New life [chap 4]

CHAP 4 part 1:

E hèm! Sau một buổi trưa với một mớ suy nghĩ về "bạn Jess lạ lùng" này thì Kwon Yuri tôi bắt đầu thấy đói. Cũng phải thôi, buổi sáng ăn có chút xíu + với buổi trưa nhịn đói thì giờ sao no được.

Phòng bếp...

Oh la la! Tiffany để cơm chừa cho mình nè. Oh la la! Tôi mừng rỡ khi thấy đồ ăn được đặt trên bàn với mảnh giấy nhắn tôi ăn khi đói.

- "Nói về khỏan wan tâm đến mình thì Tiffany ăn đứt Jessica rồi." Tôi vừa ăn vừa nghĩ.

.........

Ăn xong tôi ra phòng khách ngồi coi tivi. Bỗng tiếng chuông điện thọai vang lên.

- "Có nên nghe không nhỉ. Đây là điện thọai nhà người ta mà, đâu phải nhà mình. Quên nữa, mình sống trong nhà này rồi mà, vậy có nghĩa mình là thành viên của nhà này. Đúng rồi. Ok, nghe."

Sau một hồi đắn đo, cuối cùng tôi cũng bắt máy.

- Alô!

- Ừhm. Làm ơn cho tôi gặp Jessica. Đầu dây bên kia trả lời.

- Anh là ai vậy để tôi nói với cô ấy. Tôi tò mò hỏi

- Tôi là Doo Joon.

- CÁI GÌ???? ĐÔ ĐÔ ĐÓ HẢ????

- Cô ơi, tôi là Doo Joon. Cô làm ơn cho tôi gặp Jess nhanh đi.

- TỪ TỪ! Tôi gắt gỏng đáp

...........

CHAP 4 part 2:

- YAH!!! KWON YURI! CÔ CHẾT VỚI TÔI RỒI!!!!! Jess đánh, đấm, đá,.. nói chung mọi hành động dã man đều nhắm vào tôi.

- Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi mà! Á đau...Tôi kêu lên thảm thiết.

Sau khi lau mặt xong. Jess đập tay vào xuống bàn rồi nói:

- KWON YURI! Vì cô đã làm một việc hết sức tội lỗi nên cô phải đền bù thiệt hại cho tôi..

- Đền cái gì??? Tôi méo mó nói.

- Như cô cũng biết Đô Đô..í lộn Doo Joon sắp đến đây nên cô phải nấu cho chúng tôi ăn

- kêu Đô Đô cũng dễ thương mà . Tôi chọc trước câu nói lỡ lời của Jess

- Tại cô hết đó. Nói chung đi nấu ăn đi

- Nếu tôi không làm thì sao?..Tôi cãi bướng

- Thì..tôi sẽ..lấy phòng của cô lại..không cho cô ở nữa. Hứ.

- Vậy tôi sẽ chui qua phòng cô ngủ. Dù gì 2 người ngủ sẽ ấm áp hơn một mình cô. Tôi cười lớn với câu nói của mình.

- KWON YURI! Nếu cô còn muốn tôi nói chuyện với cô thì đi nấu ăn đi. Thức ăn có hết trong tủ lạnh. Làm món gì cho ngon đó.

- Biết rồi. Mặt tôi xụ xuống sau khi Jess lên phòng

"Hừ, không những không đuổi được thằng Đô đi mà còn phải nấu cho nó ăn nữa. Chắc tức chết mất. Được rồi, xem hai người có hạnh phúc khi có Yuri đa tài này không". Tôi mỉm cười gian manh.

...........

1 tiếng sau..

"Kính coong!" Tiếng chuông nhà vang lên. Lập tức thấy bóng dáng "bà chằn" tóc vàng phi xuống.

"Đúng là có trai đến mặc đồ đẹp có khác! Còn trang điểm nữa chứ! Để xem thằng này ra sao". Tôi lảm nhảm nhưng cũng có phần ngất ngây trước vẽ đẹp của Jess.

- Nè! Đồ ăn xong chưa đó? Jess hỏi khi chuẩn bị mở cửa

- Yên tâm đi. Ngon lắm. Tôi nháy mắt rồi cười bí hiểm với Jess

- Anh vào đi. Jess mở cửa rồi nhẹ nhàng nói

- Cám ơn em! Hôm nay em đẹp lắm! Anh ta nói, định ôm Jess thì tôi xen vô

- Ahhhhhh! ĐÔ ĐÔ đến đó hả. Công nhận nhìn mặt dễ thương ghê. Tôi nói rồi xoa đầu anh ta

- Ớ..Anh ta bất ngờ trước hành động của tôi

- Yuri! Cậu làm gì vậy. Jess kéo tay tôi rồi thì thầm với tôi

- Có gì đâu. Tôi đáp. Mình là Yuri. Thôi ăn, ăn, vô ăn đi. Đô..à..Doo Joon, đi vô đây. Tôi quay sang nói với Đô rồi kéo hắn và Jess vào trong phòng ăn.

.............

Sau khi tất cả ngồi xuống, tôi đứng lên nói:

- Hôm nay, Jess trao cho mình nhiệm vụ nấu ăn. Vì biết Doo Joon rất "đặc biệt" với Jess nên tôi cũng nâu một món "vô cùng đặc biệt" nhưng cũng rất thân quen với chúng ta

Không đợi lâu, tôi bưng món ăn ra. Đúng như dự đóan, anh ta và Jess há hốc mồm ra vì bất ngờ. Nhưng hình như tôi thấy Jess nín cười rồi quay sang nói nhỏ với tôi:

- Yah! Kwon Yuri! Tối nay cậu chết với tôi rồi. Cậu có thấy ai đi hẹn hò mà ăn MÌ GÓI không hả?

