Chương 2

Hana bước đi thong thả, nhìn ngó xung quanh với khuôn mặt chán nản và đôi mắt vô hồn. Dù đã sang thế giới mới, cô nghĩ nó sẽ thú vị hơn để cô hưởng thụ nhưng...nó lại không như mong đợi. Cô đang ở trong một khu rừng nhưng không thấy bóng dáng của một con quái vật nào cả. Cô chán ghét những nơi yên bình, nhưng với sức mạnh hiện tại giao tranh với những con quái mạnh là điều cô nên tránh. Bỗng cô nghe thấy tiếng loạt xoạt ở gần đó
-Ai đấy? Lên tiếng ngay nếu không muốn chết!- ngay lập tức, cô thận trọng thủ thế. Khi cô vào tư thế chiến đấu, xung quanh tay cô xuất hiện những đốm sáng vàng hợp lại thành 1 thanh katana sắc bén làm cô có chút ngạc nhiên. Tuy nhiên, những cảnh như thế này đã xuất hiện nhan nhản trong các bộ phim siêu nhiên, nên cô ngay lập tức hướng sự tập trung vào nơi phát ra tiếng động ban nãy...
-Bình tĩnh, tôi chỉ là dân làng thôi - một ông cụ tầm 60 tuổi hoảng hốt chui ra, nhìn ông ấy không có ý định thù địch
-Tại sao ngươi lại ở đây?
-Tôi vào rừng để hái ít thảo dược và đang trên đường về làng thì thấy cô có vẻ gặp rắc rối nên tôi tính giúp.
-Ngươi có bằng chứng không?
-Chỉ cần đi qua chỗ kia là đến ngay nơi tôi đang sinh sống
Vẫn cảnh giác cao độ, cô đi qua mấy tán cây, trước mắt cô là một ngôi làng nhỏ, người làm việc, người buôn bán, trẻ em nô đùa với nhau thật là một cảnh đẹp thanh bình.
-Cô có muốn vào làng nghỉ ngơi không?
-Xin lỗi ông khi nãy, làm phiền ông rồi.
Hana cùng người đàn ông đi vài trong làng. Vì là một NEET, cô tin chính mình hơn người khác nên cô vẫn cảnh giác khi đi vào làng, khiến cho đôi mắt của cô trở nên đáng sợ hơn. Dân làng thay vì chào đón họ lại lẩn tránh cô, trẻ em thì chạy hết vào nhà hoặc núp sau bố mẹ, bầu không khí trở nên nặng nề khiến cô khá khó chịu.
-Đây là nhà của trưởng làng, cô có thể vào đây để nghỉ ngơi.
Hana bước vào trong, thấy một người đàn bà đang ngồi giã thuốc. Cô ngồi xuống chiếu, giãn người rồi thở dài
-Ồ, khách tới à? Đôi mắt của cô... thật kì lại.
-Bà nghĩ vậy sao?
-Một đôi mắt vô hồn, như thể nó muốn hút mọi sự sống của người nhìn vào, khiến mọi người phải run sợ, cô nên che nó khi đi ra ngoài.
-Cảm ơn vì lời khuyên, nhân thể bà có biết đường tới kinh đô không?
-Kinh đô Horozon à? Từ đây cứ đi thẳng về phía bắc, tầm nửa ngày là đến nơi.
-Nơi này có hay bị quái vật tấn công không?
-Không, không bao giờ, sao cô lại hỏi vậy?
-Không có gì đâu.
Đang nghỉ ngơi, cô nghe thấy tiếng mọi người chạy toán loạn. Cô đứng dậy chạy ra ngoài xem
-Có chuyện gì vậy?
-Quái vật! Chạy đi!
Đằng sau họ là một lũ goblin khoảng 20 con đang đuổi theo. Chỉ huy chúng là một con hobgoblin (dạng tiến hoá của goblin, chúng to và khoẻ hơn, chỉ số cũng được tăng đáng kể). Vũ khí của chúng khá mòn yếu nhưng được tẩm độc, nếu nhận một lượng lớn độc vào cơ thể thì khó bảo toàn được tính mạng.
"Hể, vụ này hay đây" Hana mỉm cười, nghĩ trong lòng.
-Cô còn đứng đấy làm gì? Mau chạy đi!
-Không sao đâu, mọi người cứ trốn đi, để tôi lo.
Cô lao tới lũ goblin, nhờ chỉ số nhanh nhẹn của cô khá cao và kỹ năng x2 tốc độ khiến cô chạy nhanh như gió. Lũ goblin thì chậm chạp nên không thể đánh trúng cô dù chỉ một phát. Cô từ từ chém giết từng con một, lực lượng của chúng dần vơi đi. Bọn chúng bắt đầu chạy toán loạn lên, con này đùn đẩy con kia khiến cô càng dễ dàng giết chúng. Chả mấy chỉ còn lại mỗi con hobgoblin.
-Có vẻ con này khó xơi rồi đây.
Con hobgoblin bắt đầu tấn công cô, nó đánh nhanh hơn hẳn và sức tàn phá thì thật khủng khiếp. Cô thở hồng hộc vì phải đấu với mấy con goblin lúc nãy. Tuy thấm mệt và biết đọ sức ko lại nhưng điểm khác nhau là cô có cái đầu chiến thuật cao do coi nhiều anime. Cô tận dùng điểm mù và tặng cho con hob một cú chí tử. Sau cú đó cô đã thật sự hết sức, đứng dậy cũng khó.
-Haizzzz, mình vẫn phải luyện tập nhiều. - như bình thường cô giãn người rồi thở dài.
Cả làng vui mừng, chạy đến cảm ơn cô và xin lỗi vì chào đón không đúng cách. Đêm đó, họ mở tiệc ăn mừng, mọi người cười đùa, nhảy quanh đống lửa trại. Cô thì đau ê ẩm cả người vì lâu ngày không hoạt động nhưng được chiến đấu và lên Lv cũng làm cô vui. Cô học một số skill phù hợp cho nghề của mình. Sáng hôm sau, cô lẻn ra ngoài vào sáng sớm vì không muốn dân làng làm phiền. Đi tới cổng làng, cô thấy trưởng làng đang đứng ở đó.
-Sao bà biết?
-Biết gì? Chỉ là ta có thói quen dậy vào sáng sớm thôi.
-Kiếm tôi có việc gì?
-Không có gì, cảm ơn cô hôm qua, đây là món quà nhỏ của ta mong cô nhận - trưởng làng đưa cho Hana một chiếc mặt nạ, trông rất đẹp.
-Tôi sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận.
-Đi đường cẩn thận.
Hana gật đầu rồi rời đi, hướng thẳng về phía Bắc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top