Chương 3 : Xúc cảm đầu đời & cuộc gọi bất ổn
Lúc hai chị em vừa đặt chân xuống bếp, mùi trứng ốp la thơm phức lan toả khắp gian phòng. Bà Kim thuần thục trang trí đĩa thức ăn, vừa nói với hai đứa trẻ :
- A, hai công chúa nhà mình xuống rồi. Nhanh nhanh vào đây ăn cho nóng nào.
- Mời ba mẹ ăn sáng với tụi con ạ.
- Em mời Hai.
- Ừm, Ỉn ăn đi.
Ông Kim buông tờ báo xuống, khuấy nhẹ ly cà phê đen, ôn tồn hỏi :
- Hyein, ổn rồi chứ bé con?
- Vâng...Sáng nay con và chị Hai đã nói chuyện với nhau, tinh thần cũng ổn định lại rồi ba mẹ ạ. - Hyein thỏ thẻ đáp.
Bà Kim mang phần ăn của mình và ông Kim ra, đặt xuống bàn, từ tốn ngồi vào vị trí và tiếp lời :
- Chỗ lạ quá, ngủ không quen hay sao con?
- Dạ...dạ không...Chắc do hôm qua con hơi mệt thôi ạ. Nay con đỡ nhiều rồi.
- Ừ, có gì thì cứ nói với ba mẹ hoặc là chị Hai để mọi người có thể kịp thời giúp đỡ cho con nhé.
- Vâng ạ.
Kế đến, bà đưa mắt sang nhìn cô con gái lớn rồi dặn dò :
- Minji nè. Sáng nay, ba với mẹ phải lên Uỷ ban của thị trấn để giải trình hộ khẩu cho nhà mình và đăng ký nhập học cho hai đứa, có thể đến tối mới về tới.
- Khi nào ba mẹ đi vậy ạ? - Minji hỏi.
- Ăn sáng xong thì ba mẹ sẽ tranh thủ đi sớm cho kịp. Con ở nhà chơi và chăm nom em nha. Tối về, ba mẹ sẽ mua cái gì đó thật ngon cho cả gia đình mình cùng ăn.
- Vâng, ba mẹ cứ yên tâm lo công việc đi ạ. Cứ giao bé Ỉn cho con.
Ông Kim trìu mến nhìn hai đứa trẻ, tỏ vẻ hài lòng :
- Ba thật vui và hạnh phúc khi thấy hai đứa lúc nào cũng quấn quýt, hoà thuận thế này. Cứ yêu thương nhau như vậy mãi nhé. Ba mới chuyển công tác về đây, mọi thứ còn mới mẻ và khó khăn nhiều lắm. Nhưng, mỗi khi được nhìn thấy các con vui vẻ là bao nhiêu mệt mỏi trong người tan biến đi hết. Cùng nhau cố gắng vì một tương lai tốt đẹp hơn nha mấy đứa.
- Vâng, tụi con nhớ rồi ạ. - hai chị em đồng thanh đáp lại.
Bà Kim khẽ gật đầu, gương mặt lộ rõ sự hạnh phúc tột cùng :
- Ừm, mấy đứa hiểu cho ba mẹ vậy là tốt rồi. Thôi, ăn nhanh rồi hai vợ chồng mình cùng đi anh ạ.
*****************
Kết thúc bữa sáng, hai chị em ra sân để tiễn ba mẹ. Trước khi lên xe, bà Kim gửi cho Minji một ít tiền rồi nói :
- Đây là tiền ăn trưa và sử dụng trong ngày của hai đứa. Nhớ tiêu xài tiết kiệm thôi đó nha. Có đi đâu thì nhắn tin cho ba mẹ.
- Vâng, con biết rồi ạ.
Rồi bà quay sang, vuốt ve mái tóc mượt mà của Hyein :
- Ỉn ở nhà ngoan, phải nghe lời chị Hai. Có biết chưa?
- Dạ, con nhớ rồi. Ba mẹ đi nhớ về sớm nhe.
Đợi cho chiếc xe hơi rời khỏi sân hẳn, Hyein và Minji mới khoá cửa nẻo lại cẩn thận. Vừa bước lên bậc tam cấp để quay trở vào nhà thì có một giọng nói thánh thót quen thuộc vang lên :
- Chị Minji, Hyein. Là em, Danielle đây!!!
