn uống vẫn ở trong cô. Mặt cô giãn ra, thoả mãn vì lâu không được ăn một món ngon thế này. Kuro ngồi nhìn, mỉm cười vì thấy cô vui.
-È-Hèm... Cũng tàm tạm.
-Cô thích là tôi vui rồi, ăn xong chúng ta sẽ đi vào guild để nhận nhiệm vụ.
Xong xuôi hai người cùng tiến vào kinh đô Horozon. Giờ đây Hana đã không còn một mình nữa, cô đã có thêm một người bạn, một người đồng hành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top