7.....

Đến tối 7 giờ Haruto đến kí túc xá của doyoung để đi ăn, tại lúc sang nay cậu đã hẹn doyoung đi ăn tối, đến nơi cậu không quên nhấn chuông , mở cửa đó chính là doyoung với một khuôn mặt xinh xỏe đang cười với cậu.

-em vào đi ở đó lạnh lắm đợi anh mặc quần áo xong rồi mình đi-

- Nae~~-
Rồi doyoung cũng chuẩn đi xong ra ngoài, ruto thấy anh đang mặc cái quần dài màu đen cùng một chiếc áo len , nhưng ruto vẫn còn thấy thiếu cậu đi tìm một chiếc áo khoác, lấy được áo khoác rồi cậu vòng tay khoác cho anh rồi nói

-anh định mằc thế này ra đường à, trời hôm nay lạnh lắm- ruto vừa nói vừa khoác áo cho anh

-à... Ừm.. -doyoung bất ngờ với hành động của cậu

-thôi được rồi đi thôi-

Cậu và anh đi ra ngoài đường trời rất là lạnh thấy anh lạnh cậu vòng tay qua cổ anh rồi vừa đi vừa nói chuyện rất vui

rồi cũng đã đến nơi vừa bước chân vào thì doyoung đã gặp một người rất quen thuộc đang đứng cạnh một cô gái hình như chắc là người yêu, doyoung từ từ nhìn nên người đó, người đó chính là junghwan rồi ruto cũng  biết nhanh tay kéo anh lại gần mình hơn

-chào em Junghwan-haruto chào lại cậu em lâu rồi chưa gặp

-chào anh còn đây là... -junghwan không biết người đứng cạnh ruto là ai nên hỏi

-à đây á. Đây là bạn anh bọn anh, rủ nhau đến đây ăn thôi -cũng may là doyoung đeo khẩu trang mặc đồ cũng hơi kín nên junghwan ko nhận ra

-vậy thôi em đi nha chào anh - junghwan cùng cô gái đó rời đi doyoung mới yên lòng

- sao em lại nói anh là bạn em -

-nếu em không nói như thế junghwan sẽ nghĩ 2 đứa mình đang yêu nhau đó-

-mà sao anh lại chánh mặt junghwan thế- haruto thắc mắc hỏi

- anh không muốn nhìn thấy em ấy thôi-

-tại sao lại thế anh và junghwan có thể qua lại mà-

-không đều đó là không thể anh đã làm tổn thương em ấy rất nhiều nên em ấy mới chia tay anh -

- nhưng cũng có thể ngồi nói chuyện lại mà-

-không anh cũng không muốn theo đuổi em ấy nữa anh không muốn cho em ấy thêm tổn thương nữa-

-nhưng mà.... -

-thôi anh  muốn chắc đến chuyện này nữa, anh không múôn nhắc đến tên em ấy nữa , nếu nhắc đến anh lại... nhớ em ấy... rất nhiều- những giọt nước mắt đã rơi xuống cậu không muốn khóc to vì đây là chỗ đông người

-thôi em xin lỗi em ko nhắc đến tên em ấy nữa anh đừng khóc nữa- ruto từ từ đến gần anh ôm lấy anh vỗ về anh rồi nói

-thôi anh nín đi đừng khóc nữa vào ăn thôi-

-ư... ừ -

Cả hai người ngồi ăn vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ với nhau ăn xong cả 2 người cùng đi về về tới kí túc xá mở cửa ra thấy 2 anh Yoshi và Jihoon anh ngồi xem tivi.

-ủa 2 đứa đi đâu mới về thế- Jihoon hỏi

-bọn em đi ăn thôi ạ - ruto nói

-dạo này anh thấy 2 đứa thân với nhau lắm nha hay 2 đứa yêu nhau rồi- jihoon nói

-làm gì có bọn em chỉ đi ăn thôi mà với lại bọn em chỉ là anh em thôi chứ ko như 2 anh nghĩ đâu- doyoung bất ngờ với câu hỏi của jihoon

-nhỡ sau này thì sao - jihoon nói tiếp

-không có đâu nha anh - doyoung  nói rồi chạy vào phòng đóng sầm cửa lại

- thôi chết em ý giận rồi hay sao ý- Yoshi nói

-thôi 2 anh đừng có chêu anh ý nữa anh ý lại giận thì thôi 2 anh đó - ruto nói

-nhưng đều đó là sự thật mà - jihoon nói thật

-anh ơi bọn em chỉ là anh em với nhau thôi mà- ruto nói

-thôi, đủ rồi đó jihoon đừng chêu 2 em ấy nữa- Yoshi nói

-ừ không chêu 2 em ý nữa- jihoon nói

-thôi em đi về đây chào 2 anh -  ruto cúi đầu chào 2 anh

-anh doyoung em về đây -ruto nói nhưng ko, có phản hồi cậu nghĩ chắc anh ấy đi ngủ rồi (thì đúng là doyoung ngủ thật
_________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top