Chương 7 : Biến cố giữa ban ngày

Sau vài phút được Hyein trấn an tinh thần, Minji cũng đã ngừng khóc, tâm trạng cũng dần ổn định trở lại. Nhưng dường như hôm nay có sự khác biệt khá lớn, ông bà Kim không chạy lên kiểm tra tình hình của con cái như những lần trước.

Sự thiếu vắng đó khiến Minji cảm thấy khá hụt hẫng, trong lòng chợt nhen nhóm một chút tủi thân. Con bé hướng đôi mắt trong veo nhìn ra cửa sổ, khắc khoải trao gửi tâm tư vào quang cảnh bên ngoài, mong sao có thể tìm thấy niềm vui nho nhỏ nào đó cho bản thân giữa bao bộn bề suy nghĩ.

Chợt quay sang chiếc bàn gỗ bên cạnh giường, Minji phát hiện có một mẩu giấy nhỏ được kẹp dưới điện thoại của mình. Con bé chần chừ một lúc rồi cũng cầm lên, săm soi và thì thầm đọc nội dung ghi trên đó :

" Gửi hai nàng công chúa nhỏ,
Vì chỗ làm mới yêu cầu phải có mặt sớm, nên hôm nay ba mẹ không thể cùng ngồi dùng bữa sáng với mấy đứa được. Mẹ có làm sẵn hai tô mì tương đen (món mà hai đứa rất thích) để trong tủ lạnh. Nhớ ăn sáng đúng giờ nhé.
Chia nhau quét dọn nhà cửa cho sạch sẽ rồi hai đứa muốn chơi gì cũng được.
Nếu chẳng có việc gì quan trọng thì tuyệt đối không được bước chân ra khỏi nhà để tránh tình trạng lạc nhau thêm lần nữa. Tạm thời, chìa khóa của Minji sẽ bị tịch thu. Ba mẹ sẽ trả lại nó với điều kiện hai đứa phải chấp hành nghiêm chỉnh hình phạt trong ngày hôm nay.
Ráng ở nhà ngoan, tối về ba mẹ sẽ thưởng.

                                   Thương hai đứa,
                                             - Mẹ - "

Hyein từ phòng vệ sinh bước ra với chiếc khăn vắt trên vai, vừa liên tục lau khô tóc, vừa nũng nịu nói với Minji :

- Hai ơi, em xong rồi nè. Hai tranh thủ vào vệ sinh cá nhân rồi mình xuống ăn sáng nhe. Em đói bụng lắm rồi.

Không thấy lời đáp trả, Hyein quay sang nhìn thì thấy Minji đang ngồi bó gối trên giường với nét mặt trầm tư đến lạ, đôi mắt u sầu, đăm chiêu nhìn vào đôi chân được giấu nhẹm trong lớp chăn dày, trên tay thì giữ khư khư một mẩu giấy nhỏ.

Dáng vẻ lạ kì ấy đã thu hút sự chú ý của Hyein. Con bé chậm rãi tiến lại giường, ngồi xuống bên cạnh chị, nhẹ nhàng rút lấy mẩu giấy rồi lặng lẽ xem qua.

- Vậy là ba mẹ vẫn chưa tha thứ cho tội đi lạc của em...Hai à, em xin lỗi. Lần này, em lại để Hai phiền lòng nữa rồi...

Minji thoát khỏi trạng thái thất thần, quay sang nhìn em trìu mến :

- Không phải lỗi do Ỉn đâu...Chỉ là Hai đang suy nghĩ...về một chuyện khác thôi.

- Là chuyện gì vậy? Có thể chia sẻ cùng em được không? - gương mặt Hyein tỏ rõ sự quan tâm.

Minji ôn nhu vuốt tóc em :

- Vẩn vơ chút xíu à...Không có gì đâu. Thôi, Ỉn thay đồ rồi ở đây chơi chút. Đợi Hai vệ sinh cá nhân với thay đồ xong thì mình cùng xuống ăn sáng ha.

