Chương 2 : Cánh cửa khoá kín

Khi Hyein và Minji vừa về đến nhà thì cũng là lúc ông Kim đã lắp đặt xong chiếc TV nơi phòng khách.

- Chào ba tụi con mới về.

- Ừa giỏi, xuống bếp ăn cơm thôi mấy đứa. Mẹ nấu cơm xong rồi đó.

Lúc ba cha con vừa đặt chân xuống bếp, mùi đồ ăn bốc lên nghi ngút thật thơm ngon. Bà Kim nhanh tay múc canh cho ra tô rồi dọn bát đũa.

- Chào mẹ tụi con mới về.

- Ừa, về rồi đấy à? Mấy cha con nhanh nhanh ngồi xuống đây ăn cơm kẻo nguội nào.

Nhìn thấy trên bàn toàn món ăn khoái khẩu, Minji và Hyein hào hứng vô cùng.

- Ôi, ngon quá mẹ ơi, toàn là đặc sản. Mời ba mẹ, mời Ỉn ăn cơm. - Minji tỏ ra thích thú.

Hyein cũng hớn hở không kém :

- Ngày nào cũng được thế này chắc con sẽ no căng cái bụng mất thôi. Con mời ba mẹ, em mời Hai ăn cơm.

Bà Kim cười hiền từ :

- Ừa, ngon thì mấy đứa ráng ăn nhiều vào nha, cho mau lớn.

Vừa ngồi xuống bàn, ông Kim vừa tấm tắc khen ngợi tài nấu ăn của vợ mình :

- Chu choa, hấp dẫn quá ta, toàn món ăn mà các con mình yêu thích. Thế vợ có nhớ chồng thích ăn gì không nào?

Bà Kim xởi lởi, bưng ra một dĩa kim chi cà pháo đặt xuống bàn :

- Làm sao em quên được cái mà anh yêu thích kia chứ. Nhờ món này mà chúng ta mới đến được với nhau đấy.

- Đúng là chỉ có em hiểu anh. Haha. Thôi, vợ con sum họp đầy đủ. Chúng ta cùng nâng ly nước trái cây của mình lên chúc mừng tân gia nào. Một...Hai...Ba...

- DZÔ!!!!

*****************

Kết thúc bữa ăn tối ngon lành, Minji và Hyein bắt đầu mang một số vật dụng lặt vặt khác lên phòng riêng của mình.

Do cầu thang dẫn lên tầng cao nhất của ngôi biệt thự đã bị khoá lại, cũng chẳng rõ lý do vì sao nên Hyein và Minji đành chọn tầng thứ hai làm phòng ngủ. Còn ông bà Kim thì ở tầng thứ nhất.

Việc không thể dọn lên được tầng cao nhất của ngôi biệt thự khiến Hyein cảm thấy rất bức bối. Con bé hỏi hết tất cả những người thân trong gia đình, mong tìm ra được chìa khoá mở cửa cầu thang.

Và người cuối cùng nó hỏi chính là Minji :

- Chị Hai, đưa em cái chìa khoá đi.

- Chìa khoá gì?

- Thì cái chìa mở cửa cầu thang dẫn lên cái phòng trên sân thượng đó.

- Chị đâu có giữ đâu mà đưa cho em? Em muốn lên đó làm gì?

- Em muốn tụi mình dọn lên đó ở.

- Ba nói chỗ đó bị khoá rồi, không có lên được.

Hyein nghe vậy thì vùng vằng :

- Nhưng mà ở trên cao ơi là cao thì mới được làm công chúa.

Minji bật cười, kí đầu con bé một cái :

- Haha, ai nói với em như vậy?

- Mẹ nói á. Làm công chúa phải ở trên tầng cao nhất của lâu đài cơ.

- Đâu nhất thiết phải cứ ở trên cao thì mới làm công chúa đâu Ỉn?

- Nhưng mà em muốn. Bộ chị không thích làm công chúa hả?

