Chương 9 : Ba roi đáng nhớ & Màn tẩu thoát siêu nhiên

- Haerin!!! Nằm xuống đây cho ta!!!

Vị pháp sư già cầm chiếc roi may thon dài chỉ xuống tấm phản gỗ thô ráp, ánh mắt ông uy nghiêm nhìn cô đệ tử nhỏ mà mình rất đỗi thương yêu đang khóc lóc, van xin tha thiết :

- Huhu. Xin sư phụ xem xét lại, con cũng chỉ là muốn giúp đỡ chị em nhà họ mà thôi...

- NẰM XUỐNG!!!

Tiếng quát mắng bằng mọi sức bình sinh đó khiến Haerin giật nẩy mình, lấy tay dụi mắt rồi từ tốn nằm sấp trên mặt phản.

- Con phạm bao nhiêu lỗi? Kể ra mau!!

- Hic hic...Dạ, con đã không nghe lời Sư Phụ, tự tiện hành động mà không hỏi ý kiến, về không đúng giờ làm Sư Phụ lo lắng...

- Còn gì nữa?

- Dạ...truyền đạt kiến thức thiếu sót khiến buổi cầu cơ thất bại, làm ác quỷ lộng hành...

- Đã hết chưa?

- Dạ...hết rồi...ạ...

Vị pháp sư già lắc đầu ngao ngán :

- Thật là chẳng ra làm sao cả. Còn nhỏ mà huênh hoang tự đắc, không biết ước lượng sức mình. Chiến đấu với ác quỷ làm hao tổn năng lượng. Có biết ta đã lo lắng cho con như thế nào không hả???

- Nhưng sư phụ à, trong tình thế cấp bách, con đành phải chiến đấu để bảo vệ bạn bè mà thôi.

- Thế sao không gọi ta đến? Dây chuyền định vị đâu? Sao không sử dụng nó để phát tín hiệu cho ta?

Haerin ngậm ngùi :

- Dạ...con sợ làm phiền người. Đường sá ra vào biệt thự vô cùng khó khăn, Sư Phụ thì cũng đã lớn tuổi, việc người cần làm là an yên tịnh dưỡng chứ không phải bôn ba hành đạo bên ngoài.

- Ý là ngươi chê ta già nua yếu ớt, không đủ sức để dạy dỗ ngươi nữa chứ gì??

Haerin thảng thốt xua tay, nước mắt giàn dụa :

- Dạ không, đệ tử nào dám có ý đó. Con chỉ thật sự lo lắng cho sức khỏe và sự an toàn của Sư Phụ mà thôi.

Lão pháp sư chầm chậm kéo ghế đến gần tấm phản, ngồi xuống thở phắt một hơi rồi nói :

- Thôi được, chuyện đánh nhau với quỷ ta tạm tha cho. Vậy tổng cộng ngươi có ba lỗi, mỗi lỗi tương ứng một roi vào mông, không thêm, không bớt!!!...Sao, còn muốn ý kiến gì không??

- Dạ không ạ. Con xin nhận tội.

Thế rồi, vị pháp sư bắt đầu thi hành hình phạt, trước mỗi đòn giáng xuống là một lời răn đe sâu sắc :

- Lần tới, khi hành động chuyện gì, nhớ suy nghĩ cho kỹ lưỡng, ít nhất là hỏi ý kiến của ta. Vì chỉ cần quyết định sai một li, sẽ hậu hoạ kéo dài tới vạn dặm. Nghe rõ chưa?

- Dạ rõ ạ...

"BỐP!!!"

Nhát roi đầu tiên đã bắt đầu phát huy tác dụng, nó mang đến cho Haerin một sự nhức nhối thấm sâu vào tận xương tủy.

Con bé nhăn nhó xuýt xoa, đôi tay mảnh khảnh run rẩy bấu sát vào tấm phản, hàm răng nghiến chặt, cố cầm cự cơn tê buốt đang nhá lên liên hồi. Trên khoé mắt, hai hàng lệ trực trào tuôn ra trông thật tội nghiệp.

