Chương 8 : Chiếc bánh làm quen & cầu cơ
Khi Minji, Hyein và Haerin vừa bước vào nhà theo lối cửa lùa thông với gian bếp thì bất ngờ có tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên.
"You got me looking for attention..."
- Là điện thoại của chị Hai lúc nãy để quên trên bàn ăn!!! - Hyein nhiệt tình chỉ điểm.
Minji nhìn sang hai đứa, nuốt nước bọt ực một cái rồi nói :
- Nhớ theo sau yểm trợ cho chị nha, để chị coi ai gọi. Bây giờ cái số này, ma hay người đều gọi vô được hết trơn hết trọi rồi. Nghĩ tới cũng teo lắm...nhưng lỡ là ba mẹ mà không trả lời thì...biết đâu mai bị tịch thu điện thoại, xong cấm túc tiếp luôn hỏng chừng...
Hyein và Haerin gật đầu rồi bám sát sau lưng Minji. Khoảng cách đến bàn ăn càng rút ngắn bao nhiêu, thì sự căng thẳng trong lòng Minji càng dâng lên bấy nhiêu. Trong giây phút ấy, con bé còn cảm nhận rõ cả nhịp đập thình thịch nơi trái tim mình.
Chạn tay vào điện thoại, Minji thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy trên màn hình là dòng chữ "Pé Cún Mo Dani đáng yêu" kèm theo icon trái tim màu đỏ bên cạnh. Dòng tên lưu trong danh bạ ấy làm Minji bất giác phì cười :
- Xì, nhỏ này lưu cái tên gì mà vô tri vậy trời??
Không chờ đợi thêm, con bé liền bắt máy :
- Alo Danielle, chị nghe đây.
- "Chị và Hyein có đang ở nhà hong?"
- Có, tụi chị đang ở nhà.
- "Sao lúc nãy em gọi điện cho chị hong được? Nhắn tin cũng hong thấy chị trả lời luôn?"
- Ồ vậy hả...Xin lỗi Dani nhiều nhen, vì ban nãy tụi chị có việc cần giải quyết nên không tiện bắt máy hay trả lời tin nhắn á. Mà có chuyện gì không em?
- "À, số là hôm nay trường em cho nghỉ học vì các thầy cô đi họp công tác giáo vụ. Vui quá nên em tính sang rủ chị và Hyein đi chơi. Thế mà, gọi với nhắn quá trời hong thấy chị trả lời gì hết. Sợ hai người gặp chuyện chẳng lành nên em phi thẳng qua nhà chị luôn. Tới nơi thì cũng không dám bấm chuông, tại sợ "ấy" á...cho nên...em mới gọi cho chị nè".
Theo phản xạ, Minji ngó ngay lên gian nhà trước :
- Chội, sao thần tốc vậy, em tới từ khi nào?
- "Em chỉ vừa tới tức thì thôi, rốp rẻng mà chị, hìhì. Thấy chị bắt máy là em yên tâm rồi. Còn kèo đi chơi, hai người thấy sao?"
- Cám ơn em vì đã có lòng lo lắng cho chị và Hyein, nhưng cái kèo đi chơi thì không được rồi Dani à. Tụi chị đang bị cấm túc không được ra đường. Với lại, bữa nay nhà có khách, nên đành hẹn em khi khác nha.
- "Ôi, vậy hả chị, khách nào thế?"
- À ờm...là một người bạn cũng trạc lứa tụi mình thôi.
- "Vậy thì tuyệt vời quá còn gì!!! Hay là, chị cho em vào chơi với mọi người nha. Chút xíu thôi cũng được. Về nhà, em chẳng có ai để chơi cùng cả, buồn hỉu buồn hiu".
- Không được đâu Dani à. Tại tụi chị đang sắp cầu...
Haerin và Hyein liền huơ tay, múa chân cắt ngang lời Minji :
- Suỵt!!! Chị ơi, đừng tiết lộ.
- Hai ơi, bí mật.
- "Hả?? Cầu gì vậy chị?"
- Ý chị là...dọn bồn cầu ấy mà...hì hì...
- "Vậy thì hai người cứ dọn, để em tiếp khách giùm cho cũng được, hí hí. Cho em vào chơi nha. Em hứa sẽ chiêu đãi vị khách của hai người thiệt là đàng hoàng tử tế".
- Em...em không sợ nữa sao??
- "Nhà có tận ba người, thêm em nữa là bốn rồi. Còn gì nữa đâu mà sợ, càng đông càng thêm vui mà. Đi nha chị Minji, em xin chị luôn á, cho em vào chơi với!!! Không thì em sẽ đứng đây gọi cháy máy chị luôn. Gọi cho tới khi nào hết tiền, cạn pin thì thôi."
- Được rồi, được rồi. Để chị ra mở cổng cho em. Mà cảnh báo trước, vào rồi là hong có được hối hận, đòi về các thứ đó nha.
- "Yeah, em biết rồi. Nhanh nhen chị yêu, em đợi nè. Moah!!"
"Tút...tút..."
Khi đầu dây bên kia vừa cúp máy, Minji buông điện thoại xuống thì trên màn hình hiển thị hàng loạt các thông báo như :
"Bạn đã bỏ lỡ 5 cuộc gọi của Pé Cún Mo Dani đáng yêu (kèm icon trái tim)"
"Tin nhắn chưa đọc từ Pé Cún Mo Dani đáng yêu (kèm icon trái tim)"
(- Alo chị Minji ơi, hôm nay trường em cho nghỉ, em qua rủ hai người đi chơi nha.)
(- Alo chị Minji ơi, sao em gọi mấy cuộc mà hong được?)
(- Chị ơi, rep em với. Hai người có đang ổn không? Hay để em chạy qua ngay nhé?)
....
- Chị Dani gọi hả Hai? - Hyein hiếu kỳ chạy đến.
- Ừm, con bé muốn vào đây chơi.
- Hay ta dời buổi cầu cơ sang ngày khác nhé chị? - Haerin gợi ý.
- Không cần đâu. Chị đã làm việc tư tưởng với con bé rồi. Cứ chuẩn bị mọi thứ như bình thường là được.
- Dạ, nhưng mà liệu bạn của chị có...
Haerin bỗng dưng im bặt, lẳng lặng cúi đầu giấu nỗi ưu tư nơi đôi mắt mèo đáng thương. Hiểu được hàm ý sâu xa trong câu nói lưng chừng ấy, Minji nhẹ nhàng đặt tay lên vai em mà an ủi :
- Haerin đừng lo. Danielle thân thiện, đáng yêu lắm. Con bé sẽ không bao giờ hành xử quá đáng với người khác đâu. Thoải mái lên. Bạn bè của tụi chị, rồi cũng sẽ là bạn bè của em thôi.