Nói xong, con bé liền bước chân xuống giường rồi đi thẳng một mạch vào phòng tắm, để lại Hyein trông theo với ánh mắt âu lo :

- Bữa nay Hai bị sao vậy ta? Bình thường có chuyện gì là đều thủ thỉ cho nhau nghe. Tự nhiên bây giờ lại giấu mình...Mong là Hai sẽ ổn. Chắc từ từ rồi hỏi cũng hong muộn đâu nhỉ?

*****************

Khi đã vệ sinh cá nhân và thay quần áo tươm tất xong xuôi, hai đứa trẻ từ tốn rời phòng. Chúng cũng không quên mang theo những sợi chuỗi phong thủy Haerin tặng để phòng thân, chống ma, doạ quỷ trong nhà.

Xuống dưới gian bếp nhỏ, Minji mở tủ lạnh, lấy hai tô mì tương đen, đem ra bàn trong khi Hyein thì được phân công lấy đũa. Hai chị em sau đó ngồi vào vị trí cạnh nhau, chúc người kia ngon miệng rồi cùng ăn uống trong thinh lặng.

"RẦM!!"

Có tiếng động lớn phát ra từ một cánh cửa trên lầu khiến hai đứa trẻ hoảng sợ, nhất là Hyein. Đôi mắt con bé cứ dáo dác ngó lên cầu thang mà thân run lẩy bẩy, cổ họng nghẹn ứ ráng nuốt những sợi mì nát vụn rồi thỏ thẻ với đứa trẻ lớn hơn :

- Hình...hình như...người ta nhát mình nữa kìa Hai...

Minji cố giữ bình tĩnh, trấn an em gái bằng những lý do hết sức vô tư :

- Chắc là có cánh cửa nào trên lầu chưa đóng nên gió thổi cho nó đóng lại thôi. Đừng lo, cứ ăn đi.

- Nhưng mà...nãy giờ ngoài trời đứng gió mà Hai...

Minji khi ấy cũng dần nhận ra điều bất thường sau lời Hyein nói. Nhưng nếu hai đứa cứ mãi chú ý tới nó thì sẽ chẳng thể nào tiếp tục ăn được. Thế nên, con bé vẫn cố gắng tìm đủ mọi cách để thuyết phục em gái mình dẫu tâm can vô cùng thấp thỏm :

- Ờm...chắc là nhà mình kế bên bãi biển nên gió mới ồ ạt như thế. Mà biển thì lúc nào cũng có gió cả.

"RẦM...RẦM!!"

- Nữa kìa Hai!!! - Hyein sợ đến tái xanh cả mặt.

- Bình tĩnh đi, chẳng phải Hai đã nói rồi sao, là gió biển đó.

- Bây giờ em nghe như có ai đập vào cửa ấy. Không phải là tiếng đóng sầm cửa lại như lúc đầu nữa rồi Hai ơi.

Hyein vừa dứt lời thì kéo theo sau đó là hàng loạt những âm thanh dồn dập như có ai tác động liên hồi vào cánh cửa.

"RẦM...RẦM RẦM RẦM!!...."

Bị doạ cho hồn vía lên mây, Hyein vội bỏ đũa xuống, níu lấy cánh tay của chị mà mếu máo :

- Ưmmm...Sao kì quá vậy?? Trời đánh tránh bữa ăn mà...

Lúc này, Minji cũng không thể nào giấu nổi sự bàng hoàng đang dần xâm chiếm tâm trí mình. Hai chị em ôm chầm lấy nhau và giữ yên tư thế. Đột nhiên, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, cả không gian bếp đã trở nên ngột ngạt và lạnh lẽo đến lạ thường, tựa như có một thế lực vô hình nào đó đang xuất hiện làm đóng băng mọi thứ vậy.

Hơi lạnh kì dị chạy dọc theo sống lưng hai đứa trẻ khiến chúng rợn hết cả tóc gáy, chân tay cứng đờ như hoá đá, rất khó cử động.

