Chương 6 : Nàng Thơ trong giấc mộng
Vừa lên đến phòng ngủ, Hyein thoải mái thả người nằm uỳnh xuống chiếc giường thân thuộc, đưa cánh tay đeo vòng chuỗi phong thuỷ lên mà ngắm nghía, vẻ mặt trông hớn hở vô cùng :
- Hí hí, từ lúc đeo chiếc vòng đá mắt hổ xanh dương này, em cảm thấy như được gia tăng thêm sức mạnh vậy. Không còn sợ một cái gì nữa luôn.
Minji đang mở chăn thì cũng phải phì cười trước câu nói ngô nghê của em gái :
- Haha, gan dạ rồi chứ gì? Thế Ỉn ngủ một mình nha? Chị đi xuống phòng ba mẹ ngủ.
Hyein bật dậy, cau có nhìn Minji :
- Này!!! Hong có giỡn nha!!! Nằm xuống đây liền cho em.
- Hì hì, sao có vòng chuỗi rồi mà kì vậy, hả quý cô Lee Hyein?? Đúng là con nít. Sợ ma thì vẫn hoàn sợ ma thôi. - Minji buông lời trêu ghẹo rồi cũng từ từ nằm xuống.
- Vâng vâng, chắc chị hơn em. Chị cũng sợ ma thấy tía mà đi cà khịa người ta hay lắm. - Hyein bĩu môi rồi lấy điện thoại ra bấm.
- Giỡn xí thôi...À, hình tụi mình chụp ở ngoài biển hôm qua đâu? Gửi cho chị vài tấm đăng lên sống ảo xíu.
- Okay, Hai đợi em chút.
Hyein nhấn vào mục "Thư Viện" và đưa cho Minji cùng xem. Cả hai thích thú cười đùa và lựa chọn những tấm ảnh độc đáo để Hyein gửi vào điện thoại Minji.
Cho tới khi xem đến những khoảnh khắc mà hai đứa chụp chung với góc sân sau của căn biệt thự thì nụ cười trên môi tắt hẳn. Thay vào đó là những ánh mắt vô cùng nghiêm trọng trao gửi về nhau.
Trong bức ảnh, ngoài Minji và Hyein là nhân vật chính, thì nơi khung cửa sổ cao nhất của ngôi biệt thự nhìn từ khoảng sân sau có một vật thể lạ mang dáng dấp của một bé gái mặc áo trắng, mái tóc xoã dài đang đứng nhìn về phía hai chị em.
- Cái...cái gì đây Ỉn?? - Minji lắp bắp, sắc mặt dần tái đi.
Hyein cũng bắt đầu rún rén :
- Để em...phóng to lên xem sao.
Hyein dùng hai ngón tay thực hiện thao tác phóng to vào khung cửa sổ, nhưng đáng tiếc thay, vì cả hai chụp ở khoảng cách khá xa nên không thể nhìn rõ vật thể lạ đó chính xác là gì được. Càng cố gắng mở to, nét bức ảnh càng vỡ dần.
- Còn zoom cận hơn được nữa không Ỉn?
- Hết mức rồi Hai ơi. Phóng to hơn cũng chẳng thấy rõ hơn được.
- Sao kì vậy, Hai nhớ Iphone chụp nét lắm mà?
- Em cũng không biết nữa. Hic. Làm sao bây giờ đây Hai???
- Gửi chị!!! Đó sẽ là bằng chứng để thuyết phục ba mẹ rằng nhà mình có ma.
Hyein lưỡng lự :
- Nhưng...có chắc đó phải là ma không?...Hay là một cái vật gì đó màu trắng như rèm cửa thôi. Ba mẹ sẽ không tin mình đâu Hai.
Minji chỉ về phía cửa sổ của căn phòng, nơi có cái rèm màu trắng đang che :
- Nhìn cái rèm này đi Ỉn, nó che trọn cả cửa sổ nè. Có cái rèm nào mà lùn hơn cái cửa như trong hình không? Đã vậy còn có nhúm đen đen nữa. Là tóc đó!!
- Chắc gì là tóc, có thể là khoảng tối đó Hai.
- Vậy gửi Hai đi. Để Hai xem nó thực sự là cái gì.
Kì lạ thay, khi Hyein bấm nút gửi thì đường truyền liên tục bị lỗi khiến tấm ảnh không cách nào tải đi được.