Những lời xoa dịu vừa rồi cũng phần nào khiến cho Haerin cảm thấy an tâm hơn. Con bé mỉm cười ngoan ngoãn :
- Dạ vâng ạ.
- Vậy hai đứa đợi chút xíu. Chị ra ngoài đón Danielle vào đây...Ỉn à, cất hai tô mì vào tủ lạnh giúp Hai nhen. Cầu cơ xong thì mình ăn tiếp.
- Tuân lệnh Hai.
Giao nhiệm vụ cho Hyein xong xuôi, Minji ung dung bước lên sân trước.
*****************
Vừa đặt chân lên đến phòng khách, đập vào mắt Minji là hình ảnh của một cô nữ sinh lai Úc diện bộ đồng phục vô cùng trẻ trung đang đứng đợi ngoài cổng. Mái tóc đen óng ả cột kiểu đuôi ngựa nữ tính để lộ vầng trán cao vô cùng thông thái. Vai mang chiếc ba lô trắng siêu xịn xò và trên tay ôm theo một hộp gì đó khá to.
Thấy người trong mộng ra đón mình, Danielle chỉnh trang lại tóc tai, quần áo cho gọn gàng rồi làm duyên làm dáng :
- Hí hí, buổi sáng tốt lành nha chị Minji.
Thay vì đáp lại bằng một lời chào hỏi thân mật, Minji lại nhìn vào huy hiệu trên đồng phục của người kia mà trêu chọc :
- Ừm, nay nữ sinh ADOR đã gan dạ rồi nên trốn học, ghé đây chơi ha.
Danielle nũng nịu :
- Nào có, chị cứ ghẹo em mãi thôi. Người ta lo cho hai chị em mấy người nên mới chạy qua đây chứ bộ.
- Hì hì. Có phải trường em nằm gần với siêu thị mà tụi mình đi ngang hôm qua đó đúng hong?
- Vâng vâng, đúng rồi đó. Nếu chị với Hyein chưa nhập học thì có thể đăng ký vào đó cũng được. Ngoài chuyện học hành thì cũng có nhiều hoạt động khác vui nhộn lắm.
Minji suy xét một chút rồi cũng gật đầu :
- Ừm hứm, nghe em kể cũng thú vị đó. Để có gì chị xin ý kiến ba mẹ xem thế nào. Mà em ôm theo cái gì đấy?
Ngó xuống chiếc hộp to to trên tay mình, Danielle niềm nở nói :
- À, nãy tiện đường nên em ghé mua bánh cho mọi người cùng ăn nè.
- Wow, Dani chu đáo quá ta!!! Thôi, vào nhà ngồi chơi. Khách của tụi chị đang ở bên trong luôn. Nhớ nãy hứa với tui rồi nha, chơi nửa chừng là hong có được bỏ về đâu đó.
- Dạ vâng ạ. Em biết rồi.
Danielle hồ hởi cam đoan rồi khép nép rảo bước theo Minji băng qua khoảng sân rộng để vào nhà. Cùng lúc đó, Hyein và Haerin cũng đã ngồi đợi sẵn ở phòng khách.
*****************
Lúc Danielle vừa xuất hiện ngay cửa, Hyein đã vội chạy ra, hớn hở nghênh tiếp :
- A!!! Em chào chị Dani!!!
- Hihi, chào bé Ỉn nha!!!
Khoảnh khắc đầu trông thấy nét cười rạng rỡ nơi dung nhan mỹ miều kia, Haerin bỗng chốc ngây người, đứng hình như một pho tượng, đôi mắt dáng mèo ngây thơ đắm chìm vào ảo mộng.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, từng biểu cảm và hành động của cô bé lai Úc ấy dần chuyển biến thành những mảnh ghép với biết bao gam màu tươi sáng. Chúng thi nhau bay đến lắp đầy tâm trí Haerin, kiến tạo nên một bức tranh hoàn hảo về nàng mỹ nhân mà con bé từng ao ước được kết nối trong đời.
Dáng hình nhỏ nhắn kia sao mà đáng yêu quá!! Đáng yêu đến vô cùng!! Cô gái này quả thật là biết tạo thiện cảm cho người khác mà.
Tay bắt mặt mừng với Hyein xong xuôi, Danielle quay sang nhìn Haerin, trên môi giữ nguyên nét cười trong trẻo. Chao ôi, mèo con lúc này đã ngượng ngùng đến mức muốn chết đi sống lại mấy lần, gương mặt đỏ au như lựu chín tới mùa, trái tim bé bỏng cũng hân hoan mà tấu lên vài nhịp ca rộn rã.
"ĐOÀNG!!!"
Tiếng sét đánh ngang tai làm Haerin giật mình, con bé bối rối cúi gằm mặt, chỉ muốn đào ra một cái hố ngay và luôn để chôn đi biểu hiện đáng xấu hổ của mình :
- Ôi chết thật. Mình vô ý tứ quá.
Đoạn, Hyein ngồi xuống bên cạnh Haerin, Minji cũng kéo tay mời Danielle an toạ vào băng ghế đối diện, chậm rãi vào đề :
- Dani à, em ngồi xuống đây. Xin giới thiệu với em, đây là Kang Haerin, người đã giúp Hyein tìm đường đến chỗ của chúng ta khi con bé đi lạc đó.
Hyein tiếp lời với người bên cạnh :
- Còn đây là chị Danielle Marsh, người bạn đầu tiên của tụi em khi vừa chuyển nhà đến vùng biển này. Hai người làm quen với nhau đi.
Màn giới thiệu đầy ngẫu nhiên phần nào giúp cho Haerin và Danielle xây dựng được chút thiện cảm trong lòng đối phương. Hai đứa gật đầu chào nhau kính cẩn, môi mỉm cười đầy lịch thiệp. Danielle chủ động bắt chuyện trước dù cả hai vẫn chưa hết thẹn thùng :
- Mình năm nay 14 tuổi...Còn cậu bao nhiêu nhỉ?
- Em mới 13 thôi ạ. - Haerin thỏ thẻ.
- À à, vậy là chúng ta cách nhau một tuổi rồi...hì hì.
- Dạ dạ...hì hì.
Sực nhớ đến chuyện cần phải làm, Minji đá mắt, âm thầm ra hiệu gì đó cho Hyein rồi mới nói lớn với hai người còn lại :
- À phải ha, khách đến nhà, không trà cũng bánh. Có bánh của Dani đây rồi, vậy để chị với Hyein xuống lấy nước cho hai đứa nhé.
- Dạ đúng đúng đúng!!! Hai người ngồi chơi. Tụi em sẽ quay lại sớm thôi.
