Chương 4 : Cô gái tốt bụng & những lời đồn đoán
Về phần Hyein,
Sau khi mải mê ngắm nghía khu trò chơi điện tử trong siêu thị thì phát hiện không có Minji và Danielle theo sau. Con bé bắt đầu hốt hoảng :
- Chị Hai ơi, chị Danielle ơi, hai người đâu rồi??
Theo quán tính, nó sờ tay vào túi quần :
- Chết rồi, điện thoại để ở nhà sạc pin lúc sáng chẳng mang theo. Không biết chị Hai có gọi cho mình không nữa?
Toan loay hoay chạy đôn chạy đáo để tìm về chỗ cũ, Hyein đã chẳng may va phải một cô bé khác trông có vẻ lớn hơn, có đôi mắt dáng mèo sắc sảo đằng sau lớp kính cận mỏng dính, đang cầm gói snack vừa thưởng thức vừa đi tới.
"RẦM!!!"
Cú va chạm như trời giáng khiến cho hai đứa nhỏ bật ra xa, ngã sóng soài trên nền đất. Snack trong gói cũng vì thế mà rơi sạch, vương vãi khắp nơi.
Nhận thấy sự hối hả của mình làm ảnh hưởng đến người kia, nó liền rối rít xin lỗi :
- Ôi...Em xin lỗi chị nhiều. Chị có sao không?
Tưởng chừng sẽ có một trận quát mắng ầm ĩ như bão tố, ấy thế mà cô bé nọ chỉ đáp lại với một chất giọng lạnh lùng :
- Không sao. Còn nhóc?
- Dạ, em ổn...Nhưng mà...bánh đã đổ ra đất hết rồi. Để em giúp chị dọn lại nha.
Cả hai lồm cồm bò dậy, cặm cụi một lúc thì dọn cũng xong. Hyein xấu hổ gãi đầu :
- Em thật sự không cố ý đâu mà. Cho em xin lỗi nhé. Em sẽ mua lại cho chị một gói khác.
- Không cần đâu, để chị tự mua lại cũng được. Nhóc làm gì mà chạy như bị ai rượt vậy?
Hyein mím môi, gương mặt trùng xuống nhẹ :
- Dạ...Em bị lạc ạ.
- Đi với ai mà để lạc?
- Dạ, chị Hai em...và một chị bạn mới quen.
"Ban an ninh siêu thị xin thông báo, mời bé Lee Hyein 12 tuổi đến phòng bảo vệ có người thân đang chờ".
Thông tin vừa được loa phát thanh truyền tải như một ánh lửa hy vọng thắp sáng trong lòng của Hyein. Nó mừng rỡ :
- Ôi, là tên của em!!! Họ gọi tên em!!! Em phải đến phòng bảo vệ. Chị Hai đang đợi em ở đó.
- Thế nhóc biết chỗ chưa?
- Dạ...dạ chưa hì hì...
- Vậy để chị dẫn nhóc đi.
Lời đề nghị đó khiến Hyein bối rối vô cùng :
- Dạ...vậy thì có phiền chị lắm không?? Em vừa làm sai với chị kia mà.
Cô bé kia mỉm cười hiền từ :
- Bỏ qua đi, gói snack có chút xíu. Chị mua lại mấy chục gói cũng được. Nào đi nhanh lên, đừng để chị Hai chờ.
- Vâng ạ...
Thế rồi, cả hai bắt đầu di chuyển và trò chuyện cùng nhau rất ư nhiệt tình. Sự thân thiện của đối phương giúp Hyein cảm thấy thoải mái và đỡ căng thẳng hơn nhiều. Tuy chỉ mới quen cách đó vài phút nhưng hai đứa nom khá hợp nhau, tán gẫu miệt mài như thể đã quen biết từ rất lâu rồi :
- Chị à, trò chuyện nãy giờ nhưng em vẫn chưa biết quý danh. Chị có thể...nói cho em biết được không?