- Haizzz, thôi được rồi. Em đã hỏi ba mẹ về chìa khoá chưa?

- Em hỏi rồi, ba mẹ nói "không có".

- Không có thì chịu thôi, ngủ ở đây cũng cách mặt đất xa lắm rồi.

- Hai đúng là hong có hiểu em gì hết trơn. Xa nhưng chưa phải là tầng xa nhất.

Quá bất lực trước nhỏ em ngoan cố, Minji đành đưa ra phương án cuối cùng :

- Thôi được, bây giờ chị với em ra đó, nếu chúng ta mở được cửa, thì đường đường chính chính chọn tầng ba làm vương quốc. Không mở cửa được thì ở lại tầng hai.

- Okay chơi luôn, sợ gì chứ chị.

- Mà nè, trên đó chưa có lắp đèn đâu. Nếu mở được mà không có đèn thì tính sao đây?

- Thì mình tham quan trước rồi xuống đây ngủ tạm, ngày mai mình nhờ ba lắp đèn trên đó luôn.

- Okay, có lý. Vậy triển khai nhanh thôi.

Hai chị em lập tức rời phòng, đi dọc theo hành lang và đến với vị trí cánh cửa đang khoá kín. Minji nói với Hyein :

- Rồi, Ỉn mở cho chị xem.

- Nè, chị coi thường em ấy hả? Mở mắt ra xem công chúa khai phá vương quốc nè.

Vừa dứt lời, Hyein nắm chặt tay vặn cửa và xoay lấy xoay để. Thế nhưng, dù có xoay cách mấy, tay nắm cửa vẫn không có một chút chuyển động nào.

- Hự...Sao mà cứng quá...y...da...

Thấy Minji cứ đứng đó nhìn mình với ánh mắt mỉa mai, Hyein khó chịu bảo :

- Nè "công chúa cả". Sao còn đứng đó? Không lo phụ em khai phá thì làm gì có vương quốc mà ở?

Minji bật cười, gật gù đùa cợt :

- Haha, thôi được, đứng qua một bên để chị làm nhiệm vụ cao cả nào.

Đến lượt Minji thử nghiệm, cô bé cũng đã nỗ lực và vận dụng hết sức, vặn lấy vặn để đến mỏi cả tay, nhưng kết quả vẫn không như mong đợi.

Hyein đứng bên cạnh, lòng nóng ran như than trên lò lửa, miệng liên tục hỏi :

- Sao rồi Hai? Có được không?

Minji nhẹ nhàng lắc đầu :

- Khó lắm.

- Hay chị chưa dùng hết sức ấy?

- Chị đuối tay lắm rồi Ỉn ơi.

Ngẫm được một lúc, Hyein chợt nảy ra một ý định :

- Hay chị em mình cùng nhau vặn thử xem. Một cây làm chẳng nên non, hai cây chụm lại nên hòn đồi cao.

- Ca dao gì lạng nhách vậy Ỉn?

- Haha. Thì mình có hai người, quá lắm cũng được quả đồi thôi. Khi nào ba cây chụm lại mới nên hòn núi cao được.

- Thôi mở nhanh nào. Lần này không được nữa thì ngưng nha.

- Sẽ được mờ, ráng đi Hai.

Sau hơn năm phút đồng hồ vặn qua xoay lại, Hyein và Minji đành bó tay bất lực trước cái nắm cửa cứng cáp.

- Thôi thôi, buông đi Ỉn ơi, chị chịu rồi. Tay nắm cửa gì mà khoá cứng như đá. Làm như bên trong chích keo dán sắt luôn rồi không bằng.

Hyein nghe vậy thì đanh mặt lại, hai phần buồn bã, tám phần tức tối :

- Thiệt là bực bội quá mà. Tại sao cái cửa trông cũ kỹ thế kia mà lại khoá chặt như vậy chứ?