Hyein nói xong thì lon ton bước theo Minji xuống bếp, để lại Danielle và Haerin ngồi trao nhau những ánh mắt ngại ngùng trong buổi đầu gặp gỡ.
Đối diện với nhan sắc hoàn mỹ trong bộ đồng phục trang nhã kia, sự bối rối của Haerin càng thêm chồng chất. Vì cũng chẳng rành rọt vấn đề mở lời để bắt chuyện cho lắm, nên con bé đành chuyển đổi tầm nhìn xuống hộp bánh trên bàn. Danielle thấy vậy liền hỏi :
- Em nhỏ có muốn ăn bánh không? Chị mời em một cái nhé.
Trước lời đề nghị đầy sức hút ấy, Haerin không thể chối từ :
- Vâng ạ...
- Hì hì, bánh này ngon lắm đó. Để chị mở cho.
- Em...em cảm ơn chị.
Đôi mắt Haerin chợt bừng lên sáng rỡ, cõi lòng xao động như pháo nổ giữa trời xuân. Quả thật, trong suốt mười ba năm cuộc đời, lần đầu tiên có người rất xinh đẹp đã chủ động mời con bé ăn một chiếc bánh. Cách đối nhân xử thế và lời lẽ cũng rất đỗi dịu dàng, văn minh.
Hình ảnh đó như một ánh lửa nhỏ thắp lên niềm hy vọng sáng ngời trong trái tim Haerin, giúp em xoá bỏ đi những tổn thương cũ kĩ còn khắc sâu trong dòng kí ức thương tâm. Đồng thời, thúc đẩy thêm niềm tín thác. Tin vào một ngày mai, mình cũng sẽ yêu và được yêu như bao con người bình thường trên thế gian này.
Nhìn người con gái lớn hơn đang cẩn thận mở gói bánh cho mình, Haerin vô cùng cảm kích, đôi bàn tay bé nhỏ đưa lên, nhận lấy rồi cúi đầu lễ phép :
- Em xin bánh ạ.
- Hì hì, ngoan lắm, em ăn thử đi.
Haerin gật đầu rồi cắn một miếng nhỏ xíu, khuôn miệng chúm chím trông có vẻ rất ngon lành. Đáy mắt sâu thẳm của em long lanh đến lạ. Dường như, con bé đã cảm nhận được một niềm hạnh phúc lớn lao khi được chăm nom tận tình, chu đáo.
- Sao, ngon không? - Danielle nhìn em đầy trông đợi.
Haerin không ngại bày tỏ sự ưa thích theo cách của riêng mình :
- Ưmm...dạ...ngon lắm chị ạ...
- Hì hì. Vậy em cứ ăn thoải mái, ở đây còn nhiều lắm.
Phong cách ăn khiêm tốn, nhỏ nhẹ của Haerin khiến Danielle không thể kìm nổi cảm xúc. Trong lòng bỗng có một chút xao xuyến, thúc đẩy con bé bật thốt lên thành lời :
- Chà, đáng yêu thật!!! Cứ như mèo con vậy.
Môi Haerin cong lên một nụ cười bẽn lẽn nhưng trong lòng lại thoáng chút hoang mang. Dầu gì hai đứa cũng chỉ mới biết nhau được vài phút, sự đối đãi chu đáo quá mức cần thiết của Danielle chợt làm cho mèo nhỏ hơi e dè vì chẳng biết đối phương thực sự đang nghĩ gì.
Thấy mình quá đa nghi, Haerin cũng nhanh chóng gạt bỏ mọi sự đề phòng sang một bên, gật đầu rồi tiếp tục ăn hết cái bánh.
Quan sát kĩ lưỡng Haerin thêm chút nữa, Danielle lại càng cảm thấy có cái gì đó thu hút mình ghê gớm. Khao khát trong tim mỗi lúc một dạt dào, mãnh liệt và sóng sánh như mật ngọt vàng ươm. Bỗng bàn tay phải vô thức đưa lên, con bé chồm người đến định xoa đầu Haerin thì khựng lại vì tâm trí phát ra tín hiệu cảnh báo :
- Trời ơi, mình đang làm cái gì vậy?...Phù...may là dừng lại kịp nên em ấy không phát hiện...Hai đứa chỉ mới quen nhau được mấy phút thôi...Không được làm bậy, không được làm bậy!!!...Mình đang crush chị Minji kia mà...
*****************
Trong gian bếp lúc bấy giờ, Minji và Hyein vẫn đang ẩn nấp nơi một góc tường nhỏ, vừa vặn để có thể hóng hớt cuộc hội thoại ở phía nhà trên.
- Ỉn nhìn xem, hai người ấy có vẻ thân thiết hơn với nhau rồi nhỉ? - Minji hài lòng gật đầu.
Trái ngược với phản ứng tích cực của chị mình, Hyein lại cảm thấy có chút man mác buồn khi chứng kiến biểu hiện lạ thường của Haerin lúc nhận lấy chiếc bánh từ Danielle, tiềm thức phân tâm hiện lên một sự nghi vấn :
- Hai người đó đang có ý gì đây nhỉ? Sao tự dưng chị Haerin lại đỏ mặt và có những cử chỉ lạ lùng như thế? Sao chị Dani lại hành động như vậy? Liệu có phải...?
Cho đến khi trông thấy cảnh tượng Danielle định xoa đầu Haerin nhưng rụt tay lại thì con bé mới bật lên thành sự phản ứng dữ dội :
- Không!! Không thể nào!!!
Minji giật mình, hoang mang quay sang nhìn em gái :
- Trời đất ơi cái gì vậy Ỉn? Làm hết hồn à!! Lần này hai đứa mình hong có ăn rơ với nhau cho lắm nhe. Không thể nào là như thế nào?
Hyein giả vờ ngớ ngẩn :
- Ủa em có nói vậy luôn hả Hai?
- Ơ kìa, Ỉn ổn chứ? Mới bị ma rượt chút xíu mà có vấn đề trí nhớ rồi sao?
Hyein bèn tìm cách chữa cháy :
- Dạ...đâu sao đâu...em bình thường mà. Ý em là...là không thể nào được quên chuyện cầu cơ. Em thấy mình ngồi đây hóng cũng hơi lâu rồi á.
- Ừ nhỉ, Ỉn không nhắc thì Hai cũng quên béng mất. Thôi, lấy nước cho Haerin với Danielle rồi tính tiếp.
- Vâng vâng, để em làm cho.
Hyein đáp vội rồi nhanh nhảu vọt đến tủ lạnh lấy nước. Hành vi bất ổn đó đã để lại một khúc mắc không hề nhỏ trong tâm trí của Minji.