- Tuổi còn trẻ, phải rèn giũa tính trung thực và kỉ luật. Thời gian là vàng bạc, không được vi phạm nguyên tắc này. Vì khi hành đạo, chỉ cần tính sai một khắc nhỏ thì thiệt hại cả triệu sinh mạng. Có biết chưa?

- Vâng, con biết rồi ạ...

"BỐP!!!"

Roi thứ hai tiếp tục đáp xuống, Haerin lúc này đã không kìm nổi nên bất giác rên lên.

- Aaa!!

Âm thanh ấy tuy không quá lớn, nhưng mang lại cảm giác đáng thương vô cùng, khiến cho vị pháp sư già nghe thấy cũng đau đớn đến quặn thắt cả ruột gan, nơi lồng ngực trái cứ nhói lên âm ỉ như có ngàn mũi dao đâm thấu.

Tuy vậy, lý trí vẫn nhất quyết không cho phép ông mềm lòng trong công cuộc răn dạy học trò.

Sợ lực đánh của mình hơi mạnh, vị pháp sư già đứng đợi vài phút cho cơn đau vơi dần rồi mới tiếp tục :

- Điều thứ ba, học đạo pháp thì kiến thức phải vững vàng mới giúp đỡ được cho bá tánh. Mỗi nghi thức luôn có các bước thực hiện, dù nhỏ hay lớn đều vô cùng quan trọng. Thiếu sót hay sai lầm dù chỉ một tiểu tiết thì xem như hỏng cả cơ đồ. Hãy chú ý mà đọc lại sách vở cho kỹ lưỡng. Ta sẽ kiểm tra bất chợt. Con mà không thuộc thì đừng trách ta.

- Dạ vâng ạ...hic...

"BỐP!!!"

Sau ba đòn roi dạy dỗ nghiêm khắc, vị pháp sư chuyển đổi sang thái độ dịu dàng hơn :

- Thôi, đứng lên vào trong rửa mặt rồi dọn cơm ra. Ta đã nấu sẵn cả rồi.

- Hic...vâng ạ...

Haerin hít thở thật đều rồi chống tay, đứng dậy một cách khó khăn. Đôi chân bé nhỏ bần bật run lên, cố gắng nhích khẽ từng bước về phía gian bếp. Tay không ngừng xoa dịu chỗ đau trong khi nước mắt vẫn đang lăn dài trên đôi gò má.

- Tiểu nha đầu à.

- Dạ, Sư Phụ gọi con??

- Ta muốn con phải hiểu, mỗi lúc phạt con như thế, ta chẳng thấy vui sướng chút nào đâu. Bao nhiêu đòn roi giáng xuống là bấy nhiêu lần tim ta xót xa như gai đâm, dao cắt...Haerin à, tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tuỳ theo sức của mình. Ta cũng già cả rồi, bớt báo ta lại, biết chưa con?

- Dạ...con xin lỗi...

*****************

Cùng thời điểm ấy, tại biệt thự của Kim gia.

- TẠI SAO HAI ĐỨA DÁM CHO NGƯỜI LẠ VÀO NHÀ?

Ông Kim lớn tiếng chất vấn hai đứa trẻ đang đứng khoanh tay trước mặt mình :

- NÓI CHO BA BIẾT, CÁI ÔNG GIÀ VỪA ĐI RA TRONG NHÀ MÌNH LÀ AI?

Trước cơn thịnh nộ kinh khủng ấy, Minji và Hyein chẳng dám hó hé nửa lời. Hai cơ thể bé nhỏ run run, nép sát vào nhau, nấc lên trong lo sợ. Chân cứng đờ như chôn vùi xuống đất, nước mắt rơi lã chã trên những gương mặt trắng toát đang cúi gằm, thi thoảng còn có tiếng sụt sùi phát ra từ mũi Hyein.

Nghĩ bọn trẻ khinh thường mình, ông Kim đập bàn một cái thật mạnh.

"RẦM!!!"

- GIỠN MẶT HẢ? BÂY GIỜ CÓ TRẢ LỜI KHÔNG? HAY LÀ LÌ LỢM ĐỨNG ĐÓ?