Minji và Hyein đồng loạt quay ra phía ngoài cổng, nơi có cô bé lai Úc đang nở một nụ cười rạng rỡ tựa ánh ban mai.
- A, Em chào chị Danielle. - Hyein vẫy tay hớn hở.
- Chào Danielle, nay rảnh nên ghé nhà chị chơi hả? - Minji hỏi, tay thoăn thoắt mở cổng.
Danielle vui vẻ đáp :
- Qua chơi chỉ là phần phụ thôi...Còn phần chính thì em muốn đưa hai người đi tham quan vài chỗ trong khu này.
Nghe vậy, Hyein vô cùng phấn khích, con bé nhảy lên sung sướng :
- Oa, thích quá. Có chị Danielle làm hướng dẫn viên thì còn gì bằng. Hai ơi, còn chờ đợi gì nữa, mình cùng lên đồ đi thôi.
Ý tưởng đầy hay ho của Danielle kết hợp với sự thúc đẩy rốp rẻng của Hyein, Minji không còn lý do nào để từ chối :
- Được, nhưng để chị nhắn tin cho ba mẹ đã. Danielle, em có thể vào nhà ngồi chơi trong khi chờ đợi tụi chị thay đồ.
- Vào...vào nhà sao ạ...?? - gương mặt Danielle bỗng dưng lấm lét đến lạ.
- Đúng rồi, vào nhà ngồi đợi cho đỡ mỏi chân. Sao tự nhiên mặt em lạ vậy? Em ổn chứ?
- Dạ...dạ không. Em đâu có bị sao đâu. Hai người cứ tranh thủ lên thay đồ đi. Em sẽ vào trong đợi...Vậy em xin phép nhé. Hehe.
Nói xong, Danielle liền vội vã cất bước vào trong trước ánh nhìn thắc mắc của hai chị em nọ.
Vừa đặt chân tới sảnh chính của ngôi nhà, Danielle đột nhiên khựng lại, đôi mắt rụt rè dò xét mọi ngóc ngách xung quanh, trong lòng dấy lên bao nỗi sợ, Hyein đứng phía sau, khó hiểu khều nhẹ :
- Chị Danielle.
Hành động đột xuất đó khiến Danielle giật bắn người :
- A!!!...Trời ơi, làm chị hết cả hồn...Sao đó em?
- Chị làm gì mà soi nhà em dữ dị? Sao hong lại ghế ngồi?
Cô bé lai Úc nở một nụ cười lấp liếm :
- À haha, chị...tại nhà em đẹp quá. Chị vừa vào thì hơi bất ngờ...em cứ lên thay đồ đi.
- Em lên á nha. Chị cứ vào ngồi chơi rồi ngắm nghía gì cũng được. Hehe.
Vừa dứt lời, Hyein chạy vội lên lầu trên. Danielle nhìn theo, thở phào nhẹ nhõm. Vừa kịp hoàn hồn trở lại thì có một bàn tay khác đặt lên vai cô bé :
- Nè Danielle!!!
Lần này, sự hoảng hốt còn tăng cao gấp bội :
- Aaa!!! Dạ dạ...Ôi trời ơi, là chị à?
- Em sao vậy? Từ lúc ngoài cổng là chị đã thấy em không ổn rồi. Nói thiệt đi, em có sao không? - Minji ân cần hỏi han.
Danielle tự trấn an tinh thần, đáp lại với vẻ mặt tươi tỉnh nhất có thể :
- Dạ, đâu có sao đâu chị. Em...em chỉ bị choáng ngợp với cái biệt thự thôi mà...haha...Em nói thiệt. Chị cứ lên thay đồ với Hyein đi. Em ở đây chờ.
- Có chuyện gì thì cứ nói thẳng với chị, biết chưa? Đừng có ấp a ấp úng như thế.
- Vâng vâng, em biết rồi mà. Chị cứ thay đồ đi.
Không thể đào sâu được thêm thông tin nào nữa, Minji nhanh chóng bước lên lầu trên, để lại Danielle một mình dưới phòng khách.
Giữa không gian vắng lặng, chợt một luồng hơi lạnh vụt qua khiến Danielle bất giác rợn sống lưng dẫu bên ngoài nắng vàng đang toả nhiệt. Cô bé cố gắng bình tĩnh hết mức, ngồi xuống chiếc ghế sofa cho đỡ sợ rồi tiếp tục đảo mắt nhìn quanh.
"...Hãy lại đây với ta..."
