Chương 3
Trên đường đi tới kinh đô Horozon, Hana gặp khá nhiều những con thú hoang dã và chủ yếu là lợn rừng, thỏ một sừng. Cô săn bọn chúng để rèn luyện cơ thể, tăng khả năng chiến đấu, lên Lv và làm thức ăn dự trữ. Vì sức yếu nên cô hay nghỉ ngơi ở dọc đường. Trong lúc nghỉ cô ngắm nhìn vẻ đẹp của rừng hoang và hít thở không khí trong lành. Cuối cùng, tầm chiều tối cô đã đến kinh đô. Cơ thể cô thì muốn nghỉ ngơi nhưng tâm trí cô lại muốn tìm một nơi gọi là guild. Trong lúc tìm kiếm, cô nhân ra nơi này cũng có khái niệm phân biệt giàu nghèo và chủng tộc. Cô không thể tin được con người có thể bắt được Á nhân và Elf để buôn bán làm nô lệ. Cũng có nhưng tên du côn cứ tối đến là chui vào con ngõ nhỏ, bắt nạt người qua đường hoặc đánh lộn với nhau.
-Đây rồi mãi mới tìm ra được
Trước mắt cô là toà nhà bốn tầng, ở tầng một có ghi: "Krython guild". Cô bước vào trong, thấy một cô gái cao đến tầm bả vai cô, tóc vàng dài đến lưng, trông rất đáng yêu đang nở nụ cười chào đón Hana.
-Chào mừng đến với Krython guild, tôi có thể giúp gì cho cô?
-Tôi muốn đăng ký thành viên
-Vâng, hãy điền thông tin vào đây rồi đứng trước tấm gương kia.
-Tấm gương đó để làm gì?
-Nó có thể hiện lên chỉ số của người đừng trước nó và tôi sẽ dựa vào đó để xếp rank.
-Rank?
-Vâng, rank càng cao thì sẽ nhận được nhiều quyền lợi, được ưu tiên trong mọi lĩnh vực và có thể nhận nhiệm vụ yêu cầu cao.
Điền thông tin xong, Hana đứng trước tấm gương, nó sáng lên rồi hiện mọi chỉ số của cô.
Nghề nghiệp: Samurai
Lv: 7
Sinh lực: 584/584
Tấn công: 38
Ma lực: 28
Phòng thủ: 23
Nhanh nhẹn: 68
May mắn: 23
crit: 15%
Kỹ năng đặc biệt: x20 nhanh nhẹn; Unlimited Lv(kỹ năng ẩn)
-Chỉ số của cô cũng khá đấy, nhất là kỹ năng "x20 nhanh nhẹn" cái này dạng hiếm đấy.
-Thế hả?
-Vâng, vậy đây là thẻ thành viên và giấy chứng nhận mạo hiểm giả rank D.
-Cảm ơn, nhân thể tôi bán một số vật phẩm ở đấy được không.
-Được ạ, tôi sẽ thanh toán cho cô.
Hana cầm chiếc túi chứa 20 đôi tai goblin và răng nanh của hobgoblin mà cô thu thập được hồi ở làng đặt lên bàn.
-Nhiều thế này ư? Thế này thì hơi quá sức cho mạo hiểm giả rank D!
-Tôi hạ hết đấy.
-Tôi không tin - Một người đàn ông mặc áo giáp sắt nhuốm đầy máu và bốc mùi, giọng ồm ồm khó nghe, tay xách bao tải đi tới.
-A, Kuro công việc của anh thế nào rồi? - Mặc dù hắn ta trông rất dị và bốc mùi nhưng cô gái ấy vẫn mìm cười, chào hỏi rất tự nhiên khiến Hana khá bất ngờ.
-Cũng ổn - Hắn ném bao tải lên bàn, dỡ ra toàn đầu những con chó sói
-Xin lỗi vì đã chen ngang, phiền ngươi nói lại câu vừa nãy
-Hửm? Tôi không tin, một tân binh như cô thì không thể nào một mình hạ hết được chắc chắn phải có hỗ trợ.
