Chương 1 : Ngôi biệt thự ven biển
Tháng 4/20xx
"Nắng tháng tư, nhuộm vàng trên phiến lá
Sóng rì rào như một khúc hoan ca
Lòng xôn xao nhớ những ngày chớm hạ
Thuở ban đầu, gặp gỡ kết tình ta..."
--- Kim Minji ---
*****************
Tháng 4 năm 200x,
Vào một buổi trưa trên đoạn xa lộ ven biển nọ,
- Minji, Hyein, dậy đi hai đứa, chúng ta sắp đến nhà mới rồi.
Ông Kim vừa nói, vừa tiện tay vặn cái nút âm lượng trên bàn điều khiển cách vô-lăng không xa. Ca khúc Ditto yêu thích đột nhiên vang lên đã thành công đánh thức hai đứa trẻ.
Nhỏ Hyein lấy hai tay dụi mắt rồi nhìn ra cửa kính, khung cảnh bên ngoài khiến con bé thích thú vô cùng. Khều tay đứa trẻ lớn hơn đang ngồi bên cạnh, nó reo lên :
- Chị Hai, biển đẹp quá kìa!!!
Minji cũng nương theo hướng ấy, thi vị tận hưởng mỹ cảnh tuyệt vời qua khung kính. Phía xa xôi tít tắp, biển xanh trải dài ngút ngàn, mướt mát như dải lụa ngọc bích chia đôi bầu trời và mặt cát trắng phau. Từng đợt sóng trắng xoá như pha lê, cứ dập dìu, ồ ạt xô vào bờ và những mỏm đá to làm bọt bắn tứ tung. Vài rặng dừa non lao xao theo chiều gió, cộng hưởng với tiếng sóng tạo nên những thanh âm vô cùng dễ chịu, làm xua tan đi cái cảm giác oi bức mà nắng trưa mang lại.
- Mọi thứ ở đây như đang hoan nghênh gia đình mình tới nhà mới vậy. Nhìn thích thiệt Hai ha. - Hyein quay sang nhìn Minji, nở một nụ cười đằm thắm.
- Ừm. - Minji trả lời cho có lệ vì mải mê ngắm cảnh.
- Lát nữa xuống dưới em sẽ nói ba mẹ dẫn mình đi ăn mấy món độc độc, lạ lạ như là cua hoàng đế nè, tôm càng xanh nè, súp bào ngư, canh vi cá đồ nữa...
- Bớt mơ mộng lại đi Ỉn Ỉn ơi. Tiền đâu mà cho em ăn uống nhiều thế chứ? - Minji buông lời trêu ghẹo rồi búng trán em một cái rõ đau.
- Ui da!!! Em nói giỡn sao hai búng mạnh thế? Ba mẹ ơi, hai ăn hiếp con nữa kìa.
Bà Kim lắc đầu bất lực :
- Thôi mà hai cái đứa này. Không ghẹo nhau là ăn mất ngon ngủ mất yên hay sao ấy? Sắp tới nơi rồi, ổn định đi nào.
Nghe mẹ nói vậy, Minji liền lè lưỡi chọc ghẹo Hyein khiến con bé cay cú vô cùng :
- Còn lè lưỡi chọc con nữa kìa mẹ...
- Hai đứa thôi nha. Một lần nữa là nhịn ăn trưa đó.
- Ghét Hai quá. Hứ!!! Hong thèm nói chuyện với Hai nữa. Dỗi rồi!!! Đừng nói gì thêm hỡi người. - Hyein bĩu môi rồi tiếp tục quay mặt về phía cửa.
Khi ca khúc Ditto trên máy phát nhạc vừa kết thúc thì cũng là lúc chiếc xe dừng lại trước cổng của ngôi nhà mới. Đó là một căn biệt thự nhỏ nằm ven biển, xung quanh là một vườn cây bạt ngàn xanh lá mà ông bà Kim đã dành dụm một khoảng thời gian dài mới mua được.
Nhằm phục vụ cho nhu cầu công việc của mình, ông Kim mới cho gia đình chuyển xuống nơi đây sinh sống.
Khi đưa ra quyết định này, Hyein là người hào hứng nhất vì con bé vô cùng yêu thích những hoạt động bên biển. Còn Minji thì cảm thấy không hứng thú lắm vì con bé vẫn còn lưu luyến quá nhiều thứ và bạn bè cũ trên thành phố. Để trấn an con gái lớn, ông Kim đã hứa sẽ đưa cả gia đình về thăm nơi ở cũ mỗi khi có dịp.
Khi đã tìm được một góc sân đỗ xe ưng ý, ông Kim bước xuống rồi lần lượt mở cửa cho vợ và các con của mình :
- Đến nơi rồi, em và các công chúa của ba xuống xe thôi nào.
Nhìn ngôi biệt thự nhỏ khang trang, sang trọng trước mắt, Hyein ồ lên kinh ngạc, đôi mắt long lanh sáng rỡ như nhìn thấy thứ gì đó vô cùng vĩ đại :
- Chu choa, nhà mới to thế cơ á. Con sẽ lấy cái phòng ở trên cao nhất.
