Chương 7

   Hai người được đưa cho một chiếc huy hiệu, Ali gắn nó lên áo những tấm thẻ màu xanh liền xuất hiện ở vị trí vai, khuỷ tay, sau gáy, cổ, trên đầu, phía trước và sau đầu gối, bụng, trước hai bên ngực.

- "Luật rất đơn giản, ai có thể phá hết những tấm thẻ của đối phương trước sẽ thắng"

   Trận đấu chưa bắt đầu mà đã có người đoán trước kết quả, ai cũng nói rằng Ali sẽ thua vì vốn quạt chiến có thể đánh từ xa chưa kể đối thủ của anh lại có tài thiện xạ và hơn hết anh chỉ mới biết dùng một chút ma pháp nên khả năng thua càng cao. Những lời coi thường đó lại không hề hấn gì đến anh.

   Hiệu lệnh bắt đầu vừa vang lên, Ali đã tức tốc lao thẳng đến dùng lưỡi hái chém ngang và dọc như hình dấu cộng, những tấm thẻ ở ngực, cổ và bụng lập tức bị vỡ trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người. Tốc độ quá nhanh, nhanh tới mức đến cả giáo viên cũng phải ngỡ ngàng.

- "Thằng nhóc này thật sự là một 'con gà mới nở' sao? Tốc độ thật đáng kinh ngạc, đây rõ ràng đâu phải tốc độ của người mới. Chưa kể, lưỡi hái là một trong 3 vũ khí khó tạo nhất dành cho người chỉ vừa mới học phép chuyển thể. Cậu ta thậm chí còn không rành rọt những ma pháp cơ bản, làm thế nào có thể tạo ra ngay từ lần đầu học!? Đã thế nó còn rất chắc chắn nữa, đây chính là thiên tài sao!?"

   Đối phương cũng nhanh chóng lùi lại cố giữ khoảng cách với anh, vung quạt phóng ra những mảnh băng. Anh nhanh chóng né được, nhưng cậu ta không cho anh chút cơ hội nào mà liên tục phóng ra nhiều hơn khiến anh mất đi hai mảnh ở hai vai. 

   Ali tặc lưỡi, anh dựng một bức tường bằng băng và núp sau nó nhưng đoàn tấn công dồn dập làm nó khó chống chọi nổi. Anh lúc này mới hiểu ra ngoài việc dùng làm vũ khí thì nó cũng có tác động từ ma pháp của chủ nhân.

- "Nếu đã thế thì"

   Anh lăn ra khỏi bức tường sau đó bật nhảy lên cao vung mạnh lưỡi hái xuống đất, những gai băng sắc nhọn trồi lên liên tục hướng về phía cậu ta. Đối phương chưa kịp nhảy lên để tránh thì anh đã đứng từ sau và phá đi thêm hai tấm thẻ ở gáy và trên đầu.

   Khi Ali sắp chạm vào tấm thẻ ở khủy tay thì cậu ta liền xoay người lại, phá đi tấm thẻ ở cổ của anh. Hai người nhanh chóng giữ khoảng cách với đối phương, cậu ta đứng trên đỉnh của gai băng lớn nhất nhìn xuống anh.

- "Cậu cũng lợi hại đấy, không kém cỏi như tôi nghĩ"

   Anh cười khẩy "Ha, kẻ đang bị áp đảo lại kiêu ngạo như thế sao?"

   Hai người sắp lao vào nhau tiếp thì thầy giáo liền ngăn lại "Đủ rồi!", giọng nói vừa lớn vừa uy lực khiến cả hai phải dừng tay.

- "Tôi xem đủ rồi và cũng biết trước ai sẽ thắng rồi, nên cả hai có thể hạ vũ khí xuống rồi"

   Cậu ta không phục muốn tiếp tục trận đấu nhưng bị cái lườm của ông dọa làm cho sợ phải im bặt.

- "Nhìn thôi cũng đủ biết cậu không có cửa thắng với cậu ta đâu. Trong một trận đấu mà mới vào đã bị vũ khí đánh trúng cổ là đã không có cơ hội sống rồi, đằng này cậu ta còn đánh trúng cả hai bên ngực của em thì em nghĩ bản thân có thể sống tiếp trong một trận chiến thật sự hay không?"

   Cậu ta nghiến răng trừng mắt nhìn Ali, lũ lúc nãy còn coi thường anh giờ chỉ dám nhìn anh với ánh mắt sợ sệt, sợ rằng anh để bụng những lời chúng nói mà ra tay trả thù.

- "Xem nhiêu đó là đủ rồi, quay trở lại luyện tập đi!"