- Trời, sao đường truyền lại bị lỗi ngay lúc này chứ? - gương mặt Hyein đanh lại rất căng thẳng, khí thế bấm nút gửi ảnh càng lúc càng tăng lên.
Sau quá nhiều lần thất bại, Minji ngầm hiểu ra mọi chuyện :
- Vậy là đúng rồi Ỉn ơi, tụi mình đã vô tình đứng chung khung ảnh với "người ta" rồi. Chắc vì thế, họ mới không cho em gửi đi đó.
- Hic, vậy làm sao bây giờ hả Hai? - Hyein mếu máo như sắp muốn khóc tới nơi.
- Thôi, tốt nhất là đừng xem nữa. Tắt điện thoại đi ngủ. Ngày mai, hai chị em mình sẽ xuống nói chuyện với ba mẹ về việc này sau.
- Hay mình xuống nói liền luôn được hong Hai?...hic... - mắt Hyein bắt đầu rơm rớm.
Minji lấy ngón tay vuốt đi giọt lệ nhỏ trên mi của Hyein, dịu dàng trấn an :
- Ba mẹ ngủ để sáng mai đi làm sớm rồi. Ỉn yên tâm ngủ đi, mai Hai sẽ tìm cách để chúng ta được làm sáng tỏ chuyện này.
Những lời xoa dịu ngọt ngào của Minji quả thật rất có tác dụng, Hyein đã phần nào trút bớt gánh nặng âu lo, cơ mặt cũng dần giãn ra thư thái hơn. Con bé ôm chầm lấy Minji, dụi đầu vào cơ thể ấm áp của chị mà thỏ thẻ :
- Đêm đang ngủ đừng có bỏ em một mình nha Hai.
Minji xoa nhẹ mái tóc đen mượt mà ấy, mỉm cười hiền từ :
- Ừm, Hai sẽ không để em một mình đâu. Ngủ đi.
- Nhớ để đèn sáng, đừng tắt nha Hai.
- Biết rồi. Ngủ đi nào.
- Hai ngủ ngon.
- Ừm, Ỉn ngủ ngon.
*****************
Trời dần về khuya, không gian càng vắng lặng, chỉ có tiếng sóng biển rì rào dưới ánh trăng thanh lúc mờ lúc tỏ. Những cơn gió từ khơi xa đổ xô vào đất liền, lướt qua vài tán cây cao trong sân làm chúng đung đưa xào xạc nghe thật hiu hắt và đáng sợ.
Nơi căn phòng nhỏ sáng đèn, Minji đang nằm thổn thức. Cũng chẳng rõ là do ánh đèn huỳnh quang quá mạnh, hay bởi nỗi sợ về những thế lực vô hình hiện diện trong ngôi biệt thự cứ ám ảnh lấy tâm trí, khiến con bé chẳng tài nào chợp mắt được.
Tình thế hiện tại của Minji hệt như một con cá nhỏ đơn độc giữa một đại dương bao la và đầy bí ẩn. Con cá nhỏ ấy chẳng thể lường trước được sẽ có mối hiểm họa nào tìm đến để nuốt chửng mình hay không.
Nhìn Hyein đang say giấc bên cạnh, Minji cũng thấy an tâm hơn phần nào. Chỉ mong sao, con bé có thể ngủ một giấc trọn vẹn tới sáng mà chẳng phải bận tâm đến những mối đe dọa vẫn đang lăm le tung hoành mỗi khi bóng đêm làm bá chủ.
Hít một hơi thật sâu, Minji dần khép đôi mắt lại, tay đan vào nhau, ôm chặt vòng đá phong thuỷ được Haerin tặng và thầm cầu nguyện. Mong sao Thượng Đế và các Đấng thiêng liêng có thể bảo vệ cả gia đình được ngủ ngon trong sự bình an tốt đẹp.
"BOONG...BOONG..."
Thời gian đã điểm 0 giờ, Minji giật mình nhẹ vì âm thanh hơi quá cỡ của chiếc đồng hồ quả lắc. Và rồi, một loạt hiện tượng kì lạ đột nhiên xuất hiện. Bên ngoài, bầu trời bắt đầu nổi cơn giông, chiếc đèn huỳnh quang trong phòng ngủ khi không lại chớp tắt liên hồi như bị chạm mạch. Minji cố gắng giữ bản thân mình bình tĩnh hết mức có thể để không hét toáng lên. Con bé cứ tiếp tục chắp tay, nhắm mắt và cầu nguyện thành tâm hơn.
Sau một hồi nhấp nháy thì bóng đèn huỳnh quang cũng đã tắt lịm. Bóng tối lên ngôi bao trùm mọi thứ. Tuy lúc này cơ thể ướt sũng vì mồ hôi, nhưng Minji lại cảm giác vô cùng lạnh lẽo và rợn gai ốc, tay chân cứng lại như bị tê liệt.
Chợt có tiếng thút thít nho nhỏ vang lên đâu đó, quyện vào trong cơn gió bên ngoài. Cố lắng tai nghe thật kỹ, Minji mới nhận ra nguồn gốc của thứ âm thanh kì dị đó xuất phát từ phía dưới chứ không phải trên sân thượng như lời Hyein từng kể.
Tiếng khóc càng lúc càng rõ dần, vô cùng thê lương và uỷ mị. Nhưng chẳng hiểu vì sao lúc này Minji lại có một cảm giác rất lạ, khác biệt hoàn toàn so với những lần nghe thấy trước kia :
- Là tiếng khóc trong điện thoại ban sáng...Đáng sợ thì cũng có đó, nhưng sao...nghe có vẻ tội nghiệp vậy nhỉ?...Hay mình thử dũng cảm một lần, xem người ta cần giúp gì thì mình giúp. Biết đâu sau khi giúp rồi, họ sẽ không phá gia đình mình nữa.
Ý định táo bạo vừa rồi khiến cho Minji có thêm động lực vượt qua cơn sợ hãi. Bằng một cách thần kì nào đó, con bé đã rời giường, cầm lấy chiếc điện thoại, bật đèn flash và từng bước tiến ra khỏi phòng. Đáng tiếc thay, tinh thần thì đầy đủ, nhưng sợi chuỗi phong thủy hộ thân lại là thứ mà con bé quên mang theo bên mình.
Men theo dãy hành lang tối tăm, mọi nhất cử nhất động đều được Minji chú trọng từng chút một, trông phong thái chẳng khác nào một nhà thám hiểm gan dạ, quyết xông pha vào chốn hiểm nguy nhằm khám phá những điều còn nan giải.
Chậm rãi bước xuống cầu thang, rồi tiếp tục di chuyển trong âm thầm đến khu vực nhà bếp. Đột nhiên, Minji khựng lại, ánh mắt hướng về chiếc xích đu bằng sắt đã gỉ sét phía ngoài sân sau thông qua một cánh cửa sổ.
- Ôi Thánh Thần ơi!!!
Cố bịt kín miệng để níu giữ một chút bình tĩnh cho mình, Minji từ tốn lùi về một khoảng tường đằng sau, tắt đèn flash và âm thầm theo dõi những sự việc đang diễn ra trước mắt.
Trên chiếc xích đu cũ kĩ đó là dáng dấp nhỏ nhắn, mảnh mai của một bé gái trong bộ váy trắng tinh, mái tóc đen tuyền, thướt tha như dòng suối. Cô bé ấy ôm mặt khóc nức nở, chắc có lẽ vì đã trải qua một chuyện gì đó khổ tâm lắm.
Chuyển đổi tầm nhìn xuống dưới, Minji thở phào nhẹ nhõm khi thấy một đôi chân thon thả trong hai chiếc giày búp bê màu đỏ được thiết kế tinh vi đến từng chi tiết.
- Phù...Không sao...Có chân thì chắc là người rồi. Ma thì sẽ không có chân đâu. Bước tiếp theo, chắc là phải hỏi chuyện rồi nhỉ?
Tính toán mọi phương án tiếp cận cô bạn kia xong, Minji dần tiến đến, khẽ khàng mở cửa. Cơn gió ồ ạt lùa vào bên trong rất dữ dội, con bé đã phải cố gắng hết sức mới có thể tranh thủ len lỏi ra ngoài.
"RẦM!!!"
Cánh cửa bị lực gió đẩy mạnh đóng sầm lại khiến Minji giật bắn người, lấm lét quay lại nhìn, tay khẽ vuốt ngực rồi thở hổn hển :
- Hộc...hộc...Mém tí đứng tim luôn rồi. Cơn gió quái quỷ. Mong là đồ đạc trong nhà không có bị đổ vỡ gì cả.
Khi đã bình tâm trở lại, Minji xoay người về phía chiếc xích đu thì chẳng còn thấy bóng dáng của cô bé váy trắng đâu nữa, tiếng khóc cũng đã tắt ngấm từ lúc nào.
- Ơ kìa, đâu mất rồi?? Đi đâu mà nhanh thế??
Gắng gượng cản sức gió để chạy về phía chiếc xích đu, Minji soi xét thật kỹ nhưng vẫn không phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào của một người vừa ngồi đó cả.
Tiếp tục ngó ngàng xung quanh trong bất lực, cơ thể Minji run lên bần bật trước từng cơn rét đua nhau thấm vào người. Con bé vòng tay lại, xoa xoa cho ấm và tự trách bản thân :
- Cái tội biết trời lạnh mà không mang áo khoác ra ngoài. Mình thật là...
Bỗng có tiếng sột soạt tại một bụi cây gần đó, Minji quyết định lần mò tới xem xét thử có chuyện gì xảy ra. Vừa khẽ khàng nhấc từng bước chân, đôi mắt vừa nhìn chằm chằm vào bụi cây, đề phòng sự tấn công bất ngờ của thực thể bí ẩn nào đó nếu nó không mang thiện chí.
Khoảng cách đến bụi cây rút ngắn bao nhiêu, tiếng khóc thê lương kia lại càng rõ mồn một bấy nhiêu. Hít thở một hơi thật sâu, Minji cố nén sự hồi hộp mà vén vài cành lá ra xem.
Quả thật, đúng như linh cảm đã mách bảo, cô bé với bộ váy trắng tinh khôi khi nãy đang ngồi trốn trong này. Nhận thấy đây là thời điểm thích hợp, Minji điềm nhiên mở lời :
- Này...cậu gì đó ơi?....Sao cậu lại ngồi đây khóc vậy?
Cô bé nọ nghe thấy tiếng nói thì giật bắn người khiến Minji cũng hốt hoảng theo :
- Aaaaa!!! Làm ơn!!!...Hic...Làm ơn đừng bắt con Dượng ơi!!!...Tha cho con...Con xin Dượng!!! - cô bé nọ bật khóc nức nở, nhìn Minji bằng ánh mắt hãi hùng, đồng thời lạy lục van xin khẩn thiết.
Trước phản ứng khổ sở của cô bạn đối diện, Minji cố giữ bình tĩnh, ra sức trấn an nhằm xoa dịu tình hình :
- Ồ không không. Mình không phải Dượng cậu. Mình sẽ không làm hại cậu đâu mà.
Cô bé nọ vẫn ôm mặt không buông :
- Hic...cậu...cậu là ai? Sao lại đến đây lúc này?
- Chuyện đó nói sau đi, chỉ cần biết mình không làm hại cậu là được rồi. Chúng ta nên vào nhà mình trước đã, ngoài đây trời lạnh lắm.
- Không!!..hic...Mình không muốn rời khỏi chỗ này đâu!! - cô bé lắc đầu liên tục, từ chối như thể vô cùng ám ảnh về điều gì đó.
- Tại sao vậy? - Minji thắc mắc.
- Hic...Mình sợ Dượng lắm...Ông ta muốn tóm lấy mình...
Chưa kịp chấm dứt nỗi băn khoăn về câu trả lời vừa rồi, Minji lại bất ngờ nghe được một giọng nói khàn đặc và u ám vang lên giữa cơn giông đang thét gào dữ dội :
"Con gái yêu của ta!!! Con ở đâu?? Trời đã khuya rồi. Đừng nghĩ trốn tránh là sẽ thoát khỏi tay ta đấy nhé. Haha!!!"
Như một quán tính, cô bé nọ hoảng loạn, rút người vào sâu hơn trong bụi cây. Cả cơ thể run lên bần bật trông rất đáng thương và khốn khổ. Chẳng hiểu sao lúc này, dáng vẻ nhỏ nhắn kia lại khiến cho Minji cảm thấy tội nghiệp, trái tim bất giác nhói lên từng hồi.
Hành động theo linh cảm mách bảo, Minji thần tốc nhảy vào bụi cây và ôm chầm lấy người bạn kia. Kì diệu thay, một làn hơi ấm với hương thơm nồng nàn tỏa ra, bao bọc khắp cơ thể của Minji.
Vuốt ve tấm lưng thon thả ấy, giọng Minji dịu dàng trầm ấm :
- Cậu cố gắng giữ im lặng nhé, hắn sẽ rời khỏi chỗ này sớm thôi.
Cảm nhận được sự bảo vệ, cô bé kia rúc sâu vào người Minji rồi khẽ gật đầu như một chú thỏ con ngoan ngoãn. Cả hai cố gắng không gây ra bất cứ động tĩnh gì và tiếp tục theo dõi những diễn biến bên ngoài.
Giữa cơn giông, một bóng đen cao lêu nghêu lù lù xuất hiện, lả lướt nhẹ tênh trên nền cỏ tàn úa trong vườn. Với hai hốc mắt đen sâu hoắm, hắn chậm rãi dò xét từng khu vực. Khuôn miệng nhoẻn lên một nụ cười ma mị khiến ai nhìn cũng thấy khiếp đảm. Được một lúc, chất giọng ồm ồm ấy lại cất lên, u ám, văng vẳng như vọng về từ cõi hư vô :
- Ta biết con đang ở đâu. Tốt nhất là hãy tự giác ra ngoài và đến đây. Bằng không, nếu để đích thân ta bắt gặp con đang trốn ở đâu thì đừng có trách...
Đột nhiên, hắn dừng lại trước bụi cây mà hai đứa đang ẩn nấp, nhìn chằm chằm vào đó. Cô bé nọ khiếp sợ mà bật khóc không thành tiếng, vòng tay siết chặt Minji hơn. Nước mắt cô bé rơi lã chã, thấm đẫm vào ngực áo của đối phương.
Thấu hiểu được cảm giác đó, Minji càng ra sức vỗ về, vuốt ve cô bạn nhỏ nhằm tạo ra cảm giác an toàn. Đồng thời, con bé cũng tự trấn an mình, dặn dò bản thân phải cố gắng mạnh mẽ để trở thành điểm tựa vững chãi cho người kia.
Đứng một lúc mà chẳng phát hiện động tĩnh gì, gã đàn ông lặng lẽ rời đi. Cơn giông bên ngoài cũng dịu dần rồi tắt hẳn.
Khi đã thực sự cảm thấy an toàn, hai đứa trẻ mới rời khỏi cái ôm và thở phào nhẹ nhõm. Minji lúng túng mở lời :
- Xin lỗi cậu...Tại...mình thấy cậu sợ quá...nên hành động có hơi đường đột. Mong cậu bỏ qua nhé.
Cô bé kia lấy tay gạt nước mắt rồi mỉm cười thật tươi nhìn Minji, đáp lại với chất giọng ngọt ngào như đường mía :
- Không sao đâu...Mình cũng xin lỗi vì lỡ siết cậu hơi chặt. Cậu không sao chứ?
- Mình ổn...À mà cậu...
Trót nhìn vào nụ cười mà đối phương dành cho mình, Minji bỗng dưng ngờ nghệch, lắp ba lắp bắp, rồi thẫn thờ chìm đắm trong sự thinh lặng của không gian.
"Ôi, một thiên thần sao? Hay tiên nữ hạ phàm?"
Đó là những câu hỏi mà Minji tự chất vấn với lòng mình trong lúc này. Khoảnh khắc được trực tiếp chiêm ngưỡng dung nhan khả ái đó vô tình khiến tâm trí con bé bay bổng lạ thường, lồng ngực trái bất chợt xuyến xao, tâm hồn cũng ngất ngây, hoan hỉ hơn bao giờ hết.
Cô bé ấy thực sự rất đẹp!!! Một vẻ đẹp thuần khiết làm say đắm lòng người, vô cùng nhã nhặn và đặc trưng của một thiếu nữ mới lớn. Khuôn mặt đầy đặn, rực rỡ tựa vầng nguyệt quang toả rạng trên bầu trời đêm. Đôi mắt đen to tròn, long lanh như những viên ngọc trai huyền diệu. Chiếc mũi nhỏ xinh khép nép, cao vừa vặn, kết hợp với đôi môi mềm mại tạo nên một tổng thể ngọt ngào, dễ mến.
Quả thật, dung nhan trong trẻo ấy là một báu vật giữa trần gian mà tạo hoá đã dày công tác tạo, vô cùng mỹ miều và cũng rất công phu.
Cảm thấy có chút ngại ngùng khi ánh mắt người kia cứ dán chặt vào mình, cô bé nọ ngập ngừng khẽ hỏi :
- Này cậu. Sao...sao lại nhìn mình chằm chằm như vậy? Bộ mặt mình dính gì hả?