Bằng một chút bình tĩnh còn sót lại, Minji vỗ nhẹ vào lưng Hyein, thủ thỉ vào tai con bé :

- Bây giờ Hai đếm 1, 2, 3 là mình chạy nhanh ra ngoài bằng cửa sau, hô hoán cho mọi người cùng biết mà tới giúp đỡ nha.

- Dạ...dạ...

- Chuẩn bị chưa nào...1...2...3!!!

Khi ba tiếng đếm của Minji vừa kết thúc, hai đứa trẻ hét toáng lên rồi cùng nhau tẩu thoát ra ngoài bằng cửa lùa hướng ra khoảng sân sau của ngôi biệt thự. Bên tai chợt văng vẳng những âm thanh lịch bịch như có ai đang hì hục đuổi theo.

- "CÓ AI KHÔNG?? LÀM ƠN CỨU TỤI CHÁU VỚI!!! - Hyein hoảng loạn gào to.

- Chạy theo Hai, nhanh lên!!!

Minji thúc giục cho Hyein tăng tốc độ, đồng thời kéo tay em chạy một mạch về cánh cổng hướng ra bãi biển phía sau nhà, vị trí khá gần với chiếc xích đu cũ kĩ.

- Chết tiệt, cửa bị khoá rồi!!! - Minji vô cùng bối rối khi lối thoát bị tắc nghẽn.

Lén quay đầu nhìn về phía sau, Hyein trông thấy những tán cây trong vườn cứ loạch xoạch va chạm nhau như có người điên cuồng xua tay vào chúng. Con bé liền nắm lấy vạt áo của Minji, lay lay trong sự kinh hãi tột độ :

- Nó sắp đuổi kịp mình rồi Hai ơi!!!

Không còn thời gian để suy nghĩ, Minji nhanh nhảu tháo chiếc vòng đá phong thủy trên tay mình ra, nhắm về hướng ấy và ném mạnh. Một âm thanh khủng khiếp vang lên như tiếng của một con thú hoang đang gầm gừ, kêu gào trong đau đớn.

"GRÀOOOO.....GRÀOOOO..."

Nhân cơ hội thực thể bí ẩn đó đang yếu thế, Minji kéo tay Hyein luồn lách qua một lối mòn um tùm cây cối bên hông ngôi biệt thự để chạy thoát lên phía trước nhà.

Dường như, sợi chuỗi phong thủy đã bắt đầu phát huy tác dụng, vì trong quá trình di chuyển, hai đứa đã không còn nghe thấy âm thanh lịch bịch phía sau lưng mình nữa. Tiếng gầm gừ kia cũng nhỏ dần lúc Minji và Hyein đặt chân đến khoảng tiền sân rộng rãi.

Khi xác định tình trạng đã thực sự đủ an toàn, hai chị em mới dám dừng chân nghỉ ngơi tại bậc tam cấp trước thềm. Hyein hổn hển nói :

- Hộc...hộc...Thấy ghê quá Hai ơi...Chẳng biết cái thứ vừa đuổi theo mình là thứ gì mà nó kêu đáng sợ quá chừng...

Minji vuốt mồ hôi trên trán rồi đáp lại, giọng nói ngắt quãng đôi chút vì quá đuối sức :

- Hai cũng chẳng biết nữa...Nhưng mà, không ổn rồi Ỉn ơi...Phải tìm chìa khóa dự phòng để thoát ra khỏi đây thôi...

- Nhưng...biết ba mẹ cất nó ở đâu mà tìm đây Hai??

Minji chợt băn khoăn một lúc vì chính con bé cũng không biết vị trí cất giấu chìa khoá dự phòng của ông bà Kim :

- Ừ thì...không biết cũng phải ráng kiếm cho ra. Chỉ có thoát khỏi đây, chúng ta mới được an toàn...Chứ đợi ba mẹ đến chiều tối, chắc chị em mình điên mất!!!

- Vậy là phải trở ngược vào trong để tìm sao Hai?

- Chẳng còn cách nào khác nữa Ỉn ạ.