Từ dưới bếp, bà Kim cầm lên một ly nước mát, đặt xuống bàn và điềm tĩnh xoa dịu bầu không khí căng thẳng :

- Anh à, con nó còn nhỏ. Có chuyện gì thì cũng nên từ tốn mà hỏi han. Vồ vập quá mức như vậy, tụi nó sẽ sợ đó.

- Em thật là chẳng có hiểu gì hết, cứ nuông chiều riết là hỏng hết đó. Không dạy được thì để yên cho anh dạy, đúng là con hư tại mẹ mà!!!

Lời trách móc đó chợt châm ngòi cho sự bức xúc của bà Kim :

- Trời đất ơi!!! Anh nói như vậy mà nghe được sao?? Dạy dỗ con cái là bổn phận chung, tự dưng động chuyện thì anh lại đổ hết lên cho em vậy?? Từ lúc cưới đến nay, anh chưa bao giờ vô lý như vậy cả...Thật là chẳng thể hiểu nổi mà!!

Nói xong, bà Kim hậm hực bỏ xuống bếp, để mặc mọi sự cho chồng mình lo liệu.

Đưa mắt nhìn theo bóng dáng của vợ, ông Kim lắc đầu, tặc lưỡi :

- Đúng là đàn bà phụ nữ, mới nói có thế mà đã giận rồi. Thiệt cái tình...

Rồi ông quay sang nhìn Hyein và Minji, nét giận dữ trên gương mặt vẫn chưa hề thuyên giảm :

- Còn hai đứa. Bây giờ có tính trả lời hay không đây? Hay muốn ăn đòn???...Minji!! Làm chị cả trong nhà, mấy chuyện này chắc chắn con phải là người biết rõ, đúng không??

Cơ thể Minji run lên cầm cập, con bé thỏ thẻ :

- Hic...Dạ...Tụi con biết lỗi. Mong ba bỏ qua cho tụi con...

- Vậy người đàn ông vừa đi ra từ nhà mình là ai??

- Dạ...Ba phải hứa là sẽ không nổi nóng nữa thì con mới dám nói...

- Miễn là con không nói dối để chối tội với ba...

Được sự cho phép của ông Kim, Minji mím nhẹ môi, hít một hơi thật sâu mong tìm lại chút bình tĩnh :

- Dạ, ông ta...là một vị pháp sư.

Ông Kim chau mày lại, trông có vẻ rất khó chịu :

- Tại sao lại có pháp sư trong nhà mình? Ông ta vào đây bằng cách nào?

Hyein cũng dè dặt trả lời :

- Dạ...tụi con không biết. Nhưng mà ba ơi, nhà mình có quỷ. Ông pháp sư đó là người tốt, vừa rồi đã cứu tụi con khỏi sự tấn công của ác quỷ...

Chưa kịp để Hyein nói dứt câu, ông Kim lại nóng nảy, nện vào mặt bàn một phát rõ to :

"RẦM!!!"

- HOANG ĐƯỜNG!!! Trên đời này làm gì có ma quỷ. Ba đã nói với mấy biết bao nhiêu lần rồi, xem phim ảnh kinh dị ít thôi.

Lúc này, Minji đã không còn nhịn được nữa, con bé thẳng thắn buông xoã hết mọi cảm xúc đã tồn đọng bấy lâu :

- Ba à, Ỉn đã nói vậy rồi mà ba vẫn cho là hoang đường sao? Tụi con phải giải thích đến mức độ nào nữa thì ba và mẹ mới chịu tin đây?

- Vậy hai đứa có nghĩ cho ba mẹ hay không? Để chuyển đến một căn biệt thự khang trang, gần chỗ làm đâu phải dễ dàng? Bao nhiêu là công sức và tiền bạc đổ vào đây cho gia đình ta một chốn ở đàng hoàng, các con có biết không?

Hyein vuốt lệ nghẹn ngào :

- Ba à, thật sự chúng con không muốn làm ba mẹ phải cảm thấy khó xử...Ba có thể cho rằng con và chị Hai bị ảo tưởng, nhưng con vẫn muốn chứng minh cho ba thấy điều tụi con đã trải qua chính là sự thật...