Minji vỗ vai con bé, ôn tồn bảo :

- Về phòng thôi Ỉn, hôm nay chưa được thì ngày mai tìm cách mở sau. Thua keo này, ta bày keo khác.

Hyein thở phắt một hơi thật mạnh rồi hậm hực tiến thẳng về phòng. Minji lẽo đẽo theo sau cũng đành lắc đầu bất lực.

*****************

Đêm xuống, không gian chìm vào tĩnh lặng, sóng biển vẫn vỗ về trên bãi cát, ầm ầm như khúc hát ru chữa lành tâm hồn. Ánh trăng trên cao lúc mờ lúc tỏ, càng làm màn đêm thêm tĩnh mịch, cô liêu.

Cả gia đình đã ngủ say từ lâu, chỉ riêng Hyein là vẫn thức. Con bé hẳn là còn ấm ức về chuyện cái cửa bị khoá lắm nên cứ lăn qua, lộn lại, trằn trọc mãi không yên.

"BOONG....BOONG...."

Đồng hồ đã điểm 0 giờ, tiếng chuông inh ỏi vang lên khắp cả không gian tĩnh lặng khiến Hyein giật mình. Con bé nhủ thầm :

- Đồng hồ gì mà kêu to thế!!!...Hết hồn mấy lần rồi í. Mai phải nói ba thay đồng hồ mới được.

Khi âm thanh ồn ào từ chiếc đồng hồ quả lắc dưới nhà đã tắt hẳn, không gian trở về sự tĩnh lặng vốn có, Hyein mới thở phào nhẹ nhõm. Con bé lấy điện thoại, đeo tai nghe và tìm mở ca khúc "Ditto" yêu thích lên cho dễ ngủ hơn.

"Woo woo woo woo ooh..."

Bất thình lình, bầu trời bên ngoài tối sầm lại. Cơn giông ào ạt lùa qua những tán cây cao ngoài sân tạo nên hàng loạt tiếng động vô cùng ma mị.

Tiếng xào xạc của cây cối lấn át cả âm nhạc trong tai nghe khiến Hyein vô cùng khó chịu. Con bé hậm hực rồi bấm nút dừng phát nhạc.

Khi chiếc tai nghe vừa được tháo xuống, Hyein lại bất chợt nghe được một âm thanh lạ vô cùng thê lương và đáng sợ hoà lẫn vào trong tiếng gió bên ngoài :

"Hú hú ù hu....Hú hú ù hu..."

Con bé ngạc nhiên, nhìn vào màn hình điện thoại, nghĩ thầm :

- Quái???...Mình đã tắt nhạc rồi mà??

Minji đang nằm ngủ say sưa bỗng nhiên cựa quậy, nhăn nhó rồi nói lớ mớ bằng chất giọng nhừa nhựa dẫu mắt vẫn đang nhắm chặt :

- Tắt Ditto đi Ỉn ơi...Khuya rồi, chẳng chịu ngủ nghê mà cứ nghe Ditto mãi...Không ngủ thì cho người ta ngủ với chứ.

Hyein nhìn cô gái say giấc bên cạnh mình bằng gương mặt lộ rõ sự hoang mang :

- Em...em tắt nhạc rồi mà...hay...hay là điện thoại Hai đang mở?

Không thấy chị hồi đáp, nỗi sợ hãi trong lòng Hyein càng lúc càng lớn dần. Con bé chộp lấy chiếc điện thoại đang sạc pin của Minji và mở màn hình lên :

- Chị Minji cũng không mở Ditto...Vậy cái mà mình đang nghe thực chất là gì...???

Âm thanh lạ kia càng lúc càng rõ dần. Khi ấy, Hyein mới nhận ra, đó là một tiếng khóc từ trên lầu cao nhất vọng xuống.

Vốn bản tính không quá can đảm, cả cơ thể Hyein dường như hoá đá, lạnh toát, gương mặt trắng bệch không còn cất máu. Tay chân cứng đờ, run lẩy bẩy chẳng khác nào chiếc máy cày đang bật công tắc.