Dẫu nỗi sợ hãi trong lòng chưa hề lắng xuống, Hyein vẫn quả quyết nói với Minji :

- Em sẽ vào trong tìm với Hai.

- Thôi...Ỉn cứ ra ngoài cổng đứng chờ đi. Để Hai vào trong đó tìm được rồi.

Hyein nghe xong thì sửng sốt, tỏ ý bất tán thành :

- Không được!!!...Nguy hiểm lắm. Em không muốn để Hai vào trong đó một mình đâu.

Minji dịu dàng xoa đầu em rồi bảo :

- Hai biết. Nhưng thấy em sợ quá, Hai không nỡ để em vào cùng.

- Em sẽ không sợ nữa đâu!! Hai mà để em ngoài này thì em sẽ cảm thấy bản thân mình vô dụng lắm.

- Ỉn à, Em không hề vô dụng, em hiểu chứ?? Nhưng rủi vào đó, nhỡ em gặp chuyện gì mà ngất xỉu thì Hai tính sao đây. Nghe lời Hai, ra cổng đứng đợi. Nếu hơn mười phút mà chưa thấy Hai trở ra thì nhớ kêu cứu cho mọi người xung quanh nghe thấy và giúp đỡ chúng ta nhé.

- Nhưng mà...

- Thôi, đừng nhưng nhị gì nữa, thời gian có hạn. Ráng chút xíu đi, rồi Hai sẽ dẫn em đi ăn kem, được chứ?

Dù nội tâm đang rất bồn chồn và muốn phản đối quyết định của Minji, nhưng trong tình huống này, Hyein cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc phải gật đầu chấp nhận :

- Thôi được,...em sẽ ra ngoài cổng đợi. Nhưng xin hãy hứa với em, Hai phải tranh thủ và hoàn toàn lành lặn khi trở ra. Có được không?

- Được. Hai hứa mà. Ỉn đợi Hai nha.

- Mà khoan...Khoan đã Hai!!

- Sao thế?

Hyein tháo chiếc vòng đá phong thủy trên tay mình ra rồi nhẹ nhàng đeo vào cho chị :

- Đây, Hai đem nó theo bên mình để hộ thân này.

Hành động của Hyein khiến Minji có chút ngỡ ngàng :

- Sao...sao Ỉn không giữ đi?

Hyein mỉm cười hiền từ :

- Ngoài kia có nắng, người ta dù muốn cũng chẳng thể làm hại em được đâu. Hai đã hy sinh vào tìm chìa khoá rồi, thì thiết nghĩ, em nên làm cái gì đó để tiếp sức cho Hai chứ, đúng hong? Cứ mang nó theo bên mình, đề phòng mọi chuyện bất trắc. Ít nhất, ở ngoài này em cũng cảm thấy yên tâm hơn.

Quả thật, phải có những giây phút khó khăn mới thấy rõ được sự yêu thương cao đẹp trong tình cảm chị em của Minji và Hyein. Dẫu không được sinh ra bởi cùng cha cùng mẹ, nhưng hai đứa trẻ vẫn luôn đối đãi, chăm sóc và tương trợ cho nhau còn hơn cả những người cùng chung huyết thống.

Ngắm nghía chiếc vòng chuỗi mà Hyein vừa đeo vào tay mình, Minji như được tiếp thêm sức mạnh. Con bé cảm động nói :

- Cám ơn Ỉn nha...Hai cũng đã thấy mình tự tin hơn nhiều rồi.

- Vậy Hai tranh thủ nhen, em chúc Hai may mắn và thành công.

Hyein nói xong thì đứng đó chờ một lúc cho Minji đi vào bên trong hẳn. Khi đã chắc chắn chị mình đã an toàn, con bé mới từ tốn di chuyển ra ngoài cổng.

*****************

- Ơ, sao dây chuyền định vị của mình lại hết phát sáng rồi nhỉ?