Thế nhưng, không hiểu vì sao chỉ riêng Minji là cảm nhận được một cái gì đó rất khác thường trong căn biệt thự này.
"Chắc do chưa quen với nơi ở mới nên hơi lạ lẫm đôi chút thôi" là điều mà Minji tự nhủ để trấn an mình. Cô bé nhún vai rồi kéo hành lí vào bên trong.
Cánh cửa gỗ nâu sẫm to lớn được mở ra, căn phòng khách phía bên trong vẫn khang trang, nội thất cũng khá đầy đủ nhưng hơi bụi bặm một tí, chắc vì đã lâu chưa ai dọn dẹp. Hướng chính diện đặt một chiếc lò sưởi kiểu cũ và gần đó có một chiếc upbright piano. Nhỏ Hyein vui sướng kêu lên :
- A, piano kìa!!!
Rồi nó chạy đến, mở đàn và lấy ngón tay chọt chọt. Tiếng phím đàn cũ chưa được chỉnh dây vang lên thật lạc lõng và có phần khó chịu.
"Ting...ting...."
Bà Kim vừa ôm các thùng vật dụng, vừa quay sang nói với Hyein :
- Hyein à, đừng chơi nữa, ra xe phụ ba mẹ bê đồ đạc vào này.
- Vâng ạ. - nó trèo xuống ghế, tinh nghịch chạy ra ngoài sân để thi hành nhiệm vụ.
Minji vừa mang đồ vào liên tiếp, vừa đảo mắt nhìn xung quanh. Bất thình lình, chiếc đồng hồ quả lắc phía sau vang lên những hồi chuông inh ỏi khiến cô bé giật mình :
"BOONG...BOONG...."
Ông Kim gọi lớn :
- Ô, đã mười hai giờ trưa rồi à. Cả nhà nghỉ tay, đi ăn thôi!!!
*****************
Sau bữa trưa, cả gia đình lại tiếp tục dọn dẹp cho đến xế chiều thì hoàn tất. Do đồ đạc cũng đã có sẵn và vật dụng mang theo không quá nhiều nên việc dọn dẹp diễn ra vô cùng nhanh gọn.
Hyein và Minji xin phép ra bãi biển phía sau nhà để chơi. Và tất nhiên là chúng được phép :
- Hai đứa nhớ đừng đi quá xa, về đúng giờ ăn cơm tối nha!!! - Bà Kim nói vọng ra.
- Vâng ạ!!
Hai đứa trẻ đồng thanh đáp rồi chạy thật nhanh ra phía bãi biển. Nắng hoàng hôn như dịu lại, nhuộm bãi cát trắng phau ngả một màu vàng óng tuyệt đẹp. Sóng biển vẫn dập dìu đưa đẩy. Phía xa ngoài khơi, đàn hải âu chao lượn quanh Mặt Trời tìm chốn dung thân sau cả ngày dài dang rộng đôi cánh.
Không thể bỏ lỡ khoảnh khắc tuyệt đẹp này, Hyein lấy điện thoại ra và bắt đầu tự sướng.
- Chụp hình chung với em đi chị Hai.
Hai chị em chụp được một vài tấm với biển thì quay ra phía sân sau nhà.
"Tách...tách"
Từng tấm ảnh độc đáo, nghệ thuật được lưu vào điện thoại của Hyein mỗi lúc một nhiều thêm. Minji vội vàng nhắc khéo vì sợ con bé dùng hết dung lượng :
- Thôi Ỉn ơi, chụp vậy đủ rồi. Mình dạo vòng vòng hay chơi gì đó đi. À, ra đây xây núi cát với chị cũng được.
- Okay, em biết rồi.
Khi hai chị em đang mải mê xây lâu đài cát thì bất ngờ có một giọng nói lảnh lót vang lên phía bên cạnh :
- Chào hai cậu, cho mình chơi chung với nhé.
Minji và Hyein bất giác ngước lên nhìn chủ nhân của giọng nói vừa rồi. Đó là một bé gái nom có vẻ cũng trạc tuổi Minji, dáng người nhỏ nhắn, xinh xắn, da trắng mướt mát, mịn màng như cánh hoa sứ, nụ cười tỏa sáng giữa ánh hoàng hôn rực rỡ. Đặc biệt hơn hết, gương mặt lai Tây của cô bé rất dễ thương và gây được nhiều thiện cảm.
Minji mỉm cười đáp lại :
- Cậu cứ tự nhiên.
Hyein cũng thân thiện nhích sang một bên để chừa cho cô bé nọ một khoảng trống bên cạnh mình. Khi cả ba đã gần gũi nhau hơn, cô bé ấy mới bắt đầu giới thiệu :
- Mình tên là Danielle Marsh, 14 tuổi. Còn các cậu?
- Ồ, vậy là chúng ta cách nhau một tuổi đó. Chị là Kim Minji, 15 tuổi. Rất vui vì được biết em.
- Còn em là Lee Hyein, 12 tuổi. Là em của chị Minji. Thật tuyệt vời khi có thêm chị Danielle trong danh sách bạn bè.