- Ý con nói vậy nghĩa là...hai đứa đã có bằng chứng?

- Vâng ạ. - Hyein sụt sùi.

- Thôi được, nói có sách, mách có chứng. Nếu hai đứa chứng minh được căn nhà này không ổn, thì ba sẽ ngay lập tức đưa gia đình mình đi ngay.

Được sự chấp thuận của ông Kim, Hyein cúi đầu thật lễ độ rồi lấy điện thoại từ trong túi quần, mở ảnh lên cho ba xem.

Khi lướt đến đúng tấm hình kì lạ mà hai chị em đã thấy hôm trước thì con bé dừng tay lại :

- Dạ đây, ba thử nhìn vào khung cửa sổ cao nhất thì sẽ rõ ạ.

Ông Kim bắt đầu soi xét kĩ lưỡng :

- Rất tiếc, ba chẳng thấy gì ở đó cả.

Minji và Hyein khó hiểu liền kiểm tra lại. Kì lạ thay, bóng trắng trên khung cửa sổ cao nhất đó đã biến mất không chút tăm tích.

- Trời!!! Không thể nào!!! - Hyein thốt lên đầy bất ngờ.

Minji cũng bối rối vô cùng :

- Ba à, xin hãy nghe tụi con giải thích!!!

- Chúng bây còn gì để giải thích nữa sao??

Thanh âm lạ lùng phát ra từ miệng ông Kim khiến hai đứa nhỏ vô cùng hoang mang. Chúng hướng ánh nhìn đầy kinh hãi về phía ba mình mà toàn thân như hoá đá.

- Hic...Hai...Hai ơi, ba bị làm sao vậy Hai?? - Hyein lắp bắp.

- Chị...chị cũng không biết nữa!!! - Minji ngắt quãng đáp.

Ông Kim chẳng nói chẳng rằng, chỉ liếc nhìn bọn trẻ, ánh mắt sắc lẹm phừng phừng chuyển dần sang màu đỏ rực như máu, cánh tay phải từ tốn rút chiếc gậy baton từ dưới gầm bàn ra.

Linh cảm có điềm chẳng lành, Minji liến thoắng nắm chặt tay Hyein kéo về phía mình :

- ỈN COI CHỪNG!!!

"BỐP!!!"

"XOẢNG!!"

- ÁÁÁ!!!

Nhát gậy bất thình lình của ông Kim nhắm vào Hyein đã trượt xuống chiếc bàn kính khiến nó vỡ tan tành. Trước tình thế nguy hiểm, Minji liền thúc giục em gái, đỡ con bé đứng dậy. Hai đứa tranh thủ chạy nhanh về phía gian bếp.

- MẸ ƠI CỨU TỤI CON!!

Thế nhưng, bà Kim lúc này bất ngờ xuất hiện với một con dao trên tay, đầu tóc rũ rượi, đôi mắt đỏ ngầu trìu mến nhìn về phía chúng, làn môi nở một nụ cười thân thương đầy quỷ dị :

- Mẹ đây các con!!! Hãy lại đây với mẹ đi nào!!

Không còn cách nào khác, Minji và Hyein đành kéo tay nhau phi nhanh lên cầu thang tẩu thoát.

Nhìn ba mẹ lăm le đuổi theo phía sau với khoảng cách mỗi lúc một ngắn dần, Hyein bật khóc nức nở vì chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Con bé vừa chạy, vừa hổn hển hỏi Minji :

- Hai ơi...Mọi chuyện là sao vậy Hai??

- Tìm chỗ trốn trước đã rồi Hai sẽ nói sau!!

*****************

Khi đã lên đến phòng ngủ, Minji thần tốc kéo Hyein vào trong rồi hấp tấp đóng cửa, bấm chốt. Hai đứa còn đẩy chiếc tủ gỗ để chèn thêm nhằm chắc chắn không ai có thể vào được.

"RẦM!!!....RẦM!!!..."