- Nhóc hỏi làm gì?
- Em muốn kết bạn với chị. Có thêm một người bạn ở chỗ này nữa thì sẽ vui biết mấy.
- Ở chỗ này....Ý nhóc là sao?
- À, chị chưa biết đó thôi, gia đình em mới chuyển về vùng biển này sống. Vẫn còn lạ nước lạ cái, nên em vẫn chưa có nhiều bạn.
- Thì ra là vậy, mà nhóc chắc chắn chứ? Tính khí chị khác thường, sống cũng hơi khép kín nên cũng chẳng mấy ai muốn kết thân.
- Xời, chị nói sao chứ...em thấy chị đáng yêu và cởi mở quá chừng. Nom cũng xinh đẹp và khá giống...
- Giống gì?
- Giống...mèo con.
Cô bé kia lắc đầu cười nhã nhặn :
- Ai cũng bảo chị giống mèo, chị cũng chẳng hiểu sao mọi người lại nói vậy?
- Chị đã từng bao giờ soi gương chưa?
- Rồi chứ, chị nghĩ mình hợp với con ếch hơn.
Nghe đến đó, Hyein bật ra một tràng cười ngặt nghẽo :
- Haha, ô mai ô mai gót, không thể nào đâu...
- Thật mà, ơ kìa con bé này.
- Sao em thấy chị vẫn hợp với con mèo hơn ấy. Dáng mắt của chị đã nói lên điều đó.
Cô bé kia thở dài thườn thượt :
- Haizzz, tuy là đôi mắt có đẹp thật đó, nhưng nó cũng báo hại nhiều lắm, toàn thấy mấy cái không muốn thấy thôi.
- Ý chị là sao? - Hyein khó hiểu hỏi.
- Hì, không có gì. Chị đùa ấy.
- Mà nè, nãy giờ chị dắt em đi hơi xa rồi đó nha. Cho em biết tên đi, từ nay em sẽ làm bạn với chị.
- Vậy nhóc giới thiệu trước đi.
- Ơ, chẳng phải chị vừa nghe họ gọi tên em trên loa phát thanh rồi đó sao?
- Chị muốn nghe chính nhóc tự nói hơn. Lúc nãy với bây giờ là hai trạng thái khác nhau. Người ta đọc chỉ là làm theo nhiệm vụ, sẽ không có đủ sự truyền cảm như lời mình.
Câu nói chí lý đó làm cho tâm hồn Hyein càng lúc càng cởi mở hơn :
- Chà, chị cũng sâu sắc quá ha. Vậy em giới thiệu trước nha. Em là Lee Hyein, năm nay 12 tuổi. Rất hân hạnh khi được làm quen với chị. Còn chị, chị tên gì?
Cô bé kia ngập ngừng một lúc rồi đáp :
- Kang Haerin, 13 tuổi. Nhóc cũng có thể gọi là Haerin thôi cho tiện.
- Chu choa, Kang Haerin à. Nghe dễ thương thật đó. 13 tuổi, vậy thì nhỏ hơn chị Hai em rồi. Nhà chị ở đâu vậy?
- Chị không có nhà.
Hyein thắc mắc :
- Chị không sống với ba mẹ sao?
Haerin ôn tồn nói :
- Chuyện dài lắm, từ từ nhóc sẽ được biết nếu chúng ta có duyên gặp lại vào một ngày nào đó.
- Kìa chị. Kể cho em nghe đi. Chúng ta là bạn bè mà. Bộ nhìn em không đáng tin cậy sao?
- Không phải đâu. Chị không có ý đó.
- Vậy chị kể cho em nghe với.
Đột nhiên Haerin đứng khựng lại, gương mặt biến sắc thất thường ấy khiến Hyein cảm thấy lo lắng :
- Chị ơi...Chị bị sao vậy? Có cần em giúp đỡ gì không?