Haerin ngơ ngác, tay cầm sợi dây chuyền có mặt hình con mèo mà chăm chú săm soi, đôi chân chậm rãi bước đi liên tục cho tới khi va phải một cánh cổng lớn thì dừng lại :

- Ui da!!!...Đau quá đi mất...Cái cổng chết tiệt này!!!

Thoáng thấy sự đồ sộ của ngôi nhà phía trong, Haerin liền đoán ra được ngay :

- Ơ...Đây chẳng phải là nhà của nhóc Hyein đó sao?

Nhìn vào chiếc ổ khoá to được cài then chắc chắn, cô bé nhủ thầm :

- Hừm, chắc gia đình đã đi vắng hết rồi đây. Nhưng sao, dây chuyền định vị lại đưa mình tới chỗ này rồi ngừng phát sáng? Đứng nãy giờ cũng chẳng thấy hiện tượng lạ nào xảy ra cả?

Khẽ lắc đầu và đang định bụng bỏ đi, chợt Haerin nghe thấy một giọng nói quen thuộc, thánh thót gọi tên mình :

- Chị Kang Haerin!!! Chị đến đây từ bao giờ vậy??

Haerin xoay người lại thì nhận ra Hyein đang chạy tới. Điều đó khiến cho cô bé vô cùng khó hiểu :

- Chị mới tới tức thì thôi. Mà nhóc Hyein có ở nhà hả? Sao cổng lại khoá ngoài?...Rồi làm gì mà hôm nay trông nhóc tàn tạ vậy? Tóc tai rũ rượi, mồ hôi mồ kê nhễ nhại đầy người hết trơn?

Đưa hai tay lên nắm lấy những song sắt, đôi mắt Hyein ủ rũ nhìn đứa trẻ bên ngoài trông chẳng khác nào một tội nhân đang bị giam giữ, chất giọng rầu rĩ kể lại :

- Chị có nhớ hôm qua, em với chị Minji bị ba phạt vì tội em lạc đường chứ?

- Chị tưởng chú nói giỡn. Ai ngờ làm thật luôn à?

- Vậy là chị chưa biết rồi. Ba em là chuyên gia nghiêm khắc trong mấy vụ thưởng phạt này đó. Mà chị biết không? Sáng nay, mấy con ma trong nhà lại quậy phá, không cho tụi em ăn uống gì cả. Đã thế, còn rượt tụi em chạy lòng vòng quanh sân, mệt muốn rã rời luôn ấy. May mắn là chị tới kịp lúc, chứ không là tiêu đời hết trơn rồi...Chị Haerin ơi, làm ơn hãy cứu tụi em với!!!

Trước những lời van nài khẩn thiết của Hyein, Haerin chợt đứng thẫn thờ rồi tự lẩm nhẩm, độc thoại một mình :

- Thảo nào, dây chuyền định vị nó dẫn mình tới chỗ này rồi tắt ngấm. Chắc là do bọn ma quỷ trong nhà đã kịp thời biến mất trước khi mình xuất hiện. Vậy là mình đến đúng chỗ rồi. Mém tí tưởng sợi dây chuyền hết phép, tính luyện dây mới...

Hyein vô cùng thắc mắc khi nhìn vào biểu hiện bất thường của người kia. Con bé vươn tay ra hiệu :

- Chị Kang Haerin!!!...Chị Kang Haerin!!!

Haerin giật mình thảng thốt :

- Ay da!!!...Chị đây. Nhóc làm chị hú cái hồn luôn hà...

- Chị ổn chứ? Sao tự dưng nghe em kể xong lại đứng im lìm luôn vậy? Còn lẩm nhẩm cái gì nữa chứ?

- À...haha. Chị chỉ đang tính đường cứu nhóc với chị Minji chút thôi...Mà chị Minji đâu rồi?

- Dạ, chị Hai em đang vào nhà tìm chìa khóa dự phòng để mở cổng thoát khỏi đây.

Chợt thấy hai bên cổ tay Hyein có chút trống trải, Haerin liền thắc mắc :

- Vòng chuỗi phong thủy của chị tặng nhóc đâu rồi? Nhóc không đeo nó sao?