*****************
Khi hai chị em trở lại phòng khách thì cũng là lúc Haerin vừa ăn xong miếng bánh ngọt ngào. Minji mang chiếc mâm bạc đựng bốn ly nước đặt xuống bàn, mời từng người một :
- Của hai đứa đây. Thông cảm xíu nhen, chị với Hyein bận chút chuyện vặt vãnh nên lấy nước hơi lâu.
Danielle vui vẻ xua tay :
- Không sao đâu chị. Tụi em cũng được dịp ngồi nói chuyện để làm quen và hiểu nhau hơn mà. Phải không Haerin?
- Vâng ạ. - Haerin gật đầu đồng tình, đôi mắt trong veo ngập tràn niềm hạnh phúc.
- Ồ, vậy thì tốt rồi. Thôi, mấy đứa uống nước đi, xong rồi chúng ta cùng bắt tay vào việc. Dani à, em có muốn tham gia cùng tụi chị không?
- Tham gia?? Là làm gì vậy chị??
- Cầu cơ!!
Cụm từ mà Minji vừa nói khiến cho Danielle bị sặc, phun hết nước trong miệng ra ngoài :
"Phụt!!"
- Trời đất!!! Chị nói giỡn hay nói chơi vậy?
- Chị có đùa với em bao giờ đâu?
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc khẳng định của hai người còn lại, Danielle tự dưng thấy rén hết cả mình mẩy :
- U là trời. Em tưởng vào đây chơi gì vui lắm. Ai có dè mô...Là vui dữ chưa???
Hyein liền ngồi xuống bên cạnh mà xoa dịu chị :
- Không sao đâu chị Dani. Tham gia chung với tụi em, nói chuyện với mấy con ma trong nhà để tìm cách hoá giải lời nguyền. Lúc đó, chúng sẽ không còn quậy phá tụi mình và mọi người xung quanh nữa...Chứ hong lẽ, chị đã qua nhà chơi rồi, tụi em lại để chị ngồi đây một mình...
Minji cũng tiếp lời :
- Hyein nói đúng đó. Vả lại, chúng ta sẽ bảo vệ cho nhau nếu có chuyện bất trắc mà. Tham gia đi Dani, chứ ngồi không một mình thì họ xuất hiện ở đây em chạy hong kịp đâu...
- Thôi được rồi. Em sẽ tham gia với mọi người...Mà nhớ...bảo vệ em với...
Cả đám hít thở thật sâu, gật đầu chắc nịch để lấy thêm tinh thần. Đoạn, bốn đứa lần lượt nối đuôi theo thứ tự. Haerin can đảm đặt mình vào vị trí dẫn đầu, tiếp sau có Hyein và Danielle, còn Minji là người xếp cuối cùng nhằm đảm bảo an toàn cho cả đội.
- Mọi người đã sẵn sàng chưa nào? - Minji hô hào cho tinh thần thêm phấn chấn.
- Sẵn sàng!!! - ba đứa trẻ đồng thanh hưởng ứng.
- Tốt lắm, chúng ta cùng đi thôi!!!
*****************
Vừa đặt chân đến tầng hai, một cảm giác lạnh lẽo đến rợn người toả ra khắp nơi, chào đón bọn trẻ. Cánh cửa bị khoá kín đứng sừng sững ở cuối hành lang lúc này đã nồng nặc ám khí, nặng nề tới mức không chỉ có Haerin, mà cả ba đứa trẻ còn lại đều có thể cảm nhận được.
Sợi dây chuyền định vị bất ngờ phát sáng, Haerin bước đến, chạm tay vào cánh cửa và nhắm mắt lại, lầm rầm đọc thần chú. Xong xuôi, con bé quay lại nhìn Minji và nói :
- Chị thử mở cửa xem sao?
- Tại sao lại là chị?
- Vì tay chị còn đeo vòng phong thủy của Hyein chưa trả.
Minji ngắm nghía chiếc vòng trên tay rồi quay sang hỏi em gái :
- Giờ trả vòng lại còn kịp không Ỉn?
- Thôi, Hai mở đi. Hai vừa lớn nhất ở đây, lại còn là nhân vật chính nữa.
- Dạ đúng vậy, đúng vậy. - Danielle cũng gật đầu đồng tình với đứa trẻ nhỏ nhất.
Quá bất lực trước hai đứa em ngỗ nghịch, Minji quay phắt sang Haerin để tìm kiếm một sự liên minh cuối cùng :
- Haerinie, hai đứa nó ăn hiếp chị kìa...Hay em mở đi.
Haerin giơ ngón tay trỏ lên, lắc lắc :
- No, no, no. Ai làm nhân vật chính thì người đó mở đê. Tụi em là nhân vật khách mời nên chỉ giúp chị được nhiêu đó thôi...Nhanh nhanh đi chị, cho mấy bạn độc giả người ta có tình tiết để theo dõi nữa.
Sự phũ phàng của Haerin như giọt nước tràn ly, Minji khốn khổ than thân :
- Ôi Trời ơi!!!! Sitcom có hài bằng cuộc đời tôi không kia chứ?? Phận làm nhân vật chính sao mà khổ sở. Đã vậy, còn đóng chung với đứa em đáng đồng tiền bát gạo này nữa!!! Biết vậy nãy lấy chìa khoá xong thì trả vòng lại cho rồi...Mấy đứa được lắm, xong vụ này đi, để qua mấy truyện khác chế tính với mấy đứa sau.
Minji nói xong thì cầm chặt tay nắm cửa, vặn nhẹ một cái. Quả nhiên, thật kỳ diệu, cánh cửa bí ẩn ấy đã mở ra với khung cảnh phía sau đầy ghê rợn. Đó là một chiếc cầu thang gỗ cũ kỹ dẫn thẳng lên gác lầu tối tăm, xung quanh là mạng nhện và bụi bặm giăng đầy rẫy.
Hyein vừa nhìn thấy đã bàng hoàng thốt lên trong bụng :
- Ôi trời, nó hệt như trong giấc mơ của mình vậy!!
- Bật flash lên nha mấy đứa. Trên đó khá là tối. - Minji dặn dò các em rồi cũng chủ động mở flash trên điện thoại mình.
Cả đám bắt đầu leo lên những bậc thang ọp ẹp với sự dẫn dắt của đoàn trưởng Haerin. Vì là người đi đầu, nên con bé cũng đảm nhận luôn nhiệm vụ dọn mạng nhện mở đường.
Tất cả đang di chuyển rất đỗi bình thường, thì đột nhiên...
"Rắc!!!"
"PẶC!!!"
Một bậc thang mục nát vô tình gãy đôi khiến Hyein hụt chân, đạp thẳng lên tay Danielle. Hai đứa đồng thanh la lên đau điếng :
"AAAAAAAAA!!!"