Haerin không đáp lại lời nào, chỉ khẽ lắc đầu tỏ ý không sao rồi thò tay vào túi quần, lấy ra một sợi dây chuyền có mặt hình con mèo đang phát sáng. Hiện tượng lạ đó làm Hyein kinh ngạc tuyệt đối :
- Ôi!!! Dây chuyền con mèo của chị dạ quang lên đẹp thế. Bởi em nói chị hợp với con mèo hơn rồi mà không chịu.
Thay vì vui vẻ đáp lại, Haerin hấp tấp giấu sợi dây chuyền đi và tỏ ra nghiêm trọng :
- À Hyein này. Chị có việc bận phải đi gấp. Nhóc cứ đi thẳng đến quầy trái cây, quẹo phải, ở cuối đường sẽ là phòng bảo vệ.
Hyein chợt thấy hụt hẫng :
- Chị đi đâu vậy? Chị không muốn cùng gặp chị Hai em sao?
- Để hôm khác nhé, hôm nay chị có việc. Có duyên ắt sẽ gặp lại.
Sau câu nói đó, Haerin vội phóng đi như bay trước sự ngỡ ngàng của Hyein. Con bé cứ hướng ánh mắt luyến lưu về phía ấy cho đến khi bóng dáng người kia mất hút, miệng lầm rầm :
- Chị Kang Haerin. Nhất định em sẽ trả ơn khi chúng ta gặp lại.
*****************
Tại văn phòng bảo vệ lúc bấy giờ,
Hai đứa trẻ ngồi chờ đợi trong sự thấp thỏm lo âu sau khi trình bày rõ ràng các thông tin về Hyein cho những nhân viên an ninh được nắm.
Minji bất động trên ghế, cúi gằm mặt, đôi mắt dán chặt vào điểm giao dưới nền gạch, hai tay đan xen vào nhau như đang thầm cầu nguyện, mong sao Hyein mau chóng được tìm thấy.
Danielle ngồi bên cạnh, chứng kiến sự đau lòng của người kia thì không khỏi xót xa. Con bé đặt tay lên vai Minji, xoa đều, rồi nhẹ nhàng trấn an :
- Chị đừng quá lo lắng, Hyein sẽ đến đây sớm thôi mà.
Minji quay sang, gương mặt đầm đìa nước mắt :
- Hic...Chị ân hận quá Dani à. Giá như chị để mắt nhiều hơn tới Hyein thì nó đâu có đi lạc...hic...Chị thật tệ.
Danielle lấy một gói khăn giấy nhỏ từ trong túi đưa cho Minji :
- Chị đừng tự trách bản thân như vậy mà. Chuyện đó xảy ra là điều không ai muốn cả. Nào, chị lau mặt đi.
Minji nhận lấy khăn giấy và thấm nước mắt trong khi Danielle tranh thủ rót một cốc nước đầy :
- Chị uống một ly đi, cho bình tĩnh lại.
- Hic...Cám ơn em...
Cả hai ngồi chờ thêm tầm mười phút thì chú bảo vệ cùng Hyein mở cửa bước vào. Mắt Danielle sáng rỡ, khều tay Minji và chỉ về phía đó :
- Chị Minji, Hyein của chúng ta đã được tìm thấy rồi kìa.
Vừa nhìn thấy em mình, Minji như trút bỏ được gánh nặng trong cảm xúc, rộn rã đến tột cùng. Thế nhưng, cô bé quyết định kìm nén mình lại để giáo huấn đứa em ngỗ nghịch.
Hyein chạy lon ton đến bên cạnh hai chị như gà con tìm thấy mẹ :
- Hai chị ơi, em đây nè!!!
Thấy sắc mặt Minji có vẻ không vui, Danielle nhắc khéo con bé :
- Suỵt. Chị ấy đang giận kìa Hyein.