   Cả đám giật mình, quay trở lại buổi luyện tập.

   Nhìn lũ học trò của mình đã quay lại việc luyện tập, ông mới quay sang nhìn Ali và cậu trai kia.

- "Hai đứa có thể nghỉ sớm rồi"

   Ali nghe vậy thì ung dung rời khỏi sân trước bao con mắt vừa ghen tị vừa coi thường, anh không quan tâm. Dù gì, ông thầy đó cũng ngầm công nhận anh giỏi hơn lũ đó rồi nên chả cần phải để ý làm gì cho phiền.

   Anh tính ghé qua xem thử lớp của Aila nhưng khi nhìn thấy một nhóm học sinh đang đi lại trong một căn phòng lớn, anh tò mò lén lẻn vào xem. 

   Nhân lúc không ai nhận ra anh đi tham quan xung quanh. Nơi đây cứ như một viện bảo tàng vậy, các loại vũ khí, tranh, ảnh lẫn quần áo và còn nhiều thứ khác nữa đều quy tụ trong một căn phòng này.

   Ali đang ngó nhìn một thanh kiếm thì bị thu hút bởi một bức ảnh to được treo chiễm chệ ở giữa lối đi lên của hai cầu thang. Anh bước lại gần để ngắm nhìn nó và thốt lên "Đẹp quá"

- "Đẹp lắm phải không?"

   Anh giật mình quay người ra sau, chưa gì mà đã bị phát hiện rồi.

   Bốn cô gái thấy vẻ mặt lúng túng của anh thì phì cười.

- "Cậu đừng có lo, bọn tớ không nói với giáo viên là cậu lẻn vào đây đâu"

   Ali gãi má, cười ngượng ngùng "Bị phát hiện rồi sao..."

- "Từ lúc cậu bước chân vào đây là bọn tôi đã nhận ra cậu rồi"

- "Ặc...có phải là do..."

- "Ừm hứm, do lời đồn mà chúng tôi biết đến cậu đấy. Công nhận cậu đỉnh thật nha, ngày đầu tiên mà bị tai tiếng tới mức người ta tung tin còn dùng đến ảnh của cậu"

   Anh nghe vậy thì khuôn mặt liền đỏ bừng vì xấu hổ, nhưng bốn người này có vẻ không có ác ý gì mà trông còn khá thân thiện nữa.

- "Các cậu có thể cho tôi biết bức ảnh này là của gia đình nào không và sao lại được đặt ở đây?"

   Bốn cô gái nhìn nhau sau đó bắt đầu giải thích cho cậu.

- "Đây là ảnh gia đình của vị những người trị vì cũ của đế quốc của chúng ta nhưng đã qua đời. Người đàn ông trong ảnh tên là Lucious Deric, người phụ nữ trong bức hình tên là Lucious Miresa, hai đứa trẻ trong ảnh chính là nhị công chúa Lucious Miona và đại hoàng tử Lucious Hiryo, hai người họ là cặp anh em song sinh cũng là người thừa kế hợp pháp nhất"

- "Cậu biết lí do vì sao mà hai người họ lại hợp pháp nhất không?"

   Ali lắc đầu.

- "Vì hoàng đế hiện tại của chúng ta chỉ là con hoang thôi không có máu mủ ruột thịt với hoàng đế Deric nhưng vì là người duy nhất được coi là con trai của thái thượng hoàng nên mới được lên nắm quyền"

- "Hai đứa trẻ kia cũng thật khổ, bị giết chết không thương tiếc mặc dù chỉ là một đứa trẻ. Gia đình này ai cũng đẹp nhưng ai cũng đoản mệnh, thật đáng tiếc"

   Ali nhìn vào bức tranh, nhìn nụ cười hạnh phúc của gia đình bốn người trong thật ấm áp.

- "Đã chết hết rồi sao..."

- "Này em kia! Em đâu phải học viên lớp này!"

   Anh bị phát hiện thì vội vàng bỏ chạy nhưng chạy không kịp, anh bị tóm lại và bị giáo viên đó trách mắng. Nghe một hồi anh mới biết đây là lớp ánh sáng, hôm nay họ có buổi học về lịch sử về người anh hùng ma pháp ánh sáng.

   Khi biết được anh được cho nghỉ sớm nên đi tham quan thì giáo viên kia mới chịu thả anh đi. Anh nhìn học viên lớp khác bước vào trước mặt người giáo viên đó nhưng không bị gì khiến anh dâng trào một cơn tức tối chẳng thể làm gì.