Haerin giật mình quay lại, lo lắng hỏi :
- Mọi người có sao không?
- Có chuyện gì vậy mấy đứa? Thang bị gãy hả? - Minji cũng sốt vó không kém.
Hyein vội nhấc chân lên khỏi tay Danielle, mắt rưng rưng mếu máo :
- Em không sao....Chỉ bị hụt chân vì bậc thang gãy thôi...Hic...Nhưng mà, em lỡ đạp lên tay chị Dani rồi. Chị Dani có sao không??
Mặc cho lệ tuôn đầm đìa khắp gương mặt xinh đẹp, nhưng Danielle vẫn cắn răng, kìm nén cơn đau để trấn tĩnh mọi người :
- Chị ổn. Không sao mọi người ơi, em ổn. Hic. Hơi đau xíu nhưng mà....
Danielle bỗng dưng im bặt, đôi mắt trừng lên nhìn vào khoảng tối giữa bậc thang vừa bị gãy. Mồ hôi lạnh toát ra, con bé réo lên kinh hãi :
- Hyein à!!! Leo lên nhanh đi em...Leo lên nhanh đi!!!...
Vì quá sợ nên Hyein cũng thực hiện theo yêu cầu của Danielle dù chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Minji phía sau thắc mắc :
- Dani à, có chuyện gì vậy em? Sao em giục Hyein mà không leo tiếp?
Cô bé lai Úc bần thần rõ rệt, ánh mắt không thể giấu cơn bàng hoàng tột độ :
- Hic...có ai đang đó nhìn em từ trong bóng tối. Nó vừa làm gãy bậc thang để khiến Hyein bị ngã...
Minji liền soi đèn vào chỗ đó ngay :
- Chị không thấy gì cả Dani à.
- Có...có đó chị...đôi mắt nó đỏ ngầu, rực cháy như ánh lửa của địa ngục. Nó còn nở một nụ cười đầy quỷ dị nữa...
Minji cố gắng soi đèn thêm lần nữa nhưng cũng chẳng thấy thứ gì khác ngoài mảng tường gỗ bụi bặm :
- Chắc vì sợ quá nên tâm trí tạo ra ảo giác thôi. Không sao đâu. Em cứ trèo lên đi, có chị phía sau yểm trợ rồi đây.
Danielle nghe vậy thì cũng mím môi nín khóc. Hai đứa tiếp tục nhích từng bậc thang một cách thận trọng và chậm rãi.
*****************
Sau vài phút miệt mài leo trèo thì bốn đứa trẻ cũng đã lên đến tầng cao nhất của ngôi biệt thự. Đập thẳng vào mắt chúng là một chiếc bàn thờ rất to đặt ngay góc chính diện, phía trên đỉnh có treo một cái đầu lâu dê sần sùi, thô ráp và dính đầy mạng nhện.
Nơi bề mặt bàn thờ là vô số những vật dụng phổ biến trong thờ cúng. Một lư hương đồng còn cắm vài chân nhang, xung quanh là dăm ba ngọn nến đã tàn chảy vữa. Bên trái có một quyển sách bìa đen cùng đĩa nhỏ chứa vài đồng xu, còn bên phải là vị trí để một con dao đã gỉ sét và chiếc mâm bạc dính đầy máu khô bốc mùi tanh tưởi.
Dưới sàn nhà, vô vàn các cổ vật đủ loại hình thù được phủ lên bằng những tấm vải trắng. Xa hơn là cánh cửa nhỏ dẫn ra sân thượng bên cạnh một khung cửa sổ có lớp rèm trắng toát che chắn.
Quan sát bao quát quang cảnh xung quanh, Hyein bất giác rùng mình vì mọi thứ được bày biện y hệt như trong cơn mơ. Chỉ riêng có chiếc bàn thờ là chưa bao giờ được thấy. Con bé khẽ ra hiệu cho các chị cùng đến xem xét.
Thoạt nhìn một lúc, mấy đứa nhỏ đã vội bịt mũi lại. Hyein cảm thấy buồn nôn nên cứ nhợn lên mấy lần. Danielle sợ đến muốn ngất xỉu, cô bé dựa hẳn vào cơ thể Minji, ôm cánh tay chị cứng ngắc khiến cho Haerin nhìn thấy thì có chút hụt hẫng trong lòng. Dù vậy, gương mặt vẫn cố giữ nguyên trạng thái điềm tĩnh :
- Hừm, có vẻ chủ cũ của ngôi biệt thự này là một tín đồ của tà giáo. Hắn ta thờ phụng và bán linh hồn của mình cho quỷ dữ. Chả trách, tà niệm lớn như vậy thì làm sao có thể siêu thoát cho được.
- Vậy chúng ta vẫn tiếp tục cầu cơ đúng không chị? - Hyein hỏi.
- Đúng vậy. Vì trong nhà vẫn còn một vài linh hồn vô tội bị giam giữ. Chúng ta phải kết nối được với họ thì mới mong tìm ra cách.
Minji gật đầu :
- Được rồi, vậy bày bàn cơ ra thôi.
Cả đám bắt tay ngay vào việc. Haerin lấy trong túi đeo một chiếc ván được làm từ gỗ cây đề lâu năm, trên có đầy đủ các kí tự cần thiết. Hyein thì lúi húi xếp nến cho ngay ngắn để Haerin thắp, còn Danielle đảm nhận vai trò bày biện đồ cúng ra sàn, đó là những chiếc bánh trong hộp mà con bé mang theo khi nãy.
Khi Minji mang lư hương trên bàn thờ xuống thì cũng là lúc mọi thứ đã được chuẩn bị chu toàn. Cả bọn tắt hết đèn flash và chuyển điện thoại sang chế độ máy bay để không làm ảnh hưởng đến nghi thức. Haerin lấy ba cây nhang trong tay nải, đốt lên và ra hiệu cho mọi người cùng khấn vái thật thành tâm trước bàn cơ.
Cắm nhang vào lư xong, bốn đứa chia nhau, mỗi người ngồi một góc bao quanh bàn chiêu hồn, đặt ngón trỏ tay phải lên miếng cơ được đúc từ gỗ của một ván hòm cũ rồi nhắm mắt lại. Khi không gian đã thật sự chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn vỏn vẹn vài hơi thở thều thào thì Haerin mới đọc lên bài khấn triệu hồn :
- Hồn ai ở chốn non bồng
Qua đây hồn cũng vui lòng ghé chơi
Dẫu hồn đi khắp mọi nơi
Ghé đây đàm đạo chuyện đời trần gian
.......