Nghe vậy, Hyein vội thay đổi thái độ, từ tốn bước lại gần Minji và ngồi xuống ghế, tay đặt lên bàn tay trắng mướt của chị mà thỏ thẻ :
- Hai ơi...Em biết lỗi em rồi. Hai đừng có giận em nha Hai.
- Sao không đi luôn đi? Để cho người ta bắt cóc luôn mới vừa lòng? - Minji lạnh lùng hỏi.
Hyein mếu máo, trong lòng dâng lên nỗi ân hận vô cùng :
- Hic...Là lỗi em ham chơi, không nghe lời Hai dặn. Hai muốn phạt, muốn rầy như thế nào em cũng chịu...Hic...Chỉ cần Hai đừng méc ba mẹ và hết giận em là được rồi...Nha Hai.
Danielle nói đỡ cho Hyein :
- Phải đó, đừng giận nữa chị ơi, tìm được Hyein là vui rồi. Hôm nay chúng ta đi chơi mà, phải thoải mái lên chứ.
- Em đừng có nói đỡ cho nó. Lần này được thì sẽ có lần sau. Nó sẽ hư hỏng đó. Tâm trạng thế này mà còn chơi bời gì nữa. Dẹp hết đi!!! - Minji lớn tiếng.
Hyein bắt đầu oà lên khóc :
- Huhu...Hai ơi, em xin lỗi Hai, lần sau em sẽ không dám nữa. Sẽ luôn nghe lời và không bỏ đi một mình nữa...
- Còn dám nữa không?
- Dạ không, em chừa rồi...hic...
- Lần nữa là không có cho đi chơi gì nữa hết, rõ chưa?
- Dạ dạ. Em nhớ rồi Hai...hic...
Thấy sự thành tâm của nhỏ em hiếu động, Minji dịu giọng xuống :
- Thôi, đứng lên đi, Hai dẫn đi rửa mặt.
*****************
Ba đứa nhỏ rời khỏi phòng bảo vệ ngay sau khi cám ơn các nhân viên an ninh. Danielle liền đề xuất :
- Giờ tụi mình tìm chỗ uống cà phê theo như yêu cầu của chị Minji vừa nãy đi. Em biết trong siêu thị có chỗ bán cà phê trứng bao ngon.
Tiệm cà phê mà Danielle chỉ điểm cách đó cũng không xa lắm, đi chừng hai phút là đến nơi. Từ bên ngoài, nom tổng thể cũng khá xinh xắn và bắt mắt với màu nâu sẫm quen thuộc. Những chậu kiểng xanh mơn mởn cũng được xếp ngay ngắn theo hàng, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp để khách hàng có thể thoải mái chụp ảnh.
Vừa bước vào quán, mùi hạt cà phê rang trong máy toả ra thoang thoảng kết hợp với ánh đèn vàng dịu nhẹ, tạo một cảm giác sảng khoái đến không ngờ. Ba đứa nhanh chóng gọi cho mình những ly cà phê trứng thơm ngon, thanh toán rồi ngồi chờ thiết bị phát tín hiệu nhận nước.
"Tít tít tít"
Tiếng thiết bị báo nước vang lên, Danielle liền nhanh nhảu chủ động như một thói quen :
- A, có nước rồi, để em đi lấy cho. Hai người ở đây đợi nha.
Khi mọi thứ được dọn sẵn ra bàn, Minji mới từ tốn dẫn nhập :
- Biết tại sao Hai dẫn mấy đứa vào quán cafe không?
- Tại sao ạ? - Hyein hỏi
- Để chính thức công bố Danielle sẽ kết nạp vào hội chị em chúng ta.
- Chà, vậy là em có thêm một người chị nữa rồi nè. Còn gì vui hơn nữa chứ. Vỗ tay hoan hô nào mọi người. - Hyein khoái chí, khơi mào khí thế.