- À, em cho chị Hai mượn để phòng thân khi vào nhà rồi. Tại lúc chiến đấu đấu với bọn ma, chị Hai em đã ném vòng tay về phía chúng để mở đường cho hai đứa thoát thân. Chắc bây giờ...còn nằm ở sân sau á.

Khi Hyein vừa dứt lời thì cũng là lúc Minji từ trong nhà bước ra với chùm chìa khoá dự phòng.

- Ỉn ơi, sống rồi. Cơm áo đây rồi Ỉn ơi!!

- Woaaa!! Hai của em giỏi quá!! Hai không sao chứ??

- Hai ổn mà. Đừng lo.

Nhìn thấy Haerin ngoài cổng, Minji khấp khởi vui mừng :

- A!!! Haerin tới rồi!!! Vị cứu tinh của chúng ta đã tới rồi!!!

Haerin gãi đầu cười bẽn lẽn :

- Dạ không dám ạ, hì hì. Chị cứ đề cao em quá. Em cũng chỉ là một đứa trẻ hiếu kỳ, có chút hiểu biết về thế giới tâm linh mà thôi.

- Em cứ khiêm tốn...Đợi chị chút xíu. Chị sẽ mở cửa rồi mời em vào nhen.

- Để em giúp chị.

Minji thận trọng luồn tay qua song sắt, cùng với sự hỗ trợ nhiệt tình của Haerin, con bé đã thành công tra chìa vào ổ và mở được cánh cổng nhà mình.

- Vào đi Haerin à.

Vừa đặt những bước chân đầu tiên vào trong sân, Haerin liền cảm nhận được một luồng âm khí rất mạnh phát ra từ ngôi biệt thự. Con bé tháo kính trấn âm, đưa mắt quan sát cảnh vật xung quanh rồi điềm đạm hỏi :

- Mọi chuyện là như thế nào? Hai người hãy kể lại đầu đuôi cho em nghe.

Thế là, Minji và Hyein lần lượt thay phiên nhau tường thuật lại một cách chi tiết về những hiện tượng kinh hoàng vừa xảy ra trong nhà mình. Haerin nghe xong thì đưa tay lên vuốt cằm, gương mặt đanh lại rất nghiêm trọng :

- Hừm...Vong linh trong nhà đã lộng hành đến cả ban ngày rồi sao? Hai người vừa nói rằng đã nghe tiếng gầm ở khu vực sân sau đúng không?

- Dạ đúng đó. - Hyein khẳng định chắc nịch.

- Vậy nhờ hai người đưa em đến đó để kiểm tra.

- Được, đi theo tụi chị.

Minji gật đầu đồng ý trước lời đề nghị này. Đoạn, Hai chị em dẫn Haerin đi qua con đường mòn bên hông biệt thự để tiến vào khoảng sân phía sau.

*****************

Vừa đến nơi, Minji liền nhìn thấy chiếc vòng phong thủy của mình đang nằm ngổn ngang trong một bụi cây gần đó. Con bé đưa tay chỉ điểm cho Haerin, chất giọng run run vì sợ hãi :

- Kìa Haerin...lúc...lúc nãy tụi chị nghe tiếng nó gầm ở đó.

Nhằm đảm bảo sự an toàn cho gia chủ, Haerin ra hiệu cho Minji và Hyein đứng yên tại chỗ, còn mình thì đến đó kiểm tra.

Vốn đã dày dặn kinh nghiệm trong những trường hợp này nên Haerin vô cùng cẩn thận với từng hành động của mình. Đôi chân dò dẫm từng bước một, đạp trên nền cỏ tàn úa trong vườn kêu loạch xoạch. Âm thanh ấy làm cho Minji và Hyein đứng theo dõi gần đó cũng hồi hộp không kém.

Khi đã tiếp cận được bụi cây, Haerin lúi húi nhặt chiếc vòng phong thủy của Minji lên mà xem xét kĩ lưỡng. Được vài phút thì có một làn khói đen bay ra từ đó.