-Tin hay không thì tuỳ ngươi, ta không rảnh đến nỗi để cãi với kẻ ngu.
-Cô nói gì cơ? Được thôi, tôi sẽ kiếm tra thực lực của cô, 7 giờ sáng mai ở ngoại ô thành phố.
Hắn ta rời đi mà quên không nhận thưởng.
Hắn ta là ai vậy? Lúc nào cũng như vậy à?
-Anh ấy là Kuro rank hơn cô một hạng. Bình thường thì anh khá thân thiện nhưng lúc thực hiện nhiệm vụ thì như một người khác.
-Thú vị đấy.
Hana thở dài và rời đi, tìm quán trọ để nghỉ ngơi. Vì khá mệt mỏi, không để ý đường, cô đi vào con ngõ nhỏ, nơi bọn côn đồ đang tụ tập ở đấy. Có khoảng hơn 10 tên đang đứng hút thuốc, tên nào cũng cao to, xăm đầy người trông rất nguy hiểm.
-Cô em đi đấy đấy? Vào đây chơi với bọn anh tí nào - chúng phát hiện ra cô vào bao quanh không cho cô chạy thoát.
-Tránh ra.
-Thôi nào đi theo bọn anh đi sẽ vui vẻ lắm đó - Một tên nắm chặt lấy cổ tay cô đè vào tường vì cô đã có chuyến đi dài hôm nay nên hiện tại cô quá kiệt sức, cơ thể hoạt động không theo ý muốn. Hắn cởi từng cúc áo của cô, để lộ bộ ngực đầy đặn và liếm vào cổ cô, những tên khác sán lại sờ mó người cô.
-Bỏ ra, ghớm quá, dừng lại! - Cô không thể phản kháng còn bọn chúng thì cứ tiếp tục.
Bỗng dưng có người lao đến đánh bay bọn chúng và bẻ tay tên đang đè cô.
-Bỏ ra! - Đó là tên mà cô đã gặp ở guild vừa nãy.
-L... L... Lại là ngươi hả?! - Cô xấu hổ, tay che ngực, miệng nói lắp bắp.
-Ồ, cô hả làm gì mà để cả lũ hiếp thế, nãy mạnh miệng lắm cơ mà.
-Im đi, đồ ngốc - Cô hét lên, mặt đỏ lên như quả cà chua
-Không biết giờ ai là đồ ngốc nhỉ - Kuro cười, quay sang bọn côn đồ, mặt tức giận khiến chúng sợ hãi chạy vội vả.
-Cô không sao chứ, có bị thương ở đâu không?
-Không sao, nghỉ tí là ổn thôi - Cô thở dốc, chân run run, đứng không nổi
-Đừng có cố, bỏ mặt nạ ra đi cho dễ thở.
-Không cần
-Cần đấy, bỏ ra đi - Kuro giật chiếc mặt nạ ra, thấy đôi mắt của cô khiến anh ta sững người một lúc.
-M... Mắt cô...
-Đã bảo đừng bỏ ra rồi mà, trả đây rồi biến đi
-Chỉ hơi bất ngờ tí thôi, tôi không sợ đâu, nào lên tôi sẽ đưa cô về quán trọ - anh khom người xuống, tay đưa ra sau hông chờ cô.
-Ta nói là... trả đây...rồi biến đi...
Cô ngất đi, ngả vào lưng Kuro khiến anh ta hoảng sợ. Không biết cô sống ở đâu nên anh đành đưa cô về nhà của mình. Nhà của anh ở ngoại ô, đồ đạc trong nhà khá giản dị chỉ có 3 phòng, phòng ăn, phòng vệ sinh và phòng ngủ. Anh đặt cô lên giường, thay quần áo cho cô rồi đi tắm. Chắc do quá mệt mỏi nên tắm xong anh lăn ra chiếc nghế dài trong phòng ăn rồi ngủ luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top