Hồn đừng ngại đường xa bóng nhỏ
Hồn cùng ta mở ngỏ treo lời
Hồn về ẻo lả chơi vơi
Cùng ta tâm sự chuyện đời muôn năm.
Ngay lập tức, đốm nhang đỏ chợt bừng sáng rực rỡ, những ngọn nến đang cháy cũng phừng lên dữ dội. Trên bàn chiêu hồn, miếng cơ bắt đầu động đậy rồi dịch chuyển khắp nơi. Bốn đứa mở mắt ra, ngó nghiêng xung quanh trong sự ngỡ ngàng tột bậc.
Trước những diễn biến tâm linh kì lạ, Haerin ra sức xoa dịu mọi người rồi tháo kính trấn âm. Trong tầm mắt con bé, một bóng trắng hư ảo như được kết tinh từ những đốm sáng dần hiện ra, di chuyển đến cạnh Minji rồi đứng yên tại đó.
Và cũng chẳng rõ từ đâu lại xuất hiện một loại hương thơm tinh tế, dễ chịu kèm theo bầu không khí vô cùng ấm áp lan toả khắp căn phòng. Cảm nhận được điều gì đó quen thuộc, Minji khẽ hỏi những đứa trẻ còn lại :
- Mấy đứa có ngửi thấy mùi gì không? Một mùi hương rất dễ chịu lan toả đâu đây. Nó hệt như trong giấc mơ đêm qua và...cả lúc chị vào tìm chìa khoá khi nãy nữa.
- Vậy hả Hai? Em cũng cảm nhận được. Không những thơm tho mà còn rất ấm áp nữa. - Hyein đánh giá.
- Em cũng vậy. Tự nhiên thấy đỡ lạnh sống lưng hơn một chút. - Danielle cũng gật gù khẳng định.
Bóng trắng đó đặt ngón tay lên miếng cơ, dưới ánh sáng le lói từ những ngọn nến đang phập phù cháy, mặt mũi của linh hồn cũng dần hiển thị một cách rõ ràng hơn.
- Trời, xuất sắc vậy!!!
Haerin thầm thốt lên trong tâm trí. Con bé hết sức ngỡ ngàng vì chưa hề trông thấy một linh hồn nào xinh đẹp như thế trước đây. Ngũ quan hài hoà, dáng vóc thanh tao và vô cùng thuần khiết. Không ai khác, người ấy chính là Hanni Phạm - cô gái bé nhỏ đã từng xuất hiện trong giấc mộng của Minji.
Biết được có người nhìn thấy mình, Hanni đáp lại bằng một nụ cười mỉm chi hiền lành.
Thấy Haerin cứ ngơ ngác dán mắt vào khoảng trống bên cạnh Minji, Hyein liền khẽ gọi :
- Chị Haerin. Chị thấy cái gì rồi hả?? Sao cứ ngó sang chỗ chị Hai em hoài vậy?
Minji giật mình ngoái lại, lia mắt nghiêng dọc :
- Trời ơi!!! Đừng có giỡn nha nhỏ này, chị đứng tim thiệt đó!!!
Haerin vội vã xoa dịu tình hình :
- À à, mọi người bình tĩnh. Người này là nữ và có vẻ lành tính. Ổn áp nha mọi người. Không sao.
Rồi con bé bắt đầu hỏi câu đầu tiên, đồng thời quan sát biểu hiện của linh hồn đang hiện diện :
- Người là ai? Là Thánh hay Thần, là Ma hay Quỷ?
Miếng cơ di chuyển đến chữ "Ma" rồi dừng lại. Haerin nhìn kết quả thì vuốt mặt, lắc đầu :
- Aisss, cái bàn cơ rõ chán, làm thiếu chữ "Tiên Nữ" rồi.
Cả đám đồng loạt nhìn đứa trẻ mắt mèo trong sự khó hiểu tột cùng :
- Ủa? Vụ gì vậy? Là sao?
Hanni đứng đó cũng che miệng cười khúc khích trước sự vô tri của Haerin khi con bé đang cố gắng bào chữa :
- À à, xin lỗi mọi người, chắc có sự nhầm lẫn gì đó ở đây. Để em hỏi lại người ta nha.
Haerin chủ động kéo cơ về vị trí cũ, mắt không quên ra ám thị, gợi ý cho Hanni chọn lựa :
- Ta cho người một cơ hội nữa để khai thật. Người là Thánh hay Thần, là Ma hay Quỷ?
Thêm lần nữa, miếng cơ lại chạy đến chữ "Ma" rồi dừng lại.
Haerin gãi đầu bất lực, nhìn về phía linh hồn nọ mà thẳng thắn bày tỏ quan điểm :
- Hỏng ấy...bạn có thể chọn lại cái khác giùm tui được hong?...Cái bàn của tui có "Thánh", có "Thần" các kiểu nè, sao hong chọn?...Ngon cỡ bạn mà kéo vô cái chữ "Ma" thì nó chả hợp lý xíu nào. Giờ hong có "Tiên nữ" thì mình chọn đỡ hai cái này đi, cũng được chứ bộ.
Vô tình nhìn về ba người còn lại, Haerin hốt hoảng giật bắn mình :
- Trời đất ơi!!!...Hú hồn chim én. Làm gì mọi người dòm em dữ??
Minji, Hyein và Danielle khi ấy đồng loạt hiện rõ mắt chữ O, mồm chữ A khi theo dõi sự thao thao bất tuyệt của Haerin với một khoảng tối vô định. Hiểu ra lý do, con bé bật cười nhã nhặn rồi tìm cách chữa cháy :
- À à, em quên, có mình ên em thấy được thôi. Xin lỗi mọi người. Đùa xíu cho không khí bớt căng thẳng. Ai có dè đùa xong lại căng thêm đâu. Hì hì...Chúng ta tiếp tục nào mọi người.
Gương mặt Hyein đầy rẫy sự bất ổn :
- Là...là mình đỡ căng thẳng dữ chưa chị?
Minji tỏ ra ngớ ngẩn :
- Tui coi nó nói mà tui muốn khờ theo nó luôn dị đó trời.
Danielle cũng chẳng khá khẩm gì hơn :
- Haerin mà mình biết đây sao?...Em ổn hong vậy??
- Xời ơi, em bình thường mà. Em đùa xíu cho mọi người vui thôi. À, chị Danielle giúp em lấy quyển sổ rồi ghi chú lại những kí tự để ghép vào nha.
- Ờ hờ...Được...được thôi em...
Đoạn, Haerin hỏi tiếp :
- Sao hong chịu chọn hai vị trí ta đề xuất cho người?
Miếng cơ thoăn thoắt lướt trên từng kí tự, khi ghép lại thành một dòng chữ :
"K-H-Ô-N-G - Đ-Ủ - P-H-É-P"
Tâm can Minji lúc này hết sức ngổn ngang :
- Em hỏi vô trọng tâm xíu đi. Nãy giờ toàn hỏi han xà lơ không à. Sao mà tìm được cách giải quyết vấn đề cho người ta?
Haerin bật cười rôm rả :
- Haha, okay okay, xin lỗi mọi người, tại lần đầu em gặp trường hợp lạ quá nên em hơi thiếu sót. Mọi người thông cảm bỏ qua cho em ạ...Okay, để cho công bằng với mọi người thì em sẽ trấn "Miêu Nhãn" của mình lại. Không thấy thì chơi mới vui chứ. Đúng hông nè.
Nói xong, Haerin liền đeo lại kính trấn âm rồi tiếp tục hỏi :
- Ta biết tuổi tác với con gái chúng mình vô cùng nhạy cảm. Nhưng liệu người có thể cung cấp thông tin đó cho ta có được chăng? Để biết cách mà xưng hô cho đúng thôi chứ không có gì đâu.
Miếng cơ chạy lần lượt vào số "1" rồi đến số "5"
"15"
Minji trố mắt nhìn bọn trẻ :
- Trời đất, bằng tuổi của chị!!! Có lẽ nào...Hồn cho mình hỏi, cậu tên gì vậy?
Haerin khẽ kéo kính xuống thì thấy một sự phân vân rõ rệt nơi linh hồn đang đứng. Sau một lúc suy nghĩ, cuối cùng, Hanni kéo cơ vào chữ "No" trên bàn.
Hyein chau mày hiếu kỳ :
- Tên chị ấy là "Không", hay là không có tên vậy nhỉ?
Haerin giải thích :
- À, vì họ không muốn cho chị Minji biết tên.
Gương mặt Minji hằn lên nỗi âu lo, nhưng vẫn tự trấn an mình :
- À, có lẽ chỉ là trùng hợp thôi chứ không thể nào là cậu ấy được. Chắc tại chị suy nghĩ nhiều quá. Tiếp đi Haerin.
Haerin gật đầu rồi đọc tiếp câu hỏi :
- Thế tại sao chị chưa đi siêu thoát? Chị có oan ức gì?
"H-Ắ-N - K-H-Ô-N-G - C-H-O - Đ-I"
Cả đám khó hiểu nhìn nhau, trong khi miếng cơ lại tiếp tục chạy.
"C-Ứ-U"
Haerin cố thu thập thêm manh mối :
- Vậy làm cách nào tụi em mới có thể giúp được chị đây?
Miếng cơ lúc này di chuyển nhanh hơn bình thường :
"C-H-Ạ-Y - Đ-I"
- Tại sao lại phải chạy?? Tụi em không hiểu!!
Thật kì lạ. Sau dòng mật mã đó thì cơ không còn hoạt động, đứng yên thin thít khiến ai nấy đều vô cùng hoang mang. Đột nhiên, hơi ấm thơm tho biến tan đi mất, thay vào đó là luồng hơi lạnh đến sởn cả gai óc kèm theo một thứ áp lực vô cùng nặng nề.
Cảm nhận được ám khí mạnh mẽ đang ngự trị trong căn phòng. Haerin liền khuyên răn mọi người nên giữ bình tĩnh và ở yên vị trí để xem xét diễn biến tiếp theo.
Sau vài phút tĩnh lặng, miếng cơ lại tiếp tục di chuyển như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Linh tính mách bảo một điềm chẳng lành, Haerin từ tốn tháo kính ra xem ai đang điều khiển nó.
Khi "Miêu Nhãn" phát huy tác dụng, con bé sững sờ khi không còn thấy Hanni đâu nữa. Có cảm giác như bị theo dõi từ đằng sau, Haerin dáo dác quay lại nhìn.
Trong góc tối sâu thăm thẳm của căn phòng, một người đàn ông áo đen với hai hốc mắt sâu hoắm đang hiện diện, nhìn chằm chằm về phía bốn đứa trẻ. Trên đỉnh đầu có vết cháy xém mang dáng hình của một vòng chuỗi. Khuôn miệng hắn ta nhoẻn lên một nụ cười đầy kinh dị.
Khẽ rùng mình một lúc, Haerin hỏi hắn :
- Người là ai? Là Thánh hay Thần, là Ma hay Quỷ?
Hyein mặt mày tím tái, thở dốc khi chứng kiến kết quả trên bàn cầu cơ :
- Chị Haerin à...Là Quỷ!!!
Minji hét toáng lên :
- LẬT BÀN CƠ BỎ CHẠY MẤY ĐỨA ƠI!!!
Haerin vội xoay người lại, hớt hải can ngăn :
- Eyy khoan khoan khoan!!! Phải kéo cơ về chữ "Thăng" rồi mới lật bàn. Nếu không, hắn sẽ ở đây gây khó dễ cho chúng ta...Rồi xong phim!!!
Sự việc càng trở nên muộn màng và nghiêm trọng khi Minji vội lật bàn cơ trước lúc Haerin phát ra lời cảnh báo. Danielle sợ hãi, khóc nấc lên :
- Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây??...huhu...
- CHẠY THÔI CHỨ LÀM SAO NỮA!!! NHANH LÊN MẤY ĐỨA!!!
Minji hét lên đầy hoảng loạn rồi kéo tay mấy đứa nhỏ về phía chiếc cầu thang gỗ để tẩu thoát xuống lầu dưới.
"RẦM!!!"
Lối ra duy nhất cũng đã đóng sầm lại khiến bọn trẻ khóc to hơn bao giờ hết. Trong giây phút thập tử nhất sinh, Hyein và Danielle chắp tay cầu nguyện, Haerin lục tìm vài món đồ trong tay nải còn Minji thì cố liên lạc bằng điện thoại để cầu cứu sự giúp đỡ :
- Ôi không, điện thoại cũng mất sóng luôn rồi.
Gã đàn ông cũng dần hiện nguyên hình cho cả bọn cùng thấy, bật cười khanh khách đầy ma quái, chất giọng ồm ồm đặc trưng u ám vang lên :
- Haha!!! Chúng bay nghĩ triệu hồi tao lên là tao sẽ tha mạng cho chúng bay sao??
Haerin vội rút thanh kiếm gỗ trong tay nải ra, trừng mắt lên quả quyết :
- Bọn ta chỉ triệu thỉnh những hiền hồn thiện vong ghé lại để thăm hỏi, không có mời ngươi, vậy mà cũng cả gan bén mảng đến. Nhà ngươi muốn gì?