Sau một tràn pháo tay nhiệt liệt do Hyein khởi xướng, Danielle đứng lên phát biểu vài lời :
- Xin cám ơn hai chị em Minji và Hyein rất nhiều vì đã tạo ra cơ hội đáng quý này. Với tư cách là chị Ba của nhóm, em mong rằng tình chị em chúng mình sẽ mãi mãi keo sơn gắn bó. Nào, cụng ly đi mọi người. 1,2,3...
- DZÔ!!!
Sau màn cụng tách đầy tình nghĩa, mỗi đứa tự thưởng thức món cà phê trứng của mình. Vừa chạm môi vào ngụm đầu tiên, cái đậm đà, đắng đắng của cà phê xen lẫn với sự ngọt bùi của trứng tạo nên một khẩu vị vô vàn tuyệt hảo, thử một lần là xao xuyến khó phai.
- Ưm, ngon lành thiệt ấy chứ. - Hyein tấm tắc khen.
Minji cũng tỏ ý đồng tình :
- Thiệt là đáng đồng tiền bát gạo á nha. Rất vui lòng ủng hộ dài dài.
- Đó, em đã bảo mọi người sẽ không thất vọng đâu mà. Quán em tìm là chỉ có 9,5 điểm trở lên thôi. - Danielle tự luyến.
Hyein giơ ngón cái lên khuyến khích :
- Chị Dani là số một. Chắc tụi em còn phải nhờ chị làm hướng dẫn viên dài dài cho đến khi quen hết đường đi nẻo bước trong thị trấn này quá.
- Ôi, rất hân hạnh luôn nha. Miễn là hai người thoải mái là chị luôn sẵn sàng.
Minji hớp một ngụm cà phê nữa rồi liếm nhẹ môi bày tỏ sự ưa thích. Hành động đó vô tình làm cho trái tim Danielle thêm phần rung cảm khi trót nhìn thấy, con bé nghĩ thầm :
- Ôi Minji unnie, xin đừng quyến rũ như thế, em sẽ chẳng thể kìm nổi trái tim này mất.
Nhâm nhi cà phê được một lúc thì Minji quay sang hỏi Hyein :
- Lúc nãy Ỉn đi đâu vậy?
Hyein ấp úng đáp :
- Dạ...Em chỉ đi xem người ta chơi điện tử một xíu thôi à. Bộ Hai còn giận em hả?
- Không giận. Nhưng sao Ỉn đem theo điện thoại mà để Hai gọi tận ba cuộc mới chịu bắt máy. Đã vậy còn đưa cho ai nói năng tùm lum tùm la nghe thấy sợ luôn ấy??
Đôi đồng tử Hyein mở to sửng sốt :
- Hai...Hai có lộn hong? Em để điện thoại ở nhà sạc pin sáng giờ, làm gì có mang theo đâu mà đưa cho ai?
Hai cô chị lớn nghe xong thì bàng hoàng :
- Cái gì?? Em để điện thoại ở nhà sao??
- Dạ, tại hôm qua nó chạy nhạc cả đêm, đến sáng thì gần hết pin nên em để ở nhà sạc luôn. Mà khi nãy hai đã nghe những gì lúc gọi cho em vậy?
Minji trầm mặc nhớ lại những giọng nói ám ảnh trong cuộc gọi :
- Đó là lời cầu cứu của một cô gái và...giọng cười man rợ của một người đàn ông...
Sau câu nói của Minji, một khoảng không tĩnh lặng bao trùm lên cả bàn, mấy đứa trẻ lấm lét nhìn nhau, sợ hãi đến mức chẳng ai dám mở lời. Có lẽ, chúng đã ngầm hiểu ra một phần nào đó của những điều bất thường trong tình huống vừa rồi.
Với bổn phận là người chị cả, tất nhiên, Minji là đứa biết cách giữ bình tĩnh nhất. Con bé xoá tan sự im lặng bằng một câu hỏi dành cho Danielle :
- Dani, em đã thấy gì ở nhà chị trong lúc ngồi chờ?