Tiếng ông bà Kim bên ngoài tác động liên hồi vào cánh cửa đi kèm với âm thanh gầm gừ quái dị khiến Hyein hoảng sợ. Con bé ngồi bệt xuống nền đất, ôm đầu mà bật khóc. Minji vội ôm lấy em từ phía sau, kìm nén cơn sợ hãi đang rộn rạo trong lòng và thỏ thẻ trấn an :

- Suỵt!!!!...Ỉn cố gắng im lặng một chút thôi. Nghe Hai nào, hít vào thật sâu...thở ra thật đều...

Minji và Hyein cứ giữ yên tư thế được chừng hơn mười phút thì những âm thanh ồn ào đột nhiên tắt hẳn. Hai đứa vẫn tiếp tục im lặng để nghe ngóng tình hình.

"RẦM!!"

Minji và Hyein giật mình thở dốc, lấm lét nhìn về phía cửa. Mồ hôi lấm tấm trên vầng trán, hồi hộp vì không biết những sự việc gì đã xảy ra bên ngoài.

-"...Ôi đau đầu quá!!...Kìa em!! Tại sao chúng ta lại nằm ở đây??"

- "Em không biết. Chỉ nhớ khi vừa xuống bếp, tự dưng đầu óc quay cuồng. Định ngồi xuống bàn chợp mắt thì gục luôn, chẳng nhận thức được gì nữa...Khi thức dậy thì thấy mình nằm đây...Còn anh, anh bị sao vậy?"

- "Anh đang la tụi nhỏ, thì bỗng dưng có cái gì đó giống như một bàn tay chạm vào anh, làm anh khó chịu trong người. Lúc đó, anh cảm thấy giống như có một thế lực rất mạnh đang tranh giành quyền kiểm soát tâm trí và cơ thể mình vậy. Cuối cùng thì...thì không rõ mình đã làm gì tiếp theo..."

- "TRỜI ĐẤT!!!!....Tại...tại sao chúng ta lại mang dao và gậy lên đây thế này??? Các con đâu rồi???"

- "Anh không biết nữa. Hay chúng đang trốn ở trong phòng??"

- "Minji ơi!!!...Hyein ơi!!!...Hai đứa có đang ở bên trong không??"

Nghe tiếng bà Kim gọi, Hyein mở to mắt sửng sốt :

- Mẹ...Mẹ gọi mình kìa Hai.

Con bé toan nhào đến cửa thì Minji ngăn lại :

- Khoan đã, đừng vội vàng. Mình phải xem xét tình hình thật kĩ lưỡng. Có khi, đó chưa phải là ba mẹ mình đâu.

- Nhưng em nghe rõ ràng là giọng của mẹ kia mà.

Minji vuốt tóc em, gật gù :

- Ừ, thì đúng là giọng của mẹ...Nhưng, đó cũng có thể là chiến thuật nhử mồi của ác quỷ muốn dụ dỗ chúng ta ra ngoài. Ỉn hiểu không?

"RẦM RẦM"

- "Hyein ơi!!...Minji ơi!!...Nếu hai đứa thực sự ở trong phòng thì hãy mở cửa và nói cho ba mẹ biết thực sự đã xảy ra chuyện gì??"

- "Các con ơi, là ba đây mà, nếu ba mẹ đã làm gì cho các con sợ thì hãy lên tiếng và mở cửa ra đi".

Tình huống trớ trêu ấy khiến hai chị em càng lúc càng bối rối và khó xử, Hyein dần trở nên mất bình tĩnh, nắm chặt tay Minji và lay mạnh :

- Hai ơi, là giọng của ba mẹ đang gọi mình. Ta phải làm sao? Làm sao bây giờ đây hai??

Minji ra sức trấn an em gái :

- Ỉn à, nhìn vào mắt Hai này. Em có tin Hai không?

- Dạ, dạ có!!! - Hyein gật đầu lia lịa.

- Nếu có thì hãy ngồi yên, vì sự an toàn của chị em mình, bằng mọi giá không được mở cửa.

- Nhưng nhỡ là ba mẹ thật thì sao?

- Thì cũng không được mở, ngoài đó đang có vũ khí. Hắn sẽ có thể thao túng ba mẹ thêm một lần nữa để giết chúng ta...