Một âm thanh nhỏ loáng thoáng xuất hiện, theo phản xạ, Danielle vội quay ngang quay dọc :
- Là ai? Ai đó?
Không có tiếng trả lời, con bé cố gắng hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh.
"...Cô bé, hãy lại đây với ta..."
Tiếng nói thì thầm ấy càng lúc càng rõ dần làm cho tâm trí của Danielle mỗi lúc một căng thẳng hơn :
- Ai vậy?...Chị Minji hả...Hay Hyein?...Nè. Hai người thôi đi nha. Em không có giỡn đâu mà.
Thấy cảm giác bị theo dõi từ phía sau, Danielle lấm lét quay lại. Nơi cánh cửa sổ nhỏ hướng ra vườn cây, cô bé nhìn thấy bóng dáng của một người đàn ông áo đen thoắt ẩn thoắt hiện sau những tán lá xum xuê, nhìn về phía mình. Gương mặt ông ta trắng bệch, làn da nhăn nheo, lông mày nhếch lên rất hung tợn, đôi mắt là hai hốc đen sâu hoắm trông vô cùng kinh dị.
Quá hãi hùng với những điều đang xảy đến, Danielle sững người, mồ hôi lạnh toát ra nườm nượp. Con bé lấy hai tay dụi mắt rất lâu, lòng thầm mong những gì mình thấy chỉ là ảo giác.
Khi bàn tay vừa rời mắt thì người đàn ông lạ cũng đã biến mất. Danielle hoang mang và xoay người về hướng cũ thì :
- Chị Dani...!!!
- Aaaaaaa, maaaaaa!!! - Danielle hoảng loạn, ôm đầu mình hét lớn tiếng.
Minji và Hyein vội vã ngồi xuống bên cạnh, trấn an :
- Danielle à, là tụi chị đây mà. Ma cỏ gì đâu?
- Em là bé Ỉn mà. Sao tự nhiên gọi em là ma rồi sợ hãi ngang nhiên dị chị?
Những giọng nói quen thuộc bên tai cũng phần nào giúp Danielle bớt sợ, đôi tay dần thả lỏng, buông khỏi đầu, để lộ một gương mặt ướt đẫm :
- Hic hic...Em sợ...
Minji nhẹ nhàng lấy tay gạt nước mắt cho Danielle, giọng trầm ấm :
- Không sao đâu, tụi chị đây mà. Có chuyện gì thì một chút nữa ra ngoài hãy kể cho tụi chị nghe. Được chứ?
Với những cử chỉ ôn nhu và lời trấn an dịu dàng của đối phương, Danielle cảm thấy tâm hồn như được sưởi ấm. Con bé im lặng, quan sát từng thái độ ân cần trên gương mặt thanh tú của Minji mà như bỏ quên dòng chảy miên man của thời gian tự bao giờ.
Chao ôi, lần đầu tiên trong suốt mười bốn năm trời sao mà đáng yêu và vụng dại đến thế? Cái khoảnh khắc mà lồng ngực trái bỗng hẫng đi chút nhịp vô tình, đôi gò má khi không lại ửng hồng như thấm đầy men tửu, hồn lâng lâng, lãng đãng nhẹ tênh đến lạ lùng. Có lẽ đối với Danielle, trải nghiệm này sẽ trở thành kí ức khó phai nhạt trong tâm trí cho đến mãi về sau.
Lúc đắm chìm trong dung nhan đầy mê hoặc ấy, Danielle dường như không còn bận tâm đến bất cứ điều gì diễn ra xung quanh nữa. Những dòng suy nghĩ vu vơ bất chợt hiện lên trong tiềm thức lúc nào chẳng biết :
- Sao tim mình lại đập nhanh khi nhìn chị ấy vậy?...Cảm giác này là thế nào?
Thấy Danielle hoàn toàn bất động, ánh mắt cứ chăm chú nhìn mình, Minji bỗng rơi vào trạng thái khó hiểu :
- Danielle ơi. Em ổn chứ? Sao không trả lời chị gì hết?
- Sao mình cứ muốn ngắm chị ấy mãi vậy nhỉ? - Danielle nói năng mơ hồ.
- Hả, em nói gì cơ?
Cái chạm tay vào vai bất ngờ của Minji khiến Danielle bừng tỉnh, con bé quýnh quáng :
- Dạ...dạ đâu có nói gì...Mọi...mọi người thay đồ xong rồi hả?...Mình đi thôi nào.