- Món này dễ làm nhất mà lại không mất thời gian. Món này là tuyệt nhất rồi còn gì nữa. Tôi ghé sát tai Jess rồi nói làm cô ấy bật cười

- Ừhm..Yuri à! "Cám ơn" cậu vì buổi ăn này, nhưng mà mình với Jess có thể nói chuyện riêng không? Doo Joon phá tan cuộc thì thầm giữa tôi và Jess.

"Cái gì mà riêng tư chứ. Gã này định làm gì đây?" Tôi chưa kịp từ chối thì Jess đã đẩy tôi đi cùng với lời đe dọa.

- Cậu sẽ đi đúng không Kwon Yuri? Cô ta nhấn mạnh đén từng chữ khiến tôi phải đồng ý

- Àh..ờ..đương nhiên rồi..hai cậu ở lại nhé..Tôi nói lắp bắp nhưng không quên liếc thằng Doo Joon kia

- À, Yuri ơi. Bạn bỏ quên tô mì của bạn nè. Hắn nói trả lại làm tôi sôi máu

- BIẾT RỒI! CÁM ƠN! Tôi hét rồi cầm tô mì lên phòng trong tiếng cười của gã Đô và Jess

............

2 tiếng sau

Sau khi nghe thấy tiếng mở cửa và tiếng xe chạy đi thì tôi liền chạy xuống dưới nhà.

Jess đã dọn xong đống chén dĩa. Tôi lại và hỏi:

- Hắn có làm gì cô không?

- Đương nhiên là không, anh ta đâu có như cô. Jess cười nói.

- Yah! Tôi bĩu môi

- Cô biết không. Cô thiệt là ấn tượng đó. Ngủ ngon nha! Jess nói rồi hôn vào má tôi

Tôi đóng băng. Jess cười trước thái độ đó của tôi rồi bỏ lên phòng mình

Ááá! Có nằm mơ không zậy. Tôi nhảy cẫng lên vì vui sướng rồi phóng lên phòng đóng cửa lại

- Nhìn kĩ lại công nhận mình cũng đẹp thiệt. Tôi cười lớn trong khi đang soi mình vào gương.Aaaaaaaaaaa! Sướng wá Yuri ơi

Nhưng cô không biết ở ngoài đuờng, một ánh mắt đang nhìn lên phòng cô với ánh mắt căm thù: "Kwon Yuri, tôi sẽ không tha cho cô đâu. Cô đã cướp đi người tôi yêu thật lòng thì cô hãy chờ đấy". Hắn bước đi cùng nỗi tức giận trong lòng.

- "Nghe cái cách nói chuyện là biết không đàng hoàng rồi." Tôi tự nghĩ trong khi đến phòng Jess.

- JESS! MỞ CỬA!!! Tôi hét to nhất có thể rồi đập cửa ầm ầm.

Cánh cửa mở ra..Làm gì mà như cháy nhà thế? Có gì không? Jess hỏi với bộ mặt ngái ngủ.

- ĐÔ GỌI!!! Tôi đáp.

- Doo Joon hả? Tôi xuống liền. Jess phóng như bay xuống dưới lầu

"Nhìn cái bộ dạng hớt hả thấy mà ghét. Mai mốt nó đá thì đừng có van xin Kwon Yuri này cho mượn bờ vai để khóc nháh!". Tôi lẩm bẩm rồi cũng quyết định xuống dưới để nghe lén.

...........

"Cười cười nói nói. Làm gì mà lâu vậy. Nói chuyện thôi mà". Tôi lí nhí trong khi đang giả bộ coi TV bên cạnh Jess đang nghe điện thoại.

- Ok! Vậy chút nữa gặp. Jess kết thúc cuộc nói chuyện của mình.

Sau khi cúp máy, 1s..2s..3s..4s..5s..

- Yah! Jessica! Chút nữa cô phải ở nhà đấy. Tôi bùng nổ sau 15' nói chuyện của cô ta.

- Chi vậy? Jess nhăn nhó.

- Ờhh...thì có chuyện cần mới nói. Tôi biện minh khi vẫn chưa nghĩ ra ý tưởng nào khác.

- Ok! Cũng được! Jess nói.

- Thiệt hả? Tôi không tin vào tai mình. "Chẳng lẽ cô ta sẽ không đi gặp Đô Đô rồi ở nhà với mình sao. Tôi tự cười với mình. Chắc mình quyến rũ cô ta rồi. Tôi càng cười lớn hơn với ý nghĩ đó".

- Ừh. Tôi ở nhà. Jess lấy chai nước rồi nói.

- Vậy cô không gặp Đô hả?

- Yah! Cô nghe lén tôi đó hả? Jess nói rồi đánh vào vai tôi.

- Đâu có. Tại cô nói to wá chứ bộ. Tôi giật chai nước từ tay Jess.

- Không, tôi vẫn gặp mà!

- Là sao? Tôi tu nước vào miệng để hạ hỏa.

- Thì anh ta đến nhà mình chơi mà!

- Phụttttttt!!!Cái gì? Thằng Đô đến. Tôi sặc nước rồi lỡ phun hết đống nước ấy vào mặt người đang ngồi trước tôi- "quỷ dữ Jessica".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: