Chương 5 : Tiểu Thư nhà Marsh & bí mật của Haerin
Một ngày dài trong ruổi khắp thị trấn cũng đã đến lúc khép lại, Minji, Hyein và Danielle chậm rãi bước đi trên con đường về nhà khi ánh hoàng hôn đang dần lịm tắt.
- Hai ơi, hong biết giờ này ba mẹ đã về nhà chưa ha? - Hyein nơm nớp hỏi
- Nãy Hai có gọi rồi. Ba mẹ đang ở nhà chờ tụi mình về ăn cơm đó. - Minji đáp.
- Haizz, từ khi biết nhà mình có ma. Em chẳng muốn về chút nào hết trơn.
Minji cố gắng vỗ về con bé :
- Không sao đâu, có ba mẹ ở nhà là an toàn rồi. Ma cỏ đâu có dám hù dọa người lớn đâu.
- Nhưng mà em vẫn sợ lắm.
Danielle nghe vậy thì hơi buồn trong lòng vì cảm thấy có lỗi :
- Thật lòng xin lỗi hai người nhiều nha. Giá như em chưa từng tiết lộ câu chuyện này ra thì chị và Hyein đâu phải khó xử như vầy.
Minji vội vàng cứu vớt tình hình, ngăn chặn những suy nghĩ tiêu cực của Danielle :
- Đừng nói thế, em không sai sót gì cả. Một khi mọi chuyện đã là sự thật thì giấu diếm cũng có được gì đâu. Biết sớm hơn lại càng tốt, mình sẽ từ từ nghĩ cách để đối phó với bọn ma quỷ trong nhà.
- Thật lòng em rất muốn giúp đỡ hai người nhiều lắm. Nhưng hiện tại cũng chưa tìm ra cách gì cả. Thôi thì tạm thế này nhé, chị Minji, cho em mượn điện thoại chút đi.
Minji không hề do dự mà đưa điện thoại của mình cho Danielle, con bé cầm lấy, bấm bấm một hồi rồi trả lại :
- Đây là số điện thoại của em, nếu có chuyện gì thì cứ gọi, em sẽ cố gắng có mặt ngay để giúp đỡ hai người.
- Ồ, vậy thì tốt quá. Cám ơn em nhiều nhé Dani. Bộ em không còn sợ nữa hay sao mà cố gắng có mặt để giúp đỡ tụi chị vậy?
Danielle cười bẽn lẽn và gãi đầu :
- Dạ...sợ thì em cũng có sợ. Nhưng mà, chẳng lẽ khi chị và Hyein gặp rắc rối thì em lại khoanh tay đứng nhìn sao? Em sẽ vượt qua mọi sự nhút nhát của mình để cùng hai người chiến đấu.
- Mà nhỡ lúc có chuyện thật rồi tụi chị gọi, em không có mặt kịp thì sao?
- Thì...hai người muốn phạt em như thế nào tuỳ ý. Mà chị đừng nói thế chứ, em bảo giúp là sẽ thực hiện hết mình mà. Có Hyein làm chứng, một khi đã hứa là em sẽ không nuốt lời đâu.
Minji bật cười xoa đầu Danielle :
- Haha, chị giỡn mà, ai ngờ em căng thẳng quá. Thôi, tiễn tụi chị đến đây được rồi. Em mau về nhà đi kẻo trời tối, người nhà lại mong.
Hành động ôn nhu của Minji lại vô tình khiến cho ai kia bất giác tủm tỉm cười, con bé cúi gằm mặt xuống nhằm giấu đi sắc đỏ đang dần xuất hiện, e thẹn lí nhí :
- Vâng ạ...em biết rồi. Mọi người bảo trọng nha, ngày mai gặp lại.
Minji giơ tay lên, vẫy nhẹ :
- Ừm, ngày mai gặp nha Dani. Tạm biệt.
Hyein cũng thốt lên :
- Bye bye chị Danielle. Cám ơn chị vì cả ngày hôm nay.
Khi Hyein vừa dứt lời, Danielle vội vã quay lưng rồi thần tốc bắn về nhà, bờ môi nở rộ một nụ cười rạng rỡ, vẻ mặt hớn hở vì quá sung sướng và hài lòng. Dù chẳng cần nói ra cũng đủ hiểu, Danielle đã càng lúc càng lún sâu vào thứ tình cảm ngọt ngào mang tên Kim Minji mất rồi.
*****************
Lúc này, tại dinh thự của gia đình nhà Marsh.
Quản gia Min Heejin sốt ruột đi đi lại lại trong phòng khách, thi thoảng lại đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ quả lắc bằng kim loại treo trên tường rồi quay ra cổng, lo lắng nhủ thầm :
- Sao đến giờ cơm tối rồi mà tiểu thư còn chưa về nhà nữa? Cũng chẳng thấy tin nhắn hay cuộc gọi nào.
Chợt tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên kèm theo một giọng nói lảnh lót xoá tan sự âu lo của quản gia Min :
"BING BOONG"
- Quản gia Min ơi, cháu về rồi nè, mở cửa cho cháu với.
Min Heejin liền ra lệnh cho vệ sĩ mở cổng rồi nhanh nhảu đón tiểu thư vào nhà :
- Danielle à, cô đã đi đâu, với ai? Chúng tôi ở nhà thật sự lo lắng cho cô đó. Trước giờ cô đâu có về quá trễ như thế này.
- Cháu chỉ đi với các bạn lòng vòng trong thị trấn mình thôi. Cháu thật sự xin lỗi vì đã về trễ và khiến mọi người lo lắng.
- Tôi thật sự không muốn làm khó cô đâu. Chỉ là tôi cảm thấy bất an khi cô không về đúng giờ thôi. Ngoài ra, bạn bè của tiểu thư trước đây chúng tôi đều biết rõ, còn những người vừa rồi thì chưa. - Min Heejin ôn tồn giải thích.
Danielle cảm thấy hơi khó chịu trước sự quan tâm hà khắc của quản gia Min :
- Vâng, cháu hiểu. Nhưng cháu cũng đã lớn rồi. Cô không cần phải quản lý cháu chặt chẽ quá mức cần thiết như vậy.
- Mong tiểu thư thông cảm, vì là người được ông bà chủ giao phó trọng trách chăm sóc cho cô, tôi phải đảm bảo sự an toàn tuyệt đối và không được để cô gặp bất cứ sự việc bất trắc nào. Xã hội bây giờ quá phức tạp. Nhỡ có sự gì xảy ra, tôi biết ăn nói sao với ông bà chủ đây?
Cả hai rơi vào trầm tư một lúc thì Danielle lên tiếng :
- Nếu cô cảm thấy việc chăm sóc cháu chỉ là trách nhiệm để giữ lấy chức vụ của mình thì xin cô đừng bận tâm đến cháu nữa.
- Kìa tiểu thư...sao cô lại...
- Cháu không cần người quan tâm mình vì những đồng lương, vì sợ bị đuổi việc...Ba mẹ cháu cũng vì tiền mà đi công tác suốt, có quan tâm gì đến cháu đâu. Họ chỉ quan tâm đến những đồng tiền của họ mà thôi. Đến nỗi, ước mơ của cháu là có một đứa em để chơi cùng mà họ cũng không đáp ứng được, thậm chí là phớt lờ đi. Cô thử nói xem, ở nhà thì cô đơn và lạc hậu, cháu ra ngoài cho biết đây biết đó và kết giao bạn bè thì có gì là sai?
Sau một lúc suy nghĩ thật kỹ, quản gia Min mới bình tĩnh trả lời :
- Tiểu thư à, tôi ở trong dinh thự này từ lúc cô còn chưa sinh ra, chẳng lẽ cô không hiểu được tấm lòng của tôi?...Cô nói tôi làm việc vì đồng tiền, vì chức vụ? Đúng là như thế. Nhưng rồi nhắm mắt xuôi tay sẽ mang theo được gì? Nếu thật sự hoàn toàn làm vì đồng tiền và chức vụ thì tôi đã cho vệ sĩ theo sát cô nghiêm ngặt 24/24 rồi, đâu có để cô được tự do làm những điều cô thích, đi đến những nơi cô muốn đi...
Hít thở một hơi thật sâu, quản gia Min lại tiếp tục bày tỏ :
- Lo liệu cho cô trong việc học hành, chở cô đi mua thứ này, sắm vật kia. Và thậm chí là thức cả đêm để chăm sóc, trực tiếp lo thuốc thang và hồ sơ chạy chữa những hôm cô sốt nặng. Nói ra chẳng phải để kể công, nhưng nếu giao cho những người hầu khác thì liệu họ sẽ đủ tâm sức để làm tốt chuyện đó không?
-...
- Tôi biết, và cũng đã từng trải qua tuổi trẻ như tiểu thư nên phần nào hiểu được những cảm xúc thế này. Nhưng tôi chỉ muốn nói, không riêng gì bản thân tôi mà tất cả những người làm việc ở đây đều yêu quý và lo lắng cho tiểu thư. Cô có thể không tin tưởng chúng tôi, nhưng những việc xưa nay chúng tôi làm vì Marsh gia hẳn cô cũng đã chứng kiến rõ ràng. Nếu làm việc vì tiền, chúng tôi đã nghỉ lâu rồi. Ngoài kia có vô số nơi tiếp nhận với nhiều quyền lợi và mức lương cao hơn. Thế nhưng, chúng tôi vẫn luôn chọn Marsh gia làm nơi gắn bó là vì tiểu thư. Được nhìn thấy cô trưởng thành và xinh đẹp hơn từng ngày thì còn gì hạnh phúc hơn nữa chứ.
Nghe được những lời chưa bao giờ được thổ lộ, Danielle không kìm nổi sự xúc động mà ôm chầm lấy Min Heejin và bật khóc thành tiếng :
- Hic...cháu xin lỗi quản gia Min...Lẽ ra cháu không nên nói những lời đó với cô...Cháu đã hiểu rồi. Từ nay, cháu sẽ ngoan ngoãn hơn, không làm cô và mọi người lo lắng nữa.
Quản gia Min vuốt ve tấm lưng bé nhỏ ấy, mỉm cười hiền từ :
- Lần sau, nhỡ có về trễ quá thì cứ nhắn tin hay gọi điện cho tôi nhé. Tôi cũng thấy mình có hơi khắt khe với tiểu thư. Chắc cũng vì thương cô như con cháu trong nhà vậy. Nhưng tôi hứa cũng sẽ xem xét lại cách quan tâm của mình sao cho phù hợp. Tiểu thư đừng giận tôi nữa nhé.
Rời khỏi cái ôm, Danielle mếu máo :
- Không đâu, quản gia Min không sai. Là cháu sai.
Min Heejin ôn nhu gạt đi nước mắt trên gò má cô chủ rồi cưng nựng dỗ dành :
- Hai chúng ta đều sai, được rồi chứ? Giờ tiểu thư đói chưa? Bữa cơm hôm nay toàn là những món ăn cô rất thích đó.
Danielle thích thú :
- Vâng, cháu cảm ơn quản gia Min nhiều lắm. À phải rồi, nhờ cô nhắn với mọi người cùng xuống ăn tối với cháu nhé. Ăn tối một mình buồn lắm.
- Vâng thưa tiểu thư, tôi biết rồi.
*****************
Lúc này, tại nhà của Minji.
Bà Kim xởi lởi mang ra bàn một đĩa cá hồi sốt cam đã được trang trí vô cùng công phu với đầy đủ các loại rau ăn kèm, điệu bộ vô cùng hào hứng :
- Đây, cá hồi sốt cam, đặc sản tươi ngon từ vùng biển của chúng ta, nóng hổi vừa thổi vừa ăn nha.
Trái ngược với sự hân hoan của ông bà Kim, Minji và Hyein lại ngồi lặng lẽ như tờ bên bàn ăn, đôi mắt lấm lét, liếc nhìn xung quanh trông như đang đề phòng một điều gì đó. Sự việc lạ lùng này khiến ông Kim bắt đầu nghi vấn :
- Hai đứa hôm nay bị sao vậy? Tự nhiên đi chơi về nhà lại thấy ít nói hẳn, lại còn ngó ngàng khắp nơi xung quanh trong nhà nữa. Tụi con tìm gì thế?
Minji vội vàng lắc đầu, xua tay :
- Dạ không có gì hết ba mẹ ạ. Xin lỗi vì tụi con hơi mất tập trung.
Hyein cố gắng phớt lờ nỗi sợ, tỏ ra thích thú nhìn vào đĩa thức ăn :
- Oa, thích quá mẹ ơi...Cá to thật, mùi...mùi cũng thơm nữa.
Bà Kim mỉm cười hiền từ :
- Ừa, thích thì ăn nhiều vào cho khỏe, nhất là Ỉn đó, con phải chú tâm đến sức khỏe của mình, biết chưa?
- Dạ, con biết rồi...Con mời ba mẹ, em mời Hai ăn cơm.
- Dạ con mời ba mẹ, mời Ỉn ăn cơm.
Bà Kim lần lượt gắp cá vào chén cơm cho chồng và hai đứa nhỏ rồi hỏi :
- Hôm nay hai đứa đi chơi với Danielle có vui không?
Hyein đáp :
- Dạ...dạ vui lắm ạ. Chị Danielle dẫn tụi con đi uống cafe trứng, chơi trò chơi và ngắm Thuỷ Cung nữa.
Ông Kim gật đầu điềm đạm :
- Chà, sướng nhỉ, chả bù cho ba mẹ đây chưa biết mấy thứ đó ra sao.
Vì thương ba mẹ chưa được trải nghiệm những điểm tham quan thú vị ở vùng biển này, Minji nhanh chóng đề xuất :
- Hay là ngày mai cả nhà mình cùng đi với nhau nha ba mẹ. Chúng ta sẽ cùng chơi trò chơi, uống cà phê trứng và đi tham quan Thuỷ Cung như tụi con đã làm hôm nay vậy.
- Thật tiếc, ngày mai là ba phải đến cơ quan rồi. Thôi để cuối tuần, ba sắp xếp được ngày nghỉ thì chúng ta cùng đi cho thoải mái nhé.
- Vâng ạ - hai đứa nhỏ đồng thanh đáp rồi tiếp tục ăn uống trong tình trạng hơi không thoải mái.
*****************
Sau bữa ăn tối, cả nhà cùng quây quần bên nhau nơi phòng khách để xem TV. Khi bộ phim đang chiếu đến đoạn hay thì bất chợt có một tiếng kêu nho nhỏ từ đâu lọt vào tai của Minji.
"Cứu...cứu tôi với..."
Cứ ngỡ mình nghe lầm nên Minji chẳng mảy may chú ý đến, vẫn tiếp tục xem phim như bình thường. Được một lúc, giọng nói ấy lại xuất hiện với cường độ rõ ràng hơn.
"Cứu...cứu tôi với...làm ơn"
Minji quay đầu nhìn ra phía sân trước thì chẳng thấy thứ gì ngoài một màu tối đen như mực. Con bé nhún vai một cái rồi quay lại thì vô tình bắt gặp ánh mắt của nhỏ Hyein kế bên đang nhìn mình :
- Ôi trời ơi, hết cả hồn.
- Suỵt...nói nhỏ thôi...Hai cũng nghe giọng nói đó hả? - Hyein thì thầm
Minji khẽ gật đầu :
- Ừm, giọng nói giống như trong cuộc gọi cho Ỉn lúc sáng vậy.
- Ôi trời đất ơi...Thiệt hả Hai. - Hyein run rẩy, nắm tay Minji cứng ngắc.
- Ừa, Hai cũng sợ. Nhưng mà giờ cứ giả vờ như không nghe thấy, cứ tiếp tục coi phim đi nhé.
- Dạ dạ...
Bất thình lình tiếng chuông ngoài cổng vang lên, ông Kim ngó ra xem và bảo :
- Mấy mẹ con ngồi đây coi tiếp phim nhé, để ba ra xem ai bấm chuông nhà mình.
Nói xong, ông vội rời khỏi ghế và tiến về phía sân trước, Minji và Hyein cũng lén lút theo ba ra ngoài, nấp ở một góc khuất để tiện hóng hớt.
*****************
Khi cánh cổng vừa được mở ra, ông Kim liền bắt gặp một cô bé có đôi mắt dáng mèo sau chiếc mắt kính cận, nom cũng trạc lứa với những đứa trẻ nhà mình, bên tay có đeo một chiếc túi. Cô bé cúi đầu chào rất lễ phép :
- Vâng, cháu chào chú ạ.
Hyein vừa nhìn thấy liền reo lên với vẻ mặt hết sức kinh ngạc :
- Là chị Kang Haerin!!!
- Em biết cậu ấy sao? - Minji quay sang hỏi.
- Vâng, chị ấy là người giúp em đến phòng bảo vệ khi em bị lạc sáng nay. Không ngờ, chị ấy lại biết nhà mình mà tới.
- Chắc là tới méc vụ em đi lạc sáng nay đó.
- Hai này, kì quá nha. - Hyein chau mày.
- Haha, giỡn thôi. Mà để xem ba nói chuyện gì với cậu ấy đã.
- Chị ấy nhỏ tuổi hơn chị á, tầm 13.
- À vậy hả? Ừm okay.
Ông Kim mỉm cười hiền từ khi thấy một đứa trẻ ngoan ngoãn như vậy, ông cũng lịch sự đáp lại :
- Ừm, chào cháu. Cháu đến đây tìm ai hay có việc gì?
Haerin trả lời :
- Dạ thú thật với chú, lúc vô tình đi ngang qua đây thì cháu nghe có tiếng cầu cứu phát ra trong nhà mình. Làm phiền chú có thể cho cháu vào kiểm tra xem thế nào được không ạ?
Ông Kim khó hiểu hỏi lại :
- Tiếng cầu cứu gì cơ? Chắc cháu nghe lầm hay sao ấy. Chú đâu có nghe thấy gì đâu?
- Dạ có mà. Cháu nghe rõ ràng có tiếng "Cứu...cứu tôi với...làm ơn" nữa ạ.
Ông Kim bật cười và lắc đầu :
- Haha, chắc cháu nghe lầm rồi đó. Chú ngồi ở phòng khách nãy giờ mà có nghe gì đâu. Thôi, không có việc gì thì cháu về nhà đi nhé. Tối rồi, lang thang ngoài đường thì nguy hiểm lắm.
Haerin níu vạt áo ông Kim và quỳ sụp xuống, khẩn khoản nài xin :
- Chú ơi, cho cháu xin một cơ hội, biết đâu bên trong có người cần giúp đỡ. Cháu hứa sẽ chỉ đi lòng vòng quanh sân thôi, không vào nhà đâu ạ. Nếu được, chú cứ giám sát những việc cháu làm.
Ông Kim vẫn nhất quyết không tin, thái độ của ông dần trở nên khó chịu :
- Thôi cháu ơi, cháu lấy gì để đảm bảo cho chú? Chú thấy trường hợp này trên mặt báo nhiều rồi. Có những đứa cũng làm như cháu, giả vờ lương thiện để vào nhà trộm cắp, giết người. Và kết cục của chúng là phải ngồi tù rồi đấy. Tự dưng nhà người ta đang ở đàng hoàng mà từ đâu xông vào đòi kiểm tra cái gì không biết nữa. Giờ thì đứng lên và về nhà đi.
Dẫu nhiều lần bị từ chối, Haerin vẫn kiên quyết không bỏ cuộc :
- Chú ơi, cháu xin chú. Chỉ một lần này thôi. Cháu hứa với chú, nếu cháu vào mà không có chuyện gì xảy ra thì chú muốn định đoạt cháu thế nào cũng được ạ.
- KHÔNG LÀ KHÔNG!!! MAU ĐỨNG LÊN VÀ VỀ NHÀ NGAY, TRƯỚC KHI TA ĐƯA CHÁU ĐẾN ĐỒN CẢNH SÁT.
Thấy tình hình đang chuyển biến căng thẳng, Hyein và Minji liền chạy ra nói đỡ cho Haerin :
- Thôi mà ba, đừng nóng giận vậy chứ. Trông em ấy cũng chẳng có vẻ gì là nguy hiểm cả. Hay cứ cho vào xem thử, biết đâu là có vấn đề gì thật thì sao... - Minji lựa lời mà thuyết phục ông Kim vì chính con bé cũng nghe thấy lời cầu cứu.
Ông Kim tức giận, mắng lây sang cả hai đứa nhỏ :
- CON NÓI VẬY LÀ CÓ Ý GÌ ĐÂY HẢ??? CHUYỆN NÀY KHÔNG PHẢI CỦA HAI ĐỨA. MAU VÀO NHÀ COI PHIM VỚI MẸ TIẾP ĐI!!! CÒN CHÁU, CÓ ĐỨNG LÊN ĐI VỀ HAY KHÔNG??
Hyein tìm cách vuốt cơn giận của ông Kim xuống :
- Kìa ba, sao ba lại nổi nóng với tụi con vậy chứ? Dù sao dù sao chị ấy cũng là ân nhân của con. Sáng nay mà không có chị ấy giúp đỡ, thì chắc đến giờ con đã lạc trôi ở đâu luôn rồi.
Ông Kim ngỡ ngàng nhìn sang đứa con gái nhỏ :
- Con nói sao? Đi chơi mà để lạc đường nữa cơ à?
Minji nhanh chóng nhận lỗi về mình :
- Dạ, không phải do Ỉn đâu ba, do con giám sát em không kỹ nên...nên mới để lạc em thôi ạ.
- Dạ không, dạ không, tại...tại con hết. Con mải chơi nên không nghe lời Hai dặn, ba có phạt thì phạt mình con thôi. Ba đừng phạt Hai nha ba.
Ông Kim lắc đầu ngán ngẩm :
- Hai đứa giỏi quá ha. Cả hai ngày mai ở nhà cấm túc, lau dọn nhà cửa, không có đi đâu chơi bời gì nữa, rõ chưa?
Hyein nghe những lời nói như sét đánh ngang tai ấy thì sợ đến điếng người :
- Đừng mà ba ơi, ở nhà cả ngày chắc tụi con chết mất. Nhất là khi nhà có m...
Minji đánh khẽ vào tay Hyein ra hiệu rồi vội vã cắt lời :
- Dạ, tụi con rõ rồi ạ. Tụi con sẽ thi hành án phạt.
- Kìa Hai...- Hyein trố mắt nhìn Minji một cách đau đớn.
Minji thủ thỉ vào tai Hyein :
- Biết rồi. Nên nhớ là em không được nhắc đến từ đó trước mặt ba đâu. Cứ nhận lời đi, rồi Hai sẽ tìm cách.
Đoạn, ông Kim nhìn xuống Haerin vẫn còn đang quỳ trước mặt mình, thái độ không còn gay gắt như trước nữa :
- Vì cháu đã có lòng giúp đỡ con gái chú, nên cháu sẽ có một cơ hội được vào trong kiểm tra. Nên nhớ, chỉ có một cơ hội mà thôi, chú cùng với Minji và Hyein sẽ giám sát hành vi của cháu. Hãy xem xét mọi thứ cho thật kỹ lưỡng.
Haerin nghe vậy thì mừng rỡ vô cùng :
- Vâng. Cháu cảm ơn chú rất nhiều...Em cám ơn chị Minji, và cả nhóc nữa, Hyein ạ.
- Haerin à, để chị tìm phụ em. - Minji nhanh nhảu đề xuất.
- Em cũng vậy. - Hyein cũng rốp rẻng sẵn sàng.
Haerin liền đứng dậy, cởi bỏ chiếc mắt kính và tranh thủ khoản thời gian có được mà tiến nhanh vào trong sân. Con bé cùng Minji và Hyein chạy đôn chạy đáo, tìm khắp tất cả mọi ngóc ngách mà vẫn chẳng thấy vị trí của người phát ra tiếng cầu cứu.
Sau một hồi miệt mài mà chẳng có kết quả, Haerin dần trở nên tuyệt vọng :
- Sao lạ vậy nhỉ? Rõ ràng là mình đã nghe thấy tiếng gọi đó mà. Bây giờ lại biến mất không chút tăm tích thế này?
Minji quay sang giao tiếp nội bộ với Hyein :
- Quái thật. Rõ ràng lúc xem TV chị đã nghe tiếng gọi phát ra từ ngoài sân kia mà? Sao lúc này ra tìm thì chẳng còn nghe thấy gì nữa?
Hyein run rẩy vì cả người lạnh toát :
- Hic, em cũng chẳng biết nữa. Hay...hay mình vào nhà đi Hai, ngoài này tối hù à. Em sợ quá.
Ông Kim đứng phía sau gọi lớn :
- Này!! Cháu đã tìm thấy người cần giúp đỡ đó chưa? Thời gian sắp hết rồi nha.
- Đợi cháu thêm vài phút nữa thôi ạ. - Haerin đáp và tiếp tục đi tìm.
Thời gian cho cuộc tìm kiếm đã kết thúc, Haerin lủi thủi từng bước ra ngoài cổng. Con bé đối diện với ba cha con ông Kim bằng dáng vẻ vô cùng hối lỗi :
- Cháu...cháu thật sự xin lỗi chú và gia đình. Có lẽ cháu đã nghe nhầm thật rồi.
Ông Kim không những không trách mắng mà còn ôn tồn khuyên nhủ :
- Không sao. Ai cũng có lúc sai lầm mà. Lần sau đừng dại dột làm vậy với những người khác nhé. Họ không dễ dãi cho cháu vào nhà như chú lần này đâu. Giờ thì về đi. Chú không trách cháu đâu.
Đoạn, ông quay sang hai cô gái đang đứng cạnh mình :
- Hai đứa tiễn bạn về rồi khoá cửa lại cho chắc chắn. Nhớ lên phòng ngủ sớm nha.
- Vâng ạ.
Nói xong, ông Kim quay bước trở vào nhà. Minji nhân cơ hội liền an ủi Haerin :
- Em đừng buồn. Em không nghe nhầm đâu. Vì chính chị và Hyein cũng nghe được tiếng gọi đó.
Haerin mở to mắt nhìn người đối diện trong sự ngỡ ngàng :
- Thật...thật sao ạ???
Hyein gật đầu chắc nịch :
- Là thật đó chị. Tụi em biết trong nhà có ma, mà hong có dám nói với ba mẹ. Vì ba mẹ tụi em hong có tin vào những chuyện tâm linh như thế này. Người ngoài đồn ầm ầm mà ba mẹ em vẫn quyết dọn vào đây ở đó thôi.
- Trời, biết nhà có ma sao mọi người còn dám dọn vào đây ở? Hai cô chú chưa thấy ma sao? - Haerin thắc mắc.
Minji bất lực trả lời :
- Có tụi chị nghe và thấy à. Ba mẹ thì chắc là chưa. Vì vậy nên mới kiên quyết ở đây đó chứ. Mà sao em gan dạ vậy? Biết chỗ này có ma mà còn dám xông vào tìm nữa. Bộ em hong sợ sao?
Haerin bật cười hồn nhiên :
- Hì hì, có gì đâu chị. Em thấy ma như cơm bữa hà, riết rồi cũng quen. Mỗi lần tháo kính ra là thấy.
Chợt nhớ lại chuyện ban sáng, Hyein reo lên bất ngờ :
- À phải rồi, hồi sáng chị có nói với em là đôi mắt của chị có thể thấy những thứ "không muốn thấy". Vậy có lẽ nào mấy thứ đó chính là...
- Ừa, là nó đó. Tại chị nghĩ nhóc không tin vào mấy chuyện tâm linh lắm nên cũng không dám nhắc tới.
- Vậy chị có khả năng nhìn thấy ma từ khi nào?
- Lâu lắm rồi, từ hồi nhỏ xíu lận. Sau một lần bị tai nạn, xém đui mắt vì nghịch sáp cận hòm.
Minji và Hyein nhìn nhau ngớ ngẩn :
- Sáp cận hòm? Là cái gì ấy nhỉ?
Haerin ôn tồn giải thích :
- Là là đất của những ngôi mộ mới chôn trong nghĩa địa, vị trí để lấy nó là gần bia đá, canh ngang tầm mắt với người chết ở bên dưới. Lấy đất đó bôi lên mí mắt, đợi tầm vài giây là sẽ thấy được ma vì mắt của người chết nhập vào mắt mình. Lúc còn nhỏ, vì quá hiếu kỳ nên chị đã thử theo cách đó. Cuối cùng thì thấy ma thật.
- Rồi sao nữa hả bé? - Minji nôn nóng hỏi.
- Vì quá sợ mà em chạy vội ra khỏi nghĩa địa, cũng quên béng việc phải bôi sáp đi. Để chừng hơn một canh giờ là thấy đau mắt rồi. Em không biết là càng để lâu thì càng dễ bị mù nên cứ giữ nguyên vậy. Đến khi em biết thì mọi chuyện đi quá giới hạn rồi. Lúc đó, em hối hận vô cùng. Thế là bị sư phụ mắng một trận và chữa chạy cũng khá lâu. Sau tại nạn, con mắt âm dương của em đã được khai mở. Nhưng vì dáng mắt của em cũng giống mèo nên em gọi đó là "Miêu Nhãn".
Nghe xong câu chuyện của Haerin, Minji và Hyein càng lúc càng ngạc nhiên tột bậc :
- Wow, ngầu vậy, chị còn có cả sư phụ luôn hả?
- Đừng nói em là...
Haerin vội đưa tay lên miệng, ra hiệu cho hai người đối diện im lặng :
- Suỵt...Khẽ thôi...Chúng ta hiểu với nhau là được rồi. Nói lớn quá, cô chú biết, ma quỷ trong nhà biết thì em khó hành động lắm.
- Hèn gì, lúc nãy tìm kiếm trông em xông xáo phết. Công nhận, đúng tinh thần nghề nghiệp luôn còn gì. - Minji gật gù thông hiểu.
Hyein bỗng nhớ ra thêm một chi tiết nữa :
- Phải rồi, thảo nào lúc sáng em thấy chị còn có một sợi dây chuyền mặt hình con mèo biết dạ quang nữa. Lúc đó, em cũng hơi nghi nghi, tính hỏi thêm mà chị chạy đi mất tiêu rồi.
- À, là sợi dây chuyền "Định Vị", nó giúp chị biết được chỗ nào đang có vấn đề tâm linh cần giải quyết, chị đang cất nó trong túi quần nè. - Haerin vừa nói, vừa lấy sợi dây chuyền trong túi quần ra cho Minji và Hyein xem.
- Đúng là nó rồi đó chị Hai, mà nó hết dạ quang rồi. - Hyein săm soi chăm chú.
- Nó sẽ chỉ phát sáng khi có hiện tượng tâm linh xảy ra thôi. - Haerin giải thích.
- Thế sao em không đeo luôn vào cổ cho tiện mà phải giấu vào túi quần? - Minji hỏi.