Vừa dứt lời, Danielle ôm cái mặt đỏ bừng bắn nhanh ra ngoài với tốc độ ánh sáng. Minji nhìn sang Hyein thắc mắc :
- Là sao Ỉn? Tự nhiên Danielle nó bất ổn quá vậy?
Hyein bật cười, vỗ vai chị :
- Haha. Chúc mừng Hai. Đó là một trong những biểu hiện của sự "gãy".
Rồi con bé cũng chạy đi.
- Nè nè, em nói vậy là sao hả Ỉn? Gãy là cái gì?...Thiệt tình...Hai đứa à, đợi chị với!!!
*****************
Khoá xong tất cả cửa nẻo trong nhà cẩn thận, cả ba bắt đầu di tản dọc theo con đường mòn dẫn đến một siêu thị trong thị trấn.
Cánh cửa tự động tách ra hai bên, một không gian rộng lớn với biết bao gian hàng được sắp xếp chỉnh chu theo từng khu vực hiện ra trước mắt những đứa trẻ hiếu kỳ. Hyein ùa vào bên trong với vẻ phấn khích :
- Oa, đã quá!!! Chỗ này xịn xò dữ dội.
- Ỉn ơi, chạy từ từ thôi em. - Minji với gọi theo.
Danielle bên cạnh mỉm cười :
- Hihi, bé nó hiếu động chị ha.
- Không đâu em, cấp độ của nó là tăng động luôn rồi ấy chứ.
Câu trả lời hài hước của Minji khiến Danielle bật cười khúc khích :
- Haha, ôi trời ơi, thật vậy luôn á?
- Ừm húm, em phải là người ở chung thì mới biết được độ phá phách siêu cấp của nó ra sao.
- Hai người hạnh phúc thật sự, đi đâu cũng có nhau hết. Em là con một trong gia đình nên chẳng biết cảm giác được làm chị hay làm em sẽ như thế nào.
- Về nói ba mẹ sản xuất ra thêm đứa nữa cho vui nhà vui cửa đi em. Haha.
Khi nhắc đến gia đình mình, Danielle bỗng thấy trong lòng tủi thân đôi chút :
- Ba mẹ em cứ đi làm ăn xa miết, có khi cả tháng mới về được dăm ba ngày phép. Thời gian em gặp họ đã hiếm hoi rồi, nên chuyện có thêm một đứa nhỏ nữa thì chắc là không thể nào đâu.
Thấy sắc mặt người kia có chút thay đổi, Minji liền tự tiết chế bản thân mình lại, lời nói tràn đầy sự cảm thông :
- Ờm...Chị xin lỗi Dani.
- Sao chị lại xin lỗi em?
- Vì chị không biết em đang phải chịu đựng nhiều thiếu thốn đến thế. Đã vậy còn đùa cợt quá lố nữa chứ.
Danielle bật cười, xua tay liên tục :
- Haha, có sao đâu mà. Em như thế từ nhỏ nên cũng quen rồi.
- Vậy từ giờ em có thể coi chị và Hyein như chị em trong nhà. Vui thì san sẻ, buồn thì tâm sự rồi giúp nhau vượt qua.
Lời đề nghị dễ thương ấy khiến cho những cảm xúc của Danielle chợt đan xen lẫn lộn, hân hoan, thích thú và có cả một chút hụt hẫng.
Lý do vì sao á? Vì Minji chỉ xem con bé là một đứa em gái.
- Ý em thế nào Dani?
- Em...em...
Cái nhìn đầy trông đợi của Minji vô tình tạo cho Danielle một sự bối rối. Lựa chọn vị trí cho một mối quan hệ khi cảm xúc bất định quả thực chưa bao giờ là điều dễ dàng.
Sau một hồi suy nghĩ kĩ lưỡng, Danielle đã có câu trả lời cho riêng mình :
- Em đồng ý...Miễn sao...được gần chị...
- Tuyệt vời quá!!! Vậy là từ nay, Dani vừa được làm em, vừa được làm chị luôn, nhất em rồi đó nha.
- Vâng,...vâng ạ.
- Ôi, hôm nay quả là một ngày vui, để chị nói với Hyein rồi chúng mình cùng làm một chầu cafe nha.
