Thanh Kiếm
Kalrin ngồi dựa lưng vào núi xác chết của những chiến binh vô danh đã bị lãng quên bởi thời gian này, một phần nào đó trong anh lúc này như muốn hét thật lớn lên để giảm bớt sự tỉnh lặng này, việc hét thật lớn này có thể giúp anh rất nhiều, đầu tiên thì nếu có thể nó sẽ được đáp lại chăng ? ai biết được là có ai đó khác từ trái đất bị lôi vào đây giống anh hay không. Nhưng dù có suy nghĩa bao nhiêu lần đi nữa thì việc đó hiện giờ thật ngu ngốc, la lên giữa bóng tối trong một vùng đất có một núi xác chết của những người lính ? ai biết được liệu kẻ gây ra những các xác này có phải một con quái vật mạnh mẽ nào đó hay không cơ chứ.
Dù sao thì hiện giờ anh cũng chưa tuyệt vọng đến mức phải hét lên để cầu xin sự giúp đỡ, hiện giờ anh chưa thật sự đói và khát , nhưng anh biết rằng việc đó chỉ là vấn đề thời gian thôi, vì vậy anh phải làm gì đó thật nhanh trước khi một trong hai việc đó giết anh.
'Dù sao thì, chết khi cố gắng còn đỡ hơn việc không làm gì cả'
'Với lại ít nhất thì tôi cũng không ở một mình, phải không anh bạn'
Karlin cười nhẹ rồi lấy tay phải của mình chạm vào những bộ giáp sáng bóng của những người lính đã chết ở phía sau lưng anh, tất nhiên là anh làm nó với một sự nhẹ nhàng nhất định để cố gắng tạo càng ra càng ít âm thanh nhất càng tốt.
'.....'
'Chết tiệt, mà mình bị sao vậy nhỉ, sao lại đi nói chuyện với một xác chết....'
'Tỉnh táo lại nào Karlin, mày phải suy nghĩa để tìm cách thoát ra khỏi nơi chết tiệt này'
Karlin im lặng quay người sang về phía những xác chết được chồng chất lên nhau kia
'Hãy yên nghĩ nhé những người lính mạnh mẽ' Anh thì thầm
Rồi quay lại tiếp tục dựa phần lưng về phía họ
'Dù sao thì cũng tìm được nơi nào đó để dựa vào'
'....'
'Mà nghĩ lại thì'
'Tại sao trong những câu chuyện về xuyên không, người ta điều chuyển sinh với thân thể lành lặng và một sức mạnh mạnh mẽ nào đó, còn tôi thì lại bị thương ở lưng và yếu đúi thế này ! '
'Chết tiệt ! "thông tin" chết tiệt !!'
'Xuyên không chết tiệt !'
'Thế giới chết tiệt'
'.....'
'Haizz'
Karlin ngẩng đầu, ánh mắt đăm đăm nhìn lên phía trên, nơi đáng lẽ phải là bầu trời bao la với những vì sao lấp lánh hay ánh trăng dịu dàng. Nhưng không, thứ chào đoán anh lúc ngước nhìn lên giờ đây chỉ là một màng đêm sâu thẳm đáng sợ, một khoảng không vô tận nuốt chửng mọi thứ, dù không biết thứ bóng tối phía trên là gì nhưng anh có thể chắc chắn rằng nó không phải bóng tối bình thường giống như lúc ở trái đất, bóng tối ở nơi đây tĩnh lặng, bí ẩn và đáng sợ hơn rất nhiều...
'Than thở thì có thể làm được gì cơ chứ'
'Phải nghĩ ra cách thoát ra khỏi nơi này ! điều đó mới quan trọng'
'Lần trước vì cơn đau bất ngờ ập đến,nên mình chưa kiểm tra kĩ càng bảng "Thông tin" kia, để kiểm tra lại'
Karlin im lặng ngồi dựa lưng vào những xác chết rồi bắt đầu tập trung hơi thể của anh. Có thể là do anh đã triệu hồi nó một lần rồi nên việc triệu hồi lại nó diễn ra khác nhanh.
Những dòng ký tự kì quái một lần nữa bắt đầu xuất hiện từ không trung trước mặt anh, chúng tụ hợp lại với nhau rồi từ từ hình thành lên một bản thông tin về anh lúc này
'Bây giờ thì phải kiểm tra kĩ lại mới được, ít nhất thì nó phải có gì đó !!'