Cô bé lai Úc tỏ ra lưỡng lự, hai tay đan xen vào nhau trông vô cùng khó xử :
- Dạ...Nhưng trước khi nói ra, mọi người có thể cho em hỏi cái này được không?
- Vâng, chị cứ hỏi đi. Tụi em sẽ trả lời cho. - Hyein sốt ruột.
- Liệu những điều em sắp nói ra đây thì mọi người có tin không? Và khi không còn cảm giác an toàn trong chính ngôi nhà của mình, mọi người sẽ tiếp tục ở lại hay rời đi? Chúng ta vừa mới làm quen nhau được hai ngày thôi. Em thật sự không muốn xa mọi người một chút nào cả.
Hyein lên tiếng khi tìm ra một người đồng cảm nhận :
- Vậy ý chị là nhà tụi em thật sự có vấn đề sao? Chị cũng cảm nhận được nó phải không?
- Chị đã chứng kiến, Hyein ạ. Vấn đề của nhà hai người rất nghiêm trọng là đằng khác.
Hyein quay sang Minji mà khẳng định :
- Thấy chưa Hai, em đã nói là nhà mình không ổn thiệt mà.
Minji hít một hơi thật sâu rồi ôn tồn :
- Nếu những điều đó là thật, tụi chị sẽ tìm cách, ít nhất là để chấp nhận và thích nghi với hoàn cảnh trước. Rời đi hay không là còn phụ thuộc vào quyết định của ba mẹ chị nữa.
Danielle mím môi suy tư một lúc thì cũng lên tiếng :
- Thôi được, em sẽ kể. Hai người phải chuẩn bị tinh thần thật tốt nha.
Hyein liền chồm qua bên cạnh, bắt lấy tay Minji, nắm thật chặt. Hai đứa trẻ chú tâm hết mức vào từng lời mà Danielle thuật lại về những hiện tượng kì lạ mà con bé đã trải qua.
Sau khi câu chuyện đã hoàn tất, Minji mới ngập ngừng hỏi lại để xác minh :
- Em chắc chứ Dani?? Nhà chị thật sự có ma sao?
- Vâng, ngôi biệt thự mà hai người ở đang chôn sâu một lời nguyền vô cùng kinh khủng. Ba năm trước, lúc gia đình em vừa chuyển về khu này sống, em cũng nghe người ta đồn đại rất nhiều giai thoại về lời nguyền trong ngôi biệt thự đó.
Minji tò mò hỏi :
- Đại khái mọi chuyện như thế nào vậy Dani?
- Em nghe người ta kể lại, đó từng là nơi ở của một bầu show danh tiếng. Ông ta đã tự sát sau khi bị phát hiện hành vi giao cấu và giết chết con gái riêng của vợ mình. Kể từ đó, cứ đến 0 giờ, mọi người sẽ nghe tiếng khóc của cô bé gái vang lên văng vẳng bên trong ngôi biệt thự. Thi thoảng còn có cả tiếng cười man rợ của hắn nữa. Ai mà yếu bóng vía đi ngang là sẽ nhìn thấy và bị doạ cho sợ khiếp.
- Vậy có thể người đàn ông lạ mà em thấy lúc nãy chính là gã bầu show. - Minji phỏng đoán.
- Có lẽ là vậy rồi chị ạ. Ban đầu em cứ tưởng hai người trêu đùa, nhưng khi mắt thấy tai nghe thì xác định luôn.
- Okay, chị tin em. Nhưng mà, tại sao lần này ông ta lại xuất hiện vào ban ngày. Chẳng phải em nói ma chỉ xuất hiện vào ban đêm thôi sao?
- Về vấn đề này thì em cũng thực sự không hiểu được nữa, em chỉ nắm có bấy nhiêu đó thôi. Mà hai người có biết không, cái chuyện gia đình hai người chuyển vào ngôi biệt thự ma nổi tiếng đến mức rầm rộ cả thị trấn này luôn đó.