Bằng tất cả những sự bình tĩnh còn sót lại, con bé khẽ khàng kéo chiếc chăn lên, trùm kín mít rồi nằm im thin thít. Trong khoảnh khắc ấy, nó vô tình nhớ lại những lời Danielle dặn dò lúc chiều :

"Bắt đầu từ 0 giờ trở đi, bất kể có chuyện gì xảy ra, hai người cũng phải cố gắng ngủ, không được đi lung tung. Đặc biệt, không được ở trên tầng cao nhất và nhìn ra sân thượng..."

- Không, không thể nào có chuyện đó xảy ra được, tất cả chỉ là mơ thôi. Tất cả chỉ là mơ thôi...

Dẫu đã năm lần bảy lượt tự trấn an bản thân bằng những lời lẽ vô cùng quả quyết, nhưng Hyein vẫn chẳng thể nào ngăn lại sự bất an đang dần chiếm lấy tâm trí mình, con bé quyết định quay sang ôm Minji cho đỡ sợ :

- Minji?? Chị đâu rồi??

Kéo chăn ra khỏi đầu, đập vào mắt Hyein lúc này là dáng ngồi thẳng thớm của Minji đang quay lưng về phía nó. Cô chị chầm chậm đứng lên, rời giường và mở cửa bước ra ngoài dãy hành lang tăm tối.

- Hai ơi, đi đâu thế?...Trong phòng có nhà vệ sinh mà...Đừng đi, ở lại với em!!!

Minji dường như không nghe thấy tiếng gọi của Hyein, cứ một mạch bước đi trong vô thức với đôi mắt nhắm chặt, chẳng màng đến giông tố đang gào thét bên ngoài có hãi hùng ra sao. Điều đó khiến cho Hyein vô cùng thắc mắc :

- Sao lại như vậy nhỉ? Trước giờ ngủ chung, chị Minji đâu có bị thế này?...Chờ em với Hai ơi!!!

Tuy vô cùng sợ hãi trước mọi thứ đang diễn ra, nhưng vì quá thương chị, Hyein đã bất chấp hết tất cả mà lao theo, kêu gọi Minji quay trở về phòng với mình :

- Chị Hai ơi, ngoài đây tối lắm, về phòng đi chị Hai!!! Ba mẹ ơi!! Chị Minji bị mộng du rồi!!!

Chạm tay vào công tắc đèn hành lang, Hyein khấp khởi mừng thầm, nhưng sự may mắn không hề mỉm cười với con bé :

- Ơ kìa, không thể nào, sao đèn lại hư ngay lúc này kia chứ? Ba mẹ ơi!!! Chị Hai ơi!!

Tội nghiệp thay, dù có cố gắng làm mọi cách thì Hyein vẫn không thể khiến cho bất kỳ ai nghe thấy. Con bé đành bất lực, lén theo dõi phía sau để xem chị mình sẽ làm gì tiếp theo trong hành trình mộng du.

Trên dãy hành lang tối tăm, Minji cứ bước đi từ tốn và an nhiên cho đến khi chạm mặt với cánh cửa dẫn lên tầng trên thì dừng lại, đứng bất động một hồi rất lâu.

Hyein nấp sau một góc tường cách đó không xa, nhịp tim dần trở nên dồn dập, hơi thở nặng nề, đôi mắt bỗng mở to, miệng há hốc kinh ngạc khi thấy Minji mở cánh cửa bị khoá khi nãy vô cùng dễ dàng, như thể con bé đang sở hữu một siêu năng lực vậy.

Mọi thứ lại càng trở nên kì quái hơn khi Minji bắt đầu cất từng bước nhẹ tênh trên những bậc thang cũ kĩ. Tiếng ván gỗ bụi bặm vang lên ọp ẹp trong đêm giông khiến Hyein nổi hết cả da gà. Càng tiến lên cao, gió càng thổi mạnh. Tiếng khóc thê lương, ảm đạm kia cũng rõ ràng và gây ám ảnh nhiều hơn.