Câu hỏi vừa rồi làm Minji lúng túng, quay đi một cách chóng vánh để che giấu sự xấu hổ :
- À không...Không có...Mặt cậu không dính gì đâu...Xin lỗi nhé. Tại lần đầu mình thấy có người xinh đẹp như vậy...nên mình...có hơi ngỡ ngàng chút thôi...
- Thật ư?
- Ừm ừm...Thật mà. Cậu xinh lắm... - Minji ngoảnh lại, gật gù rất nhiệt tình làm cô bé kia hớn hở ra mặt.
- Hì hì. Cảm ơn nhiều nhé. Cậu là người ấm áp nhất mà mình từng được biết đó.
Sắc phiếm hồng dần hiện rõ trên đôi gò má sau khi được nghe những lời khen ngợi, Minji nhanh chóng gạt bỏ sự bối rối, nhìn thẳng vào đối phương, chiếc môi nhỏ xinh nở rộ một nụ cười hạnh phúc :
- Cảm ơn cậu. Cậu khen làm mình thích...à không...ngại chết mất...Mình là Kim Minji, 15 tuổi. Rất hân hạnh được làm quen. Còn cậu, tên cậu là gì?
Sự chủ động thân thiện của Minji xoá tan đi cảm giác căng thẳng, đồng thời cũng giúp cô bé nọ cởi mở và tự tin hơn :
- Ôi, vậy là chúng ta bằng tuổi rồi. Mình tên là Phạm Ngọc Hân.
- Chà, "Pam Nọc Han" à, nghe đáng yêu thật nhỉ.
- Ồ không phải, là "Phạm Ngọc Hân".
- Mình xin lỗi, tại hơi khó đọc một chút. Mình sẽ thử lại...."Pam...Nọc...Han" - Minji gãi nhẹ đầu, gương mặt sượng sùng trông rất ngô nghê.
Cô bé nọ bật cười khúc khích trước nét vụng về đáng yêu của Minji :
- Hì hì. Thôi, đừng cố gắng làm gì. Mình còn có một cái tên thân mật nữa là Hanni. Này thì dễ gọi hơn cho cậu nhỉ.
Đôi mắt Minji sáng rỡ trước sự duyên dáng của cô bé đối diện :
- Ôi, cái tên nghe ưng nhỉ!!! Hanni. Ừ, nó đúng là dễ đọc hơn với mình.
- Vậy từ nay cứ gọi mình là Hanni nhé.
- Okay chốt, chắc chắn là như vậy rồi. Hihi.
Hai đứa nhìn nhau cười đùa được một lúc thì không khí ngại ngùng của sự lạ lẫm cũng nhanh chóng trôi qua. Hanni liền đặt câu hỏi :
- Chắc cậu là chủ nhân mới của ngôi biệt thự này nhỉ?
- Đúng rồi, gia đình mình mới chuyển vào đây hôm qua thôi. - Minji gật đầu khẳng định.
- Bộ gia đình cậu không sợ sao?
Minji gãi đầu, cười bẽn lẽn :
- Ờ thì...nói không sợ là nói dối đó...
Hanni nghe xong thì gương mặt trùng xuống nhẹ, đôi mắt bỗng dưng đượm buồn một cách khó tả. Cô bé đăm chiêu, nhìn về một nhánh cây trong bụi rồi trầm mặc như đang muộn phiền về điều gì đó.
Minji thấy vậy thì lo lắng vô cùng, sợ đã trót lỡ lời không hay khiến bạn mất vui, con bé liền khều nhẹ đối phương, xuống giọng hỏi han :
- Hanni...Hanni à.
- À...mình đây. - Hanni thoát khỏi trạng thái ưu tư, vội vàng đáp lại.
- Sao đang nói chuyện với mình mà cậu thừ người ra thế? Bộ mình nói gì làm cho cậu buồn hả? Hay cậu thấy lạnh?
Hanni ấp úng xua tay :
- À...à không, mình không có buồn phiền cậu hay thấy lạnh gì đâu...Chỉ là, mình đang suy nghĩ một số chuyện thôi...về...về ngôi biệt thự này...
- Vậy cậu có thể nói cho mình nghe cùng được không Hanni??? Ngôi nhà mới của mình như thế nào???