Minji lúc này mới vỡ lẽ sự tình :
- Phải rồi, thảo nào lúc đi ăn trưa hôm qua, có vài người dân nhìn tụi chị bằng những ánh mắt rất kì cục. Dăm ba trong số đó còn cảnh báo là không được dọn vào, nhưng ba mẹ chị vốn dĩ có tin đâu, nên bỏ ngoài tai hết mọi điều họ nói.
- Còn lúc vừa chuyển đến, có ai tò mò hay tới dò xét không chị?
- Chị cũng có thấy một số người. Nhưng họ chỉ dám đứng từ xa mà nhìn vào rồi bàn tán này kia thôi. Ba mẹ chị thì nghĩ là có gia đình mới chuyển đến, người dân hiếu kỳ ra xem cũng là chuyện bình thường nên chẳng chú tâm là mấy.
- Mà hôm qua mọi người ngủ có ngon không? Có gặp bất kỳ hiện tượng nào trong nhà không? - Danielle hỏi.
Minji đáp :
- Đêm qua ngủ say quá nên chị cũng chẳng biết có chuyện gì xảy ra xung quanh không? Nhưng mà, Hyein thì gặp ác mộng.
Lúc này, cả hai dần chuyển đổi tầm nhìn sang đứa trẻ lặng lẽ nhất bàn nãy giờ. Hẳn là vì nó quá sốc nên chẳng nói năng gì cả, chỉ mím chặt môi, tay nắm lại, đôi mắt thất thần cứ dán vào tách cà phê trứng như đang suy tư về điều gì đó rất đăm chiêu.
- Hyein à, trong giấc mơ em thấy những gì?
Câu hỏi của Danielle giúp con bé thoát nhanh khỏi trạng thái tĩnh lặng. Nó từ tốn trả lời :
- Em thấy...chị Hai em bị mộng du, mở cửa đi lên sân thượng, dù trong thực tại nó đã bị khoá rất kỹ. Trên đó có một cô gái ngồi khóc. Tuy không thể nhìn rõ mặt, nhưng hình ảnh và tiếng khóc ấy cứ ám ảnh em mãi, không tài nào quên được. Giờ nhớ lại mà em cũng muốn nổi hết cả da gà đây này. Chắc đó là người con gái tội nghiệp theo lời đồn đại của mọi người.
Liên kết tất cả các sự việc, Minji liền đưa ra một nhận định :
- Liệu có phải...cô gái muốn gửi một tín hiệu gì đó đến chị em chúng ta không? Lúc nãy, ở trong cuộc điện thoại gọi cho Ỉn, chị cũng đã nghe thấy lời cầu cứu.
Hyein nghe đến đó thì hoang mang đến xanh cả mặt, nó đưa tay lên vỗ trán một cách bất lực :
- Ôi không, biết vậy thì em đã mang theo điện thoại rồi. Sao lại không nghĩ đến việc này nhỉ. Trời ơi...
- Hay Hai thử gọi thêm một cuộc nữa xem cô gái thật sự muốn gì nha? - Minji vừa định đưa tay vào túi quần để lấy điện thoại ra thì Hyein chớp nhoáng ngăn lại :
- Thôi thôi, làm ơn đi Hai. Em không muốn người ta ám đồ của em tuỳ tiện như vậy đâu.
Minji bật cười giòn giã trước gương mặt nghiêm trọng của Hyein :
- Haha. Hai giỡn thôi, bây giờ tụi mình tạm quên mọi chuyện đáng sợ, uống hết cafe rồi cùng đi chơi tiếp. Chơi đến khi nào ba mẹ có mặt ở nhà thì mình hãy về. Ít nhất, có người lớn vẫn an toàn hơn.
- Okay, tụi em nhất trí. - Hyein và Danielle đồng thanh đáp rồi cùng Minji nốc cạn ngụm cà phê cuối cùng.
Hết chương 4
#DiCận
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top