- Haha, một đứa nhóc con như ngươi thì làm sao biết được, một khi bài khấn chiêu hồn cất lên thì bất kể Thánh, Thần, Ma, Quỷ nếu ở gần đều bị thu hút. Huống hồ gì, ta đã ở nơi đây, trong căn nhà này từ rất lâu rồi. Haha. Thật ra, ta chẳng mong gì hơn cả, ngoài linh hồn bé nhỏ của các ngươi.
Danielle và Hyein sợ hãi ôm chầm lấy nhau mà khóc, Minji thì đứng lặng như trời trồng, cả cơ thể run lên bần bật. Trong tình thế cấp bách này, Haerin hiên ngang đứng ra che chắn :
- Đã có ta ở đây. Ngươi đừng hòng động đến bạn bè ta!!!
Ác quỷ tỏ ra khinh khi và chế giễu :
- Hahaha!!! Thật là nực cười. Dựa vào đâu mà đứa nhóc nhỏ xíu như ngươi có thể chiến thắng được một ác quỷ hùng mạnh như ta??? Từ ban đầu ta đã biết, ngươi chỉ là một pháp sư quèn mà thôi. Chút phép thuật ít ỏi đó chỉ đủ để gãi ngứa cho ta.
Haerin nghiến răng, cơn sục sôi đã dâng trào lên đỉnh điểm :
- Ngươi xem thường ta quá rồi đó!! Hôm nay, ta sẽ liều sống chết với ngươi một phen.
- Haha, vậy để ta xem ngươi làm được trò trống gì để bảo vệ cho bạn bè mình nào.
Trước lời khiêu khích đầy ngạo nghễ của tên ác quỷ, Haerin vung thanh kiếm gỗ triệu hồi lửa thiêng, nhắm thẳng kẻ thù mà vun vút lao đến :
- Yaaaaaa!!!
Lo lắng cho sự an nguy của Haerin, cả đám reo lên đồng loạt :
- HAERIN À, CẨN THẬN!!!
Thế nhưng, tên ác quỷ đã nhanh hơn một bước, hắn tung chiêu để dập tắt lửa thiêng. Chưa chịu thua, Haerin múa kiếm vẽ ra pháp trận kế tiếp.
"BÙM!!!!"
Trận chiến giữa pháp sư trẻ tuổi với ác quỷ thâm hậu diễn ra vô cùng cam go và khốc liệt. Có thể thấy, hai bên là một sự tương quan lực lượng rất lớn. Sau vài phút đấu đá, vì đã dùng quá nhiều phép thuật nên Haerin dần trở nên đuối sức, trong khi tên ác quỷ vẫn chẳng hề có chút gì là mệt mỏi.
- Haha. Công nhận pháp lực cao cường thật, nhưng còn kém hơn ta nhiều lắm.
Chợt, sau lưng hắn có một tiếng nói vang lên :
- Tự mãn quá mức sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu.
Chưa kịp định hình chuyện gì đang diễn ra thì tên ác quỷ đã bị tấn công bất ngờ bởi sợi chuỗi phong thủy cuối cùng từ tay Minji. Một tiếng gào thảm khốc vang lên như âm thanh của con thú hoang vô cùng đáng sợ.
"GRRRÀOOO...."
Nhân cơ hội hắn đang yếu thế, cả đám vội kéo Haerin vào săn sóc. Vì quá đau đớn, gã tức tối gằng giọng :
- Khốn kiếp lũ con nít chúng bay!!! Chán sống lắm rồi đúng không??
Toan lao đến tấn công bọn trẻ thì tên ác quỷ bỗng dưng loá mắt vì một thứ ánh sáng kì lạ.
- Aaaa. Mắt của ta!!! Là kẻ nào đã phá đám??
Từ dưới cầu thang, một lão già râu tóc bạc phơ xuất hiện, dáng vẻ đạo mạo, nghiêm trang, cầm một thanh kiếm vàng toả ra hào quang rực rỡ.
- Sư phụ!!! - Haerin reo lên, ánh mắt tràn đầy hy vọng.
Ác quỷ cũng bất ngờ trước sự xuất hiện của ông ta. Hắn hung hãn cảnh báo đám trẻ :
- Rồi ta sẽ quay trở lại. Các ngươi chờ đó!!!
Nói xong, hắn liền chuồn đi mất.
Haerin đến bên cạnh lão già đó, kính cẩn nghiêng mình :
- Sư phụ!! Sao Người biết con đang gặp nạn mà đến đây?
Ông lão điềm nhiên nhìn Haerin, lời lẽ tuy nhẹ nhàng nhưng vô cùng nghiêm khắc :
- Tiểu nha đầu ngỗ nghịch này!!! Còn dám hỏi ta nữa hay sao? Có biết chuyện này nguy hiểm đến mức nào không?
Haerin quỳ xuống dưới chân ông ta, lạy lục van xin :
- Sư Phụ à, xin hãy nghe con giải thích. Thật ra, con chỉ đang muốn gi...
Ông lão giơ tay cắt ngang lời Haerin, chau mày nhìn con bé :
- Mọi chuyện ta đã biết cả rồi, nhưng riêng tội này ta không thể cho qua. Đang tập sự mà dám đụng tới cả quỷ dữ, con muốn chết hay sao?
- Đệ tử biết tội, xin Sư Phụ độ lượng khoan hồng.
- Hãy theo ta về, ta sẽ xử tội con sau.
Minji liền tiến đến, quỳ xuống mà xoa dịu tình thế đang căng thẳng :
- Dạ, thưa ông, chuyện này một phần cũng có lỗi của con nữa. Xin ông hãy giảm nhẹ hình phạt cho Haerin.
Danielle và Hyein cũng làm theo hành động giống Minji :
- Tụi con cũng vậy ạ.
Ông lão quay sang, từ tốn đỡ bọn trẻ dậy :
- Các con hãy đứng lên đi. Đệ tử chưa ngoan, phá phách thì cũng là lỗi của ta. Các con không sao chứ?
- Dạ tụi con không sao!!! - đám trẻ đồng thanh đáp.
- Vậy là tốt rồi. Ác quỷ trong nhà này rất mạnh. Các con hãy cẩn thận. Cần gì thì hãy tìm ta ở ngôi đền thờ gần ngọn hải đăng. Thôi, xin phép các gia chủ cho ta và Haerin cáo từ.
Khi cả đám vừa tiễn hai thầy trò Haerin đến giữa sân thì cũng là lúc ông bà Kim đột ngột trở về. Nhìn thấy chiếc xe hơi quen thuộc đang dừng lại trước cổng, Minji và Hyein đứng sững sờ, nhìn nhau hốt hoảng :
- Ba....???
- Mẹ...???
Hết chương 8
#DiCận
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top