Màn giới thiệu của hai chị em khiến Danielle có phần hơi thắc mắc :
- Chị là Kim Minji...Nhưng em lại là Lee Hyein à?...Vậy hai người không phải chị em ruột sao?
Minji trìu mến xoa đầu Hyein rồi nở một nụ cười buồn :
- Ba mẹ Hyein là họ hàng xa của gia đình chị, chẳng may đã gặp tai nạn trong một chuyến công tác và không qua khỏi. Lúc đó, khổ thân con bé mồ côi mồ cúc, không nơi nương tựa, lại còn phải trải qua một cú sốc tâm lý lớn. Vì quá xót xa nên ba mẹ chị nhận nuôi, chạy chữa và dạy dỗ cho đến bây giờ.
Lắng nghe hoàn cảnh thương tâm của Hyein, Danielle không thể ngăn nỗi xúc động :
- Ôi, em thật sự không biết chuyện này...Hic...Em xin lỗi chị Minji...Chị xin lỗi Hyein...Chị hồ đồ quá...Hic...
Hyein nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Danielle và nở một nụ cười tươi rói, nhẹ nhàng trấn an :
- Không sao đâu. Em cũng đã chấp nhận và cố gắng vượt qua những ngày tháng khó khăn đó rồi. Tuy đôi khi nhớ lại thì cũng có đau lòng thật, nhưng mà, ba mẹ hiện tại cũng đối xử rất tốt với em, cũng thương em như là con ruột vậy.
Minji tiếp lời :
- Em không có lỗi đâu Danielle, đừng tự trách bản thân mình nữa.
Danielle lấy tay lau đi nước mắt trên mặt mình, sau đó cố gắng mỉm cười để lấy lại trạng thái ổn định :
- Hì hì, không sao, em ổn rồi.
- Nhìn chị Danielle khóc thôi mà cũng thấy xinh nữa. Hẳn là có nhiều người thích chị lắm nhỉ?
Danielle gãi đầu, che miệng cười ngượng ngùng :
- Hí hí,...Hyein nói sao chứ chị như vầy thì đâu có ai thích đâu, cũng chưa thích ai luôn...Chị còn đang sợ ế đây này...
- Chị thấy chị Minji của em thế nào?
Minji vội vàng nhéo cánh tay của cô em ngỗ nghịch như một thứ phản xạ tự nhiên :
- Thôi nào Ỉn Ỉn, em coi chừng chị đó.
- Ui da đau. Hai hong có thương em gì hết...
- Danielle à, con bé nói đùa thôi. Mong em đừng để bụng gì hết nha.
- Hì hì, vâng ạ.
- Mà lúc nãy em có nói em tên là Danielle Marsh sao? Nhìn em cũng có nét hao hao giống người nước ngoài.
- Vâng, Bố em là người Úc, mẹ em là người Hàn. Em chuyển về đây sống cũng được ba năm rồi. Lúc trước, gia đình em ở tít bên Úc cơ. Còn mọi người...chắc là mới chuyển tới đây luôn nhỉ?
- Ừm, tụi chị mới chuyển từ thành phố về đây. - Minji gật gù.
- Nhà mọi người ở đâu thế?
Hyein nhanh nhảu chỉ tay về phía nhà mình cách đó không xa :
- Đó đó, cái biệt thự nho nhỏ nằm kia á chị.
Vừa nhìn thấy ngôi biệt thự mà Hyein chỉ điểm, Danielle tím tái mặt mày, đôi mắt bỗng dâng lên vẻ hoang mang tột độ, nói năng lắp bắp :
- Hai người...Hai người không đùa đó chứ?
Minji và Hyein nhìn nhau một cách khó hiểu :
- Là sao ta?
- Em có thể nói rõ hơn được không?...Tụi chị...chưa hiểu ý em lắm?
Danielle rùng mình một chút rồi lắc đầu lia lịa :
- À...à không, không có gì đâu...Thôi...chắc em xin phép về trước. Trời cũng sắp tối rồi. Hai...hai người cũng tranh thủ về đi.
Vừa nói xong, Danielle đứng phắt dậy rồi quay lưng đi trước sự khó hiểu của hai chị em. Được vài bước, cô bé bỗng quay lại dặn dò một vài điều gì đó rất mơ hồ :
- Bắt đầu từ 0 giờ trở đi, bất kể có chuyện gì xảy ra, hai người cũng phải cố gắng ngủ, không được đi lung tung. Đặc biệt, không được ở trên tầng cao nhất và nhìn ra sân thượng. Nhớ nhé. Em về đây.
Khi Danielle vừa đi khỏi, Minji và Hyein lại tiếp tục trố mắt nhìn nhau :
- Chị hiểu những lời chị Danielle vừa dặn dò là như thế nào không? Tự nhiên em thấy...mặt chỉ kì kì sao ấy?
- Chắc không có gì đâu. Đừng suy nghĩ lung tung. Mình về thôi Hyein, sắp đến giờ cơm rồi.
Thế là, hai chị em nắm tay nhau về nhà khi những tia nắng cuối cùng đang dần hạ mình sau mặt biển mênh mông.
Hết chương 1
#DiCận
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top