"RẦM...RẦM"

- "Nào, hãy mở cửa ra!!! Bằng không, ba sẽ phá cửa để xông vào đấy!!!"

- "Kìa anh, chắc gì tụi nó đang ở bên trong."

- "Linh cảm đã mách bảo cho anh như thế."

Nói rồi, ông Kim liền lấy gậy chiếc gậy baton và tác động liên hồi vào cánh cửa khiến nó dần nứt ra.

"RẦM!!!...RẦM!!!...RẦM!!!"

Lúc này, chiếc tủ gỗ chặn cửa dường như cũng không còn sức chịu đựng. Nó đang dần nhích ra xa cánh cửa mỗi khi có một nhát gậy đánh vào, điều đó khiến cho nỗi hoang mang của hai đứa trẻ trong phòng cứ thế tăng lên theo cấp số nhân.

Chợt Minji liền nảy ra một ý định vô cùng táo bạo giữa tình huống cấp bách :

- Phải tìm đường thoát ra khỏi đây thôi.

- Bằng cách nào hả Hai?

- Cửa sổ - vừa nói, Minji vừa chỉ tay về lối thoát duy nhất.

- Không được đâu, tụi mình đang ở tầng 2 đó. - Hyein thảng thốt.

- Yên tâm đi, Hai tính hết rồi. Giúp Hai lấy mấy bộ quần áo ra đây.

Đoạn, Minji dùng tất cả những bộ quần áo của hai chị em bện thành một sợi dây thật dài rồi nhanh chóng buộc chặt một đầu dây vào thành giường, đầu còn lại thì ném ra ngoài cửa sổ.

Hyein nuốt nước bọt ực một cái, sững sờ ngó xuống phía dưới :

- Vậy là...mình sẽ phải leo xuống như thế này sao?

Minji điềm tĩnh đáp :

- Đúng vậy. Sau đó, tụi mình sẽ tới nhà Danielle để lánh nạn một lúc và tính toán phương án tiếp theo.

- Nhưng mà em sợ...

- Đừng lo, Ỉn chỉ cần bám dây và thả tay xuống từ từ. Hai sẽ đi trước cho.

- Liệu có ổn không...Lỡ ngã thì sao?

- Hai buộc chắc lắm, không ngã được đâu...Mà nếu chẳng may có ngã, thì Hai sẽ là người ngã trước và đỡ cho Ỉn mà.

Nghe Minji nói vậy, Hyein ngập ngừng tỏ ý muốn từ chối :

- Hay là mình tìm cách khác được không?...Em chẳng muốn điều đó xảy ra với tụi mình chút nào cả. Nhất là Hai đó, Hai có mệnh hệ gì, em biết phải làm sao đây?

Cảm thấu được nỗi băn khoăn nằm sâu trong đáy mắt em, Minji liền khẽ xoa đầu, ôn tồn giải thích với con bé :

- Ỉn à, Hai hiểu. Nhưng đây là cách duy nhất mà Hai có thể nghĩ ra trong lúc này rồi.

- Liệu chúng ta có thể tiếp tục ở đây và chờ cho mọi chuyện êm xuôi hơn chăng?

- Tất nhiên là không, vì chúng ta có thể sẽ chết dưới tay hắn thông qua ba mẹ. Làm theo cách này tuy có hơi mạo hiểm thật, nhưng chỉ còn lối thoát này mới có thể giúp chúng ta thoát khỏi thế lực tà ác kia mà thôi.

- Vậy còn ba mẹ thì sao? Chúng ta không thể bỏ lại ba mẹ ở đây được!!!

- Thoát ra ngoài an toàn trước đã, rồi chúng ta sẽ tìm cách khác để cứu ba mẹ sau. Vì theo tình hình hiện tại, tụi mình không thể tiếp cận trực tiếp với ba mẹ được đâu.

Thấy sự bối rối nơi Hyein vẫn chưa kết thúc, Minji tiếp lời :

- Thời gian không còn nhiều nữa, ba mẹ sắp phá được cửa phòng rồi. Không tranh thủ là mất đi cơ hội sống sót đó Ỉn. Nhanh lên nào!!!

"RẦM!!!"