Karlin tận dụng cơ hội nghĩ ngơi hiện giờ của anh để kiểm tra lại "Thông tin" lần nữa, dù sao thì trong thế giới của bóng tối vĩnh hằng này thì anh là người có nhiều thời gian nhất...ít nhất là cho đến khi chết đói hoặc khát
Khi những dòng thông tin kì quái xuất hiện, để chắc chắn rằng bản thân không bỏ sót gì anh đã thử bấm vào từng thứ với một ý nghĩa nhỏ nhoi rằng cái bảng "Thông tin" này sẽ giải thích gì đó thêm
'Tên của mình thì khỏi kiểm tra'
'Danh hiệu thì chắc như ý nghĩa của nó nhỉ ? mình phải làm điều gì đó đặc biệt mới có thể đạt được nó chăng? '
'Huyết mạch ? Phải làm con của ai đặc biệt mới được cái này hả hay là biểu trưng chon cái gì đó khác ?'
'Cấp bậc : Kẻ lạc lối ? Do mình xuyên qua nên mới được cái này hả ? Hay nó là cấp bậc sức mạnh gì đó của thân xác này ?'
Karlin thử dùng ngón tay chạm vào chữ kẻ lạc lối này với mong muốn một bản thông tin chi tiết hơn nữa sẽ hiện ra, nhưng thật không may cho anh là bảng "Thông tin" này không miêu tả gì thêm nữa cả.
Thở dài một hơi, anh di chuyển ánh mắt của mình vào phần thông tin có vẻ là dài nhất của cái bảng thông tin này, đó chính là phần thuộc tính. Với một chút hy vọng, anh giơ ngón tay của bản thân lên không trung rồi chỉ thẳng vào từng thuộc tính
Ngay sau đó những ký tự kì quái bắt đầu xuất hiện thêm từ trên không trung, chúng ùa về phía bảng thông tin đang hiện hữu lúc bấy giờ rồi bắt đầu tái tạo lại nó bằng những ký tự mới vừa xuất hiện.
Và chỉ trong vài giây tiếp theo, một bảng "thông tin" khác xuất hiện thay thế cái vừa tan biến xuất hiện trước mặt anh, nó khác với bảng thông tin lần trước là bảng thông tin này chỉ hiện thị mỗi duy nhất phần thuộc tính và một phần mới là mô tả thuộc tính.
Mô tả thuộc tính [ The Abandoned Child - đứa trẻ bị bỏ rơi ] : "Thế giới này đã đã bỏ rơi bạn, liệu bạn có tha thứ cho nó, và thậm chí cứu rỗi nó, hay bạn sẽ nổi cơn thịnh nộ rồi bắt đầu giẫm đạp lên mọi thứ, để rồi cuối cùng đốt cháy mọi thứ thành tro tàn"
Mô tả thuộc tính [ The Little Light - Ánh sáng nhỏ bé ] : "Ánh sáng của bạn thật tinh khiết, nó mạnh mẽ hơn những kẻ khác, nhưng lại nhỏ bé khi so sánh trước sức mạnh của mặt trời sáng chói, nhưng dù có nhỏ bé thì hãy nên nhớ bạn vẫn là ánh sáng duy nhất tồn tại ở nơi bóng đêm vĩnh hằng lúc này"
Mô tả thuộc tính [ Salvation is you - Sự Cứu Rỗi Chính Là Bạn ] :"Số phận của bạn đã được định sẵn là mang sự cứu rỗi tới với những thế giới nơi mà bóng tối đã bao chùm"
'.....'
'Cái quái gì vậy...'
'nó có nghĩa là gì ??'
Karlin im lặng rồi bắt đầu đọc lại những dòng thuộc tính một vài lần để chắc rằng bản thân anh không đọc nhầm
'Miêu tả hay đó nhưng...những thứ này có thể làm gì ? có sử dụng được không ?'
Kalin im lặng vài giây, rồi sau đó bấm vào bảng thông tin mang thuộc tính kia vài lần nữa để chắc chắn rằng anh không thiếu gì, nhưng đáng tiếc cho anh là nó chỉ hiện đi hiện lại phần mô tả
'Dù hiện giờ mình chưa biết những thuộc tính này có nghĩa là gì và chúng có thể làm được những gì, nhưng..chúng hiện giờ có vẻ không sẽ không có tác dụng gì cả...'
Nhưng anh vẫn một phần nào đó nảy ra một vài thứ gì đó, ví dụ như việc sau khi đọc qua thuộc tính [ The Little Light ] thì anh bắt đầu nghĩ đến việc rất có thể đoạn cuối cùng của nó là miêu tả tình trạng hiện tại của anh ? Nhưng anh mong rằng nó sai....