Trực tiếp chứng kiến hiện tượng kì lạ này, hai chị em hoang mang tột độ, trong lòng dấy lên bao lo sợ, Minji ngập ngừng hỏi :

- Haerin à, chuyện gì đã xảy ra với chiếc vòng của chị vậy? Tại sao....lại có làn khói đen bay ra như thế?

Haerin chậm rãi đứng lên, hướng mắt về phía hai chị em, từ tốn trả lời :

- Vì ác linh rượt đuổi hai người mang oán hận quá lớn, nên đã làm cho chiếc vòng này bị nhiễm ma khí vô cùng nặng nề khi hai bên tiếp xúc.

Minji thốt lên sửng sốt :

- Trời ơi, có chuyện như vậy luôn sao em?

Hyein càng lúc càng thấy cảm xúc tệ đi, chân tay bủn rủn như hoá bột :

- Gì mà thấy ghê quá vậy hai chị ơi? Hai đỡ em với, em đứng hết nổi rồi...

Minji nhanh chóng đưa Hyein đến nghỉ ngơi tại chiếc xích đu cũ kĩ, đồng thời quay sang nói với Haerin :

- Em cứ tiếp tục đi.

Haerin gật đầu, rảo bước tới gần hai chị em hơn và tiếp lời giải thích :

- Tuy thần khí của chiếc vòng đã tác động khiến cho ác linh đó bị thương lúc chị ném vào đây, nhưng vì lượng ma khí mạnh mẽ và nhiều hơn nên Thần Khí bị triệt tiêu toàn phần. Xem ra ác linh này đã thành tinh rồi. Những chiếc vòng phong thủy loại này không còn đủ sức để tiêu diệt nó được nữa.

- Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây Haerin? - Minji lo lắng hỏi.

- Em sẽ tặng cho hai người những vòng chuỗi mới có năng lực mạnh hơn sau khi luyện xong. Còn việc cần làm ngay bây giờ chính là...cầu cơ!!

- Cầu cơ?? - Hyein và Minji trố mắt nhìn nhau, không hẹn mà đồng thanh.

- Đúng vậy. Trước khi muốn thu phục, cầu siêu, trấn yểm hoặc tiêu diệt một linh hồn, chúng ta cần hiểu rõ về họ đã. Phải biết họ là ai, cần làm gì hay muốn nhắn nhủ điều gì, thì những bước tiếp theo mình mới tính toán và hành động hiệu quả được. Đối với em, cách đơn giản mà em thường sử dụng để giao tiếp với những người ở thế giới bên kia chính là cầu cơ.

- Vậy chúng ta sẽ cầu cơ ở đâu? - Minji hỏi.

Haerin bình thản đáp :

- Tất nhiên là trên tầng lầu cao nhất của ngôi biệt thự này, nơi phát ra âm khí mạnh mẽ nhất.

Hyein lúc này cũng lên tiếng :

- Nhưng cánh cửa dẫn lên đó đã bị khoá mất rồi chị ạ.

- Cứ đưa chị lên đó, chị sẽ có cách mở cửa. Nhóc hãy yên tâm, đồ nghề chị đã mang theo đủ để dự phòng cho mọi việc rồi nè.

- Nhưng liệu, nó có nguy hiểm gì không em?

- Hai người đừng lo, trừ trường hợp xấu nhất là gặp quỷ thì mới phải lật bàn cơ bỏ chạy thôi. Nhưng mà em đã tính toán hết rồi. Em sẽ đảm bảo cho sự an toàn của hai người. Vì ít nhất, em từng có kinh nghiệm thực hiện nghi thức này rất nhiều lần.

Hyein và Minji lại nhìn nhau thêm lần nữa để thảo luận :

- Em thấy cũng okay đó. Hai thế nào?

- Hai thì vô tư thôi, miễn Ỉn không sợ là được...

Hết chương 7
#DiCận

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top