Haerin gượng gạo trả lời :
- Vâng, chị biết đó, nghề này vốn chẳng được nhiều người quý trọng nên phải hoạt động trong âm thầm. Em không thích để cho người ta thấy sợi dây chuyền này phát sáng đâu, nhất là tụi "hai ngón", nó thấy cái gì chiếu chiếu là lẹ lắm, hai giây thôi là mất tiêu.
Hyein tỏ vẻ thông cảm :
- À, ra là thế, cũng khổ sở quá ha. Mà chiếc kính của chị có tác dụng gì vậy?
- Kính chị đang đeo á hả? Đây không phải là cặp kính bình thường mà chính là mắt kính "Trấn Âm", giúp chị không phải nhìn thấy ma thường xuyên nữa.
- Làm sao để có được nó vậy? Chị biết chỗ nào bán không?
Minji quay sang ngỡ ngàng nhìn Hyein :
- Ơ kìa, mắt kính trấn âm chứ có phải kính râm thời trang đâu mà bán tràn lan ngoài thị trường cho em mua kia chứ?
Haerin bật cười khúc khích :
- Haha, chị Minji nói đúng đó nhóc. Muốn có cặp kính này là phải luyện theo công thức mới có được.
Hyein khẩn thiết nài xin :
- Vậy chị làm ơn luyện giúp em với, em đặt hàng năm cái, hai cái cho ba mẹ, một cái cho chị Minji, một cho chị Danielle và một cái cho em. Chứ trong nhà toàn ma với quỷ làm em sợ quá.
Minji quay sang trách nhẹ em gái :
- Ơ kìa, bộ Ỉn quên là ba mẹ không có tin vào mấy cái chuyện tâm linh này hay sao mà còn đòi làm. Mà nhỡ luyện về rồi, thì ba mẹ có đeo không, hay vứt vào sọt rác?
Haerin ôn tồn giảng giải :
- Kính trấn âm không thể muốn tuỳ tiện là luyện được. Vả lại, đây là món quà mà sư phụ chị tặng, ông cũng chưa hề tiết lộ cách luyện chiếc kính này bao giờ.
Hyein nghe vậy thì xịu mặt xuống hẳn :
- Ôi, vậy là hết hy vọng rồi sao? Nhỡ tối nay mà thấy nữa thì chắc chết mất thôi.
Thấu hiểu được nỗi khổ tâm của Minji và Hyein, Haerin liền đưa ra biện pháp trấn an hai chị em :
- Hai người đừng lo, em đã có cách.
Đoạn, Haerin lấy từ trong túi xách ra hai vòng chuỗi phong thủy được làm từ đá mắt hổ xanh dương, đưa cho hai người đối diện rồi dặn dò :
- Đây là vòng chuỗi phong thủy đã được làm phép. Đá mắt hổ xanh dương có khả năng phòng chống tà ma rất tốt. Khi đeo vòng này vào thì yên tâm, sẽ chẳng có thế lực nào hãm hại hai người được. Đây là quà em tặng, cứ nhận lấy, đừng khách sáo nghen.
Minji và Hyein nhận vòng chuỗi từ Haerin liền lập tức đeo vào, cả hai vừa săm soi, cảm nhận từng đường nét tinh xảo, vừa xuýt xoa khen ngợi :
- Ôi, đẹp thật đó. Cám ơn em nhiều lắm, Haerin à. - Minji cảm kích nói.
- Vậy là tối nay, chị em mình đã có thể ngủ ngon rồi Hai ơi. Em cám ơn chị Haerin tốt bụng, hihi. - Hyein tỏ ra hào hứng.
Haerin gật đầu hài lòng :
- Hai người thích là em vui rồi. Thôi cũng trễ, em xin phép về đây. Mọi người vào trong nhớ khoá cửa cẩn thận rồi ngủ sớm nhé.
- Tạm biệt Haerin, đi đường cẩn thận nha em. - Minji vừa nói vừa vẫy tay.
Hyein cũng tiếp lời :
- Chị về thong thả nhé. Nếu được, xin mời chị về đội chúng em.
Khi Haerin đã thật sự rời đi, Minji và Hyein mới khoá cổng lại cẩn thận rồi nhanh chóng bước vào nhà. Hai đứa cũng không hề hay biết, tất cả mọi hành động của chúng đều bị gã đàn ông áo đen với đôi mắt sâu hoắm theo dõi toàn bộ từ trên gác lầu cao nhất của ngôi biệt thự.
Hết chương 5
#DiCận
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top