'Dù sao thì, ai lại muốn là ánh sáng duy nhất ở nơi bóng tối sâu thẳm này cơ chứ
'còn cái thuộc tính [ The Abandoned Child - đứa trẻ bị bỏ rơ ] và [ Salvation is you - Sự Cứu Rỗi Chính Là Bạn ] nữa...hai cái này nghe nó....kì quái ? '
'Cái gì mà bị bỏ rơi cơ chứ...cái gì mà số phận của bạn đã được định sẵn cơ chứ !!! ta được xuyên không vào không gian tối để làm anh hùng cứu thế giới à ? Nếu vậy thì ít nhất hãy dịch chuyển ta đến nơi nào đó khác có ánh đi cơ chứ'
'Chết tiệt'
Karlin tức giận nhổ nược bọt xuống mặt đất xám
'Haiz...'
'Chỉ còn mỗi cái phước lành là chưa kiểm tra...mong rằng nó là cái gì đó hữu ít'
Phước lành[ Soldiers Of Light - Binh Lính Của Ánh Sáng ] : 'Chiến binh của ánh sáng là những kẻ mạnh mẽ và trung thành nhất của Thần Ánh Sáng quyền năng, họ mang trong mình thanh kiếm có chứa sức mạnh có thể biến mọi thứ thanh tro tàn'
'Có vẻ như đó là tất cả những gì mà nó ghi, và giống như mấy cái thuộc tính trước đó, cái phước lành này không có hướng dẫn hay mô tả sử dụng gì thêm cả'
'Nhưng không sao !'
Karlin hít một hơi thật sau, anh nở một nụ cười nhẹ
'Ít nhất thì...'
'Cũng có một thứ gì đó nghe có vẻ hữu ích và mạnh mẽ!!!'
'Và mình cần tìm một thanh kiếm'
'Đúng vậy...'
'Một Thanh kiếm!! đó là thứ mình cần lúc này, phải đi tìm một thanh kiếm !'
Sau khi đọc xong phước lành của bản thân thì có thể một phần đó anh đoán rằng nếu muốn kích hoạt bất cứ thứ gì liên qua đến sức mạnh của bản thân thì anh cần ít nhất một thanh kiếm trong tay. Do đó mục đích tạm thời của anh lúc bất giờ chính là tìm một thanh kiếm.
'Vấn đề ở đây là...ở nơi này thì việc tìm một thanh kiếm không dễ chút nào'
'Được rồi, nghỉ ngơi đến đây là được rồi...đến lúc phải hành động !'
Karlin nằm trên mặt đất xám lạnh lẽo, Với hơi thở nặng nhọc hòa lẫn với mùi ẩm mốc không xác định của đất. Lưng của anh vẫn còn đau nhức dữ dội, cảm giác đó càng tồi tệ hơn mỗi khi anh cố gắng di chuyển
'Như thể từng thớ cơ bị xoắn vặn lại vậy'
Karlin cắn chặt răng kìm nén cơn đau của bản thân lại, anh đặt cả hai tay xuống mặt đất xám, những đầu ngón tay chìm trong sự lạnh lẽo không rõ ràng. Cánh tay anh run rẩy, từng sợi cơ căng lên khi cố gắng dồn lực để nâng cơ thể mình dậy.
Mặt đất dưới tay anh mang đến một cảm giác gì đó kì quái, lạnh buốt, cái cảm giác giá rét này như muốn thấm qua da thịt của anh. Anh nghiến răng, đẩy mạnh đôi tay, nhưng cơ thể lúc này nặng một cách kì quái, lưng anh gào thét với từng chuyển động.
'Phải đứng lên !' anh tự nhủ, nếu việc đứng lên anh còn không làm được thì đừng nói chi đến việc tìm một thanh kiếm ở vùng đất bóng tối.
Đôi mắt ánh anh rực cháy, nó bùng lên một sự kiên định, một sự bất chấp, nhưng cũng nhăn nhó vì phải chịu nỗi đau cào xé trong từng cử động mà anh thể hiện.
Và rồi trong một khoảng khắc, hai cánh tay của anh cũng nhấc được thân thể lên khỏi mặt đất. Anh chống gối lên, toàn thân run rẩy như cành cây bên cạnh một con vực trong một cơn bão. Lưng anh đau buốt đến mức gần như tê liệt, và mỗi lần thẳng người, cơn đau lại lan rộng khắp cơ thể.
Một tiếng rên khe khẽ thoát ra từ đôi môi mím chặt, nhưng ánh mắt với ngọn lửa cháy rực của anh không hề lùi bước.
Khi cuối cùng cũng đứng lên được, anh khẽ nghiêng người về phía trước, tay đặt lên đầu gối để giữ thăng bằng. Với một nhiệp thở dồn dập, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán. Anh như muốn sắp ngã xuống một lần nữa.
'Không được phép ngã xuống!' Karlin trấn tỉnh lại thân thể trong một khoảng khắc rồi thở dài
Dù nỗi đau nơi lưng vẫn dai dẳng và kinh khủng, nhưng hiện giờ anh biết rằng bản thân đã thắng được nó—ít nhất là trong khoảnh khắc này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top