Thật khác xa so với sự tưởng tượng của Hyein trước đó, phía lầu trên là một căn gác vô cùng cũ kĩ với vô số các thùng cạc-tông được dán chặt bằng băng dính. Một vài vật dụng không rõ hình thù, có đủ kích thước khác nhau lại được phủ bằng vải trắng nom vô cùng kì dị. Trên trần nhà và xung quanh bốn bức tường, mạng nhện giăng đầy rẫy, chi chít khắp nơi tạo nên một khung cảnh ẩm thấp đến rợn người.

Theo chân Minji được một lúc, Hyein phát hiện chị mình đang đứng trước một cửa kính nhỏ, hướng mặt ra sân thượng. Và xa xa ngoài kia, dưới ánh trăng mập mờ, có bóng dáng huyền ảo của một cô gái nhỏ nhắn nào đó đang ngồi khóc dưới một góc ban công, cả thân mình chỉ diện một chiếc áo trắng toát lạnh lùng, mái tóc đen tuyền lả lướt quyện theo làn gió.

Thanh âm ai oán đó cứ nấc lên từng hồi, âm vang day dứt như vọng về từ một cõi nào đó rất xa xăm.

Do trời quá tối nên việc nhìn rõ diện mạo của cô gái lạ mặt ngoài kia là không thể. Nhưng dù sao, bấy nhiêu đó thôi cũng đã đủ khiến Hyein điếng người. Vì sợ bị phát hiện, nó nhanh chóng dùng hai tay bịt kín miệng để không gây ra tiếng động. Sống lưng lạnh toát như có dòng điện chạy qua, tay chân bủn rủn, cứng đờ đến mức không thể di chuyển được nữa.

Thấy Minji dường như có dấu hiệu muốn mở cửa sân thượng, trên khoé mắt Hyein bắt đầu tuôn ra những giọt lệ đầu tiên, nội tâm nảy sinh một cuộc đấu tranh tư tưởng vô cùng kịch liệt :

"Chị Hai ơi, đừng mở cửa mà...Không được rồi, mình phải đến ngăn chị ấy lại."

"Nhưng cái thứ ở ngoài kia sẽ biết mình và chị hai đang ở đây. Nó sẽ hù dọa cả hai đến chết."

"Mà nếu mở cánh cửa đó, chị hai sẽ gặp nguy hiểm. Bằng mọi giá, phải ngăn lại trước khi mọi thứ quá muộn màng".

Chẳng còn thời gian để suy nghĩ thêm, Hyein liều mình, chạy đến ôm chặt lấy Minji từ phía sau rồi oà lên nức nở :

- Chị Hai ơi!!! Đừng mở cửa mà!!!...Làm ơn đừng mở cửa...huhu...

*****************

- Ỉn ơi, em có làm sao không Ỉn? Chị Hai đây mà.

Tiếng gọi vừa rồi khiến Hyein choàng tỉnh. Thì ra, tất cả chỉ là một cơn ác mộng và con bé hiện đang ở trong phòng của mình.

- Em có sao không?

Thấy Minji đang ngồi bên cạnh, nó vội vàng ôm chầm lấy rồi oà lên nức nở :

- Hai ơi, em không muốn lên tầng cao nhất nữa đâu, Hai đừng có mở cửa, đừng bỏ em ngủ một mình nữa nha Hai...Huhu...