Chiếc tủ gỗ kiên cố cuối cùng cũng đã ngã rạp trên nền đất. Minji sửng sốt, liến thoắng trèo qua thành cửa sổ, tay nắm lấy sợi dây và thúc đẩy Hyein hành động : 

- Leo theo Hai nào!!!

- Dạ...dạ...

Hyein run rẩy bước chân qua thành cửa, hai hàm răng cắn chặt vào nhau. Con bé tò mò ngó xuống bên dưới rồi nhắm tịt mắt lại vì hơi choáng váng với độ cao :

- Em...không...không làm được đâu.

Minji gồng sức đu dây, ngước lên nhìn em mà động viên hết lời :

- Dũng cảm lên!! Ỉn làm được mà!!

Hyein nghe vậy thì gật đầu nhẹ, hít thở thật sâu rồi thả người đu trên sợi dây quần áo.

Bất thình lình, chiếc giường trong phòng vì chịu thêm sức nặng nên đã nhích ra khỏi vị trí, lao thẳng vào tường khiến cho đoạn dây bị đứt và tuôn ra khỏi thành cửa sổ.

"RẦM"

Sự việc xảy ra quá đột ngột khiến hai chị em mất bình tĩnh, bàng hoàng hét lớn :

- AAAAA!!!!

Tưởng chừng số phận sẽ đi vào kết thúc. Nhưng may thay, bằng một điều kì diệu nào đó mà hai đứa chỉ bị thả rơi tự do xuống một đoạn rồi tiếp tục lơ lửng.

Hyein thất kinh hồn vía, hai tay nắm sát sợi dây, đôi mắt nhắm nghiền tuôn trào vô số lệ :

- Huhu...Con chưa muốn chết đâu mà...

Tâm lý của Minji cũng chẳng khá khẩm gì hơn sau tình huống vừa rồi, con bé hô hấp liên tục để kịp thời giữ bình tĩnh cho mình, lia mắt xuống phía dưới rồi ngước lên thông báo với Hyein :

- Ráng lên, chúng ta đang ở tầng 1. Mặt đất không còn xa lắm đâu Ỉn à.

- Hic...hic...Dạ dạ...

Sau vài phút cố gắng hết sức thì hai chị em cũng đã an toàn đáp đất. Minji ra hiệu cho Hyein nấp xuống, di chuyển nhẹ nhàng, bí mật, nhưng thật thần tốc về phía cánh cổng lớn.

- Ba mẹ có phát hiện mình chưa Ỉn?

Hyein ngoái lại phía sau để xem xét tình hình thì không thấy gì ngoài một hiện tượng lạ. Con bé lắp bắp :

- Hai...Hai ơi...

- Sao đấy? Ba mẹ thấy mình rồi hả?

- Không không...ba mẹ chưa vào được phòng...Nhưng mà, cho em hỏi, nãy Hai cột dây vào thành giường đúng chứ?

- Ừ, sao đấy? - Minji hỏi, tay thoăn thoắt mở ổ khoá cổng.

- Sao bây giờ em thấy...cái đầu dây nó đang buộc ở trên cành cây gần tầng 1 thế kia nhỉ??

Minji nghe vậy liền xoay lại nhìn. Quả thật, mọi thứ trước mắt đều y hệt như Hyein diễn tả. Con bé đứng thừ người ra một lúc, trong đầu dấy lên bao nỗi sợ và vô vàn khó hiểu :

- Chẳng lẽ nào...

"RẦM"

"Minji ơi!!! Hyein ơi!!! Hai đứa đang ở đâu ?"

Nghe tiếng gọi thất thanh của mẹ vọng ra từ ô cửa sổ phòng mình, Hyein liền hấp tấp lay tay chị :

- Không xong rồi Hai, ba mẹ đã phá được cửa phòng mình. Phải chuồn gấp thôi, để bị phát hiện là coi như công cốc luôn đó.

Thế là, hai chị em nhanh chóng tẩu thoát bằng con đường rừng, bỏ lại sau lưng ngôi biệt thự đáng sợ đầy rẫy những hiểm nguy.

Hết chương 9
#DiCận

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top