Thế nhưng lúc này, cả hai mới phát hiện Hyein đã đi đâu mất tích từ lúc nào. Nụ cười hớn hở trên môi Minji dần lịm tắt :
- Thôi chết!!! Hyein đâu mất rồi?? Dani à, khi nãy em có thấy nó chạy đi hướng nào không?
Danielle cũng hoang mang không kém :
- Em không thấy, nãy giờ lo nói chuyện nên em cũng chẳng để ý nữa. Hay chị gọi thử cho Hyein xem sao.
Minji nhanh chóng rút điện thoại mình ra và nhấn gọi.
"Tút...tút...Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện đang bận hoặc không nhấc máy, xin quý khách vui lòng gọi lại sau."
- Sao rồi chị? - Danielle lo lắng hỏi.
Minji lắc đầu buồn bã :
- Thuê bao...Để chị gọi thêm lần nữa.
Đến cuộc gọi thứ ba thì bên đầu dây kia mới có người bắt máy. Bao căng thẳng, dồn nén trong lòng Minji lúc này tuôn trào ào ạt như thác đổ. Con bé tức giận quát lớn giữa sảnh siêu thị khiến ai đi ngang cũng phải giật mình :
- ỈN ĐANG Ở ĐÂU?? ĐÃ NÓI LÀ PHẢI THEO SÁT HAI VỚI DANIELLE MÀ. TẠI SAO LẠI KHÔNG NGHE?? BÂY GIỜ ĐI LẠC Ở ĐÂU ĐỂ NGƯỜI TA CÒN BIẾT ĐƯỜNG TÌM??
Thế nhưng, đáp lại Minji chỉ là một sự im lặng. Sợ em gái mình bị tổn thương vì những lời la mắng, con bé liền dịu giọng xuống :
- Hai xin lỗi...cũng tại Hai lo quá. Rồi bây giờ Ỉn ở đâu? Nói đi, tụi Hai sẽ đến tìm.
Lúc này, trong điện thoại bỗng phát ra một tiếng khóc thút thít cùng giọng nói rất thê thảm :
"Hic hic...Cứu tôi với...Hãy cứu tôi..."
- Có chuyện gì đang xảy ra với em sao?
"Ông ta đang đến đây...Xin hãy cứu tôi..."
- Ông ta nào? Ông ta là ai vậy?
Bỗng, có một tiếng hét thất thanh kéo theo điệu cười ma quái vang lên trong điện thoại :
"AAAAAAA!!! ĐỪNG LẠI GẦN ĐÂY. CON XIN DƯỢNG, CON LẠY DƯỢNG MÀ DƯỢNG ƠI!!!...THA CHO CON...THA CHO CON..."
"HAHAHA, đến với ta nào con gái. Hãy đến đây cho ta ôm con một chút. HAHAHA"
Minji hốt hoảng và vội vã cúp máy. Đôi đồng tử giãn nở to hết cỡ như thể vừa trải qua một chuyện gì đó vô cùng kinh khủng.
Thấy sắc diện không ổn của người bên cạnh, Danielle lo lắng hỏi thăm :
- Sao rồi chị? Chị gọi được cho Hyein rồi phải không? Con bé đang ở đâu vậy?
Minji vuốt nhẹ mồ hôi trên trán, quay sang nói với chất giọng run run vì sợ :
- Giọng nói đó...không phải là của Hyein...
Nghe vậy, Danielle chợt thảng thốt :
- Trời!! Vậy nãy giờ...chị...nói chuyện với ai??
- Chị...chị cũng không biết nữa. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy nhỉ?? Rõ ràng đây là số của Hyein mà.
- Hay con bé đưa điện thoại cho ai nói chuyện? Hoặc là đánh rơi đâu đó, người ta nhặt đi mất rồi?
- Chị không nghĩ vậy, vì Hyein rất kỹ tính với điện thoại của nó. Vả lại, những âm thanh trong cuộc gọi vừa rồi đáng sợ vô cùng. Chị không biết giải thích thế nào, nhưng cảm giác khi nghe nó cứ rờn rợn kiểu gì ấy.
- Không được rồi, em nghĩ chúng ta nên đến khu bảo vệ của siêu thị, nhờ họ giúp tìm Hyein. Những chuyện này để người lớn giải quyết là chắc ăn nhất.
- Cùng làm theo ý em đi.
Không chần chừ thêm một phút giây nào nữa, Minji và Danielle thi nhau chạy như bay đến phòng bảo vệ siêu thị.
Hết chương 3
#DiCận
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top