Ông bà Kim nghe tiếng khóc của Hyein cũng vội vàng chạy lên xem xét tình hình :

- Có chuyện gì vậy hai đứa? Sao cục cưng nhỏ của ba khóc vậy kìa? - Ông Kim lo lắng hỏi

Biết Hyein có dấu hiệu muốn nói, Minji khều nhẹ, ra hiệu cho con bé im lặng rồi bình thản đáp lại cho ba mẹ đỡ lo :

- Dạ, không có gì đâu. Hyein gặp ác mộng thôi. Ba mẹ đừng quá lo lắng. Để con nói chuyện với em một chút là sẽ ổn ngay mà.

Bà Kim tiến lại giường, xoa đầu Hyein :

- Tội nghiệp bé con của mẹ. Chắc là do ngủ ở chỗ lạ nên chưa quen giấc phải không? Thôi, có gì thì chị em cứ tâm sự với nhau. Ba mẹ xuống dưới chuẩn bị đồ ăn sáng trước. Lát nữa hai đứa xuống ăn nhé.

- Hic..vâng ạ...

- Vâng, con biết rồi, ba mẹ cứ để em ngồi với con.

Khi ông bà Kim đã rời khỏi phòng, Minji nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc, lau đi những giọt nước mắt lấm tấm trên gương mặt nhỏ nhắn của em, giọng ôn tồn hỏi :

- Em mơ thấy gì đáng sợ lắm hả?

Hyein thút thít gật đầu :

- Hic...Em thấy Hai bị mộng du...mở cửa và đi lên tầng trên...rồi em thấy người lạ ở trên sân thượng nhà mình...hic...Em còn thấy Hai bỏ em, định mở cửa đi theo người ta nữa...

Minji khó hiểu hỏi :

- Người lạ...Người lạ là ai? Và trông như thế nào?

Hyein rơm rớm nước mắt, ráng nhớ lại những chi tiết trong giấc mơ :

- Hic...Người ta mặc áo trắng tinh...Tóc đen và dài, bay phất phơ trong gió...Ngồi ôm mặt khóc, nhìn rợn lắm luôn í...hic...Đã thế còn "hú hú" giống như đoạn mở đầu của bài Ditto vậy...Nói chung là, người ta toàn làm mấy cái chuyện hong có giống con người bình thường xíu nào hết...hic...

- Nghe Ditto cho lắm vào, lậm nhạc rồi thấy chưa?

- Hic...Em hong có nói xạo đâu. Em nói thiệt á. Hai phải tin em. Em thấy nhà mới của mình hong có ổn. Em muốn về nhà cũ thôi...

- Nhưng tất cả chỉ là một cơn ác mộng thôi. Làm sao em có thể đánh giá được mọi thứ chỉ bằng một cơn ác mộng chứ?

- Cảm giác nó thật lắm Hai. Em chưa bao giờ trải nghiệm qua một giấc mơ nào như vậy cả...Hic...

Nhìn vào ánh mắt thật thà, trong veo của đứa trẻ tội nghiệp, Minji bỗng thấy trái tim mủi đi nhiều phần :

- Thôi, Ỉn ngoan nào, đừng khóc nữa. Chị luôn tin em mà. Nhưng, hãy cho chị thời gian tìm hiểu kỹ hơn, nếu đúng như thế, chị sẽ tìm cách nói chuyện này với ba mẹ ha.

- Hic...Dạ...

- Do công việc của ba mẹ rất nhiều, vì thế, chúng ta nên tạm giữ bí mật trước đã. Còn em, nếu có chuyện gì không ổn thì cứ nói cho chị biết. Chị sẽ tìm cách giúp đỡ và bảo vệ em. Hứa với chị nha. - Minji mỉm cười dịu dàng, đưa ngón tay út ra phía trước cho Hyein ngoéo vào.

- Em đồng ý. Mà Hai cũng phải hứa là đêm khuya không được bỏ em đi đâu lung tung hết nha. - Hyein đáp lại cái ngoéo tay đó một cách uy tín.

- Okay, vậy bây giờ hai chị em mình vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng ha. Đừng để ba mẹ chờ lâu.

- Tuân lệnh Hai!!!

Hết chương 2
#DiCận

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top