- "Đừng bảo là do tin đồn nữa nhé, cũng phải thôi lan tới tận ông thầy ồn ào kia thì kiểu gì cũng đến tai những giáo viên khác"

   Càng nghĩ càng bực, tin đồn gì mà lan nhanh thế không biết cơ mà..."Sao lại không thấy anh ta nhỉ? Rõ ràng anh ta thuộc lớp ánh sáng nhưng chẳng thấy bóng dáng đâu. Người ở vị trí tạm thời của Băng Chi cũng thế, mình cũng chẳng thấy có mặt trong lớp mình"

- "Thôi kệ vậy"

   Khi các lớp nguyên tố đã kết thúc thì cũng đã cỡ 5 giờ chiều Ali và Aila mới gặp lại nhau. Hai người đến nhà ăn của trường để ăn chút gì đó. Aila ăn cơm cà ri tôm còn Ali thì ăn cơm cà ri gà.

- "Không có mặt Băng Chi sao? Anh nói làm em mới nhớ ra hôm nay ở lớp Mộc cũng không thấy Mộc Chi đâu hết"

- "Kì lạ ghê, cái lớp ánh sáng anh tình cờ ghé qua cũng chả thấy cái tên kia đâu hết"

- "Hai người đang nói gì thế?" không biết từ lúc nào mà Xelax đã đứng sau Ali, còn có cả Asshil nữa.

   Hai người cầm khay thức ăn của mình ngồi xuống hai bên Ali.

- "Hai người có vẻ thích anh tôi quá nhỉ" Aila mỉm cười trêu chọc.

   Xelax làm vẻ mặt buồn nôn, tỏ vẻ chán ghét "Chỗ nào gần thì ngồi thôi", Asshil cũng gật đầu phụ họa.

- "Về việc không có ba người họ ở lớp nguyên tố là vì họ được đặt cách"

- "Tên này rõ ràng nghe mà còn hỏi lại" Aila và Ali giật giật môi.

- "Đặt cách là những người ngồi ở 8 chiếc ghế của  Bát Chi Sư và trợ lí của họ. À quên nói với hai cậu, mỗi lớp nguyên tố đều có kí hiệu ngôi sao riêng. Nếu có 1 sao là lớp dành cho những ai mới bắt đầu học ma pháp hoặc những ai chưa thuần thục, hai cậu sẽ học cho đến khi đến ngôi sao thứ 5 thì mới được dừng"

   Nghe Asshil nói hai người họ mới để ý đúng là trước cửa lớp của họ có kí hiệu nguyên tố và hình ngôi sao.

- "Ra là vậy, lớp của em có 2 ngôi sao vậy là chỉ cần 3 ngôi sao nữa là đậu rồi"

- "Hả?! Lớp anh học chỉ có 1 ngôi sao thôi"

- "Hì hì có khi họ thấy em giỏi hơn anh chăng"

   Ali hậm hực quay mặt đi.

- "Eo ôi, làm như mình dễ thương lắm vậy"

   Xelax vừa dứt câu thì Ali suýt lao vào ẩu đả, may mà có Asshil ôm lấy anh, giữ lại chứ không là cái nhà ăn chành bành rồi.

- "Bình tĩnh nào. Có khi lúc đưa tay vào quả cầu đánh giá trình độ, Aila được nó nhận xét ở cấp 2 chăng?"

   Nghe Asshil nói vậy, Ali cười ngây ngô hỏi lại "Ủa, có vụ đánh giá đó luôn hả?"

   Ba người hóa đá tại chỗ "Hả...?"

   Xelax là người phản ứng lại nhanh nhất, cậu túm lấy cổ áo anh liên tục lắc "Anh dám bỏ ngoài tai những gì tôi đã nói trưa nay sao!"

   Lúc trưa, trong lúc đang ăn thì Xelax có nhắc đến vụ phải đến phòng giáo viên để đánh giá trình độ nguyên tố. Lúc đó anh đang lo ăn và liếc đám người cứ nhìn chằm chằm mình nên không tập trung mấy nên chỉ gật đù cho có lệ.

- "Cái tên này!"

- "May là mình có nghe, hèn chi lúc tới lớp thấy mấy ngôi sao trước cửa cứ thấy là lạ hóa ra là sao đánh giá trình độ" Aila thở phào, may là lúc đó cô chú ý lắng nghe chứ không bây giờ chắc cô cũng học lại cái lớp đầu tiên rồi.

   Bốn người vẫn còn đang mãi mê nói chuyện không nhận ra sự xuất hiện của người thứ 6 và 7, cảm thấy bị ngó lơ nên một trong hai người đó lên tiếng.

- "E hem, chúng tôi đến truyền tin cho hai người đây"

   Xelax dừng tay buông Ali ra, bốn người họ cùng lúc quay sang nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top