Trước ánh nhìn đầy mong đợi của Minji, Hanni nói năng lắp bắp như đang cố tình lấp liếm chuyện gì đó :
- À...thật...thật ra do mình sống ở gần đây, nên cũng đã chứng kiến biết bao nhiêu lần thay chủ trong ngôi biệt thự này rồi. Họ đồn thổi chỗ này có ma nên không ai dám ở. Vậy mà,...gia đình cậu lại gan dạ dọn vào. Mình thấy lạ nên cũng hơi thắc mắc chút xíu.
Minji từ tốn trải lòng :
- À. Biệt thự này là do ba mẹ mình quyết định mua. Mà cũng chẳng biết tại sao người ta lại bán cho gia đình mình nữa...Nhưng mà, nói về sợ thì chỉ có mình với em gái thôi. Riêng ba mẹ thì không, vì họ chưa thấy bao giờ nên dù có kể thì chắc cũng chẳng tin.
- Cậu nói cậu sợ mà giờ này vẫn lẻn xuống đây được sao?
- Tại mình nghe tiếng khóc, cứ tưởng là hồn ma của cô con gái trong nhà này hiện lên cầu cứu. Mình thật sự rất sợ, nhưng chẳng hiểu sao, tự dưng lại cảm nhận được nỗi khổ tâm trong tiếng khóc ấy, nên định bụng xuống xem thử thế nào. Ai dè gặp cậu...Mà này, khuya rồi, sao cậu không về nhà? Lại ngồi trong sân nhà mình khóc? Chỗ này có ma mà cậu không sợ sao?
Hanni lúc này chỉ biết gật nhẹ đầu rồi thỏ thẻ :
- Thiệt ra...là có sợ...Nhưng mình sợ ông ta hơn. Và sân nhà cậu là chỗ an toàn nhất cho mình trốn rồi...
- Cậu vào đây bằng cách nào?
- Gần xích đu có một cái lỗ nhỏ ở hàng rào, mình...mình đã chui vào từ đó.
- Mà cái người đi tìm lúc nãy là Dượng cậu sao?
- Ừm...ông ta là Dượng mình...nhưng đáng sợ lắm...
- Đáng sợ thế nào vậy?? Ông ta đã làm gì cậu??
"Làm gì thì đến lượt mày quan tâm sao nhóc?? Đó là việc của gia đình tao, không đến phiên của mày xía vô!!!"
Giọng nói khàn đặc lúc nãy bất ngờ xuất hiện lần nữa, Minji và Hanni chưa kịp chuẩn bị tinh thần đối phó thì có một cái đầu trông vô cùng kinh dị với hai hốc mắt đen sâu hoắm ló vào bụi cây nhìn chằm chằm hai đứa.
Quá hãi hùng, Minji hét lên rồi lăn ra bất tỉnh.
- AAAAAAA
*****************
- AAAAAAA
Tiếng hét thất thanh xé toạc cả không gian tĩnh lặng khiến Hyein nằm cạnh bị đánh thức. Nhìn sang đứa trẻ lớn hơn vừa bật dậy giữa giường, nó ân cần hỏi han :
- Hai ơi!!! Em đây nè. Hai có sao hong??
Minji lúc này vẫn chưa kịp hoàn hồn sau cơn ác mộng, mồ hôi mồ kê lấm tấm đầy gương mặt và thấm đẫm cả lưng áo. Vừa thở hồng hộc như bị ngạt khí, con bé vừa đưa mắt dáo dác ngó quanh căn phòng.
Ngoài cửa sổ, bình minh dần ló dạng sau những tán cây cao, chim chóc líu lo, hót lên những bản tình ca gọi Mặt Trời thức giấc. Và quan trọng hơn cả, bóng đèn huỳnh quang trong phòng vẫn sáng trưng như chưa từng bị thiệt hại.
- Hai ơi...
Quay sang bên cạnh, thấy Hyein ngồi nhìn mình chằm chằm với vẻ mặt đầy lo lắng, Minji liền ôm lấy con bé rồi oà lên nức nở như một đứa trẻ lên ba. Hiểu được những điều đáng sợ mà chị mình vừa trải qua, Hyein hiền từ vuốt ve, xoa dịu bằng những lời vỗ về ấm áp :
- Không sao đâu, có em ở đây rồi. Hai đừng sợ. Bình tĩnh nào...
Hết chương 6
#DiCận
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top